03. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang khách sạn hôm nay huyên náo hơn thường lệ. 

Quang Hải vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu trên người, thu chân ngồi trước cửa phòng trong lúc chờ đợi Đức Chinh sử dụng phòng tắm. Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tựa lưng vào tường mà ngắm nhìn mọi người đang vui vẻ ăn mừng, ầm ĩ cả một tầng. Ngay lúc này đây, anh Huy, anh Thanh cùng anh Mạnh đang thi nhau mở những lon nước ngọt có ga vừa bị xóc tung lên; anh Phượng, anh Đức cùng anh Toàn thì cầm khăn tắm chạy khắp hành lang hò hét; hay anh Trường và anh Dũng thì khoác vai nhau ca hát, đồng thời bắt nhịp cho mọi người...

Những chuyện này vốn đã từng xảy ra, nhưng với Quang Hải thì vẫn vô cùng lạ lẫm. Nhớ ngày đó sau khi trở về khách sạn, em đã giành phòng tắm với Đức Chinh vì quá đỗi mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi nghỉ sau một ngày dài. Em đã và luôn là đứa nhóc như vậy, rằng những trò đùa quá trớn, những trò phá phách mất hình tượng của mấy kẻ lớn đầu to xác trong đội, luôn ở cách em một quãng rất xa.

"Lạnh không?"

Xuân Trường ngồi xổm trước mặt em, nhanh nhẹn giật lấy chiếc khăn tắm Văn Toàn đang cầm trên tay mà trùm vội qua đầu em ủ ấm. Em mỉm cười, để mặc anh cẩn thận giữ ấm giúp mình. Anh dịu dàng là vậy, ấm áp là vậy, nào ai biết được rồi sẽ có một ngày em thiết tha tìm lại hơi ấm của anh như chính trong giờ phút này đây.

"Ấm."

Bàn tay Xuân Trường cố định đặt trên mái đầu Quang Hải. Cứ mỗi khi nhớ đến việc giấc mơ của cả dân tộc mình được nâng lên cao trên đôi chân thằng nhóc, chẳng rõ vì đâu anh lại cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực. Sẽ chẳng ai biết được kết cục của trận chung kết rồi sẽ ra sao, nhưng có một điều mà anh và tất cả mọi người trong đội đều có thể chắc chắn, rằng chỉ sau đêm nay thôi, cái tên Nguyễn Quang Hải sẽ rực sáng trên bầu trời, đi kèm với biết bao lời tung hô cùng danh vọng. Xuân Trường dĩ nhiên sẽ mừng cho thằng nhóc chứ, khi đạt đến đỉnh vinh quang là khát khao của bất cứ cầu thủ nào thi đấu trên sân.

Chỉ là anh lo, chỉ là anh mơ, vinh quang sẽ không dễ dàng khiến em của anh thay đổi.

"Đội trưởng này!"

"Sao thế?"

Giữa bầu không khí huyên náo của tầng 11, Quang Hải dễ dàng gạt đi những âm thanh hỗn độn chưa tìm ra điểm kết. Em nhoài người về phía trước, vội vã đặt lên môi đội trưởng của mình một nụ hôn. Ngoài trời lạnh giá, nhưng cánh môi anh muôn đời ấm áp. 

Nụ hôn ngọt ngào, nhưng sao quẩn quanh trong em vẫn mặn chát dư vị của sự chia phôi?

"Sáng mai chúng ta cùng tập luyện nhé."

Quang Hải níu lấy cánh tay của anh mà nài nỉ, vờ như không để tâm đến sự ngỡ ngàng của kẻ kia. Xuân Trường im lặng một lúc lâu, cũng gạt đi những lời trêu chọc của Đức Huy hay Văn Thanh, chỉ gật gù một lúc rồi cũng trả lời.

"Hai chúng ta à?"

"Vâng. Trước bữa sáng."

Xuân Trường bất giác dõi mắt nhìn ra khung cảnh lộng gió bên ngoài ô cửa sổ. Anh dĩ nhiên là không ngại tập luyện vào cái thời điểm sớm tinh mơ ấy, nhất là khi chiếc cúp vô địch đã chỉ còn cách chúng ta rất gần, chỉ là cá nhân anh có đôi chút ngạc nhiên với đề nghị của Quang Hải. Thời tiết ở Thường Châu những ngày đầu tháng giêng vô cùng buốt giá và có lẽ qua ngày mai, nhiệt độ vẫn còn tiếp tục giảm sâu.

"Được rồi, thế Hải muốn tập gì nào?"

"Đá phạt."

"Đá phạt?"

"Vâng. Trận chung kết nếu có cơ hội đá phạt, anh thực hiện nó nhé!"

"... Sao không phải là em?"

"Vì em biết anh sẽ làm tốt hơn mình."

Quang Hải cười thật tươi trước ánh mắt có phần nghi ngờ của Xuân Trường. Em bất giác đưa tay kéo kéo mi mắt anh lên. Chậc, trận tới tuyết rơi dày đặc. Mắt anh bé thế này sao nhìn thấy bóng bay hướng nào?

"Được r..."

"Về phòng!"

Trước khi Xuân Trường kịp nói hết câu, Đức Huy đã đi ngang qua tóm lấy cổ áo anh mà lôi xềnh xệch trên hành lang. Nhìn theo bóng dáng anh đội trưởng đang vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay đầy đã của con gấu béo, Quang Hải cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa nhẹ nhõm.

Em rúc người sâu hơn trong chiếc khăn tắm mà anh đã nhẫn tâm cướp của Văn Toàn cho mình, chậm chạp đứng dậy mà bước về phía cửa sổ cuối hành lang. Mọi người hầu như đã quay trở về phòng sau khi chứng kiến đội trưởng bị anh Huy tha đi mất, bởi vậy mà khung cảnh nhộn nhịp cũng nhanh chóng vãn bên tai.

Quang Hải dựa lưng vào tường, dõi mắt nhìn xuống lòng đường vắng lặng. Ngày mai hay ngày kia rồi tuyết sẽ rơi nhỉ? Những gì đã xảy ra trước đây, có những điều em nhớ như in, nhưng cũng có nhiều thứ mông lung chẳng khác gì một màn sương mỏng. Em vốn định gọi điện về cho bố mẹ để thêm một lần say trong cơn say chiến thắng cùng mảnh đất quê hương, vậy nhưng giờ phút này đây khi có một và chỉ một cơ hội để thay đổi tất cả, cả trái tim, cả khối óc nơi em đều bồn chồn như đang ôm một hòn than nóng.

Lần này chúng ta nhất định sẽ vô địch mà, chỉ là xin người, hãy làm điều đó thay em.

"Sao lại đề nghị anh Trường đá phạt?"

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Quang Hải có chút giật mình. Em ngoái lại ngay lập tức, có chút ngạc nhiên khi Đình Trọng vẫn chưa rời đi. Cậu bạn cùng tuổi quẳng cho em chiếc áo phao rồi đứng đó, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

"Anh Dũng đâu rồi?"

"Đi tắm rồi."

"Nếu cần tắm trước thì qua phòng tôi đi. Chắc Chinh nó cũng sắp xong rồi."

"Tôi đợi anh Dũng cũng được." Đình Trọng nhún vai, mắt hơi hướng về phía cánh cửa phòng còn chưa đóng kín. Sợ gió lạnh tràn vào sẽ khiến người nào đó từ phòng tắm ra sẽ bị lạnh, cậu nhóc lại tất tả chạy về đóng cửa rồi quay trở lại, tiếp tục chờ đợi Quang Hải trả lời. "Này, còn chưa trả lời câu hỏi!"

"Vừa hỏi gì ấy nhỉ?"

"Sao lại đề nghị anh Trường đá phạt?"

"... Thì cảm thấy ai đủ khả năng làm tốt thì đề nghị thôi."

"Ông không làm được à?"

"Tôi không đủ tự tin."

"Tại sao? Những trận trước đây ông đã làm rất tốt."

"... Nhưng trận này có lẽ là không."

"Hải! Nếu tôi nói tôi tin ông thì sao, như cái cách ông đặt niềm tin vào anh Trường ấy. Chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi mà, chỉ cần ông đặt lòng tin vào bản thân mình mà thôi."

Quang Hải giật mình khi bả vai em đột ngột bị xiết chặt. Đình Trọng tóm lấy vai em, lực xiết mạnh bạo đến mức em cảm nhận rõ ràng qua một lớp áo dày. Quang Hải im lặng. Em và Đình Trọng ở cùng câu lạc bộ, rõ là trưởng thành cùng nhau, nhưng thật kì lạ khi cả hai chẳng mấy khi giao tiếp, và càng hiếm khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau như hiện tại này đây.

Dẫu vậy, từ sâu trong thâm tâm, cả Quang Hải, cả Đình Trọng đều danh cho nhau một niềm tin trọn vẹn. Niềm tin khi cùng đứng dưới quốc kỳ, niềm tin khi cùng đi bóng trên sân, hay giản dị hơn, đơn cử chỉ là niềm tin có về muộn cũng không sao, nhất định vẫn sẽ có người để cổng đợi tới khi mình trở về kí túc xá mới loay hoay ra khóa.

"Tôi..."

không làm được.

Những lời ấy cứ mắc nghẹn nơi cuống họng em, không sao có thể thốt ra một cách trọn vẹn trước ánh nhìn quả quyết của cậu bạn cùng tuổi. Dĩ nhiên, em muốn làm việc đó chứ - đứng trước chấm đá phạt và tự tin đưa bóng vào mành lưới đối phương. Em làm được mà, việc hiển nhiên thôi, nếu như em không lựa chọn đánh đổi để có thể một lần lội về quá khứ.

"Trọng này!"

"Cái giề?"

"Nếu thích anh Dũng thì thử nói cho anh ấy nghe xem."

Quang Hải cười trừ, đoạn với tay đặt lên vỗ vỗ mái đầu Đình Trọng rồi tìm đường quay trở về phòng khi thấy Đức Chinh ló đầu ra gọi. Kinh nghiệm xương máu cả mà, rằng nhất định phải giữ lại bên mình những điều quan trọng. Kinh nghiệm này em tự thấy ứng hết với tất cả mọi người, rằng nếu Đình Trọng trót đem lòng yêu thương chú bộ đội kia, thì nhất định phải một lần nói cho bằng hết.

Kẻo trong tương lai, Bùi Tiến Dũng sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về cậu ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro