04. Sự an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm rưỡi sáng, tuyết rơi dày đặc che lấp đi cả ánh mặt trời.

Xuân Trường và Quang Hải có mặt dưới sân bóng của khách sạn từ rất sớm, bất chấp việc gió rít vẫn chờn vờn bên tai. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm hôm qua. Đức Chinh là người đầu tiên phát hiện ra điều ấy, bởi vậy, thằng nhóc đã hào hứng đi gõ cửa từng phòng một mà dựng mọi người dậy ngắm tuyết cùng mình và chỉ chịu buông tha cho cả đội khi đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Việc chỉ được nghỉ ngơi có ba tiếng đồng hồ khiến Xuân Trường không tránh khỏi mệt mỏi, thế nhưng vì không muốn thất hứa với Quang Hải, anh vẫn gắng đặt hơn chục cái báo thức để có thể dậy đi tập cùng em, không quan tâm đến việc bị Đức Huy sỉ nhục không hồi kết trong suốt mười lăm phút đồng hồ.

"Vị trí này hợp với em này!"

Đặt quả bóng xuống đất, Xuân Trường lớn giọng gọi khi nhận ra Quang Hải đang thơ thẩn đưa mắt nhìn trời. Đã lâu rồi, anh không thấy thằng nhóc đơn độc như vậy. Trong trí nhớ của anh, em dù chẳng mấy khi tham gia vào những trò đùa nhạt nhẽo của cả đội nhưng vẫn luôn vui vẻ khi được bao bọc trong vòng tay của mọi người. Giờ thì em ở đây, cùng anh, vậy sao anh cảm thấy như giữa chúng ta chỉ còn một khoảng lặng vô hình, và dễ dàng cắt đứt?

"... Gần hơn một chút đi."

Quang Hải lục lọi trí nhớ, dùng chân đưa bóng đến vị trí đá phạt như em đã thực hiện trong trận chung kết trước đây.

"Anh thử đi xem nào!"

"Anh à?"

"Vâng."

"Sao cứ có cảm giác... Hải đẩy hết mọi thứ qua anh vậy nhỉ?"

"Đã bảo vì em biết anh sẽ làm tốt hơn em."

"Hải này, cùng hứa với nhau ở trận đấu tới, chỉ cần có cơ hội đá phạt thì người tự tin mình sẽ làm được điều đó tốt nhất sẽ thực hiện nhé."

Quang Hải bật cười trước đề nghị của Xuân Trường. Anh lúc nào cũng vậy, dù quá khứ, dù hiện tại, hay có lẽ là cả tương lai, rằng giữa hai chúng ta, giữa cả chúng ta cùng những thành viên khác trong đội, vẫn luôn tồn tại một sợi dây vô hình kết nối. Ai đủ tự tin nhất sẽ đứng ra thực hiện, và những người còn lại thì đồng lòng, tin tưởng vô điều kiện, vốn chẳng cần lí do.

"Đội trưởng này!"

"Ừ?"

"Nếu như trận tới, tuyết sẽ rơi rất dày..."

"Dày như này á?" Xuân Trường vừa nói vừa đưa chân đá nhẹ vào trái bóng và chừng ấy là đủ để những bông tuyết bám trên đó rung lên rồi trượt dài xuống mặt cỏ loang lổ những sắc trắng xanh. Trắng của tuyết, xanh của cỏ, còn bóng của anh và em thì đổ dài, thoáng chút chơi vơi.

"Hơn."

"Còn hơn nữa à? Thế thì có khi hoãn."

Hoãn vào mắt anh ấy, Quang Hải lầm bầm điều đó trong miệng, nhưng sau cùng em vẫn lựa chọn khoe ra một nụ cười ngọt nhạt. Nhưng giờ hình dung lại, nếu trận đấu hôm ấy mà hoãn, thì rồi mọi chuyện sẽ ra sao anh nhỉ? Anh Thanh sẽ không suốt ngày càm ràm tới mòn cả lỗ tai việc anh ấy không nhìn ra đội bạn, Dũng gôn cũng chẳng còn phải cúi đầu mỗi khi nghĩ đến những lần bóng quện tuyết găm thẳng vào mành lưới, và hình ảnh những đốm lửa nhỏ bập bùng trên nền tuyết trắng xóa, vĩnh viễn chẳng thể xuất hiện trong tâm trí những người con Việt, một lần, và mãi mãi về sau?

"Thì em đang nói là nếu cơ mà."

"... Thì cũng phải chịu thôi, biết làm sao giờ?... Em cười gì thế?"

"À, chỉ là đang tưởng tượng, đội trưởng mặc đồ đỏ như màu quốc kỳ, còn xung quanh tuyết rơi trắng xóa, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"

"Xong nâng cúp vô địch thì còn đẹp hơn đấy!"

"Thế nên nhất định phải vô địch, nhá nhá nhá!"

"Chà, sáng sớm rủ nhau đánh lẻ thế này chắc định ôm riêng vài chục củ về làm đám cưới."

Trước khi Xuân Trường kịp trả lời Quang Hải thì phía sau anh, những tiếng cười đùa nhanh chóng rộ lên. Đức Huy, Văn Thanh, Duy Mạnh, à không, có khi là cả đội, đều đang rồng rắn kéo tới. Quang Hải bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ. Mới có sáu giờ sáng. Điều gì đã kéo những kẻ lười nhác này ra khỏi chăn giữa tiết trời khắc nghiệt đến chừng này?

"Dậy sớm ghê nhỉ!" Xuân Trường đánh mắt về phía Đức Huy, không giấu đi nụ cười khinh bỉ dành tặng đứa bạn thân.

"Cũng không định dậy, mà ngủ thì sợ mày làm gì người của bọn tao!"

"Bậy!" Văn Thanh cãi lại. "Có mà người của bọn anh dụ người của bọn em đi vào con đường tà đạo!"

"Nó được vậy thì tao cũng mừng lắm."

"Chúng mày ra đây để tập đúng không?"

Trước khi cả đội lao vào cuộc cãi nhau vô bổ kia, Xuân Trường chỉ còn cách cầm quả bóng ném vào đầu hai thằng đều têu. Anh lừ mắt, gắng sức ổn định trật tự khi nhìn ra sự nhốn nháo hiển hiện. Dâu cho đáp lại anh chỉ là những cái bĩu môi không phục, thế nhưng Xuân Trường vẫn dễ dàng nhìn ra sự quyết tâm hiển hiện qua đôi mắt từng người. Xem ra chúng ta, tất cả chúng ta, đều rất sẵn sàng để mang cúp vô địch trở về rồi.

"Tập đá pen đi ạ!"

Đình Trọng vui vẻ chạy nhào tới ôm trái bóng vào lòng. Đôi mắt em hấp háy nét cười, dễ thương là vậy mà vẫn dễ dàng bị anh Phượng tạt cho nguyên gáo nước lạnh.

"Để mày khỏi phải tập ấy hả? Thế về phòng mà ngủ đi!"

"Ơ cái anh này..."

"Thôi tập gì cũng được."

Trước khi mọi thứ lại tiếp tục ồn ào, Xuân Trường cũng đành gật đầu hưởng ứng đề nghị của Đình Trọng sau khi nhận được cái níu tay có phần nài nỉ của Quang Hải. Em đứng một góc nhìn theo đội trưởng chia đội mọi người để đá tập, đến giờ mới để ý đến việc ánh mặt trời đã dần dà xuyên thủng tầng mây, rót những tia nắng đầu tiên xuống mặt cỏ đang rung rinh sương tuyết.

Đến bao giờ chúng ta mới lại có một lứa U23 như vậy nhỉ?

Câu hỏi của những người hâm mộ không rõ vì đâu lại hiện lên nơi tiềm thức em trong giờ phút này đây, khi nhìn những người bạn, những người anh em, những người đồng đội của em đang miệt mài, say mê đi bóng. Em đang nuối tiếc quá khứ sao? Có lẽ là vậy đấy. Trải qua bao thế hệ, đi qua bao giải đấu trong cuộc đời, em đã và đã quen với biết bao người anh em khác. Chỉ là sau giải đấu này, dường như trong tim em, trong tim mọi người, cũng dần dà có những điều xê dịch?

"Chúng ta không thể chỉ chơi bóng bằng đam mê thôi sao?"

Bùi Tiến Dũng đã từng hỏi em những điều như vậy khi cả hai ngồi dưới vòm trời Hà Nội trong một đêm bình yên chưa hề gõ cửa, nơi chỉ có hai người với chiếc điện thoại lặng câm và nứt vỡ sau khi cơn bão truyền thông quét qua. Hắn ngồi đó cùng em, nhưng em hiểu nếu có quyền lựa chọn, Bùi Tiến Dũng sẽ ước người bên cạnh để mình dựa vào khi đó là một người khác - người mà nếu không nhờ truyền thông, nếu không nhờ danh tiếng, nếu không nhờ ảo vọng, thì có lẽ mối quan hệ giữa cả hai đã không bị bóp nát, một cách quá đỗi dễ dàng.

Chúng ta đã từng chiến đấu như vậy mà, đúng không? Chỉ có bản thân, chỉ có những người đồng đội, cùng quả tim hừng hực đập trong lồng ngực trái với khát khao ghi dấu hai tiếng Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới. Em đã nghĩ vậy mà, Tiến Dũng cũng đã nghĩ vậy mà, thế rồi vì sao, vì điều gì đã đưa cả hai rời đi thật xa khỏi những mơ ước giản dị như những ngày đầu bỡ ngỡ?

Giờ trở lại nơi đây, giờ nếu như chúng ta giành thắng lợi, giờ nếu như em không trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời, liệu em có thay đổi được gì không, anh nhỉ?

Rằng em vẫn là đứa trẻ của riêng anh. Sẽ không có cầu thủ ngôi sao nào cả, sẽ không có những bài viết phàn nàn về thái độ mà một ngôi sao như em thể hiện, cũng chẳng còn những lịch trình kín mít và dày đặc, đủ để kéo em ra xa khỏi anh một quãng quá dài?

Sẽ chẳng còn cuộc tình chúng ta hoang tàn, và đổ nát.

Thay đổi thôi, anh nhé! Rằng nếu phải lựa chọn giữa giấc mơ của dân tộc và bản thân, em sẽ chẳng chần chừ gì để đưa ra quyết định là vế đầu tiên.

Rằng nếu phải đắn đo giữa anh và danh tiếng, thì hẳn nhiên, anh vẫn quan trọng hơn ngàn vạn thứ trên đời.

Thay đổi thôi, anh ơi...

"Hải!"

Tiếng hét của mọi người dồn dập đổ tới hai tai em, rồi thoáng chốc tan ra khi cơn đau buốt ập tới chỉ trong tích tắc. Nguyễn Quang Hải đổ gục xuống nền tuyết lạnh trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người sau một pha tranh chấp. Em không đứng dậy được, chỉ biết nằm đó và đau đớn ôm lấy chiếc chân trái của mình, để mặc mọi người hốt hoảng chạy tới mà dựng em dậy rồi thảy lên lưng anh Mạnh, vội vã đưa em đi tìm bác sĩ.

Em cắn chặt môi dưới, cố kìm lại cơn đau, cũng gắng sức không để bản thân vỡ òa ra khi cùng lúc với việc chấn thương ập tới, cũng là lúc em bàng hoàng nhận ra sự sắp đặt quá đỗi nhẫn tâm của số phận.

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, huấn luyện viên Park Hang Seo thông báo với truyền thông tình hình trước trận chung kết trong mơ: Nguyễn Quang Hải không thể có mặt trong trận đấu với Uzbekistan do gặp phải chấn thương trong lúc tập luyện.

Người tranh chấp bóng với cậu khi ấy, là tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro