32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung, anh về rồi à? Anh đã lên giường với Jimin rồi có đúng không? Có chụp ảnh lại cho em không?

-Anh không làm được, giữa chừng Jungkook về. Anh chưa kịp làm gì cả.

-Nói dối, lúc nãy Changi đã điện thoại cho em, bảo là Jungkook vẫn ở công ty, làm gì có chuyện về đúng lúc vậy chứ?

Taehyung không muốn tiếp tục tranh cãi, chỉ lách người qua rồi về phòng.

-Đứng lại, anh lại làm sao vậy Taehyung.

-Làm ơn, im đi. Anh đã nói với em thế nào? Anh sẽ giúp em có được hào quang, anh sẽ giúp em khiến Jimin và Jungkook không còn yêu đương với nhau nữa. Nhưng anh chưa từng hứa sẽ làm Jimin mất đi sự nghiệp. Tại sao em cứ ép anh làm những điều anh không muốn chứ.

Taehyung tức giận mà đấm thật mạnh vào tường. Anh hối hận lắm, vì ngày hôm đó đã đồng ý với đối phương trả thù Jimin. Cả anh và người này đều biết Jimin rất lụy tình, việc đánh mất Jungkook chắc chắn sẽ làm em đau khổ hơn bất kì thứ gì trên đời.

-Có cậu ta sẽ không có em, anh cũng hiểu mà.

Em trai của Taehyung thật sự căm ghét Jimin đến tận xương tủy, lợi dụng lúc Taehyung mất bình tĩnh mà kéo anh vào cuộc trả thù vô ích này. Taehyung đã hứa sẽ giúp em trai mình ngày một nổi tiếng và sẽ khiến Jimin cùng Jungkook tan vỡ. Nhưng quả thật, Taehyung chưa từng hứa sẽ làm Jimin đánh mất đi sự nghiệp của mình. Và em trai của Taehyung lúc đầu đã đồng ý nhưng về sau càng ép Taehyung phải làm Jimin thân bại danh liệt, người ấy không những muốn Jimin chết trong đau khổ của tình yêu mà còn phải đánh mất tất cả, như thế mới thõa được dã tâm của chính mình. Đó là lí do Taehyung dần chán nản và không còn muốn giúp em trai của mình nữa, anh không thể làm hại đến sự nghiệp mà Jimin đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

-Giờ anh nói đi, giữa em trai của anh và Park Jimin, anh chọn ai?

Taehyung mặc kệ tay mình đang chảy máu, chỉ im lặng mà về phòng.

Phải rồi, đến cả anh cũng chẳng biết mình sẽ chọn ai nữa. Anh yêu Jimin, vì thế anh đã đồng ý giúp em trai mình khiến Jimin mất đi tình yêu hạnh phúc mà em có, chỉ khi ấy, Jimin mới có thể trở về bên anh. Taehyung muốn bù đắp cho em trai, nên đã đồng ý giúp cậu ta có vị trí trong ngành giải trí. Nhưng anh không chọn được, giữa hai người, mình sẽ đánh mất ai.

-Taehyung, nếu anh đã không giúp em, thì đừng chen vào kế hoạch của em nữa. Em sẽ không nể tình anh em của chúng ta mà bỏ qua cho anh đâu.

----

Jungkook tỉnh dậy vì đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Hắn nhìn tấm ảnh em và hắn chụp cùng nhau ở trên tường lại bật cười mỉa mai, cuối cùng Jimin cũng ở sau lưng hắn quan hệ với người khác còn gì. Dù em có muốn hay không, đó cũng là sự thật, tận mắt hắn nhìn thấy còn chối cãi gì được nữa hay sao?

Sau khi thay quần áo, Jungkook mở cửa phòng đến công ty. Jimin vì cả đêm ngồi trước cửa phòng Jungkook để chờ hắn nói chuyện cùng mình nên liền té ngã khi hắn mở cửa. Vừa thấy Jungkook, em mặc kệ đau đớn trên người mà đứng dậy ôm lấy hắn ngay.

-Hôm qua Jungkook say lắm. Anh có đau đầu không? Chờ một chút, em đi pha trà giải rượu cho anh nhé.

-Không cần.

Jimin vẫn cố chấp nắm lấy tay hắn dù Jungkook cố gắng đẩy em ra.

-Jungkook, em làm gì sai sao? Anh nói đi, em hứa sẽ sửa đổi mà.

-Hôm qua em ở nhà với ai?

Jimin ngơ ngác một chút rồi vội trả lời.

-Hôm qua Taehyung có đến nhà, nhưng em đã bảo với anh ấy là em không muốn gặp Taehyung nữa. Em đã nói rõ với anh ấy rồi, từ nay sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa.

Jungkook đẩy Jimin ra trong nỗi thất vọng ngập tràn. Nếu em thành thật với hắn rằng em đã bị Taehyung lừa gạt để lên giường hay đại loại như thế, hắn sẽ không chấp nhất mà bỏ qua. Nhưng cuối cùng em lại nói dối hắn, phá vỡ đi cơ hội cuối cùng mà hắn dành cho em.

-Tôi thất vọng về em thật đấy Jimin. Em nói thử xem, đã bao giờ em thật lòng yêu tôi chưa Jimin, dù chỉ là một lần thôi, đã từng chưa?

-Anh làm sao vậy, em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh mà.

Jimin quả thật là diễn viên giỏi, giỏi đến mức mà Jungkook thật sự nghĩ Jimin đã thật lòng yêu hắn cơ đấy.

-Lừa dối, em chỉ toàn nói dối tôi thôi Jimin à. Em không yêu tôi, em chỉ yêu bản thân mình thôi Jimin.

Jungkook đẩy Jimin ra khỏi người mình rồi bỏ đi, mặc kệ Jimin có chạy theo, có đau đớn vì bị hắn đẩy ngã, hắn cũng chẳng quan tâm đến nữa.

Những lời Jungkook nói là sao cơ chứ? Em yêu hắn, yêu bằng cả mạng sống của mình. Những gì em biết đều nói cho hắn nghe cả, chẳng nói dối lấy nửa lời, thái độ hắn dành cho em là sao chứ?

Jimin mặc kệ chân vẫn còn đau nhức mà tiếp tục đi làm chỉ mong có thể gặp được Jungkook. Đã ba ngày hắn không về nhà, em gọi điện thế nào Jungkook cũng không bắt máy.

Jungkook bỏ rơi em thật rồi, hắn chỉ cho người đi theo giúp em làm việc chứ chẳng đến cùng em như mọi khi. Mỗi lần em đến công ty tìm, mọi người đều nói hắn đã đi mất.

Cả hai ở rất gần, nhưng lại chẳng thể gặp được nhau.

Jimin ngồi trong phòng nốc cạn chai rượu đắt tiền. Buồn cười thật đấy, cái gì mà cùng nhau giải quyết, cái gì gọi là tin tưởng đây. Jimin còn chẳng biết mình làm sai cái gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi sự yên tĩnh trong căn phòng. Một số lạ gọi đến, Jimin đinh ninh đó là Jungkook mà nhấc máy nghe ngay.

"Bé yêu của tôi đau khổ lắm nhỉ? Nhìn em như thế tôi rất là mãn nguyện. Có ai ngờ được Jimin từng chà đạp tình cảm của vô số người lại phải đau khổ vì tình yêu thế này không?"

-Anh là ai? Anh đang theo dõi tôi à?

"Tôi luôn ở rất gần em mà, Jimin yêu quý. Em có muốn biết vì sao Jungkook lại né tránh em không?"

Jimin im lặng nghe người bên kia hồi đáp.

"Bé cưng à, em tệ thật luôn đấy. Nếu không yêu Jungkook thì cứ chia tay. Cần gì phải lén lút sau lưng hắn lên giường với quản lí cũ của mình. Hay em yêu Jungkook, nhưng Jungkook chẳng thỏa mãn được em như người cũ nên phải quay về?"

Jimin nghe chẳng hiểu thứ gì, em đã quan hệ với Taehyung lúc nào cơ chứ.

Thì ra Jungkook hiểu lầm em vì chuyện này sao? Không được, em không làm gì sai, em phải đến giải thích với Jungkook.

Trên người chỉ có lớp áo ngủ mỏng tang, Jimin chẳng quan tâm gì nữa mà lái xe đến công ty. Jungkook chắc chắn vẫn còn ở đấy.

Mặc kệ sự can ngăn của mọi người, Jimin vẫn xông vào phòng của Jungkook rồi khóa cửa lại. Hắn cũng giật mình khi thấy sự xuất hiện của em nhưng rồi lại làm lơ như chưa hề quen biết.

-Jungkook, làm ơn tin em, em chưa bao giờ lừa dối anh. Từ lúc quen nhau, em chưa từng có bất kì quan hệ nào sau lưng anh cả. Làm ơn, tin em một lần có được không?

Jungkook nhếch mép mà cười lớn, cuối cùng Jimin vẫn chọn vai diễn người bị hại thay vì thú tội cùng hắn hay sao?

-Chính mắt tôi nhìn thấy em và Taehyung ôm nhau trên giường, em nói xem, hay là tôi bị mù, là tôi bịa đặt cho em sao?

-Anh nhìn thấy gì cơ chứ? Em và Taehyung chẳng làm gì sai cả.

-Được rồi được rồi, em muốn nối lại tình xưa như thế thì tôi thành toàn cho em. Không cần lên tiếng bênh vực như thế.

Jimin không kìm được mà rơi nước mắt, tại sao Jungkook lại không tin em cơ chứ? Em và Taehyung chẳng làm gì sai cả, tại sao Jungkook lại không tin em? Hắn nhìn thấy gì cơ chứ? Rõ ràng ngày hôm ấy quần áo em vẫn mặc trên người, giường ngủ vẫn không chút biến động, nếu em thật sự quan hệ cùng Taehyung, em sẽ cảm nhận được sự đau đớn dù ít hay nhiều vì đã làm loại chuyện ấy, nhưng không, không hề có gì cả.

-Park Jimin, tôi không muốn làm trò hề trong cuộc đời em nữa. Tôi không muốn yêu một người chỉ lừa dối và phản bội mình. Tôi đã cho em quá nhiều cơ hội để nói thẳng với tôi. Chỉ cần em nói em đã cùng Taehyung lén lút và xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ bỏ qua mà tiếp tục yêu đương cùng em. Nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn nói dối, tôi cũng không còn gì để níu kéo nữa.

-Jimin, chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro