ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhấc bức thư lên, cố ngăn không cho đôi bàn tay trở nên run rẩy, hơi thở em nặng nề và trái tim như chạy việt dã bên trong lồng ngực. Căng thẳng như khi em đứng trên chấm phạt đền năm đó, chỉ khác lần này đối diện em không phải thủ môn đội bạn, mà là sự sợ hãi đang bủa vây lấy em. Quang Hải nghiến răng xé lớp niêm phong rồi dốc ngược nó xuống. Thứ rơi ra trước tiên là một mẩu thư được gập đôi thơm mùi giấy cũ, nhưng thứ thu hút ánh mắt em lại là một mảnh vải đã phai màu, nó khiến trái tim em như muốn rớt xuống bao tử.

Băng đội trưởng tháng Giêng năm ấy của Lương Xuân Trường.

Em hiểu rất rõ ý nghĩa của việc trao đi thứ quan trọng bậc nhất đối với anh này cho em. Vậy nên em càng không muốn nhận nó, thứ này chỉ khiến nỗi nhớ anh và những kỉ niệm xưa càng cào xé tâm can em. Em quyết định gạt nó sang một bên, với tay nâng phong thư và mở nó ra.

"Em bé của anh,

Cuối cùng cũng chịu nhận là nhớ anh rồi à? Biết đối diện là trẻ ngoan, thế thì mới mau lớn được.

Xin lỗi vì cái mở đầu nhạt nhẽo này, chắc em bé sẽ tức lắm, nhưng em thừa biết anh dở tệ khoản viết lách, và chẳng biết diễn tả nỗi nhớ em như thế nào cho phải, nên anh đành làm chuyện anh giỏi nhất là khịa chiều cao của em.  Nếu em bé ở đây, hẳn em sẽ cong môi hờn dỗi, kêu anh nói dối vì làm sao anh biết em sẽ mở nó ra ở thời điểm nào. Và biết đâu, đến lúc em đủ can đảm đối diện thì ta đã chẳng còn ở bên nhau.
Em đã từng hỏi anh, nếu một mai em không còn yêu anh, thì sao?
Câu trả lời đơn giản lắm. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn thương em, bất kể ở hiện tại, quá khứ, tương lai. Dù chúng ta chiến đấu cho màu áo câu lạc bộ hay cùng sát cánh bên nhau dưới lá quốc kì để mang lại vinh quang cho dân tộc. Anh thương em, không nhiều hơn hôm qua, nhưng đủ để níu giữ em bên cạnh, hoặc ít ra là anh mong thế. Nên là, mai này anh có làm gì khiến Hải phật ý thì đừng giận anh nhé. Anh chưa bao giờ muốn làm em buồn đâu. Anh chẳng giỏi dỗ ngọt như thằng Thanh, nhưng anh biết em bé cũng nào phải Công Phượng, nên là dù giận dỗi gì anh, cũng đừng buông tay anh em nhé. Anh lỡ thương Hải nhiều quá rồi, và anh chẳng thích nghĩ đến một tương lai không có em. Hẳn là sẽ tệ lắm, vì bình yên của anh không còn ở nơi đây.

Đấy, sau một hồi ngồi viết hết suy nghĩ linh tinh trong đầu anh thì thành quả là mớ hổ lốn này đây. Hải thông cảm cho anh nhé, có lẽ nỗi nhớ em luôn hiển hiện trong đầu anh khiến từ ngữ của anh cứ nhảy loạn xạ cả lên. Lời cuối cùng, anh cũng chẳng biết nói gì ngoài anh nhớ em lắm.

Thương em nhiều thật nhiều, bình yên của anh!

Đội trưởng."

Quang Hải bật cười, nơi bàn tay em cầm lá thư ban nãy vô thức siết lại, em đặt nó vào lòng như muốn ôm trọn từng con chữ của người em thương. Lòng em nhói lên như kim đâm, hàm răng cắn chặt trên bờ môi đến bật cả máu khi người em run lên từng cơn. Khóe mắt em hoen đỏ, sống mũi em cay cay, nước mắt ầng ậng chỉ trực rớt xuống nếu em cả gan chớp mắt. Nhưng em sẽ không khóc, em là một thằng đàn ông, và em sẽ không rơi nước mắt chỉ vì mấy chuyện như thế này.

Em đã biết mình sẽ đối diện với anh như thế nào rồi.

Chuông cửa reo. Quang Hải cất bức thư và tấm băng đội trưởng lại vào chiếc phong bì rồi nhét vào túi quần. Em đứng dậy, nắm lấy vali và túi xách kéo ra khỏi cửa. Em phải nhanh lên, nếu như người ở bên ngoài là anh Đức Huy thì tốt nhất em không nên để anh ấy đợi.

"Hải...chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#619#vnf