02. Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'có lẽ nỗi nhớ vương trên mắt em
người yêu ơi buồn không, mùa đã sang đông...' *

...

Quang Hải choàng tỉnh khi cảm giác buốt giá bủa vây.

Em thẫn thờ, cả người lửng lơ hòa cùng ê ẩm, ngỡ tưởng vừa bị ném mạnh lên không trung trong suốt một thời gian dài. Thế nhưng, ánh đèn gay gắt ập tới rất nhanh đủ để kéo em về thực tại, và cả những tiếng reo hò rát họng nay cứ dồn dập xoáy vào hai tai.

"Hải ơi, chúng ta vào chung kết thật rồi!"

Mái đầu em đột ngột bị dúi về phía trước với một lực vừa phải, nhưng thế cũng là đủ để đẩy em ngã lăn ra đất trong tình huống này. Xộc vào khoang mũi em khi ấy là mùi đất ẩm cùng mặt cỏ xanh rì. Mùi đất này không giống với Mỹ Đình, và mặt cỏ nơi đây càng không phải Hàng Đẫy sân nhà của em.

Quang Hải ngẩng đầu. Những dòng chữ tượng hình dưới tầng mái vòm ngay lập tức đập vào mắt khiến em bần thần vài giây, rồi khối óc cứ thế vỡ òa khi những mảnh ghép rời rạc từ quá khứ trong chốc lát bỗng kéo về như vũ bão.

Em nhận ra nơi này chứ, có đánh chết cũng không quên. Giang Tô, Trung Quốc cùng với sân vận động Thường Châu, vào những ngày đầu 2018.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Quang Hải mím chặt môi, cố dùng cơn đau nhằm thức tỉnh bản thân mình. Chuyện gì đang xảy ra đây? Tất cả chỉ là một cơn mơ, hay thật sự, em đã ngược dòng về quá khứ? Kí ức em lúc này chẳng khác gì một làn sương mỏng, thật kì lạ khi những hồi ức về giải đấu hơn một năm về trước còn hiện hữu trong đầu em rõ ràng và mạch lạc hơn hẳn những gì chỉ vừa xảy ra cách đây có vài tiếng đồng hồ.

"Hải, giỏi lắm!"

Bàn tay em đột ngột được nắm lấy và kéo lên. Quang Hải thần người, để mặc bản thân chết bẹp trong cái ôm gắt gao của mọi người. Anh Mạnh ôm em vào lòng chặt cứng, anh Huy không ngừng dúi đầu khen ngợi, còn anh Phượng thì cứ đứng như vậy nhìn em biến thành bị bông cho mọi người ôm ấp.

"Tóc anh..."

Mái tóc dài lòa xòa của Công Phượng vô tình đem lại cho em một đáp án xác thực hơn về thời điểm nơi mình đang đứng. Không sai! Ước nguyện hoang đường ấy của em có lẽ đến giờ đã trở thành sự thật rồi, rằng em đã trở về đây, gắng sức thay đổi những gì dở dang thừa sức nghiến nát tâm can em cùng người mà em đã yêu, nhiều hơn cả mạng sống.

"Anh..."

Vội vàng vùng ra khỏi cái ôm của những người đồng đội, Quang Hải dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Em quay trở lại đây để thay đổi vận mệnh của dân tộc, em quay trở lại đây để níu lại kết thúc giữa chúng ta.

Em quay trở lại đây, để được nhìn thấy anh như những ngày xưa cũ.

Có người nói rằng khi chúng ta đem lòng yêu một người, ta sẽ dễ dàng nhận ra người đó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù có là đứng lẫn trong đám đông đi chăng nữa. Thật vậy, chưa một lần Quang Hải gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Xuân Trường giữa cả trăm, cả nghìn người.

Đã thôi ăn mừng cùng đồng đội, Xuân Trường giờ đang dừng bước ở trước cửa đường hầm sân vận động. Anh vui vẻ giơ tay bắt lấy lá quốc kỳ mà một cổ động viên ném xuống từ trên khán đài, nhanh chóng khoác lên vai. Chiếc áo phao to sụ mà khi nãy Xuân Trường lấy cho mình cùng mọi người tới giờ lại thêm một lần rơi xuống đất khi lá cờ đỏ thắm đã thay thế vị trí của nó, nhưng dường như Xuân Trường không mấy để tâm. Anh buộc lại lá cờ, đoạn dựa lưng vào tường, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh ồn ào, huyên náo mà những người đồng đội của mình vẫn không ngừng tạo ra kể từ khi trận đấu kết thúc.

"Đội trưởng!"

Quang Hải bước đến trước mặt Xuân Trường. Em mím môi, tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi không gọi anh như vậy. Đội trưởng Lương Xuân Trường, chỉ năm từ ấy thôi, vậy mà đã biết bao lần khiến lồng ngực em rung lên mỗi khi nghĩ tới. Em cũng như mọi người, luôn gọi anh như vậy khi chúng ta cùng nhau đi qua bao giải đấu trẻ. Nhưng rồi thanh xuân đi qua, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, anh vẫn luôn ưu ái gọi em là "chú bé vàng", thế mà em lại chẳng thể gọi anh hai tiếng "đội trưởng" như những năm tháng cũ.

"Em làm tốt lắm!"

Quang Hải vốn định đưa tay đeo lại cho anh chiếc băng đội trưởng mà anh làm rơi, ấy vậy mà lại bị bốn từ gọn ghẽ của anh làm cho vỡ òa trong tiềm thức. Anh vẫn luôn dành tặng em những lời ngợi khen như vậy, kể cả khi em có ghi bàn hay không, kể cả khi em có phong độ tốt hay gặp áp lực tâm lý. Em làm tốt lắm, vẫn luôn là đứa trẻ khiến anh tự hào!

"Anh ơi!"

Quang Hải bất chợt ôm chầm lấy Xuân Trường khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ đến độ khiến đôi mắt anh cong cong thành hai sợi chỉ. Em nhớ anh, em xót anh của những tháng năm dang dở như giờ phút này đây. Nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu em có thể thêm một lần tham lam muốn mọi thứ dừng lại mãi ở giây phút này? Để người mãi là đội trưởng của riêng em. Để tháng năm qua đi, nụ cười của người sẽ chẳng phải vơi vì những mỉa mai ác ý. Để đôi vai người, vốn chẳng phải gồng gánh thêm biết bao gánh nặng quá mức, tựa hồ như kỳ vọng tham lam không có điểm dừng của người đời.

"Vất vả cho em quá! Ước mơ của cả dân tộc mình, cuối cùng lại đặt lên đôi chân em cả rồi!"

Không biết có hiểu được những gì Quang Hải thoáng nghĩ đến trong đầu không, nhưng Xuân Trường vẫn đều đặn đặt tay lên vai em, thật lòng biết ơn trước những gì thằng nhóc đã làm được trong trận đấu hôm nay. Dẫu anh biết chiến thắng này là công sức của cả đội, thế nhưng khi khối óc cứ nghĩ mãi về hình ảnh chàng trai nhỏ con liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội bạn, Xuân Trường lại chẳng thể giấu đi sự tự hào.

Hình ảnh ấy, đại diện cho người Việt Nam máu đỏ da vàng.

Hình ảnh ấy, suốt bấy nhiêu năm qua anh vẫn chưa một lần thôi hy vọng.

"Anh ơi, trận chung kết chúng ta sẽ giành chiến thắng, nhất định sẽ giành chiến thắng!"

Quang Hải ôm lấy Xuân Trường, càng bấu chặt hơn vào lá cờ mà chàng đội trưởng đang khoác trên lưng. Chúng ta đã rất cố gắng mà, phải không anh? Đi đến đây rồi, ở cách chiếc cúp vô địch ở một khoảng rất gần rồi, và giờ khi có cơ hội được trở về quá khứ, sao em có thể để chức vô địch thêm một lần lỡ dở? Làm lại thôi, anh nhé? Em muốn mang danh hiệu về cho dân tộc mình, em muốn mang anh, về lại bên em...

"Ừ, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng."

Xuân Trường đưa tay xoa đầu em, vẫn nở nụ cười dịu dàng như những gì tiềm thức em lưu lại. Nếu chúng ta giành được chức vô địch, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được khoảnh khắc để tuột mất chiến thắng trong những giây cuối cùng, anh cũng từng dịu dàng làm vậy để lau đi những giọt nước mắt nơi em. Nhưng không sao đâu anh ơi, nếu có thể, chúng ta chỉ cần giữ lấy những hồi ức hạnh phúc thôi, anh nhỉ?

"Nếu trong trận chung kết em ghi bàn thì sao hả anh?"

"Em á? Em ghi bàn thì cũng có gì lạ đâu!"

"Không! Anh trả lời đi! Nếu em ghi bàn thì sao?"

"Để xem... Hải muốn gì nào?"

"Hmmm... Nếu em ghi bàn..."

"Nếu em ghi bàn...?"

"Thì anh phải hứa, sẽ không bao giờ được nói lời chia tay, được không?"

"... Anh không được nói, vậy em nói thì được ấy hả?"

"Nào! Anh hứa đi!"

"Rồi rồi, anh hứa. Nếu Hải ghi bàn, nhất định anh sẽ không nói lời chia tay."

"Hì."

Quang Hải cười toe, vội vã nhảy lên lưng Xuân Trường rồi giục anh nhanh chóng trở lại phòng thay đồ trước mọi người. Cậu nhóc cọ cọ đầu vào cổ anh đội trưởng, tham lam muốn giữ lại nhiều hơn những giây phút có anh bên mình. Những đợt gió rét buốt vẫn ập vào trong đường hầm nhưng Quang Hải không buồn để tâm. Cảm giác bên anh là đủ, là thừa, để khiến em quên đi vạn vạn thứ tệ hại trên đời, tựa hồ như cảm giác ân ẩn đau nơi cổ chân trái của mình.

"Này chàng trai trẻ. Tôi có cách đưa cậu về quá khứ. Cậu có sẵn lòng đánh đổi với tôi không?"

"... Ông muốn tôi đánh đổi gì?"

"Giấc mơ của dân tộc và giấc mơ của bản thân, cậu chỉ có quyền chọn một."

...

category:

football!au | timescape!au | angst

*: có lẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro