Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/N: fic viết trước khi Inazuma ra mắt, cho nên các chi tiết trong fic sẽ KHÔNG khớp với canon, ví dụ như mối quan hệ của Scaramouche và Ei trong này là chị em.


---

Ma thuật không phải là thứ ai cũng có thể kiểm soát được, vì vậy, đa số pháp sư phải dùng đến các loại pháp khí để có thể định hướng dòng lưu chuyển của ma thuật.

Scaramouche vốn không phải là một pháp sư tầm thường như vậy. Hắn đã dành biết bao năm tháng rèn giũa kĩ năng của mình, quyết không muốn thua kém chị gái hắn, người mà luôn có hứng thú với gươm kiếm hơn là pháp khí. Tất cả những cuộc giao đấu đều kết thúc với hắn mang theo thân thể bê bết máu, cả người chằng chịt những vết cắt sâu hoắm ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Cô chưa từng nhân nhượng hắn, luôn tin rằng hắn nhất định phải thắng dựa trên năng lực thật sự của mình. Lời châm biếm của cô luôn mãi vang vọng trong thâm tâm Scaramouche:

"Mi thật sự nghĩ rằng, với năng lực yếu kém của mi lại có thể đánh thắng ta ư?"

"Có lẽ giáo mác sẽ hợp với dáng người nhỏ nhắn của mi hơn."

"Mi khiến cho hệ Lôi trông thật thảm hại."

Chìm ngập trong căm ghét, hắn luôn lơ đi những lời khiêu khích của cô, đồng thời không ngừng tinh luyện sức mạnh của mình, đủ để khiến cô phải quỵ ngã dưới chân hắn vài lần. Nhưng dù vậy, cô chưa một lần tỏ vẻ ấn tượng trước những lần vinh quang kia.

---

Scaramouche tin vào pháp thuật của mình hơn bất kỳ kẻ nào trên thế gian, hơn cả chính Delusion mà hắn đã được ban tặng. Hắn hiểu rõ pháp năng của mình đến tường tận - có thể cảm nhận được nó rậm rịch trong huyết máu, biết rõ mình cần tiêu tốn bao nhiêu thể lực để tạo ra những làn nộ uy mãnh, cần bao nhiêu năng lượng để có thể thiêu đốt một cơ thể đến mức không còn nhìn ra hình ra dạng.

Khả năng tự tái tạo năng lượng thuần túy chính là một lợi thế mà những kẻ không sử dụng pháp khí sẽ không bao giờ có được. Ừ thì, ngoại trừ Tartaglia, nhưng cái tên đấy vốn chính là kẻ bị bóng tối và quỷ dữ quấn thân nguyền rủa, nói làm gì.

---

Scaramouche luôn yêu thích yếu tố bất ngờ, cho nên, vào khoảnh khắc hắn bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc khi đang rà soát trên không trung, hắn cho phép bản thân đáp đất.

Rõ ràng Albedo không thể ngờ rằng hắn sẽ sà xuống trước mặt mình, có những luồng điện chớm nở xung quanh hắn vào lúc hắn thẳng người đứng lên. Kẻ sở hữu vision Nham liền sững bước, cẩn thận giữ thăng bằng trên nền băng trơn trượt dưới chân.

"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu đó?"

"Tiến sâu vào núi," Albedo, như mọi khi, đáp lại với vẻ điềm đạm, một bông hoa nở rộ trong lòng bàn tay anh. "Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Khóe môi Scaramouche nhếch lên, hắn gầm ghè, mái tóc lúc này bị những đợt gió giá lạnh thổi ngược về sau. "Ta đoán thử nhé, để đi tìm con rồng của ta chứ gì."

"Tôi không dư thời gian để hùa theo những ảo tưởng điên rồ của anh," Albedo đáp, cố nâng giọng để hắn có thể nghe thấy mình trong cơn bão tuyết rít gào. "Dẫu cho anh có nghĩ sao đi nữa, thì tôi không hề e sợ anh. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên để tôi được yên trên ngọn núi này, và hãy tự mà lo chuyện của mình."

"Khuyên ta? " Scaramouche bật cười trong sự nghi hoặc. "Ngươi đang đùa ta chắc? Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể nói chuyện với ta trong cái giọng điệu trịch thượng kia, và mong ta sẽ không tẩn ngươi một trận nhừ tử ư? Chắc hẳn ngươi đúng là một tên cuồng khoa học đến mất trí thật rồi."

Nói xong, Scaramouche bèn xuất chiêu đầu tiên.

Hắn tuy nhanh, nhưng Albedo cũng kịp trở tay trước khi đòn roi điện của đối phương đánh trúng anh. Bông hoa trong bàn tay anh bung nở, tạo thành tấm khiên che chắn cho bản thân. Tuy vậy, dựa vào âm thanh rên khẽ của nhà giả kim, hắn biết được anh vẫn không hoàn toàn chặn được đòn tấn công kia, và Scaramouche cười rỡ ràng đầy tự đắc.

"Ta không nán lại đây được lâu đâu, cả hai ta sẽ sớm đóng băng đến chết đấy."

"Cho tới thời điểm này, tôi vốn đã thích nghi với khí hậu nơi đây rồi," Albedo đáp lại, tay giương về phía trước, triệu hồi những đóa hoa trồi lên từ nền đất. "Trong hai ta, kẻ phải đóng băng đến chết, chính là anh."

Scaramouche cắn xuống đầu lưỡi mình, mạnh đến mức rướm máu. Thứ mà hắn hằng căm ghét chính là bị xem thường. Cũng chính vào giây phút ấy, hắn cân nhắc đến việc sử dụng Delusion của mình, nhưng rồi mau chóng bác bỏ ý định kia. Đối tượng trước mắt không đáng để hắn làm thế, và hắn cũng tin rằng mình có thể đánh bại anh chỉ với Lôi thuật thuần túy.

"Để rồi xem," là câu trả lời duy nhất của Scaramouche trước khi làn năng lượng Lôi tích tụ trong lòng bàn tay hắn. Nó mang theo cảm giác ấm nóng, thế những vẫn chưa đủ để giúp hắn sống sót trong cái điều kiện khí hậu lạnh lẽo này. Hắn phải tranh thủ đánh bại đối phương càng sớm càng tốt.

Hắn mau chóng hướng các quả cầu năng lượng Lôi tới nhà giả kim, từng quả cầu lần lượt bắn về phía anh với tốc độ chóng mặt. Albedo nhíu mày và cố định bản thân, từng bông hoa nâng khỏi mặt đất để tiếp xúc với từng quả cầu.

Hai luồng năng lượng va vào nhau, kết thành một vụ nổ lớn. Scaramouche đưa tay che mặt khi những đống gạch vụn bay qua người hắn. Hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh dưới chân, khi nhìn xuống liền thấy có một dây rễ màu trắng hiện đang quấn quanh chân mình. Hắn gầm gừ, mau chóng dùng nộ Lôi để thiêu rụi đám rễ kia, không khỏi ngạc nhiên khi thấy chúng tiêu tán nhanh đến thế.

Hoàng Tử Phấn Trắng thật xứng với cái tên của mình.

"Những chiêu trò trẻ con này của ngươi không có tác dụng đâu," hắn chế nhạo, "Ngươi thật sự nghĩ dựa vào năng lực của mình có thể đánh thắng ta ư?"

Môi Albedo mím lại thành một đường lạnh tanh, ánh mắt quét quanh khu vực, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể hỗ trợ mình.

Nhưng chỉ là nỗ lực vô ích. Bọn Fatui còn lại sẽ sớm đến đây, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh lại bị vây hãm và bắt làm tù binh lần nữa.

"Ta đã cố đối xử với ngươi thật tử tế," Scaramouche nói, giọng giả vẻ tổn thương, "Thế nhưng nhà ngươi nỡ lòng nào lại lợi dụng lòng tốt của ta?"

"Khái niệm 'tử tế' của anh cũng độc đáo thật." Albedo vặc lại, biểu cảm trở nên cảnh giác. Tốt lắm, đó chính là vẻ mặt của một con mồi khi đã biết mình không còn đường lui. Scaramouche cười rộ, ngón tay giương về trước. Những hạt năng lượng Lôi cấu tạo thành những chiếc móng vuốt tích tụ trên ngón tay hắn, và rồi, hắn lại bổ nhào về phía người đàn ông trước mắt, hoàn toàn khác với lối đánh xa khi nãy.

Suy cho cùng thì, hắn làm sao có thể xứng với cái danh Quan Chấp Hành của mình nếu chỉ biết dùng mỗi một phương thức tấn công chứ?

Albedo nghiến răng, tay vươn ra hòng đỡ lấy đòn quét đầu tiên của Scaramouche. Tên Quan Chấp Hành dễ dàng luồn lách để tránh những bông hoa rải đầy dưới đất, mỗi bước chân đều đong đầy tính toán, chỉ cách xa những cánh hoa vỏn vẹn vài inch.

"Biết điều mà đầu hàng đi, cái tên thảm hại này," hắn gào lên, đánh một chưởng thật mạnh khiến nhà giả kim bật ra sau, suýt nữa đã đâm vào cây cột đá khổng lồ. Scaramouche đưa mắt nhìn ánh sáng mờ ảo phát ra từ Thất Thiên Thần Tượng ở phía trên họ với cái nhíu mày. Có vẻ như cuộc giao đấu đã đưa cả hai đến gần di tích. Do cơn bão tuyết cuồng nộ nên cả hai người họ nãy giờ đều không chú ý. Bằng cách nào đó, Albedo vẫn gồng dậy được, bàn tay đeo găng đưa lên khóe môi để quẹt đi vết máu.

"Trò trẻ con," Scaramouche tiếp tục khiêu khích, cảm thấy chán chường vì trận đấu quá chênh lệch, quá dễ dàng. "Giờ thì kết thúc nào."

Albedo mở miệng định đáp lại, nhưng thứ gì đó bỗng bắt lấy sự chú ý của anh, bởi lẽ ánh mắt anh không còn dán chặt vào Scaramouche nữa, mà là đằng sau hắn.

"Thưa ngài, hãy coi chừng!"

Scaramouche quay đầu lại trước giọng nói của ả thuật sĩ Cicin, và suýt nữa đã không né kịp một tia năng lượng Băng từ phía trên chiếu thẳng vào hắn. Hắn đánh mắt sang đám Fatui lúc này đang tụ tập sau lưng mình, và còn có...một cỗ máy mang hình dạng của cánh hoa biết bay? Lần đầu tiên, tên Quan Chấp Hành chần chừ, không rõ thứ mà hắn đang chứng kiến trước mắt là gì.

Dù trông nó giống như mô hình động cơ bình thường, nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong cỗ máy kia có chứa luồng năng lượng của pháp thuật. Hắn quay đầu lại, trừng mắt với Albedo, người mà đang chỉnh đốn găng tay của mình.

"Bạn ngươi à?" Hắn cười nhạo. "Dù gì thì cũng không xoay chuyển được sự thất bại tất yếu của ngươi đâu."

"Không phải," Albedo lắc đầu, nâng một bước tiến gần đến trung tâm cổng vòm đá. "Nó thuộc về ngọn núi này. Dường như là cơ chế tự vệ nơi đây."

Quá ư là tuyệt vời, lại thêm một thứ ngáng trở nhiệm vụ của hắn tại cái chốn bị Archon hắt hủi này.

Nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng quan trọng mấy. Trong những ngày tháng đầu tiên làm Quan Chấp Hành, hắn học được một điều rằng: Các động cơ, máy móc là loại kẻ thù rất dễ đánh bại. Hắn quay đầu nhìn vào cỗ máy kia, hiện đã bắt đầu xoay cánh, sạc lấy năng lượng để tung ra một đợt tấn công khác. Scaramouche chuẩn bị tư thế, đang chờ đợi thời cơ thích hợp để phản đòn thì một giọng lại hướng hắn kêu lên.

"Các hạ nhắm được điểm yếu của nó rồi thưa ngài, hãy để các hạ lo liệu ạ!"

Nét mặt bậm trợn của Scaramouche mau chóng tiêu tán, rõ ràng là không ngờ tới thủ hạ của mình lại lên tiếng. "Khoan đã, tên ngốc này-"

Cỗ máy tung đòn ngay vào lúc một phát bắn mang theo năng lượng Hỏa thuần đánh trúng nó, và vụ nổ lớn theo sau khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Scaramouche gầm gừ khi cả người bị hất văng về phía sau, vừa lúc đâm sầm vào Albedo - người mà đã kịp tạo ra chiếc khiên để bảo vệ bản thân. Cả hai đáp đất tại trung tâm của cổng vòm, Scaramouche rên lên khi chân hắn va vào tảng đá đóng băng, bị cả cơ thể của nhà giả kim đè lên.

Scaramouche gầm ghè trong đau đớn, khi hắn giơ tay chuẩn bị xô cái tên kia ra khỏi người mình thì bỗng có một âm thanh răng rắc lớn chèo kéo sự chú ý hắn.

"Ah," Albedo chậm rãi thở ra, "Không hay rồi."

Scaramouche quay đầu để trừng mắt với anh, nhưng trước khi kịp nói gì, cả thế giới đều vỡ vụn dưới chân.

Theo nghĩa đen.

Nền đá dưới chân họ rạn nứt, và rồi, khi Scaramouche còn chưa kịp triệu hồi Lôi thuật của mình thì chàng Kỵ Sĩ đã mau chóng bấu chặt lấy hắn, và họ cùng nhau ngã rơi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Scaramouche có thể thấy được bên dưới họ là bóng tối vô biên.

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?!" Hắn gằng lên, mau chóng cố rút cánh tay khỏi cái siết của nhà giả kim.

"Cứu mạng anh!" Albedo hét to trước khi choàng tay quanh hắn và kéo hắn vào sát người mình, cẩn trọng đặt cằm lên vai tên Quan Chấp Hành. Scaramouche không thể tin được mà trợn to mắt khi dõi theo những cánh hoa Nham cấu thành xung quanh họ. Hắn không thể hiểu được tên kia đang nghĩ cái quái gì. Chẳng phải mới đây bọn họ còn đang đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán hay sao?

Scaramouche đã luôn mang theo tâm thế sẵn sàng giết anh, nghiền nát anh, thế mà tên kia lại cứ bỏ qua mọi hiềm thù giữa họ, lại còn cố gắng cứu mạng hắn ư?

Kinh ngạc đến chẳng biết nói gì, hắn chỉ có thể ngước lên, và thứ cuối cùng hắn thấy được chính là vẻ mặt của ả thuật sĩ Cicin đang nhìn xuống, miệng há to trong kinh hãi.

Tất cả mọi chuyện, hắn thầm nghĩ khi cả hai bao trọn trong bóng tối mịt mù, đều là do thằng Tartaglia mà ra.

---

Họ rơi lâu hơn dự định.

Suốt quá trình ấy, Albedo hoàn toàn im lặng, và Scaramouche cũng chẳng thể nào đưa mắt nhìn cái tên Kị Sĩ dường như mắc hội chứng thánh nhân bác ái này. Khi hắn tự hỏi liệu tên Kị Sĩ nào cũng ngu ngốc như vậy hay chăng, thì có một thứ ánh sáng xanh nhạt bỗng rơi vào tầm mắt hắn. Scaramouche chớp chớp mắt, cố nhìn qua mái tóc vàng nhạt của người đàn ông kia, và thấy được nền đất đóng băng bên dưới đang cách họ càng lúc càng gần.

Hắn nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất mạnh bạo sắp xảy đến.

Các mảnh băng văng lên tung tóe khi tấm khiên mang hình hài của bông hoa rơi sầm xuống đất, khiến cả hai người đều văng xa khỏi nhau do cường độ của cú va chạm. Scaramouche lăn nhào trên mặt đất, môi phát ra một tiếng rên rỉ, rồi nằm cắm bụng. Vision và mặt nạ của hắn cấn vào da thịt, đem đến cảm giác điếng đau, hắn bèn trở người để cơn đau có thể thuyên giảm. Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy vài mảnh băng nhọn đang rơi thẳng từ trên cao xuống, cắm xuống nền đất chỉ cách hắn vài feet, khiến cho bụi tuyết bay mịt mù trong không trung.

"Má nó," hắn gầm gừ sau vài phút lặng thinh nhức nhối, "Đó là kế hoạch ngu ngốc của nhà ngươi đấy à?" Hắn cau có đáp. Khi không nhận được lời phản hồi nào từ đối phương, Scaramouche quay đầu lại, và không khỏi nhíu mày khi thấy cách mình vài mét, Albedo đang bất tỉnh nằm sấp mặt.

"Này!" hắn kêu lên, cổ họng đau nhức do phải giương giọng. "Đừng có phớt lờ ta!"

Không lời hồi đáp.

Tên Quan Chấp Hành đảo mắt ngước lên phía trên, không thể tin được tình thế ngặt nghèo mà nhà giả kim đã đẩy cả hai vào. Hiện tại, cả hai người họ đang bị mắc kẹt trong ngóc ngách sâu thẳm nhất của Long Tích Tuyết Sơn, và kẻ duy nhất biết được đường ra thì lại đang bất tỉnh nhân sự, hoặc là đã ngỏm rồi, là đáp án nào thì cũng tùy vào vận may của hắn. Hắn bèn bật ra một tiếng gừ khẽ khi nhận ra cơ thể mình đang đau nhức đến nhường nào. Adrenaline của hắn đã bị vắt cạn, và bây giờ, tất cả những gì hắn có thể cảm thụ được chính là cảm giác sức cùng lực kiệt khi đã tiêu tốn hết mọi năng lượng trong người. Đồng nghĩa với việc hắn không thể sử dụng Delusion để chuồn khỏi đây một cách dễ dàng được.

"Cậu tuyệt đối không nên dùng nó khi cơ thể đang trong tình trạng suy nhược." Vài năm trước, chính Dottore đã cảnh cáo hắn. "Tất nhiên là, trừ khi cậu muốn chết. Đó ắt hẳn sẽ là một cảnh tượng nên thơ lắm, Balladeer ạ."

Nghĩ đến cái tên Bác Sĩ kia chỉ khiến hắn thêm sôi máu, nên hắn không bám víu vào cái kí ức kia làm gì. Răng Scaramouche bắt đầu va vào nhau lập cập, hắn nhận ra tình thế đang dần trở nên nguy nan hơn.

Hắn sẽ sớm chết cóng nếu không tìm được cách để làm ấm. Hắn nghiêng đầu quan sát xung quanh, nhưng những gì đập vào mắt chỉ là những đường đi đông lạnh phía trên, và những đóa hoa băng vụ đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Khi không thu được kết quả gì, hắn bèn gắng gượng quay người lại để nằm sấp bụng, không khỏi kêu lên trong đau đớn, trước khi chống hai khuỷu tay yếu ớt để ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu, bèn thu vào mắt viên Mã Não Đỏ* đang lơ lửng tại một trong những đường hầm của hang động.

Máu đông của Durin có tính năng tỏa nhiệt.

Dù chỉ là một chụm nhỏ, nhưng nó vẫn là phương pháp duy nhất để hắn có thể làm ấm. Nghiến chặt răng, Scaramouche gồng dậy, tia lôi điện truyền dọc theo cánh tay hắn. Tuy bị bủa vây bởi cảm giác nhức nhối, nhưng cơn đau kia lại giúp hắn có sức để cử động, và cuối cùng, hắn cũng thành công đứng vững trên hai chân.

Hắn đánh mắt sang cơ thể bất động của Albedo, rồi thở dài. "Mẹ kiếp," hắn lầm bầm, tiến lại gần anh, không khỏi nhíu mày trước cơn đau sắc lẻm lan truyền đến chân. Đau nhưng còn đỡ hơn là chết, hắn vừa nghĩ bụng vừa quỳ xuống bên cạnh người đàn ông kia.

Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng hắn nợ tên Kreideprinz này.

Hắn lật người anh lại, và dẫu cho nhiệt độ có dưới 0°C đi chăng nữa, sắc mặt Albedo vẫn chưa tái xanh, hẳn là một dấu hiệu khả quan. Khi ấn ngón tay mình vào đường mạch của nhà giả kim, Scaramouche liền nhăn mày trong sự bối rối sau vài giây trôi qua.

Không hề có mạch đập. Albedo rõ ràng đang thở, nhưng lại chẳng có dấu hiệu của bất kỳ luồng khí nào. Ngực của anh vẫn phập phồng nhịp nhàng, thế mà trên môi lại không phả ra chút hơi thở nào chứng tỏ anh đang hô hấp. Scaramouche ngả người về sau, đánh giá tổng thể nhà giả kim trước mắt. Hắn đã từng gặp trường hợp tương tự thế này, nhưng mà...

Chuyện này thì hắn sẽ chất vấn sau, còn bây giờ thì, hắn phải di dời anh ngay. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước đầu của Albedo, cúi xuống rồi bấu lấy vành nón trùm đầu trên áo khoác của anh.

Thật là nực cười.

"Lẽ ra ta nên kết liễu ngươi ngay bây giờ, ngay tại đây," Scaramouche nóng giận bảo, lôi người đàn ông bất tỉnh đến phía tầng hầm, tiến đến ánh sáng mời gọi tỏa ra từ viên Mã Não Đỏ. Nhận thấy giọng của mình bắt đầu biến chất, hắn ngạc nhiên khi biết rằng làn khí giá buốt nơi đây lại gây ảnh hưởng đến cổ họng của mình đến vậy. "Nhưng làm sao ta có thể chấp nhận phần thắng thảm hại như thế này?"

Albedo cũng không quá nặng, nếu mà Scaramouche lúc này vẫn còn dồi dào sinh lực, thì hắn đã không phải chật vật khi đưa tên kia vào trong hốc hang đến vậy. Viên Mã Não hiện đang treo lơ lửng trên chồng đá, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, tuy vậy, hơi ấm kia đối với hắn vẫn chưa hề đủ. Scaramouche mạnh tay kéo Albedo thêm một quãng nữa trước khi đặt đối phương tựa vào vách đá.

"Sau vụ này, đừng nghĩ ta còn day dưa gì với ngươi nữa. Món nợ này ta đã trả dứt rồi."

Hắn ngồi xuống bên cạnh nhà giả kim, kéo áo khoác mình lại gần hơn để níu giữ càng nhiều hơi ấm càng tốt. Nhìn mặt Albedo cũng khởi sắc hơn một chút, nhưng tên Quan Chấp Hành biết rõ, cứ cái đà này, cả hai sẽ không thể nào sống sót. Hắn nhìn đến những mảng băng nhọn trên đầu họ, mỏng manh đến mức chỉ một động tác nhỏ cũng có thể khiến chúng rơi xuống bất kỳ lúc nào. Đưa mắt liếc nhìn Albedo một lần nữa, hắn không khỏi bật ra tiếng hừ đầy căm ghét.

"Không được, ta không cho phép ngươi cứ thế mà chết," Scaramouche thì thầm, "Ngươi đã định là phải chết dưới tay ta, chỉ mỗi ta mà thôi. Long Tích Tuyết Sơn đừng hòng tước đoạt thỏa nguyện này của ta."

Nói xong, hắn bèn tựa đầu vào nền đá, rồi khép mắt lại. Hắn tuyệt đối không được thiếp đi, nhất là khi tên Kị Sĩ kia có thể tỉnh giấc và thừa cơ tấn công hắn khi hắn đang ngủ. Hắn không ngu ngốc đến mức cho rằng đối phương sẽ không lợi dụng thời cơ hoàn hảo này để chống lại hắn, dù cho anh có từng lấy thân che chở hắn đi nữa.

Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của Scaramouche trước khi cơn kiệt quệ chiếm cứ lấy thân thể hắn, kéo hắn vào cõi mộng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro