Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường đến doanh trại của Fatui bao trùm trong sự câm lặng, nhưng Scaramouche vốn cũng chẳng mong gì hơn. Hắn có thể cảm thụ được trên người nhà giả kim, kẻ mà giờ đây buộc phải quy phục hắn, luôn chập chờn lửa hận. Albedo luôn bị bao quanh bởi một vài thuật sĩ và vệ binh, kèm theo tên du kích hệ Hỏa hiện đang áp súng vào đầu anh trong suốt quãng đường đi. Scaramouche tự hỏi nếu hắn không mang theo đám tùy tùng Fatui để phòng hờ, thì liệu tên sở hữu vision Nham này có chịu vùng lên phản kháng hay không.

Mắt hắn quét đến Albedo, người mà giờ đây cũng chạm đến mắt hắn, mang theo một biểu cảm khó lòng đọc thấu. Cái này thì hắn cũng đã ngờ đến, nhưng vẫn cảm thấy quá mức phiền toái.

"Ta cứ ngỡ, với tư cách là một Kỵ Sĩ, ngươi sẽ đối xử với ta nhã nhặn hơn chút chứ," hắn than thở, "Tại Mondstadt, Fatui bọn ta với đám Kỵ Sĩ các ngươi hiện đang thiết lập mối đồng minh bền chặt mà, chẳng phải sao?"

"Nếu đã nói vậy, thì có lẽ anh cũng nên đối đãi tôi như một người đồng sự, thay vì như một tù binh," Albedo cụt ngủn đáp. Scaramouche không nhịn được mà cười khẩy.

"Đừng mơ ta sẽ mắc mưu."

"Với tư duy ấy của anh, thì một mối quan hệ tốt đẹp hiển nhiên phải mang tính song phương," Albedo phản bác, "Suy cho cùng, từ trước đến nay, mỗi khi có vị Quan Chấp Hành nào đến thành phố, chúng tôi luôn đón tiếp các người thật nồng nhiệt, chẳng phải sao? Thế cớ sao tôi lại không nhận được đối đãi tương tự?"

Lời của anh khiến Scaramouche phải ngưng bước, các tên Fatui quanh hắn cũng theo đó mà sững lại. Hắn xoay người lại để trừng mắt với anh, còn anh cũng ném lại cho hắn một ánh mắt bất cần.

"Ta đã không còn ở địa phận của Mondstadt nữa," hắn phản bác.

Môi Albedo khẽ cong lên.

"Anh chắc chứ?"

Scaramouche nhếch môi theo, tiến lại gần nhà giả kim, dáng đứng anh cũng trở nên thẳng tắp hơn. Ánh mắt của tên Quan Chấp Hành quét đến vết bầm trên vùng cổ của người đàn ông trước mặt, nhất thời cảm thấy tiếc thương làm sao...vì khi nãy đã không dùng lực mạnh hơn! "Ta cam đoan sẽ không làm thương tổn ngươi, nếu ngươi chịu làm theo những gì đã giao kèo."

"Giao kèo? Thế mà tôi đây cứ tưởng mình đã bị bắt ép phải bước trên hành trình vô vọng này." Albedo hướng mắt về bọn Fatui đang vây hãm anh. "Đây chẳng có chút gì giống như tôi đang tự nguyện cả."

"Ồ, chà chà." Nụ cười của Scaramouche đầy gai nhọn. "Miệng lưỡi của ngươi cũng linh hoạt thật nhỉ?"

"Cơ lưỡi của hầu hết sinh vật sống chẳng phải đều linh hoạt sao?" Albedo chỉ ra. Nụ cười của Scaramouche lập tức tắt phụt, tay hắn cuộn thành nắm đấm, dòng năng lượng Lôi tích tụ quanh lòng bàn tay hắn.

"Cái tên ranh láo xược này..."

"Thưa ngài Scaramouche," một giọng nói cắt ngang lời hắn, và Scaramouche từ tốn dời mắt sang tên xạ thủ hệ Hỏa đang đứng sau nhà giả kim hiện lộ vẻ bối rối, "C-có lẽ ngài nên cân nhắc lời của hắn ta. Mối quan hệ giữa ta và Mondstadt gần đây rất bấp bênh, và-"

Không hề có một lời cảnh báo.

Một tia sét sắc lẻm, gai góc bổ xuống tên xạ thủ hệ Hỏa, khiến gã ta lập tức buông khẩu súng xuống và không ngừng gào thét. Albedo mở to mắt trong sự kinh hãi, nhanh chóng rời xa khỏi gã ta và nhích gần bọn vệ binh Fatui khác. Scaramouche vốn đã quá quen mùi thịt cháy, và khi tiếng kêu thảm thiết của gã cấp dưới vơi dần, hắn chỉ biết phủi phủi đống tuyết trên vai mình như thể không có gì xảy ra.

"Hãy xem nhà ngươi đã làm gì kìa," Scaramouche thở dài nhìn Albedo, dùng chân đá đá cơ thể đã cháy rụi, "Thân là Kỵ sĩ mà lại trực tiếp gây ra cái chết của một thành viên Fatui, đúng là làm ô uế thanh danh đội Tây Phong."

Ánh mắt của Albedo dời từ thi thể dưới đất sang tên Quan Chấp hành, môi mím thành một đường thẳng.
"Hành động vừa rồi thật không cần thiết, chỉ có một tên bạo chúa mới ngăn cấm thuộc hạ của mình lên tiếng."

(Trong một khoảnh khắc, tâm trí hắn trôi dạt về lúc khi còn ở Inazuma, dõi theo thanh katana chém xuống cổ của một tên người hầu.

"Đừng bao giờ nói chuyện quá phận với ta lần nữa.")

"Ta đã từng bị gọi nhiều cái tên còn tệ hại hơn nhiều," Scaramouche nhún vai, "Ít nhất thì hãy nghĩ ra lời sỉ nhục nào sáng tạo hơn đi." Hắn bèn quay đầu sang nhìn các tên Fatui còn lại. "Đừng rảnh chôn hắn ta làm gì. Ta sẽ bẩm báo rằng hắn đã đi lạc, nhưng sẽ vinh danh công phụng sự của hắn dựa trên danh nghĩa của Nữ Hoàng Điện Hạ. Hiểu chưa?"

"Đã hiểu, thưa ngài!" Bọn chúng nhanh chóng hành lễ với hắn, lo sợ bản thân sẽ có kết cục tương tự.

Hắn búng tay chỉ đến ả thuật sĩ Cicin khi nãy. "Trông chừng hắn ta."

"Vâng, thưa ngài."

"Giờ thì rời khỏi cái nơi giá lạnh chết dẫm này thôi," Scaramouche lầm bầm trước khi bắt đầu nâng bước lần nữa. "Ta ngán ngẩm Long Tích lắm rồi."

---

Doanh trại không hẳn là nhộn nhịp, nhưng vẫn có rất nhiều hoạt động đang diễn ra. Lần này, trại được cắm ở gần nơi di tích trước đó, và Scaramouche khá hài lòng khi thấy quá trình dựng trại diễn ra rất nhanh chóng. Có những thùng gỗ chứa những mảng xương và tinh thể đỏ mà Scaramouche cho rằng đó là do máu Durin tích tụ thành.

"Tôi cứ tưởng con rồng mà anh đang tìm vẫn còn sống chứ," Albedo chất vấn, nhìn vào những thứ chứa bên trong thùng gỗ.

"Không liên quan đến ngươi," Scaramouche miệt thị đáp, "Và hãy lo mà làm theo thỏa thuận. Ta không có thời gian để giải đáp những lời thắc mắc sáo rỗng của ngươi đâu." Albedo quan sát những viên tinh thể màu đỏ trong một lúc lâu, trước khi nhíu mày nhìn hắn.

"Ít nhất thì tôi có thể biết đêm nay mình ngủ ở đâu không?"

Scaramouche lơ đãng chỉ đến túp lều nhỏ nhất trong doanh trại. Albedo nhìn theo tay hắn chỉ với vẻ mặt khinh nhờn.

"Cả đêm nay người sẽ bị giám sát chặt chẽ, cho nên đừng có nghĩ tới việc giở trò vô ích."

"Sao tôi dám? Tôi cũng không phải là kẻ hay thích bông đùa." Albedo đáp, trả lại ánh nhìn của tên Quan Chấp Hành với biểu cảm khó đọc. Ồ, vui tính nhỉ. "Quan trọng hơn hết, hãy cho tôi xin lại quyển sổ phác thảo của mình."

À phải, quyển sổ phác thảo mà nhà giả kim đã khư khư đòi giữ bên mình, vì theo lời anh ta, nó vô cùng quan trọng. Thiếu nó thì đừng hòng tôi làm bất cứ điều gì, anh trước đó đã nói thế. Scaramouche phiền chán đảo mắt, giơ tay lên gọi một tên đặc vụ Fatui gần đấy, lòng bàn tay giơ ra. Vài giây sau, quyển sách được đặt vào tay hắn một cách cẩn trọng, hắn liền lật nó ra với biểu cảm hờ hững.

"Ta thực sự thắc mắc, mấy đống tranh vẽ này thì có gì đặc biệt?" Scaramouche lầm bầm, từ khóe mắt có thể nhìn ra Albedo lúc này đang cứng người. Chủ thể của các bức phác họa bên trong đều là những nhân vật mà hắn không quen biết, còn có tranh vẽ cảnh vật, và...

Nhà Lữ Hành? Cùng với nhỏ đồng hành lơ lửng của y?

Hắn đăm chiêu nhìn các bức vẽ phác họa kia trong chốc lát, thu vào từng chi tiết của y. Ngón tay hắn lướt dọc theo nụ cười của Nhà Lữ Hành, mũi nhăn lại đầy khinh bỉ khi nét chì bị lem, tạo thành một vết nhơ đen đúa mang hình dạng của đám mây. "Chu choa," hắn bảo, vẻ mặt tỉnh rụi, "Hắn ta trông còn xấu xí hơn những gì ta nhớ."

Albedo bật ra âm thanh cáu giận, Scaramouche cũng lờ đi thái độ của anh, chỉ biết ngâm nga một tiếng rồi trao lại quyển sách cho anh. Nhà giả kim ngay lập tức giật phăng nó khỏi tay hắn.

"Đừng tự tiện xem đồ của người khác."

"Ấu trĩ," Scaramouche mắng nhiếc, "Đó đã là tội trạng thứ ba trong ngày của ngươi rồi đấy. Tối nay ngủ thì đừng mong có gì lót bụng, cơ mà nghĩ lại thì chắc ngươi cũng không bận tâm đâu, đến nước cũng chẳng màng uống cơ mà."

"Thế hai tội trạng trước đó là gì?" Albedo điềm tĩnh hỏi, tay càng ôm chặt lấy quyển phác họa và phớt lờ đi lời đâm chọt của đối phương về tính lơ đễnh của mình.

"Tội thứ nhất, chính là cái miệng mồm khôn lỏi của ngươi. Tội thứ hai, chính là ngươi đã sát hại thuộc hạ của ta trước đó, hay là mới đây ngươi đã quên béng mất rồi?"

Biểu cảm của Albedo đong đầy căm phẫn.

Scaramouche mỉm cười khi chứng kiến vẻ mặt lúc nào cũng điềm nhiên của đối phương nay biến chuyển, hắn nâng một bàn tay lên, rồi vẫy ngón tay với anh. "Ngủ ngon nhé."

Một tên vệ binh lực lưỡng nắm lấy khuỷu tay Albedo rồi thô bạo kéo anh đi, nhưng nhà giả kim vẫn khăng khăng cố định ánh nhìn về phía Scaramouche, tràn ngập uất hận. Scaramouche cũng đáp trả lại cái nhìn đăm đăm kia, nụ cười đắc ý chưa một lần rời khỏi gương mặt hắn, cho đến khi người đàn ông kia cuối cùng cũng chịu dời mắt, bị tên vệ binh lôi đi.

Khi nhà giả kim đã bị giải về lều của mình, Scaramouche trút ra một hơi thở dài, ngón tay day day thái dương mình. Thế mà hắn cứ ngỡ ở đây sẽ không bị tên Tartaglia làm cho đau đầu nữa. "Từ đây đến sáng, đừng làm phiền ta," Hắn ra lệnh với đám Fatui gần mình, "Trừ khi bọn ngươi muốn chết."

Hắn nhận được mấy lời vâng dạ nhuốm đầy sợ hãi, rồi bèn bước đến lều trại của mình, nó rộng lớn hơn lều của nhà giả kim rất nhiều. Hắn chui vào, rồi đóng khóa kéo lại, ấp ủ lấy hơi ấm bên trong. Thật là một ngày dài đầy phiền toái. Nơi này đúng là một trong những nơi tồi tệ nhất ở Teyvay, hắn thà lắng nghe những lời lải nhải không đâu của Dottore còn hơn là nán lại đây thêm giây phút nào. Hắn cởi bỏ áo khoác của mình, không màng đến thể diện mà ngã phịch xuống đất. Hắn dùng răng lột bỏ nốt đôi găng tay, sau đó dùng bàn tay trần chà xát cánh tay mình để làm ấm.

Sau này sẽ không bao giờ, không bao giờ đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy này nữa.

Ít nhất thì đánh một giấc sẽ giúp cải thiện tâm tình hắn, và ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp. Suy cho cùng thì, cái tên nhà giả kim kia cũng chẳng phải là mối đe dọa đáng gờm gì cho cam.

---

Tiếng nổ rầm trời khiến hắn giật mình choàng tỉnh từ giấc ngủ vô mộng. Hắn ngồi dậy, tóc xõa xuống mắt khi đang cố định hình chuyện gì đang xảy ra. Nền vải của túp lều đung đưa phành phạch, vài làn hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi vào trong.

"B-bắt lấy tên tù nhân!" Một giọng nói hớt hải thốt lên từ bên ngoài. Scaramouche đưa tay lên mặt, vuốt tóc mình ra đằng sau, và gầm gừ trong ngờ vực.

Cái đám lính vô dụng éo gì bằng.

Chộp lấy mảnh quần áo đầu tiên mà hắn thấy được, hắn vội vã thay đồ. Giờ phút này thì chiếc áo đơn bạc kèm theo cặp quần nhạt màu đã đủ rồi. Hắn chả thể tin được một tên giả kim quèn lại có thể gây ra rúng động lớn đến nhường này. Thằng họa sĩ ranh con gầy gộc kia trông còn chả thể thắng được ai trong mấy trận đấu tập, thế mà giờ đây, đến việc trông coi hắn ta thôi mà đám tùy tùng của hắn lại còn làm không xong?!

Sau khi choàng lên chiếc áo khoác và mang đôi bốt vào, hắn cuối cùng cũng bước ra ngoài. Vào khoảnh khắc ấy, hắn hít vào một hơi thở đầy kinh ngạc, làn không khí giá lạnh tìm đường lùa vào buồng phổi hắn.

Dù hắn không thể quan sát phía bên kia doanh trại đang xảy ra chuyện gì vì tầm nhìn đã bị giới hạn bởi cơn bão tuyết, hắn vẫn không thể tin nổi cảnh tượng ở ngay trước mắt.

"Những kẻ sở hữu vision Nham chỉ biết có mỗi phòng thủ," Tartaglia từng chế giễu, "Tao cá là tao có thể giết chết Morax nếu thời cơ cho phép."

Scaramouche thì vốn hiểu chuyện hơn thế, nhưng hắn vẫn mặc cho Tartaglia ba hoa khoác lác. Có vẻ như hắn bấy lâu nay đã nghĩ đúng rồi, bởi lẽ giờ đây, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đồng hoa đang nở rộ khắp doanh trại. Chiêu thức này không phải đến từ ai đó đang phòng vệ, mà là tấn công.

Hắn không thể xác định được loài hoa mang sắc tím xen vàng kia là gì, nhưng vượt khỏi những làn gió mịt mù đang bắt đầu nổi cuộn, hắn có thể thấy được chúng đang toát ra một sắc vàng óng. Scaramouche ngay lập tức nhận ra sắc vàng kia chính là sức mạnh của vision Nham, và trong lòng hắn mỗi lúc một giận dữ khi hắn đảo mắt nhìn quanh doanh trại.

Những cơ thể đang nằm rải rác khắp nơi, dù vậy, hắn không nghĩ đám thuộc hạ của mình đã chết khi xét đến vẻ mặt của Albedo lúc chứng kiến tên xạ thủ hệ Hỏa bị đốt sống trước đó.

"Thưa ngài Scaramouche!" Một lần nữa, lại là ả thuật sĩ Cicin. Có lẽ sau này mình nên hỏi tên của ả. Ả ta quỳ xuống trước mặt hắn, "Tù nhân đã tẩu thoát rồi ạ!"

"Còn chẳng rõ như ban ngày sao?" Scaramouche gắt um, "Hắn đã đi đâ-"

Thêm một tiếng nổ inh tai cắt ngang lời hắn, và cũng trả lời nốt cho câu hỏi dở dang của hắn. Đó cũng là lúc hắn thấy được nhà giả kim đang lao về phía hai tên đặc vụ của mình, cả người bao bọc bởi chiếc khiên, tay anh giơ lên cao, và rồi, trước sự kinh ngạc của Scaramouche, anh dộng một bông hoa xuống nền đất, và dùng thanh gươm thép chém xuống hai người trước mắt.

Khi nhà giả kim bắn ra một làn nộ Nham, trong đầu Scaramouche rút ra kết luận rằng: sau mỗi nhát chém giáng xuống đặc vụ của mình, Albedo sẽ triệu hồi một bông hoa đi kèm. Thi thể của những tên đặc vụ rơi ngã xuống đất trông chẳng khác gì những con bù nhìn huấn luyện.

, thì ra tên nhóc kia có khả năng giết chóc. Thêm một điều cần ghi nhớ.

Nhà giả kim dường như phát giác được tên Quan Chấp Hành đang dõi theo anh, bởi vì khi anh ngước lên, mắt họ giao nhau. Albedo hơi nghiêng đầu, miệng vẽ nên một nụ cười nhạt nhưng đầy tự mãn trước khi biến mất trong làn sương tuyết và gió lộng.

"Hắn ta đang tiến đến đâu?" Hắn hỏi, biết rõ ả thuật sĩ hệ Băng bên cạnh mình có khả năng đánh dấu kẻ thù trong tuyết gió giỏi hơn hắn.

Ả cúi đầu. "Hắn đang hướng đến Cố Đô Tuyết Vùi, thưa ngài."

Cái ý tưởng bỏ mặc tên kia đóng băng đến chết cũng hấp dẫn lắm chứ, bởi lẽ hắn ta dường như không hề có ý định quay về hang trại của mình. Dù vậy, hắn không thể cưỡng lại cái khát khao muốn trừng phạt nhà giả kim vì đã dám chống đối hắn. Vision của hắn đập rộn trong túi áo khoác, bên cạnh chiếc mặt nạ, như thể nó cũng đang tán đồng với hắn.

"Ta sẽ đi trước. Hãy triệu tập bất kì tên nào còn động đậy được và gặp ta ở đó." Hắn cau mày. "Đi thôi, hãy bắt lấy kẻ đào tẩu bé nhỏ của chúng ta nào."

Ả thuật sĩ bèn đứng dậy, mắt liếc nhìn những bông hoa với vẻ e ngại.

"Thưa ngài, những bông hoa này...biết nổ."

Hắn chả buồn liếc nhìn ả một cái. "Thế thì chúc bọn ngươi may mắn."

Lôi thuật bao quanh hắn tựa cơn lốc xoáy, và cứ như thế, hắn liền biến mất.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro