01. Dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


của wat21say

0619 | thường châu, 2018

... 

Duy Mạnh tìm được Quang Hải tại một quán ăn vỉa hè gần sân vận động.

Trăng lên cao quá đỉnh đầu, lửng lơ, tròn vành vạnh. Dưới bóng trăng bàng bạc, Quang Hải thu mình ngồi góc trong cùng của vệ đường. Em đi một mình, không bạn bè, không đồng đội, và càng không bị vây quanh bởi những fan hâm mộ cuồng nhiệt như thường ngày.

Chà, Duy Mạnh tặc lưỡi, cùng đã lâu rồi hắn không thấy cảnh này.

"Hậu đâu?"

Quang Hải ngẩng đầu nhìn lên khi nhận ra giọng điệu quen thuộc. Em à lên một tiếng, đoạn dùng chân đẩy ghế về phía Duy Mạnh như thể ra hiệu cho người anh ngồi xuống rồi mới chậm rãi trả lời.

"Về nhà rồi. Thấy bảo hôm nay đi sinh nhật."

"Vậy nên đi một mình à?"

"Vâng."

Trước cái gật đầu bàng quan của em, Duy Mạnh cũng thôi không thắc mắc, đảnh lẳng lặng ngồi xuống vị trí đối diện.

Hà Nội bắt đầu vào đông. Những năm gần đây, mùa đông nơi này đã không còn buốt giá như trước đây, thế nhưng cũng là vừa đủ để những người con thủ đô thêm mong, còn những kẻ xa xứ càng thêm nhớ, diết da, bải hoải. Ngồi cuối con hẻm heo hút gió, Quang Hải chỉ kịp khoác vội lên người chiếc áo gió của câu lạc bộ trước khi rời đi. Duy Mạnh cũng ngầm đoán ra điều đó từ trước nên đã kịp cầm thêm áo khoác cho em, chỉ là giờ đây lại không biết phải làm sao để lựa lời nhắc nhở thằng nhóc kia mặc ấm.

"Bọn em chia tay rồi."

Trước khi Duy Mạnh một lần nữa lên tiếng bắt chuyện, Quang Hải đã thẳng thừng cắt ngang ý định nơi hắn bằng giọng điệu có phần vô cảm của mình. Em rời mắt khỏi chai bia trước mặt mà nhìn thẳng về phía người đối diện, nhanh chóng nhận ra một thoáng ngỡ ngàng sâu trong đáy mắt kẻ kia.

"Vì sao?" Duy Mạnh ậm ừ nơi cuống họng, chẳng rõ vì sao lại đưa chai bia đã được mở sẵn trước mặt ra lên miệng mà tu quá nửa.

Vì sao?

Quang Hải mím môi. Giờ hỏi em, em cũng nào biết được đáp án nào chuẩn xác nhất cho mình? Đã cùng nhau bước qua bao giông bão, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ, chưa đủ để chúng ta có thể thấu hiểu, thông cảm cho đối phương, cho cả thứ tình yêu mà trong cơn say, chúng ta chẳng ngại ngần gì gọi nó bằng hai từ "vĩnh cửu".

"Là ai đề nghị chia tay?" Khi không nhận được đáp án từ Quang Hải, Duy Mạnh đành đưa ra thêm một câu hỏi khác.

"Là anh ấy."

"Và em đồng ý?"

"Vâng."

Quang Hải ngẩng đầu. Hành động đó khiến Duy Mạnh buộc lòng phải băn khoăn, rằng em cần không gian để bình tâm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, hay tệ hại hơn, là chỉ đang muốn kiềm lại nước mắt? Duy Mạnh không biết, vì bản thân hắn vốn chẳng mấy khi hiểu được những điều em nghĩ trong đầu ngoại trừ những lúc cùng thi đấu trên sân.

"Tệ quá!"

Thằng nhóc nhăn nhó, dường như chẳng còn có thể giấu đi sự khổ tâm nơi mình. Em ngồi chống tay xuống bàn, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay mới cảm nhận được thế nào là giá lạnh. Anh không ở đây, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ở đây nữa, sau tất cả những lời tệ hại mình đã tàn nhẫn ném về phía nhau.

"Thà rằng ngày hôm ấy em đừng ghi bàn! Dù sao thì chúng ta cũng thua mà, bàn thắng của em có thay đổi được điều gì không? Ngoại trừ chính bản thân em!"

"Vậy tại sao anh không thể cùng mọi người giữ lấy tỉ số đấy đi? Chỉ còn có vài giây thôi mà! Anh là đội trưởng cơ mà, sao không thể đôn đốc mọi người? Anh còn chẳng giữ được vài giây ngắn ngủi, sao còn định ôm suy nghĩ giữ em mãi mãi như vậy suốt cả cuộc đời?"

"Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai về sự thay đổi của bản thân em!"

"Vậy thì anh cũng đừng chỉ trích em, khi anh hay thậm chí là tất cả mọi người đều không có tư cách ấy!"

"... Ừ, em nói đúng."

"... Anh. Anh ơi, em... em lỡ miệng thôi. Em không có ý đấy!"

"Không sao. Dù gì, chúng ta cũng chẳng thể quay trở lại quá khứ nữa. Anh và em, chúng ta cũng như mọi người, những hồi ức đẹp nhất có lẽ đã để lại ở Thường Châu năm ấy rồi."

"Anh ơi..."

"Lẽ ra khi đó chúng ta nên vô địch, Hải nhỉ? Như vậy thì kỳ vọng của mọi người và cả câu chuyện của chúng ta, có lẽ cũng đã chẳng dở dang như bây giờ."

"Không, anh ơi..."

Anh ơi, chúng ta điên thật rồi!

Quang Hải vò đầu, mặt cúi gằm, cố ngăn không cho bản thân phát điên lên khi buộc phải nhớ lại những lời tệ hại chỉ trong vài tiếng đồng hồ trước. Vì đâu mà chúng ta thành ra như vậy? Vì đâu mà những lời cay độc nhất, chúng ta lại sẵn sàng dành tặng cho nhau? Thường Châu vốn là một hồi ức đẹp hơn cả giấc mơ, ấy vậy mà sao giờ đây, những gì từng xảy ra lại hóa thành cơn ác mộng?

Nếu ngày đó chúng ta thật sự vô địch, liệu điều đó có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ của cuộc tình chúng ta?

Khỉ thật, em phải làm sao, em phải đi đâu để có thể đến được nơi đi ngược về quá khứ mà sửa chữa cho bằng hết những sai lầm, những dở dang đầy nuối tiếc nơi mình?

"Này chàng trai trẻ. Tôi có cách đưa cậu về quá khứ. Cậu có sẵn lòng đánh đổi với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro