Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Mọi cớ sự bắt đầu khi Tartaglia - là tên âm hồn bất tán, mối phiền hà gỡ mãi chả dứt trong cuộc sống hằng ngày của Scaramouche - chả thể nào ngậm mồm lại được.

Cung điện Zalolyarny vốn là một nơi nguy nga, tráng lệ, được ví là công trình kiến trúc vĩ đại nhất khắp Snezhnaya. Tuy vậy, dù nơi đây có rộng lớn đồ sộ tới mức nào, thì bằng cách nào đó chả biết, gã Harbinger trẻ tuổi nhất đám sẽ luôn tìm cách ló đầu, nhúng tay vào công việc của các Harbinger khác. Thật không may, ngày hôm nay, đến lượt Scaramouche phải hứng chịu mấy trò mưu ma chước quỷ của gã ta. Hắn vừa mới diện kiến và tường trình xong cho Tsaritsa về những gì mình khám phá được về các vẫn thạch. Dù trong lòng có bao nhiêu cay cú, Scaramouche phải công nhận rằng vị nữ hoàng không hề vừa lòng khi biết tin hắn đã không ra tay giết chết Nhà Lữ Hành.

Dù vậy, bà vẫn cho hắn thoái lui kèm theo một nụ cười, cảm tạ hắn đã phụng sự, cho phép hắn nghỉ dưỡng một thời gian sau sự cố kia. Khi đã rời khỏi phòng ngai vương, hắn lại giáp mặt với Tartaglia, hiện đang đứng chờ bên ngoài. Tên Harbinger kia mang theo ánh mắt như thể gã là thú săn cuối cùng đã vồ được mồi.

"Ơ kìa Đồng chí, cuối cùng cũng tìm được ai đó để hàn huyên rồi," Childe bảo, "Tao nãy giờ buồn chán muốn chết."

Nếu mà là kẻ khác, thì Scaramouche đã không chần chứ mà dùng dao chém lìa cổ gã.

Giờ thì, cả hai đang sánh bước đi dọc theo hành lang đóng băng, những chiếc đèn chùm thiết kế công phu được treo tít tắp trên trần, nền băng không hề tan chảy dẫu trên đó có gắn những chiếc nến phập phù cháy. Nhớ tới hồi Scaramouche vừa đảm nhiệm chức Harbinger, hắn không khỏi ngạc nhiên trước không khí ấm áp trong cung điện, là sự tương phản sắc lẻm so với những cơn bão tuyết giá buốt, miên viễn ngoài kia. Thật đáng tiếc làm sao khi lúc này hắn không có thời gian để mà tận hưởng kiến trúc tinh xảo dọc theo những bức tường hành lang, bởi lẽ cái miệng của tên Tartaglia kia vẫn cứ đang lải nhải không ngừng!

Trên đời có bao chuyện để nói, ấy vậy mà tên Harbinger trẻ tuổi lại chọn huyên thuyên về chủ đề câu cá trong hồ băng vào mùa đông. Là một kẻ có xuất thân từ Inazuma, Scaramouche nào có hứng thú gì đối với cái đề tài tẻ nhạt ấy. Hắn ước ao đến cái ngày mà hắn có thể bóp chặt lấy cần cổ kia bằng hai tay mình và khiến cho gã ta câm nín vĩnh viễn. Nhưng ngặt nỗi, Childe lại là con cưng trong mắt của Tsaritsa.

"Childe của ta..." bà thường gọi gã, giọng đong đầy yêu mến, như người mẹ nỉ non tên con mình.

Điều này cũng khiến bọn Harbinger còn lại tấm tức lắm, vì chúng biết bản thân sẽ không thể động tay với gã ma mới này để xả giận như mong đợi. Và chính vì vậy mà hiện tại hắn phải nhẫn nhục mà chịu đựng, cố gắng lọc đi âm thanh bá láp của đối phương.

"Thôi nào Leng Keng, tao biết là mày chả thèm bỏ vào tai lời tao nói gì hết!" Tartaglia bảo, "Ít nhất thì cũng vờ quan tâm đi chứ."

Scaramouche nhăn mũi trước cái biệt danh dị hợm kia, ngón tay hắn giật giật, đang thèm thuồng với tới con dao được giấu trong khăn thắt lưng của mình. Điều đáng bực là, vào cái khoảnh khắc khi hắn vừa ngẩng đầu lên để ngước nhìn tên đàn ông bên cạnh, cái nón của hắn đúng là kêu lên leng keng thật.

"Tartaglia," Scaramouche nghiến răng nghiến lợi phun ra, "Mày không câm mồm một phút được à?"

"Muốn tao câm mồm cũng được, nhưng điều quan trọng là tao không muốn." Tartaglia nhún vai, "Tao muốn nhìn cái vẻ mặt bị chọc tức của mày, nhưng nếu mày muốn tao im miệng đến mức ấy, thì hai ta cứ tẩn nhau một trận nào."

...Tất nhiên là gã ta lại kiếm cớ để giao đấu rồi, tên đồng đội nhỏ tuổi nhất đám chẳng hiểu sao lúc nào cũng thèm thuồng đến giao tranh và máu tươi cả.

"Đối với mày, một cuộc giao đấu đúng nghĩa chỉ kết thúc khi một trong hai ta bỏ mạng, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?" Hắn có thể dự liệu được một cơn đau đầu râm ran tại thái dương mình sắp xảy đến, nhưng có chết hắn cũng sẽ không để đối phương biết sự hiện diện của gã ta gây ảnh hưởng đến mình như thế nào! Hắn khinh ghét phô bày yếu điểm của mình. Vì thế, hắn đành nhịn xuống mà hướng mắt về phía trước, chán tởm cái bản mặt tên Harbinger kia lắm rồi.

Tartaglia thở dài thườn thượt, vẫn kịch tính hóa như mọi khi. "Phán thật chuẩn nha. Lẽ ra tôi nên biết là chấp hành quan trứ danh như ngài đây dư sức nhìn thấu tôi mới phải."

"Bộ mày không có việc gì phải làm à?" Hắn sắc giọng chất vấn, "Tốt nhất là việc ở đâu đấy cách tao càng xa càng tốt?"

"Uầy, thư giãn tí đi Mouche ạ." Tuyệt vời, lại thêm một biệt danh tởm lợm nữa. "Sau cái vụ thảm họa Liyue kia, tao được phép nghỉ xả hơi vài tuần rồi, nên dù sao thì tao cũng sẽ rời khỏi đây thôi. Tao sẽ dành vài tuần với gia đình của mình , sau đó thì..." Gã ngâm nga, "Tao sẽ làm một chuyến đến Long Tích Tuyết Sơn."

Lời này khiến Scaramouche ngưng lại cước bộ, hắn nhìn chằm chằm vào tên Harbinger kia, người mà lúc này cũng đã dừng gót, đứng trước mặt hắn.

"Long Tích Tuyết Sơn? Để làm gì?"

"Sao thế? Bộ mày chưa nghe đến truyền thuyết tại Long Tích Tuyết Sơn à?" Tartaglia nghiêng người về phía trước, môi vẽ lên một nụ cười toe toét.

"Thằng ngốc, trên đời này truyền thuyết thì hằng hà sa số." Scaramouche mắng giọng đáp. "Mày rốt cuộc đang nói tới cái nào mới được?"

Tartaglia, đúng với tính cách của gã, không hề mang vẻ xúc phạm gì, khiến hắn thấy thất vọng hùi hụi. Tên Harbinger kia bèn thở dài, hất đầu ra sau rồi nhún vai.

"Người ta đồn đại rằng, có một con rồng đang ẩn náu tại nơi hang sâu tuyết thẳm trên ngọn núi ấy," Tartaglia nhìn hắn, nụ cười rỡ ràng độc địa của gã có khả năng khiến bất kỳ phàm nhân nào phải run sợ, "Và tao sẽ là người đầu tiên tìm ra nó, và kết liễu nó."

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tên Balladeer, hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi hun hút, lạnh lẽo của tên đồng nghiệp khó ưa trước mắt mình.

Sẽ không, nếu tao giết nó trước mày.

Đương nhiên, hắn không nói ra lời này thành tiếng. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản lắc đầu, đẩy tên Harbinger trẻ tuổi hơn mình qua một bên rồi rời đi. "Tao còn có việc phải xử lí, Childe," hắn xỉ vả, "Tao không có thời gian nghe mấy chuyện cổ tích nhảm nhí của mày."

Tartaglia cũng không đuổi theo hắn, nhưng tiếng cười gã vang vọng khắp hành lang.

---

Chiếc cửa phòng thí nghiệm đóng lại cái rầm, nhưng Scaramouche chả hề để mắt đến nó, hoặc đến tên lính gác đang giật bắn người.

"Ngài Scara-"

"Ngậm mồm." Hắn gằng lên với lính gác, người mà ngay lập tức liền quỳ xuống một gối, cúi gằm mặt.

"Xin thứ lỗi, thưa ngài. Các hạ chỉ muốn nói rằng Ngài Dottore lúc này đang bận, và-"

"Tao đách quan tâm," Scaramouche cắt ngang lần nữa, tên lính gác cũng chỉ có thể cúi đầu thấp hơn. "Chỉ cần nói cho ta biết hắn đang ở đâu."

"Tất nhiên, thưa ngài."

---

"Tao cần mày giúp một chuyện," hắn lên tiếng khi vừa bước chân vào văn phòng Dottore.

Il Dottore gầm gừ, chả buồn đứng dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế chồm mình trước bàn làm việc chất chồng những quyển ma phép khổng lồ, giấy tờ thì rải rác khắp nơi. "Lần này nên là việc hệ trọng đấy nhé," Vị Bác Sĩ lầm bầm, "Chuyện gì mà khiến cậu phải đích thân đến tận đây mà làm phiền tôi trong thời điểm quan trọng của nghiên cứu thế kia? Delusions không phải tự dưng mà mọc trên cây đâu, biết không, hử?"

Scaramouche kìm xuống cái khát khao cắn chặt răng, hai nắm đấm bên hông hiện đã thành hình. Dưới danh Tsaritsa, bản thân hắn đang làm cái gì thế này? Cớ gì lại tuyệt vọng đến mức mò đến thằng cặn bã này nhờ vả cơ chứ?

"Tao cần mày trợ cấp cho tao đi viễn chinh tới Long tích Tuyết Sơn một chuyến."

Dottore ngừng việc nghiên cứu ngay lập tức. Y quay đầu lại, nhìn hắn qua vai, lộ ra khuôn mặt hiện không mang mặt nạ. Cái khuôn mặt tởm lợm như thế cũng xứng với cái mặt nạ gớm ghiếc chả kém, hắn thầm nghĩ trong đầu. Hắn dõi theo hàm răng cá mập lộ ra, tạo nên một nụ cười rỡ ràng.

"Khi nào có khả năng tao sẽ hoàn lại," Scaramouche mở lời, phát giác được tên Harbinger đối diện càng lúc càng tỏ vẻ hứng thú. "Mày biết rõ là tao không bao giờ nuốt lời."

"Trước tiên, cho tôi hỏi vài câu đã," Dottore ngâm nga, xoay người khỏi ghế để nhìn thẳng hắn, một bên mày nhướn lên, "Đương nhiên là nếu cậu không phiền."

"Đương nhiên là tao phiền," hắn bảo, ngày càng thấy ứa gan ứa mật. "Nhưng tao biết giờ có nói không thì mày cũng đách để tao yên."

"Có biết bao người ngoài kia có thể giúp cậu, cớ gì phải tìm đến tôi?" Vị Bác Sĩ ngả lưng vào ghế, chân này chéo qua chân nọ, đặt hai tay lên đầu gối. "Với lại, sao không tự bỏ tiền ra?"

"Tao đã dùng hết lương bổng tháng này cho việc nghiên cứu vẫn thạch rồi, nên tao không đủ khả năng về tài chính. Cái thằng Pedrelino chết dẫm kia đã cho tao một đầu mối quá ngon, tao không thể bỏ lỡ thời cơ đó được," hắn giãi bày một cách mất kiên nhẫn. "Còn mày thì chả bao giờ nhấc chân đi đâu cả, nên tao biết chắc mày hiện đang ngồi trên đống mora chất chồng."

Vị Bác Sĩ đưa tay che ngực, nom chừng bị xúc phạm đến danh dự. "Tôi có đi đây đi đó nhé. Chẳng phải gần đây tôi vừa mới làm một chuyến đến Mondstadt sao?"

"Chuyện đó hơn một năm trước rồi."

Dottore chớp chớp mắt. "À."

"Trong tất cả chúng ta, mày là kẻ ít gây động tĩnh nhất khi điều động cấp dưới của mình đến đó," Scaramouche thú thật sau một giây phút lặng im. "Nữ Hoàng Điện Hạ chưa bao giờ để mắt đến mày muốn gì, bà ta chỉ cần mày mang lại kết quả tốt là được."

"Nhưng ở Long Tích Tuyết Sơn cũng chẳng có gì mang đến lợi ích cho nghiên cứu của tôi," Dottore nhún vai, "Thế cuộc viễn chinh này tôi kiếm chác được gì? Thà đến Fontaine để thu thập các công cụ khoa học mới còn hơn."

Scaramouche ngẫm ngợi lời y trong chốc lát. "Thế thì di tích của rồng, Durin thì sao?" Hắn đề xuất, Dottore nghe thế thì liền trề môi. "Lúc mày xử lí con rồng ấy ở Mondstadt, mày đâu có kịp thu được mọi mẫu vật mà mày muốn, tao nói đúng chứ?"

"Vụ nổ kia...có phần nghiêm trọng hơn những gì tôi dự liệu," Dottore lưỡng lự thú nhận, "Nhưng từ ngày hôm đó, tôi cũng chưa từng cân nhắc sẽ tiếp tục nghiên cứu cái kia nữa. Sự bất tử là một đề tài khá phức tạp, nhúng tay vào quá sâu cũng không mang lại lợi lộc gì."

Scaramouche cũng chả có mấy hứng thú với cái đề tài mà y đang lảm nhảm.

"Có vài tàn tích của Durin rải rác khắp nơi trên cái ngọn núi hoang tàn kia, chính hai ta cũng đã từng tận mắt chứng kiến rồi," Scaramouche thương lượng, "Tao sẽ cho người của tao thu thập mọi mẫu vật mà mày cần."

"Thế cái thỏa thuận bạc tỷ mà cậu đang đưa ra ở đây là, tôi trợ cấp cho cậu, và thuộc hạ của cậu sẽ thu thập các mẩu di tích của Durin phục vụ cho nghiên cứu của tôi?" Dottore trút hơi thở dài, cũng đã cảm thấy chán chường với cuộc đối thoại này, "Nghe thì cũng hời đấy, thế nhưng, đến tột cùng thì có thứ gì ở Long Tích Tuyết Sơn lọt vào mắt cậu thế, Đồng Chí?"

"Thằng chó Tartaglia," Scaramouche đay nghiến đáp, "lại khua chiêng gióng trống trước mặt tao nữa, và lần này, tao muốn dạy cho nó một bài học."

"Ở Long Tích Tuyết Sơn sao?"

"Thế bây giờ mày có đồng ý hay không?" Hắn cuối cùng cũng nổi đóa, quá mệt mỏi khi tên bác sĩ kia cứ kì kèo chả đi đến đâu. "Miễn là tao giữ lời hứa của mình, thì lí do tao đi đến đó có quan trọng à?"

Dottore cong khóe môi, dù vậy, trông y giống như đang cân nhắc đề nghị của hắn một cách nghiêm túc.

"Pantalone mới là kẻ quản lí quỹ tháng của ta," y bảo, "Chỉ cần thấy trong sổ sách có ghi chép về một cuộc viễn chinh mà tôi không giám sát, hắn lập tức sẽ sinh nghi ngay."

"Thế thì đừng ghi chép vào sổ sách."

"Hắn sẽ biết," Dottore cảnh báo, tông giọng không vương chút nhân từ. "Và tôi không muốn là kẻ phải đứng ra chịu trách nhiệm."

"Vậy thì tao sẽ là người gánh chịu hậu quả," Scaramouche nhăn mày. "Nếu như đó là thứ khiến mày sợ."

"Tôi không sợ." Dottore trợn to mắt, nhe ra nụ cười phấn khích bệnh hoạn. "Nhưng tôi cũng rất mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra với cậu khi hắn ta biết chuyện nha. Không chừng tôi cuối cùng sẽ có cơ hội mổ xẻ cơ thể cậu như bấy lâu nay đã mơ ước."

Scaramouche chạm mắt với y, dòng năng lượng Lôi chạy xộc khắp từng mao mạch. Lát nữa, hắn cần tìm một bao cát để giải tỏa cơn tức mà hắn đã tích tụ trong mấy cuộc đối thoại ngày hôm nay mới được. "Có lẽ thế."

"Vậy thì được." Dottore vẫy vẫy tay rồi quay người đi, rõ ràng đang 'mời cậu hãy cút xéo khuất mắt tôi'. "Cuộc viễn chinh này cậu cứ việc thực hiện, miễn là cậu đem đến cho tôi càng nhiều Durin càng tốt. Thứ tôi cần nhất chính là mẫu răng, máu, vảy..." nói xong hắn ngưng lời, tâm trí lại mắc kẹt trong mớ giả thuyết bòng bong mới lập trong đầu.

Lúc này, Scaramouche cũng không cần được bảo, liền nhanh chóng quay người rời đi, gật đầu. "Được."

"À, Scaramouche?" Dottore kêu tên hắn, quay đầu khỏi bàn làm việc," Đừng quên mang đến cho tôi một phần tim của nó nhé, nó sẽ là yếu tố tiên quyết cho nghiên cứu của tôi đấy."

"Một phần tim của Durin ư?" Scaramouche lầm bầm với chính mình, trong đầu lục lạo qua đống thông tin mà trước đó hắn đã thám thính được từ ngọn núi kia, "Dễ như trở bàn tay thôi."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro