Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh.

Là từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Scaramouche khi hắn dần tỉnh giấc, ngón tay hắn đặt trên nền đất hang động khẽ giật nảy.

Khoan đã, hang động ư?

Hai mắt choàng mở, hắn gồng dậy ngay tức khắc, nhưng rồi chỉ biết rên lên khi cử động bị giới hạn bởi một thế lực kiên cố nào đó. Scaramouche cau mày khi thu vào vẻ mặt của nhà giả kim trước mắt, hiện đang ung dung ngồi chéo chân, vẽ vời gì đó trong cuốn sổ phác họa. Hắn nhanh chóng quét mắt đến môi trường xung quanh, có vẻ như họ vẫn còn đang ở nơi mà trước đó hắn đã thiếp đi. 

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không động đậy đâu." Albedo ngâm nga, mắt không hề dời khỏi quyển sổ. Tên Quan Chấp Hành bèn ngước xuống người mình, răng nghiến chặt khi nhận ra cả người đang bị những cành cây màu bạc trắng quấn lấy. Tên vision Lôi ra sức vùng vẫy để thoát ra.

"Tên khốn!" Scaramouche rít lên, "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế?" 

Người đàn ông kia xoay xoay cây bút chì giữa kẽ tay, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn hắn.

"Tôi cần anh ngồi yên một chút," Albedo trả lời. "Cho nên, làm ơn, đừng chống cự nữa."

Scaramouche nghe theo chết liền.

Hắn vẫn một mực cựa quậy quanh những chiếc cành. Khi hắn cố triệu hồi dòng năng lượng Lôi, thì chẳng có gì xảy ra cả. "Vision của ta đâu?" Hắn hỏi khi cuối cùng cũng chịu ngồi yên, bắn cho người trước mặt một cái lườm chết chóc.

Albedo chỉ tay về phía bên cạnh mình, vision và mặt nạ hiện đang ngoan ngoãn nằm đó. "Tôi chỉ mong anh có thể lắng nghe lời t-" Nhà giả kim bắt đầu giãi bày, nhưng lời nói mau chóng bị đánh gãy.

"Ta mà thoát được thì ta sẽ một nhát chém chết ngươi," Hắn gắt ầm lên, "Ta sẽ dùng tay trần mà rút hết mọi dưỡng khí từ phổi ngươi, ta sẽ-

Albedo thở dài thườn thượt, cây viết chì tan biến trong không khí vào lúc anh đóng sầm quyển sổ. "Và anh định làm thế bằng cách nào với cái đầu gối trật khớp kia?" Lời này khiến cho tên Quan Chấp Hành á khẩu, mặt toát lên vẻ ngạc nhiên. Sự im lặng trùm kín lấy họ trong một lúc lâu, trước khi môi Scaramouche chề xuống và hắn ngoảnh mặt đi. 

(Scara Môi chề =)))))

"Ừm, im lặng như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

"Câm mồm."

"Tôi có thể nắn khớp lại giúp anh," Albedo bảo, cất quyển sổ vào bên trong áo khoác mình. "Nhưng trước tiên, tôi muốn lập một giao ước với anh." Hay lắm, giờ ta biết vì sao Morax chọn ngươi rồi.

Scaramouche bật ra tiếng cười ha hả, nhưng vẫn không thèm liếc nhìn anh. "Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ lập giao kèo với nhà ngươi à?"

"Hiện tại anh không có lí do gì để khước từ cả," Albedo bảo, tông giọng lạnh lẽo tựa như bản chất của ngọn núi nơi đây. "Trừ khi anh muốn phơi thây ở trong này." Tên Quan Chấp Hành cân nhắc đến những lựa chọn của mình, và dù trong lòng cảm thấy khó chịu tột độ, hắn phải thừa nhận rằng nhà giả kim nói đúng. Thật mất thể diện khi hắn buộc phải giao phó tánh mạng cho một kẻ yếu kém hơn mình.

"Được rồi," Scaramouche phun ra, quay đầu nhìn anh. "Thế những điều kiện ngươi đưa ra là gì?"

Albedo mỉm cười, rõ ràng là đang rất hài lòng. Ôi, hắn ước chi có thể tát bỏ cái nụ cười tự đắc kia khỏi gương mặt anh.

"Tôi sẽ chữa cho đầu gối của anh, giúp anh ra khỏi Starglow, nhưng anh phải thề không được gây bất kỳ tổn hại nào cho tôi."

"Vậy hiệu lực kéo dài cho đến khi ta thành công rời khỏi đây sao?" Scaramouche dò hỏi. Albedo ngẫm ngợi câu hỏi kia trong lúc lâu, trước khi chầm chậm gật đầu.

"Thế còn con rồng của ta thì sao?"

Biểu cảm của Albedo trở nên mất kiên nhẫn. "Tôi đã bảo anh rồi, chẳng có con rồng nào trú ngụ tại Long Tích Tuyết Sơn cả."  

"Ta không tin ngươi." Scaramouche thẳng thừng đáp.

"Được," Giọng điệu của Albedo xen lẫn đôi chút bực dọc, "Nếu có con rồng nào ở Long Tích, thì ắt hẳn nó sẽ sống ở đây, tại ngóc ngách thâm sâu nhất của Động Starglow này. Nếu trên đường ta có giáp mặt với bất kỳ con rồng nào, thì anh cứ tùy ý giết."

"Vậy thì được," Scaramouche chậm rãi nở nụ cười. "Cơ mà, ngươi biết đấy, đôi bên không thể xem như là đã đạt đến thỏa thuận nếu không bắt tay đàng hoàng đâu nha." 

Mắt Albedo díu lại.

"Chỉ cần lời nói của anh đã đủ rồi."

"Ha hả. Tin ta đến mức đó sao?"

"Không," Albedo đáp, "Vậy nên anh hãy thề trước danh nghĩa của Tsaritsa đi." 

Nụ cười rỡ ràng của Scaramouche xìu xuống. "Gì?" 

Albedo nhướng lên một bên mày.

"Thề trước danh nghĩa của vị Băng Thần mà anh tận trung đi, rằng anh sẽ cam kết tuân theo những điều đã thỏa thuận giữa đôi ta."

Tsaritsa không phải Archon của ta, hắn suýt nữa đã nói, nhưng kịp ngăn lại bản thân. Ngay cả Raiden Shogun cũng chẳng phải Archon của hắn. Nếu Nữ Hoàng Điện Hạ mà biết được hắn mang suy nghĩ này trong lòng, thì...

"Ta xin thề trước danh của Nữ Hoàng Điện Hạ Tsaritsa," hắn máy móc xổ ra một tràng, "Rằng ta sẽ tuân theo những thỏa thuận trong hợp đồng." 

Albedo hài lòng ngâm nga, rồi nhích đến hắn gần hơn. "Sẽ đau lắm đấy," Anh cảnh báo, tay chạm đến đầu gối sưng tấy của Scaramouche.

"Ta không quan tâm."

Mày Albedo nhíu lại đầy tập trung, Scaramouche suýt nữa đã giật nảy người khi đôi bàn tay ấm đến lạ của người kia bấu lấy cẳng hắn.

"Ba..." Nhà giả kim bắt đầu đếm ngược.

"Đếm cái gì, cứ làm đ--" 

Scaramouche rú lên trong đau đớn khi người đàn ông kia chẳng nói chẳng rành liền vặn lấy cẳng chân hắn, đủ mạnh để khiến khớp cơ trở về vị trí cũ.

"Tốt rồi," Albedo gật đầu. "Để tôi tìm chút băng đắp vào để giảm sưng. Sau đó thì ta sẽ lên đường." 

"Ngươi làm cái quái gì thế hả!?" Scaramouche gầm rít.

"Bẻ khớp cho anh." Albedo đứng dậy, phủi đi bụi đất bám trên áo khoác mình. "Chứ anh nghĩ là gì?"

"Ta xé toạt cái lưỡi của nhà ngươi ra bây giờ." Scaramouche gầm gừ. Albedo hơi nghiêng đầu, và trao cho hắn một nụ cười nhạt nhưng đong đầy thích thú.

"Ít nhất thì hãy đợi đến khi ta thoát khỏi đây đã chứ." Nhà giả kim vẫy một cánh tay, khiến những cành cây quấn quanh tên Quan Chấp Hành mau chóng lụi tàn. "Như thỏa thuận đã định."

Scaramouche chỉ biết dõi theo, bằng ánh mắt ánh lên chút căm hận, người kia thong dong đi lấy miếng băng mà anh đã nhắc đến trước đó. Hắn rướn người về trước, cầm lên vision quen thuộc của mình. "Mạng sống của ngươi đang tính theo giờ đếm ngược đấy, Kreideprinz," hắn càm ràm, "Hãy nhớ lấy."

---

Quãng đường đi bộ tiến lên phía trên của hang động không hẳn là tệ, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt. Scaramouche vốn muốn đi sâu vào những đường hầm nơi có không khí ấm áp hơn, nhưng Albedo lại khăng khăng chọn đi trên con đường đóng băng, và thế là họ lại trở về với nhiệt độ âm giá buốt.

Tốc độ đi của Scaramouche có phần chậm hơn so với bình thường do đầu gối hiện đang bó gạc, nhưng hắn biết mình sẽ lành lặn sớm thôi. Tuy nhiên, bởi vì chấn thương của hắn, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ lại chẳng cuốc bộ được bao xa, khiến hắn khó chịu không thôi. Cho đến bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn xuống bóng tối dày đặc bên dưới, mang theo nét tương phản kì lạ với những bụi cỏ đang phát sáng xung quanh họ. Dù đang ở sâu trong hang, hắn thề là cứ mỗi vài phút lại nghe thấy tiếng xì xầm văng vẳng ở đâu đó, nhưng Albedo bảo đó có lẽ chỉ là những con hilichurl đang tò mò mà thôi.

Hilichurl, sống tận bên dưới nơi hang sâu này? Hắn không tin.

Xuyên suốt quãng đường đi, Albedo thường chỉ trỏ giải thích một số thứ, và dù Scaramouche chả có hứng thú gì đến quá trình kiến tạo đá nơi đây (kể cả khi nhà giả kim có dừng lại và đứng phác hoạ chúng nhiều hơn một lần đi nữa), thì có một thứ khiến hắn quan tâm hết thảy, đó chính là những thiết bị kì lạ có công dụng sưởi ấm.

"Ta thắc mắc ai đã tạo ra mấy thứ này nhỉ." Scaramouche bảo khi họ đang nghỉ chân cạnh chiếc thiết bị sưởi ấm kia. Những thanh băng sắc nhọn đang lơ lửng trên đầu họ một cách đầy hăm dọa, nhưng may mắn thay, chúng không mỏng manh dễ rơi như mấy mảnh băng trước đó.

"Khả năng cao là những cư dân nơi đây từ thuở xa xưa," Albedo đáp. "Thật tiếc khi họ đã không còn. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể bàn luận cùng họ về những phát minh này." Scaramouche nhìn anh rồi nhíu mày, duỗi thẳng chân ra để xem xét tình trạng vết thương. Đã không còn đau nữa, vậy là tốt. Hắn chưa từng phải chịu đựng thương tích lâu dài, và đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ. 

"Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ? Hắn hỏi, lần này thật sự hiếu kì.

"Tôi cũng không biết, " Albedo thú nhận. "Tôi có cố gắng giải mã những dòng chữ cổ khắc trên khắp ngọn núi này, nhưng đáng tiếc, ngôn ngữ học vốn không phải lĩnh vực sở trường của tôi, nên chỉ một câu duy nhất cũng phải mất rất nhiều thời gian để chuyển ngữ."

"Chắc bọn chúng bị rồng ăn thịt hết rồi," Scaramouche nói, rồi nhếch môi khi thấy được lời của hắn khiến người đối diện mất vui.

"Lại là rồng này rồng nọ," Albedo thở dài. "Từ ai mà anh nghe được rằng nơi đây có chứa loài sinh vật như thế?"

"Thế tại sao ngươi, vốn là kẻ đam mê khoa học, lại thấy điều này khó tin đến vậy?" Scaramouche sưng sỉa, "Ta đã từng thấy loài lợn rừng hiếm sống ở đây. Ta chắc chắn rằng vẫn còn vô số những loài vật khác, mà đáng lẽ ra đã bị cho là tuyệt chủng, trú ngụ ở một môi trường mà chẳng có người nào dám la cà đến."

Albedo nhìn hắn chăm chú trong vài giây, trước khi ngoảnh đi kèm theo tiếng ngân nga, "Có thể anh nói đúng."

"Đừng mỉa móc ta," Scaramouche gắt gỏng đáp lại, "Ngươi thừa biết lời ta nói là chính xác."

"Nếu tận mắt thấy được thì tôi sẽ tin." Albedo nhàm chán đáp lại. Scaramouche giơ tay lên, sắp sửa giật điện cái tên trước mắt này, nhưng liền mau chóng buông xuống với tiếng hừ bực bõ. Cũng chẳng biết Albedo có để ý thấy hành động của hắn hay không, nếu có anh cũng chẳng nói gì. Tên Quan Chấp Hành liền quyết định trút hết bụng tức vào miếng vải đang băng bó đầu gối hắn, xé toạt nó một cách trơn tru.

"Vết thương đã lành để tháo băng rồi sao?" Albedo hỏi, mũi nhăn lại khi nhìn Scaramouche thờ ơ ném tấm vải vụn xuống vực. Nó rơi xuống bóng tối đặc quánh bên dưới, rồi mất hút.

"Ta ổn. Giờ thì đi thôi."

---

"Ngươi đùa ta à?"

"Không," Trong vài phút qua, đây là lần thứ ba Albedo lặp lại câu này. "Làm ơn, anh chỉ cần bước lên nó thôi."

"Cái bông chết dẫm này của ngươi sẽ nổ tung chứ gì." Scaramouche lườm anh. "Ta sẽ không mắc phải mưu kế trẻ con như vậy đâu."

"Nó sẽ không nổ. Hoa này thuộc một loại công trình khác," Albedo đáp. "Nếu không tin thì anh có muốn tôi thử bước lên trước không?"

Chuyện là cả hai người họ đã đi vào ngõ cụt, nên bây giờ, lựa chọn duy nhất chỉ còn là leo, nhưng Albedo bèn nảy ra một ý tưởng. Vào lúc anh đặt một bông hoa xuống đất, Scaramouche đã biết trước bản thân sẽ chẳng thể ưng cái ý tưởng kia xíu xiu nào.

"Ta nghĩ ta thà tự trèo còn hơn," tên Quan Chấp Hành quan sát vách băng trơn với ánh mắt đề phòng. "Ít nhất thì cũng biết chắc mình sẽ toàn mạng leo đến đích. Tuy chậm, nhưng ta vẫn sẽ tự thân vận động."

"Vách băng này rất khó để leo trèo, đợi đến khi anh leo đến đỉnh thì chắc là đã đóng băng đến chết rồi," Albedo giải thích, "Chưa kể đến vết thương anh cũng chỉ mới hồi phục, lỡ như cơn đau lại tái phát thì sao?" Scaramouche nhướng một bên mày nhìn anh, môi nhếch lên trong vẻ giễu cợt hung ác.

"Lo lắng cho ta sao?"

"Tôi không muốn có người phải mất mạng dưới bảo hộ của mình," nhà giả kim thờ ơ đáp. "Dù cho đối tượng có là thành viên của Fatui đi chăng nữa." Scaramouche đảo mắt trước lời đáp trượng nghĩa đến buồn nôn kia.

"Thật trớ trêu làm sao, khi nghĩ tới việc ngươi trước đó đã ra tay sát hại vài đứa thuộc hạ của ta."

Biểu cảm Albedo tối sầm. "Đó là chuyện khác."

"Chúng đã chết, giết người vẫn hoàn giết người," Scaramouche cau có đáp. "Không hề có vùng xám để ngươi có thể ngụy biện cho bản thân đâu." Albedo khép mắt lại, hít vào một hơi sâu.

"Làm ơn, hãy bước lên bông hoa."

Scaramouche cuối cùng cũng thuận theo, nhưng chỉ khi nghe anh hứa là sẽ bước lên bông hoa cùng lúc với hắn. Hắn chỉ cảm thấy tí ti ấn tượng khi cả hai bắt đầu được bông hoa nâng lên, đồng nghĩa với việc họ chẳng cần phải tự thân trèo lên vách băng nữa.  

Hắn cố gắng tảng lờ đi biểu cảm tự đắc của Albedo khi họ lên đến đỉnh.

---

Vấn đề thực thụ nảy sinh khi cơn đói bắt đầu ập tới. Scaramouche đã không ăn kể từ chiều ngày hôm qua, và dạ dày hắn đã không còn dung thứ cảm giác bị bỏ đói nữa. 

"Nơi đây hẳn là sẽ có gì đó để lót bụng," nhà giả kim cam đoan. "Xung quanh ta có rất nhiều loại thực vật ăn được."

Scaramouche nhìn chằm chằm vào những loài hoa phát quang với nỗi sợ hãi dâng trong lòng. "Ta bảo không là không."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu," Albedo nói với giọng điệu chắc nịch, đủ khiến Scaramouche phát hỏa, "Thật ra, tôi đã từng ăn chúng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu rồi. Không hề có bất kỳ tác dụng phụ đi kèm nào sau đó cả."

Scaramouche đảo mắt. "Ngươi nghĩ chúng ta đã đi lên cao được bao nhiêu rồi?" Albedo nhăn mày, ngước nhìn những lối đi uốn lượn phía trên, rồi đo đạc lấy quãng đường đã đi qua ở phía dưới.

"Khoảng vài trăm mét."

"Giờ đã đủ cao để đám hilichurl có thể tụ tập chưa?"

"Tôi cho là có," Albedo nói, mặt tỏ vẻ tường tận. "Phải."

"Thế thì đó là mục tiêu tiếp theo của ta đấy. Chắc là bọn chúng cũng không khó tìm lắm đâu."

Dường như tên Quan Chấp Hành đã đoán đúng, bởi lẽ, sau vài phút đi bộ, hắn bỗng thấy được một ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ vách đá nghiêng ló ra ở phía trên họ. Bước đến rìa của đường đi, hắn bèn ngước lên, nhìn ra được vài tên hilichurl đang ngồi tụ tập quanh đống lửa, còn có một cái nồi đang được đun sôi. Hẳn trong đó là súp, có thứ để bỏ bụng rồi.

"Ở đó kìa," hắn bảo, chỉ lên đám hilichurl. "Ta có thể lẻn gần, giết hết bọn chúng và chiếm lấy thức ăn."

Cũng chẳng bất ngờ lắm khi Albedo tỏ vẻ không hề vừa lòng với kế hoạch kia của hắn chút nào. "Quan trọng là anh có thể đến tận đó được không? Trông có vẻ cách đây khá xa, tôi cũng không thấy có cơ quan sưởi ấm nào gần đó cả."

Scaramouche xoay người lại để lườm anh. "Đương nhiên là dư sức. Đừng có hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc như vậy."

Albedo đơn giản chỉ biết thở dài trước khi gật đầu, ra hiệu người kia hãy dẫn đường. Tên Quan Chấp Hành bật ra âm thanh bực dọc trước khi đẩy anh qua một bên và tiếp tục cất bước, chẳng quan tâm nhà giả kim có theo mình hay không.

Lời cảnh báo của Albedo trở nên hữu dụng vào thời điểm bọn họ đến gần trại hilichurl, Scaramouche lúc bấy giờ đã bắt đầu run rẩy, nhưng biểu cảm của hắn vẫn đầy kiên định không sứt sờn. "Thế ngươi có định giúp một tay không, hay là tự ta sẽ tàn sát hết bọn chúng?"  Hắn ló đầu từ tảng đá mà cả hai lúc này đang ẩn mình, quan sát đám hilichurl tán gẫu với nhau.

"Đương nhiên là tôi sẽ hỗ trợ anh," Albedo nhăn mày, "Sẽ giúp mọi chuyện kết thúc nhanh hơn." 

Scaramouche trao cho anh một nụ cười mỉa đầy hài lòng.

"Thế thì chớ có ngáng đường ta."

Hắn nâng người dậy, lộ diện khỏi tảng đá, tia lôi điện xoắn quanh cơ thể. Cũng không có nhiều hilichurl ở đó lắm, chỉ tầm mười con, nhưng trận đấu này sẽ giúp hắn làm ấm người. Hắn có thể nghe thấy hơi thở phả ra đầy hứng thú của Albedo phía sau mình, trước khi nhào về phía trại. Những tên hilichurl đồng loạt phát ra âm thanh cảnh giác, nhưng chưa gì thì một tên đã bị đá xuống vực sâu trước khi bọn chúng kịp chuẩn bị. Scaramouche bật cười, tay giơ lên, quả cầu năng lượng Lôi tích tụ trong bàn tay. "Cảm ơn vì bữa ăn miễn phí nhé!" 

Tên hilichurl ở phía bên cạnh bổ nhào đến hắn, nhưng trước khi hắn kịp giết chết nó, một bông hoa Nham khổng lồ bung nở trước mặt hắn, khiến tên hilichurl văng xa. Scaramouche quay đầu lại, nhìn thấy Albedo đang đứng trên tảng đá, gật đầu với hắn.

Nham và Lôi là hai hệ vốn không sở hữu cộng hưởng tốt, nhưng cả hai người họ lại phối hợp với nhau ăn ý đến gần như hoàn hảo. Mỗi lần tên Balladeer tung ra những đòn tấn công đầy hoang dại, liều mạng, thì Kreideprinz sẽ che chắn cho hắn khỏi thương tổn không cần thiết. Những cánh hoa kia, vốn là thứ Scaramouche trước đây sẽ tránh né, nay là thứ mà hắn luôn kiếm tìm trong cuộc chiến.

Không mất họ quá lâu để dọn sạch toàn bộ khu trại.

Scaramouche dời bước đứng cạnh lửa trại, hấp thu từng làn hơi ấm, cuối cùng cũng cho phép bản thân thả lỏng sau trận đấu ngắn ngủi vừa rồi. Albedo đang lượm nhặt vài thứ mà bọn hilichurl đã đánh rơi trước khi bước về lửa trại cùng hắn.

"Đây. Tôi tìm được chút nước uống này." Nhà giả kim trao nó đến Scaramouche, hắn cũng gật đầu nhận lấy. Hắn lắc lắc bình nước, biết rõ lượng nước bên trong không đủ cho cả hai.

"Ta nốc hết đây," hắn cảnh báo, "Ngươi chắc không?"

"Tôi ổn mà," Albedo cười nhạt, "Cảm ơn."

Scaramouche nhún vai, gỡ bỏ hũ nút và đưa nó lên môi mình. Làn nước mát lạnh và sạch trong, tốt hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn nốc cạn cả bình rồi dùng mu bàn tay chùi miệng, tự hỏi lũ hilichurl kia đã lấy nước này từ đâu.

Tiếng bật cười khẽ khàng của nhà giả kim kéo hắn khỏi suy nghĩ của mình, hắn nhíu mày nhìn anh. "Gì?"

"Thức ăn này chắc sẽ không khiến anh thèm thuồng rồi," người đàn ông kia đáp, chỉ đến chiếc nồi đang sôi sùng sục. Scaramouche cuối cùng cũng cúi xuống nhìn, mặt lập tức méo mó trong kinh tởm. Món súp mà họ nghĩ hóa ra chỉ là chất lỏng sền sệt màu xanh dương, nhìn thật gớm ghiếc, màu sắc trông khá giống với những loài hoa mọc khắp hang động nơi đây.

"Tuyệt con mẹ nó vời."

"Nói gì thì nói, đây vẫn là một bữa ăn ấm nóng," Albedo bảo, nhằm xoa dịu tâm tình hắn. "Hãy mừng vì chí ít nó còn ăn được."

Scaramouche cau mày, mở miệng ra định táp lại thì bỗng nhiên có một tiếng rầm inh ỏi vang vọng khắp hang. Hắn nhìn lên, thấy được những mảng băng bên trên họ đang rung rinh, hắn không khỏi nhíu mày.

"Cái quái gì thế?"

Albedo lắc đầu, lần đầu tiên mang theo dáng vẻ ngập ngừng. "Chắc là có khối băng nào đó đã rơi. Hay cũng có thể là-"

"Rồng?" Scaramouche cắt ngang lời anh, môi cong lên trong sự vui thích. 

Albedo quay lại nhìn hắn, mắt híp lại.  "Tôi không cho là vậy."

Đùng.

"Lại thêm một khối băng rơi nữa cơ à?" Scaramouche không kìm được mà châm chọc.

Albedo chầm chậm thở ra một hơi. "Ta nên di chuyển xa khỏi vách đá."

"Gì? Sao thế?"

Có một tiếng rống đinh tai nhức óc cất lên, và đột nhiên, có thứ gì đó đáp sầm vào trại, khiến cho những mảnh băng lớn văng lên khỏi mặt đất. Scaramouche chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn vào tên lawachurl lớn nhất hắn từng thấy trong đời, lông nó trắng xóa hệt như những lớp tuyết bao phủ Long Tích Tuyết Sơn.

"Ta phải chạy ngay." Albedo nói, níu lấy cánh tay của vị Quan Chấp Hành. Scaramouche gầm gừ, ngay lập tức liền gạt phăng anh ra. 

"Chạy làm gì, ta thừa sức đánh bại nó."

"Đây không phải là về việc anh có thể đánh bại nó hay không!" Albedo rít lên, rõ ràng là ngày càng trở nên tức giận. "Sàn đá quá mỏng, nếu anh cố đối đầu với nó, nền đất dưới chân sẽ rạn vỡ mất!"

Scaramouche khinh khỉnh cười, tay chỉnh lại chiếc găng mình đang mang. "Không một tên Quan Chấp Hành nào có thể so được với ta cả, ta sẽ kết liễu nó trong chớp mắt thôi." Lờ đi cảnh báo của Albedo, hắn bước đến con lawachurl, hất cằm nhìn thẳng vào mắt nó.

"Sao thế? Tức giận vì tao đã giết mấy tên bạn nhỏ của mày sao?"

Con lawachurl rống lên lần nữa, dộng mạnh một chân xuống nền đất. Tuyết bắt đầu rơi từ sườn vách đá, Albedo nhanh chóng di chuyển đến vị trí cao hơn. Những mảng băng bên trên bắt đầu rơi rớt xung quanh họ, môi Scaramouche cong lên đầy thích thú.

"Biết ngay mà."

Năng lượng Lôi hội tụ quanh bàn tay hắn, và hắn phóng đến con lawachurl, khiến nó phải cúi đầu nhìn. Móng vuốt của hắn toát lên dòng điện cực, chạm đến tên lawachurl, đâm xuyên và làm cháy rụi da thịt nó. Âm thanh tên lawachurl cất lên tương tự như tiếng gào thống thiết, và Scaramouche cười rộ khi hắn đáp đất bên cạnh nó.

"Chỉ đơn giản vậy thôi s-"

Móng vuốt to lớn bỗng quẹt ngang mặt hắn, làm hắn không kịp tránh đi đòn tấn công uy mãnh kia. Hắn cảm nhận được có thứ chất lỏng chảy xuống mặt mình, nhận ra tên sinh vật chết dẫm kia đã thành công khiến hắn bị thương. Hắn quẹt đi máu trên má mình, môi vẽ ra nụ cười tươi rói.

Điện giao băng. Với mỗi cú tấn công của tên lawachurl, Scaramouche đều kịp thời đón trả, quyết không để mình bị đánh trúng lần nữa. Phản ứng siêu dẫn xảy ra, khiến từng chiêu nộ lấp đầy chiến trường. Scaramouche quá tập trung vào trận chiến trước mắt mà không hề nhận thức được môi trường xung quanh.

Các cột băng trên trần hiện đang lần lượt đổ sầm xuống vách đá trần trụi, khiến nền đá đóng băng nay hình thành những vết nứt. Với từng bước chân nặng trĩu của con lawachurl, những vết nứt kia chỉ mỗi lúc càng bành trướng, cho đến khi-

Việc tất yếu rồi cũng xảy đến.

Scaramouche hầu như chẳng thể giữ thăng bằng vào lúc hắn đáp đất sau một cú tấn công, nền đất dưới chân bỗng trở nên nhấp nhô. Tên lawachurl rống lên lần nữa trước khi nhào về phía hắn, nhưng nền đá bên dưới bỗng rạn nứt, khiến nó mất đi chỗ trụ chân. Nó chệnh choạng vài bước trước khi ngã nhào, khiến cả nền đất xẻ toang.

Scaramouche chửi thề trong miệng, cố lao người đến nơi đất vững chãi hơn.

"Scaramouche!"

Vị Quan Chấp Hành mở to mắt khi thấy bản thân thoắt cái bị xô sang một bên, và hắn liền quay đầu, chứng kiến Albedo bị tên lawachurl tóm lấy, vị trí mà đáng lẽ vốn thuộc về hắn. 

Mắt họ giao nhau, và Scaramouche thề là hắn có thể cảm nhận được dạ dày mình đang lọt thỏm đến tận chân.

Vẻ mặt Albedo ánh lên sự sợ hãi.

Móng vuốt của tên lawachurl bấu trọn lấy hông nhà giả kim, Scaramouche chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai rơi xuống vực thẳm. Đó là lúc có thứ gì đó trong tâm trí hắn bật mở, và Scaramouche liền nhào xuống đuổi theo cả hai, những quả cầu Lôi hình thành quanh cả cơ thể hắn.

"Tên ngốc!" Hắn quở mắng khi lao người xuống vách đá. "Cái tên Kị sĩ khờ khạo chết bầm này!"

Hắn chẳng thể thấy gì ngoại trừ băng tuyết và bụi bặm bay tán loạn trong không khí, nhưng khi hắn vươn tay ra, hắn thề là có thể cảm thụ được những ngón tay cọ xát tay mình. Những quả cầu Lôi bèn phóng về trước, làn năng lượng nổ tung xung quanh hắn, và khi nghe được âm thanh gào rống đầy đau đớn của tên lawachurl, hắn biết mình đã triệt hạ được mục tiêu.

Hắn giương tay xa nhất có thể, và cảm nhận được một bàn tay khác đang giao lấy tay mình. Hắn bèn xoay cả cơ thể lại, một tay giữ chặt lấy Albedo, tay kia triệu hồi móng vuốt điện cắm vào vách đá, làm giảm tốc độ rơi của cả hai. Hắn đau đớn nghiến răng khi móng vuốt thành công bấu vào một mảng đá, khiến hắn dừng bặt. Có một tiếng va chạm lớn vang lên bên dưới cả hai, Scaramouche biết rõ sinh vật kia chắc chắn không thể nào sống sót nổi.

Đá vụn rơi rớt xung quanh hắn, nhưng hắn vẫn một mực giữ chặt tay Albedo, dù thậm chí còn không thể thấy được toàn bộ hình hài của người đàn ông kia. Từng thớ cơ của hắn bắt đầu căng chặt vì tư thế không thoải mái, nhưng Scaramouche vẫn bất động cho đến khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống.

Khói bụi tan đi, và khi đôi mắt của Albedo chạm lấy ánh nhìn hắn, hắn ngạc nhiên trước cảm giác nhẹ nhõm dấy lên trong tâm thức.

"Cảm ơn anh." Albedo hổn hển bật lời.

"Đừng có cảm ơn sớm thế," Scaramouche mắng, "Ta vẫn cần phải trở lên trên. Nếu ta dùng sức ném ngươi lên, ngươi có thể bám vào mỏm đá nhô trên kia không?" Biểu cảm của Albedo trở nên quyết tâm, anh gật đầu.

Scaramouche đau đớn gầm gừ trước khi bắt đầu đu đưa anh, và sau vài lần lấy thế, Albedo cuối cùng cũng chạm được đến mỏm đá bên trên. Chỉ khi đó, hắn mới thả Albedo ra để anh có thể củng cố gọng kìm.

"Nếu di chuyển thật từ tốn, ta có thể thành công leo đến đích."

"Được." Scaramouche đáp lại, tay còn lại nay đã rảnh rỗi liền mau chóng biến thành móng vuốt. Khi leo đến đỉnh, cái lạnh chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhưng hắn quyết sẽ không để điều nhỏ nhặt như vậy chặt lấy đường sống của mình. 

Quá trình leo trèo của cả hai diễn ra thật chậm rãi, từng động tác đầy cẩn trọng, cả hai chắc chắn bản thân đã nắm chặt lấy từng mảnh băng thì mới dùng sức đẩy người lên. Vào lúc leo được đến đỉnh, không khí giá lạnh như muốn đâm xuyên buồng phổi Scaramouche, cả áo khoác hắn bám đầy băng tuyết. Tình trạng của Albedo cũng không khá khẩm gì mấy, tuy anh vẫn mang trên mình biểu cảm điềm tĩnh thường thấy.

Cuối cùng Scaramouche cũng thu lại móng vuốt Lôi, gầm gừ một tiếng rồi ngả lưng nằm phịch xuống đất, nhìn vào đường đi uốn lượn kéo dài tít tắp phía trên. Đoạn đường trước mắt vẫn còn rất xa, và chán chường thay, hắn đến giờ vẫn chưa thấy được trần của hang động nữa. Albedo ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi nghiêng đầu ngắm nghía người bên cạnh.

"Anh bị thương rồi," nhà giả kim nhíu mày cất lời, "Muốn tôi băng bó cho anh không?"

Scaramouche hừ một tiếng rồi đưa bàn tay đeo găng đến bờ má mình, cảm giác được vết cắt mà tên lawachurl đã để lại.

"Ta ổn," hắn xua đi lo lắng của anh, sớm đã bắt đầu dịch người để đứng dậy. "Ta cần phải tìm nơi để làm ấm người, nhanh lên."

Khi đã đứng dậy và phủi đi lớp tuyết bám trên áo khoác, Albedo cũng đứng lên theo hắn. Nhà giả kim nhìn xung quanh, và bèn bật ra âm thanh đầy hứng thú. "A, Seelie kìa."

Scaramouche liếc anh một cái, rồi nương theo đường nhìn của đối phương mà thu vào một Seelie lạ màu đang lười nhác bay lơ lửng trong không trung. Nó đang cứ mải lượn lờ từ bên này sang bên kia, gần nó là một con đường nhỏ hẹp mà đã được thông mở do cuộc chiến dữ dội vừa rồi. "Thì ra là vậy. Kể cả trong ngóc ngách tận cùng của chốn bị thần linh ruồng bỏ này, vẫn còn tồn tại những linh hồn lưu lạc."

"Anh bất ngờ ư?" Albedo hỏi, nhưng Scaramouche chỉ lắc đầu.

"Inazuma vốn đầy rẫy những linh hồn lững lờ như thế, không có gì về chúng khiến ta bất ngờ nữa," Scaramouche nhún vai, lờ đi việc răng hắn đã bắt đầu đánh vào nhau lập cập. Albedo nhíu mày. "Người ta đồn rằng, xung quanh đất nước đó, vô vàn linh hồn vẫn còn bị mắc kẹt tại nơi biển cả mênh mông,  vĩnh viễn không thể tìm được cho mình một chốn yên nghỉ."

"Thế thì, nhân lúc ta ở đây, có lẽ ta nên giúp tinh linh này tìm đường về nhà thôi," Albedo vừa dứt lời đã chẳng nói chẳng rành hướng về Seelie mang sắc đỏ kia. Scaramouche chỉ biết thở dài rồi bước theo, hắn vốn đã biết rõ dự định của anh trước khi anh mở miệng kia kìa. Khi cả hai đã tiến gần nó, Scaramouche không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng khi biết được Seelie kia đang tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt. Ắt hẳn đây chính là phần thưởng vì đã nguyện ý giúp đỡ nó.

"Chào ngươi, sinh linh bé nhỏ," Albedo mở miệng làm quen, "Dẫn bọn ta đến chỗ an nghỉ của ngươi nhé?" Seelie kia bỗng trở nên hưng phấn hẳn, thậm chí còn có gan bay lượn xung quanh nhà giả kim vài vòng, khiến cho Scaramouche không khỏi cau mày. Tuy nhiên, cơ thể hắn thì lại vô cùng biết ơn vì được ban cho nguồn hơi ấm này, vì vậy, hắn cũng dần dà để cho bản thân thả lỏng người.

"Không thể tin được, mặc cho hoàn cảnh của mình, nó vẫn còn vui sướng được như thế."

"Tôi cho rằng nó đơn giản chỉ đang hào hứng vì cuối cùng cũng tìm được sự bình yên." Albedo nói, bước sau Seelie đang dẫn lối cả hai. Nó đưa họ đi dọc theo con đường đóng băng, cứ vài giây lại cất lên tiếng kêu nhỏ đầy phấn khích. Ít nhất thì đây là đường mà ban đầu họ dự định đi, nên cũng không hẳn là một hành động tốn thời gian gì.

Sau vài phút, Seelie kia bắt đầu bay lượn trong không trung, và Scaramouche liền nhìn thấy một bia đá nhỏ, là nơi mà nó được định sẽ yên nghỉ. Tấm bia nằm gần một chiếc hang nhỏ chứa đầy thùng gỗ, dây thừng, khả năng cao là thuộc về đám hilichurl khi nãy họ đã giết. Cả hai bèn đưa mắt nhìn nhau.

Như vậy đã đủ.

Khi tiểu Seelie cuộn mình bên trong nơi an nghỉ bé nhỏ kia, hơi ấm giờ đây đã lan rộng, nhưng Scaramouche vẫn quyết định ngồi xuống cạnh nó. Cảm giác giống như hắn đã trở về với bờ biển của Inazuma, bao trọn trong ánh dương ấm áp. Dưới ánh sáng lung linh tỏa ra từ Seelie kia, hắn lấy vision của mình ra để kiểm tra xem có vết nứt nào không, và không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn vẹn nguyên, mặc cho biết bao sự cố xảy ra. Tiếp theo, hắn giơ chiếc mặt nạ của mình lên để kiểm định, nụ cười méo mó phóng đại vẫn thường trực trên chiếc mặt nạ. Trông nó cũng không bị tổn hại gì. Tạ ơn Archon.

"Anh đang làm gì đấy?" Albedo hỏi, ngồi xuống sát bên cạnh hắn. Scaramouche nhướng mày trước hành động kia, nhưng cũng chẳng nói gì. Nhà giả kim nãy giờ đang lục lọi quanh các thùng gỗ, kiểm tra xem có gì hữu dụng để họ mang theo hay không. Scaramouche giơ lên chiếc mặt nạ trước mặt anh, và người đối diện khẽ bật ra âm thanh tỏ vẻ đã hiểu, trước khi tên Quan Chấp Hành cẩn thận đút nó trở về bên trong áo khoác mình, rồi gài nút áo lại.

"Chiếc mặt nạ kia rốt cuộc là gì?" Anh hỏi, lấy ra quyển sổ phác họa và lật mở sang một trang giấy trắng.

Scaramouche khịt mũi. "Không phải chuyện của ngươi."

Albedo nhìn hắn. "Tôi đã từng gặp các vị Quan Chấp Hành khác, mỗi người cũng đều sở hữu chiếc mặt nạ này với nhiều hình thù khác nhau. Tôi chỉ có thể đoán rằng nó có liên quan đến vị thế cao quý trong tổ chức Fatui của bọn anh. Hoặc cũng có thể nó chất chứa sức mạnh mà Tsaritsa đã ban cho các anh chăng?"

"Một nhận định phổ biến nhưng sai lầm," Scaramouche cất lời khi người đàn ông bên cạnh bắt đầu động bút, "Những chiếc mặt nạ này không hề ẩn chứa sức mạnh gì cả."

Albedo dừng lại, thở ra một hơi, tạo nên làn sương trắng khi chạm vào không khí mát lạnh. "Thì ra là vậy."

"Ngươi hãy ngưng cái trò lừa bịp đó đi. Ta đã biết tỏng sự thật rồi."

Ngón tay Albedo siết chặt chiếc bút chì, nhưng anh vẫn không nhìn hắn. "Sự thật về điều gì cơ?"

"Ngươi không phải là người," Scaramouche huỵch toẹt đáp, "Cho nên hãy ngưng cái trò giả vờ thở được rồi đấy. Vả lại, thấy ngươi thở còn khiến ta khó chịu hơn nữa kìa."

Albedo ngẩng đầu lên và nhìn hắn với biểu cảm khó dò. "Rất ít ai chú ý được. Anh thật có đôi mắt tinh tường."

"Do lúc đó ngươi bất tỉnh nhân sự rồi," vị Quan Chấp Hành nhún vai, "Chứ không thì ta cũng chả thèm chú ý làm gì. Nhưng nói gì thì nói..." Hắn gằn lên, "Ngươi rốt cuộc là cái quái gì thế?"

Albedo liền dời mắt, cúi xuống nhìn vào bức phác họa. Scaramouche lia mắt đến trang giấy, dường như anh đang phác thảo con Seelie kia.

"Tôi nghĩ thứ gần nhất để có thể miêu tả tôi, chính là homunculus." Albedo ngâm nga đáp.

"Một con người hoàn hảo," Scaramouche chợt nhận ra, "Được chế tạo, thay vì sinh ra." Nhà giả kim gật đầu, nhẹ nhàng đóng lại quyển sổ phác họa, cây bút chì  kẹp giữa những trang giấy.

"Phải. Tôi được tạo ra bởi Sư phụ của mình, nhưng đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại Người. Tôi tồn tại chỉ để kế thừa tri thức của Người, chứ không vì mục đích gì khác."

Mặt tên Quan Chấp Hành không khỏi nhăn nhó, "Rõ ràng bà ta đã thất bại rồi còn gì." 

Albedo chớp mắt, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Ý anh là gì?"

"Ngươi sở hữu vision, phải không? Ta chưa từng nghe Archon tùy ý ban phát vision cho ai đó chỉ biết ngồi và nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác. Ta đoán là ngươi đã có được vision sau khi chia lối với Sư phụ của mình." Khi thấy Albedo gật đầu, hắn bèn nói tiếp. "Thế thì, bà ta rời bỏ ngươi có lẽ cũng là chuyện tốt. Nhờ thế mà ngươi có thể trở thành một con người riêng biệt."

"Nghe giống như anh đang rút ra từ chính kinh nghiệm của mình," Albedo đáp. "Anh trước đây cũng đã từng theo chân ai đó ư?"

Scaramouche đưa mắt nhìn phía đối diện của hang động. "Cứ cho là vậy đi, đã lâu lắm rồi. Dù gì thì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Cả hai đều trầm mặc trong vài phút, và ngạc nhiên thay, Scaramouche nhận ra người đàn ông bên cạnh không còn phả ra những hơi thở ngụy tạo, lộ liễu nữa.

"Anh cũng đâu phải con người," Albedo bảo, giọng tựa thì thầm. Vị Quan Chấp Hành trợn mắt nhìn hắn, rồi lui về sau trong ngỡ ngàng.

"Gì cơ?"

"Tôi đã...để ý đến từng lời anh nói, mọi nhất cử nhất động của anh. Kể cả khi có là người sở hữu vision đi nữa, thì những khả năng kia vượt quá tầm của một con người bình thường."

"Lí do gì khiến ngươi nghĩ thế?" Scaramouche nhăn mày chất vấn. Albedo vươn tay, nhưng có chút chần chừ trước khi chạm vào hắn. Scaramouche hừ nhẹ, nhưng cũng không lảng tránh khi ngón tay nhà giả kim cọ xát vào gò má mình.

"Vết thương của anh. Đã lành hẳn rồi."

Chỉ mất vài giây để hắn hiểu ra lời anh, và vị Quan Chấp Hành đảo mắt đầy ngờ vực. "Ta đã từng thấy những vết thương còn lành nhanh hơn nữa kìa."

"Đối với những vết cắt, thì đúng là vậy," Albedo đồng ý, "Khả năng hồi phục nhanh cũng nằm trong những kĩ năng mà anh sở hữu ư?"

Scaramouche chẳng buồn trả lời, vì cả hai đều đã biết rõ đáp án.

"Đầu gối của anh đáng lí ra phải mất vài ngày mới khỏi hẳn, thế nhưng anh đã có thể đi đứng bình thường chỉ trong vài giờ." Tầm mắt của Albedo rà rẫm khắp gương mặt hắn, đôi đồng tử ánh lên tia sáng hiếu kì mà chỉ một học giả mới sở hữu. "Anh có thể vận dụng ma phép mà không cần đến pháp khí, và cũng thích ứng với cái lạnh giỏi hơn hầu hết người mà tôi từng gặp. Chưa kể khi nãy, đáng lẽ ra anh đã chết cóng trước khi leo được đến đỉnh. Tất cả những dấu hiệu kia đều chứng tỏ rằng anh vốn không phải người, mà là những thực thể như tiên nhân thuộc Liyue chẳng hạn."

Scaramouche xoay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay của Albedo vẫn bất động trong không trung, biểu cảm nhà giả kim nhuốm đầy tư lự. 

"Việc đó chả có nghĩa lí gì cả. Tên Quan Chấp Hành nào cũng sở hữu những năng lực phi phàm mà ngươi nói thôi."

"Thế cơ à?" Albedo ngâm nga rồi bèn rút tay lại, đặt xuống đùi mình. "Thế mà tôi nhớ anh từng bảo không tên Quan Chấp Hành nào có thể so được với ta chứ."

"Đúng là thế," Scaramouche tái đính chính. "Nhưng ngươi đừng hòng bẻ cong những lời ta nói chỉ để thỏa mãn cái suy diễn quái đản của mình."

Nếu Albedo có cảm thấy thất vọng trước lời lẽ của hắn, thì anh cũng không thể hiện điều đó ra mặt. Sau một lúc, nhà giả kim mới thở dài rồi quay đầu đi. "Có lẽ ta nên nghỉ ngơi thôi. Vài giờ qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, giờ cũng nên để cho cơ thể được hồi sức rồi."

Scaramouche ậm ừ rồi nằm nghiêng, ánh sáng của Seelie phía trên tạo nên những chiếc bóng in hằn trên tường hang.

"Ồ?" Albedo nghe có vẻ ngạc nhiên, "Anh định ngủ thật ư?"

"Không." Scaramouche đáp, trừng mắt nhìn vách tường trước mắt. "Chỉ là ta ngán nói chuyện với nhà ngươi lắm rồi. Nhà ngươi thật là phiền phức, và ngu xuẩn, tám nhảm với ngươi khiến ta đau đầu muốn chết."

Hắn nghe âm thanh của quyển sổ phác họa được lật mở, và Albedo ngâm nga đáp lại. "Tôi chưa từng nghe những lời nhận xét như thế về mình bao giờ."

"Có lẽ người ta không nói trước mặt ngươi đó thôi."

Hắn thề có thể cảm nhận được nụ cười của người bên cạnh đang hướng về mình. "Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, Scaramouche."

"Đừng có mà suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ là công cụ giúp ta ra khỏi đây mà thôi." Hắn lầm bầm.

"À phải, tất nhiên rồi."

"Câm mồm và tiếp tục vẽ vời đi."

Albedo bật cười, và âm thanh bút chì cọ xát trên nền giấy lấp đầy không gian, đưa cả hai vào cảm giác yên bình mà không ai trong họ ngờ mình sẽ có được khi ở cạnh đối phương.

Scaramouche trong bụng một mực từ chối gọi cảm giác kia là tốt.

Lòng Albedo thì lại chẳng chút phủ nhận.

. . .
  
  
   
   
 

  

  

  

 
   
T/N:

***Góc flex dmg dù không ai hỏi***

Ahhh hôm nay Bedo skill E lên được 46k dmg không food và 53k có food mọi người ạ ;-; Cưng thằng bé quá đi mất oeoeoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro