Pablo - Không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mê đắm đuối mái tóc của Pablo, mê cách màn đêm lấp lánh ánh sao phủ lên mái tóc người, mê cách từng lọn tóc người trượt qua ngón tay mỗi khi người cùng tôi hòa vào nhau. Có thể nói, nếu bảo tôi yêu điều gì nhất ở vẻ ngoài của người. Đứng đầu chắc chắn là mái tóc tuyệt diệu ấy, còn xếp sau là trời sao ngự trong mắt người.

"Em làm gì đấy." Pablo rời mắt khỏi màn hình máy tính, người tháo tai nghe ra, ngẩn đầu nhìn tôi. "Bao lâu rồi anh chẳng chăm sóc chúng?" Ngón tay tôi lướt qua tóc người. Cảm giác những lọn tóc khô ráp, nhớm nhớp lớp dầu cọ vào tay. Lòng tôi như bị xẻo thành từng mảnh khi nhận ra mái tóc người thưa hẳn so với lần trước. "Chịu, không để ý. Mà này, em về sao không nói?" Người xoay ghế lại, ôm ngang hông tôi, vùi đầu vào ngực tôi, bắt đầu những lời nỉ non nhung nhớ. Tôi cũng vòng qua vai người, gác cằm lên đầu người, lắng nghe nỗi nhớ quyện vào từng câu chữ người thốt lên.

"Đi nào, anh xong chưa? Bọn mình hẹn hò chứ ha." Pablo gật đầu, theo chân tôi vào nhà tắm. Căn hộ người nhỏ xíu, vừa vặn cho người vật lộn trong cõi đời chán ngán nhưng lại chật chội để thêm tôi vào. Nhà tắm của người cũng thế, nhỏ xíu, chật chội cho cả người cùng tôi. Hũ kem dưỡng tóc tôi tặng nằm lặng yên trên kệ, vẫn y nguyên hệt như lần cuối cùng trước khi tôi ôm lấy người để bay qua tận bên kia trái Đất, nơi đống hồ sơ vẫn đang đợi tôi hoàn thành. Người ngồi trên cái ghế con con, lẩm nhẩm lời bài hát trong khi tôi xối nước lên đầu người. Dòng nước ấm áp vừa đủ, phủ lên tóc người, len lỏi vào từng chi tiết trên cơ thể người.

Tí tách, tí tách.

Lớp kem dưỡng trắng tinh, thơm mùi bơ và hoa ngọt lịm, phủ lên tóc người. Pablo chẳng chịu ngồi yên khi tôi ủ tóc, thay vào đấy, người chộp lấy tay tôi, kéo tôi vòng qua người làm nước thấm vào cả lớp áo thun tôi đang mặc. Giọng cười đặc trưng, trong veo như đứa trẻ vang khắp căn phòng tắm xíu xiu. Lẩn quẩn đâu đó trong tiếng cười là tình yêu dịu dàng mà tôi vẫn không sao hiểu được người có thể dồn hết sự dịu dàng ấy vào một kẻ vụn vỡ từ tinh thần đến thể xác như tôi.

"Pablo này, anh hát cho em nghe được không?" Tôi hỏi, tay trượt qua cổ người, dời xuống lưng người, mang theo lớp tẩy tế bào chết sực nức mùi cà phê. Thứ tôi đã chuẩn bị mà người có nào để ý? "Bài gì?" Sao hơi thở người lại ngắt quãng như thế? "Lie to me chăng? Em không biết nữa."

Hơi thở ngắt quãng của người dừng lại, Pablo đột nhiên im lặng, người hít vào vài hơi. Mặc cho tay tôi mang theo lớp tẩy tế bào chết trường đi khắp cơ thể người. "Này em xả nha, đủ giờ ủ rồi." Người vẫn im lặng, mặc cho dòng nước cuốn đi lớp tẩy tế bào, cuốn luôn cả lớp kem dưỡng tóc. Đến tận khi tôi xoa dầu gội lên tay, âm thanh dễ nghe, đặc trưng chỉ mình người mới có vang lên đều đều, buồn bã.

"Anh ước chi đôi mình chẳng gặp nhau
Vì hình bóng em khắc quá sâu để anh có thể lờ đi
Giờ đây, khi anh lúi cúi nhặt nhặn đống tàn dư em để lại
Em lại để hắn ta cởi bỏ lớp phục trang trên người
Anh biết em chẳng làm thế đâu
Nhưng làm ơn em ơi, hãy bảo anh em vẫn thương anh lắm
Dù cho đấy là lời nói dối quá mức rõ ràng"

Căn phòng tắm tí tẹo chỉ văng vẳng giọng người và tiếng xà phòng cọ vào mái đầu người. "Em vẫn thế, không chịu đi tiếp à?" Pablo hỏi, người tự gột sạch lớp xà bông trên đầu, để tôi ngẩn ngơ nhìn lớp xà phòng trôi xuống cổ, xuống ngực người, thấm cả vào lớp quần mỏng người đang mặc.

"Em không biết, Pablo. Em không biết." Đáp lại lời tôi, người chỉ gật đầu tỏ vẻ tôi đợi người gội cho xong mái đầu vừa được giải phóng sau mấy ngày trời không chăm chút.

Ghế sô pha của người cũng nhỏ bé, chật chội như căn hộ người ở. Âm thanh mấy sấy vang lên lấn át cả tiếng nước chảy. Pablo đã thay sang trang phục khác, mùi xả vải thơm lưng vơn quanh chóp mũi, đây là hương xả vải người và tôi cùng nhau lọ mọ trước gian hàng mười lăm phút để chọn. Người ngồi xuống nền nhà, để tôi luồn tay vào tóc để sấy tóc cho người. Mái tóc người khi này đã mềm mại, thơm thơm mùi hoa cỏ, trượt qua kẽ tay tôi. Pablo ngã người ra sau, tựa hẳn vào người tôi khi máy sấy thổi từng hơi vào tóc người.

"Anh yêu em, em biết điều đó không?" Pablo hỏi khi thanh âm máy sấy đã không còn ồn ã trong căn hộ nhỏ. Người không nhìn tôi, chỉ vòng tay tôi qua cổ người, đặt tay tôi lên nơi trái tim người đang đập từng nhịp vững chãi. "Em biết, hơn ai hết, em biết tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào." Tôi đáp, vùi đầu vào mái tóc người. Dịu dàng, mềm mại. "Vậy sao em không bước tiếp được?" Người hỏi, môi ấm nóng đặt lên tay tôi.

"Chắc vì em chưa yêu được chính em. Như cách em yêu anh, như cách anh yêu bản thân mình và yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro