bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngay khoảnh khắc em mở cánh cửa bước ra bên ngoài, khuôn mặt và giọng nói quen thuộc đến đau lòng ấy khiến đôi chân em khựng lại. Quang Hải cứng đờ người, bàn tay đặt trên chiếc túi vô thức xiết chặt đến hằn đỏ. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nhức nhối khó chịu.

Con mẹ nó Đỗ Duy Mạnh! Sao anh nỡ bán rẻ đứa em này...

"Để anh cất cho." Lương Xuân Trường tiến đến gần em, anh vươn tay nắm lấy chiếc tay cầm vali đang bị em siết chặt. Đầu ngón tay lành lạnh của anh vô tình lướt nhẹ qua làn da khiến em giật bắn người rụt tay giấu sau lưng theo bản năng. Anh khựng lại, lông mày thoáng nhíu chặt nhưng rất nhanh chóng đã dãn ra. Anh kéo mạnh chiếc vali, sắc mặt chẳng hề thay đổi khiến Quang Hải không tài nào đoán được cảm xúc của đối phương. Em cắn chặt môi, thầm trách mình vì hành động vô ý tứ khiến anh không hài lòng ban nãy. Suốt bao năm qua, thói quen để ý và nỗi sợ làm anh phật lòng dường như đã bén rễ quá sâu bên trong tiềm thức Nguyễn Quang Hải. Em có thể bướng bỉnh với bất kì ai, nhưng vẫn cứ là một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt Lương Xuân Trường, điều ấy có lẽ cho đến cuối đời em cũng chẳng thể thay đổi.

"Em b...ý anh là Hải, em nhớ thắt dây an toàn vào. Với cả..." Anh tháo chiếc khăn len xuống, nhẹ nhàng vòng quanh cổ em thắt chặt: "Bên ngoài lạnh lắm. Hải không muốn mất giọng đâu đúng không?"

Trái tim em nhảy loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực, gò má em bất giác nóng rần lên. Quang Hải quay người tránh ánh nhìn quá đỗi dịu dàng từ người đối diện, chưa bao giờ ham muốn cắn tịt mắt tên cựu đội trưởng kia lại cháy mãnh liệt trong lòng em như bây giờ.

"Em cảm ơn." Hải lí nhí, thành công chọc người lớn hơn cười híp cả mắt lại thành hai đường chỉ bé xíu. Anh quay trở lại ghế ngồi, vui vẻ khởi động xe.

Không khí trên xe một lần nữa rơi vào im lặng ngột ngạt khi chẳng ai trong hai người họ đủ can đảm để lên tiếng. Lương Xuân Trường bồn chồn gõ khớp ngón tay lên vô lăng, cứ một lúc anh lại liếc sang người nhỏ hơn đang dựa đầu vào cửa kính ô tô. Anh muốn mở lời trước để hỏi về lá thư, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh chẳng biết diễn tả cảm xúc lộn xộn trong lòng như thế nào nên cứ mãi ngập ngừng chẳng dám nói ra.

"Độ...Anh Trường ơi..."

"Hải này."

Khi anh đã gom đủ can đảm để đối diện với câu hỏi cứ mãi lơ lửng trong đầu thì em đột ngột quay người gọi anh.

"Em nói trước đi."

"Em tưởng hôm nay Gia Lai sẽ đi cùng nhau qua bên đấy trước chứ ạ?" Không, không phải! Hỏng cả rồi! Em đâu có muốn hỏi như vậy đâu! Quang Hải nắm chặt gấu áo, muốn chửi thề quá!

"À, anh bay ra Hà Nội từ thứ ba cơ, có chút việc cần giải quyết. Với cả, tụi anh cũng muốn ra đây trước khi cùng bay qua bên kia." Xuân Trường nhàn nhạt đáp lại. Anh đã nghĩ em sẽ hỏi gì đó liên quan đến lá thư.

"Dạ."

"Em đọc rồi đúng không?" Anh quyết định đi thẳng vào vấn đề, hai người họ đã dây dưa quá lâu rồi.

"Vâng." Quang Hải chẳng hề bất ngờ, không phải em thì cũng sẽ là anh thôi. Tay em lần xuống thứ đang cộm lên bên trong túi quần, nắm chặt.

"Anh xin lỗi, những lời ngày hôm đó, anh không cố ý." Anh nói, nhấn phanh khi nhìn thấy chiếc đèn giao thông chuyển qua màu đỏ.

"Em biết."

"Hải, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề. Anh chưa bao giờ đồng ý với lời chia tay giữa hai ta, và anh không quên được em. Anh còn thương em, rất nhiều. Dĩ nhiên anh biết là chuyện tình cảm thì chẳng thể ép buộc, nên nếu em không..."

"Anh Trường!" Quang Hải khẽ gắt lên cắt ngang tràng dài liên tục như súng liên thanh xả đạn của anh cựu đội trưởng mắt híp. Em nhăn mặt, bực bội nói:

"Hai năm không gặp mà giờ anh nói nhiều như anh Mạnh ấy, nhức hết cả đầu."

Khuôn mặt Lương Xuân Trường như thể vừa bị tát một cú đau điếng vậy.

Anh nghe thấy tiếng trái tim bản thân nát vụn.

Nguyễn Quang Hải cố nén cười đến rung cả người khi chứng kiến vẻ mặt đần ra như ngỗng ỉa của người lớn hơn. Em luồn năm ngón tay nhỏ bé của mình vào bàn tay đang đặt trên cần số của anh, tiếng cười khúc khích như pha lê va leng keng vang lên nã thẳng vào đầu Lương Xuân Trường. Anh quay phắt về phía em, để rồi cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực như muốn thòng xuống dạ dày khi chứng kiến nụ cười tựa ánh dương buổi sớm và đáy mắt đong đầy ánh sao của người anh thương. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy bình yên của anh nở nụ cười rạng rỡ như xua tan đi mọi phiền muộn trên cuộc đời này? Đã bao lâu rồi anh không được em ôm vào lòng an ủi khi bị cả dân tộc quay lưng chỉ vì vô tình để mắc một sai lầm. Đã bao lâu rồi, anh không còn được cảm nhận hơi ấm của em?

"Anh lái đi chứ, nhìn gì mà nhìn?" Em dẩu môi, rồi lại kín đáo cong khóe mắt khi anh lóng ngóng đạp chân ga tiếp tục cuộc hành trình. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm băng đội trưởng bên trong lá thư, em đã biết mình chẳng thể tiếp tục lừa dối bản thân được nữa. Em thật ấu trĩ khi cứ mải lo lắng về những điều chẳng cần thiết.

Em không muốn buông tay anh. Anh cũng thế.

Vậy thì cớ gì Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải không thể ở bên nhau?

"Đội trưởng, anh có muốn làm đội trưởng của riêng em một lần nữa không?"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Hà Nội lạnh, nhưng lòng em và anh ấm, vì ta có nhau ở đây rồi.

______________________

Thật sự thì ý định ban đầu của mình là để câu chuyện của họ kết thúc lửng lơ như khi mình bắt đầu nó, vì bản thân mình cũng không biết nên trả họ về với nhau như thế nào, và cũng vì mình là người thích ngược những gì mình yêu quý. Nhưng rồi cuối cùng mình lại đẻ thêm 3 chương cuối, vì đột nhiên mình không nỡ để hai người họ không về bên nhau, sẽ tội anh đội trưởng và sư tử bé của mình lắm. Nên thôi, hẹn hai người ở một câu chuyện khác vậy. Thật sự xin lỗi vì cái kết dở hơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#619#vnf