Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Bắt đầu từ chương này đổi xưng hô của Scaramouche đối với Albedo nhé.

-oOo-

"Được rồi, nhịn không được nên giờ phải hỏi. Vì sao lại là hoa?"

Albedo ngước lên từ đống lửa nhỏ mà anh đang đâm chọt, đôi mày nhíu lại trong bối rối. Khi nãy, nhà giả kim đã tháo dỡ những chiếc thùng để lấy gỗ làm củi đốt, rồi dùng tảng đá phẳng gần đó đặt bên trên ngọn lửa, thay cho chảo nấu ăn.

"Tôi tưởng khi nãy anh đã đồng ý ăn chúng rồi mà," Albedo dè chừng đáp lại. "Tôi đã bảo anh rồi, trong thùng gỗ chẳng còn sót lại lương thực gì cả."

Scaramouche miệng ngừng nhai, cúi xuống nhìn những cánh hoa đã nấu chín trên đùi mình. "Ý tôi không phải cái này, tên ngốc."

Albedo chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn. "Anh đang hỏi đến những công trình Nham của tôi sao?"

"Ừm." Hắn nuốt xuống. "Các công trình cậu tạo ra toàn là...hoa hòe. Không giống như những công trình kiên cố mà kẻ có vision Nham thường dùng đến. Khá là khác biệt, và kì quặc nữa."

"Kì quặc." Albedo lặp lại, như thể không hiểu được người kia đang nói gì.

"Ừ, kì quặc đấy," Scaramouche bảo, tông giọng trở nên cáu kỉnh hơn, "Hỏi lại lần nữa này, vì sao? Hoa vốn không được biết đến như là thứ gì chết chóc cả."

Albedo cầm lên quyển sổ đang nằm dưới đất cạnh anh, bút chì than hiện lên trên tay. Lật đến một trang giấy trắng, anh đăm chiêu hừm một tiếng.

"Theo tôi, bản chất loài hoa, chính là những kết tinh thuần túy nhất của cuộc sống. Hạt giống của nó tìm đường ươm mình trong lòng đất của Teyvat, nơi mà nó được nuôi dưỡng bởi chính tinh hoa của đất trời. Dẫu cho là nước mưa, hơi ấm của ánh dương, hay một đợt gió thoảng cũng có thể giúp những hạt giống kia tìm đến nơi để sinh trưởng," Nhà giả kim bắt đầu vẽ, lực bút vững vàng đến hoàn hảo. "Với mỗi món quà mà thế giới đã ban cho hạt giống kia, nó được cho cơ hội để nảy mầm, để nở rộ. Khi tạo ra các công trình của mình, theo một cách nào đó, tôi cũng đã giúp những đóa hoa kia có thể đâm chồi. Tôi đang góp phần sinh thành nên sự sống trên ngọn núi này."

Chiếc bút chì tiêu biến, và Albedo có vẻ như đang đút tay vào quyển sổ phác họa của mình. Scaramouche nhướng lên hàng mày với vẻ kinh ngạc khi nhà giả kim kéo ra một bông hoa từ quyển sổ, nhìn giống y như bông hoa mà anh đã vẽ trên giấy. Làm thế nào mà đối phương có năng lực này?

"Có lẽ, với những công trình mình tạo ra, tôi mong rằng mình có thể hiểu thêm về bản chất sự sống. Về những gì cần để tạo ra nó, và ý nghĩa của việc tồn tại trên cõi đời này."

Scaramouche săm soi bông hoa trên tay Albedo, xác định được đó là Cecilia, một loài hoa khá hiếm xuất xứ từ Mondstadt. Nếu hắn nhớ không sai, thì loài hoa này chỉ mọc trên vách Starsnatch, một địa điểm thường được người dân gắn liền với vị Phong Thần nước họ.

"Cậu có thể biến những thứ mình vẽ thành vật ngoài đời ư?" Hắn cuối cùng cũng hỏi. Khi Albedo gật đầu, hắn liền cau có mặt mày. "Suốt bấy lâu nay?"

"À...phải."

"Vậy mà cậu lại chẳng thèm vẽ ra nguyên liệu nấu ăn, cố ý bắt tôi phải nuốt xuống bụng mấy cái bông hoa chết dẫm này hả?"

Albedo đột nhiên cười rộ, hành động kia quá thể đột ngột, nó khiến Scaramouche giật thót đến quên cả giận.

"Tôi-" Albedo bặm lấy môi dưới, cố kiềm xuống tràng cười đang chực tuôn. "Xin lỗi, không, không thể đâu. Nó không hoạt động theo cách mà anh nghĩ."

"Vậy à?" Scaramouche nôn nóng thúc giục. "Vậy nó hoạt động thế nào?"

Albedo lắc đầu, trao hắn bông hoa, Scaramouche hơi lưỡng lự trước khi cho phép anh đặt bông hoa kia vào lòng bàn tay mình. Kể cả khi tay đã cách một lớp găng, hắn có thể cảm thụ được hơi ấm toát ra từ nó. "Đúng là tôi có thể tạo ra nhiều dạng thức sống, nhưng mặc dù chúng là những sinh thể hoàn hảo, không vấy bẩn bởi bất kỳ tạp chất nào, thì chung quy vẫn không phải là thực."

Bông hoa kia bỗng tan rã, hóa thành bụi cát, và khi Scaramouce dùng miệng thổi đi, hắn nhận ra nó vốn được làm từ phấn. Hắn đã không bỏ lỡ vẻ mặt của Albedo vào lúc anh dõi theo làn bụi đáp xuống nền tuyết, rồi biến mất không dấu vết. Biểu cảm nhà giả kim trông có chút...tiếc thương?

"Ơ, có thế thôi à?" Tên Chấp Hành Quan kiêu ngạo đáp, "Thật đáng thất vọng." Albedo như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh bèn nhíu mày nhìn hắn.

"Anh vừa chứng kiến tôi tạo ra một nhánh hoa từ cõi hư vô, và gọi đó là đáng thất vọng?"

"Một bông hoa vô thực thì có ích gì với tôi," Scaramouche vặn lại, "Tôi đã chứng kiến quá nhiều giả dối từ chốn thiên đường, ta không cần phải thấy thêm những thứ hư ảo như vậy nữa.."

Ngôn từ của hắn liền bắt lấy sự chú ý của nhà giả kim, Albedo đột nhiên dịch người, kề sát đến tên Chấp Hành Quan, khiến hắn không khỏi bất ngờ. "Ý anh khi nói những giả dối từ chốn thiên đường là gì?"

Albedo cách Scaramouche đủ gần để hắn có thể thấy được những đốm sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi đồng tử của anh, hắn nghĩ nó trông thật hợp với người kia. Nó gợi hắn nhớ về bầu trời thoáng đãng từng là một màu xanh biếc ở Inazuma.

Quả thật là một con người nhân tạo hoàn hảo.

"Thì sao," hắn khô khan trả lời, "Chắc tôi không phải là kẻ duy nhất nhận ra Celestia đang đổ đốn điêu linh đến độ nào chứ?" Albedo ngả người về sau, vẻ mặt trầm tư.

Lời vừa nãy vốn chỉ chứa phân nửa sự thật. Hắn cũng không quá bất ngờ nếu nhà giả kim không tin vào một tuyên ngôn nực cười như thế--

"Quả thật là một việc đáng quan ngại, phải không?" Albedo chiêm nghiệm, tay gõ lấy cằm một cách đăm chiêu. "Bấy lâu nay, tôi chỉ luôn để tâm đến những gì tồn tại dưới trái đất này, mà chưa một lần ngẩng lên cao để kiếm tìm đáp án phục vụ cho nghiên cứu của mình. Chẳng lẽ Celestia không phải là chốn hoàn mĩ như vẻ ngoài của nó? Nhưng nếu ngay cả vùng đất của đấng linh thiêng còn không hoàn hảo, thì khái niệm của 'hoàn hảo' rốt cuộc là gì?"

Ờm, ý hắn không hẳn là thế, nhưng thôi, trông người kia có vẻ phấn khích lắm, cứ mải mê lầm bầm với bản thân. Scaramouche thồn cả đống bông hoa vào miệng, tai lọc đi những lời lảm nhảm của anh và lo xử lí hết bữa ăn kinh tởm của mình.

Phải mất vài phút hắn mới nuốt hết những cánh hoa kia, và dù hương vị ban đầu thì khó chịu, nhưng dư vị cũng không tệ lắm. Khi hắn quyết định lắng nghe người kia một lần nữa, hắn không khỏi kinh hoàng khi phát hiện Albedo đến giờ vẫn còn đang lải nhải.

"Tuy nhiên, trong cuộc chiến Archon, những bậc thần thánh đã tự hủy hoại lẫn nhau chỉ để tranh giành ngôi vị Archon. Xét đến cùng, những kẻ thắng cuộc kia liệu có phải là lựa chọn đúng đắn? Ắt hẳn..."

"Này tên kia, im miệng dùm cái."

Albedo liền sững lại, chứng tỏ hắn đã thành công cắt ngang những lời làu bàu không đâu của anh. Anh nhìn Scaramouche với vẻ hiếu kỳ, hơi nghiêng đầu. Quai hàm Scaramouche căng chặt. Dù chẳng muốn tí nào, nhưng thi thoảng, hắn buộc phải nuốt xuống cái tôi của mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn," hắn chật vật phun ra, "Dù nó có vị gớm ghiếc đến tởm, nhưng dù sao vẫn bỏ bụng được."

"À, tất nhiên rồi." Albedo gật đầu. "Anh nói vậy...có phải là muốn ăn thêm không? Khâu chuẩn bị cũng khá đơn giản thôi. Đặt chúng trên đá rồi nướng, chỉ cần vài phút là chúng sẽ trở nên giòn tan như-"

"Không cần!" Scaramouche nhanh chóng cắt lời. "Tôi ăn no rồi."

Albedo tủm tỉm cười.

---

Thứ hắn ghét nhất về Động Starglow chính là môi trường nơi đây thiếu đi ánh nắng mặt trời. Rất khó để theo dấu thời gian khi mà nguồn sáng duy nhất của họ chỉ quanh quẩn có Seelie, lửa và thực vật phát quang. Nói thẳng ra, Scaramouche ngán ngẩm cái nơi này lắm rồi.

"Cậu nghĩ ta kẹt ở dưới đây bao lâu rồi?" Hắn cẩn thận nhảy xuống tảng đá mà cả hai đã mon theo suốt chặng đường qua, rồi đáp xuống nền tuyết.

"Gần ba ngày."

Câu trả lời của anh khiến tên Chấp Hành Quan kinh hãi lắp bắp, hắn nhìn chằm chằm vào nhà giả kim, người mà đang sử dụng những bông hoa của mình để giúp anh nhảy xuống nền đất bên dưới. "Cái gì cơ?!"

Albedo nhướng mày nhìn anh. "Vào lần đầu tiên khi tôi tỉnh dậy, anh vốn đã thiếp đi rất lâu. Lúc ấy, tôi bắt đầu đếm những giọt nước rơi từ mảnh băng phía trên, vì viên mã não đã khiến chúng tan chảy ở mức độ vừa phải. Cứ mỗi ba giây, một giọt nước sẽ rơi với vận tốc-"

"Cậu nán lại bên tôi lâu đến thế cơ à?" Scaramouche cắt lời rồi nhíu mày. "Vì sao? Cậu lẽ ra đã có thể bỏ mặc tôi đến chết."

Albedo lắc đầu. "Chính anh đã kéo cơ thể tôi đến nguồn ấm, tôi chỉ đơn giản xem đó như hành động trả ơn thôi."

"Không, không," Scaramouche thở dài, trong lòng càng lúc càng khó chịu. "Tôi chỉ cứu cậu vì cậu điên tới mức đã dùng khiên che chắn cho tôi khi ta ngã, chỉ có thế thôi."

Albedo vui vẻ cong môi.

"Không sao đâu, chính anh đã trả nợ cho tôi bằng việc cứu tôi từ tên lawachurl còn gì."

Scaramouche đảo mắt, rồi đành buông bỏ chủ đề. Nếu nhà giả kim nghĩ cả hai người sòng phẳng, thì cứ như vậy đi, hắn cũng không muốn cãi vã thêm làm gì.

Họ tiếp tục đi dọc theo con đường trước mắt, Scaramouche nhận thấy cả hai người đang tiến đến một cái hang nhỏ khác. "Này tên kia, tôi chưa từng buồn hỏi, nhưng làm sao cậu biết đường nào để đi vậy?"

Albedo dời mắt khỏi những thành băng mà anh đang ngắm nghía. "Tôi đã ở đây đủ lâu để biết rõ địa hình." Đối với tên Chấp Hành Quan, lời nói kia có gì đó không đúng lắm, và nghĩ đến việc đối phương cố ý giấu giếm hắn điều gì cũng đủ khiến hắn cáu bực.

"Nhưng sâu trong cái động này ư? Ai mà dám xuống tận đây thì coi như cũng tưng tửng thật rồi, ta vốn cũng chỉ đang ở đây bởi vì tai nạn không mong muốn."

Albedo mím môi, biểu cảm trở nên khó dò. "Hiện tại, nhiệm vụ trước mắt của ta là cố gắng lết được đến những khu vực cao của hang động," Anh đáp, "Tôi chỉ biết rằng, khi ta leo đủ cao, ta sẽ đặt chân đến những địa hình quen thuộc hơn với tôi."

"Nói tóm lại thì, cậu hóa ra chỉ đang mò đường theo cảm tính thôi à?" Scaramouche lầm bầm. "Quá ư là tuyệt vời."

Albedo hừ nhẹ khi cả hai dừng chân trước miệng hang. "Không phải dựa trên cảm tính, mà là logic giản đơn. Nếu ta đi xuống thì sẽ chẳng thu được kết quả gì, lại còn đẩy ta vào ngõ cụt đường chết. Hướng lên là điều duy nhất mà ta có thể làm."

"Sao cũng được, dù sao cũng chả quan trọng. Dù gì thì ta đã gặp được lũ hilichurl ở đây, nên giả thuyết của cậu chắc cũng có phần đúng," Scaramouche quan sát chiếc hang, nơi có rất ít thực vật sống. Có luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong, nhưng trông vẫn tối tăm hơn các khu vực họ từng đi qua rất nhiều. "Chậc, mong sao có thể mau chóng lượn khỏi đây, éo bao giờ quay lại nữa."

"Tôi cũng không có ý định quay trở lại nơi này, trừ khi thật sự cần thiết," Albedo tán đồng, "Thế ta vào nhé?"

---

Cả hai cùng tiến vào chiếc hang, bất ngờ thay, không khí nơi đây ấm áp hơn hẳn phần còn lại của Starglow nhờ có những viên mã não đang treo lơ lửng trên những vách tường. Ban đầu, Scaramouche còn chẳng để ý thấy chúng. Albedo đang lầm bầm gì đó với chính mình, nhưng khi tên Chấp Hành Quan dựng lỗ tai lắng nghe, hắn nhận ra đối phương vốn chỉ đang lèm bèm về các kiến thức giả kim mà thôi.

Phải mất một lúc khá lâu họ mới ra khỏi chiếc hang chật ních kia, nhưng khung cảnh đón chào hai người sau đó lại vô cùng xứng đáng. Chiếc hang nhỏ kia dẫn họ đến một cái động lớn hơn, đầy rẫy những viên mã não lơ lửng khắp không trung, bao quanh một tảng băng lớn. Scaramouche ngước lên nhìn quang cảnh phô bày trước mắt với vẻ kinh ngạc. Có những tia ánh sáng đang rọi xuyên qua các mảng băng lớn, bao phủ chiếc động trong vô vàn ánh màu. Ở tuốt bên kia đường đi là những dãy đá kiến tạo, trông giống như những bậc thang dẫn đến một nơi mà mắt hắn vẫn chưa nhìn ra được. Trông giống như một tảng đá khổng lồ thì phải.

Hắn nhìn Albedo, người mà trông cũng sửng sốt trước những gì hiện lên trước mắt.

"Trông cậu có vẻ như chưa từng thấy nơi này à?"

"Không," Albedo quay đầu lại nhìn hắn, kèm theo nụ cười nhẹ bẫng trên môi. "Tôi không nghĩ mình đã đặt chân đến đây bao giờ. Thật sự rất đẹp, phải không?"

Vào chính khoảnh khắc đó, Scaramouche không thể tìm được từ ngữ để đáp lời, hắn cũng chẳng rõ vì sao.

"Ừ hử," hắn đáp sau vài nhịp lặng thinh, ngoảnh đi với cái nhún vai. "Thì trông cũng có tí thích mắt hơn mấy khối băng khác." Albedo phì cười, và trước thanh âm kia, khóe môi vị Chấp Hành Quan cũng khẽ cong lên.

Chuyến trèo lần này diễn ra êm xuôi hơn bao lần trước. Albedo đặt cánh hoa xuống, và hai người dùng nó để nâng mình lên tảng đá nhẵn nhụi. "Những hòn đá này nhìn không giống như đá tự nhiên lắm," Albedo nói, tay mơn trớn dọc theo vách đá khi họ đang được nâng lên.

"Cậu nghĩ những cư dân từng sống ở đây đã tạo ra chúng à?"

Albedo gật đầu. "Chỉ là giả thuyết mà thôi."

Khi cả hai đã lên đến tầng đá đầu tiên, Scaramouche chớp chớp hàng mi, ngước đầu lên để che chắn đôi mắt khỏi tia sáng đang chiếu thẳng vào mặt. Hắn nhớ chiếc mũ của mình quá đi.

Vào lúc Scaramouche dợm bước về trước thì Albedo bỗng níu lấy góc áo của hắn, khiến hắn khựng người. "Gì vậy?" hắn hỏi, quay lại nhìn anh.

"Anh có thể đứng ở đây, chỉ một lúc thôi được không?" Scaramouche, vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu kia, nhưng cũng thuận theo lời anh, tiếp tục đưa tay che mặt khỏi ánh sáng chói chang.

"Thế tôi đang đứng ở đây nhằm mục đích...?" Vừa hỏi xong, hắn liền nghe thấy âm thanh loẹt xoẹt quen thuộc của bút chì cọ xát trên nền giấy, hắn bèn cau mày. "Đừng nói với tôi là cậu đang đứng vẽ đấy nhé? Ngay lúc này?"

"Hiệu ứng ánh sáng rất đẹp, nên là, hãy cho phép tôi phác họa thật nhanh nhé. Hứa là sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu mà."

"Cơ mà, nhân danh Nữ Hoàng Tsaritsa, cậu vẽ gì không vẽ, sao lại vẽ tôi ?" Âm thanh sột soạt của bút chì tạm thời ngưng lại.

"Anh là một đối tượng đẹp mắt," Albedo thú nhận, giọng nhẹ tênh. Scaramouche không thể tin được mà trợn mắt.

"Cậu có nghĩ liệu đám bạn kị sĩ của mình sẽ vui hay không nếu nghe cậu nói thế về một tên Quan Chấp Hành?"

"Tôi không khen anh với cương vị là một Kị Sĩ," lời đáp trả ấm ức cất lên, "Mà là dưới cái nhìn của một họa sĩ cơ."

Một bầu tĩnh lặng.

Người đàn ông tóc xanh bèn hắng giọng, gượng gạo chuyển dồn trọng lực từ chân này sang chân kia, cũng chẳng biết đáp lại sao cho phải.

"Chỉ lần này thôi đấy," hắn cuối cùng cũng càm ràm, và âm thanh bút chì lại cất lên lần nữa.

Trong suốt quá trình, họ không trao đổi với nhau lời nào, khi nhà giả kim đã vẽ xong, anh đưa bức tranh đến cho vị Quan Chấp Hành nhìn, nhưng hắn chỉ xua tay từ chối.

Chỉ cần nghĩ đến việc nhìn thấy mặt mình trên giấy thôi cũng đủ bẽ bàng rồi.

Họ thành công di chuyển lên những lớp đá trong bình yên, cho đến khi cả hai chạm mặt một thứ mà Scaramouche cho rằng đó là một tảng đá to đang chặn đường đi. Trên thực tế, trông nó giống như một cánh cửa hơn, hay ít nhất thì, theo lời Albedo suy đoán là vậy.

"Anh có nhìn thấy những đường lằn vẽ xuống tại trung tâm của cánh cửa không? Và cả những kí hiệu bí ẩn khắc trên nền đá nữa. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy nếu quanh đây có ẩn chứa một cơ quan giải đố giúp ta mở ra cánh cửa."

"Cơ quan giải đố? Cậu giỡn tôi hả?"

Albedo trút một hơi thở dài.

"Đây là lúc tôi ước có Klee ở đây, kĩ năng dùng bom thượng thừa của con bé hẳn là có thể mở ra cánh cửa này."

"Klee?" Scaramouche nhăn mũi. "Là ai?"

"À." Albedo nghiêng đầu nhìn hắn. "Em gái tôi."

Theo sau lời đáp của anh là sự im lặng tức khắc, Scaramouche hơi lui bước khỏi cánh cửa, đưa tay lên nhéo lấy sống mũi mình.

"Có tới hai người bọn cậu lận à?" Trước biểu cảm khó hiểu của Albedo, hắn liền lặp lại, "Đến tận hai homunculus?"

"À, không phải thế." Albedo lắc đầu nguầy nguậy. "Klee chỉ là người phàm như bao ai khác thôi."

"Thế thì, Klee là con gái của kẻ đã tạo ra cậu?"

"Cũng không phải. Theo một lẽ thì, chính sư phụ tôi đã mang tôi đến với con bé, mẹ con bé tên là Alice, bà ấy đã nhận nuôi tôi." Albedo kiên nhẫn giải thích. "Vì vậy, có thể xem như Klee là em gái của tôi, còn tôi là anh trai nuôi của nó. Dạo này tôi phải chăm sóc con bé vì Alice có việc phải xa nhà."

"Nhà cậu cũng thú vị thật nhỉ," Scaramouche lè nhè trêu chọc. "Hoàng Tử Phấn và đứa em gái kiêm bậc thầy thuốc nổ."

Albedo đưa tay lên xoắn lấy lọn tóc của mình, vẻ mặt đăm chiêu. "Ừm, với độ tuổi của Klee, thì con bé đúng là cừ khôi thật. Do nhận được vision Hỏa từ lúc còn rất nhỏ, nên em ấy có rất nhiều thời gian để..." anh liền nhăn mày. "trui rèn kĩ năng chế tạo của mình. Cơ mà, nhắc tới vấn đề này giờ đã khiến tôi hoàn toàn đổi ý rồi. Tôi khá mừng khi con bé không có ở đây."

Scaramouche chỉ khịt mũi đáp lại, không thể mường tượng được cảnh một cô bé nhỏ tuổi lại mang vác những thứ nguy hiểm như bom nổ. Nhưng nói gì thì nói, chính hắn cũng đã phải cầm lên vũ khí từ lúc còn bé tí, tuy hắn biết Klee vốn không làm quen với bom đạn chỉ vì mục đích sinh tồn như hắn.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Thế bây giờ ta tìm cái cơ quan giải đố mà cậu nói ở đâu?"

Họ di chuyển đến gần mép của sườn băng và nhìn xuống khu vực bên dưới của động. Những tảng băng sắc nhọn đang lổm chổm chỉa lên, cách bày trí trông tựa như mê cung, nhìn chẳng khác gì là một cạm bẫy. Tại trung tâm, có một khối băng đông cứng, nhưng Scaramouche có thể thấy bên trong có chứa thứ gì đó.

Cả hai nhìn nhau, và Scaramouche không nói gì mà chỉ biết lắc đầu.

Albedo thật sự nghĩ hắn sẽ chịu bỏ công giải cái mật mã này à? Không đời nào. Scaramouche chẳng hơi đâu mà tốn thời gian làm ba cái chuyện nhàm chán này.

Albedo thở dài, dường như đã tường tỏ suy nghĩ trong lòng hắn.

"Không còn biện pháp nào khác đâu."

"Đối với cậu là thế," Scaramouche gắt gỏng đáp, "Tôi chỉ cần nện một phát, khiến nó nổ tung là được chứ gì."

Albedo nhìn hắn chòng chọc, hai mắt nhíu lại. "Không. Nhất định không được."

"Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Chính cậu vừa mới gợi ra cái ý tưởng ấy vài giây trước còn gì."

"Tôi không nghĩ anh lại xem những lời đó của tôi là nghiêm túc." Nhà giả kim cau mày. "Hành động này quá nguy hiểm, dòng điện của anh khi tiếp xúc với lớp băng sẽ gây ra phản ứng." Scaramouche siết chặt hai nắm tay bên hông, rồi thả lỏng.

"Và hiện tượng đó sẽ châm ngòi cho hàng loạt vụ nổ xảy ra chứ gì. Ờ, tôi biết mà. Đó chính là kế hoạch đấy ông cố ạ. Nếu cậu lo lắng tới mức đó, thì khi tôi hành động, cứ tạo khiên bảo vệ mình là được."

"Anh bắt nhầm trọng điểm rồi." Albedo tấm tức trả lời, "Trừ khi anh muốn trải nghiệm lại cái cảm giác khi nền sàn vỡ tan, tương tự như sự cố với tên lawachurl trước đó, thì đây là một ý tưởng tồi tệ khủng khiếp. Hơn nữa, tôi không nghĩ hành động phá hủy những tàn tích còn sót lại của một nền văn minh to lớn sẽ mang lại lợi ích gì. Nếu ta chịu khó giải đố-"

"Bọn chúng chết hết rồi còn đâu," Scaramouche nóng nảy cắt ngang lời anh, "Nên nếu có phá tanh bành mấy cái kiến trúc của bọn chúng, thì cũng chả có gì to tát cả, cậu xem tôi nói có đúng không?"

Gương mặt Albedo méo mó thành nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trước khi trở về với vẻ lãnh đạm muôn thuở. Đây vốn không phải là một vẻ mặt xa lạ gì, nhưng Scaramouche biết rõ người kia không hề vui trước lời lẽ cay nghiệt của hắn.

"Tránh đường," Vị Quan Chấp Hành gắt lên. Albedo nhìn như sắp mở miệng nói gì, nhưng rồi đành bất đắc dĩ quay đầu rời đi, giữ khoảng cách với hắn. Scaramouche dõi theo người kia triệu hồi tấm khiên bao bọc mình, rồi hắn mới quay đầu lại, nâng cằm lên để quan sát toàn bộ cánh cửa.

Cuộn chặt hai nắm tay, nguồn năng lượng Lôi rậm rịch chảy dọc khắp cơ thể, những quả cầu Lôi khổng lồ cấu thành trước mặt hắn. Hắn tin vào ma thuật của mình, hắn biết rõ mình đang làm gì. Hắn sẽ không để một tên kị sĩ ngu ngốc xét nét từng hành động cử chỉ của mình. Mọi việc vốn không phải như thế.

Những quả cầu mỗi lúc càng bành trướng, dòng điện bên trong nó bắt đầu chớp giật điên cuồng. Scaramouche thở hắt ra, và mọi thứ nổ tung.

Cả động rung lắc trước cường độ vụ nổ, các thanh băng rơi rớt, đâm sầm vào những mảnh băng phía dưới. Bụi tuyết và đá đất văng khắp nơi, Scaramouche nhắm mắt lại, cảm nhận được đá sượt qua da thịt khi các mảnh vụn bay qua người hắn. Sau hồi lâu, mọi thứ mới dần dà lắng đọng.

Hắn đưa tay quẹt xuống lớp tuyết đọng trên hàng mi trước khi mở mắt ra, và liền chớp chớp mắt thu vào cảnh tượng trước mặt.

Điều đầu tiên hắn chú ý chính là những đường viền đỏ hiện đang in trên cánh cổng của bí cảnh.

"Anh có sao không?" Albedo hỏi, tiến lại gần hắn.

"Tôi ổn," hắn thì thào trả lời, ngoảnh lại nhìn anh qua vai. "Tôi đã bảo là mình sẽ ổn mà."

"Phải," nhà giả kim cứng ngắc đáp lại. "Nhưng lỡ như anh có thất bại, thì anh đã chặn luôn con đường duy nhất ta có thể thoát khỏi đây." Dứt lời, anh bèn chỉ đến dưới đáy của động, và Scaramouche suýt chẳng thể ém xuống cái lườm nguýt. Sao mà đối phương lại nổi nóng đến thế? Dù gì thì hắn cũng đã thành công mở được cánh cửa rồi, phải chứ?

Dù vậy, hắn vẫn chiều theo anh mà ngó xuống mỏm đá, quan sát lấy khu vực bên dưới động. Khối băng mà đã từng ẩn chứa một phần của cơ quan giải đố nay đã bị bao phủ bởi một tầng núi tuyết, vì vậy, họ thật sự đã không còn đường lui sau hành động vừa rồi của hắn nữa. Nhưng đó là những gì nhà giả kim đã tưởng. Scaramouche vẫn còn một chiêu bài cuối cùng trong tay áo, nên hắn cảm thấy cơn giận của người nọ thật vô lí. Hắn đơn giản chỉ biết nhún vai, và lần này, Albedo có gan trừng mắt với hắn trước khi tiến về cánh cửa bí cảnh để điều tra.

"Tôi không biết ở đây vẫn tồn tại bí cảnh," Scaramouche bảo, mắt lia xuống đáy của hang động lần cuối trước khi dời tầm nhìn về cánh cửa trước mặt.

"Tôi từng nghi ngờ rằng sẽ có," Albedo đáp, chạm tay vào cánh cửa, "Nhưng không nghĩ nó lại nằm ở đây."

Anh áp lòng bàn tay vào cánh cửa, khiến những đường nét màu đỏ dần chuyển sang sắc xanh. Albedo nhanh chóng rụt tay lại, ôm tay vào ngực rồi lắc đầu. "Tôi nghĩ chúng ta đừng nên bước vào."

"Cái gì cơ!?"

"Bí cảnh là nơi rất nguy hiểm, ta không biết trong đó có gì." Albedo nhíu mày nhìn hắn. "Có khả năng bên trong chỉ là một cạm bẫy khác đang đón chờ ta mà thôi."

"Tôi không rảnh đâu mà gây ra cả một vụ nổ lớn, để rồi từ chối bước vào bên trong," Scaramouche gắt lên, "Tôi đách quan tâm cậu nói gì. Dù gì ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác."

Nghe hắn nói, Albedo chỉ biết đánh mắt nhìn quanh quẩn, khóe môi trễ xuống. Nom như anh đang cố gắng tìm ra một phương án khác, nhưng khi bờ vai anh rũ xuống, rõ ràng là anh cũng đang ở thế bí. "Vậy thì ta hãy quay lại thôi."

"Có mà nằm mơ đi."

"Scaramouche à," Albedo thở dài, "Tại sao anh cứ luôn thích đặt cược mạng sống của mình thế?"

"Nó không phải là đặt cược mạng sống nếu tôi biết rõ bên trong không có thứ gì đủ mạnh để đánh thắng được tôi, Albedo." Hắn rít lên, "Nếu tôi yếu kém như cậu nghĩ, thì tôi làm sao lại có được vị thế của ngày hôm nay? Tôi đã ra tay tàn sát biết bao sinh mạng chỉ vì đã dám mở miệng khinh nhờn tôi đấy."

"Không, tôi không hề nghĩ anh yếu kém," Albedo cương nghị đáp, "Tôi chỉ cho rằng anh luôn lăn xả vào hiểm nguy mà chẳng bao giờ màng đến bất trắc," Scaramouche nghiến chặt răng, lờ đi cái cách mà cơ thể bọn họ đang khẽ cọ xát vào nhau.

"Vậy thì tự tôi vào một mình."

Albedo nhìn hắn chòng chọc, trước khi bật ra một tiếng cười không đượm chút khôi hài. "Con người anh...thật sự vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi."

"Đừng có mà ví tôi với một trong những thí nghiệm của cậu. Một là cậu vào với tôi, hai là cút. Dù gì thì tôi cũng chả quan tâm." Scaramouche sắc lạnh đáp, hai tay xô mạnh lấy cánh cửa bí cảnh, nó mở toang kèm theo tiếng rít xuyên thủng màng nhĩ. Thứ hắn không ngờ đến sau cánh cửa kia chính luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng, khiến hắn nhanh chóng đưa tay lên mặt.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro