một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường và ngày mộng tưởng vỡ đôi

(hay Hồi kí người hèn như mắt.)

Những mẩu nhỏ được anh cựu đội trưởng mắt híp nguệch ngoạc trong sổ khi nỗi nhớ em bé đá bóng dâng trào, viết về những ngày mình xa nhau.

Ngày thứ hai mươi

Hải của anh, bao lâu kể từ ngày chúng ta xa nhau rồi ấy nhỉ?

Khoảng cách quá dài giữa Thủ đô và phố núi bức anh phát điên. Anh nhớ những khi ta còn trên tuyển, mở mắt ra đã có thể thấy cái dáng bé bé lùn lùn đang đè lên tay anh ngủ khì, cái môi cong cong hờn dỗi mỗi khi anh trêu chọc chiều cao của em, nụ cười rạng rỡ như xua tan tất cả phiền muộn em dành cho anh, mùi hương trên mái tóc mềm mại, nhớ cái chân trái khéo léo luôn quặp ngang hông anh mỗi khi em lười di chuyển, và đặc biệt là nhớ ngày tháng ta cùng nhau sánh vai dưới lá cờ Tổ quốc đỏ tươi để chiến đấu vì vinh quang nước nhà.

Em bé ơi, đội trưởng của em nhớ em đến ảo giác luôn rồi!

Ngày thứ hai mươi tư

Em bé biết không, chưa bao giờ anh ghét ở học viện như lúc này.

Anh thề, anh không ghen tị tí nào đâu, cơ mà Thanh Hộ với thằng Phượng cứ lượn lờ như cá cảnh trước mặt anh ấy, ngứa mắt thật sự. Một thằng dỗi một thằng dỗ hết mẹ ngày, chưa kể hôm nay Phượng dỗi nó cứ lôi anh vào cuộc, nào thì Trường yêu uống sữa không, Trường yêu mệt à tớ bóp vai cho,... Thằng Thanh lại bắt đầu ghen tuông đen cả mặt, lao tới tóm Phượng rồi "chẳng may" lườm anh toét mắt. Thật sự, lúc ấy anh chỉ muốn vứt mẹ cái băng đội trưởng đi để đập hai đứa nó một trận thôi. Nhưng lương tâm anh không cho phép, em bé thấy anh ngoan không?

Anh chả muốn nói là hai đứa nó sướng ghê, cứ mở mắt ra là thấy nhau đâu.

Lại nhớ em rồi, chán anh thật.

Ngày thứ hai mươi bảy

Hôm nay anh suýt chút nữa thì cạo đầu Toàn Tạo.

Thằng của nợ đấy, nó sang phòng anh chơi, chả hiểu mắt mũi lệch tận đâu mà vấp phải mô hình Iron man em tặng anh ngày sinh nhật, rụng luôn cái tay trái. Anh lúc đấy muốn vả cho nó một phát lắm rồi, mà tự dưng nằm lăn ra sàn ăn vạ, nước mắt chảy xối xả như bão tháng bảy làm mọi người ở ngoài lao ra bênh nó như kiểu anh vừa đè nó ra sàm sỡ vậy. Thằng Vương khốn nạn còn vớ lấy điện thoại Toàn Tạo gọi cho Xuân Mạnh, quay trực tiếp cảnh bạn mì của nó ngồi khóc tu tu bên cạnh Phượng, rồi bô bô cái miệng mách lẻo đổ tội cho anh bắt nạt nó. Giờ thì mọi người, bao gồm cả thằng ninja rùa đấy, đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ dành cho một thằng lớn đầu rồi còn đánh trẻ con. Anh muốn chửi thề, cực kì!

Nếu em bé ở đây, có lẽ anh đã chả phải khổ sở như thế này. Em ngoan lắm, sẽ đi cạp hết mấy thằng bố láo với anh, em nhỉ?

Ngày thứ ba mươi hai

Hôm nay đội anh thua.

Toàn Tạo lại khóc rồi, nó ngồi rưng rức dựa vào thằng Thanh. Ai nấy mặt đều buồn xo, kể cả người điềm tĩnh như Phượng hay Tuấn Anh. Chẳng ai muốn nói một câu nào, chỉ lặng lẽ trao cho nhau những cái ôm an ủi, rồi tựa vào nhau mà ra khỏi đường hầm.

Chỉ còn lại một mình anh ở đây, với cây bút và cuốn sổ, để viết vài dòng cho em.

Anh ghen tị với Toàn. Anh ước gì anh có thể tha hồ rơi nước mắt như nó, rồi biết đâu anh đã chẳng phải nặng lòng như thế này. Người ta nói Gia Lai tụt giảm phong độ, người ta nói anh không biết cách chỉ huy, người ta nói tại anh mà đội anh thua thậm tệ, người ta nói, anh nên giải nghệ, vì chẳng còn chút tài năng gì trong bóng đá. Người ta nói nhiều lắm, nhưng lời họ nói nào có đáng sợ, anh đã từng nhận được những thứ tệ hại hơn thế này rất nhiều.

Điều làm anh sợ, là biết đâu, họ nói đúng?

Đội trưởng của em chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, vì anh là đội trưởng, vì anh là người đứng đầu, là tinh thần của cả đội. Anh không được phép gục ngã, không được tiêu cực, không được buồn. Anh phải là chỗ dựa, là nơi chốn bình yên để họ trở về. Mọi người đã tin tưởng anh đến vậy, sao anh nỡ làm họ thất vọng, em nhỉ?

Nhưng em ơi, anh đâu phải chỉ đơn thuần là tiền vệ đội trưởng, ngoài cái danh xưng anh phải khoác lên mình mỗi khi đôi chân này chạm cỏ, anh còn là Lương Xuân Trường, người yêu em, một con người với trái tim ấm nóng rung lên từng nhịp vì những cảm xúc tầm thường như bao người khác. Anh cũng biết mệt, cũng biết đau, và những lúc như thế này anh ước mình có thể tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Tiếc là, bình yên của anh lại đi lạc mất rồi. Lạc đâu đó ngoài Hà Nội, mang bóng dáng của một người con trai nhỏ bé nhưng kiên cường mà anh yêu còn hơn bản thân mình.

Gửi cho anh chút nắng, gió và tình yêu của em được không?

Hoặc, gửi em cho anh, được không?

Anh mệt lắm, Hải à.

Ngày thứ năm mươi tư

Dạo này anh hay nhớ về những thứ đã trôi qua trong quá khứ. Ví như sân vận động ngập tuyết, như màu đỏ chói lòa trên nền trắng tựa đốm lửa lập lòe, như cái lạnh buốt đến tận xương tủy của bão Thường Châu, tiếng hò reo cổ vũ của cả dân tộc vang lên đón chào khi ta trở về Tổ quốc. Hay, cái bóng mang áo số 19 lao vun vút trên sân như một mũi tên, và cầu vồng giữa mưa tuyết khiến mành lưới đối phương rung lên trong sự vỡ òa của cảm xúc. Anh nhớ đến quặn thắt ruột gan.

Hôm qua khi ta nói chuyện với nhau qua chiếc màn hình nhỏ, em đã lơ đãng nhắc về trận cầu lịch sử ngày hôm đó. Rằng em tiếc nuối bao nhiêu, buồn đến bật khóc vì bàn thua cay đắng ở ngay phút cuối cùng, về những hồi ức đau lòng vẫn khiến em trăn trở đến tận hôm nay. Anh hiểu chứ. Khát khao đem về vinh quang cho dân tộc mình trong em lớn đến nhường nào, dường như tất cả chúng ta đều biết.

Có một điều anh chưa bao giờ tiết lộ cho bất kì ai, về những suy nghĩ và nỗi hối hận của anh ngày hôm ấy. Anh là đội trưởng, vậy mà đốc thúc mọi người cố gắng nốt những giây cuối cùng cũng chẳng làm nổi. Anh trộm nghĩ mình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu, nhất là khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em tựa con dao khoét sâu vào trái tim anh. Đau đến nghẹt thở. Anh tệ thật, lẽ ra anh không nên chấp nhận mang tấm băng đội trưởng trên tay.

Nhưng em đã mỉm cười và gọi anh.

Đội trưởng ơi!

Ba chữ. Đủ để lôi anh ra khỏi những hồi tưởng của quá khứ. Phải, giờ có hối hận cũng không để làm gì. Anh nên hướng về tương lai, để không lặp lại sai lầm ngày trước.

Ngày thứ sáu mươi lăm

Gia Lai mưa. Anh đang rúc mình trong chăn với cái điện thoại đang phát video tổng hợp các bàn thắng của Nguyễn Quang Hải. Phòng kế bên, tiếng nói cười ồn ào của lũ chúng nó khiến anh bực bội chui sâu hơn vào trong chăn. Năm phút trước thằng Duy vừa lao vào phòng lôi anh sang bên đó chơi, để rồi bắt gặp anh đang ngẩn ngơ nhìn ảnh em cười trong máy. Thề luôn ấy, đầy lần anh thấy nó lén lút ngắm thằng nhóc răng khểnh rồi ngồi rúc rích cười một mình mà anh chẳng nói với ai. Đây nó mới thấy anh để ảnh nền em rồi ngồi đần một góc đã bù lu bù loa khắp hang cùng ngõ hẻm của Học viện. Kết quả là anh bị chúng nó cười cho thối mũi. Chả hiểu, nhớ em cũng là một cái tội à?

Hà Nội chắc đang ấm lắm nhỉ?

Ngày thứ tám mươi hai

Thời tiết thất thường mấy bữa nay khiến anh bị cảm. Cả ngày anh nằm bẹp giường không dậy nổi. Mũi anh vừa nhức vừa tắc khiến anh chẳng thể thở, cứ há hốc mồm hớp từng ngụm không khí như con cá mắc cạn. Thằng Toàn thằng Thanh bình thường toàn chọc anh nay cũng thương tình tha cho, để anh nằm một mình một phòng cho thoải mái. Lúc chiều Nhô có đem một tô cháo lên cho anh, bảo là Phượng nấu. Anh chả dám động vào nhưng bị Thanh Hộ lườm đòi mách công chúa nhà nó nên đành nhắm mắt nhắm mũi ăn. Giờ thì không chỉ cảm cúm mà anh còn bị đau bụng nữa, nên Nhô ra ngoài mua thuốc cho anh rồi. Anh mệt chết mất thôi em bé ơi. Ước gì có em ở đây, bàn tay bé bé xinh xinh của em sẽ kiểm tra thân nhiệt cho anh, rồi em sẽ nắm tay anh cho anh yên tâm ngủ. Nếu được gặp em dù chỉ một chút, chắc chắn anh sẽ khỏi liền.

Ngày thứ một trăm lẻ một

Lần cãi nhau lớn nhất giữa chúng ta.

Là tại anh.

Anh không cố ý quát em đâu. Chỉ là khi em chấn thương nặng đến nỗi chẳng thể tiếp tục đá vòng tiếp theo, người đầu tiên biết chẳng phải anh.

Hải, anh làm gì sai à?

Ngày thứ một trăm lẻ chín

Em lên Gia Lai để thăm anh, nhưng khuôn mặt em lại chẳng tươi vui như ngày trước.

Anh nhận ra điều ấy ngay khi ta chạm mặt, nên anh đã chủ động kéo em ra quán nước, nơi chỉ có hai ta.

Em nói chia tay.

Hải?

Tại sao?

"Mình dừng lại nhé?"

"Anh có được biết lí do không?"

"Em hết yêu anh rồi."

"Đừng lừa anh."

"Xã hội sẽ nói gì khi biết hai thằng cầu thủ yêu nhau?"

"Phượng với Thanh vẫn vượt qua được đấy thôi."

"Em không phải anh Phượng, anh cũng chẳng phải anh Thanh."

"Em đang viện cớ. Hải, em không thể nói dối anh, nên đừng."

"Anh Trường, anh cố chấp thật đấy!"

Không phải đội trưởng nữa rồi.

"Em thay đổi nhiều quá."

"Anh cũng vậy, chúng ta đều vậy, như nhau cả thôi."

"Phải rồi, từ ngày chúng ta đặt chân lên bãi cỏ ngập tuyết nơi Thường Châu buốt giá, từ ngày chúng ta để thua ở những giây cuối. Vĩnh viễn, không quay lại như xưa được nữa."

Quang Hải quay mặt về phía cửa sổ, đáy mắt bình lặng tựa bầu trời mùa thu.

"Nếu ngày ấy ta thắng thì sao?"

"Thì trên đời đã chẳng tồn tại hai từ giá như."

Em bật cười khe khẽ khi nghe câu trả lời của anh. Em đứng dậy, cúi đầu ngoan ngoãn cất tiếng chào anh rồi quay người đi thẳng. Anh thoáng thấy vành mắt em đỏ hoe.

"Hải."

"Dạ?" Em quay lại vì tiếng gọi giật của anh.

"Em có yêu anh không?"

Em im lặng.

Anh hướng đôi mắt híp tràn đầy ưu tư về phía em. Ánh nhìn khiến tim em tan nát.

"Nhiều hơn mọi thứ."

Nên em phải buông tay anh thôi.

Ngày thứ hai trăm

Anh thương em, cho đến ngày mắt anh lòa đi, tóc anh bạc trắng, anh không còn nhớ rõ khuôn mặt em nữa, thì tình cảm của anh vẫn chẳng thể thay đổi.

Nên là, anh sẽ chờ, đến ngày em quay lại, bình yên của anh.

Thương em nhiều thật nhiều.

Lương Xuân Trường yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#619#vnf