Josh- Chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Josh ơi~~~”

"Hmm?”

"Em muốn chơi game!”

Em kéo tay Josh như gây sự chú ý với người đàn ông đang cực kì tập trung vào quyển sổ note đầy lời bài hát mới.

Vài tháng trước, có bộ game kinh dị mới vừa được ra mắt đã được đông đảo dân chúng thị hiếu quan tâm đến, em cũng không nằm ngoài số đó. Nào là nghe phân tích, review các kiểu, em cũng muốn được chơi thử bộ game đó, nhưng mà cái tính nhát gan như em thì vừa vào chưa được nữa chương đầu  sẽ chết mất.

Cơ mà cũng vừa may mắn rằng em có một anh người yêu là “gamer chuyên nghiệp”, thật ra ảnh là nghệ sĩ thì đúng hơn, nhưng trước đó ảnh đã từng làm mưa làm gió trong làng gamer, nên việc ảnh từng đại diện quốc gia đi thi và được gọi là 'professional gamer’ đối với em không có gì là lạ cả. Thế sao em không nhờ ảnh test thử bộ game ấy như nào nhỉ?

"Anh ơi em muốn chơi game~” em nói, hai tay bắt đầu hòm hòm mò đến ôm eo anh người yêu của mình.

Anh người yêu thì đang hoàn toàn tập trung vào bài hát mới, nào có để ý đến em đang quậy phá mình đâu. Nên khi cảm nhận vòng eo của mình bị ai kia ôm chặt, liền có chút giật mình quay đầu lại mà nhìn.

"Hmm? Em muốn chơi game hả? Để anh down cho em nhé!” Josh nói, tay anh xoa xoa đầu em rồi không chần chứ đứng dậy tiến đến bàn gaming của mình. Chỉ trong tích tắc, anh hoàn tất việc mua bộ game ấy và sẵn sàng để cho em tận hưởng việc chơi game của mình.

“………”

"Sao thế em?”

“…..anh…ngồi chung với em đi…..em…em không biết chơi….” Em chần chừ không dám tiến lại bàn gaming, ngồi trên giường  giương hai mắt nhìn Josh mà nài nỉ. Thật ra là tại em sợ chết khiếp, sợ vừa vào game đã la toáng lên nên phải bấu víu vào anh người yêu cho đỡ sợ. À mà thật ra là em cũng có biết chơi đâu, mấy cái phím di chuyển rồi đánh trả các thứ, em đâu có nhớ nổi.

“Ok, cũng được, anh cũng muốn thư giãn một chút. Vào đi, có gì anh chỉ cho nhé!”

"Hehe… em yên tâm được đôi chút rồi đấy. Cảm ơn anh yêu~”

Vừa nhận được sự đồng ý từ Josh, em liền hào hứng rời giường chạy như bay đến cái ghế xoay của anh, vừa đặt mông xuống ngồi thì anh cũng đã ngồi sẵn bên phải em.

"Em đeo tai nghe nhé! Để anh chỉnh lại cho em thoải mái hơn.” Josh nói, rồi anh lấy chiếc tai nghe chụp đầu của mình chỉnh độ rộng cho phù hợp với em.

"Vào game rồi nè anh! Hệ thống bắt em đặt tên kìa! Tên gì giờ anh nhỉ” em nói sau khi được anh đeo tai nghe cho, em càng phấn chấn hơn nữa khi Josh bắt đầu đeo kính vào và bật mode ‘professional gamer’ của mình lên.

"Tùy em, tên gì cũng được mà, my lady!”

"Ah ah! Gọi em là 'my lady’ nữa kìa! Sao cứ có một chiêu mà anh xài hoài vậy? Đổi đi chứ, cứ gọi vậy em đồng ý gả cho anh luôn rồi sao?” em ngại, tay cứ đánh lên vai của Josh mấy cái, không có đau, như đấm bóp thôi, nhưng trong ai đó có vẻ khá là vui vì cái trò đùa lãng nhách của mình mà vẫn làm cho người yêu mình ngại lên ngại xuống.

"Không nói nhiều, đặt tên là 'Santos’ vậy! Đừng có cản em, để cái tên này đi” em nói, tay dứt khoát đánh xuống dòng chữ 'Santos’ và rồi nhanh chóng chọn nút 'Start’ để bắt đầu game. Trong khi đó, người ngồi bên cạnh chỉ có thể cười một cách 'bất lực’ vì cái tính 'dễ dãi’ của người yêu mình.

.

.

.

Bối cảnh game đáng sợ quá mức, em ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gaming to to của Josh mà tim thì đập liên hồi, không biết khi nào con ma nhảy ra hù em.

"Ôi ôi anh ơiiii!!!!! Sao gì tối thui vậy nè? Huhu có hù em không chứ!” Em sợ hãi nói vói Josh, nhưng tay thì vẫn cứ di nút chuột để di chuyển nhân vật.

"Lấy đèn pin đi em! Ngay đấy đấy!” Josh nhìn màn hình, thấy đèn pin thì liền nói với em mau chạy lại lấy., tay không ngừng chỉ vào màn hình hướng dẫn em.

“……..”

Không gian trong phòng tuy không quá tối, nhưng tại tính của Josh không thích mở rèm nên là trong cái thời tiết mưa to xối xả, như trút nước bên ngoài đã góp phần làm cho căn phòng tối hơn, và Josh cũng không thèm bật bất kì chiếc đèn nào lên với lí do là ‘cho kịch tính hơn thôi mà!’.

"Ôi huhu em sợ…. Sao em lấy đèn rồi, bật đèn rồi mà nó im thin thít vậy anh? Không có tí gợi ý nào luôn nè, có sai chỗ nào không vậy?” Em sợ, miệng liên tục hỏi để 'đỡ sợ’ hơn, nhưng mà Josh thì vẫn im lặng nhìn màn hình chứ không lên tiếng trả lời lại em.

*aaaaaaaarrgggggghhhhhh* con ma đáng sợ trong game mãi mới xuất hiện, trong khung cảnh im ắng lại còn tối mịt như thế, nó đã nhảy ra với tạo hình khuôn mặt được đánh giá là khá ám ảnh kèm theo tiếng thét đặc trưng của những thể loại game kinh dị, và điều đó đã thành công hù cho em sợ đến bay cả hồn lẫn phách.

"Ahhhhhhh ahaaaaaaaaaaa Joshhhhh! Uhuhuhuhu em sợ!!!!!!!” Em giật mình, cả người xoay lại ụp mặt vào ngực của Josh mà khóc. Thật ra em vốn không yếu đuối đến thế, không đến nỗi bị hù rồi bật khóc đâu, mà tại vì trời vừa tối, game vừa đáng sợ, mà con ma đó cũng hù em quá đáng quá đi mất, hù một cái mà nhân vật tên 'Santos’ ấy phản kháng không kịp nên chết luôn chứ, thế nên em mới vừa sợ vừa tức mà khóc một xíu thôi.

"Ohohoho thôi không sao không sao, không có sợ nhé, anh ở đây mà, đừng khóc mà bé ơi! Không sao rồi nè!” Josh cười nuông chiều, anh không một phản ứng thừa mà dang tay đón em vào lòng, vỗ vỗ lưng cái con người đang ụp mặt vào ngực anh mà nấc lên, đôi chút lại xoa đầu em nhè nhẹ rồi hôn lên vài cái.

Đúng là Josh cũng có chút giật mình khi nghe tiếng thét của con ma ấy, nhưng nhanh chóng anh khôi phục được trạng thái bình thản của mình, và nhanh chóng đón em vào lòng.

"Em không chơi nữa! Không chơi nữa đâu! Em biết sợ chứ bộ….huhuhu nó đáng sợ quá thể rồi! Thoát game đi sợ quá rồi, không dám chơi nữa!” Em nói, cả người như biến nhỏ lại nhảy vào lòng Josh một cách gọn gàng không động tác thừa, em cứ ôm cổ Josh, mặt thì gục vào cổ anh, vừa thút thít, em cũng vừa tranh thủ hít hà mùi hương cơ thể của Josh. 'Nay bộ Josh ảnh dùng sữa tắm mình mua cho ảnh hả ta? Thơm quá~~

"Thế không chịu chơi nữa sao?” Josh hỏi, anh vòng tay qua eo em, để em ngồi trên đùi mà nhõng nhẽo với mình. - "uhmmm không chơi nữa! Sợ rồi….” Em đáp lại Josh, giọng nghèn nghẹt vì nãy giờ khóc nũng với anh.

"Anh chơi đi! Anh chơi cho em coi đi….” Em  nói bâng quơ, không thèm nhìn thẳng mặt anh, vẫn xoay đầu dựa lên bờ vai suôn nhưng đầy sự vững chãi của anh, hai tay bắt đầu táy máy chiếc dây chuyền em tặng cho, cứ nghịch nghịch một chút rồi lại tháo chốt, đeo lại chốt một cách cực kì tập trung.

"Rồi sợ nữa thì làm sao?” Anh ho nhẹ một tiếng, rồi nói để kéo em quay trở lại cuộc trò chuyện.

Em biết Josh khó chịu nên lập tức dừng lại, ngửa đầu nhìn anh như trong thế giới mà mình tạo ra, em thầm cảm thán rằng sao ông trời có thể ban cho em một anh người yêu tuyệt vời như thế chứ? Nhìn cái xương quai hàm của ảnh kìa, chết mất thôi!

Trở lại hiện tại, em dùng ngón tay của mình vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên tay Josh mà nhè nhẹ giọng làm nũng nói "Thì anh chơi….còn em ngồi coi anh chơi…. Em chơi thì sợ, nhưng mà người yêu em chơi thì em sẽ không sợ… nha Josh~ nha nha~~”

Sao mà Josh có thể kiềm lại được trước sự đáng yêu của em được chứ, tất nhiên là sau cái màn nũng nịu nhõng nhẽo của em, 'professional gamer 2021’ Josh Cullen cuối cùng cũng đồng ý, anh ngồi vào chiếc ghế gaming quen thuộc của mình, hai tay vừa chạm vào bàn phím là Josh như cá gặp nước, nhờ những thao tác thuần thục cùng với sự điềm đạm, bình tĩnh của mình mà anh đã nhanh chóng hoàn thành chương đầu tiên trong sự hốt hoảng, hoảng loạn tim đập lên xuống của em người yêu kế bên, em nào là "Á Josh ơi chỗ này nãy con ma hù đó aaahhh ghê lắm đó ảnh cẩn thận!”/ "Ui anh đi từ từ thôi, nó sẽ giết anh mất!”/ "Oh my god Josh! Sao anh có thể dễ dàng hạ gục con ma đó thế?”/ "Ô ô lẹ lên lẹ lên nó đuổi theo kìa!!” và kèm theo đó là hàng loạt biểu cảm từ sợ hãi, đến kích động hối anh chạy mau chạy lẹ, hay là vỗ bốp bốp vào vai khen anh giỏi khi phản xạ nhanh chóng hạ gục được con ma trong gang tất mà không hề hoảng loạn hay sợ hãi như em. Ừ thì tất nhiên rồi, anh là 'professional gamer’ mà em, anh chơi game bao nhiêu năm rồi chứ!

"Người yêu em giỏi quá~ anh hoàn thành chương đầu tiên siêu siêu nhanh luôn! Đỉnh quá đi mất! Ôi Josh, em nghĩ em lại có thêm lí do để yêu anh hơn rồi đó!” Em nói sau khi Josh thoát game, anh vừa tắt máy tính đi thì em cũng đứng lên rồi nhảy vồ vào người anh mà khen lấy khen để, em ôm Josh thật chặt, cứ thơm ‘chóc chóc’ lên mặt anh.

"Nịnh tui thì có! Em lợi dụng việc anh biết chơi game thôi chứ có yêu thương gì anh? Anh biết tỏng đấy nhé!” anh cười, đón em vào lòng rồi cứ thế bế em như đứa con nít tiến đến giường của cả hai.

"Biết cái gì hả 'ông dà’? Biết ba cái nhảm nhảm về tui thì hay, chứ mấy cái thiệt lòng của tui, ‘ông dà’ sao biết được!” em nói, biểu cảm lém lỉnh ngồi lên giường xếp bằng đợi Josh thu dọn lại tai nghe, cùng vài thứ lặt vặt trên giường.

"Tui biết có con nhóc con sợ ma mà toàn rủ rê đi xem phim kinh dị, xem phim ma, rồi rủ rê tui chơi mấy cái game kinh dị vậy nè, một hai đòi chơi cho bằng được cơ, rồi cuối cùng người kết thúc vẫn luôn là tui.” Josh nói, anh chun mũi 'trách móc’ em đủ điều, nhất là về cái tính nhát gan của em.

"Thì…thì…..tại…ờm…tại…..” em lắp bắp, không thể nghĩ ra được cái lí do gì để bào chữa cho mình, ừ anh nói quá đúng rồi, em đâu có cãi nổi. "Eh eh eh, thấy chưa! Em đâu có cãi lại được! Hahah, anh lớn hơn em kha khá đấy!”

"Ôi cái 'ông dà’ này thấy ghét quá đi mức…. Tại em nghĩ game hay thôi….kiểu….hmm….kiểu nó hay đó! Ừ, game hay thì phải chơi, chứ đâu ai nghĩ nó sợ vậy đâu…. Anh bắt nạt em đó hả Josh?!” Em thẹn quá hóa giận, ngồi khoanh tay xếp bằng trên giường nhìn Josh mà nói.

"Thế có còn muốn chơi nữa không?” Josh lắc đầu chịu thua, ai kia của anh mà giận dỗi thì anh xác định là sẽ bị khó ngủ trở lại đấy, nên thôi đành xuống nước làm hòa trước vậy.

"Chơi…..nhưng mà-” - "nhưng mà anh chơi! Em ngồi xem thôi, được chưa nhóc con?” Josh cắt lời, xoay người về phía giường rồi chầm chậm tiến tới xoa đầu em,  "Nhóc con! Nếu sợ thì ngay từ đầu nói anh chơi cho em xem đi nhé! Đừng có liều như thế, không phải ý hay đâu!”

"Dạ, nghe lời..” em dạ một tiếng thật ngoan, ngồi xếp bằng trên giường đợi Josh dọn lại vài cuốn sổ công việc.

Vậy là em đã hoàn thành được mục tiêu chơi game kinh dị mới, kèm thêm đó là được nhìn thấy anh người yêu của mình chơi cùng, và cuối cùng là sự dỗ dành của anh dành cho em. Tối nay em sẽ lại được anh ôm vào lòng mà ngủ rồi, tuyệt vời nhỉ.

"Anh ơi~ ngủ thôi! Chơi game sợ quá, anh cho bé ôm anh nha!” Em nói, sau khi chui rúc vào chiếc chăn thì lại ôm eo Josh - người vừa đặt mông ngồi lên mép giường.

"Lúc nào anh chả ôm em ngủ? Đi ngủ thôi nào! Ngủ ngoan nhé bé của anh!” Josh phì cười, anh leo lên giường rồi choàng tay ôm em thật chặt mà lên tiếng đáp lại.

Đêm nay ngoài trời thì mưa và lạnh, còn bên trong căn hộ nhỏ nhỏ của Josh Cullen và người anh ấy yêu thì lại ấm áp lắm, vì cái trận game hôm nay mà anh có thể gần thêm em một chút, một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro