Ken - Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không thể thích ai đó vì họ cười đẹp được."

Nhỏ bạn gào thét khi nó nhìn chằm chằm gã trai ngồi đối diện ngót nghét được năm phút. Gã trông nhỏ người vô cùng, làn da rám nắng, tóc lòa xòa như một tên nghiện chính hiệu. Nhìn kiểu gì trông gã không thể nào toát lên được vẻ đẹp "tri thức" như nó từng ra ra về một tên đàn ông quyến rũ.

Nhưng nụ cười gã đẹp. Đẹp từ cách khuôn miệng gã cong lên đến cách hàm răng đều tăm tắp lộ ra theo từng tràng cười. Nụ cười ấy đẹp đến độ nó sững người.

"Xin lỗi, bên tụi tui có gì sao cô ơi?" Một cậu trai trong bàn gã hỏi, cậu ta trông khá căng thẳng và phát âm tiếng Anh cậu ta tốt quá đi, nó nghĩ thê. "Không, không. Các anh không có vấn đề gì cả." Nó xua xua tay, nhận ra gã trai với nụ cười mê người kia đã nhìn nó bằng ánh mắt tò mò. "Tôi bất lịch sự quá. Chỉ là, anh kia cười đẹp quá. Tôi nhìn đến ngẩn người thôi." Khi này, cậu trai chuyển từ sự căng thẳng sang một cơn cười không dứt. Mặt cậu rúm ró lại, ngăn cơn cười dâng đến tận cuống họng. "Vâng, cảm ơn cô." Cậu cúi gập người, lót tót chạy về bàn. Bằng vài câu bằng thứ ngôn ngữ nó nghe không hiểu, cả bàn rộ lên tiếng cười khe khẽ trong khi gã trai quay sang nhìn nó. Trong sự bất ngờ của chính bản thân nó, gã cười híp mắt khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

"Làm ơn, mày làm tao nhục quá con ơi." Cô bạn nó rền rĩ.

Sau đấy, nó không dám nhìn gã nữa. Dù cho tâm trí thôi thúc nó lần nữa quay sang nhìn gã trai ấy, nhưng nó cũng biết ngại mà. Cả buổi đấy, nó với bạn câu được câu mất về đủ thứ chuyện. Trong khi ở bàn bên, thấp thoáng trong âm thanh ồn ả của quán, gã cùng bạn mình tiếp tục thì thầm bằng thứ tiếng lạ hoắc xen lẫn tiếng Anh.

"Tên anh là Ken. Lần sau thích thì nhìn đàng hoàng. Không cần lén lút thế đâu." Gã cúi người, thì thầm vào tai nó trước khi rời đi. Ngay lúc con bạn vừa bước ra từ nhà vệ sinh, gã đứng thẳng người ra dấu với nó rồi chỉ vào tờ giấy note nằm trên bàn từ khi nào.

Trong một căn hộ mé trung tâm Sài Thành. Gã trai nằm ường trên sô pha, tay vò mái đầu bạch kim cắt sát của gã, mắt dán chặt lên màn hình tivi đang chiếu bộ anime ưa thích gần đây của gã. Từ bếp tỏa ra mùi hủ tiếu ngào ngạt làm bụng gã sôi ùng ục lên, nhưng gã vẫn nằm dài đợi cho tiếng gọi quen thuộc cất lên.

"Anh ơi, vào giúp em nào."

Khi này, gã mới nhỏm người dậy lê lết tấm thân vào bếp nơi người yêu của gã đã bày biện xong xuôi tất thảy. "Phụ gì?" Miệng hỏi thế nhưng tay gã đã tự giác bỏ đống nồi niêu xoong chảo nó bày ra vào máy rửa bát, sau đấy là mấy món không thể rửa bằng máy. "Rửa đống đó dùm em đi." Nó chỉ vào đống chén, mắt vẫn đăm đăm vào nồi nước dùng. Nếu gã biết trước nó chuyên đùn việc rửa chén, lau dọn bếp sau khi bày một lô lốc các thứ. Hẳn gã đã bỏ chạy từ lâu. Khổ nỗi, tài nấu ăn của nó lại thõa mãn cái bụng gã, còn tính tình của nó thì vừa vặn ghép trúng ngay những chỗ gã thiếu.

"Sao hồi đấy anh gửi số điện thoại cho em vậy?" Gã ngóc đấu khỏi tô hủ tiếu đầy ụ. Chịu, đố gã nhớ nổi việc xảy ra gần chục năm trước đấy. "Tại em trông như con dở hơi và anh nghĩ cùng lắm thì nói đôi ba câu. Có đánh chết cũng không nghĩ kéo dài đến giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro