Pablo - Chun buộc tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pablo là một gã cọc cằn, khó chịu. Thường thì gã lựa cách tự gặm nhắm cơn giận của mình hơn là bộc lộ thứ xúc cảm ấy ra ngoài, dù anh em gã cho rằng gã lúc nào cũng nom sẵn sàng lao vào tẩn bất kì ai lúc gã khó chịu.

Mỗi lúc gã trở nên cáu bẳn như thế, anh em cùng nhóm chọn cách để gã một mình cho đến khi gã thật sự sẵn sàng nói chuyện với họ.

Trừ một người duy nhất.

Pablo tập trung vào mớ chữ loằng ngoằng tuôn ra từ thanh âm vang vọng trong đầu gã. Đã ngót nghét gần một tiếng kể từ khi gã bắt đầu việc này và chắc có lẽ phải lâu lắm gã mới hoàn thành. Mớ tóc dài xõa lù xù cộng thêm tiết trời oi ả làm gã càng trở nên khó chịu, hậu quả của cơn khó chịu có thể khiến hứng cảm của gã vụt tắt. Pablo ghét điều đó nhưng gã không ngừng tay được.

"Lạy chúa, ảnh sắp nổi khùng rồi." Justin núp sau lưng ông anh thấp hơn mình cả cái đầu chỉ để ló ra mái đầu bạch kim vừa nhuộm. "Ai đó làm gì đi chứ." Ken trông hoảng loạng như thể nhà cậu vừa bị ai đó phóng hỏa. Stell lắc đầu bất lực "Chỉ cần đưa ảnh cái thun buộc tóc là được thôi mà.", "Thế em đưa đi?" Josh ngoáy đầu lại nhìn cậu em của mình, người đang tìm cách rời khỏi phòng sau câu nói ấy.

Đúng vậy, Pablo đang khó chịu với mái tóc dài của gã. Chỉ cần đưa gã một cọng thun buộc tóc, mọi sự lại về đúng vị trí. Vấn đề duy nhất ngăn chặn bốn gã trai trưởng thành khỏi việc đưa cọng thun bé tẹo cho người đang hành hạ tờ giấy A4 bằng cây viết chì sắp bị gãy ngòi chính là thói cục cằn của gã. Đương nhiên, Pablo sẽ không ăn thịt hay nổi đóa với cả đám, dù thế, việc bước vào bầu không khí nghiêm túc bọc lấy gã làm mấy gã trai còn lại ứa đến tận cổ.

"Ảnh sắp bẻ gãy viết chì rồi. Gãy đôi luôn." Ken nhận xét, cậu có thể nghe được tiếng rắc rắc nhỏ xíu vang lên. Josh suy tư một lúc, hình ảnh con nhóc vụt qua trong đầu anh khi anh nhìn vào cái móc khóa hình con ếch xanh lơ lủng lẳng trên balo của gã, thứ tuyệt nhiên gã không bao giờ tự treo lên . "Nhỏ còn ở đây không?" Mấy cậu trai ngơ ra cho đến khi Stell reo lên. "Còn, phải tuần sau ẻm mới bay đi học tiếp." Lời vừa nói ra, cánh cửa đã bật mở để lộ một con nhỏ tầm hơn hai mươi bước vào. Tay xách lỉnh kỉnh nào đồ ăn thức uống.

"Chào mấy anh." Giọng em vang lên thật khẽ, phòng họ đang bận tập tành gì đấy. Em có nào hay nội việc ló mặt đã làm nhẹ đi nỗi ưu sầu của mấy gã trai dẫu to xác nhưng tâm hồn vẫn chỉ là mấy cậu nhóc mới lớn. "Em, cột tóc cho Pablo đi. Ảnh sắp đồ sát tụi anh rồi." Em nhận lấy cái chun buộc tóc bé xíu, bật cười vì cách nói quá của Stell. Lúc nào cũng thế, miễn em có mặt, bất cứ chuyện gì từ quan trọng đến bé tẹo như con muỗi họ cũng tìm cách đẩy lên em cho bằng được. Biết sao được, khi em là đứa duy nhất cóc sợ Pablo nổi đóa lên. (Thiệt ra là có, nhưng đó là khi em làm sai điều gì cơ)

Bước chân em vững vàng tiếng tới chỗ gã. Từ lúc cánh cửa bật mở, Pablo đã biết tình yêu của mình đã tới. Gã chỉ ngồi im bởi mớ xúc cảm chưa tuông ra hết và quả thật mái đầu dài thường thượt làm gã khó chịu. Em bước lại, thì thầm câu chào bằng cái giọng ngọt ngào nung chảy tim gã. Bàn tay luồn qua tóc gã, nhẹ nhàng thắt lại từng lọn tóc suôn mượt như cách em vẫn hay làm mỗi khi cả hai hò hẹn. Những cái chạm khi có khi không mỗi lần em sượt qua tai gã khơi lên niềm hứng khởi trong gã. "Em thắt tóc cho anh nha." Đã từng, Pablo trăn trở về tiếng thì thầm của nhân ngư, rằng chúng phải quyến rũ đến cỡ nào mới đủ làm lũ thủy thủ bẻ lái tàu đâm vào bãi đá ngầm khi trót nghe phải.

Giờ thì, gã hiểu rồi.

Gió từ quạt lùa qua cổ gã khi em cuối cùng cũng buột gọn tóc gã lên. Bình yên cũng tìm về bên gã khi em ôm lấy gã từ phía sau, môi dán nhẹ lên phần da thịt lộ ra dưới lớp áo thun. "Lần sau mình tự buộc nha. Chứ mốt không có em rồi sao?" Pablo im lặng không trả lời em, những câu chữ kẹt lại trong đầu nay lại lần nữa tuôn ra như thác đổ.

Em là tự do của tôi.
Là ai đã gửi em đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro