hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa đông lạnh căm căm ùa vào căn phòng thổi tung lớp bụi dày đóng trên đầu tủ căn phòng ngủ của Nguyễn Quang Hải. Em ngẩng đầu, rùng mình khi hơi lạnh len lỏi qua từng thớ vải mỏng tang trên cơ thể nhỏ bé. Em cất gọn chiếc áo tuyển màu đỏ chói vào vali, đôi mắt nâu thoảng nét u sầu khi bàn tay lạnh cóng của em lóng ngóng kéo chiếc khóa. Tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt này làm em bất chợt nhớ đến Thường Châu, để rồi bao kỉ niệm một lần nữa ùa về chôn vùi em dưới ngọn sóng mang tên kí ức.

Về em, về anh, về chúng ta, và về thất bại năm ấy.

Quang Hải thở dài, em chống tay đứng dậy, kéo theo chiếc vali và túi xách ra cửa phòng. Ngày mai em sẽ sang Qatar thi đấu, lần hội quân đợt này có cả anh, và em đang chưa biết bản thân sẽ đối mặt với anh ra sao. Em cầm lấy nắm đấm cửa lạnh ngắt, lầm lũi vặn mạnh nó rồi bước chân ra ngoài. Em không muốn quay đầu lại cho dù bản năng bên trong em đang gào thét ra lệnh, em biết nếu như em xuôi theo cảm xúc, em sẽ chẳng kìm được lòng mà gọi cho anh thêm lần nữa. Em không thể để cố gắng suốt hai năm của mình bị hoang phí như vậy. Em đã tập sống không có anh ở bên, và cho dù em chưa thể hoàn toàn thích nghi với nó, ít ra em đã không còn quằn quại với nỗi nhớ cào xé tâm can em hằng đêm như trước nữa. Ai rồi cùng phải bước tiếp, đâu thể mãi chìm đắm trong những kỉ niệm tươi đẹp. Dù em vẫn ước giá như bản thân có thể thay đổi được kết quả ngày ấy, như vậy thì tình ta đã chẳng vỡ tan.

Điện thoại reo khiến em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn đang cuồng quay. Em nhanh chóng bắt máy khi trông thấy tên danh bạ nhấp nháy, trong một giây phút mà em cho là ngớ ngẩn hết sức, em đã nghĩ rằng người ở đầu dây bên đó là anh.

"Anh ạ." Em thì thầm, hơi run vì lo rằng người kia sẽ mắng mình một trận xối xả vì tội chậm trễ. Anh ấy còn phải đi đón người khác, đâu thể ngồi ì giữa tiết trời giá rét mà đợi em được.

"Mày nhanh quá đấy Hải, tao sắp chết rét đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy bản mặt mày ló ra đây." Cái giọng gắt gỏng đanh đá này ngoài Đỗ Duy Mạnh ra thì chẳng còn ai khác. Quang Hải nén cười, em dợm bước ra cổng, miệng xin lỗi rối rít vì lỡ để anh đợi.

"Em mải suy nghĩ một vài thứ, em ra ngay đây."

"Khỏi. Chờ được mày chắc tao thành Hòn Vọng Phu mất. Tao đi trước rồi, mày ở yên đấy, tí sẽ có người tới đón."

Câu nói của Duy Mạnh khiến em suýt ngã lăn đùng ra đất vì sốc. Em choáng váng đứng giữa nhà, lắp bắp mãi chẳng thành câu, anh Mạnh trước giờ làm việc vô cùng có trách nhiệm, chưa khi nào em thấy anh ấy bùng hẹn đột ngột không báo trước như này cả:

"Anh...em...nhưng mà..."

"Nhớ nhỉ?"

Câu nói không đầu không đuôi của Duy Mạnh dập tắt ngay tràng ờm à dài ngoằng của Nguyễn Quang Hải. Em nín bặt, bờ môi hơi mím lại, em biết chính xác anh đang nói về cái gì, song em không biết phải trả lời như thế nào. Cơ mặt em trùng xuống theo nỗi buồn hằn đậm nơi khóe mắt.

"Mày biết không, anh chưa từng quên bất cứ một chi tiết nào về tháng Giêng năm ấy. Buồn có, vui có, tự hào có, nhưng tiếc nuối vẫn chiếm phần nhiều nhất. Thực ra thì nếu không nhờ đợt U23 đó thì anh chả biết liệu anh với Duy có được như bây giờ không. Với bọn anh thì nó là cơ hội, nhưng với...ừm...một vài người thì nó lại là kỉ niệm muốn quên đi."

Duy Mạnh ngập ngừng, anh không muốn gợi lại vết thương mà chắc hẳn vẫn thỉnh thoảng nhói lên bên trong lồng ngực của cậu em nhỏ. Tuy nhiên Quang Hải chẳng có vẻ gì là bận tâm đến sự lúng túng trong giọng điệu người lớn hơn, em nhún vai, kéo chiếc ghế trong phòng ăn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Không có ai trong chúng ta muốn quên đi cả, em dám cá thế. Nó là một điều đáng tự hào, và phải nhớ đến như một cột mốc để tiếp tục tiến lên. Chuyện của em với anh ấy cũng là một kỉ niệm đẹp."

Cho dù nó luôn làm em khó thở mỗi khi nhớ đến.

"Hải này, anh biết mày vẫn còn thương anh Trường, chút cãi vã nhỏ nhặt đấy chẳng là gì so với những thứ hai người đã có với nhau. Vậy thì tại sao không thử cho nhau một cơ hội?"

Tay em nắm lại, làn gió lạnh buốt vuốt qua khuôn mặt em, Quang Hải hơi nhún vai:

"Em không, chỉ là..." Em nuốt nước bọt, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao. Hai năm không gặp, liệu anh có còn thương em như thuở ấy? Và chúng ta, sau những lời lẽ nặng nề mà ta nhẫn tâm ném về phía nhau, liệu ta còn có thể một lần nữa trở thành "chúng ta" của những tháng ngày xưa cũ?

"Anh nói thế thôi, giờ anh phải qua đón Duy đây. Mày chịu khó ngồi đợi tí nhé."

"Vâng ạ."

"À mà..."

"Dạ?"

"Duy bảo, anh Trường nói em hãy mở cái phong bì anh ấy đưa từ mấy năm trước ra mà xem đi, đừng trốn tránh nữa. Anh ấy có thứ muốn tặng em. Nhớ mở ra đấy."

"Dạ...em nhớ rồi. Anh đi cẩn thận."

"Ừ, tí gặp nhau."

Quang Hải dập máy, thẫn thờ nhìn qua khung cửa kính. Anh từng nói hãy mở bức thư ấy khi nào em nhớ anh, vậy nên em đã quyết không động đến nó suốt hai năm trời mình xa nhau. Em chẳng đủ can đảm để đối diện, vậy nên em vờ như mình đã quên anh cho dù sự thật rằng anh vẫn len lỏi vào tâm trí em bất kì lúc nào em lơ đễnh. Quang Hải siết chặt bàn tay lên ngực áo, em cần phải quyết đoán hơn nếu thật sự muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống. Em đứng phắt dậy, kiên quyết tiến vào phòng lôi chiếc hộp phủ bụi trên nóc tủ ra. Sau một hồi loay hoay bắc ghế trèo lên để khiêng cái hộp xuống, em ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, trước mặt là món đồ em chưa từng một lần đụng đến suốt hai năm qua. Em nhấc nắp, hơi nhăn mặt vì mùi vải cũ kĩ tỏa ra bên trong.

Chiếc áo tuyển đỏ chói mang số mười chín mà ngày ấy em đã khoác lên mình cùng những người đồng đội, và, một phong thư đã ngả vàng với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đề ở phần người nhận.

"Gửi em của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#619#vnf