31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn của Jungkook mà cái chân của Jimin còn đau hơn cả hôm qua nữa.

Jimin buồn chán nằm xem tivi, việc mà từ rất lâu rồi em chẳng có thời gian để làm nữa. Jungkook lại đi nữa rồi, em có nên bỏ tiền ra mua luôn chức chủ tịch không? Ở nhà nhưng không có người yêu bên cạnh càng làm em thêm bực dọc, chương trình truyền hình hay ho nào đó cũng không muốn xem nữa, em chỉ muốn thấy Jungkook trước mặt mình.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Jimin càu nhàu nhưng rồi cũng phải đến mở cửa, đáng lẽ những lúc thế này em không cho người làm về thì đúng hơn, càng đi chân em càng thêm khó lành, lại còn đau thêm nhiều nữa.

-Chào Jiminie, hôm nay anh có mua táo cho em này.

Jimin khá lúng túng và khó xử, em đã hứa với Jungkook là chẳng gặp Taehyung nữa, nhưng người ở trước mặt lại không thể không mời vào. Thôi thì cứ để Taehyung vào nhà rồi nói rõ một lần vậy.

-Anh uống gì không? Để em lấy cho nhé.

-Chân đang đau thì ngồi yên đi, để anh làm cho. Dù sao lúc trước anh cũng lo cho em mà, em đã bao giờ làm những thứ thế này đâu.

Jimin đành gật đầu đồng ý vì chân em quả thật là bị đau và em cũng chẳng biết pha trà hay cafe nữa. Cứ làm theo lời Taehyung nói vậy.

Bỗng dưng, một cơn mưa từ đâu bất chợt kéo đến, mỗi lúc một lớn dần, gần như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Jimin đăm chiêu nhìn ra bên ngoài rồi nhấc điện thoại lên.

-Anh đã về chưa?

"Anh vẫn chưa xong việc, chắc một chút nữa mới về. Nhớ anh rồi sao?"

-Mưa lớn lắm, anh ở lại công ty đi, chạy xe lúc này nguy hiểm, em thấy có gió to nữa.

"Hay là em không muốn anh về nhà?"

Jungkook đùa một chút khiến Jimin cũng bật cười. Nói thêm vài câu nữa em cũng tắt máy, trời mưa ào ạt nên em chẳng nghe được gì.

-Này, em uống chút cafe nóng đi. Anh cũng đã gọt táo rồi, dùng thử một chút đi nhé.

Jimin ái ngại mà uống một ngụm. Vừa mới làm lành cùng Taehyung, em không nỡ nói những câu gây đau lòng. Người ta có tâm ý với mình như thế, đã không nhận được lại còn gây cho người khác tổn thương. Jimin cảm thấy dù sao cũng không thể chu toàn.

-Em không còn thích ăn táo sao Jimin?

Câu hỏi của Taehyung làm Jimin thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Em cười nhẹ rồi ăn một miếng táo, định bụng sẽ nói rõ với Taehyung. Đứng trước ranh giới phải chọn một trong hai người, em chắc chắn sẽ chọn Jungkook. Đành làm việc lỗi với Taehyung vậy.

-Taehyung à, em nghĩ sau này chúng ta nên hạn chế gặp nhau, em không muốn làm Jungkook khó chịu.

Taehyung mỉa mai trong lòng, ngày em vẫn còn cùng anh làm việc, chưa bao giờ nghe em đồng ý với anh bất cứ điều gì liên quan đến đời sống riêng tư của em. Taehyung cũng từng đề nghị Jimin đừng đi với Jungkook nhưng kết quả là gì chứ, em chưa bao giờ ngoan ngoãn khi ở cạnh anh cả.

-Jungkook bắt em phải nói vậy sao?

-Jungkook không nói em cũng sẽ làm vậy. Taehyung, em biết anh tốt với em, còn rất yêu thương em nữa, em vô cùng biết ơn nhưng bây giờ em đã là người yêu của Jungkook rồi, em cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, không thể ích kỉ vì bản thân mình.

-Nhưng Jungkook bắt em làm thế chẳng phải rất ích kỷ với em sao Jimin?

-Taehyung.

Jimin lớn tiếng đến cả Taehyung cũng kinh ngạc.

-Em không muốn phải dài dòng nữa, anh muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ, em không quan tâm. Từ nay về sau đừng gặp nhau nữa, giờ anh về đi, em muốn ở một mình.

Taehyung tức giận trong lòng nhưng vẫn cố mỉm cười. Jimin chưa bao giờ lựa chọn về phía anh cả, chưa bao giờ.

Nhưng Jimin là của Taehyung, nếu em không tự nguyện, anh đành phải bắt ép em rồi.

-Trời mưa lớn thế này, anh ở lại một chút rồi sẽ về. Có được không?

Jimin cũng không nỡ từ chối, cứ để Taehyung ngồi ở sofa. Cả hai tuyệt đối im lặng chẳng nói với nhau lấy một lời, ai cũng có suy nghĩ riêng, cũng có những tâm tư chẳng thể nói ra được.

Chẳng hiểu làm sao nhưng Jimin cảm thấy khá chóng mặt, người cứ mơ hồ khó chịu. Em dùng tay gõ nhẹ vào đầu để bản thân tỉnh táo trở lại.

-Em không khỏe sao Jimin?

Taehyung như chờ lấy giây phút này, tiến đến ngồi gần em mà vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn nhưng Jimin đã tách ra ngồi ở phía đối diện. Ngoài Jungkook ra, em chẳng muốn ai chạm vào người mình.

Mọi thứ trước mặt nhòe đi, Jimin không còn nghe thấy Taehyung đang nói gì nữa cả, cứ thế mà ngất xỉu trong vòng tay của Taehyung.

Jungkook không nghe lời em mà vội vã về nhà. Giọng nói của Jimin lúc nãy cứ như làm nũng, khiến hắn nhộn nhạo trong người phải chạy về ngay. Em người yêu của hắn chắc cũng đã nhớ hắn lắm rồi mới gọi điện đến như thế.

Jungkook ướt đẫm, tay ôm lấy cơ thể mà chạy vội vào nhà. Phòng khách vẫn còn hai tách cafe và dĩa trái cây đã ăn dang dở. Ở nhà có khách sao, sao em chẳng nói gì với hắn? Mà Jimin đã đi đâu mất rồi.

Thay vì về phòng mình để thay quần áo, Jungkook lại sang phòng của em trước. Hắn muốn hôn em ngay lúc này, như thế mọi lạnh lẽo cũng tan biến ngay mà thôi.

Cánh cửa mở ra mang theo tất cả hi vọng cùng hạnh phúc của Jungkook đi mất. Jimin nằm ở đấy, ngủ ngoan như một chú mèo con như cách em vẫn hay nằm cùng hắn. Nhưng tiếc là, người ở đó ôm lấy em không phải là Jungkook, mà lại là người hắn căm hận nhất trên đời này- Kim Taehyung.

Jungkook đóng cánh cửa lại, hắn chẳng suy nghĩ gì nữa mà lao ra khỏi nhà dù trời mưa nặng hạt phủ lên người đến đau đớn. Nhưng còn gì có thể đau hơn trái tim hắn lúc này hay sao?

Taehyung khi đạt được điều mình muốn liền ngồi dậy, mặc lại quần áo cho em, dọn dẹp hiện trường như chưa có gì xảy ra rồi quay về nhà.

Taehyung đã cảnh báo với Jungkook rồi, chỉ là do hắn cố chấp thách thức Taehyung mà thôi.

Jimin tỉnh giấc với cơn đau đầu còn âm ỉ, em ngồi dậy mà liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi, Jungkook không gọi em dậy hay sao?

Jimin từng bước xuống lầu, căn nhà trùm trong bóng tối, đồng nghĩa là Jungkook vẫn chưa quay về.

Em ngồi ở sofa mà lo lắng, cơn mưa vẫn còn đó, nhưng chẳng lớn như lúc nãy. Chắc là Taehyung đã đưa em về phòng rồi quay về cũng nên.

Jimin gọi cho Jungkook như chẳng thấy hồi âm. Chẳng biết hắn có chuyện gì không nữa?

Gần mười một giờ đêm, Jungkook mới trở về nhà trong men say. Jimin đã ngồi đó chờ đợi hàng giờ liền, dù lạnh lẽo nhưng cũng chẳng quan tâm đến nữa. Vừa nghe tiếng mở cửa, em đã mừng rỡ chạy đến đỡ Jungkook vào nhà.

-Tránh ra.

Jungkook hất tay Jimin ra khỏi cơ thể của mình. Em tròn mắt kinh ngạc, có phải là Jungkook say quá rồi không?

-Đừng nghịch nữa, để em đưa anh về phòng nhé.

-Bỏ tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi, biến đi, biến khỏi mắt tôi mau lên.

Jungkook đẩy Jimin ra một cách đầy thô bạo rồi quay về phòng. Jungkook biết, em sẽ không bao giờ lừa dối hắn, nhưng lí trí chẳng bao giờ thắng được trái tim. Hắn căm ghét việc em phản bội mình. Sự đau đớn đang dằn xé lấy cơ thể của hắn. Chẳng phải hắn đã nói rằng em đừng tiếp xúc với Taehyung hay sao? Tại sao em vẫn cố chấp không nghe lời hắn? Hay em cũng thật sự muốn nối lại tình xưa? Cả ngàn câu hỏi hiện ra dằn xé trái tim hắn.

Jungkook phải làm sao đây? Nên tin em hay rời bỏ em, rời bỏ khỏi đau thương đang bủa vây khắp trái tim của mình.

----

Dù mọi người có lí trí đến cỡ nào, cũng đâu thể chấp nhận được người yêu của mình lại cùng người khác quan hệ? Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro