Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt chân ra khỏi túp lều, thứ đón chào Scaramouche là làn khí sắc nhọn, buốt giá cắt lên da thịt, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn đưa hai bàn tay đã đeo một lớp găng dày, đặt tại cánh tay mình rồi liên tục chà xát nhằm tạo hơi ấm, nhưng hành động kia cũng chẳng giúp ích được gì. Long Tích Tuyết Sơn là một chốn âm u lạnh lẽo, một môi trường khắc nghiệt nơi có biết bao sinh vật thối nát trú ngụ. Hắn không tài nào hiểu được vì sao lại có kẻ nào dám bén mảng đến nơi quái quỷ này để phiêu lưu khám phá.

Ít nhất thì người dân sống ở Snezhnaya có đủ điều kiện để chống chọi với cái lạnh, và quần áo được trang bị có thể che chắn họ khỏi cơn giá buốt. Hiện tại, tuy hắn không còn đội chiếc mũ quen thuộc của mình, nhưng chiếc mặt nạ và vision vẫn nằm yên vị trong túi áo khoác dày cộm nhạt màu của hắn. Hắn choàng một chiếc khăn đỏ, mang đôi bốt đi tuyết được làm từ chất liệu da thượng hạng nhất, tất cả tạo nên một bộ trang phục viễn chinh hoàn chỉnh.

Hắn để ý thấy có vài tên cấp dưới còn thích nghi với cái lạnh giỏi hơn cả mình. Sinh ra và lớn lên tại Inazuma, nơi có khí hậu ấm nóng, hắn chưa bao giờ hoàn toàn thích ứng được với điều kiện khốc liệt nơi đây. Hiện tại, hắn buộc phải tận dụng mọi trang thiết bị được chu cấp, bao gồm cái túp lều lòe loẹt ngứa mắt này. Cứ như tên Dottore kia muốn cả cái ngọn núi này đều biết họ đang cắm cọc ở đây bằng việc sử dụng cái màu xanh sáng đến muốn lóa con mắt.

"Nghe này, mấy tên đần," hắn bắt đầu ra lệnh, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn xuống đám skirmisher đang khụy gối trước mặt mình. "Hãy đảm bảo rằng ở đây không một bóng người lảng vảng. Ta cần thực hiện cuộc điều tra một cách nhanh chóng và thầm lặng, nhất định không được để bất kỳ kẻ nào cản trở. Nếu có thấy ai, lập tức thủ tiêu ngay tại chỗ!" Lời nói của hắn được đáp lại bằng những cái gật đầu, nhưng đối với hắn, chỉ gật đầu thôi thì vẫn chưa đủ.

Biểu cảm của hắn méo mó, tạo nên vẻ hung ác trắng trợn. "Nếu ai không tuân mệnh, tự ta sẽ kết liễu mạng quèn bọn mi."

"Đã rõ, thưa ngài!"

Chí ít thì bọn này cũng nhanh mồm nhanh miệng. Hắn đảo mắt, vẫy tay bảo đám thuộc hạ cút đi, và tiếng răng rắc của nền băng là dấu hiệu duy nhất cho thấy lệnh hắn đã được tuân. Hắn thở ra một hơi bực tức, tạo ra làn khói tản mác trong không khí lạnh buốt. Thật là lố bịch làm sao. Vì cái gì mà hắn lại làm tất cả những thứ này, trong khi bản thân lại chả có tí bằng chứng nào cho thấy có một con rồng đang trú ẩn tại đây chứ?

Có lẽ nào đây chính là quỷ kế mà Tartaglia đã vẽ ra?

Hắn lắc đầu, cố vứt bỏ mấy suy nghĩ kia khỏi đâu. Hắn không thể nghĩ theo hướng bi quan thế được. Nếu bản thân hắn không tìm được vết tích của con rồng nào, thì sau đó hắn vẫn có thể nghe ngóng Tartaglia đã thất bại tương tự như thế nào mà. Đúng vậy! Như thế thôi cũng đã là một phần thưởng ngọt ngào rồi.

"Thưa Quan Chấp Hành đại nhân," một giọng nói kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ, hắn bèn quay đầu lại nhìn một trong những thuật sĩ Cicin hệ Băng, hiện đang chéo tay đặt trước ngực, ra vẻ luồn cúi. "Các hạ xin được mang đến tin tức đến từ phía đông ngọn núi."

"Nói đi."

"Một vài người trong đoàn của ta đã giáp mặt với Nhà Lữ Hành, gần di tích cổ xưa tọa lạc tại Thất Thiên Thần Tượng. Quân ta đã phải chịu ít thương vong, trong khi hắn ta đã trốn thoát."

Nhà Lữ Hành cũng ở đây ư? Thật bất ngờ, bởi lẽ Tartaglia đã từng báo cáo rằng địa điểm dừng chân tiếp theo của đối phương chính là Inazuma cơ mà. "Vì sao tên kia lại lộ diện ở di tích?"

"Các hạ không rõ, thưa ngài. Nhưng các hạ nghi ngờ nó có liên quan đến thanh kiếm mà hắn đang cầm, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chức xác thực."

Hắn cau mày.

"À, ta nhớ rồi. Là thanh kiếm mà tên đó đã thành công cướp đi khỏi tay chúng ta, vì đám túc trực vô dụng các ngươi chả ai đủ bản lĩnh để đối đầu với hắn chứ gì." Ả không hề mở miệng, nhưng không khỏi nhíu mày trước lời lẽ khắc nghiệt của hắn. "Hắn ta hướng đi đâu rồi?"

Thuật sĩ Cicin lộ vẻ chần chừ.

Ây chà, không được, thế là không được rồi.

Hắn lắc đầu, rồi búng tay. Một quả cầu tỏa ra năng lượng Lôi hiện ra từ bàn tay hắn và bay thẳng đến ngực của ả ta, khiến ả ta phải đau đớn gào thét, quỳ rạp trên tứ chi.

"Ch-chúng thần không biết!" Ả hổn hển đáp, tay bấu chặt lấy nền tuyết.

"Con ả vô dụng," hắn rít lên, "Sao mi dám tìm đến ta mang theo cái lời báo cáo đầu voi đuôi chuột này?"

"Xin hãy tha thứ cho các hạ, các- các hạ thề sẽ không tái phạm lần nữa."

"Nhớ kĩ lấy lời ngươi nói đấy."

Hắn bèn đưa tay lên cằm rồi vuốt vuốt, cân nhắc xem bước tiếp theo nên hành động thế nào. Dường như khả năng cao là Nhà Lữ Hành lúc này đã chuồn xuống chân núi rồi, hoặc có thể là đang la cà khám phá một trong mấy hang hốc nơi đây.

"Đưa ta đến chỗ mà bọn mi thấy hắn lần cuối."

"Vâng, thưa ngài."

---

Xấp xỉ một tiếng đồng hồ sau, thuật sĩ Cicin dẫn hắn đến di tích. Điều đáng giận chính là, cánh cửa cung điện cổ nay đã mở toang. Của vật trong căn phòng đã bị ai đó vét sạch, những chiếc đuốc được thắp sáng là minh chứng duy nhất cho thấy có người mới rời đi.

Cái cánh cửa di tích, là cánh cửa mà một trong mấy nhà khảo cổ có kinh nghiệm nhất của bọn họ đã từng bảo hắn là vô phương mở được, giờ đã bị mở toang.

Scaramouche thở dài, đưa tay lên véo véo sống mũi. Sao mà dưới trướng hắn toàn là những kẻ ngu đần vô tích sự thế này? "Ta nhớ có người đã từng bẩm báo với ta rằng, cánh cửa này đã bị phong ấn," hắn nói, từng câu từng chữ rề rà, chậm rãi, nhưng cũng lạnh buốt tựa làn không khí xung quanh, "Vậy nên, một trong bọn ngươi giải thích cho ta nghe xem nào, tại sao ta lại đang nhìn vào một cánh cửa mở toang hoác thế này. Ngay bây giờ."

Đám thuộc hạ đang quỳ rạp quanh hắn im như tờ, rõ ràng là quá sợ hãi để mấp máy lời nào. Cuối cùng thì, một trong đám khảo cổ bọn chúng đứng lên, cũng chẳng dám nhìn vào hắn, mà chỉ biết khư khư dán mắt vào chân hắn.

"Thưa ngài, chúng thần chỉ vừa mới đóng quân ở đây vài tuần trước, việc giải được cơ quan nơi này là gần như bất khả thi, nên-"

"Bất khả thi?" Scaramouche gằng lên, tay buông thõng để nhìn vào người đàn ông trước mặt. "Bất khả thi chỗ nào? Vì có vẻ như Nhà Lữ Hành kia đã thành công giải được mật mã dễ như ăn kẹo đấy thôi. Ồ còn nữa! Để xát muối vào vết thương, thì hắn ta cũng chỉ mất có vài ngày thôi đấy."

"Rõ ràng là do hắn ta đã nhờ đến sự giúp đỡ!" Một trong những tên đặc vụ bèn lên tiếng, đứng thẳng người, "T-thưa ngài!"

"Giúp đỡ?" Hắn cau mày. "Giúp đỡ từ ai?"

"Nơi đây ngoài ra còn lưu lại một số dấu vết của bọn Kị sĩ Tây Phong. Thật ra thì, có lời đồn rằng Giả Kim Thuật Sĩ của bọn chúng cũng đang lập căn cứ tại nơi này."

"Thú vị làm sao," Scaramouche bật cười, "Khi mà trước đó, đám chết tiệt bọn ngươi cũng chả thèm báo cho ta biết mảnh thông tin quan trọng này."

Sau lời nói của hắn chỉ còn lưu lại sự câm lặng chết người.

"Hôm nay ta sẽ chừa lại mạng quèn cho bọn ngươi," hắn nói, "Nhưng nếu để ta chứng kiến thêm một lần làm việc tắc trách, thì ta đây sẽ vui lòng hiến tặng cho tên Bác Sĩ kia một vài đối tượng thí nghiệm đấy." Hắn bỗng chộp lấy cổ áo của tên đặc vụ vừa mới lên tiếng và kéo gã ta lại sát mặt mình, lờ đi âm thanh rên rỉ của đối phương.

"Giờ thì mau nói cho ta biết," hắn gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt. "Ta có thể tìm tên Kị sĩ này ở đâu?"

---

Hoàng hôn đã phủ giăng khắp Long Tích Tuyết Sơn, vào khoảnh khắc nay, Scaramouche chưa từng hạnh phúc khi thấy ánh lửa hồng trước mắt đến thế. Hắn bước vào hang trại tạm bợ, và nhướng mày trong sự kinh ngạc khi chứng kiến thấy có biết bao dụng cụ nghiên cứu khắp nơi. Có một người đàn ông đang ngắm nghía ống thí nghiệm hiện đang chứa chất lỏng màu xanh lá, thì thầm gì đó với chính mình.

Hắn tiến thêm một bước, cố ý để nền gỗ dưới chân kêu lên kẽo kẹt. Người đàn ông kia bèn bật cười rồi lắc đầu, đặt ống nghiệm xuống giá đỡ.

"Nhân danh Barbatos, Aether à, dù tôi rất thích có cậu kề cạnh, nhưng tôi đã không còn th-" người đàn ông kia bèn ngưng bặt khi nhìn thấy Scaramouche, nụ cười ấm áp của anh ta theo đó cũng biến mất. Biểu cảm của anh trở về thái độ trung lập, dáng đứng cũng trở nên kiên nghị hơn. "À, thật xin lỗi. Tôi tưởng rằng mình đang nói chuyện với một người bạn."

"Gì mà mặt mày u ám thế," Scaramouche dễ dàng trưng ra một điệu cười thích thú, "Ai biết được nha? Có lẽ tôi và cậu cũng sẽ mau chóng trở thành bạn tốt không chừng." Người đàn ông trước mặt trông chẳng hề ấn tượng trước lời bông đùa của hắn, nhưng nụ cười của tên Harbinger vẫn không chút suy suyển.

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" anh ta cuối cùng cũng hỏi, hai mắt díp lại. "Thường thì, việc đặt chân vào doanh trại của ai đó mà không kèm theo lí do được xem là một hành động khiếm nhã."

Scaramouche đặt tay lên ngực và lịch thiệp cúi chào.

"Thật ra thì, tôi đơn giản chỉ là một kẻ lang bạt từ Inazuma, bỗng dưng nổi lên hứng thú muốn khám phá ngọn núi này, nhưng lại chủ quan mà không mang theo chút trang bị nào." Scaramouche lắc đầu, tay chỉ đến bản thân, phô bày dáng vẻ sơ sài thiếu chuẩn bị của mình. "Tôi mong cậu có thể cho phép tôi nghỉ ngơi tại đây một lúc, đến khi tôi lấy lại sức thì sẽ tiêp tục lên đường ngay."

Người đàn ông tóc vàng nhăn mày. "Anh vẫn còn muốn tiếp tục lên núi ư?"

"Lạy Archon trên cao, không đâu. Tôi dự định sẽ xuống núi sớm nhất có thể. Thật khó mà chịu được cái lạnh chốn này."

Người đàn ông trước mắt là Albedo, danh hiệu Kreideprinz, tâm trí hắn bồi thêm, và cũng là Giả Kim Thuật Sĩ của đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Dáng vẻ anh ta thoạt nhìn không giống như người thường xông pha chiến trận, nên Scaramouche có thể dễ dàng triệt hạ đối phương lỡ như cả hai có đối kháng. Dù vậy, theo kinh nghiệm rút ra từ công việc của hắn, thì ta tuyệt đối không nên xem thường những kẻ sở hữu vision, hắn vừa nghĩ trong bụng vừa thu vào mắt vision Nham đang treo trên cổ áo của người đàn ông kia.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những kẻ ấy dám mơ có thể đọ lại với hắn, vì ngay cả Tartaglia cũng phải chật vật trong những trận đấu tập giữa cả hai.

"Tôi có thể pha cho anh tách cà phê," nhà giả kim cuối cùng cũng thở dài. "Nhưng anh không thể nán lại đây quá lâu được. Tôi thí nghiệm với rất nhiều hóa chất không ổn định, nên vì lí do an toàn, tôi không thể cho phép bất kỳ ai lảng vảng quanh đây."

"Nếu có cà phê thì tốt quá, với lại tôi hứa sẽ không làm ồn cậu đâu mà," Scaramouche cam đoan, "Cậu còn chẳng phát giác được tôi đang ở đây nữa kìa," Albedo ném cho hắn một cái cau mày, vẻ chừng như không tin, nhưng anh mau chóng rời khỏi bàn thí nghiệm và bước đến nơi lửa trại nhỏ. Hắn dõi theo người đàn ông nâng lên bình nấu nước khỏi mặt đất, dường như đang ước lượng cân nặng, gật đầu rồi mới treo nó ở phía trên ngọn lửa.

"Cũng chỉ mất tầm vài phút để nước sôi. Trong lúc đợi, anh có thể ngồi nghỉ chân." Người đàn ông duỗi tay, chỉ đến chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ đặt cạnh tấm bảng đen. Scaramouche bước đến nơi được bảo, còn người kia thì đang quan sát kệ đồ của mình với cái nhíu mày.

"Có gì không ổn sao?"

"Hừm, tôi quên mất mình đã để mấy cốc nước ở nơi nào rồi. Mấy ngày nay tôi không dùng đến chúng."

Scaramouche chớp mắt, nụ cười ngụy tạo của hắn nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

"Làm sao mà lại không dùng đến? Bộ cậu không uống gì à?"

Nhà giả kim lờ đi lời nghi vấn của hắn, thay vào đó chỉ tiếp tục lục lạo quanh kệ đồ, rồi khẽ bật ra âm thanh hài lòng khi tìm thấy được một cái cốc. Scaramouche cho rằng tên này cũng giống như Dottore vậy, suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ nghiên cứu mà chẳng thèm ăn uống gì.

Nhưng ít ra Dottore còn có Pantalone hoặc đám trợ lí nhắc nhở gã chăm sóc bản thân. Thế còn vị Kreideprinz này thì có ai? Hắn nhìn quanh hang trại, tìm kiếm bóng dáng của người nào khác, nhưng lại chẳng thấy ai cả.

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu ở đây chỉ có một mình à?"

"Phải. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thường đón tiếp nhiều vị khách hơn dự định." Trong giọng anh ta chất chứa sự trìu mến mà Scaramouche tinh tường chú ý được. Một lần nữa, lời tường trình của Tartaglia rất chính xác: nhà Lữ Hành sở hữu một vầng quang mà dường như có thể dễ dàng thu hút kẻ khác.

Scaramouche thì lại không thể cảm nổi cái tên đó, nhưng nói đi nói lại thì hai người họ vốn cũng chẳng trao đổi nhiều lời gì cho cam.

"Ắt hẳn là do cậu có sức hút người," hắn bảo, "Biết đâu đó là một trong những biệt tài mà cậu sở hữu thì sao?"

Nhà giả kim lắc đầu, nâng bình đun nước khỏi ngọn lửa khi nó bắt đầu rú lên. "Không, không đâu. Tôi vốn không phải người dễ kết thân, cũng chẳng mấy thành thục ở khoản xã giao." Anh cẩn thận rót nước nóng vào chiếc cốc inox, mùi hương cà phê bắt đầu phảng phất trong không trung.

"Hiển nhiên rồi," Scaramouche châm chọc, "Vì tới giờ này mà cậu còn chưa chịu giới thiệu bản thân nữa kìa." Lời nói này khiến người đàn ông kia mở miệng, cà phê văng khỏi miệng cốc, rơi giọt xuống sàn.

"Tôi cũng nào có nghe thấy anh nói ra tên của mình, thưa người lạ," anh đáp, tiến đến chỗ Scaramouche và trao cho anh cốc cà phê. "Dù sao thì, tên tôi là Albedo."

Scaramouche cẩn trọng nhận lấy chiếc cốc, người trước mặt dường như cũng đang đợi hắn giới thiệu bản thân. Nhưng khi thấy đối phương không hề có ý định làm thế, Albedo chỉ biết thở dài rồi quay trở về bàn nghiên cứu của mình.

"Hình như tôi đây thiếu thành thật với cậu rồi ha," Scaramouche cất lời trước khi nhấp lấy một ngụm cà phê, rồi nhăn mày trước vị đắng nghét của nó. Bấy lâu nay hắn uống trà đã quen rồi.

"Hẳn là vậy." Albedo đáp, tay cầm lên ống thí nghiệm. Scaramouche phì cười, không chút kiêng dè đổ bỏ toàn bộ cà phê xuống nền đất đóng băng. Hắn có thể cảm nhận được bờ vai Albedo bắt đầu căng cứng, dõi theo nhất cử nhất động của hắn từ khóe mắt.

"Sự thật là, tôi đang tìm kiếm một con rồng," Scaramouche nói, dõi theo nhà giả kim rót thứ chất lỏng màu xám gì đó từ cốc có mỏ vào ống nghiệm," Những gì tôi muốn hỏi chính là, cậu có tình cờ thấy dấu vết của con nào ở đây không?"

Albedo thở dài, đặt ống thí nghiệm xuống, hướng mắt về phía Harbinger. "Durin đã chết lâu rồi, nhưng di tích của nó vẫn còn vương vãi khắp ngọn núi này," tông giọng dứt khoát của anh chứng tỏ đề tài tới đây kết thúc, "Tôi chắc rằng chỉ cần một cuộc khảo sát sơ bộ cũng sẽ cho ra kết quả mà anh muốn tìm."

Scaramouche suýt nữa không thể ngăn bản thân nhào tới mà giật chết cái tên trước mặt này ngay tại chỗ, vì vậy, hắn bèn thả rơi chiếc cốc xuống sàn, sự va chạm tạo ra âm thanh lách cách. "Cậu hiểu lầm tôi rồi," hắn chầm chậm nói, "Tôi đang tìm một con rồng đang sống, bằng xương bằng thịt cơ. Bởi lẽ, tôi muốn tự tay giết chết nó."

Lời nói của hắn bao trùm trong sự lặng thinh. Albedo chỉ nhíu mày, lần này thật sự đặt chiếc ống thí nghiệm của mình xuống bàn, dù vậy, Scaramouche vẫn để ý thấy động tác của anh ta vẫn rất từ tốn, cẩn trọng.

"Thật là một yêu cầu lố bịch," Albedo cuối cùng cũng lên tiếng, "Chẳng có con rồng nào ở đây cả."

"Thú vị thật," Scaramouche nhăn nhó, "Cậu nói thế, nhưng tôi vẫn không thể tin lời cậu được."

Biểu cảm của nhà giảm kim không chút lung lay trước lời của hắn. "Vì sao?"

"Nhìn bộ dáng của cậu, nhất định là dang giấu giếm điều gì đó." Vừa nói xong, hắn bỗng dưng bổ nhào về phía trước với tốc độ nhanh như vũ bão, xô người đàn ông thấp hơn mình đôi chút vào bàn làm việc. Tác động ấy khiến các bình thí nghiệm rung rinh va vào nhau, Albedo liếc nhìn chúng với vẻ dè chừng.

"Albedo của Kỵ Sĩ Tây Phong, ta hỏi ngươi, rốt cuộc con rồng này đang trú ngụ ở đâu?"

"Anh biết tôi là ai." Đây không phải một lời nghi vấn.

"Đương nhiên," Scaramouche sưng sỉa, tay bóp chặt lấy cần cổ anh, ngón cái vân vê đến vết bớt hình ngôi sao trên cổ anh. "Là một Quan Chấp Hành, ta có nghĩa vụ nắm rõ bộ máy chính quyền của một quốc gia từ trong ra ngoài." Albedo trông có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm khi biết được thân phận thật sự của hắn. "Tên ta là Scaramouche, Quan Chấp Hành Fatui thứ Sáu."

Sau khi không nhận được lời phản hồi nào, Scaramouche liền chán ghét đảo mắt.

"Không có con rồng sống nào ở đây cả," Albedo khó nhọc hít vào một hơi khi ngón tay của Scaramouche ấn sâu vào cổ họng anh. "Anh đến ngọn núi này cũng chỉ là công dã tràng mà thôi."

"Thế thì ngươi phải dẫn ta thăm dò khắp Long Tích Tuyết Sơn này," Scaramouche đáp lại, buộc mắt họ phải giao nhau, "Và chứng minh cho ta thấy lời ngươi nói là sự thật."

"Không được," mắt Albedo ánh lên vẻ giận dữ, "Tôi không có thời gian để đáp ứng yêu cầu phù phiếm này của anh."

"Phù phiếm ư?" Khóe môi Scaramouche nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn, cho phép một ít năng lượng Lôi chạm đến đầu ngón tay mình, "Sao ngươi dám? Ngươi thật sự nghĩ mình có quyền lựa chọn à? Ngươi nên biết rõ ta không chỉ là một kẻ sở hữu vision tầm thường, và nếu muốn đối chọi với ta, ngươi chỉ có nước bại trận mà thôi. Dù sao thì, ở nơi này, ngươi cũng chỉ là kẻ đơn thân độc mã."

Albedo, xứng với thanh danh của mình, không hề chớp mắt khi cảm nhận được làn năng lượng Lôi đang truyền đến da mình. "Được," nhà giả kim cuối cùng cũng nhân nhượng, "Tôi sẽ giúp anh thực hiện công cuộc tìm kiếm đã định là vô bổ này."

Scaramouche nở một nụ cười lộ cả hàm răng. "Thế thì còn gì bằng."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro