Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: body horror (không hardcore, nhưng để cho chắc vậy)

-oOo-

Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, Scaramouche hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Thật khó mà tưởng tượng được trong số tất cả mọi người, Albedo lại mang trong mình sức mạnh ghê gớm đến nhường này. Không khí trong hang tăng lên đột biến, khiến vị Quan Chấp Hành cảm nhận được mồ hôi đang nhỏ giọt xuống sườn mặt khi hắn dõi theo Albedo đang lượn lờ qua lại, nom quái dị vô cùng.

"Ngươi không sợ ta chứ, Scaramouche?" Dù lời nói của Albedo rất nhẹ nhàng, chất giọng lại đầy méo mó và hiểm độc.

Lời của anh thành công kéo hắn khỏi tâm trí đang phiêu dạt, và hắn trừng mắt với người đàn ông đối diện. Albedo bật cười, cất bước đến hắn, không hề bận tâm khi thấy sự thiếu phản ứng từ người kia. Giọng anh đầy méo mó, biến dạng, tựa như có kẻ nào đó đang đồng thanh cất lời cùng anh. Một kẻ nào đó chất chứa đầy thù hận.

"À, ta hiểu rồi. Ta biết ắt hẳn ngươi đang khá sốc, nhưng thật lòng mà nói, ta nên cảm tạ ngươi mới phải."

"Vì sao?" Scaramouche nghiến răng hỏi, bàn tay đang bấu lấy cán dao nay càng thêm siết chặt.

Albedo ngân nga. "Có lẽ là vì, nhờ có ngươi, ta mới có thể dễ dàng chấp nhận bản thể này của mình. Người thấy đấy, ta giờ đã ô uế rồi, và không còn gì trên thế gian đáng để ta níu kéo. Ta và ngươi, khi xét về phương diện đó, đều giống nhau, luôn gạt bỏ mọi người để có thể trở thành phiên bản toàn diện nhất của bản thân."

Scaramouche nhăn mặt trong ngờ vực, quan sát người đàn ông hiện đang nhàn nhã cất bước quanh hắn. "Ngươi không hiểu ta nhiều như ngươi nghĩ đâu, đừng hòng giở mấy trò tâm lí này với ta."

"Được thôi," Albedo thản nhiên đáp, "Ta đành thử đến phương cách khác vậy."

Thoắt cái, người kia đã nhào đến trước mặt hắn, nhưng Scaramouche nhanh chóng nâng dao và đỡ lấy nhát kiếm bổ xuống. Albedo nhướng mày, lập tức bấu lấy lưỡi dao, giật phăng nó khỏi tầm tay hắn. Scaramouche mở miệng trong sững sờ, nhưng khi đối phương cố gắng giáng xuống nhát kiếm thứ hai, hắn liền phản ứng nhanh lẹ, đưa hai tay lên lãnh đòn. Chiếc khiên Lôi chặn đứng đường đi của mũi kiếm, khiến Albedo gầm ghè đáp lại.

"Học lỏm được mánh khóe của ta ư?" Albedo cười rộ, thanh kiếm của anh tiêu biến trong tay. "Không sao, ta cũng đã lượm nhặt được một số chiêu trò của ngươi."

Scaramouche trợn mắt nhìn bộ vuốt chém đến, xé toạc áo khoác và đâm thủng da thịt hắn. Hắn thoái lui, tay ôm lấy vết thương, cảm nhận được chất lỏng thấm vào nền vải đã rách. 

Được rồi, nếu Albedo muốn mọi chuyện phải kết thúc trong huyết máu, thì ta đành chiều hắn vậy.

Hắn rút tay khỏi vết thương rồi hất nhẹ cổ tay, một giọt máu đen sẫm từ đó mà nhỏ xuống nền đất hang động. Đôi mắt màu đỏ tía của Albedo nán tại vết thương hắn, trước khi giao mắt với hắn lần nữa, biểu cảm trở nên khó thấu. Nhà giả kim bèn giương tay, và Scaramouche nhận thấy đôi găng tay người kia nay đã biến dạng để chứa thêm bộ móng vuốt mới toanh của mình.

Lạ thật.

"Ta mừng vì thỏa thuận kia đã kết thúc," Scaramouche nói, một quả cầu Lôi hình thành trên lòng bàn tay, "Điều đó có nghĩa là hiện tại, không thứ gì có thể ngăn ta giết chết ngươi," Hắn bắn quả cầu về phía anh, nhưng Albedo lại chẳng động đậy, thay vào đó, anh nhoẻn miệng cười.

Khói bốc lên từ vụ nổ rền vang, một chiếc cánh lớn rũ xuống, chắn trước mặt nhà giả kim, tiêu tán đi mọi làn khói còn đang lượn lờ. Albedo trông chẳng chút xước xát, và khi chiếc cánh thu lại về chỗ cũ, anh bèn nghiêng đầu.

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa tung hết toàn lực, phải không?"

Gương mặt Scaramouche méo mó trong căm phẫn.

"Ta không cần phải vận hết sức mạnh để có thể đánh bại ngươi."

"Chúng ta hãy chờ mà xem," Albedo nâng tay lên rồi ngoắc ngoắc ngón, như đang thách hắn tiến đến. "Cho phép ngươi thử lại đấy."

Cất lên tiếng gầm gừ bất mãn, những tia chớp dưới chân Scaramouche bừng sáng và bắt đầu xoắn cuộn quanh người hắn. "Nhà ngươi lắm mồm quá đấy!" Hắn phóng đi, hướng thẳng tới Albedo, người mà đang nâng lên cánh tay nhằm thủ thế trước cú tấn công đang chực giáng tới. "Nên là hãy im đi!"

Scaramouche nhếch mép, thô bạo nắm lấy cánh tay của đối phương và nâng nhà giả kim lên khỏi đầu mình. Scaramouche nghe thấy tiếng hít sâu đầy kinh ngạc của Albedo trước khi hắn vật anh ngã ra sau, rồi lập tức xoay người lại và tung một cú đá vào ngực anh, sau đó mới đáp đất. Albedo bị đánh văng đến vách tường, bụi bặm và đất đá không ngừng rung lắc quanh anh. Scaramouche bật cười khinh bỉ, phủi phủi tay.

"Ngươi vừa nói gì cơ? Tưởng ngươi bảo đây sẽ là một thử th-" Lời hắn bị chặn đứng khi một bông hoa nở rộ dưới chân hắn, khiến hắn phải hít vào một hơi thở sâu, chúng bao bọc bởi một màu đỏ hắc ám, tựa như đôi cánh của anh, và cũng cứng cáp đến bất ngờ. Một cánh hoa của nó thậm chí còn tìm đường vươn lên, hòng đâm toạc cổ họng hắn.

"Một chiêu thức thú vị," Albedo nói, vực dậy khỏi vách tường. "Ta sẽ ghi nhận."

Lách vòng qua bông hoa, vị Quan Chấp Hành không lãng phí thêm giây phút nào liền nhào đến đối phương, móng điện giao với vuốt rồng. Mỗi khi quả cầu Lôi hình thành quanh Scaramouche, Albedo đều đáp trả lại với những cánh hoa của mình, gây ra các vụ nổ liên tiếp nối liền nhau. Khiên kết tinh từ phản ứng rơi rớt khắp nền đất, tuy nhiên, cả hai người họ chẳng buồn để ý, hiện đang quá chú tâm đến cuộc quyết chiến trước mắt.

Albedo là một kẻ chiến đấu luộm thuộm, rõ ràng không hề điêu luyện như Scaramouche, tuy nhiên, anh bù đắp điều đó bằng việc sở hữu một sức mạnh thuần túy mà vị Quan Chấp Hành không tài nào lường đến. Hắn tạm thời chiếm lấy quyền chủ động bằng một cú quẹt nhanh gọn vào mé bên đầu anh, nhưng đối phương liền giương cánh hất tung hắn về sau.

Scaramouche càu nhàu trong đau đớn, tay quẹt lấy môi, mùi tanh của đồng càn quét khoang miệng. Albedo tuy trông có chút khá khẩm hơn hắn, nhưng khi xét đến đôi chân đang khẽ run của anh, hắn thừa biết, cũng như mình, nhà giả kim đang vượt quá sức giới hạn. Chất lỏng mang sắc đỏ tía chảy xuống đầu Albedo, và vị Quan Chấp Hành bèn nhíu mày.

Màu máu kia...không phải vì anh là homunculus, đúng không?"

Hắn không có đủ thời gian để suy xét thêm nữa, bởi lẽ, Albedo nhanh chóng nâng tay, và hằng hà đóa hoa nở rộ bao vây hắn trong phút chốc. Hắn giao mắt với Albedo, nhưng biểu cảm nguội lạnh của người nọ chỉ châm ngòi cho cơn giận của hắn.

Albedo cuộn tay thành quyền khi thấy Scaramouche đút tay vào trong áo khoác mình.

Những đóa hoa quanh hắn nổ tung.

Một làn lửa rực cháy đốt xuyên qua khói bụi, và mắt Albedo trợn to khi Scaramouche vút thẳng đến trước mặt anh, đôi mắt hắn một màu đỏ thẫm thiêu đốt.

"Mọi thứ đến đây là kết thúc!" Scaramouche gầm lên, nắm lấy một bên cánh của Albedo, bàn tay bao bọc bởi lửa thiêu bèn dí sâu đến tận xương. Albedo hét lên trong đau đớn khi vị Quan Chấp Hành vặn xoắn chiếc cánh, đủ mạnh để rứt toạc nó khỏi tấm lưng nhà giả kim. Mùi của thịt cháy lấp đầy không khí, nhưng Scaramouche không quan tâm nữa.

Hắn sẽ thắng, bởi lẽ, vị Balladeer danh tiếng lẫy lừng chưa từng thua cuộc bao giờ.

Hắn lại cuộn xoắn nắm tay, và máu đẫm sắc đỏ tía văng đầy trên nền đất hang động. Albedo mắt trợn tròn, lệ lưng tròng, miệng há to trong cơn đau thinh lặng. Chiếc cánh rớt xuống nền đất, và Scaramouche nhanh chóng nắm lấy cổ áo Albedo, ném anh vào nơi trái tim từng yên vị.

Nhà giả kim ngã xuống vách tường, hai mắt díu chặt trong đau đớn. Scaramouche tiến một bước về trước, sẵn sàng kết thúc cuộc chiến, nhưng một vài mũi nhọn khổng lồ bỗng trồi lên từ mặt đất, hoàn toàn ngăn cản bước đi của hắn. Chúng chỉ cách da thịt hắn vài inch, thiếu chút nữa đã xiên người hắn rồi. Năng lượng Hỏa trong tay hắn cũng dần lụi tàn, và hắn nhăn mặt, bật ra tiếng gừ kiệt quệ.

Delusion của hắn cũng chỉ làm được đến ngần ấy thôi ư? Thật thảm hại làm sao.

Mắt hắn mở to trong bàng hoàng khi Albedo bắt đầu động đậy, khẽ bật ra tiếng cười thích thú. Anh vẫn cúi gầm mặt khi từ tốn đứng dậy, chiếc cánh còn lại lỏng lẻo rũ xuống lưng.

Albedo chậm rãi tiếp cận hắn, miệng không ngừng thở dốc, một tay che lấy phân nửa khuôn mặt.

"Ối chà, đau lắm sao?" Scaramouche cười khoái trá. "Đáng đời ngươi lắm."

"Tại sao ngươi lại xử sự thế này?" Albedo rít lên, và động tác Scaramouche liền đình trệ khi nghe thấy giọng nói của anh. Âm vực méo mó kia không còn tồn tại nữa, mà đã trở về với tông âm trong trẻo của Albedo, người mà vị Quan Chấp Hành đã đem lòng cảm mến. Dù vậy, giọng nhà giả kim nghe vẫn khốn khổ xiết bao. "Sau tất cả những gì ta đã trải qua...Chẳng lẽ ngươi căm ghét ta đến mức đó ư?"

Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Scaramouche có thể thấy được môi anh đang cong lên, tạo thành nụ cười cay độc.

"Hãy nói ta nghe đi, Scaramouche, yêu cầu ngươi cảm nhận thứ gì đó ngoài cơn thịnh nộ, dù chỉ một lần trong đời thôi, khó đến vậy sao?!"

Từ lúc nào mà hắn bắt đầu gạt bỏ tất cả mọi người khỏi cuộc đời mình? Là khi hắn đảm nhận lấy chức vị Quan Chấp Hành sao? Không đúng, thậm chí còn lâu hơn trước đó nữa, phải không?

Hắn nghĩ đến bản thân chỉ biết đưa mắt nhìn chị gái mình ngày càng trở nên hung ác. Sự tàn bạo của cô đã gây ra cái chết của biết bao anh chị em họ, nhưng Scaramouche từ chối phải bỏ mạng dưới lưỡi đao cô. Cũng như cô, hắn đã chọn quyền lực thay cho tình cảm, và có lẽ, sự thiếu thốn tình thương là thứ khiến cho việc rời bỏ cô, mong ước tự tay giết chết cô, trở nên dễ dàng hơn tất thảy.

Nhưng vì sao Albedo cũng xứng đáng bị đối xử như thế?

Khi Albedo ngước lên và buông tay anh xuống, trái tim Scaramouche như vỡ vụn. Con mắt xanh mòng biển kia đang nhìn hắn chằm chằm, một giọt nước mắt độc nhất rơi xuống gò má anh. Nó khác xa với bên mắt còn lại, một màu đỏ tía hung tợn, dấy đầy thù hận.

"Alb-"

"Chính anh đã hôn tôi! Anh quên rồi sao?!" Albedo gào thét. "Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn mãn nguyện chui rúc trong bốn bức tường cô lập mà mình đã dựng nên, thế rồi anh lại đến, như một cơn bão, xông thẳng vào đời tôi, phá bỏ mọi định nghĩa tôi đã từng thiết lập về một sự tồn tại thỏa mãn là như thế nào!"

Scaramouche không hề đáp lại, hắn không thể.

Albedo, với những lời luyên thuyên chẳng dứt về thuật giả kim, với niềm hăng say phác họa vô tận của anh, với đôi mắt xanh biếc của anh...

Đôi mắt mà gợi anh nhớ về những vùng trời tuyệt đẹp của Inazuma.

Hắn nhớ đến cái chạm của anh, thứ mà hắn luôn tuyệt vọng khắc ghi vào tâm khảm, bởi lẽ hắn biết rõ bất kỳ điều gì nảy nở giữa cả hai đều không có khả thi.

Hắn hoài niệm nụ hôn của anh, thứ mà Scaramouche chỉ có thể ví như làn không khí buốt giá tại chốn Long Tích này, bởi lẽ, cả hai đều khiến hắn có cảm giác thiêu cháy từ bên trong.

Hắn bỗng nhận ra rằng, có lẽ vị Kreideprinz đối với hắn vẫn luôn dễ yêu, dễ mến như thế, nhưng hắn lại tuyệt đối không cho phép bản thân trầm mình trong đó.

"Thề có Archon chứng giám, khi ở cạnh anh, tôi có được những xúc cảm mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ trải nghiệm được bao giờ. Tôi hờn giận anh, rồi lại sợ phải mất anh, và nhân danh Barbatos, tôi đã hạnh phúc - thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có anh kề bên!" Albedo nở nụ cười yếu ớt, tay buông thõng bên hông. "Tôi, trong tất cả mọi người, lại biết cảm giác hạnh phúc là gì khi ở cạnh ai đó. Nào ai dám tưởng tượng được cơ chứ?"

"Và chính tôi đã hủy hoại mọi thứ, hủy hoại cậu." Scaramouche cố gắng bật ra, "Khi ta ở bức tượng kia, cơn đau mà cậu cảm nhận được, có phải tôi đã khiến nó tồi tệ hơn không?"

Albedo phớt lờ hắn.

"Hãy cho ta thấy sự thật và ý nghĩa của thế giới này, Albedo. Đó là lời căn dặn cuối cùng của Sư Phụ tôi. Trước đó, khi ở bức tượng, tôi đã tự hỏi rằng, liệu ở bên cạnh anh có giúp tôi học được nhiều hơn những gì thí nghiệm tôi đã mang lại hay không." Anh lắc đầu. "Thế rồi hóa ra cũng chỉ là vô vọng."

"Có điều gì đó đã xảy ra với cậu, phải không?" Scaramouche lầm bầm, và Albedo ngả đầu về sau với tiếng cười nhẹ bỗng, không pha chút khôi hài.

"Đã quá trễ để ngẫm lại quá khứ rồi. Hai ta nên sớm đặt dấu chấm cho mọi chuyện thôi, phải không, Scaramouche? Đầu tiên, ta sẽ giết chết ngươi, và sau đó, cả Mondstadt sẽ vỡ vụn dưới chân ta, như mệnh đã định."

Lời anh nói ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của vị Quan Chấp Hành, đó là lúc Scaramouche giơ tay bấu chặt lấy mũi nhọn ở trước mặt mình. Hắn nghiến răng, lực bóp mỗi lúc một mạnh, khiến cho nó bắt đầu rạn nứt dưới tay. Albedo nhăn mày.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế? Không nhận ra mình đang bị giam cầm ư?" Chất giọng méo mó kia đã trở lại, nhưng nghe có vẻ suy yếu hơn trước rất nhiều, hẳn là do thương tích trên người anh.

"Nói tôi nghe nào, Albedo, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đó ư?" Scaramouche chậm rãi cất lời. "Cậu nghĩ rằng, tôi sẽ không nhận ra cậu luôn cố ý đánh vào những điểm vốn không phải chí tử của tôi, dù chỉ một lần ư?" 

Hai mắt Albedo mở to, và anh liền run rẩy thoái bước khi mũi nhọn trong gọng kìm của vị Quan Chấp Hành vụn vỡ.

"Ta..."

"Có lẽ cậu không phải là một chiến binh cừ khôi, nhưng cậu chắc chắn nắm rõ những nơi trí mạng trên cơ thể. Vì vậy, biết bao đòn chí tử vừa nãy cậu đều đánh hụt cả, rõ ràng là hành động có chủ ý." Scaramouche nắm lấy mũi nhọn khác, phá hủy nó một cách dễ dàng. Hơi thở Albedo trở nên đứt quãng khi nhìn Scaramouche tiêu hủy từng mũi nhọn một, như thể chúng chẳng khác gì hoa bồ công anh.

"Vì vậy, hãy thành thật với tôi đi," Scaramouche giận dữ bảo khi đã thoát khỏi cạm bẫy, rút ngắn khoảng cách với nhà giả kim hiện đang lùi bước đến góc tường. "Tôi đang nói chuyện với Albedo hay là Durin?" 

Albedo đứng thẳng người, gương mặt trở về vẻ lãnh đạm muôn thuở. 

"Cả hai ta vốn là một," anh lạnh nhạt đáp.

"Nhảm nhí," Scaramouche phun ra, "Cậu thật tình nghĩ tôi sẽ tin vào điều ngu ngốc như thế à?"

"Cớ sao lại không tin," đối phương cười nhạo. "Chứng cứ đang ở rành rành trước mặt ngươi đấy thôi, chẳng phải sao?"

Albedo bèn húc cả người vào hắn, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Scaramouche không khỏi cau mày khi lưng va vào góc cạnh gồ ghề trên nền đất, nhưng hắn mau chóng bắt được cổ tay của Albedo trước khi đối phương có thể cắm vuốt vào sọ hắn.

Hắn dùng đầu gối thụi vào bụng anh, khiến Albedo tạm thời khựng lại, đủ lâu để hắn có thể lật anh dưới thân. Có thứ gì đó rơi xuống cạnh họ, nhưng hắn phớt lờ nó, chỉ mải chăm chú nhìn vào đôi mắt hung tợn của người đàn ông bên dưới. Cơn phẫn nộ quen thuộc lại mò mẫm trở về, và hắn buông cổ tay người kia ra , rồi dùng đôi bàn tay, hiện dấy lên năng lượng Lôi, siết chặt cổ họng anh.

Albedo bật nghẹn khi dưỡng khí bị rút cạn, và anh giương mắt nhìn vào Scaramouche, mang theo một biểu cảm khó đoán.

Scaramouche bèn siết chặt gọng kìm của mình, và rồi, Albedo...

Vị Kreideprinz mỉm cười, hai mắt khép lại.

Sự hồ nghi càn quét lấy tâm trí tên Quan Chấp Hành, và hắn bèn quay mặt đi, không nỡ nhìn người đàn ông dưới thân trút hơi thở cuối cùng. Đó cũng chính là khoảnh khắc hắn bắt gặp một vật nằm bên cạnh Albedo, và trái tim hắn tưởng chừng như muốn nảy khỏi cuống họng.

Bởi vì ở đó, chính là cuốn phác họa đang lật mở. Và khi nhận ra chủ thể trong những bức vẽ trên trang giấy đều là hắn, hắn thả lỏng nắm tay khỏi cần cổ anh.

Không chỉ là một bức vẽ duy nhất, không, hàng loạt những bức phác họa chất chồng nhau. Khi hắn đang ngủ, khi hắn đang cười, khi hắn đang dõi theo Seelie mà họ đã tìm được, và đương nhiên, bức họa lớn nhất tất thảy, chính là khi Albedo đã yêu cầu hắn tạo dáng trong chiếc động kia.

Cũng vào khoảnh khắc đó, hắn đưa ra một quyết định không thể vãn hồi.

Hắn bật cười, năng lượng Lôi tích tụ trong bàn tay tiêu biến, và mắt Albedo chớp mở trong sự sửng sốt.

"Cậu nói đúng," Scaramouche thì thào, ngón cái nhẹ nhàng vân vê bớt kim cương trên da Albedo, nơi có in một dấu bầm sắp phai nhạt. Đây là một hành động quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn so với lần trước hắn bày ra chính cử chỉ này, là khi họ mới gặp mặt lần đầu và hắn đã hăm dọa anh. "Tôi không thể thực hiện lời hứa của mình rồi."

Hơi thở Albedo nghẹn lại.

"Tôi không muốn giết cậu," Scaramouche thành thật. "Tôi không nghĩ mình có khả năng ra tay."

Nhà giả kim trợn tròn mắt trước lời thú nhận của hắn, và Scaramouche cúi xuống, tựa trán họ vào nhau.

"Scaramouche..."

"Tôi vốn là kẻ ích kỷ," hắn chẳng màng đến gì nữa, chỉ bảo, "Sâu thẳm trong tâm can, tôi nguyện sẽ để Mondstadt chìm trong biển lửa, miễn là cậu vẫn còn lưu lại cạnh tôi, dù có đang trong hình dạng này đi nữa."

Albedo im lặng, nhưng nước mắt anh tuôn xuống má, gột sạch đi vệt máu vấy tại đó.

"Nhưng cậu không muốn thế, phải không?" Vị Quan Chấp Hành nói, và trong khoảng thời gian dài dằng dặc, đây là lần đầu tiên giọng hắn tràn đầy dịu dàng. "Cậu vẫn muốn tiếp tục làm việc với đám bạn Kị Sĩ ngu ngốc của cậu, muốn kể cho Sư Phụ mình nghe về những khám phá cậu đã tìm được, phải không? Còn Klee nữa, chẳng phải con bé đang đợi cậu về nhà sao?" Hắn nghiêng đầu về quyển phác họa, Albedo cũng nối theo ánh nhìn hắn, cả người run lên bần bật mặc cho sức nóng tỏa ra trong hang. "Chẳng phải cậu vẫn muốn tiếp tục cầm bút, vẽ vời bất cứ thứ gì bắt lấy hứng thú cậu sao?"

"Phải," Albedo bật khóc, ngước cằm lên để nhìn vào hắn.

Mắt Scaramouche tối sầm, và khi cất lời lần nữa, giọng hắn thấm đẫm căm tức. Căm tức chính mình vì đã dồn Albedo đến thảm trạng này. Căm tức Baal, vì đã biến hắn thành một con quỷ vô cảm như cô hằng mong muốn. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn hận Durin, vì đã dùng chính nỗi đau và thống khổ của nó để vấy bẩn Albedo.

"Vậy thì thế đéo nào cậu lại để một con rồng đã chết kiểm soát mình thế hả?"

Albedo đáp lại bằng tiếng bật nghẹn khô cằn, trước khi rướn người lên và áp mạnh môi họ vào nhau.

Scaramouche không chút chần chừ mà đáp trả lại nụ hôn với vẻ nồng nhiệt tương tự, dù vậy, nụ hôn của nhà giả kim dường như bắt nguồn từ sự tuyệt vọng, khiến hắn ngay lập tức cảm thấy có điều bất thường. Hắn giật bắn người khi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang nắm lấy cổ tay mình, và liền dứt ra với cái nhíu mày.

"Cậu làm gì vậy?" Hắn hỏi, để cho người kia dẫn tay mình đến lồng ngực anh.

"Tôi không thể để Mondstadt lụi tàn dưới tay mình," Albedo thì thào, nụ cười anh đầy bi thương. "Dù anh có nghĩ sao đi nữa, thì tôi không hề đủ mạnh để có thể kháng cự Durin."

"Cậu tuyệt đối đừng bảo tôi làm điều mà tôi nghĩ cậu sẽ bảo," Scaramouche rít lên, "Tôi vừa mới nói là sẽ không giết cậu còn gì."

"Xin anh," bàn tay còn lại của Albedo áp lấy má hắn. "Tôi van xin anh, hãy giải thoát cho tôi, nhân lúc tôi còn có thể nói chuyện với anh như thế này. Hãy để tôi chết với tư cách là chính mình, chứ không phải là một tên quái vật."

---

"Đừng có là một tên ngốc bạc nhược đến thế," Vào nhiều năm trước, Baal đã từng thở dài, bảo hắn, "Hãy giết chết nó đi, giải thoát cho nó khỏi cơn đày đọa này. Cứ để nó sống trong đau đớn triền miên cũng chẳng có ích gì."

"Nhưng tại sao?" Hắn nhíu mày hỏi. "Ta có thể tìm cách phá giải lời nguyền cho nó cơ mà. Vẫn còn hi vọng, Baal ạ, ít nhất thì ta nên thử giúp nó."

"Nó vốn đã vấy bẩn rồi," Baal gằng giọng. "Nếu ta có thành công giải độc cho nó đi nữa, nó cũng không thể săn bắt tìm mồi như những con cáo khác, và cũng không thể sống cùng ta. Nên hãy chọn đi, em trai ạ, để nó sống một cuộc đời dằn vặt đau đớn, hay kết liễu nó ngay bây giờ?"

Hắn đưa mắt nhìn theo sinh vật nhỏ bé kia hiện đang quằn quại trong tay, kêu lên đau đớn, máu rỉ ra từ miệng nó. Baal đã đúng, cô luôn luôn đúng. Một trái tim yếu mềm thì có ích gì trong thế giới mà hai người họ đều khát khao muốn trị vì?

---

"Cậu muốn tôi phải làm thế nào?" Hắn cảnh giác hỏi. Nụ cười Albedo trở nên dịu dàng, và Scaramouche nhăn mày khi cảm nhận được nền vải dưới tay mình cử động một cách bất thường. Hắn nhìn xuống lồng ngực của Albedo, hiện đang lõm sâu vào trong, tựa như cát bị sóng gột rửa trên bờ biển.

Tiếng đập của trái tim ngày càng trở nên mãnh liệt, và hắn biết, nhịp tim kia không thuộc về hắn.

Scaramouche lại nhìn vào ánh mắt Albedo, nhưng nhà giả kim chỉ có thể đáp lại hắn bằng vẻ kiên định sắt đá. Tại nơi ấy, ngay giữa lồng ngực trũng xuống của anh, là một trái tim đỏ bao phủ bởi một lớp màng đen đúa, đang thình thịch đập. 

"Phá hủy trái tim tôi đi," Albedo nhẹ nhàng chỉ dẫn, chậm rãi thả tay khỏi bờ má của vị Quan Chấp Hành. "Hãy giải thoát cho tôi đi, Scaramouche."

Scaramouche muốn bật cười trước muôn sự trớ trêu này. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai, và rồi, người duy nhất có khả năng rã đông trái tim vốn băng giá của hắn lại định sẽ chết dưới tay hắn? Hắn liếc xuống trái tim, và cả thứ chất đen đúa, ngọ nguậy đang bao phủ lấy nó. Gợi hắn nhớ về loài đỉa, rút đi mọi thứ cao quý và tốt đẹp khỏi con người Albedo.

Hắn vươn tay chạm đến trái tim, nhưng liền chần chừ khi nó bắt đầu đập rộn, Albedo cựa quậy dưới thân hắn. Nhà giả kim đang thốt ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, và hắn biết rõ, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. 

Đầu ngón tay hắn lướt qua màng đen đang bao bọc trái tim, và thứ kia liền giẫy giụa không ngừng, khiến Albedo phải nhăn mặt trong đau đớn. Có cảm tưởng như thứ kia đang sống, năng lượng phát ra từ nó khác hẳn với năng lượng yếu ớt mà nhà giả kim đang tỏa ra. Mắt Scaramouche nheo lại, hàm căng chặt.

"Để tôi thử một cách này nhé."

"Đừng!" Albedo chạm mắt với hắn, giọng anh trở nên khẩn thiết. "Làm ơn, hãy mau giết tôi đi!"

"Có lẽ cậu không đủ mạnh để đối đầu với Durin, nhưng tôi thì có." Nụ cười của Scaramouche cũng sắc lẻm như đôi sừng đang bắt đầu mọc trên đỉnh đầu hắn. "Tôi đã hứa là sẽ tự tay tiêu diệt con rồng của mình mà, phải không?"

"Scaramouche, đừng!"

Khi đó, hắn đã giết con cáo kia, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giết Albedo.

Giáp sắt hình thành dọc theo cánh tay, là thứ duy nhất hắn có thể làm với năng lượng ít ỏi còn sót lại của mình. Từng móng vuốt hắn vững vàng cuộn quanh trái tim, dường như nó đang run lên dưới nắm tay của hắn.

Và rồi, năng lượng Lôi phun trào từ lòng bàn tay, và Albedo hét lên đầy thống khổ.

Nhưng không chỉ có mỗi giọng nói của anh mà hắn nghe thấy, đó cũng là thứ tiếp thêm động lực để hắn tiếp tục. Bởi lẽ, đằng sau tiếng gào thét của Albedo, hắn còn có thể nghe thấy tiếng rít nhỏ hơn, và sinh vật nhầy nhụa đang bấu víu tim anh bắt đầu giãy nảy, méo mó, thay hình biến dạng liên tục. Scaramouche tập trung quá cao độ vào sinh vật kia, đến mức không hề ngờ đến Albedo sẽ xô mạnh hắn ra khỏi người mình. Sức mạnh của hắn tiêu tán ngay lập tức, bỏ lại hắn nằm đó, đang cố sức ổn định lại nhịp thở của mình. Nếu mà là người phàm, thì hắn đã chết lâu rồi. Hắn nghe thấy âm thanh rên rỉ của Albedo, và liền loạng choạng bò tới đối phương.

Albedo đang co giật dữ dội, mắt trợn to, và thay vì nước mắt, anh dường như đang khóc ra máu. Scaramouche nghiến răng trong tức giận, nhưng trước khi có thể với tới anh, Albedo quay mặt đi, chống khuỷu tay nâng bản thân dậy. Chiếc cánh và móng vuốt trên người anh liền thu hồi vào trong da thịt, rõ ràng là hành động của hắn đã phần nào phát huy tác dụng.

Và rồi, nhà giả kim bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Vị Quan Chấp Hành nhăn mặt trước âm thanh kia, nhưng cũng không thể dời mắt khỏi chất nhầy đen sẫm tựa hắc ín đang chui ra từ miệng của đối phương. Albedo bật ra tiếng nghẹn đầy khổ sở khi sinh vật kia hoàn toàn rời khỏi cơ thể anh, và anh nhanh chóng ngã quỵ xuống đất, rõ ràng là đã kiệt sức. Scaramouche liền đứng lên, đi đến nhà giả kim. Bên cạnh anh, sinh vật nhớp nháp kia ré lên, bắt đầu tạo thành hình hài trông như đầu của một con rồng.

"Địt. Mẹ. Mày." Scaramouche phun ra, năng lượng Lôi lách tách triệu hồi quanh chân hắn.

Rồi hắn dẫm mạnh lên nó.

Hết lần này đến lần khác.

Chiếc bốt va mạnh vào nền đá nhọn mỗi lần hắn dộng chân xuống, nhưng hắn không quan tâm. Mùi cháy khét bốc lên vô cùng tởm lợm, gớm ghiếc hơn tất cả những gì hắn từng ngửi thấy bao giờ, và khi sinh vật kia chỉ còn là vết cháy xém in trên nền đất, hắn mới thỏa mãn.

Khi nghe thấy tiếng bật cười yếu ớt của Albedo, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Thật khả ái làm sao," Albedo thì thào châm chọc, rồi cố lăn lại để nằm ngửa . Lồng ngực anh đã khôi phục hình dáng ban đầu, như thể chưa từng có gì xảy ra, thứ duy nhất tiết lộ sự thật chính là những vệt máu thấm trên áo đồng phục xanh dương của anh. Đôi mắt xanh mòng biển ngước lên nhìn Scaramouche, và hắn khụy gối trước mặt anh, toàn thân tê dại đến mức hắn chẳng hề cảm nhận được cơn đau nào từ hành động kia.

"Toàn bộ đều là chiêu trò của cậu để bắt lấy sự chú ý của tôi à? Trở thành một con rồng luôn cơ?" Scaramouche thì thào, "Có lẽ lần sau, cậu nên thử cách khác đi nhé."

Albedo cười đến mãn nguyện. "À thì, anh lúc nào cũng nhắc đến việc tìm rồng này, diệt rồng nọ. Thế nên, tôi cho rằng đó chính là bước đi hữu hiệu nhất."

"Thôi ghét lắm," hắn đáp, cúi người về phía anh. "Tôi nghĩ tôi thích cậu như thế này hơn."

"Làm ơn đừng hôn tôi," Albedo nhăn mũi. "Tôi vừa mới nôn ra thứ có thể gọi là kết tinh của Durin đấy, thật sự rất ghê tởm."

"Tên ngốc này," Scaramouche đảo mắt đầy trìu mến, "Tôi định đỡ cậu dậy thôi mà."

"À," Albedo ngâm nga đáp, "Ừm, nếu vậy thì được. Hiện tại, tôi không tin mình có thể tự đi đứng nổi."

Lắc đầu, hắn bèn choàng tay quanh eo Albedo, và họ cẩn thận nâng nhau dậy. Bên hông hắn vẫn đang không ngừng chảy máu. Khi nãy, năng lượng của hắn đã tiêu tốn hết cho việc tấn công  thay vì chữa trị cho bản thân. Trước đó, hắn có thể lờ đi cơn đau này, nhưng bây giờ thì nó đã trở nên quá sức chịu đựng.

Hai bên rìa vision của hắn hóa đen, khiến hắn âm thầm tự nhủ đây không phải là dấu hiệu tốt lành rồi.

Cả hai chật vật rời khỏi chiếc hang, nó lúc này đang dần rút về kích cỡ bình thường với từng bước chân của họ. Cho đến lúc đến được rào chắn, hắn biết Albedo đang trên đà bất tỉnh.

"Nếu tôi có lỡ buông cậu ra, thì cho tôi xin lỗi trước nhé," hắn làu bàu. Albedo bật ra tiếng cười khẽ khàng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Rào chắn màu xanh bắt đầu hạ xuống, và Scaramouche nhìn thấy đám đặc vệ của mình, hiện đang mang theo nét mặt lo lắng.

"Đừng có mà đứng đờ ra đó," hắn rít lên, "Giúp bọn ta đi chứ."

Tầm nhìn hắn tối sầm, và điều cuối cùng hắn nhớ được chính là những giọng nói hớt hải kêu lên, và cảm giác được ai đó kịp đỡ lấy trước khi ngã quỵ xuống nền đất.

. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro