Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche mơ màng tỉnh giấc được vài lần, không rõ bản thân đang ở đâu, cũng chẳng biết hôm nay là ngày nào. Lần đầu tiên mở mắt, hắn nghe thấy tiếng chậc đầy bực bõ hướng về phía mình, trước khi bản thân lại chìm vào cơn mê man.

Lần thứ hai, hắn tỉnh táo đủ lâu để thu vào những giọng nói đang xì xầm to nhỏ, sau đó lại trở về với vòng tay mời gọi của bóng tối.

Lần thứ ba, hắn nảy người bật dậy, rồi không khỏi rên lên đau đớn.

"Ấy chết, hình như kim tiêm sắc hơn tôi nghĩ," ai đó giễu giọng bên cạnh hắn. "Xin lỗi nha, Đồng chí."

"Dottore?" Hắn mở ra hai mắt, nhưng tầm nhìn vẫn còn lèm nhèm mờ đục để định hình được gì, ngoại trừ những bóng đen mịt mùng.

"Tôi nhớ đã từng dặn cậu không nên dùng Delusion khi cơ thể đang trong tình trạng suy yếu rồi mà?" Dottore cau mày, "Báo hại tôi phải ngồi ở đây và miệt mài trị thương cho cậu, tin nổi không hả? Nếu không thì Nữ Hoàng Điện Hạ sẽ chém bay đầu tôi mất. Chắc là bây giờ cậu khoái chí lắm nhỉ."

"Nhà giả k..."

"Đừng, đừng, đừng." Dottore bật ra tiếng thở dài đầy kịch tính. "Đừng có nói chuyện nữa. Tôi chích cho cậu ngủ tiếp đây."

Scaramouche cảm giác cần cổ nhói lên một cái, và rồi mọi thứ tối đen.

Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng hắn tỉnh giấc, Scaramouche cảm thấy thân thể đã khá hơn rất nhiều. Hắn mở ra hai mắt, chớp chớp vài lần hòng xua tan lớp sương mờ trong tầm nhìn, rồi thở dài thườn thượt. Hắn đang nằm trong lều trại của mình, chỉ cần nhìn vào đỉnh lều màu xanh lòe loẹt là biết ngay.

Hắn bèn quay đầu quan sát xung quanh, cũng không quá bất ngờ khi thấy bên cạnh giường mình có một chiếc ghế, và có người đang túc trực ở đấy.

Dottore ngồi đó, trông vui tươi lạc quan biết bao, dù cả gương mặt y đã bị chiếc mặt nạ che đậy gần hết.

"Ố chà, xem ai đã tỉnh dậy rồi kìa. Tỉnh đúng giờ luôn nữa.".

Mẹ nó, trông tình hình hiện tại, có vẻ như hắn lại nợ Dottore nhiều hơn dự tính rồi.

Tuy không đáp lại bằng lời, nhưng hắn khá chắc là cái trừng mắt của mình cũng đã nói hộ hắn. Dottore xì một tiếng rồi nâng tay, vẫy vẫy nó trong không trung. Vài tờ giấy liền bay đến chỗ y, và y liền bắt lấy chúng, nhanh nhảu lật qua từng trang một.

"Tôi khá là bất ngờ khi biết cậu đã chuyển sang hình dạng kia của mình. Lâu rồi chưa biến hình, đúng không?"

Scaramouche cau mày, mau chóng ngồi dậy, lờ đi cơn đau hơi nhói lên bên sườn. "Sao mày biết?"

Dottore nhếch môi. "Khi bất tỉnh thì cậu đột nhiên biến thành một bệnh nhân ngoan ngoãn ghê gớm. Rút đi vài giọt máu của cậu để thử nghiệm dễ như ăn kẹo, và rồi hơi tham nên tôi đã rút thêm vài ống nữa."

Scaramouche nghiến chặt quai hàm, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Dottore liền giơ một tay chặn họng hắn.

"Là cậu nợ tôi, nên vài bình máu thì có là gì chứ, Balladeer. Đâu phải ngày nào tôi cũng có cơ hội được nghiên cứu máu quỷ đâu."

"Được rồi," Scaramouche thở dài, càng lúc càng nóng giận. "Nhưng tao chiều mày đến thế thôi đấy, thằng khốn bệnh hoạn." Môi Dottore kéo lên, và khi không thấy y đồng tình, cơn tức của Scaramouche càng thêm chất chồng.

"Đừng vậy mà đồng chí! Cậu có biết mình đã rơi vào tình trạng gì không hả?" Vị Bác Sĩ nói xong liền tựa đầu vào ghế rồi bật cười, buông xuống những xấp giấy, nhưng chúng vẫn lơ lửng trên không trung. "Nhìn mấy vết thương sâu hoắm của cậu, tôi cứ tưởng là cậu đã chạm trán với Durin không bằng. Ôi trời ạ, tôi thậm chí còn thấy được vài mảnh xương sườn của cậu nữa đấy!"

"Đừng có ngu ngốc như vậy," Scaramouche cáu kỉnh phản bác.

Tràng cười liền tắt lịm ngay lập tức, và tên sở hữu vision Phong liền nhoài người về trước, miệng toác rộng, lộ rõ hàm răng sắc nhọn. "Ngu ngốc sao? Đồng chí à, cậu khiến tôi tổn thương quá chừng. Nhưng điều thú vị nhất trong sự kiện này chính là, người duy nhất ở trong hang cùng cậu cũng chỉ có tên Kị sĩ kia."

Thế có nghĩa là Albedo chắc hẳn đã tỉnh rồi.

"Có mấy đám lawachurl lảng vảng gần đó mà, mày quên rồi à?" Scaramouche hậm hực đáp. "Lúc ở trên núi, tao đã đụng độ với bọn chúng và lỡ làm mình bị thương." Biểu cảm Dottore trông chẳng mấy sửng sốt, thay vào đó, mắt y toát lên vẻ hiếu kì.

"Thế đó là câu chuyện của cậu à? Cậu định bám vào đó thật sao?"

"Ừ."

Dottore thở dài rồi ngả người. "Thú vị thật," y lầm bầm. "Có vẻ như cả hai người bọn cậu đều có chung một lời kể, dẫu cho câu chuyện ấy nghe có nực cười đến mức nào."

Chỉ cần tưởng tượng Albedo vẻ mặt tỉnh bơ, nói dối với Dottore không chớp mắt cũng đủ khiến Scaramouche phải cố dằn xuống nụ cười nở trên môi. Thay vào đó, hắn chỉ thản nhiên nhún vai.

"Thì đó là sự thật mà."

"Thôi sao cũng được, nội tạng của cậu đã ổn định rồi, nhưng có thể cậu vẫn còn cảm nhận chút đau nhức tại sườn trái." Scaramouche cau hàng mày khi có thứ gì đó xẹt qua mặt hắn, và nhận ra đó chính là một trong những pháp khí Fontaine trông hết sức nực cười mà Dottore một mực đòi sử dụng. "Tôi đã chích cho cậu vài liều huyết thanh để tăng tốc quá trình hồi phục, nhưng tôi vẫn chưa phải là bà tiên ban phát phép màu đâu nhé."

"Thế ta đến đây xong chưa?"

"Sắp xong," Dottore khẳng định. "Cậu bốc mùi quá rồi đấy, nên là lát nữa đi tắm đi, tôi có dặn đám đặc vụ chuẩn bị nước cho cậu rồi. Vết thương của cậu đã được rửa sạch để tránh bị nhiễm trùng, nhưng tốt nhất đừng nên dúi đầu vào hiểm nguy nữa."

Mắt y bèn giao với Scaramouche. "Cậu nhận ra là mình vẫn còn thiếu nợ tôi, phải không?"

"Bấy nhiêu máu của tao còn chưa đủ à?" Scaramouche nheo mắt. "Kể cả đối với mày, thì cũng tham lam quá rồi đấy."

"Tôi đã phải ra tay can thiệp lá thư kia đấy." Giọng Dottore đầy khinh miệt. "Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu Pantalone có được nó trong tay trước tôi? Hoặc là, ôi Archon trên cao, thằng Jester chẳng hạn? Chúng đều là chó săn của Tsaritsa, cả hai ta đều biết rõ cậu sẽ nhận lấy hình phạt còn tồi tệ hơn cái chết nữa."

"Thế rồi, mày rốt cuộc muốn cái gì?" Scaramouche cuối cùng cũng hỏi.

"Ố, miếng bánh ngon ngọt đây rồi," Nụ cười rỡ ràng của vị Bác Sĩ liền mau chóng tái hiện. "Tôi chỉ muốn bản báo cáo xoay quanh các vẫn thạch cậu đã điều tra được."

Scaramouche liền nhíu mày. "Tsaritsa căn dặn tao phải giữ bí mật."

"Ôi Scaramouche, đừng giả vờ như mình là kẻ tôi tớ tận trung của Nữ Hoàng Điện Hạ nữa, không hợp với phong thái cậu tí nào." Dottore ngoe nguẩy một ngón tay. "Sau khi trở về từ Inazuma, cậu phải thề là sẽ tiết lộ cho tôi mọi thông tin về chúng nhé."

"Được rồi," Scaramouche hừ một cái, "Tao thề. Giờ mày vui chưa?"

"Xuất sắc, đồng chí ơi!" Dottore đứng lên, múa máy tay chân chả ngớt. "Tôi biết ngay là ta sẽ thuận lợi hợp tác mà. Giờ tôi phải đi nghiên cứu mấy phần của Durin mà cậu đã thu thập cho tôi đây. Nên nếu có gì cần, thì tôi sẽ lảng vảng quanh đây thôi."

Nụ cười Dottore nguội lạnh ngay lập tức. "Nói thế thôi, chứ đừng phiền đến tôi."

"Tao cũng đách thèm."

Dottore nhún vai rồi vung chiếc áo khoác tởm lợm của mình một cái, rời khỏi lều trại, các giấy tờ vật dụng của y bay lơ lửng theo sau.

Scaramouche nằm xuống giường với tiếng gầm ghè.

Thật nhức đầu mà.

Dottore, cái thằng khốn đó.

---

Cầm khăn chà lấy cổ, Scaramouche lia mắt tới quần áo đang vắt trên tấm màn, ngăn kẻ khác từ cửa lều có thể thấy được bồn tắm.

Cũng là do hắn sơ suất. Lẽ ra hắn nên mang thêm một bộ trang phục giữ ấm. Hiện tại, hắn chỉ còn lại mỗi bộ đồng phục Quan Chấp Hành đơn bạc để thay, kèm theo chiếc mũ. Biết rõ tên Bác Sĩ, nếu thấy đồng sự mình vừa mới tắm xong đang đi long nhong khắp lều mà thiếu vải che thân như thế này, chắc y sẽ bật cười ha hả mất.

Ít nhất thì bây giờ hắn cũng đã tẩy rửa sạch sẽ, và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy biết ơn Signora vì đã kịch liệt đề xuất việc cung ứng thêm vật dụng vệ sinh cho những nhiệm vụ đường xa và gian trở.

Lắc đầu, Scaramouche bèn với tới chiếc quần của mình.

Trong suốt thời gian qua, hắn đã mặc quần đen bó sát quen rồi, nên hiện tại, khi trở lại với cặp quần short, cảm giác có biết bao lạ lẫm.

Kì lạ thay, khi Scaramouche vòng qua tấm màn để lấy áo, hắn chẳng hề cảm thấy lạnh, dù cho một bên cửa lều lúc bấy giờ đang mở toang. Hắn thề là mình đã khép lại rồi kia mà.

Hắn đang chồng áo, là mảnh đồ cuối cùng, qua vai khi thấy cửa lều động đậy, bắt lấy sự chú ý của hắn. Có âm thanh sửng sốt khẽ cất lên, khiến hắn quay đầu và thấy Albedo hiện đang đứng trước cửa lều, hai má đỏ lựng. Nhà giả kim đang cầm đống quần áo trong tay, Scaramouche mau chóng nhận ra đó là đồng phục cơ bản của Fatui.

Chàng kị sĩ hiện đang mặc đồng phục của anh, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, anh không mang găng tay.

"Tôi-" Albedo hắng giọng, lịch sự dời mắt đi. "Xin lỗi, tôi không biết anh đã dậy rồi. Dottore nói rằng phải hơn một tiếng nữa."

Ban đầu, Scaramouche hơi khó hiểu trước phản ứng của người kia. Phải mất một lúc hắn ngộ ra rằng không phải ai cũng quen với cách ăn mặc thiếu ý tứ này của mình. Những đợt huấn luyện của Baal rất khắc nghiệt, đôi lúc bỏ hắn một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc, không một mảnh vải che thân, nên hắn đã sớm quen với việc khoác lên những mảnh y phục sơ sài. Hơn nữa, những đợt huấn luyện dành riêng cho các Quan Chấp Hành tại lãnh nguyên Snezhnaya cũng không giúp hắn ăn mặc chỉnh tề hơn là bao, đặc biệt là vào những lúc thay đổi trang phục chóng vánh.

Scaramouche nhíu mày rồi kéo áo đen của mình xuống, hoàn toàn che lấy cơ thể. "Cậu nói chuyện với Dottore? Cậu bị điên à?"

Albedo ừm một tiếng, nhưng cũng chưa nhìn về hướng hắn. "Không nên sao?"

"Cái thằng đó hễ thấy có gì bất thường về cậu là sẽ bắt cậu lên bàn mổ ngay," hắn cảnh cáo. "Tránh xa hắn ra."

"À, ra là vậy." Albedo đáp. "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Sự im lặng ngượng ngập lấp đầy căn lều, Scaramouche bèn khịt mũi. "Giờ cậu nhìn được rồi."

Albedo gật đầu, phải mất một lúc, anh mới dám đối diện với vị Quan Chấp Hành.

"Thật mừng khi thấy anh đã có thể đi lại bình thường."

"Tôi bất tỉnh lâu đến thế à?"

Albedo hơi lưỡng lự trước khi mở miệng, mắt rũ xuống. "Anh đã ngủ li bì suốt hai ngày nay rồi. Tôi suýt nữa đã sợ anh sẽ không tỉnh giấc."

"Tôi không phải là một kẻ yếu nhớt, Albedo," Scaramouche nhíu mày, "Cậu lẽ ra nên biết rõ điều đó mới ph..."

Câu nói kia liền bị hắn bỏ lửng trước sự bất ngờ khi Albedo buông tay, thả những mảnh quần áo xuống sàn và tiến về phía hắn. Hiện tại, khi đã đứng trước mặt hắn, giọng nhà giả kim ướm chút tức giận khi anh cất lời. "Tôi biết rõ anh mạnh hơn hầu hết những người tôi từng gặp qua, Scaramouche," Albedo thì thào. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được phép lo lắng cho anh."

Vị Quan Chấp Hành bèn thở dài, không muốn tranh luận về vấn đề này nữa. "Được rồi, tôi hiểu."

"Vậy thì tuyệt vời."

"Thế cậu đã ngủ bao lâu?"

"Hơn một ngày," mắt Albedo chạm đến ánh nhìn của hắn. "Anh gây thương tổn cho Durin nhiều hơn là cho tôi, nhưng dù vậy, cơ thể tôi vẫn kiệt sức do phải chứa lấy phần kí sinh của nó."

Hàng mày Scaramouche cau chặt. "Thế quái nào mà nó lại chui vào trong người cậu vậy?"

Albedo tằng hắng, rồi quay đầu đi.

"Tôi không rõ nữa."

"Nói dối."

"Vào lúc đó, tôi không nhận ra rằng nó nguy hiểm-"

"Lại nói dối."

"Tôi không ngờ rằng, nuốt lấy nó sẽ dẫn đến...hậu quả khôn lường đến thế."

Scaramouche không thể tin được mà há hốc mồm.

"Cậu làm cái gì cơ?"

"Là để phục vụ cho mục đích thí nghiệm," Albedo hừ nhẹ, "Nó cứ không ngừng kêu tên tôi, nên-"

"Nó biết nói?" Scaramouche gầm ghè, "Và cậu lại còn nghe lời nó?!"

"Anh không hiểu đâu!" Albedo cuối cùng cũng nổi đóa, tức giận vì cứ bị cắt ngang lời. "Nó sở hữu giọng nói của Sư Phụ tôi!"

Scaramouche cũng không hề nổi nóng trước cơn bùng nổ của người kia, hắn chỉ tập trung suy ngẫm lời nói của Albedo. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Albedo quan sát hắn đầy vẻ cảnh giác, như thể đang xem xét phải đáp lại thế nào. "Loại ma thuật mà nó tỏa ra, giống y như loại mà Sư phụ tôi thường dùng trong giả kim. Không thể nhầm lẫn được."

"Cậu có nghĩ rằng, chính bà ấy đã tạo ra Durin?" Albedo hơi nảy người, trong lòng rối rắm.

"Hoặc ít nhất, là người đã nguyền rủa nó."

"Tôi thấy điều này cho cậu thêm một lí do để nán lại nơi đây rồi," Scaramouche bảo. "Có lẽ cậu nên nghiên cứu sâu hơn về nguồn máu của Durin."

"Tôi vốn đang trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, trước khi bị anh lôi khỏi trại," Albedo thú nhận. "Nhưng có lẽ, việc anh can thiệp tôi là một điều tốt."

"Sao lại thế?" Scaramouche nhíu mày. "Chẳng phải tôi đã khiến kí sinh trong người cậu trở nên trầm trọng hơn ư?"

"Tôi có giả thuyết rằng, nếu để quá lâu, kí sinh kia sẽ sinh sôi bên trong cơ thể tôi, biến tôi thành một vật chủ thích hợp hơn." Albedo đưa tay lên cằm, mang theo vẻ suy tư. "Tôi nghĩ anh đúng thật là đã đẩy nhanh tiến trình, nhưng cũng bởi vì thế, Durin vẫn chưa có thời gian để tung ra toàn bộ sức mạnh và gây ảnh hưởng hoàn toàn lên người tôi."

"Thế chốt lại là, nhờ tôi cư xử như một thằng khốn, nên đã ngăn cản một tai họa lớn có thể xảy ra." Scaramouche đơ mặt.

Albedo bật cười, thả tay xuống. "Một lần nữa, đó chỉ là giả thuyết mà thôi."

"Cậu lại cười kìa, tôi đoán là cậu đã cảm thấy khỏe hơn rồi," Scaramouche nói, kèm theo nụ cười vắt trên môi. "Tôi mừng lắm."

Nhà giả kim chớp chớp mắt, sửng sốt trước lời nói của hắn.

"Cả hai ta đều từ chối ôn lại chuyện đã xảy ra trong hang động đó, đúng không?" Albedo đáp với tiếng bật cười khiên cưỡng, cố ý lảng tránh ánh mắt đối phương.

"Giờ cậu đang nói tới vụ con rồng, nụ hôn, hay là lời thú nhận kia?" Scaramouche thẳng thừng hỏi, ngón tay đong đếm từng sự kiện. Thoắt cái, sắc đỏ đã lan khắp mặt Albedo, và cũng ngay trong khoảnh khắc im lặng đến chói tai kia, Scaramouche thắc mắc mình đã nói gì mà lại khiến đối phương phản ứng mãnh liệt tới vậy.

Suy cho cùng, hắn cũng chỉ đang nói sự thật thôi mà.

"Sao anh lại nói năng trắng trợn thế?" Albedo hỏi, tay che lấy mặt trong quẫn bách. "Đó là dạng câu hỏi gì vậy?"

"Gì mà trắng trợn," Scaramouche lầm bầm. "Nếu tôi mà trắng trợn thì đã nhào tới hôn cậu ngay khi cậu bước vào đây rồi, khỏa thân hay không cũng mặc kệ."

"Nhân danh Barbatos," Albedo run rẩy thở ra. "Dừng lại đi, tên loạn ngôn này."

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ, nhưng lần này, Scaramouche mau chóng đánh gãy nó.

"Nếu tôi lúc đó không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với cậu, thì cậu sẽ làm gì?" vị Quan Chấp Hành hỏi, "Nếu như ta vẫn tiếp tục giao chiến?"

Albedo ngước lên từ bàn tay mình, và trao cho hắn một nụ cười mỏng tanh. "Tôi sẽ không bao giờ giết anh."

"Tại sao không?"

"Bởi vì vào khoảnh khắc đó, sâu thẳm trong tâm trí mình, tôi biết rõ nếu ai đó có thể đánh bại tôi, thì chỉ có thể là anh." Albedo định thả tay xuống, nhưng Scaramouche liền mau chóng bắt lấy cổ tay anh.

"Thì ra cậu có ý định muốn chết dưới tay tôi. Cậu thấy trước mắt không còn lựa chọn nào khác."

Albedo không đáp lại.

"Lời tôi nói khi đó là thật," Scaramouche nhắc lại. "Tôi thật sự sẽ đứng nhìn Mondstadt chìm trong biển lửa."

"Vì sao?" Biểu cảm Albedo dịu xuống. "Chỉ để tôi được sống ư?"

"Cậu không nhận ra à?" Scaramouche nâng tay Albedo lên, nghiêng đầu và tựa má mình vào lòng bàn tay nhà giả kim. Albedo chớp chớp mắt nhìn hắn, gương mặt mỗi lúc càng thêm đỏ lựng. "Tại bức tượng kia, tôi đã cố giữ cậu lại bên cạnh mình."

Albedo liền dời mắt đi, biểu cảm trở nên hững hờ. "Không, làm sao tôi có thể hiểu được lúc đó anh muốn gì?"

"Tch, tại vì cậu cứ nằng nặc đòi phải rời đi, nên tôi mới...nổi đóa." Scaramouche nhíu mày, cảm thấy bất mãn với bản thân. "Tôi còn chưa kịp nói những lời mà mình muốn nói nữa. Ôi Archon trên cao, tôi biết là tính nóng nảy của mình đã khiến tôi làm ra điều dại dột, nhưng đến lúc tôi cố thốt ra lời xin lỗi, thì đã muộn mất rồi."

Albedo khẽ bật cười. "Bây giờ vẫn chưa quá muộn mà."

Vị Quan Chấp Hành bèn nghiêng đầu và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Albedo. "Tôi xin lỗi." Giọng hắn đầy dịu dàng, đầy thành tâm, khiến nhà giả kim phải thở ra một hơi lẩy bẩy.

"Oh."

Scaramouche nhếch môi.

Hai mắt Albedo tròn xoe, anh bèn hắng giọng, những ngón tay vân vê lấy bờ má Scaramouche, trong khi hơi nóng lại xông lên chính hai má của mình.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Với cái gật đầu, Scaramouche bèn buông cổ tay anh ra, nhưng khi hắn vừa định quay đi, ánh nhìn dạt dào trìu mến của Albedo khiến hắn sững người.

"Sao thế?"

"Tôi sẽ nhớ anh lắm," vị Kreideprinz thú nhận, "Nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình có khả năng cảm thụ được vào lúc này."

Tách.

Trong nháy mắt, mọi tia tự chủ liền tan biến thành mây khói, và cử chỉ tiếp theo của Scaramouche không nhuốm chút chần chừ.

Trong một động tác gọn lỏn, hắn vươn tay ôm lấy má đối phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, và rồi, hắn cúi xuống, Albedo cũng mỉm cười, thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Nụ hôn bắt đầu rất đơn thuần, nhưng vào giây phút Albedo hé môi để bật ra âm thanh khẽ khàng, thỏa mãn, Scaramouche thừa dịp liền xông vào, khám phá lấy khoang miệng nóng ấm kia bằng đầu lưỡi mình.

Sau một lúc lâu, cả hai mới dứt ra để hớp lấy dưỡng khí, môi Albedo bóng loáng và càng trở nên tấy đỏ hơn.

"Cậu bảo tôi trắng trợn, nhưng rồi lại dám nói ra mấy cái lời như thế," Scaramouche làu bàu, "Đúng là chó chê mèo lắm lông."

"Sao có thể bì được với miệng lưỡi nhà anh chứ," Albedo đáp lại, hoàn toàn mê muội.

Scaramouche phì cười, cúi xuống để tựa trán họ vào nhau. "Cậu gần tôi quá đó, Albedo. Lỡ có ai đó bước vào thì sao, hửm?"

"Ai dám bước vào lều anh khi chưa được anh cho phép chứ, Scaramouche?"

"Có đấy, cậu chứ ai."

Albedo bật cười nhẹ. "Tôi thật sự phải xin phép sao?"

"Không," Scaramouche thành thật đáp, và hắn không chắc liệu nhà giả kim còn đang nói về chiếc lều hay không "Không cần."

---

"Scaramouche!" Albedo thở dốc, hất đầu ra sau và chìm vào tấm nệm. "Đừng nữa mà, xin anh! Quá đủ rồi!"

Vị Quan Chấp Hành rời khỏi cổ nhà giả kim với tiếng thở dài đầy thất vọng, rồi liếm liếm lấy môi. Hắn ngước xuống, nhìn cần cổ đang phơi trần của Albedo, môi nhếch lên khi ánh mắt hắn rà rẫm đến từng vết bầm mới hình thành trên da anh.

Đối phương hiện đang thở hổn hển dưới thân hắn, vẻ mặt dường như vẫn còn mê man trước trải nghiệm vừa rồi.

Nói gì thì nói...có lẽ hắn nên học cách khống chế bản thân mới được. Cơ mà, cũng đâu thể trách hắn chứ, thật đấy.

"Tôi bây giờ khỏe như vâm cho mấy loại hoạt động thể chất này rồi, cậu không cần phải lo." Scaramouche thơ ơ đáp, và Albedo cố gắng bình định nhịp thở hỗn loạn của mình, rồi mới ném hắn một cái lườm.

"Ý tôi không phải thế."

"Vậy à? Cậu lừa được ai chứ? Rõ ràng là sau vết cắn đầu tiên, cậu không hề có ý ngăn tôi lại." Hắn dồn trọng lực vào hai bàn tay hiện đang đặt bên đầu nhà giả kim, thành công vây nhốt anh dưới người mình. Nói xong, hắn lại ngâm nga một tiếng. "Chưa kể, theo tôi nhớ, thì cậu mới là người lôi hai ta lên giường đấy nhé."

"Ồ, đừng. Anh đừng dám chĩa mũi dùi vào tôi."

Phì cười một tiếng, Scaramouche cuối cùng cũng nâng người bước xuống giường. "Cậu mà rên lớn hơn chút nữa, thì tôi bảo đảm khắp doanh trại này ai cũng nghe thấy hết."

Albedo ngồi dậy, chà tay khắp cổ, không khỏi nhíu mày khi ngón tay cọ xát một vết bầm, dấy lên cảm giác đau rát. "Vô lí. Tôi đã căn chỉnh giọng nói của mình ở mức đề-xi-ben hoàn hảo, khiến cho điều mà anh nói là hoàn toàn bất khả thi."

"Ờ, chắc rồi."

"Dù gì thì," Albedo tiếp tục nói, "Hiện giờ anh đã tỉnh, nên anh cũng nên thông báo cho đám đặc vụ của mình một tiếng. Theo quan sát của tôi, họ đã quán xuyến mọi thứ rất tốt, nhưng dù sao thì vẫn đang rất cần sự chỉ huy của anh."

"Đương nhiên bọn chúng cần tôi rồi." Scaramouche đảo mắt rồi duỗi tay khỏi đầu. Hắn đợi cho cơn đau từ sườn ập đến, nhưng rồi liền nhẹ nhõm khi không cảm nhận được gì. Hắn nghe thấy chiếc giường kêu lên kẽo kẹt, và Albedo đang thì thào gì đó trong miệng khi lướt qua hắn. Sau đó, anh cúi xuống nhặt đống quần áo khi nãy đã đánh rơi.

"Cậu định làm gì với đống đồ đó vậy?" Scaramouche hỏi, và khi Albedo trao đến cho hắn một mảnh quần áo đã gập cẩn thận, hắn lưỡng lự nhận lấy.

"Tôi định đem đi trả. Trước đó đồng phục của tôi bị bẩn, nên một trong những đặc vụ hệ Thủy của anh đã ngỏ lời giặt hộ tôi. Anh ấy rất tốt bụng," Albedo cười, "Thật ra, lính của anh ai cũng đều rất thân thiện."

"Những lời răn dạy của Tsaritsa đa phần luôn đặt nặng việc cư xử phải phép. Bà ta vốn không ưa những kẻ thô lỗ, cộc cằn."

"Thế thì, tôi tự hỏi làm sao anh có thể leo lên chức Quan Chấp Hành nhỉ." Albedo chiêm nghiệm khi gấp lại chiếc áo khoác, khiến Scaramouche hơi nghẹn họng.

"Đừng so sánh tôi với cái lũ vệ binh chết tiệt ấy." Scaramouche cáu kỉnh nói, tay cầm lấy một xấp đồ được anh trao tới. "Vị thế của bọn tôi so với chúng chênh lệch rất nhiều, nên đương nhiên cũng sẽ có những đặc cách riêng."

Albedo, khi đã gấp xong mảnh quần áo cuối cùng trên tay, liền lấy lại xấp đồ từ tay hắn. "À, ra là thế. Quả là một hệ thống tôn ti phức tạp nhỉ." Scaramouche gật gật, và khi nhà giả kim lướt qua hắn để đặt đống đồ xuống giường, hắn liền mau lẹ chộp lấy mảnh đồ ở trên cùng.

Nhà giả kim đặt mớ quần áo xuống giường rồi quay lại để nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

"Anh lấy cái đó làm gì?"

"Vì cậu cần."

Albedo nhíu mày, không khỏi sửng sốt khi Scaramouche cẩn trọng quấn chiếc khăn choàng kia quanh cổ anh. Vị Quan Chấp Hành bèn lui lại, hài lòng gật đầu một cái. Albedo liền nâng tay mân mê lấy nền vải mềm mại. Chiếc khăn có màu tím, là màu sắc đặc trưng của Scaramouche, nhưng nó không hề tương khắc với đồng phục của Albedo. Ngược lại, nó còn có chút hợp với anh một cách tự nhiên.

"Này là để làm gì?" Albedo cuối cùng cũng cất giọng hỏi. "Anh biết là tôi không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ mà."

Scaramouche nhoài người về trước, đủ gần để môi hắn chạm vào vành tai anh. "Trừ khi cậu muốn tất cả mọi người ngoài kia biết cậu thuộc về ai, thì tôi khuyên cậu nên choàng nó vào đi." Hắn bèn dứt ra, và cười đắc chí khi thấy được nét mặt đỏ lựng của nhà giả kim.

"Cho mọi người thấy thì không tốt sao?" Albedo ngẫm ngợi thành lời, và Scaramouche chỉ biết gầm ghè.

"Tôi nghĩ mình đã lây tính xấu cho cậu mất rồi," hắn thì thào. Đôi mắt Albedo lấp lánh vẻ tinh ranh, và Scaramouche cảm thấy bản thân bị say đắm bởi cảnh tượng trước mắt.

Cái tên này.

"Không sao," Albedo đáp lại. "Tôi nghĩ mình cũng đã ảnh hưởng đến anh một phần nào."

Scaramouche nhướng lên một bên mày. "Điều gì khiến cậu nói vậy?"

Albedo lắc đầu. "Tôi sợ nếu nói cho anh nghe, anh sẽ buộc bản thân phải thay đổi, nên là, tôi xin được phép kết thúc chủ đề tại đây thôi."

Scaramouche chán chường đảo mắt. "Cậu phiền phức thiệt, thảo nào khi còn ở bên trong ngọn núi, cậu cứ một mực muốn giải cái cơ quan kia. Suốt ngày chỉ thích nói chuyện trong ẩn ý." Albedo trông như bị xúc phạm bởi lời lẽ của hắn, nhưng âm thanh lạch cạch phát ra từ bên ngoài căn lều bỗng bắt lấy sự chú ý của anh.

"Có vẻ như, đã đến lúc anh nên dừng trì hoãn điều tất yếu rồi."

"Tch, thôi được rồi, giải quyết chuyện này cho xong vậy."

Rời khỏi phạm vi của nhau, Scaramouche bật ra tiếng hừ đầy bực dọc, chộp lấy chiếc mũ của mình khi Albedo mở ra nắp lều. Hắn bước ra ngoài trời, đội lên chiếc mũ và lắng nghe tiếng chân của Albedo đều đặn bước theo sau. Chiếc nón mang theo cảm giác trĩu nặng quen thuộc, và cảm giác thật tốt biết bao khi chiếc mặt nạ của hắn đã trở về với vị trí cũ vốn có.

Khi thấy hắn, các tên đặc vụ Fatui liền cúi đầu hành lễ, và cả doanh trại sớm liền rơi vào trạng thái bất động, trừ bỏ Scaramouche và Albedo hiện đang cất bước qua các đặc vụ.

Lạ thật, dù khoác lên bộ trang phục đơn sơ hơn trước, nhưng Scaramouche cảm thấy khí trời giá lạnh tại Long Tích không còn ảnh hưởng nhiều đến hắn nữa.

"Các binh lính, tập trung trước mặt ta!" Scaramouche hô vang khi cả hai dừng tại trung tâm doanh trại, và lệnh của hắn được thi hành ngay lập tức. Không lâu sau, tất cả các đặc vụ trong trại đều đã hiện diện ngay trước mặt hắn, xếp thành một hàng quân đội thẳng thớm đến hoàn hảo. Hắn chú ý thấy Albedo hơi dịch người bên cạnh mình, hắn bèn đánh mắt sang đối phương, thấy anh đang dõi theo những tên đặc vụ với vẻ hiếu kỳ.

"Ta muốn biết, trong khoảng thời gian ta đi vắng, ai là người chỉ huy ở đây," hắn hô lên, và tiếng xì xào nổi lên giữa những tên Fatui. "Ngay bây giờ!"

Và rồi, có một kẻ đứng ra, và hắn không khỏi nhíu mày, nhận thấy đó không ai khác chính là ả thuật sĩ Cicin đã phục tùng bên hắn vào những giây phút đầu tiên khi bước chân vào ngọn núi này. Ả ngẩng cao đầu, tay bắt chéo đặt lên ngực. "Là các hạ, thưa ngài Quan Chấp Hành. Các hạ là người đã ra lệnh yêu cầu viện trợ khi ngài mất tích, và là người đã dời căn cứ đến nơi đây khi binh ta không thể tiếp cận đến trái tim của Durin ạ."

Scaramouche nhướng một bên mày, "Gỡ mặt nạ ra nào, và hãy nói ta biết tên của ngươi."

Ả thuật sĩ liền chần chừ, "Sao ạ?"

"Đừng để ta phải lặp lại lần hai," Scaramouche gắt lên. Ả thuật sĩ liền nuốt nước bọt, trước khi cẩn trọng tháo chiếc mặt nạ xuống, đôi mắt xanh biển chạm đến mắt hắn.

"Tên các hạ là Yana, thưa ngài."

Mắt Scaramouche quét quanh doanh trại, trước khi hắn cất lời lần nữa. "Được rồi, dù đã thất bại trong việc thu hồi trái tim, những thứ khác ngươi đã xử lí rất tốt. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, ta hứa sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Làm tốt lắm, Yana."

Yana nở ra một nụ cười biết ơn, và đám đặc vụ quanh ả cũng trao đến lời chúc mừng.

Scaramouche cũng để cho bọn họ tận hưởng chút khoảnh khắc ăn mừng trước khi hô lên lần nữa. "Được rồi, thế là đủ rồi, mọi người trở về với nghĩa vụ của mình đi."

Những tên đặc vụ ngay lập tức quay về vị trí của mình, nền tuyết cất lên giòn tan với từng bước chân qua lại. Có tiếng vỗ tay cất lên đằng sau họ, lấn át đi mọi âm thanh, khiến Scaramouche phải bật ra tiếng thở dài đầy khó chịu trước khi quay đầu.

"Ối dào, một buổi lễ cảm động rớt nước mắt!" Dottore nói, giọng điệu vui tươi đến rợn người. "Không ngờ là cậu cũng có mặt đôn hậu như thế này đó, Scaramouche."

"Có lí do gì mà mày lại vác mặt tới đây không, Dottore?" Scaramouche cau mày, "Chẳng phải mày đang nghiên cứu mấy bộ phận của Durin sao?"

"Đúng là vậy," Dottore đồng ý. "Nhưng có vẻ như tôi đang thiếu đi một thứ rất là quan trọng. Dù có lục lọi kĩ đến đâu, tôi vẫn tìm không ra." Albedo cứng người bên cạnh hắn, Scaramouche bèn khoanh lấy hai tay, mặt dửng dưng.

"Vậy sao?"

"Đúng rồi đó, Đồng chí ạ. Nên là, tôi phải hỏi cậu một điều." Dottore ném hắn một cái cau mày nhẹ, dù vậy, đôi mắt đỏ rực kia nói cho hắn biết y đang rất tức giận. "Có lí do gì mà trong những thùng gỗ kia lại chẳng hề có mảnh tim nào của Durin không? Chẳng phải đó là thứ mà tôi đã đặc biệt dặn cậu tìm cơ mà?"

"Có một chút...trở ngại trong việc thu hồi mảnh tim của nó."

"Ồ, thế cơ à? Tôi háo hức muốn được nghe cái viện cớ đầy thuyết phục kia của cậu ghê."

Scaramouche mở miệng định nói tiếp, nhưng Albedo bỗng dưng bước lên.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ này, Dottore," Albedo nói, lịch sự cúi chào. "Nhưng tôi tình cờ đang giữ trong tay một mảnh tim của Durin mà anh đang cần."

Scaramouche quay phắt đầu lại để nhìn anh, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Cái gì?"

"Xin lỗi vì đã giấu anh," Albedo hướng tới hắn mà nói, tay đút vào túi áo khoác thí nghiệm. "Nhưng tôi vốn có ý định giữ nó để tự mình nghiên cứu. Nếu biết vị Bác Sĩ lừng danh đây có hứng thú với nó, thì tôi đã không lấy nó đi rồi."

Albedo rút ra nắm tay từ túi áo, nâng lên, đưa về phía Dottore. Vị Quan Chấp Hành kia lúc đầu nhìn có vẻ hoài nghi, nhưng khi Albedo thả lỏng nắm tay, đúng thật là có một khối sinh vật đỏ thẫm nằm trong lòng bàn tay anh.

"À, thì ra cậu cũng có hứng thú với việc nghiên cứu Durin?" Dottore chẳng nói chẳng rành liền chộp lấy thứ kia khỏi tay Albedo, quan sát nó với đôi mắt dò xét. "Tôi đã nghe đến trí thông minh phi phàm của cậu, Albedo, thật là tiếc khi cậu lại gia nhập đội Kị Sĩ Tây Phong. Họ chắc chắn không có đủ năng lực để nuôi dưỡng một đấng tài hoa như cậu."

"Tôi vẫn ổn." Albedo gật đầu. "Tôi tận dụng những gì mình có được, và hơn nữa, làm việc với họ cũng trao cho tôi rất nhiều quyền lợi tự do để nghiên cứu vùng Long Tích này."

Dottore đến bấy giờ không còn để ý gì đến sự tồn tại của anh nữa, thay vào đó, y chỉ mải mê vuốt ve lấy mảnh tim của Durin. "Ừm, thôi vậy tôi xin được mạn phép rời đi, tôi phải trở về phòng thí nghiệm của mình càng sớm càng tốt."

"Chỉ thế thôi à?" Scaramouche nhíu mày.

"Thì chỉ thế thôi chứ sao! Tôi đã có được thứ mình cần, thậm chí còn thu được nhiều hơn dự liệu. Tôi đây cũng khá hài lòng rồi." Dottore quay đi, miễn cưỡng xua xua tay. "Phần còn lại của nhiệm vụ này tôi giao cậu lo liệu đấy Balladeer, chắc cũng mất cậu tối đa hai ngày thôi."

Vị Bác Sĩ vừa rời đi vừa khúc khích cười, từng bước chân còn có chút nhảy nhót, khiến Scaramouche sởn cả người.

"Tôi tưởng trái tim đã bị phá hủy rồi chứ," Scaramouche chậm rãi cất lời khi vị Quan Chấp Hành kia đã rời khỏi tai mắt.

"Một phần là vậy," Albedo gật. "Tôi vẫn phát giác được sự hiện diện của nó, dù nó đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Có lẽ, nó đã cấy mình sâu trong lòng đất của Long Tích, nơi không một ai có thể quấy rầy đến nó nữa."

"Điều đó vẫn chưa giải thích tại sao cậu lại có được mảnh tim của nó."

"Thì vốn đâu phải," Albedo hờ hững đáp. "Tôi khá chắc rằng, khi kiểm nghiệm nó tại phòng thí nghiệm của mình, Dottore sẽ sớm nhận ra mảnh tim kia vốn chỉ được làm từ phấn trắng."

Môi Scaramouche nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Vào lúc tôi tưởng mình đã hiểu rõ con người cậu, thì cậu lại tiếp tục khiến tôi bất ngờ không thôi."

Albedo nhìn hắn kèm theo một nụ cười trên môi. "Như vậy không tốt sao?"

"Tốt chứ," Scaramouche nói, quay đầu lại để nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi thích điều đó về cậu."

Trước lời nói của hắn, nhà giả kim mau chóng chôn mũi vào chiếc khăn choàng của mình, hòng giấu đi sắc đỏ đang lan trên mặt.

"Đừng buông lời cợt nhả như thế nữa," Albedo làu bàu vào nền vải của chiếc khăn, vành tai nóng hừng hực. "Lỡ ai đó nghe thấy thì sao?"

Scaramouche ngân nga, áp người đến gần anh hơn, hạ giọng mình thành lời thì thào. "Nhân lúc tôi còn ở đây, hãy ở lại bên tôi nhé?"

Albedo nghiêng đầu để chạm mắt với hắn, rồi nở nụ cười rạng ngời.

"Được."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro