Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning cho chương này và chương tiếp theo: R18

-oOo-

Không quá lâu sau khi Dottore rời khỏi doanh trại họ vào đêm đó, Albedo liền một mực ra lệnh cho Scaramouche phải lên giường dưỡng sức, dẫu cho đối phương cố nài nỉ bảo rằng hắn không mệt tí nào.

Nếu không biết thì hắn còn tưởng nhà giả kim đây là gà mẹ chăm con không bằng.

Ắt hẳn đám đặc vụ ngỡ ngàng lắm khi bắt gặp sếp mình hậm hực trở về lều như một đứa trẻ vừa bị quở mắng, nhưng bọn chúng đủ khôn ngoan để không dám hó hé gì.

Thế là buổi sáng hôm sau, khi Scaramouche tỉnh giấc với sinh khí tràn đầy, hắn bèn đặt tay lên mặt rồi bật ra tiếng gầm ghè đầy căm hận.

Cái tên Albedo chết tiệt kia, tất nhiên là cậu ta nói cái gì cũng đúng cả.

Chỉnh tề khoác lên bộ trang phục Quan Chấp Hành, hắn bước chân ra khỏi lều. Lúc này, cả doanh trại đều đang hoạt động nhộn nhịp sôi nổi. Cả bầu trời tuy vẫn một màu u ám, nhưng thời tiết lại khá trong lành, thật là một bất ngờ quý hóa.

"Thưa ngài!" Một giọng nói cất lên, và thoắt cái, Yana đã quỵ gối trước mặt hắn, đầu cúi hạ.

"Việc dọn trại tiến triển đến đâu rồi?" Hắn hỏi, ngoắt tay ý bảo ả đứng lên và đồng hành cạnh hắn. Ả dễ dàng tuân theo mà chẳng cần hắn tốn lời, bước theo sau Scaramouche khi hắn quan sát khắp trại.

"Mọi thứ đều suôn sẻ, thưa ngài. Ta sẽ xong việc khi hoàng hôn đến, và nếu ngài muốn, tối nay ta đã có thể khởi hành."

"Vậy thì tốt." Hắn gật đầu. "Ngươi hãy mang theo binh và rời đi vào tối nay. Ta sẽ gặp các ngươi tại biên giới Liyue vào sáng hôm sau."

Yana không chút chần chừ. "Xin tuân lệnh."

"Nhưng trước tiên," hắn dừng chân tại giữa trại, ả cũng ngưng bước theo. "Ta cần ngươi chọn ra một vài tên đặc vụ."

"Để làm gì ạ, thưa ngài?"

"Sẽ có một toán quân lập căn cứ tại ngọn núi này. Nữ Hoàng Điện Hạ luôn mong muốn tầm ảnh hưởng của Người có thể vươn đến khắp mọi ngõ ngách trên Teyvat, Long Tích Tuyết Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Sau này, ngươi sẽ trở về đây và được giao quyền chỉ huy bọn chúng, có hiểu không?"

"Là vinh hạnh của các hạ, thưa ngài." Yana cúi đầu. "Các hạ sẽ không phụ lòng ngài và Nữ Hoàng Điện Hạ."

Hắn quay lại, đối mặt với ả, biểu cảm tối sầm. "Còn về người đàn ông mà ta đã trở về cùng..."

"Ý ngài là tên Kị Sĩ kia? Đêm qua hắn đã nghỉ ngơi trong lều mà ngài đã sắp xếp cho. Từ khi ngài trở về, hắn cũng không gây rối gì."

"Ngươi sẽ ra lệnh cho đám đặc vụ của mình không được động tay đến hắn khi hắn ở một mình, hiểu chưa?"

Phải mất Yana một lúc ả mới có thể đáp lại, rõ ràng cảm thấy ngạc nhiên trước mệnh lệnh của hắn. "Tất nhiên, thưa ngài."

"Và nếu hắn có đi cùng kẻ khác, thì làm gì làm, nhưng tuyệt đối phải giữ mạng hắn."

"Các hạ đã hiểu."

Hắn gật đầu với ả. "Ta tin rằng, ngươi sẽ giữ bí mật chuyện này chứ?"

"Nếu hắn ta có trốn thoát khỏi vòng vây của chúng thần, thì ắt hẳn chỉ là do may mắn," ả đơn giản đáp. "Chứ không còn nguyên do nào khác."

Scaramouche nhếch môi, hài lòng với biểu hiện của ả. "Được rồi, lui đi."

Hành lễ lần cuối, ả ta liền rời đi. Vị Quan Chấp Hành bèn thở dài, rồi nhìn quanh quất, bắt gặp người đàn ông với mái tóc vàng quen thuộc đang lặng lẽ ngồi trong góc trại.

Như thể nhận ra mình đang bị theo dõi, Albedo, hiện đang khoác lên bộ đồng phục Kị Sĩ, ngẩng đầu lên từ quyển sổ phác họa, giao với ánh mắt hắn kèm theo nụ cười nhẹ tênh. Scaramouche thở dài một tiếng trước khi cất bước về phía anh, lồng ngực trĩu nặng.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở bên nhau.

---

Tiếng chuông kêu lên leng keng khi Scaramouche ngẩng đầu, vịn lấy chiếc mũ để ngăn nó không trễ xuống. Chiếc cây cổ thụ trắng xóa trước mặt hắn dường như toát lên một dự cảm chẳng lành, tương tự như nơi bí cảnh mà hắn và Albedo đã từng trốn thoát.

"Cậu biết đấy," hắn chậm rãi mở lời. "Khi mà cậu hỏi tôi có muốn chứng kiến một thứ, để tôi trích lời cậu nhé, thật sự phi thường, thì đây không hề nằm trong mong đợi của tôi tí nào cả. Cậu thậm chí còn bắt tôi phải ăn lót bụng trước rồi mới đến đây, hóa ra cũng chỉ để ngắm cái cây thôi à?" Hắn dời ánh nhìn xuống phần gốc cây đỏ chói, nơi mà Albedo đang quỳ gối. Nhà giả kim xoay đầu lại nhìn hắn vài giây, trước khi trở lại với nhiệm vụ trước mắt.

"Tính thiếu kiên nhẫn của anh đúng là chẳng có điểm dừng. Vả lại, chẳng phải tôi đã bảo anh hãy đợi cho đến khi tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ư?"

"Tôi không hiểu được, một cái cây trắng hếu nhàm mắt như thế thì phi thường ở chỗ nào," Scaramouche lầm bầm dưới hơi thở của mình, nhưng khi Albedo phì cười một tiếng, hắn biết người nọ đã nghe thấy lời mình. Không lâu sau, nhà giả kim đứng dậy, và vị Quan Chấp Hành liền để ý đến những viên mã não được anh đặt bên cạnh khối thủy tinh đỏ khổng lồ dưới gốc cây.

Sao hắn lại thuận theo ý anh làm ba cái chuyện ngớ ngẩn này nhỉ?

Trước đó, Albedo đã khăng khăng đòi đi thu thập vài viên mã não đỏ, vì anh muốn cho Scaramouche thấy một thứ trước khi hắn rời khỏi Long Tích, nhưng nếu hắn biết trước mọi công sức mình đổ ra chỉ vì một cái cây chán phèo, thì hắn đã từ chối rồi.

"Xong rồi," Albedo tự hào nói, phủi phủi tay. "Anh đúng là có biệt tài săn lùng những viên mã não này."

"Cũng dễ thôi khi biết được đám hilichurl thường tụ tập quanh chúng để giữ ấm." Hắn nhún vai, và nhà giả kim bước đến đứng cạnh hắn.

"Phải, đúng là vậy."

Scaramouche nhìn đối phương hiện đang bày ra vẻ nghiền ngẫm. "Thật tiếc khi đám hilichurl kia lại không chịu nhường chúng dễ dàng đến thế."

Scaramouche cau mày. Xuyên suốt những trận chiến kia, hắn không hề bỏ lỡ ánh nhìn chòng chọc lo lắng của nhà giả kim trên người mình.

"Nhìn kìa," Albedo thốt lên, ôm lấy cánh tay Scaramouche rồi tựa vào người hắn. "Đã sắp bắt đầu rồi."

Scaramouche lưỡng lự dời mắt khỏi anh, và ngước lên nhìn cây cổ thụ trước mắt. Ban đầu, hắn cũng chẳng rõ mình phải nhìn cái gì, nhưng rồi, một ánh sáng đỏ nhàn nhạt phát ra từ những chiếc cành liền bắt lấy sự chú ý hắn.

Trước sự kinh ngạc của Scaramouche, một trong những nụ hoa chưa nở tại cuối cành bắt đầu động đậy một cách bất thường, và khi hắn liếc sang Albedo, người kia đang hướng đến hắn cười tươi.

"Nhìn đi," Albedo nhẹ nhàng bảo, và Scaramouche, với tiếng leng keng khẽ khàng từ chiếc chuông, làm theo.

Từ nụ hoa kia, một con bướm đỏ rực trồi lên, mang màu sắc giống như các viên mã não dưới kia. Khắp cây, vô vàn những con bươm bướm lần lượt rũ mình khỏi kén. Scaramouche chưa từng chứng kiến thứ gì tương tự trong đời bao giờ.

Khi những cánh bướm kia đã thoát khỏi vỏ, chúng liền uyển chuyển vỗ cánh, và vị Quan Chấp Hành không khỏi cứng người khi thấy chúng thật sự cất cánh bay khỏi cành cây.

"Sao lại có thể?" Hắn hỏi, nhìn theo vài con bướm đang phấp phới lượn quanh họ.

Albedo đặt tay lên cằm, biểu cảm đầy tư lự. "Tuy không thể giải thích được cặn kẽ nguyên nhân, nhưng tôi tin rằng nó có liên quan đến máu của Durin. Tôi phát hiện ra điều này vào vài năm trước, khi tôi đặt chân đến đây lần đầu, nhưng dường như hiện tượng này chỉ diễn ra vài tháng một lần." Anh bèn buông thõng tay. "Tôi cho rằng nó nằm trong chu kỳ sống của loài cây này, tương tự như hiện tượng lá rụng vào mùa thu vậy."

Nhà giả kim vươn tay, một cánh bướm đậu trên bàn tay đeo găng của anh. Ngay khi chạm đến lòng bàn tay anh, nó liền run lên, trước khi tan biến, để lại một viên mã não tí hon.

"Thật sự rất đẹp," Scaramouche thành thật đáp.

"Thế thì, chuyến đi này đáng chứ?"

"Hơi hơi thôi."

Albedo khịt mũi, Scaramouche cũng ngoác miệng cười đến mãn nguyện. Họ cùng nhau nhắm nhìn từng cánh bướm sà xuống nền tuyết trắng rồi biến mất, khiến khắp nơi rải đầy những viên mã não đỏ, để lại chiếc cây nay trơ trụi, không còn gì ngoài những chiếc cành khẳng khiu.

Cả hai rơi vào trầm mặc, nhưng cảm giác không chút khó chịu. Scaramouche kiềm lại thôi thúc muốn được khép lại hai mắt, và tận hưởng hơi ấm bất ngờ tỏa ra từ người bên cạnh.

"Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trở về trại nghiên cứu rồi," Albedo thở dài, "Và anh trở về trại của mình."

"Tối nay tôi không còn việc gì nữa," Scaramouche thì thào, cảm nhận được gọng kìm của Albedo trên cánh tay mình hơi siết chặt. "Hãy để tôi dẫn cậu về trại."

"Không cần đâu," Albedo nhíu mày nhìn hắn. "Cũng không xa lắm."

"Nhưng tôi muốn," hắn cộc lốc đáp, và Albedo đưa tay che lấy miệng, bật ra tiếng cười khẽ.

"Nếu vậy thì được thôi. Ta đi nhé?"

---

"Thứ lỗi vì đống bừa bộn này," Albedo cất lời khi cả hai bước vào chiếc hang nhỏ, cũng là trại thí nghiệm của anh. "Dù đây là do anh gây ra chứ ai."

Scaramouche lờ đi lời đâm thọt của người nọ, chân vô tình đá cốc nước đang nằm lăn lóc dưới đất. Hắn nhận ra đó là cốc cà phê mà anh đã pha cho hắn vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn bèn nhặt nó lên, đặt lên tủ bếp với cái đảo mắt.

Albedo sải bước quanh nơi thí nghiệm tạm bợ, xem xét những ống lọ hóa chất kèm theo tiếng thở dài. "Hmm, tôi nghĩ mình phải thực hiện một số thí nghiệm lại từ đầu rồi."

Scaramouche tiến đến lửa trại, và bất ngờ thay, ngọn lửa vẫn đang bập bùng cháy dù không được đút thêm củi. Chắc là nhờ thuật giả kim nào đó đây mà. Hắn cởi ra chiếc mũ của mình, đặt nó trên thùng gỗ trước khi nghe thấy tiếng hầm hừ phát ra từ Albedo. Hắn quay đầu lại, thấy anh đang kéo một tấm nệm cuộn tròn đến gần trại lửa, rồi thả nó xuống với một tiếng thịch.

"Anh ngồi xuống đây đi," Albedo nói, chỉ đến tấm nệm nhìn có vẻ không được thoải mái kia.

Mặc cho có hơi miễn cưỡng, Scaramouche vẫn quyết định ngồi xuống, và không khỏi nhíu mày. Cái này cần phải lót thêm nhiều đệm mới được, hắn nghi ngờ anh bấy lâu nay cũng hiếm khi đánh được giấc sâu trên tấm nệm rởm này. Hắn cởi ra đôi dép và đệm bảo vệ chân của mình, vào lúc đó, Albedo cũng quay trở lại.

Nhà giả kim ngồi xuống cạnh hắn, đưa cho hắn một chiếc bình thí nghiệm nhỏ.

"Nước lọc," Albedo nói khi Scaramouche nhận lấy nó. Nhà giả kim cũng theo hắn cởi ra đôi bốt của mình. Vị Quan Chấp Hành bèn gật đầu rồi tu một hơi, cổ họng khô cằn nay biết ơn vì làn nước ngọt. Cả hai rơi vào im lặng khi hắn đặt chiếc bình xuống, mắt họ dán vào ngọn lửa trại.

"Không thể tin được mọi chuyện đã kết thúc rồi," Scaramouche suy tư. "Tôi có cảm tưởng như mình đã ở đây lâu hơn một tuần."

Albedo ngâm nga khi rũ bỏ đôi găng tay, rồi đặt chúng bên cạnh mình.

"Long Tích Tuyết Sơn thường mang lại cảm giác đó, mùa đông miên viễn nơi đây có thể biến vài ngày tựa như vài thiên niên kỉ."

"Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, cậu vẫn còn muốn ở lại đây à?"

"Thêm vài hôm nữa thôi." Albedo gật đầu. "Sau đó, tôi sẽ dành thời gian nghỉ phép ngắn hạn tại Mondstadt."

"Klee chắc sẽ mừng lắm," Scaramouche đăm chiêu nói, và Albedo nhìn hắn, biểu cảm hóa dịu dàng.

"Ừm...tôi nghĩ con bé sẽ rất vui."

"Cũng hơi tiếc khi tôi không có dịp gặp được con bé, qua lời cậu kể thì quả là một đứa trẻ thú vị."

Albedo xoay người lại để đối diện với hắn.

"Một ngày nào đó sẽ có dịp mà," anh nói, chất giọng ấm áp vô ngần. "Tôi có giả thuyết cho rằng cả hai người sẽ mau chóng kết thân với nhau."

Vị Chấp Hành Quan liền cau mày trước ý nghĩ kia. "Bọn con nít sợ tôi lắm."

"Anh sẽ sớm phát hiện ra Klee khác xa với đứa con nít bình thường."

"Cậu là anh trai con bé mà," Scaramouche châm chọc, quay lại để nhìn anh. "Đương nhiên là cậu nói thế rồi."

Mắt hai người chạm nhau, và đôi ngươi Albedo ánh lên vẻ rạng ngời bên ngọn lửa hồng. Scaramouche lia mắt đến lối vào hang, rồi lại nhìn về phía nhà giả kim.

Vào khoảnh khắc đó, cả hai đều nâng tay về cửa hang.

Một bức tường Lôi và Nham hình thành dọc theo lối vào của hang động, thành công cô lập cả hai người khỏi thế giới bên ngoài. Bọn họ nhìn chằm chằm vào phong ấn mới hiện ra, trước khi Scaramouche phì cười rồi thả tay xuống, phá vỡ sự im lặng. "Hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi."

Albedo nghiêng đầu để nhìn hắn, trao cho hắn một nụ cười nhẹ nhưng đong đầy thích thú.

Cả hai cùng nhau ngã xuống tấm nệm mỏng, những tràng cười khúc khích phả ra trong từng nụ hôn đan xen. Scaramouche không nhớ được lần cuối hắn có thể cười phiêu diêu tự tại đến thế với ai đó là khi nào. Nhưng lúc ở cạnh Albedo, mọi thứ lại quá đỗi dễ dàng. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn khi một bàn tay của anh nâng lên, vân vê cằm hắn. Hắn giao với ánh mắt Albedo, và dù bờ má của nhà giả kim đã đỏ rực, anh vẫn ngước lên nhìn hắn với sự trìu mến đong đầy.

Scaramouche khẽ thở ra, trước khi cúi xuống, thu khoảng cách hai môi họ lần nữa.

Albedo hôn cũng như cách anh chiến đấu, vững vàng, cẩn trọng, chú ý đến từng cử chỉ, và dù Scaramouche rất muốn tán thưởng kĩ thuật ấy, thì hắn vẫn khao khát nhiều hơn nữa.

Hắn rê đầu lưỡi dọc theo đường môi anh, và Albedo ngoan ngoãn hé mở, tay trượt vào làn tóc hắn rồi bấu nhẹ.

Lưỡi Albedo mau chóng thụt vào khi đầu lưỡi Scaramouche chỉ mới vừa quét nhẹ. Vào lúc đó, hắn mới chợt nhận ra trên phương diện này, nhà giả kim vẫn quá đỗi ngây ngô so với hắn. Vị Quan Chấp Hành chưa từng nhận ra điều này, vì những nụ hôn trước đều là do hắn nắm quyền chủ động mà làm càn, nhưng bây giờ, chỉ hắn xung phong thôi vẫn chưa đủ.

Hắn bèn dứt ra với cái lắc đầu.

"Đừng có chạy trốn tôi nữa."

Albedo hơi nhăn lại với vẻ lưỡng lự, trước khi anh cất lời. "Vậy dạy cho tôi biết mình phải làm gì đi."

Scaramouche nhíu mày. Hắn chúa ghét phải giải thích này nọ, đặc biệt là với những chuyện mà theo thời gian sẽ tự động trở nên thuần thục. Hắn đặt ngón cái mình lên cằm Albedo, rồi cạy mở miệng anh. Albedo rõ ràng vẫn còn lúng túng do thiếu đi chỉ dẫn, nên Scaramouche quyết định không nói gì mà chỉ sà xuống hôn anh lần nữa.

Theo tư tưởng của hắn, thực hành thì luôn ăn đứt lí thuyết.

Lưỡi anh thẹn thùng quấn quanh lưỡi Scaramouche, và họ hôn nhau trong vài khắc, trước khi Scaramouche dứt ra lần nữa.

"Thử lại nào."

Phải mất vài nỗ lực để anh có thể nắm được cơ chế, nhưng Albedo vốn là người học hỏi rất nhanh. Không lâu sau, lưỡi của họ quấn quyện vào nhau, cả hai đều luân phiên chiếm lấy khoang miệng nhau. Cuối cùng, Scaramouche mới giành lấy thế chủ động và xâm lấn miệng Albedo lần nữa, nhưng trước đó không quên gặm lấy phiến môi anh. Nhà giả kim cất lên tiếng rên thỏa mãn, vòng tay quanh cổ Scaramouche và kéo họ khắng khít gần nhau hơn.

"Giỏi lắm," Scaramouche rải những lời ca tụng dọc theo những nụ hôn giữa cả hai, khiến Albedo phải hít vào những hơi đứt quãng, cả người run rẩy dưới thân hắn. Họ bắt đầu rơi vào một nhịp điệu ổn định, và ít khi phải tách ra hơn, vì cả hai vốn không cần hô hấp nhiều như người thường.

Cảm giác có gì đó ấm nóng chảy xuống bàn tay hắn. Scaramouche bèn rời khỏi môi anh, rồi di chuyển xuống hõm cổ anh. "Cậu chảy nước dãi kìa," hắn châm chọc, và Albedo rít lên khi đối phương bỗng cắn mạnh vào da mình.

"Là sự kết hợp của cả hai ta," Albedo đáp lại, kiềm xuống tiếng rên chực thoát khỏi môi khi Scaramouche lướt đầu lưỡi quanh vết cắn mới được hình thành. "Đừng bảo tôi là anh không có phần trong đó."

Vị Quan Chấp Hành bèn rời khỏi người anh, rồi khụy gối ngồi dậy. "Cậu đã từng làm chuyện này với ai chưa?" Hắn hỏi, gỡ bỏ dây vải trắng quanh ngực mình, để chiếc túi đeo vai rơi xuống đất.

Albedo ngồi dậy, nuốt nước bọt trước khi lắc đầu. "Tôi đã từng đọc vài quyển sách, nên cũng biết đôi chút về quy trình, nhưng tôi không cho rằng mình có kinh nghiệm thực tiễn trong việc này bao giờ." Sau đó, anh chỉ biết chăm chú nhìn Scaramouche tháo bỏ miếng bảo vệ cổ tay. Nhưng trước khi vị Quan Chấp Hành có thể đáp lời, anh liền nắm lấy cánh tay hắn kéo lại gần mình.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh?" Albedo hỏi với vẻ cảnh giác, ánh mắt neo đậu tại biểu tượng in hằn trên da hắn.

"À." Scaramouche vốn đã quên béng đi vết bỏng kia, quá quen với việc nó lúc nào cũng bị che đậy. "Đừng lo, cũng đã lâu lắm rồi."

"Nhưng tôi đã từng thấy anh trị thương cho bản thân." Nhà giả kim ngước nhìn đối phương với vẻ lo lắng. "Tại sao vết thương này lại không?"

"Không phải lúc nào tôi cũng chữa được mọi thương tổn gây ra bởi mấy sinh thể thần bí," hắn giải thích, giọng nói dần mất kiên nhẫn, chỉ mong cuộc đối thoại này mau chóng chấm dứt.

"Scaramouche à," Giọng nói Albedo nhuốm đầy kinh ngạc. "Đây chính là biểu tượng của Lôi Thần."

"Thế thì sao?" Hắn gầm gừ, giật phắt tay lại. "Cậu định đêm nay hỏi này hỏi nọ đến sáng à?"

Albedo mở miệng định đáp lại, nhưng cân nhắc một chút rồi đành thôi. Anh cúi đầu nhìn đùi mình, môi trễ xuống.

Scaramouche thở dài. "Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng chưa phải bây giờ, được chứ?"

"Không cần thiết," Albedo bảo, "Tôi hiểu rõ ai cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình."

"Đúng vậy," Scaramouche đồng tình kèm theo cái nhún vai. "Nhưng cậu ghét những câu hỏi không lời giải đáp mà."

Mắt Albedo mở to, và anh ngước lên nhìn hắn, biểu cảm méo mó thành vẻ hoài nghi. Vị Quan Chấp Hành ném cho anh một điệu cười sắc lẻm. "Tôi nói có sai không?"

"Không," Albedo nhẹ nhàng đáp. "Anh nói không sai chút nào."

"Thế thì, cứ tính vậy đi..." Scaramouche vươn tay chạm đến dây đai choàng quanh ngực anh, gỡ nó xuống một cách dễ dàng. "Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ kế tiếp, tôi sẽ trở về ngọn núi chết bầm này, bước chân vào ngay cái trại này." Hơi thở Albedo nghẹn đi. "Và nếu cậu vẫn còn muốn biết về nguồn gốc của vết sẹo, tôi sẽ nói cho cậu nghe."

"Tôi đợi anh," Albedo thì thào, chủ động khơi mào nụ hôn tiếp theo, Scaramouche liền phủ lên người anh lần nữa. Nhà giả kim đặt một bàn tay lên ngực hắn, phả ra những tiếng thở dài đầy thỏa mãn vào miệng hắn.

Nụ hôn này không cuồng dại như những nụ hôn trước, có ươm chút dịu dàng, khiến dạ dày Scaramouche vặn xoắn trong cảm giác nóng ran. Hắn bèn hướng xuống, cắn mút lấy cổ Albedo. Nhà giả kim đáp lại bằng tiếng bật thốt không nên lời, ngả đầu về sau. Scaramouche thành công cởi bỏ áo khoác của anh, để nó rơi xuống đất kèm theo tiếng thụp nặng nề. Hắn liền nắm lấy nó ném sang một bên. Albedo chỉ biết ngâm nga khi cả cơ thể bị đẩy xuống tấm nệm lần nữa. Trông anh nhỏ nhắn hơn hẳn khi không có chiếc áo khoác.

Scaramouche áp môi mình lên vết bớt kim cương trên cổ anh, rồi cắm phập răng vào nơi ấy. Lần trước, khi làm ra hành động này, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì đó vốn chỉ xuất phát từ giây phút bốc đồng.

Hiện tại, hắn muốn những dấu vết mình lưu lại trên người Albedo đều có thể nhìn thấy bởi bất kỳ ai tiếp xúc với nhà giả kim.

Khi Albedo nảy người trong đau đớn, Scaramouche mới cho phép bản thân buông tha anh, nuốt xuống dư vị loáng thoáng của máu. Hắn bèn đưa lưỡi liếm láp nơi bầm tím kia, như để xoa dịu cơn đau, trước khi dịch người và ngẩng đầu. "Đừng có nói với tôi là..." hắn cười toe toét. "Cậu dùng vision của mình để làm ghim cài cổ áo nhé?"

Albedo nhìn hắn, đôi mắt lấp loáng nước. "Ừm, đúng vậy."

"Đáng yêu ghê." Hắn vươn tay đến vision của Albedo, mắt dõi theo phản ứng của anh. Người đàn ông hệ Nham vẫn nằm bất động vào khoảnh khắc hắn cầm lấy nó, tháo nó ra khỏi cổ áo anh, khiến cả vùng áo bung mở. Hắn xoay xoay vision trong tay rồi ngắm nghía, trước khi cẩn thận đặt nó qua một bên. "Không ngờ là cậu lại tin tưởng tôi đến mức đó."

"Ừ thì," Albedo mỉm cười. "Anh đã từng cầm trái tim của tôi trên tay mình, vision thì có là gì."

"Ôi lạy Archon trên cao." Scaramouche gầm gừ trước khi vùi mặt vào xương quai xanh mới được bóc trần.

Tay hắn lướt xuống dưới, và nhà giả kim liền giật thót khi Scaramouche kéo áo anh lên, phơi bày làn da trắng nhợt, không chút tì vết của người nọ. "Cởi bỏ cái này," Scaramouche gầm ghè, "Ngay bây giờ."

Albedo gật đầu, tự do cho phép Scaramouche mạnh bạo kéo áo qua khỏi đầu mình. Một cảm giác chiếm hữu bỗng ập đến khi hắn thu vào mắt hai núm vú hồng hào xinh đẹp nhất mình từng chứng kiến trong đời. Hắn muốn ghi ấn vào từng tấc da thớ thịt trên người anh, muốn đánh dấu chủ quyền đối với người đàn ông bên dưới, và nói cho cả thế giới biết Albedo là của hắn.

Cảnh tượng này chỉ thuộc về mỗi hắn mà thôi. Không một kẻ nào có thể chứng kiến Hoàng Tử Phấn trong tư thế này, ngoại trừ hắn ra.

Hắn mon men đầu ngón tay xuống tấm ngực trần của Albedo, và ngạc nhiên thay, sự tiếp xúc kia dấy lên những trận da gà trên cơ thể người nọ.

Thân hình nhà giả kim rõ ràng là không quá vạm vỡ, hiển nhiên là vì anh dành nhiều thời gian nghiên cứu học hỏi hơn là chiến đấu, nhưng Scaramouche chỉ có thể dùng bốn từ 'xinh đẹp chết người' để miêu tả anh. Hắn ngước lên để dò xét biểu cảm của đối phương, thấy anh lúc này đang giơ hai tay che lấy mặt, dẫu cho làm thế cũng không giấu được hai gò má đang đỏ gay của mình.

"Sao thế?" Scaramouche không kìm được mà bông đùa, rồi cúi người xuống, "Không muốn nhìn tôi sao?"

"Cảm giác lạ lắm," Albedo lắp bắp đáp, "Cảm giác như tôi có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào."

Hơi thở hắn lướt đến núm vú anh. "Không chừng nổ thật đấy."

Một bàn tay của Albedo luồn vào tóc hắn vào khoảnh khắc hắn ngậm núm vú anh vào miệng, lười nhác mút mát phần đầu. Người con trai tóc vàng liền ưỡn lưng, cắn chặt môi để ngăn bản thân phát ra những âm thanh chực tuôn trào, nhất là khi Scaramouche bây giờ đang hăm hở ngấu nghiến lấy nó. Ngón tay Albedo đan xen vào tóc Scaramouche, và vào lúc nhà giả kim cấu mạnh lấy da đầu hắn, hắn mới ngẩng đầu nhìn anh.

 Cuối cùng, hắn cũng dứt ra với tiếng nhép dâm dục, rồi chiêm ngưỡng lấy nhũ hoa hồng hào kia. Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên. Cảnh tượng người đối diện đang mở to mắt, môi dưới không ngừng run lên bần bật khiến hắn bị kích thích không thôi. "Thì ra điểm mẫn cảm của cậu nằm ở đây hở?"

Không muốn bị gọi là người tình thiếu ân cần, thế nên, hắn trượt tay và nhéo đến núm vú còn lại hiện đang bị bỏ lơ kia.

"A-a!"

Hai môi Albedo hé mở, mắt trợn ngược, cả thân thể giật nảy một cách bất thường. "Rất là mẫn cảm, đã ghi nhớ." Scaramouche bảo, nhưng không hề dừng lại những đợt công kích của mình.

Khi cảm giác thứ gì đó cưng cứng đang cọ vào đùi mình, hắn mới buông tha cho Albedo. Người bên dưới hiện tại đã đỏ mẫn cả người, lồng ngực phập phồng, tuy không có hơi thở nào phả khỏi môi anh.

"Ưm, Scaramouche," Albedo phì phò, dõi theo hắn qua hàng mi rũ, "Nữa đi mà."

"Nhiệt tình nhỉ," Scaramouche châm chọc, nhẹ nhàng cạy tay Albedo khỏi tóc mình và rải những nụ hôn vào đốt ngón tay anh. "Tốt, tốt lắm."

Hắn ngồi dậy, vòng tay qua đầu, tháo gỡ chiếc vòng trang sức vàng trên cổ mình, bắt lấy nó trước khi nó rơi vào người đối phương, sau đó mới đặt chiếc vòng sang một bên. Hắn bèn cởi đến áo của mình, lột nó ra khỏi đầu rồi vứt ra phía sau. Khi đã xong, hắn đưa ánh nhìn trở về Albedo, nhưng chỉ nhíu mày khi thấy anh đang mím môi nhìn đăm đăm vào mình. Tuy hắn không hề cảm thấy tự ti với cơ thể của bản thân, nhưng hắn thừa biết trên người mình có hằng hà sa số vết sẹo kể đến cả đời cũng chẳng dứt.

Tất cả những thương tích này cũng không hẳn đều là thành phẩm của Baal, một số vết có từ lúc hắn mới nhậm chức Quan Chấp Hành, tuy vậy, hắn luôn mang lấy những vết sẹo của mình với lòng kiêu hãnh. Albedo vươn tay về trước, chạm vào một vết sẹo thập phần dữ tợn ở mạn sườn.

"Đây là do tôi sao?"

"Không," Scaramouche kiên định đáp, "Là do Durin."

Albedo giao với ánh nhìn hắn, đôi đồng tử chứa một biển trời xúc cảm không đọc thấu. Scaramouche chỉ nghiến răng.

Hắn căm ghét sự thương hại.

"Là chiến lợi phẩm đấy," hắn bảo, cẩn thận di chuyển đến giữa hai chân Albedo. "Vì đã diệt được con rồng của tôi."

Vẻ áy náy lướt qua khuôn mặt của nhà giả kim, và vị Quan Chấp Hành phải cắn lấy lưỡi để không nạt nộ anh. Hắn không muốn nhận lấy sự thương hại của kẻ nào cả, một cuộc chiến vốn chỉ có thắng thua, và cho đến cuối cùng, hắn đã bước ra chiếc hang kia với tư cách là kẻ thắng cuộc, thế thì tại sao việc đó đến giờ này còn quan trọng chứ?

Đừng nhắc đến chuyện này nữa, Scaramouche cay nghiệt tự nhủ khi bóp lấy chỗ nổi cộm tại đũng quần short của Albedo, Trước mắt ta còn có chuyện quan trọng phải làm đây này.

Albedo giật bắn người, rồi mau chóng quay đầu đi, không dự liệu được cái chạm đột ngột kia. Scaramouche không chút dịu dàng liền tuột quần short anh xuống, lộ ra cặp đùi mềm mại, trắng trẻo và...

Hành động của hắn liền ngưng bặt khi chạm đến một lớp vải đen mỏng tanh, màu sắc hoàn toàn tương phản với làn da trắng nhợt của đối phương. Hắn liếc nhìn đến gương mặt Albedo, người mà cũng đáp lại ánh nhìn hắn với hai má đỏ bừng.

"Tôi..."

"Đây là quần tất da chân?" Scaramouche dài giọng hỏi, búng lấy nền vải kia vào da anh.

"Không!" Albedo nhanh chóng phủ nhận. "Là một phần của đồng phục tôi-"

"Tôi tưởng các Kị Sĩ chức cao sẽ tự chọn lấy thiết kế cho đồng phục của mình chứ." Scaramouche cong lên khóe môi đầy chòng ghẹo, ngắm nhìn Albedo cứ mải ngắc ngứ, cố nghĩ ra cách để biện hộ bản thân.

"Chúng không phải tất da chân, cùng lắm cũng chỉ là quần bó sát! Chúng giúp cho chân tôi giữ ấm tại những nơi có nhiệt độ thấp."

"Cậu bảo tôi mình không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ mà."

"Nhưng dù sao tôi cũng nên giữ thể diện và ăn mặc cho đàng hoàng chứ!" Albedo phản kháng tới cùng. "Nếu cứ rong ruổi khắp Long Tích trong vỏn vẹn cặp quần short thì còn ra thể thống gì."

"Albedo. Cậu đang muốn lừa ai với cái cớ đó vậy hả?" Tầm mắt Scaramouche rơi xuống cặp quần short của chính mình. "Vì còn lâu tôi mới tin cậu nhé."

Nhà giả kim chỉ gầm gừ rồi che lấy mặt.

"Ý tôi là, bất ngờ thì có bất ngờ đấy, nhưng tôi cũng không hẳn là than phiền gì đâu nha."

"Xin anh, đừng nói về vấn đề này nữa." Albedo van nài khi Scaramouche tiếp tục kéo quần anh xuống.

"Nói chứ, nói hoài luôn," Scaramouche càn rỡ đáp. Với cái kéo cuối cùng, chiếc quần short hoàn toàn tuột khỏi chân anh, và hắn liền quẳng nó qua vai.

Albedo rên rỉ vào bàn tay của mình khi vị Quan Chấp Hành nâng lên đùi anh lên, rồi cúi xuống để gặm lấy phần đầu của chiếc tất da chân.

Dõi theo phản ứng của Albedo trước từng hành động nhỏ nhặt mà hắn làm với anh quả là một trải nghiệm gợi tình. Những tên khờ kia ở Mondstadt có món cực phẩm thế này dâng lên trước mặt, nhưng chẳng một ai đủ khôn ngoan biết tận dụng cả. Khóe môi hắn giương lên khi nghĩ đến việc Albedo đi lòng vòng khắp thành mang theo bí mật dơ bẩn thế này, và sẽ chẳng kẻ nào mảy may hay biết gì.

Đương nhiên là, ngoại trừ hắn. Nếu hắn là kẻ ngoan đạo thì có lẽ đã mau chóng quỳ rạp, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Celestia vì đã ban cho mình món quà tuyệt diệu thế này.

Chiếc tất đáp xuống bên cạnh lửa trại, và Albedo hiện chẳng còn gì ngoài quần lót, cả người anh một sắc đỏ ửng. Scaramouche nâng mắt, rồi quay đầu khỏi cảnh tượng trước mắt, thầm nhủ liệu hắn có nên cảm tạ thần linh một câu hay không.

"Chạm vào tôi đi."

Tầm nhìn của Scaramouche lập tức quay về Albedo, biểu cảm trên gương mặt anh lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, thèm thuồng.

"Chạm vào tôi đi chứ," Albedo lặp lại, môi cong lên. "Tôi nghĩ đó là bước tiếp theo mà, phải không?"

"Đừng có mà ra lệnh cho tôi," Scaramouche làu bàu khi hắn thả tay, đè xuống đũng quần của nhà giả kim, "Muốn tôi chạm vào cậu à? Được thôi."

Hắn thổ thiển kéo xuống mảnh y phục còn sót lại trên người Albedo, giải phóng cho cậu nhỏ của anh khỏi nơi kìm kẹp. Đối phương liền bật thốt, theo bản năng khép chặt lại hai chân, nhưng Scaramouche nào cho anh cơ hội trốn tránh, liền ghì chặt lấy đùi anh.

Có tin được không chứ, Scaramouche thầm nghĩ, ngay cả thằng nhỏ của cậu ta cũng xinh đẹp.

Hắn lướt đầu lưỡi qua lòng bàn tay rảnh rỗi của mình, rồi cầm lên cự vật của Albedo, lười nhác bóp nắn lấy nó. Albedo trầm khàn rên lên với từng động tác của hắn, nhưng khi Scaramouche tăng tốc, anh bắt đầu tuyệt vọng ngọ nguậy.

Scaramouche âm thầm nhắc nhở mình rằng, lần sau, hắn phải xem đối phương sẽ phản ứng với dòng điện như thế nào mới được.

Tinh dịch rỉ ra từ nơi cương cứng của nhà giả kim, vị Chấp Hành Quan liền quét ngón cái quanh đỉnh đầu, để cho chất lỏng ấm nóng, dính dớp kia chảy xuống dưới. Miệng Albedo há ra, tiếng rên rẩm thoát khỏi môi. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự khi anh vẫn mải mê nhìn Scaramouche.

Scaramouche gập người xuống, và rồi, Albedo thét lên khi hắn ngậm anh vào miệng, đưa chiếc lưỡi lướt dọc theo độ dài của anh. Với một tiếng nấc ráo hoảnh, nhà giả kim nâng hai tay lên, chôn vùi ngón tay vào những lọn tóc xanh biển. Thật tình mà nói, hắn không ưng khẩu giao cho ai cả, nhưng làm sao hắn có thể cưỡng lại thằng nhỏ hoàn hảo như thế chứ? Albedo chẳng có chút hợp tác gì, chỉ biết vô thức thúc hông mình nhằm cố tiến sâu vào miệng hắn.

Vị Quan Chấp Hành đảo mắt, nhưng cũng mở rộng hàm mình để cho anh tiến vào. Sự trộn lẫn giữa tinh dịch và nước bọt chảy dọc xuống cằm hắn, nhưng đổi lại, hắn có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ choáng ngợp lúc này của Albedo ư? Thằng nhỏ của hắn, hiện vẫn còn đang bị giam cầm, liền giật nảy.

Cũng đáng lắm.

"S-Scara-" Albedo nức nở, kéo mạnh lấy tóc hắn khi cậu nhỏ của anh đập rộn dưới lưỡi Scaramouche.

Scaramouche nhanh chóng nhả anh ra, rồi lấy tay cầm chặt lấy đầu dương vật đối phương. Albedo rên lên trong chất giọng đầy nứt rạn, chớp chớp mi nhìn Scaramouche, hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống hai má. Tay anh run rẩy buông tóc hắn ra.

"Tại sao anh-" Lời của anh liền bị nhấn chìm bởi đôi môi lươn lẹo của Scaramouche, và vị Quan Chấp Hành bèn nở nụ cười trước khi đem thớ lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng của nhà giả kim lần nữa, cho anh cảm nhận được mùi vị của chính mình. Nhà giả kim run lên bần bật, tay vòng quanh cổ đối phương, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn mặc cho dịch vị mặn nồng.

"Cấm bắn ra khi tôi vẫn chưa ở bên trong cậu," Scaramouche thở vào môi anh. "Có hiểu không?"

Albedo ậm ừ, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt sùng kính, khiến trái tim Scaramouche thít lại.

"Đừng gây bừa bộn nhé."

Scaramouche không lập tức đáp lại. Hắn đang cảm thấy vô cùng bàng hoàng trước nhận thức mà vốn luôn chôn sâu trong tâm trí nay hiện lên sừng sững ở trước mắt.

Oh. Có lẽ hắn đã thật sự yêu anh mất rồi. Nhưng điều này thật nực cười, quá thể nực cười đi chứ. Họ vẫn chưa dành nhiều thời gian bên nhau. Nên không thể nào hắn lại-

"Thế nào?" Albedo láu lỉnh đáp, kéo hắn khỏi cơn bão ngập tràn suy nghĩ ngổn ngang, "Đừng bắt tôi phải chờ đợi trong hồi hộp chứ."

Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã yêu Albedo mất rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro