Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -oOo-

"Có thứ gì ta dùng được không?" hắn hỏi. 

Ban đầu, nhà giả kim không khỏi bối rối, nhưng sau một lúc, anh liền tỏ vẻ đã hiểu.

"Trên bàn thí nghiệm của tôi có một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu cam." 

Scaramouche rời khỏi người anh để đứng dậy.

"Lúc anh cầm lên có hơi nóng, nên hãy cẩn thận."

Hắn ném cho Albedo cái nhìn sửng sốt, trước khi tuốt tuồn tuột làm theo chỉ dẫn của anh.

Hắn trở về với chiếc lọ trong tay, rồi từ tốn giải thoát cho cậu nhỏ đáng thương nãy giờ đang cương cứng trong quần. Hắn đá bỏ cặp quần short và quần lót đi, cũng chẳng quan tâm chúng văng đến phương trời nào trước khi trụ người giữa hai chân Albedo, để ý thấy người kia đang săm soi lấy cơ thể mình một cách trơ trẽn. Nhà giả kim ngâm nga, tay vuốt ve cậu nhỏ của chính mình để giữ nó cương cứng.

"Thế cái này là gì đây?" hắn lắc lắc chiếc lọ rồi hỏi.

"Kết tinh slime đã hóa lỏng," Albedo đáp, "Cụ thể là trích từ slime Hỏa."

Scaramouche ngưng bặt, chớp mắt liên hồi nhìn anh.

"Thứ này có thiêu rụi thằng nhỏ của tôi không đấy?" Hắn đờ mặt hỏi. Albedo bèn phì cười, vươn tay lên để đan ngón họ vào nhau. 

"Hứa sẽ không đâu. Tôi đã từng thử trên người mình rồi."

Vô vàn hình ảnh bỗng lướt qua tâm trí hắn, và không tốn thêm lời nào, hắn liền dùng răng cắn lấy nút lọ rồi phun nó ra, cho phép dòng chất lỏng đặc sệt kia chảy xuống tay mình. Sau đó, hắn chà chà lấy nó giữa hai tay như để thử nghiệm, khá bất ngờ trước cảm giác ran rát nó mang lại.

"Xoay người lại," hắn chỉ bảo, "Chổng mông lên."

Albedo đỏ mặt, cẩn thận di chuyển theo lời hắn, chôn mặt vào giữa hai cánh tay. "Như thế này sao?"

"Đúng rồi," Scaramouche thở ra, nhìn vào cặp mông tròn hoàn hảo trước mặt. "Như vậy đấy."

Hắn vươn tay ra, dùng bên tay khô ráo cẩn trọng tách mở mông anh, nghiến môi để ém xuống tiếng rên trước cảnh quan mĩ lệ kia. "Sao mà cậu xinh đẹp thế hả?"

Albedo hồi hộp bật cười, chuyển dời trọng lượng giữa hai đầu gối. "Ừm thì, tôi được tạo ra để-"

Lời nói của nhà giả kim liền bị thay thế bởi tiếng hít thở sâu khi Scaramouche quét ngón tay ẩm ướt quanh lối vào của anh.

"Ôi chúa ạ," Scaramouche rít lên khi hắn chậm rãi đẩy ngón tay vào bên trong anh. "Cứ như cậu đang thèm được tôi phang lắm vậy, nhìn cậu thít chặt lấy tay tôi này."

Ngón tay thứ hai bắt đầu thâm nhập, Scaramouche bèn tách rộng chúng ra, từ tốn nới lỏng Albedo. Khi ngón tay thứ ba du nhập, nhà giả kim đã bắt đầu rền rĩ vào cánh tay, đẩy hông mình nhằm giúp hắn tiến sâu hơn. 

"Chặt thật," Scaramouche phì phào khi hắn thúc ngón tay, ra vào cơ thể anh. "Tôi cá là cậu sẽ kẹp vừa khít lấy thằng nhỏ tôi, vắt cạn lấy nó chẳng sót giọt nào. Cậu bảo tôi đừng vấy bẩn, nhưng tôi tự hỏi nếu không có thằng nhóc tôi lấp đầy cậu, thì cậu sẽ sống sao?"

"Đừng..." Albedo rên lên, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng gì?" Scaramouche ngân nga hỏi, rồi rướn người, rải dọc nụ hôn lên tấm lưng anh, chạm môi đến gáy anh. "Không muốn tôi bắn vào trong cậu à? Không muốn bị vấy bẩn sao?"

Albedo lắc lắc đầu, hai vai run bần bật.

"Được rồi," Scaramouche giễu giọng cười. "Chỉ lần này thôi, tôi sẽ chiều theo ý cậu."

Hắn rút ngón tay mình ra, khiến Albedo rên rẩm trước cảm giác trống rỗng. Thế nhưng, chúng nhanh chóng bị thay thế bởi đỉnh dương vật của hắn, hiện đang cọ xát tại lối vào.

"...anh." Albedo lí nhí. Scaramouche ngưng lại rồi nhíu mày.

"Gì cơ?"

"Tôi muốn nhìn thấy anh." Albedo lớn tiếng lặp lại.

Vị Quan Chấp Hành bèn phì cười rồi lùi về sau, cho phép đối phương cẩn thận trở người để nằm áp lưng vào nệm. Đôi má Albedo lúc này đã đỏ ửng và nhễ nhại nước mắt, nhưng nụ cười của anh vẫn luôn thường trực trên môi.

"Giờ vừa lòng chưa?" Scaramouche chòng ghẹo, đổ thêm chút chất kết tinh vào tay rồi vuốt ve dương vật mình. Albedo gật đầu, banh rộng hai chân khi vị Quan Chấp Hành sấn tới, nhấc bổng đùi Albedo rồi gập đầu gối anh lại để có thể áp dương vật mình đến lối vào lần nữa. Sau một lúc, Albedo run rẩy gật đầu, khiến tự chủ của Scaramouche cứ thế mà bay biến. Với một cú thúc vỏn vẹn, hắn chôn sâu mình trong anh, rít lên khi được bao phủ bởi hơi nóng chật hẹp.

Albedo thảng thốt, mặt trợn to khi Scaramouche không hề cho anh thời gian để thích nghi mà liền thúc tiến trong nhịp điệu thong thả. Albedo khẽ rên lên, nhưng khi Scaramouche vặn nhẹ hông hắn, nhà giả kim liền vỡ vụn.

"Ở đó!" Albedo rên lên, hoàn toàn choáng ngợp. "Ngay nơi đó!"

Scaramouche cười toe toét, tay đang bấu lấy đùi Albedo nay càng thêm siết chặt, thầm mong lực đủ mạnh để lưu lại vết bầm.

"Của tôi," Scaramouche gầm gừ, "Cậu là của tôi, Albedo."

"Vâng, vâng, vâng!" Giọng Albedo vang rền, anh đưa tay lên mặt, tận sức quẹt đi những giọt nước mắt ứa ra vì khoái cảm thuần túy. "T-tôi là của anh!"

Scaramouche thở hào hển, cảm giác bản thân chẳng khác gì một con thú dại khi hắn nện vào anh. Nhà giả kim chỉ có thể thống thiết đáp lại, tay bấu chặt lấy tấm nệm.

Đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của hắn, một ánh sáng vàng tỏa ra từ nhà giả kim, người mà lúc bấy giờ cũng sửng sốt chẳng kém. Hông hắn ngưng động, tuy vẫn chôn sâu trong cơ thể Albedo.

"Albedo, cái g-" Lời nói tắt lịm trên đầu môi khi hắn dõi theo vết kim cương trên cổ Albedo bắt đầu tỏa ra luồng sáng vàng hươm. Ánh sáng kia khuếch tán rồi cuộn xoáy xuống thân anh. Vô vàn ánh sao hiện lên, tạo ra những họa tiết tinh xảo khắc chạm trên tấm ngực trần của vị Kreideprinz. 

Thảo nào những ngôi sao trên bầu trời đều là giả dối, Scaramouche thầm nghĩ trong cơn mê sảng, mắt rà rẫm đến những họa tiết mới hình thành trên cơ thể người dưới thân, Thì ra bấy lâu nay, Albedo là người nắm giữ thứ hàng thật trong tay.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa," Albedo khàn giọng đáp, đối diện với ánh mắt Scaramouche. Vị Quan Chấp Hành nghiêng đầu, một nụ cười rạng ngời chậm rãi hiện trên môi hắn.

Và rồi, không chút cảnh báo, hắn bắt đầu thúc vào cơ thể anh lần nữa.

Albedo bật khóc, đầu hất ra sau, miệng há mở trong kinh ngạc. Hắn phang vào cơ thể anh với tiết tấu dồn dập hơn, tầm nhìn mê mẩn dán chặt vào những ngôi sao mà Albedo sở hữu, chẳng thể dời mắt khỏi chúng.

Thế mà cứ tưởng cậu ấy chẳng thể nào trở nên xinh đẹp hơn.

"A!" Albedo bỗng dưng bật thốt, tròn xoe mắt ngước nhìn trần hang. "Tôi đã hiểu rồi!" 

Scaramouche chớp mắt, bị kéo khỏi dòng thôi miên, những cú thúc hơi suy suyển đôi chút trước khi trở về với nhịp điệu cuồng dã. "Gì cơ?"

"V-vì sao lồng ngực tôi lại có cảm giác thiêu đốt khi ở cạnh anh!" Albedo bật cười, và đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà vị Quan Chấp Hành từng nghe được từ anh, "Vì sao hiện tượng này lại xảy ra, vì sao tôi lại có những xúc cảm này!"

Nỗi sợ hãi bỗng bám víu lấy trái tim hắn.

"Tôi biết rõ những triệu chứng, trước kia đã từng đọc được trong sách, nhưng bản thân lại chưa từng có cơ hội trải nghiệm bao giờ!" Albedo lảm nhảm, "Nhưng bây giờ tôi biết rồi!"

Không. Làm ơn, đừng.

"Scaramouche!" Albedo hào hển đáp, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. "Tôi nghĩ mình đã yê─"

Vị Quan Chấp Hành nghiến răng, buông một bên đùi anh ra dù nhà giả kim vẫn giữ nó cố định trên không trung. Hắn lấy tay bịt miệng Albedo, ngăn anh thốt ra lời tỏ tình trọn vẹn. Đối phương liền oằn lưng, rên rỉ vào lòng bàn tay hắn, dõi theo hắn với đôi mắt mở to ngập lệ.

Đừng nói ra, Scaramouche tuyệt vọng nghĩ, Cậu sẽ khiến tôi khó mà rời đi.

Những cú thúc của hắn ngày càng trở nên hỗn loạn, và hắn biết mình không thể nhịn lâu hơn nữa, nhất là khi Albedo đang nhìn hắn với ánh mắt đó.

Nhớ đến yêu cầu của nhà giả kim, hắn bèn chậm lại tiết tấu, đang định rút ra thì điều không ngờ lại xảy đến. Hai chân Albedo quắp chặt lấy eo hắn, kéo hắn đến gần.

"Khoan đã, cậu-"

Nhưng Albedo chỉ khép chặt hai mắt, nỉ non tên hắn qua khẽ ngón tay, cả cơ thể giần giật. Tinh dịch bắn ra khắp ngực Albedo, tô lên đó sắc trắng vàng đan xen. Scaramouche không thể nào dời mắt đi.

Albedo kẹp lấy dương vật hắn đến hoàn hảo, môi hắn thoát ra tiếng rên trầm thấp rồi phóng thích toàn bộ bên trong cơ thể Hoàng Tử Phấn. Hắn tựa đầu vào bụng Albedo, phì phò thở dốc, cố gắng lấy lại ý thức sau trận làm tình tuyệt vời nhất hắn nghĩ mình từng có được. Albedo buông thõng hai chân khỏi eo hắn, cả người giật nảy.

Phải mất một lúc, hắn mới có thể rút ra với cái nhíu mày, nhìn cửa hậu của Albedo đang tham lam co rút trước sự trống vắng, dòng tinh dịch trắng đục tràn khỏi anh. Hắn cố khắc tạc cảnh tượng trước mắt vào tâm trí mình.

Luồng sáng trên ngực Albedo bắt đầu nhạt dần, và khi Scaramouche ngẩng lên, hắn dõi theo những biểu tượng kia phôi phai rồi biến mất, không còn để lại gì ngoài vết bớt kim cương trên cổ. Albedo tựa như một bức tranh vẽ, với cái cách mà mái tóc anh lòa xòa trên tấm nệm, Scaramouche dấy lên thôi thúc muốn giày xéo anh thêm nữa.

"Cái đống bừa bộn này," hắn làu bàu, "Là do cậu gây ra đấy."

Albedo không trả lời ngay lập tức, hấp háy mắt vài lần trước khi tỉnh lại từ cơn mụ mị. "Không biết vì sao tôi lại làm thế nữa," nhà giả kim thú thật.

"Vụ phát sáng, hay là vụ giữ tôi ở bên trong?"

"Cả hai?" Albedo chậm rãi cất lời, "Tôi bây giờ...không có khả năng xử lí thông tin gì cả. Đợi tôi một chút."

Scaramouche sững sờ mà cười phá lên. "Tôi chịch cậu đến sảng luôn rồi à?"

Albedo mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên để quẹt đi giọt nước mắt đọng trên mi. "Có lẽ là thế."

Vị Chấp Hành Quan khịt mũi rồi đứng dậy, mất một lúc mới có thể lấy lại thăng bằng. Albedo không nhìn hắn khi hắn rời đi, đang lục lạo tìm kiếm gì đó trước khi cầm lên mảnh vải chưa qua sử dụng. Hắn trở về bên cạnh Albedo, người mà lúc này cũng đã khởi sắc hơn một chút.

"Đừng ngồi dậy," Scaramouche dặn, Albedo gật đầu đáp lại. Hắn khụy xuống, lau sạch những vết nhơ trên ngực, rồi hướng xuống bên dưới. Khi mọi thứ đã sạch sẽ, hắn ném mảnh vải và chiếc lọ nay đã cạn qua một bên.

"Ngủ với tôi đi," Albedo thở dài, gắng gượng mở ra hai mắt.

"Vừa mới ngủ với cậu xong còn gì," Scaramouche châm chọc, và nhà giả kim không khỏi cười nhẹ. "Chật chội lắm, tấm nệm này vốn không dành cho hai người."

"Không sao cả," Albedo nói, giọng mỗi lúc một nhỏ đi. "Tôi không quan tâm, anh làm cách nào cũng được."

Scaramouche đảo mắt, cầm lên chiếc chăn dưới góc nệm, phủ lấy cơ thể cả hai. Hắn nằm nghiêng, Albedo cũng dịch người để đối mặt với hắn, tấm chăn hiện đắp lên tận vai. Albedo ngước nhìn hắn với nụ cười đầy si mê, và Scaramouche lúc này không suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ theo bản năng ôm chầm lấy anh, kéo anh vào người mình.

Albedo bật ra tiếng ngâm nga thỏa thuê, chôn mặt vào ngực hắn rồi khép lại hai mắt.

Hắn tự hỏi, liệu nhà giả kim có thể nghe thấy trái tim hắn đang đập điên cuồng như thế nào không.

"Scaramouche," Albedo thì thào, khiến vị Quan Chấp Hành phải hạ cằm, vùi mặt vào mái tóc người nọ.

"Albedo," hắn đáp lại với tông giọng dịu dàng chẳng kém.

"Tôi nghĩ mình đã yêu anh mất rồi," Albedo thú nhận. Scaramouche chôn mũi mình vào mái tóc anh, hai mắt nhắm nghiền.

Hắn không đáp lại, nhưng cũng không quan trọng, bởi lẽ hơi thở của nhà giả kim đã trở nên bình ổn, và anh thiếp đi trước khi hắn kịp nghĩ ra phải nói gì.

Lồng ngực hắn nóng ran.

Tôi cũng yêu em.

---

Scaramouche tỉnh dậy một mình.

Hắn không quá bất ngờ, ngược lại, trong lòng cũng đã đoán trước được phần nào. Hắn dụi lấy mí mắt rồi ngồi dậy, giương ánh nhìn về phía cửa hang. Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng có dải ánh sáng tỏa ra từ phía đông, báo hiệu thời khắc bình minh sắp cận kề.

Hắn không thấy bóng dáng Albedo đâu, nhưng rào chắn đã hạ xuống, nên hắn cũng đã đoán ra được anh đang ở nơi nào. Scaramouche nhìn xuống, chú ý thấy đồng phục của mình đã được xếp ngay ngắn, đặt bên cạnh tấm nệm. Hắn vươn tay đến xấp quần áo kèm theo tiếng thở dài.

Bên ngoài, khí trời rất buốt giá, nhưng vị Quan Chấp Hành cảm thấy gió lạnh nơi đây không còn mảy may phiền hà đến hắn nữa. Hắn nghi ngờ liệu có phải Dottore đã làm gì với cơ thể hắn hay không, nhưng ngẫm lại, tên Bác Sĩ kia nào có tốt bụng thế.

Tìm thấy Albedo cũng không quá khó. Không giống hắn, người nọ bấy giờ đã ăn mặc chỉn chu, và tiếng chuông phát ra từ mũ hắn ắt hẳn đã báo hiệu cho anh, bởi lẽ cả người Albedo liền trở nên căng thẳng. Anh đang ngồi trên vực đá phủ tuyết, và không khí trên núi trong lành đến mức hắn có thể nhìn ra được bức tượng kinh điển của Mondstadt từ phương xa.

Hắn ngồi xuống cạnh anh, cởi chiếc mũ ra rồi đặt kế bên. Họ im lặng, ngắm nhìn bầu trời tối đặc dần bao phủ bởi ánh dương nhàn nhạt.

"Anh sắp rời đi," Albedo cuối cùng cũng cất lời, phá tan sự im lặng. Scaramouche cố không nghĩ đến những vết bầm chi chít trên vùng cổ của anh, những dấu vết minh chứng nhà giả kim thuộc về hắn.

"Tôi phải rời đi," hắn hững hờ đáp. "Cả hai ta đều biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra."

Nhà giả kim xoay mặt nhìn hắn. Scaramouche giả vờ như bản thân không hề chú ý đến viền mắt của người kia hiện sưng tấy hơn bình thường. "Đúng," nhà giả kim thở dài, tạo ra làn khói trắng đục phả vào không khí mát lạnh. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải cảm thấy vui mừng."

Albedo bèn ngả vào người Scaramouche, tựa đầu lên vai hắn. Trái tim Scaramouche giật nảy, vào giờ phút này, hắn chẳng thể chú tâm vào điều gì ngoại trừ hơi ấm đang lan tỏa giữa hai cơ thể cận kề.

"Tôi muốn xin lỗi anh," Albedo thì thào, "Đêm qua, tôi đã lỡ lời, thốt ra những thứ mà bản thân chưa từng nói với ai bao giờ."

"Cả hai ta đều đã nói quá nhiều," hắn thừa nhận.

"Phải...Lúc ấy tôi đã rất choáng ngợp, những cảm xúc trong tôi khi đó chỉ là một mớ hỗn độn."

"Những lời mà cậu nói có thật lòng không?" Scaramouche không kiềm được mà hỏi. Hắn cần biết được đáp án.

Nụ cười của Albedo đầy gượng ép. "Mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng."

Scaramouche hít một hơi sâu, những ngón tay hắn giật nảy trên đùi. Albedo ngẩng đầu, khi thấy được vẻ mặt khó chịu của hắn, anh liền thu người rời khỏi. 

"Ta không thể đâu," Scaramouche cụt ngủn đáp, "Cậu biết mà."

"Tôi biết," Albedo tán thành, "Thật vô lí khi nghĩ rằng sẽ có gì xảy ra giữa hai ta. Tôi là Kị Sĩ, anh là Quan Chấp Hành. Công việc của ta ngăn cách ta gặp mặt nhau trong khoảng thời gian vô định, phe phái của ta vốn cũng chẳng ưa gì nhau, hơn nữa..."

Scaramouche nghiến chặt răng.

"Tôi biết phần tình cảm này vốn không xuất phát từ hai phía."

Không đúng, hắn muốn thốt lên, song những từ ngữ kia cứ mắc nghẹn tại cổ họng, vì hắn biết rõ mình không thể thốt ra chúng.

Sự im lặng ắt hẳn đã đáp lời hộ hắn, bởi lẽ, Albedo bèn lắc đầu. "Không sao cả, tôi hiểu mà. Như đã nói, trước đó, tôi đã bị choáng ngợp bởi những xúc cảm hỗn tạp, tốt nhất là hai ta nên nói lời từ biệt với tư cách là hai kẻ quen biết thông thường."

"Thế thì, cả hai ta đã đạt được sự thông hiểu," Scaramouche cứng ngắc đáp, rồi đứng dậy, "Vậy là tốt rồi."

Albedo chớp mắt ngẩng đầu, nhìn hắn nhặt lên chiếc mũ của mình. Tiếng chuông leng keng khẽ khàng cất lên, một sự tương phản sắc lẻm với bầu không khí trĩu nặng lúc này. "Anh rời đi bây giờ ư?"

"Tôi cần bắt kịp đám tùy tùng của mình," Scaramouche nói, "Tốt nhất là nên khởi hành sớm một chút."

"À, tất nhiên," Albedo gật đầu. "Chúc anh đi đường bình an."

Scaramouche hơi chần chừ, trước khi cẩn thận đội lên chiếc mũ của mình. "Tạm biệt, Albedo."

Albedo ngoảnh mặt đi, mắt hướng về thành phố anh có nghĩa vụ phụng sự. "Tạm biệt, Scaramouche."

Scaramouche nhìn anh lần cuối, dõi theo vầng dương bao trọn lấy anh, khiến anh thêm rạng ngời. Hắn cắn xuống lưỡi mình, quay người rồi rời đi.

Albedo nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chuông của vị Quan Chấp Hành cất lên và dần lặng tiếng.

Trong suốt cuộc đời, anh nghĩ bản thân chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như lúc này.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro