30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đêm diễn cuối cùng cũng đã hoàn thành dù không mấy suôn sẻ. Chẳng hạn việc trang phục của em bỗng dưng thất lạc hoặc micro gặp vấn đề. Tệ hơn là ngay đêm diễn cuối cùng em đã bị ngã khá nặng do một vài lỗi trong vũ đạo. Nói chung là mọi thứ vẫn ổn trong tầm kiểm soát của em.

Jungkook và Jimin sau đêm ấy đã thống nhất khi có bất kì vấn đề nào xảy ra trong mối quan hệ của hai người, em và hắn sẽ ngồi lại để giải quyết hết những vấn đề ấy. Im lặng không đem lại lợi ích gì khi cả hai cùng khó chịu và khổ sở. Họ cần phải tin tưởng lẫn nhau.

Sau khi concert kết thúc Jimin sẽ ở nhà nghỉ ngơi trong khi Jungkook sẽ đến công ty để giải quyết những lịch trình tiếp theo của em. Thật ra nếu không vì chấn thương ở đêm diễn cuối cùng, Jimin đã bắt tay vào công việc ngay chứ chẳng cần phải ở nhà như thế. Vì tập trung cho concert nên gần như những mảng khác em đều lơ là đi, Jimin cũng bắt đầu nhớ những sàn runway, những buổi chụp hình họa báo hay tham gia các show diễn đình đám rồi. Chỉ ước là cái chân sẽ khỏi ngay thôi.

Ở nhà chỉ còn mỗi em, Jimin thật sự ghét việc có người lạ xuất hiện nên người làm chỉ đến một lúc rồi về, chẳng dám nán lại lâu. Jimin chán nản mà nghịch điện thoại, Jungkook lúc nào cũng đến tối muộn mới về, hoặc là sẽ về một chút rồi đi ngay. Em xót cho hắn lắm chứ, mà cũng buồn nhiều nữa, em không thích ở xa hắn thế này.

Jimin khập khiễng đến mở cửa khi chuông cửa vang lên không dứt. Bình thường Jungkook sẽ tự vào chứ chẳng bấm chuông thế này đâu, là ai vậy nhỉ?

Em tròn mắt ngạc nhiên khi người đã từng rất quen thuộc đang đứng trước mặt mình, Kim Taehyung.

-Lâu rồi mới gặp lại em, vẫn khỏe chứ?

Trên tay Taehyung là một giỏ đào tươi căng mọng, anh biết rõ Jimin rất thích ăn loại quả này.

-Anh vào được chứ?

Jimin nhanh chóng định thần lại mà nép người qua cho Taehyung bước vào. Kì thật sau trận cãi vã hôm ấy, Jimin cảm thấy rất có lỗi với Taehyung. Mặc dù em không thể yêu Taehyung như cách mà anh vẫn luôn yêu thương em được, nhưng Jimin vẫn xem Taehyung như một người bạn, là một người anh mà mình vô cùng quý trọng. Gặp gỡ lại nhau thế này cũng có chút vui trong lòng.

-Dạo này anh thế nào? Vẫn ổn chứ? Em xin lỗi về chuyện cũ.

Taehyung nhéo nhẹ vào mũi Jimin mà bật cười, quả nhiên từ khi quen Jungkook, Jimin đã thay đổi hẳn. Đến cả nói chuyện với anh cũng rất có chừng mực, chẳng còn hống hách như trước.

-Chuyện cũ bỏ qua đi. Anh vừa chuyển nhà đến gần đây, tiện qua chào hỏi em một chút.

Cả hai trò chuyện rôm rả như chưa từng xa cách. Jimin rất vui vì sau tất cả, em vẫn có thể làm bạn với Taehyung thế này.

-Jimin à, ở nhà sao lại không khóa cửa cẩn thận.

Jungkook bỗng dưng về sớm hơn mọi ngày. Jimin đang ngả người về phía Taehyung liền vội vàng ngồi thẳng dậy. Mỗi khi cười Jimin rất hay có thói quen ngả vào người bên cạnh. Vì sợ Jungkook hiểu lầm nên liền chạy đến ôm lấy hắn ngay.

-Anh à, hôm nay Taehyung đến chơi. Anh ấy mới dọn đến gần nhà của chúng ta nên qua chào hỏi một chút.

Jungkook nghi hoặc ngồi xuống sofa. Taehyung một chút cũng không nhìn lấy Jungkook. Người Taehyung ghét nhất trên đời ngang nhiên ôm hôn người anh yêu nhất ngay trước mặt mình, làm sao để chịu nổi đây.

-Không ngờ anh Kim lại đột nhiên mua nhà ở đây đấy. Lại còn rất gần nhà của chúng tôi nữa.

-Chỉ là trùng hợp thôi.

Taehyung và Jungkook nhìn nhau như muốn giết chết đối phương. Ai cũng mang sự dè chừng và thù ghét trong lòng.

-Jimin, vào lấy một chút nước ngọt ra đi. Em không định mời khách uống nước à?

Jimin nghe thế liền đi vào bếp, em quên hẳn chuyện này luôn đấy.

-Anh có ý đồ gì với Jimin?

Chỉ chờ Jimin khuất dạng, Jungkook liền không kìm được sự giận dữ của mình.

-Quản lí Jeon đây là sợ cái gì chứ? Tôi chỉ đến chào hỏi em ấy một chút và tiện thể, ôn lại chút chuyện cũ, biết đâu được là chúng tôi sẽ nối lại tình xưa thì sao?

Taehyung nhếch mép thách thức Jungkook. Một khi anh đã muốn giành lại những thứ vốn là của mình, anh cũng chẳng có lí do gì phải nể nang Jungkook như trước.

Jungkook siết chặt tay để ngăn bản thân không đấm vào mặt kẻ đáng ghét trước mặt. Jungkook dĩ nhiên biết những cãi vã gần đây của họ là do Taehyung đứng sau tất cả, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tâm lí của Jimin nên vẫn giữ trong lòng không nói ra. Thế nên Jimin mới vô tư mà chào đón Taehyung thế này.

-Kim Taehyung, tôi yêu cầu anh tránh xa Jimin nhà tôi. Đừng làm chuyện gì quá phận, cái gì tôi cũng dám làm đấy.

Taehyung không một chút sợ hãi mà nhìn Jungkook.

-Chỉ e là Jimin lại không muốn tránh xa tôi.
Cậu cũng biết chúng tôi thân nhau cỡ nào. Thậm chí còn từng chung chăn gối với nhau nữa. Hình như là tôi còn được tận hưởng cơ thể tuyệt vời của em ấy trước cả cậu Jeon nữa đấy.

Jungkook thật sự không nhịn được, liền lao đến mà đánh Taehyung, một chút cũng không nương tay. Tất cả sự tức giận đều dồn hết vào đấy. Taehyung có thể chống trả nhưng lại để cho Jungkook đánh mình, chịu đau một chút rồi lại được lợi to hơn đấy.

-Jungkook, bỏ ra, anh làm gì vậy?

Jimin dù phải khập khiễng vì chân đau cũng phải nhào đến để cản cả hai lại. Chỉ vừa đi một chút liền có chuyện rồi.

-Taehyung, anh không sao chứ.

Jimin khó khăn lắm mới tách cả hai ra được.

-Jimin, lại đây.

Jungkook tức giận mà kéo em về phía mình chẳng quan tâm đến cái chân đau của Jimin. Vì bất ngờ bị kéo nên Jimin đứng không vững, vết thương lại tấy lên đến đau nhức.

-Jungkook bỏ ra, đau em.

Nghe em kêu đau, Jungkook liền vội vã buông tay để em ngồi ra sofa. Sau đó trực tiếp nắm lấy cổ áo Taehyung lôi anh ra ngoài mà khóa cửa lại.

Trước khi rời khỏi nhà, Taehyung vẫn còn thách thức Jungkook.

"Giữ người kĩ một chút, dạo này tôi cũng bắt đầu thấy nhớ cơ thể mềm mại của Jimin rồi."

Jimin ngồi bó gối trên sofa mà xuýt xoa cái chân đau của mình. Vừa thấy Jungkook liền không nhịn được mà trừng mắt.

-Trừng cái gì, từ nay không được gặp Taehyung nữa. Đã nghe rõ chưa?

Jimin giật mình khi Jungkook quát mình. Làm người ta bị thương đã không xin lỗi thì thôi, lại còn lớn tiếng nữa, Jimin uất ức gì đâu luôn.

Jungkook biết mình quá đáng liền ngồi xuống sàn, đem chân của Jimin gác lên người mình mà xoa bóp.

-Bé cưng, anh xin lỗi, anh sai rồi.

-Sai ở đâu?

-Anh không nên mắng em, không nên mạnh tay với em như thế.

Jimin gật gù, trẻ hư biết nhận lỗi thì nên tha thứ có phải không?

Jungkook vùi đầu vào ngực em, vòng tay cũng nhanh chóng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

-Jimin, hứa với anh, từ nay đừng gặp Taehyung nữa. Anh ta không còn như trước, không còn là Taehyung mà em đã từng quen biết nữa đâu. Với cả, anh ghen, anh không muốn em thân mật với người khác.

Jimin xoa nhẹ mái tóc của Jungkook mà đồng ý. Dù chẳng biết lí do là gì, nhưng em tin Jungkook, em tin hắn sẽ không làm chuyện tổn hại đến mình.

-Được rồi, em cũng xin lỗi vì đã làm anh khó chịu. Vậy giờ chúng ta huề nhé.

Jimin hôn nhẹ lên môi Jungkook như lời xin lỗi và hắn liền khoái chí, đẩy mạnh vào gáy em để hôn sâu hơn.

-Phải bù đắp như thế chứ. Được rồi, chúng ta huề.

----

Thiệt sự Taehyung có phải phản diện đâu mà. Tin tui đi. Tất cả là do ông đạo diễn phim đó. Jimin làm phim ổng quay đã đời mới xong nên ôm hận đó. Spoil luôn vậy rồi đừng nghi ngờ Taehyung nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro