29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến lưu diễn của Jimin đã đi đến những ngày cuối cùng. Trong suốt thời gian qua chẳng còn bất kì bất thường nào xảy ra như trước. Em cũng nhanh chóng quên đi chuyện số lạ kia đã từng gọi cho mình. Chỉ có mỗi Jungkook là vẫn còn để tâm.

Những đêm diễn cuối cùng sẽ ở tại "sân nhà". Jimin và Jungkook đang trên chuyến bay về lại Hàn Quốc. Jimin đã nhớ nhà lắm rồi, còn nhớ món ăn Hàn nữa. Về nhà em chẳng thèm giữ dáng đâu, sẽ ăn cho đã đời luôn.

Vì đêm diễn đầu tiên sẽ là ở Seoul nên Jimin tranh thủ về nhà một chút. Jungkook thì định sẽ đến công ty ngay nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại muốn cùng em về nhà. Jimin dĩ nhiên sẽ không ý kiến, em không thường thắc mắc về công việc của Jungkook đâu.

Jungkook đã thuê ba người làm để dọn dẹp nhà trong lúc em và hắn không có ở đây nhưng Jimin thì không biết chuyện ấy. Vừa vào đến nhà liền thấy cửa mở nên hoảng sợ không thôi.

Jungkook quên mất phải nói với Jimin chuyện này. Đây đều là những người từng làm cho hắn lúc trước nên cũng được Jungkook khá tin tưởng.

-Cậu Jeon, ở xung quanh và trong nhà chúng tôi đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có phòng cậu và cậu Park đây là vẫn chưa, vì hai người không có ở nhà, chúng tôi cũng không dám mạo phạm.

Đấy, người của Jungkook chọn luôn là những người biết điều và làm việc đúng ý với hắn. Jimin cũng không thắc mắc gì quá nhiều.

-Em lên phòng thay quần áo đã, mười phút sau chị lên dọn dẹp một chút giúp em nhé.

Người phụ nữ kia cũng gật đầu đồng ý. Chờ khi Jimin đã đi mất, Jungkook mới trò chuyện với người kia.

-Gần đây có ai đến tìm tôi hay Jimin không?

Người trước mặt chỉ lắc đầu.

-Được rồi, từ nay mọi người chỉ cần đến dọn dẹp là được, không cần phải ở lại. Khi nào tôi yêu cầu thì hãy nấu ăn, còn không thì thôi nhé.

Jungkook nói xong cũng quay về phòng. Jimin đặc biệt ghét người lạ ở trong nhà. Trước giờ hắn cũng chưa từng thuê người làm. Phần vì lúc dọn dẹp Jungkook sẽ gọi nhân viên đến xử lí, thức ăn thì hắn vẫn tự tay nấu được. Lần này đi khá lâu nên hắn mới cho người đến ở lại thường xuyên lau dọn và hắn cũng thường giám sát qua camera trong nhà. Hắn sợ sẽ có ai đó vào phá rối, hắn lại ở xa sẽ không trở tay kịp, có người trong nhà vẫn hơn.

Jimin ngủ quên mất vì quá mệt sau chuyến bay. Jungkook cũng để em nghỉ ngơi, dù sao tổng duyệt vẫn còn đến hai tiếng nữa, cứ để Jimin ngủ thêm một lúc.

Jungkook ngồi xem tình hình những ngày qua. Hợp đồng của Jimin ngày một nhiều lên và Jungkook rất hài lòng về điều đó. Song, hắn đã nghe ngóng được công ty đang cạnh tranh với mình chuẩn bị cho ra mắt một gương mặt mới đầy tiềm năng nhưng Jungkook cũng chả để tâm lắm, Jimin của hắn là nhất rồi còn gì.

Jungkook dặn người giúp việc đánh thức em sau một tiếng nữa, hắn cần đến công ty để giải quyết vài vấn đề.

Chẳng hiểu vì sao nhưng khi Jungkook vừa bước vào cửa, Changi từ đâu đã xuất hiện rồi ôm chặt lấy hắn khiến Jungkook vì kinh ngạc chẳng kịp phản ứng. Một lúc sau mới đẩy Changi ra với một cách không thể thô bạo hơn.

-Jungkook đi lâu thật đấy, em nhớ anh lắm có biết không?

Jungkook vừa nghe Changi nói dứt câu liền sởn cả da gà. Cậu ta lại phát điên cái gì nữa vậy.

Nhưng Jungkook nào biết, tất cả hình ảnh thân mật lúc nãy của hai người đều được chụp lại. Rất nhanh sau đó đã dấy lên rất nhiều bài báo "Jimin và Jungkook đã đường ai nấy đi", "Jungkook đã có nhân tình mới", đủ thứ loại chuyện trên đời mà họ đã tự nhiên vẽ vời ra.

Jimin tỉnh giấc vì tiếng kêu inh ỏi của điện thoại. Ai đó liên tục gọi cho em chẳng dừng một phút nào. Jimin đờ đẫn ngồi dậy, bắt lấy điện thoại mà mở lên nghe.

-Jimin có nhớ anh không? Rất lâu rồi mới gọi cho em đấy. Anh có quà chào mừng em trở về, mau xem đi nhé.

Jimin bừng tỉnh, lại là giọng nói quen thuộc đến mơ hồ mà em đã dần quên mất. Jimin vô thức bấm vào đường link mà số điện thoại xa lạ ấy vừa gửi vào.

Jimin tròn mắt nhìn hàng loạt bài báo vừa được đăng tải cách đây ba mươi phút. Jungkook và Changi ôm lấy nhau ở công ty? Làm sao có chuyện đó được, rõ ràng hắn vẫn đang ở nhà với em cơ mà.

Jimin vội vã chạy sang phòng Jungkook nhưng chẳng thấy người đâu, tìm khắp nhà cũng chẳng có bóng dáng Jungkook. Jimin không muốn tin vào những bài báo ấy. Em tin tưởng Jungkook, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu và bứt rứt. Em ghét cảm giác này vô cùng.

Jimin đến sân khấu để tổng duyệt bằng xe riêng của mình. Jungkook quên hẳn việc phải đón Jimin vì hắn vẫn còn bị chôn chân ở công ty chẳng về được. Jimin cũng chẳng thèm gọi hắn lấy một cuộc, em quá mệt để suy nghĩ rồi.

Buổi tổng duyệt bị kéo dài thêm một giờ nữa vì tâm trạng Jimin bị ảnh hưởng. Em đã cố gắng quên đi nhưng chẳng làm sao quên được. Những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu làm em không tập trung.

Jungkook đến đã được một lúc và thấy Jimin đang rất bực bội cũng lấy làm khó hiểu. Ai đó đã chọc giận gì em sao?

Jimin đi vào cánh gà để nghỉ ngơi một chút, em thấy Jungkook đứng đấy, nhưng rồi lại lướt qua như hai người xa lạ, mặc cho Jungkook níu tay em lại.

Em chẳng muốn gặp hắn lúc này.

Jungkook bị Jimin làm lơ cũng trở nên hoang mang. Hắn biết mình bỏ quên em là sai, nhưng từ nãy Jungkook ở trong công ty chẳng thể nào gọi điện thoại được cho em nên đành thất hẹn. Nhưng không lẽ vì thế mà em giận hắn sao, Jimin của hắn đâu trẻ con đến mức như thế.

Jimin muốn nổ tung vì tính ghen tuông của mình. Em đang rất cố kìm chế để không phải cãi nhau với Jungkook. Em ghét Changi, và Jungkook biết rất rõ điều đó. Tại sao hai người lại quấn quýt lấy nhau. Jungkook trong những tấm ảnh còn chẳng có thái độ bài xích, Jimin thật sự sắp dồn nén đến ngất rồi.

Jungkook bước vào và nhờ mọi người ra ngoài một chút, hắn muốn nói chuyện riêng cùng Jimin.

-Bé cưng, anh không đến đón em là sai. Nhưng mà anh bận, lúc nãy ở công ty anh…

-Anh bận ôm ấp với Changi đúng không?

Lý trí mách Jimin hãy dừng lại nhưng con tim lại muốn em làm rõ mọi thứ.

-Em nói gì vậy chứ?

-Tự mình nhìn cho rõ đi.

Jimin quăng điện thoại vào người Jungkook rồi chạy ra ngoài. Hắn vừa mở lên xem liền tức giận không thôi. Lại nữa, hắn và em lại cãi nhau vì những thứ vớ vẩn nữa rồi.

Jimin và Jungkook chính thức chiến tranh lạnh. Jimin sau khi tổng duyệt liền tự lái xe về mà chẳng thèm đợi hắn. Jungkook cứ bình bình ổn ổn lái sau em, Jungkook biết Jimin vì sao lại khó chịu. Hắn cũng biết em yêu nhiều nên ghen nhiều. Hắn vui còn không hết ấy chứ, nhưng em cứ làm lơ Jungkook như thế thì thật khó chịu không thôi.

Jimin vừa về đến nhà đã chạy lên phòng rồi khóa cửa lại. Jungkook theo sau, ngồi tựa lưng vào cửa. Hắn biết em không muốn gặp hắn lúc này.

Jimin không yếu đuối, nhưng em chán ghét sự ghen tuông và cái thói nói năng không suy nghĩ lúc mất bình tĩnh. Tại sao cứ chuyện này đến chuyện khác kéo đến bao trùm lấy em vậy chứ.

Jimin cũng ngồi xuống tựa người vào cửa mà thở dài.

-Bé cưng à, anh biết em đang ở đằng sau. Anh xin lỗi, anh biết vì anh mà em hiểu lầm, vì anh mà em khó chịu. Mở cửa ra đi, chúng ta đi ăn nhé, đừng để bản thân bị đói, em cũng biết em chịu đói tệ thế nào mà.

-Jimin, lúc nãy là cậu ta tự ôm lấy anh, anh đã đẩy cậu ta ngay sau đó. Nhưng em làm trong nghề này cũng biết, có đủ chiêu trò để đổi trắng thay đen mà đúng không? Jimin, anh thề sẽ không bao giờ phản bội em, tin anh một lần có được không?

Jungkook và Jimin vẫn ngồi ở đấy, cạnh nhau, nhưng lại không nói gì. Dường như ai cũng có rất nhiều suy nghĩ bộn bề, mệt mỏi có, đau đớn có.

Jimin không chịu đựng được nữa liền mở cửa ôm chặt lấy Jungkook mà nức nở.

-Xin anh...xin anh đừng bao giờ phản bội lại em...đừng như người lúc trước...đừng để em lại một mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro