05. Anh đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nửa đêm bao giờ cũng lạnh. Mưa tuyết nửa đêm, chẳng đem lại gì ngoài việc giã nát tâm can.

Quang Hải cuộn mình trong chăn, ngồi trên giường dõi mắt ngắm nhìn từng đợt mưa tuyết ào rơi bên ô cửa sổ. Em không phải là người thích vẻ yên ắng, ấy vậy mà trong suốt cả một ngày dài, em lại vô cớ bị sự im lặng nhấn chìm. Xung quanh em, mọi người đã không còn cười đùa vui vẻ. Xung quanh em, thi thoảng là những tiếng thở dài nặng trĩu, thừa sức khiến tâm trạng em lửng lơ giữa muôn vàn thất vọng, chơi vơi.

"Anh vào nhé!"

Xuân Trường đứng phía bên ngoài, chần chừ rất lâu mới có thể lên tiếng. Ấy vậy mà dường như là ngay lập tức, anh đã nhận được câu trả lời.

"Vâng."

Xuân Trường đẩy cửa chậm rãi bước vào, trên tay cầm theo một cốc sữa nóng. Không cần để anh lên tiếng thêm, Quang Hải đã đưa tay ra, hồ hởi nhận lấy rồi áp cốc sữa lên má, cảm nhận sự ấm áp lan toả sang mình.

Anh ngồi xuống bên em. Yên lặng. Anh không biết mình nên nói gì trong giây phút này, kể cả khi có là một kẻ thông minh. Nhớ lại những chuyện ập đến trong buổi sớm hôm nay, chỉ ít giây ngắn ngủi thôi, ấy vậy mà tới giờ nó vẫn thừa sức khiến trái tim anh tê liệt.

Sao em không tránh?

Xuân Trường đã muốn hỏi vậy, luôn muốn hỏi vậy, nhưng anh không thể. Giờ Quang Hải đã chấn thương như thế, cũng không thể góp mặt trong trận đấu cuối, vậy thì câu hỏi của anh có khác nào đổ vấy toàn bộ trách nhiệm sang em? Nhưng... sao lúc đó em đã không làm vậy? Diễn biến trên sân luôn xảy ra rất nhanh, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, rằng em hoàn toàn có thể chủ động né tránh pha va chạm ngoài ý muốn ấy.

"Chân em lúc đó... không cử động được."

Dường như dễ dàng đọc được những suy nghĩ trong đầu Xuân Trường, Quang Hải liền nhanh nhẹn nói. Em vốn không trách gì anh cả, bởi từ trước đó em cũng đã dần nhận ra những điểm bất ổn nơi cơ thể mình. Chân trái em đã luôn âm ỉ đau nhức, kể từ khoảnh khắc em chấp nhận đánh đổi để trở lại nơi đây. Em không làm được đâu - không thể làm anh hùng, không thể đứng trước chấm đá phạt, và thậm chí, còn chẳng đủ thể lực để thi đấu trận đấu cuối cùng, kể cả khi không có va chạm xảy ra.

Chỉ là em không hiểu, tại sao giữa biết bao sự cố, giữa biết bao con người, định mệnh lại nhất định gọi tên anh là người đem lại đớn đau cho em, theo một cách nhẫn tâm đến vậy?

"Thế nên anh đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của anh."

Trước lời trấn an của Quang Hải, Xuân Trường chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ lấy sự lặng im. Kể cả em nói không sao, kể cả em bảo chấn thương của em không phải do anh gây nên đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nhẹ lòng. Kể cả không màng tới lợi ích của cả đội, của cả dân tộc mình, thì sao anh cũng có thể làm ngơ khi giấc mơ chạm tới đỉnh vinh quang của đứa nhóc như em ngỡ tưởng đã thật gần, ấy vậy mà chỉ bởi anh mà giờ hóa xa xôi.

"Anh này!"

"Ừ, sao thế?"

"Đêm nay ngủ lại với em nhé!"

"Ừ."

Xuân Trường gật đầu nhanh chóng, dẫu trên môi không nở lấy một nụ cười. Anh lặng lẽ ra hiệu em uống hết cốc sữa nóng, đợi lấy cốc để lại trên bàn rồi mới trở lại giường. Vị trí giường của Quang Hải thẳng hướng với cửa sổ, ắt hẳn khi mặt trời lên ánh nắng sẽ rất chói chang, chỉ tiếc rằng giờ đây vẫn chỉ là đêm đen, cùng tầng tầng lớp lớp những bẽ bàng mang tên thất vọng.

"Ấm quá!"

Vờ không bận tâm đến những trăn trở trong đầu người kia, Quang Hải cũng vội vã thả người xuống giường đoạn vòng tay ôm lấy Xuân Trường thật chặt. Em vùi mặt trong vòng tay của anh, tới giờ mới thấy thấm thía sâu sắc câu nói: "Nắm tay người vượt qua ngày giông bão, lại chẳng thể bên nhau buổi mưa tan"... Cố gắng là thế, nỗ lực là thế, thậm chí còn chưa một lần hoài nghi, chưa một lần đặt ra câu hỏi rằng liệu chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ bằng cách nào khi ngoài kia là dư luận, là hư danh, là ảo vọng, là cám dỗ, là vô vàn điều nghiệt ngã đến thắt lòng?

"Mai sau, chúng ta sẽ ra sao anh nhỉ?"

Em lục lọi trí nhớ, đặt ra một câu hỏi mà mình cũng đã từng hỏi anh trong những ngày tuyết rơi, chỉ có điều ý nghĩa câu hỏi đã phần nào thay đổi. Mai sau của chúng ta đã không chỉ là sau giải đấu này nữa. Tương lai mà em đang nhắc tới là về chúng ta của sau này - lênh đênh giữa những danh vọng cứ mãi bủa vây.

"Thì vẫn là cùng chiến đấu dưới quốc kỳ. Thì vẫn là ở bên nhau."

Câu hỏi của anh khiến khóe môi em ngay lập tức giãn ra, dẫu cho khóe mắt đã trở nên cay xé. Em nhớ chứ, rằng trước đây anh cũng từng trả lời như vậy. Để giờ chúng ta vẫn cùng chiến đấu dưới quốc kỳ, chỉ là, đã chẳng còn cùng nhau.

"Mai sau, nếu cuộc đời thay đổi chúng mình, thì phải làm sao anh nhỉ?"

Em mím môi, lần này quyết định đưa ra một câu hỏi khác, một điều mà ở thời điểm ấy, em vốn chưa từng hình dung đến trong đầu. Xuân Trường chần chừ. Em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là có cảm giác người em thương lại thêm một lần nghĩ về thất bại, lại tiếp tục lo lắng đội tuyển sẽ tiếp tục bị quay lưng sau những kết quả thất vọng triền miên.

"Thì có lẽ... phải chấp nhận thay đổi thôi, miễn sao là cùng nhau."

Giọng Xuân Trường nhỏ dần khi đó là điều mà anh đã từng trên một lần nghĩ tới. Sau câu chuyện cổ tích vẽ nên tại vòng chung kết U23 châu Á, sau những khoảnh khắc chói sáng trên sân, Nguyễn Quang Hải đã trở thành cái tên đầu tiên mà người hâm mộ nhắc tới. Nếu thằng nhóc không xui xẻo dính phải chấn thương và bỏ lỡ trận chung kết, chẳng ai biết em còn tỏa sáng đến nhường nào?

"Nhưng nếu... chẳng còn cùng nhau nữa..."

Em toan hỏi vậy, nhưng rồi từng lời từng lời một cứ nhỏ dần và tan ra. Nhưng nếu chẳng còn cùng nhau nữa, thì giờ em đã trở về đây. Những lời cay nghiệt mà chúng ta từng nói, những dở dang mà chúng ta vẫn cứ hoài suy tư, cứ để em nhặt lại từng mảnh vụn và ngoan cường chắp vá.

 Cứ để mặc em, với những vỡ nát găm đầy.

Chỉ cần, anh đừng đi, thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro