SB19 - Vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Viết cho các chàng trai SB19.

Em ngồi cùng đám bạn, câu chuyện đi đến đâu em cũng không rõ. Là về việc bao giờ kết hôn ở tuổi hai lăm? Hay về việc lương tháng bao nhiêu, sống sót thế nào ở đất Sài Thành đắt đỏ. Rồi họ lái sang chuyện em đi du học tận trời Tây, cuối cùng lại chọn trốn chui, trốn nhủi ở mảnh đất Philippines chẳng có gì hay ho. Lắc đầu, em sao nói với họ được rằng, nhà là nơi tim hướng về, em yêu Philippines vì lỡ phải lòng một gã trai ở đấy. Rằng trái tim em vô tình va phải ánh mắt người vào ngày đầu chập chững tập làm người lớn, cứ thế, người trở thành lời nhắc em không được gục ngã trên con đường chông gai này. Để giờ đây, em được sánh bước cùng người.

Khổ nỗi, thuở ngây dại, em trót đang quá nhiều về người. Dùng câu từ hoa mỹ nhất và tình cảm nhất của một kẻ đang chìm đắm trong men tình để gọi người, đến mức khi em thật sự trở thành một phần cuộc sống người, bè bạn chỉ xem như đấy là cách gọi em dành cho người em hâm mộ.

Langga, tức yêu dấu. Là cách em dùng để gọi người bạn trai của mình. Anh là người đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em, chính tay anh hàn gắn từng vết nức trên trái tim sức sẹo của em.

"Sao anh làm đến thế vì một người chắc gì ở cạnh anh dài lâu?"

Em hỏi, tay gãi gãi cái cằm phún phính râu của anh. Đôi con ngươi mở to trong niềm sung sướng khi tay anh ôm sát em, đặt cằm lên vai em ngưa ngứa.

"Vì em, bằng cách nào đó cũng cứu rỗi anh mà."

Nhưng sự cứu rỗi đó là gì em không bao giờ biết được. Vì anh đâu chịu hé môi điều gì.

Để đầu óc về lại thực tại, câu chuyện của bè bạn đã bắt đầu đào sâu vào đời tư của nhau. Họ kể nhau nghe những kỉ niệm vụn vặt trong mối tình của họ, kể em nghe ngày xưa khi còn đi chung đường em đã bỏ lỡ điều chi.

"Thế giờ vẫn thích cậu ta hả?" Một người bạn quay sang em, mặt cô nàng trêu ghẹo chỉ qua cậu trai em từng thích thầm thời sinh viên. "Ủa, có ghét đâu nên vẫn thích mà." Em đùa cợt, lờ đi ẩn ý trong câu nói của cô nàng. "Tui có bồ rồi, ảnh nghe ảnh dỗi tui thì mọi người chịu nha." Nụ cười hạnh phúc của em cũng chẳng làm đám bạn tin rằng em thật sự có bồ. "Thiệt à, ảnh đâu cho xem hình tí nào." Đây là giây phút em mong đợi quá lâu rồi. Điện thoại bật mở để ngay hình ảnh anh lái con xe hơi chở em vào một ngày mưa, khi anh cùng em lao khắp mấy hiệu sách để tìm cuốn sách em thích đã hết hàng vài tuần. "Idol giờ chụp hình đẹp ghê ha." Người bạn khác nhìn em, gật gù tán đồng. "Ủa, bộ giống đồ giả lắm hả?" Em ngạc nhiên, hình này em tự chụp đã đăng lên trang mạng nào đâu? Đúng là anh có vài tấm "Chất liệu bạn trai" được đăng lên kể cả khi cả hai thành đôi, dù chín phần mười do em chụp và đăng hộ. Nhưng tấm này có mỗi em có mà? "Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà. Mê mấy ổng riết rồi sao có hạnh phúc của riêng mình. Cả ngày đăng hình mấy ổng mà tui ngán luôn á. Mình phải thực tế chứ." Câu nói ấy làm bàn ăn im lặng, không ai lên tiếng. Em cảm thấy bực bội quá, rõ là em đăng toàn đồ xịn, đồ tự quay, tự chụp mà không ai tin em hết. Tuy là không có đăng hình chụp chung, vì em không thích. Nhưng sao không ai tin em vậy?

Đương lúc khó xử, điện thoại em vang lên thông báo cuộc gọi video từ langga đời mình.

"Đấy, tui bảo là tui có bồ rồi mà không ai tin tui. Thật tổn thương."

Trong sự ngạc nhiên của lũ bạn, điện thoại bật mở. Gương mặt anh hiện lên thật rõ trên điện thoại.

"Chào cưng, em sao rồi? Đi chơi với bạn vui chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro