06. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 1 năm 2018, từ tờ mờ sáng, tuyết đã phủ trắng trời.

Khi chiếc xe chở các cầu thủ cùng ban huấn luyện tới trước cửa sân vận động Thường Châu, Quang Hải cảm nhận rất rõ trái tim mình rung lên từng hồi, từng hồi réo rắt. Em ngoan ngoãn để anh Huy cõng trên lưng, đoạn đưa tay hứng lấy những bông tuyết và cảm nhận sự buốt giá thấm đẫm qua chiếc găng tay len.

Đã hứa sẽ cùng nhau trở lại, vậy mà lần này, lại chỉ có mình em.

"Lạnh không?"

Vẫn đều đều rảo bước theo những người đồng đội, Đức Huy trầm giọng, lựa lời bắt chuyện với thằng nhóc trên lưng.

"Cũng hơi hơi ạ."

"Ừ, tí ngồi trên cabin không vận động có khi chết rét thật."

"... Anh Huy này!"

"Sao?"

Quang Hải mím môi. Cảm xúc trong em giờ đây càng lúc càng rối bời. Em đã muốn dặn anh Huy nhiều hơn về những gì cần cẩn thận trong trận đấu, nhưng nghĩ lại thì anh và tất cả đều đã làm tốt mà, đâu có gì để chê trách hay chấn chỉnh nữa đâu.

"Mày đã làm tốt lắm rồi, phần còn lại cứ để bọn anh."

Đức Huy trầm giọng. Hắn dừng lại khi thấy Xuân Trường cũng không còn di chuyển mà đứng ở đầu đường hầm sân vận động nhìn ra từng đợt tuyết trắng xoá phủ kín mặt sân. Tuyết rơi dày đặc như muốn nhấn chìm tất cả, ấy vậy mà bóng lưng của người đội trưởng vẫn vững chãi, kiên cường.

Quang Hải vô thức xiết chặt lấy vai áo Đức Huy, chẳng rõ vì những điều vừa nghe hay vừa thấy. Em đã làm tốt thật sao? Em vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn chiến đấu mà, thay vì mượn lí do chấn thương để dành lại phần nhiều khó khăn cho anh cùng đồng đội.

"Trường!"

Đức Huy lớn tiếng gọi Xuân Trường trở về phòng thay đồ. Hiểu ý, Xuân Trường cũng chỉ cố nhìn mặt sân thêm một chút rồi cũng xoay lưng trở lại.

"Thằng mắt hèn đứng đấy nghĩ lẩn thẩn gì không biết."

"Thì chắc nghĩ..." Nhìn những bước chân đang tiến về phía mình mỗi lúc một gần, Quang Hải mỉm cười và trả lời Đức Huy. "Tuyết rơi dày như thế, người hâm mộ đã đi suốt một chặng đường dài để tới đây. Nếu giờ trận đấu bị hoãn, mọi người biết phải làm sao..."

"Tuyết rơi dày quá!" Xuân Trường thở hắt khi đứng trước mặt em và Đức Huy. "Giờ tự nhiên hoãn lại thì mọi người phải làm sao hả mày?"

"Hai cái thằng này..."

Đức Huy sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng cũng chỉ biết thốt ra bốn từ đầy bất lực rồi thảy lại Quang Hải cho Xuân Trường, còn mình thì bỏ vào trong trước. Chứng kiến vẻ e sợ của Đức Huy cùng nụ cười thích thú của Quang Hải, Xuân Trường tuy lấy làm lạ lẫm, nhưng thay vì lên tiếng thắc mắc thì anh cũng chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy đứa nhóc nhà mình.

Gió rét tràn vào trong đường hầm sâu hun hút. Quang Hải đứng thẳng người, mặc cho chân còn âm ỉ đau. Em nghĩ trong giờ phút này, bất kể điều gì mình muốn nói ra cũng trở thành điều thừa thãi. Vì chúng ta có chung mục đích, vì chúng ta có chung giấc mơ, nên kể cả khi không thể cùng thi đấu trên sân, em vẫn tin người sẽ vì mình mà nhân đôi nỗ lực.

"Đi thôi!"

...

Quang Hải đút hai tay vào túi áo, cứ đứng như vậy mà quan sát diễn biến trận đấu đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Em không quan tâm đến giá rét, không cảm nhận thấy chân đau. Chiếm trọn suy nghĩ trong em lúc này, có chăng chỉ là sự bồn chồn tràn ngập.

Khi em không thể ra sân, Văn Toàn là người được thầy chỉ định thay thế vị trí của em. Quang Hải dĩ nhiên là tin vào Văn Toàn chứ, em tin vào sự khéo léo cũng như tốc độ của anh. Chỉ là khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, Quang Hải mới bàng hoàng nhận ra một sự thật hiển nhiên mà em đã nghiễm nhiên không để tâm đến, rằng: Nguyễn Quang Hải vốn không đá trận chung kết, không tham gia vào dù chỉ một tình tiết nhỏ trên sân, vậy thì em ơi, cả trận chung kết đã hoàn toàn bị thay đổi ngay từ giờ phút ấy rồi.

Nếu đã vậy, mọi thứ đâu còn nằm trong tầm kiểm soát của em thêm nữa.

Thật vậy, ngay từ phút thứ tư của trận đấu, đội bạn đã có bàn thắng mở tỉ số, sớm hơn bốn phút so với dự tính của em. Không chỉ vậy, hơn mười lăm phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Tới phút năm mươi của trận đấu, tỉ số vẫn là 2-0 nghiêng về đội bạn.

Quang Hải cắn chặt môi đến tê liệt mọi cảm giác. Em bồn chồn tới mức không thể ngồi im trên cabin, sợ rằng đã đi đến tận đây mà mình vẫn chẳng thể nào thay đổi bất cứ điều gì.

"Dũng! Không sao đâu!"

Ngay cạnh em, ở băng ghế dự bị, Đức Chinh vẫn không ngừng hét lớn, lặp đi lặp lại với hy vọng những lời động viên của mình có thể một lần chạm đến tai gã thủ môn. Đức Chinh không cho phép Tiến Dũng cúi đầu sau thất bại, khi mà chúng ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu và làm lại tất cả khi thời gian trận đấu còn nhiều.

"Đéo thấy gì hết! Mọi người thấy ai thì hét to lên nhé! Không được để thằng nào ghi bàn nữa!"

Tiếng Văn Thanh văng vẳng nửa sân, thái độ hằn học như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống đối thủ. Trước yêu cầu của hắn, toàn đội đều nhất trí gật đầu, thái độ hết mực quyết tâm dù cho đang phải đối đầu với những bóng áo trắng hoà theo màu tuyết.

"Tập trung vào! Chắt chiu từng cơ hội đi!"

Vẫn như thường lệ, Lương Xuân Trường không hề tỏ thái độ cáu gắt hay bề trên, ấy nhưng đề nghị của anh vẫn luôn được toàn đội nghe theo vô điều kiện.

Trận đấu thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn so với dự tính nơi em, ấy vậy mà những lời em đang nghe chẳng có gì khác biệt so với hơn một năm về trước. Rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, đối thủ có là ai, có đang nắm lợi thế hay không, toàn đội chúng ta cũng chưa một lần có ý định từ bỏ.

Những tiếng cổ vũ bắt đầu rộ lên từ trên khán đài khiến Quang Hải choàng tỉnh. Em vội đưa mắt nhìn theo. Từ một tình huống phản công, Xuân Mạnh chuyền bóng từ biên vào trong vòng cấm cho Văn Đức. Không may, cú volley của Phan Văn Đức lại đưa bóng tìm tới xà ngang khung thành đối phương và bật ngược trở ra.

"Trường!"

Công Phượng lùi hẳn ra sau một nhịp khi nhận thấy theo đường đi của bóng, Xuân Trường sẽ là người đón bóng ở vị trí thuận lợi hơn. Từ tuyến hai băng vào, Lương Xuân Trường ra chân rất nhanh, đưa bóng ghim thẳng vào trong mành lưới.

Vào. Phút 63, tỉ số được rút ngắn xuống còn 1 - 2.

Huýt.

Ngay từ pha giao bóng giữa sân của các cầu thủ Uzabekistan, Đức Huy đã khéo léo cướp được bóng và đẩy lên cho Công Phượng. Đi bóng qua được hai cầu thủ phòng ngự của đối phương, thế nhưng đến chốt chặn thì ba, Công Phượng đã hoàn toàn bị đốn ngã. Trọng tài thổi còi cho U23 Việt Nam một quả phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm.

Quang Hải rùng mình. Nếu như định mệnh đã quá tàn nhẫn khi cố ý sắp đặt Xuân Trường là người gây ra chấn thương cho em, thì liệu đây có phải là cách để trả về tất cả? Vẫn Công Phượng là người bị phạm lỗi, vẫn người bị thổi phạt là số 20 của Uzabekistan, vẫn một quả đá phạt trực tiếp.

Còn trước chấm đá phạt, ít ra là còn có anh.

"Này, sao thế?"

Đứng cạnh em, Đức Chinh liên tục thắc mắc khi dõi mắt về phía đằng xa. Quang Hải không thể trả lời cậu bạn thân, thế nhưng Trọng Đại đã thay em làm điều ấy.

"Hình như anh Trường định để anh Phượng đá."

"Thật á? Nhưng thầy vừa chỉ định anh Trường mà. Với cả ở vị trí kia, anh Trường là người làm điều đó tốt hơn cả."

"Thì thế... Cũng chẳng biết sao nữa. Ông Phượng cũng đang chối đây đẩy kia kìa."

Những lời bán tán câu được câu mất cứ thế lõm bõm rơi vào tai Quang Hải. Em cố lê chiếc chân đau, gắng căng mắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc qua làn mưa tuyết rơi dày. Trùng hợp thay, người đó cũng vừa quay sang nhìn em trông đợi.

"Đội trưởng!"

"Anh thực hiện nhé?"

Xuân Trường không nói thành tiếng, thế nhưng, Quang Hải vẫn dễ dàng đọc ra được câu nói của anh. Em không rõ trong anh đang trăn trở điều gì. Chỉ là chúng ta từng thoả thuận với nhau rồi mà, chỉ cần người nào đủ tự tin nhất, sẽ đại diện cả đội đứng lên.

"Vâng."

Quang Hải gật đầu quả quyết. Cùng lúc đó, bàn tay của Công Phượng cũng đặt lên vai Xuân Trường như muốn truyền thêm sự tự tin. Em đặt lòng tin nơi anh, chắc hẳn anh Phượng và mọi người cũng vậy, thế nên trong giây phút quyết định này, mong anh hãy thể hiện đúng tư cách đội trưởng của mình.

Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn. Quang Hải bất giác đưa mắt nhìn theo những bông tuyết rơi thay vì bóng lưng người đang đứng trước chấm đá phạt. Không biết có phải vì khi nãy gắng sức chạy để đến gần chỗ Xuân Trường hơn hay không mà giờ đây chân trái em lại bắt đầu nhức nhối. Em nhăn nhó chịu đau, bởi vậy mới bắt đầu những suy nghĩ bâng quơ nhằm quên đi đau đớn nơi mình.

"Này chàng trai trẻ. Tôi có cách đưa cậu về quá khứ. Cậu có sẵn lòng đánh đổi với tôi không?"

"... Ông muốn tôi đánh đổi gì?"

"Giấc mơ của dân tộc và giấc mơ của bản thân, cậu chỉ có quyền chọn một."

"... Được."

Phút 65, từ một pha đá phạt trực tiếp, đội trưởng Lương Xuân Trường đưa bóng vào góc chết khung thành, san bằng tỉ số 2 - 2.

"Nhưng biết đâu, đó cũng là một cuộc trao đổi có lợi cho cậu nhỉ?"

"Vì sao?"

"Từ bỏ bản thân, biết đâu ngoài giấc mơ của cả dân tộc, cậu còn thành toàn cho giấc mơ của một người."

"Chẳng lẽ..."

"Chàng trai trẻ! Nếu như mọi thứ thay đổi, người mà cậu thương mới trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Liệu cậu có đủ tự tin giữ được anh ta thật chặt, thay vì để mối quan hệ giữa hai người thêm một lần vỡ nát vì khoảng cách, như hiện thực này đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro