"Josh ơi, anh ôm bé nha?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Josh đi làm về muộn lắm, bé ở nhà đợi mãi cũng chưa thấy anh về.
"Alo anh Pablo ơi, hôm nay thu âm trễ lắm ạ?" Em gọi điện cho trưởng nhóm của anh hỏi, giờ này đã mười giờ tối, buổi thu âm cho album mới khó hơn em nghĩ nhỉ?
"Không em ơi! Bọn anh thu xong rồi mà, Josh chưa về hả em?"
"Dạ chưa, em đợi ảnh mãi ạ..." em giọng cứ buồn thiu mà đáp lại 'pinuno'.
"Vậy chắc ảnh ở tiệm net đó, nay thu âm thấy ảnh không ổn lắm, chắc cần khuây khỏa đó, em đừng gò bó Josh quá nha!" Pablo dặn dò em vài câu trước khi tắt máy, em cũng vâng vâng dạ dạ nghe theo.
Tâm trạng Josh không ổn? Chắc là vì chuyện gia đình rồi, tầm tuần trước cả mẹ và chị của anh gọi anh về để ăn cơm một buổi, em cũng muốn đi nhưng lại vướng lịch công tác nên không thể theo anh về cùng. Nhưng kể từ sau hôm ăn cơm với mẹ và chị xong, trông anh cứ buồn buồn thế nào, đôi khi em cũng chạy lại chỗ anh ngồi chơi game mà ôm anh, làm nũng dụi dụi đầu vào lưng anh vài cái, nhỏ giọng hỏi anh thế nào, thế mà anh vẫn cứ im im bảo "Không có gì đâu em".
Hôm nay đến anh Pablo cũng bảo tâm trạng Josh không tốt, em nghĩ đến lúc em phải làm cái gì để thay đổi cái sự ngột ngạt, bức bối hổm rài trong người em và cả anh Josh của em rồi.
"Jjashh~ anh về rồi?" Nghe thấy tiếng cửa từ ngoài vang lên, chắc Josh về rồi, em nhanh chóng trèo xuống giường để chạy ra đón anh.
"Ừm...." Josh thật sự chỉ xoa đầu em một cái, bỏ chìa khóa xe vào rổ, gật đầu rồi đi vào nhà mà không hề nói thêm bất cứ một câu nào với em.
Nếu là lúc trước, anh sẽ ngạc nhiên mà hỏi rằng 'Sao tự nhiên hôm nay ra đón anh thế? Bình thường em đâu vậy đâu?' hay là sẽ cười tí tởn vì bé của anh ra đón, ấy vậy mà giờ Josh cũng chỉ gật đầu rồi bỏ vào trong. Em thật sự đã nghĩ đến việc Josh chán em rồi, không lẽ cả hai sắp chia tay hả? Em chưa muốn chia tay với Josh, em chưa chán mà?

Đến khuya, Josh và em vẫn nằm trên giường cùng nhau, anh nằm ngoài, em nằm trong góc, anh xoay lưng về phía em, em thì hai mắt dù đã díu lại nhưng vẫn ngoan cố xem hết bộ phim lỡ dở, nội dung phim hay lắm, nhưng mà giờ thì sau hàng đống chuyện giữa em với Josh, em thật sự không còn có thể nào tập trung vào bộ phim được, trong đầu em cứ nghĩ mãi đến Josh thôi.
Mãi đến tận ba giờ sáng, cái lúc mà bản thân em thật sự chịu không nổi nữa, em mới tắt điện thoại để 'đi ngủ' thật. Em vừa tắt máy, vươn người đặt điện thoại lên tủ thì Josh cũng nép người sát xuống giường hơn, như thể anh đang giấu cái gì vậy. Lúc em nằm lại chỗ của mình, thấy người của Josh run lên, em bắt đầu lo rằng liệu anh có đổ bệnh rồi hay không.
"Josh... sao vậy anh?"
"...." anh vẫn không đáp em, vẫn xoay người và không đối diện với em.
"Josh anh làm sao? Quay lại đây em xem nào?" Em bực dọc, kéo tay Josh thật mạnh để anh xoay người về phía mình.
"....."
Josh... khóc?
"Sao vậy anh? Sao vậy? Em ôm, em ôm nào" em hốt hoảng vì thấy anh khóc, em đã bao giờ thấy anh khóc mà dữ dội như vậy đâu? Còn chưa biết chuyện gì em đã vội chồm người mà ôm anh vào lòng, một tay em xoa tấm lưng lớn của anh, tay kia cứ luồn vào mái tóc mềm của anh mà vuốt ve.
"Ôi nào Josh, sao vậy anh?" Josh khi được em ôm vào còn khóc to hơn, khóc như đứa trẻ lạc mẹ vậy, anh ôm em thật chặt mà gào rồi khóc thật to. Em chưa bao giờ thấy Josh khóc như thế, cùng lắm là chỉ xúc động mà rơi nước mắt thôi, em không biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh khóc to trông thương lắm.
"Anh....anh....anh nhớ ba...." lời bộc bạch từ người đàn ông em yêu sao mà.... đáng thương đến thế?
"Ôi Josh, anh ôm bé nha? Anh ôm bé thật chặt được không?" Em vừa dứt câu, Josh đã ôm em chặt hơn lúc nãy, anh vùi người vào lòng em, cảm nhận sự yêu thương của em, Josh lại khóc nấc lên.
"Anh...anh..nhớ ba...anh muốn được gặp ba....anh xin lỗi" Josh vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc nghẹn làm em dù không biết thế nào nhưng hai mắt cũng đã long lanh nước, em cứ xoa lưng Josh, rồi vuốt ve mái tóc mềm của anh.
"Không có xin lỗi, Josh của bé! Anh còn mẹ, còn chị gái, còn các anh SB19, còn mọi người yêu thương anh mà, không xin lỗi! Anh không có lỗi, ba mà biết anh thế này thì ba buồn lắm, không phải sao?"
"Anh xin lỗi vì anh thờ ơ với bé... anh không muốn bé cũng vì chuyện của anh mà buồn....nên anh chọn cách chịu một mình....anh xin lỗi vì đã không nói với bé....anh.." - "Josh! Anh đâu có một mình, bé nói với anh rồi mà, bé vẫn ở đây với anh mà, bé vẫn luôn yêu thương anh như ngày đầu tiên bé chọn anh mà. Bé có thể không giỏi trong mấy việc chiều chuộng anh, nhưng bé vẫn luôn yêu thương anh mà, không phải bé đã nói bé sẽ yêu anh thay luôn phần ba dành cho anh hả?" Em cười, nhẹ nhàng nói với Josh rồi dùng tay của mình lau đi  nước mắt trên mặt anh.
"Già nhất đám rồi mà còn khóc như đứa con nít!" Em thật sự ít khi đề cập đến vấn đề tuổi tác của Josh, nhưng đôi khi em nghĩ rằng một câu chọc của em sẽ khiến anh ổn hơn, và thật sự là người đàn ông trong lòng em đây đã bật cười khi em nói thế.
"Anh ôm bé được không?" Josh nói, anh ngước lên nhìn em như chờ đợi sự đồng ý từ em.
"Được chứ anh!" Em gật đầu rồi trườn người xuống giường để anh ôm.
"Hm?"
Trước giờ toàn là Josh ôm em, Josh để em gối đầu lên tay mình, thế nhưng hôm nay em lại là người làm điều đó, và nó thật sự khiến cho Josh có chút bối rối.
"Đổi chút đi, để bé cho"
Cả đêm hôm đó em đúng là không ngủ được, em cứ chợp mắt một chút là lại tỉnh dậy rồi vân vê mái tóc mềm của anh, em cứ nhìn anh ngủ như thế, không biết anh có thật sự đã ngủ sâu hay chưa, nhưng khi em nói rằng: "Josh Cullen, bé thương anh nhất, anh của bé giỏi nhất nhé!" thì em lại thấy bờ môi của anh cong nhẹ.
Cầu mong rằng tất cả nỗi đau của Josh sẽ dần dần mà biến mất, em không muốn nhìn thấy một Josh Cullen cứ mãi ôm những nỗi đau trong lòng mà chịu đựng một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro