8 letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tám chữ thôi mà....khó nói đến thế sao em?"
.
.
.
.
"Vậy là về thật hả em? Hay kí hợp đồng ở đây tiếp được không? Không có em, tụi anh buồn lắm.." Justin nói, cậu buồn vì em sẽ không còn là nhân viên công ty của nhóm nữa, cũng không còn mỗi ngày thông báo lịch trình, đón đón đưa đưa các anh đi diễn, không còn lo về khẩu phần ăn, giấc ngủ của nhóm nữa.
Justin thân với em nhất, kể từ khi em chuyển công tác sang Philippines làm việc với các anh, Justin vẫn luôn là người đồng hành giúp đỡ em nhiều nhất. Thế nhưng giờ đây, em đã hết hợp đồng mất rồi, đồng nghĩa với việc em phải trở lại công ty tại Thái Lan tiếp tục công việc của mình. Justin à......cậu hẳn là buồn lắm, đúng không?
"Nào, em về Thái Lan làm việc, chứ đâu có cắt đứt liên lạc với các anh? Sao lại trở nên buồn như thế chứ? Không được như thế! Định tiễn em về Thái bằng sự u buồn này à? Kuya Justinnn~" em nói, tay lay lay Justin như an ủi.
"Ghét em quá đi mất! Tụi mình mới thân nhau được một chút là em đã bỏ tụi anh rồi!" Justin lại đáp, cậu như hờn dỗi em lắm, ừ phải rồi nhỉ? Mới đầu vào công ty, em lạnh lùng lắm, chỉ chăm chăm công việc của mình mà không đoái hoài các anh, xong việc thì lại chạy ù về căn phòng cho thuê mà chui rút ở trong đấy. Sau này, Justin phải lôi lôi kéo kéo em dữ lắm, em mới mở lòng và thân hơn với các anh, cũng như các anh chị đồng nghiệp trong công ty.
Tính em lạ lắm, em mà đã thân quen ai đó rồi, em nghiễm nhiên xem họ như người nhà mà chăm mà lo, yêu thương họ nhiều lắm. Cũng vì lẽ đó mà em sợ nếu đã thân quen với nhóm như vậy, em sẽ thoải mái với họ như người thân của em, là một tấc em cũng không nỡ rời các anh chị. Thế nhưng đâu phải em muốn là được, Justin cùng các anh trong nhóm đã nỗ lực thế nào để em mở lòng ra hơn, trở nên thân thiết hơn với mọi người chứ?
Em thân với các anh như người thân trong nhà, các anh xem em như em gái mà bảo bọc, yêu thương. Em vui lắm, em vui nhất là người em thích thầm cũng chăm lo cho em. Justin và Stell là hai người duy nhất biết em thích ai, tất nhiên là hai 'kuya' này luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cả em và người đó cạnh nhau, đã bao lần họ tức điên lên vì sao chỉ có cái nắm tay hay cái gật đầu từ việc người đó mời đi xem phim mà em cũng không dám, em lúc nào cũng chỉ 'Thì tại em sợ ảnh không thích em'. Thế người đó là ai?
Là Josh.
Anh cả của SB19 đỉnh lắm đấy nhé, anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh tử tế, em không chắc ngoài em ra, anh có như thế với ai khác không? Nhưng duy có điều em sẽ tự tin nói rằng 'Chỉ có kuya Josh mới làm thế với em!', đó là Josh luôn luôn chăm em như 'đứa con nít lên ba', anh sẽ luôn xem em thật sự như là một đứa bé mà chăm bẵm bảo bọc, mặc dù việc chăm sóc anh mới là công việc của em.
"Vậy còn người ta? Đừng nói là vì như thế nên mới bỏ về Thái nhé!" Stell lúc này mới lên tiếng, cậu đã ngồi suy nghĩ cả buổi trời về cái chuyện em bỗng bước vào phòng tập và thông báo mình đã hết hợp đồng với công ty.
"Hmmm... không anh! Hết hợp đồng thật mà, đừng có suy diễn" tay em đánh nhẹ vào vai Stell rồi đáp.
"Tuần sau là em đi đấy nhé! Mấy cái lịch trình em cũng đã phổ biến lại hết cho các anh rồi, đừng làm nhân viên mới phải bối rối vì cái sự 'quái gở' của các anh đó nha!"
"Rõ rồi đây!" Các thành viên trong nhóm đều đồng thanh trả lời, rồi lại tiếp tục với việc tập nhảy cho buổi lịch trình tiếp theo.
.
.
"Em rảnh chứ?"
"Em đang ngủ, kuya!"
"Oh.... làm phiền giấc ngủ của e-" Josh chưa dứt câu liền bị em ở đầu dây bên kia tắt cái rụp, anh bối rối không biết nên làm gì trong lúc này. Vốn anh có tình cảm với em từ lần đầu gặp mặt rồi cơ, trông em nhỏ nhắn đáng yêu lắm, vừa nhìn là anh đã muốn bảo vệ em rồi, không ngờ cái người nhỏ con hơn anh ấy, lại làm cái việc cũng nặng chả kém gì lịch trình dày đặc của anh, nào là lên lịch trình hợp lí để vừa đảm bảo sức khỏe cho anh, mà cũng phải đúng ý với bên các ban tổ chức, đối tác; nào là đảm bảo sân khấu của các anh thật an toàn để không xảy ra bất kì sự cố nào đáng tiếc; nhìn cái đống quần áo của các anh mặc khi lên trình diễn xem, nó nặng lắm chứ chả đùa, ấy thế mà em lại một lần vác cả năm bộ trang phục lên vai rồi đi răm rắp từ phòng phục trang đến chỗ phòng nghỉ cho các anh thay. Em có hàng ti tỉ thứ nặng nhọc khác đã phải làm, thế nhưng em vẫn không ngại mà làm hết tất thảy, với lí do đơn giản là có thể nhìn thấy các anh thật tỏa sáng trên sân khấu, hết mình với ước mơ mình.
Josh chưa kịp bày tỏ với em, lại có tin đồn bên ngoài rằng anh cùng một nàng hậu bối nào đó quen nhau, nhảm nhí! Làm gì có chuyện đó, anh vẫn chỉ luôn chăm chăm vào em, bên cạnh em suốt đấy thôi. Anh đau đầu hơn cả tuần vì mấy cái tin đồn ấy, cùng lúc em lại trở nên xa cách với mình, lúc nào cũng lấy lí do 'Em lớn rồi, anh đừng cứ xem em như con nít nữa mà kuya!', giờ lại thêm cái việc em trở về Thái, khốn thật, anh nên làm gì bây giờ?
.
.
.
"Kuya Josh ơi! Anh có đang ở nhà không ạ?" Em gọi cho Josh vào một ngày mưa to chiều chủ nhật, sớm ngày mai là em ra sân bay về nước rồi, Josh chật vật buồn bã đến độ chả màng quan tâm là ai đang gọi đến, cứ nhấc điện thoại mà áp vào tai, tiếp tục nhắm nghiền mắt không muốn đối diện với sự thật.
"Là em à? Có, anh đang ở căn hộ đây, sao thế em?" Rồi bỗng anh giật mình mở mắt khi nghe thấy giọng nói của em hòa với tiếng mưa thật to ngoài kia.
"Anh cho em trú ké nhá! Mưa to quá, em bắt xe về không được...." - "Em đang ở đâu? Nói địa chỉ cho anh! Anh tới rước em về nhà!" Josh nhanh đáp lại em, lo lắng khi biết rằng trong cái giấc mưa to xối xả thế này mà em lại đang ngoài đường.
"Em nghĩ là em đan-" em chưa trả lời được hết câu, thì điện thoại lại tắt nguồn vì hết pin khiến em cảm thấy bất lực mà muốn vứt thẳng xuống đất, nhưng nghĩ lại thì.... thôi, xót tiền lắm.
Josh nghe đến khi điện thoại cắt ngang thì lại sợ em có chuyện, ba chân bốn cẳng khoác lẹ cái áo khoác dù rồi cầm chìa khóa xe mà chạy xuống dưới căn hộ để khởi động xe mà đi tìm em.
"Kuya Josh! Kuya Josh... ôi!!!" Em cả người ướt sũng, tay vẫy vẫy kêu thật lớn thu hút sự chú ý của Josh - người vừa từ thang máy bước ra trong sự hối hả.
"Sao em ở đây vậy hả? Mưa to thế này không ở nhà? Lạnh lắm đúng không? Lên nhà với anh!" Josh tức giận mà tiến lại chỗ em đang đứng, không ngại ướt mà cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên cho em, anh kéo em sát vào người vì thấy em đang run cầm cập lên vì lạnh.
"Hừ hừ...em chỉ xin sạc pin ké thôi nhé...mưa to quá...mà điện thoại hết pin rồi....em bắt xe nãy giờ không được..." em đứng trong thang máy cùng anh, cả người run lên vì lạnh nhưng vẫn cố giải thích lí do.
"Anh không hiểu em nghĩ gì? Ngày mai em về Thái rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi dọn dẹp lại đồ? Mà lại ra ngoài để rồi bị ướt mưa thế này? Mưa này mà không bệnh thì anh đã là tỉ phú từ thuở lọt lòng rồi!" Josh vẫn chưa hết giận, anh nói với giọng trách móc, cả hai mày anh nhíu lại vì lo cho em. Đáng lẽ em phải ở nhà mới phải, để ngày mai anh chỉ gặp em một chút ở sân bay thôi, chứ không phải là hôm nay cho em lên nhà mình sạc pin ké, rồi ngày mai lại tiễn em về Thái, như thế thì anh không nỡ! Không có nỡ rời xa em.
"Thôi mà kuya Josh! Em chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi, đâu nghĩ trờ sẽ mưa chứ.... anh đừng giận nhé, em xin lỗi mà..... đừng nhíu mày ạ....mau già lắm..." em nói, đưa bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa cùng máy lạnh trong thang máy lên xoa xoa giãn giãn nơi lông mày đang nhíu lại của anh. Lần cuối em được ở gần với Josh như vậy, phải tranh thủ cơ hội ở cạnh thân thiết với anh một chút, để sau này xa nhau em cũng không hối tiếc vì đã làm như thế.

"Em vào nhà tắm đi đã! Khăn....hmm đây! Lấy cái này, áo của em.....lấy tạm cái này đi, áo sạch, anh mới giặt....còn quần....hừm...quần.... lấy...lấy cái này ... cái này anh chưa mặc! Mới.....em mặc tạm đi..... còn quần áo ướt của em..... xong thì đưa anh....anh đem đi hong khô cho...." Josh luống cuống khi em bước vào nhà, tay chân cứ rối lên hết tủ này đến giá kia tìm áo quần sạch nhất, mới nhất đưa em mặc, thật sự là không thể để em mặc đồ ướt được.
Cuối cùng anh chỉ có cái áo hoodie bự vừa giặt hôm qua của mình, còn cái quần này thì....hmmm Stell mua nhầm size nên đưa lại cho anh, may thật, anh vừa giặt chứ cũng chả thèm mặc, giờ có dịp rồi đấy, anh đưa cho em mặc đỡ vậy.
"Anh mở nước nóng cho em rồi đấy, xin lỗi vì anh không có dầu gội cho nữ nhé.... anh chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em nhé!"
"Thôi được rồi ạ, em xài của anh cũng được, anh sạc điện thoại giúp em nha, cảm ơn anh, kuya Josh...achooo!" Em nói rồi cởi chiếc áo khoác dù ra mà đưa cho Josh, bản thân lại chạy ù vào nhà tắm mà tắm gội lại, em thật sự là không thể để cho bản thân bị bệnh được, nhưng mà cái đà em cứ ngứa mũi rồi hắt xì trong lúc tắm thế này thì đúng là ngày mai em sẽ bệnh rồi đấy.
Trong lúc đợi em tắm, Josh mang đồ em sang phòng giặt ủi để hong khô, và vì lo lắng sợ em sẽ cảm, anh lại vội chạy xuống cửa hàng tiện lợi mà mua sữa, cùng vài loại thuốc cảm đơn giản cho em.
Còn em sau khi tắm xong, mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Josh, em ngượng ngùng nhưng vẫn thích lắm, ôi cái mùi hương của Josh cứ vờn vờn quanh mũi em, mùi dầu gội cùng sữa tắm của Josh cũng khiến em thấy hạnh phúc vô cùng.
"Kuya Josh? Anh...?" Bước ra khỏi cửa nhà tắm  em thấy yên ắng lạ thường, Josh đâu rồi nhỉ? Vừa nãy anh còn đây mà? "Kuya Josh? Anh đâu rồi?" Em lại lên tiếng hỏi, căn hộ không to, nhưng lại chia thành 2 3 căn phòng, em nghĩ có lẽ Josh ở trong đấy, nên định tiến vào tìm anh.
"Em xong rồi? Anh có mua ít thuốc cảm cho em..." Josh mở cửa bước vào, thấy em mặc chiếc hoodie của mình và chiếc quần short ấy, vốn Josh so với các em trong nhóm của mình đã nhỏ người rồi, thế nhưng sao lúc em mặc đồ của anh, em như lọt thỏm ở trong đấy thế? Bộ đồ của anh gần như trở nên quá rộng và em lại càng nhỏ bé hơn nữa khi ở trong chiếc hoodie của anh. Điều đó khiến Josh chỉ muốn lao vào mà ôm em và bảo rằng 'Ôi Chúa ơi em đáng yêu quá đi mất!'.
"Kuya Josh! Anh đây rồi... có máy sấy không ạ?" Em hỏi, chạy về phía anh với mái tóc còn ướt và xù do lau bằng khăn bông.
"Để anh lấy cho em, em ra sofa ngồi đi." Anh đáp lại, đồng thời để túi thuốc cùng sữa bên trong lên chiếc bàn đặt ở giữa gian phòng khách.
Josh mở máy và sấy khô tóc cho em, còn em thì ngồi lẳng lặng ngoan ngoãn uống hết hộp sữa anh vừa mua cho.
"Được rồi! Tóc khô rồi đấy. Em uống thêm cái này cho anh đi, để mai khỏi bị cảm."
"Achoo...cảm ơn anh...."
"Hmm.....này...anh...anh...." sau khi sấy khô tóc cho em, Josh liền xoay người đối diện em lên tiếng.
"Vâng?"
"Anh có chuyện....muốn nói với em....em không phiền ch-?"
"Không ạ, sao thế anh?" Ôi em hồi hộp quá đi mức, không biết anh định nói gì, nhưng em cứ trả lời trước đã.
"Anh thật ra là....anh không có.....anh không có bất cứ một mối quan hệ nào cả...với...với Charice ấy....bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi...." Josh ấp úng ngại ngùng nói, anh nhìn em, rồi lại cứ đưa tay ra sau gãi đầu.
"Vâng, em biết rồi..." em đáp, thật ra em vui lắm, nghe anh nói câu ấy, trong lòng em hạnh phúc vô cùng, thế nhưng tiếc quá, anh cũng đâu phải bày tỏ với em.
"Em...em không định nói gì với anh hết à?" Josh ngạc nhiên, đưa mắt nhìn em mà hỏi.
"Thì...anh với chị Charice không có gì hết... em biết vậy thôi....au hình như đồ em khô rồi đúng không ạ? Để em lấy..." em lúng túng đáp lại Josh, không thể để Josh biết em thích anh được, như thế thì hỏng mất! Thế nên em đành lấy cớ là quần áo đã khô để tránh anh nhiều nhất có thể.
"Quần áo khô rồi nè, em mượn phòng tắm thay đồ nha, kuya!" Em nói rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm mà thay đồ. Đúng thật là em không nên để Josh nhìn thấy em lúc này, tai em đỏ lên vì ngại? Hay là vì em vui đến mức cả hai tai đều đỏ ửng lên. Ừ thì là kuya Josh đã có gì với cô nàng hậu bối kia đâu chứ, em cứ bình thường đi.
"Kuya Josh! Điện thoại em chắc cũng xài được chút ít rồi đúng không ạ?" em bước ra khỏi phòng sau khi thay đồ đã được hong khô, áo hoodie và quần khi nãy cũng được em xếp gọn và cầm trên tay.
"Ừ..ừm...chắc được rồi đó, để anh đưa em về"
"Cảm ơn anh, hôm nay phiền anh quá!" em nói, tay đưa lại bộ quần áo kia cho anh rồi ngồi xuống sofa cạnh anh.
"Không có phiền, anh sẵn sàng giúp em mà!"
.
.
"Này em!" Josh bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
"Anh không biết đến bao lâu thì mới có thể gặp lại em.....nhưng mà anh..."
"Anh..? Làm sao ạ?" Em đang mong chờ điều kì diệu nào đó xảy ra từ anh, anh sẽ nói thích em chứ? Em không biết, nhưng cho dù có thế nào, em vẫn sẽ chấp nhận thôi.
"Anh chúc em thành công hơn nữa khi trở lại Thái Lan nhé....." Josh nói, rồi anh xoay người đứng lên chuẩn bị tiến ra cửa.
"Cảm...cảm ơn anh.....em nhất định sẽ thành công rồi.....cảm ơn anh.... kuya....về..về thôi....phiền anh chở em về rồi....." em lắp bắp đáp lại, thực chất em đã rất hụt hẫng đúng không, em thích Josh đến thế cơ mà, em đã mong chờ rằng sự quan tâm của Josh cũng chính là tình cảm của anh dành cho em, đúng không em?
Khi em dần tiến ra cửa, em thật sự không thể để Josh nhìn thấy em sắp khóc nên đã cúi đầu thật thấp mà bước qua anh, bước thật nhanh để không ôm anh hay làm bất cứ một thứ gì kì lạ với anh.
"Khoan đã em.....anh...anh..." Josh gọi khiến em dừng việc vặn cửa bước ra khỏi nơi này.
'Làm ơn đừng có gieo hi vọng cho em nữa mà anh ơi....' em thầm nói với mình, em rất muốn nói em thích Josh, em thích Josh lắm, thích đến điên luôn, nhưng mà em biết, đó không phải là ý hay, em và Josh không nên thích nhau, à không, em nên không thích Josh thì đúng hơn. Em phải đi thôi, không ở đây được nữa!
"Anh yêu em! Anh yêu em đến phát điên lên luôn đấy! Ôi.... anh yêu em!" Josh nói, anh nói thật to để em - người phía sau cánh cửa có thể nghe thấy.
"Khốn thật! Sao giờ anh mới nói chứ! Đồ khốn!" Em bật cửa, chạy vào mà ôm chầm lấy anh. Josh không hiểu thứ ngôn ngữ mà em vừa nói, nhưng anh nghĩ đó là tiếng Thái, và là một câu mắng anh chăng? Nhưng khi thấy em ùa vào người mình, anh thật sự đã dang tay ra để đón em vào lòng.
Em thật sự đã làm điều mà đến bản thân em sau này cũng không tưởng tượng ra được, em chủ động hôn Josh, nụ hôn vụng về có phần ngờ nghệch của em khiến Josh có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười đón nhận đôi môi mềm ấy đang đặt lên môi mình.
"Em cũng yêu anh mà kuya....em yêu anh lắm! Em thật sự rất yêu anh" vừa dứt khỏi nụ hôn, em đã nhanh chóng đáp lại lời bày tỏ của Josh. Em thật sự yêu Josh từ những ngày đầu mà nhỉ?
.
.
"P'Jeff, em suy nghĩ lại rồi! Em không về Thái nữa đâu, em gia hạn ở đây tiếp nha....?" Em đang gọi điện và nói chuyện với sếp của mình. Sau cái lúc bày tỏ lúc trời tối ấy, em nói rằng mình không muốn về nữa, em muốn ở đây với Josh.
*Anh đâu có sai khi không đặt bất kì một cái vé nào cho mày! Kẻo lại tốn tiền, mày sao mà đi khỏi cái chốn đó được! Anh sẽ gửi mail gia hạn hợp đồng cho mày sau, giờ thì tận hưởng đi nhé, và đừng quên gửi báo cáo cho anh về bản quyền âm nhạc! Anh không muốn công ty bị kiện vì cái tội phát nhạc bừa bãi của nhóm đâu đấy!*
Đầu dây bên kia nói một tràn thật dài, và kết thúc cuộc trò chuyện ấy là một tiếng 'Dạ' thật dài và ngoan ngoãn của em.
"Lại đây" Josh nói sau khi thấy em kết thúc cuộc trò chuyện với sếp của mình, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh chiếc giường của mình.
"Ối Josh!" Em vừa thay chiếc áo của mình ra, giờ trên người em lại là chiếc hoodie rộng thùng thình của anh. Chưa kịp ngồi hẳn hoi xuống chỗ cạnh Josh thì em đã bị anh ôm ngang hông mà kéo em cùng nằm xuống, Josh ôm em thật chặt, hôn lên đôi má đang ửng hồng của em, hôn lên đôi mắt xinh đẹp, lên chiếc mũi nhỏ xinh, và hôn lên đôi môi đã nói yêu anh.
Josh kéo em vào lòng, em sát anh đến mức em có thể nghe thấy tiếng đập từ lồng ngực của anh. Còn anh cứ vuốt ve mái tóc của em, tận hưởng mùi dầu gội của mình trên tóc em, như thể em đã hoàn toàn thuộc về Josh vậy.

"Cảm ơn anh, vì đã yêu em, em hạnh phúc quá đi mất, Josh ơi!"
"Tám chữ thôi mà.... khó nói đến thế sao em?"
"Khó lắm anh à, vì yêu anh mà em không dám chắc rằng tám chữ này có thể dành cho anh hay không"
"Giờ thì em có thể chắc chắn rồi, vì anh yêu em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro