Chương 37: Kỷ Khinh Châu cảm giác sắp thở không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù khách lui tới Giáo phường ty thường sẽ không lỗ mãng như nơi khác, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có quan võ táo bạo không biết kiềm chế ở hành lang động tay động chân, mặc dù mọi người sẽ nhìn nhiều một chút, nhưng cũng không đến mức hiếm lạ.

Do đó, nữ tử trong lòng quan võ kia đi ngang qua chỉ liếc mắt một cái, cũng không hề dừng lại.

Tiếng cười đùa của nam nhân và nữ nhân kia từ từ xa dần, Kỷ Khinh Châu vẫn như cũ không dám quay đầu lại nhìn, chỉ thấp giọng hỏi Lý Trạm: "Chắc là không nhìn thấy đâu?"

Thiếu niên cùng Lý Trạm dựa vào quá gần, lúc nói chuyện môi gần như dán vào bên tai Lý Trạm.

Cảm xúc ấm áp như có như không trên môi thiếu niên, bất ngờ truyền đến làn da Lý Trạm, hô hấp Lý Trạm không khỏi ngưng trệ, cánh tay ôm lấy thiếu niên bất giác siết chặt.

Kỷ Khinh Châu chỉ nghĩ là hắn đang nhắc nhở mình không nên lộn xộn, đành phải thành thật ôm cổ hắn không dám buông ra.

"Ổn chưa?" Kỷ Khinh Châu nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." Không biết tại sao giọng nói Lý Trạm có chút không tự nhiên, buông thiếu niên trong lòng ra, thuận tay giúp cậu sửa sang lại vạt áo lộn xộn. Kỷ Khinh Châu không nghi ngờ gì cả, một đôi mắt sáng ngời nhìn loạn khắp nơi, vẻ mặt giống như tên trộm làm điều sai trái sợ người bắt gặp.

Lý Trạm thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: "Nếu thực sự bị nhìn thấy cũng không có chuyện gì đâu, không cần sợ."

"Thần là sợ truyền đến tai ngôn quan, đến lúc đó bọn họ lại đến làm phiền ngài." Kỷ Khinh Châu nhìn Lý Trạm nói, "Không phải ngài là người thấy phiền nhất khi bọn họ cứ lải nhải suốt ngày sao?"

Ánh mắt Lý Trạm nhuộm lên mấy phần ý cười, dẫn thiếu niên đi thẳng qua hành lang. Nhưng mà khi hai người đi đến chỗ rẽ, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người, trong đó một võ nhân thân hình cao lớn, người kia là một cô nương diện mạo xinh đẹp. Hai người đang thì thầm với nhau, đều không ngẩng đầu, vì thế vẫn chưa nhìn thấy Kỷ Khinh Châu cùng Lý Trạm, Nhưng Kỷ Khinh Châu cùng Lý Trạm lại có thể nhìn thấy bọn họ.

Kỷ Khinh Châu mỗi ngày vào triều, liếc mắt một cái liền nhận ra võ nhân này là thống lĩnh cấm quân Cố Nhất Hằng.

Mặc dù Cố Nhất Hằng này không đáng ghét như mấy quan văn kia, nhưng chung quy đụng mặt như thế này vẫn có chút xấu hổ.

Lần này Kỷ Khinh Châu đã có kinh nghiệm, không chờ Lý Trạm phản ứng, chủ động kéo Lý Trạm dựa vào trên tường, muốn dùng chiêu cũ để tránh bọn họ. Không ngờ tới chỗ cậu dựa vào lại là một cánh cửa, cậu kéo Lý Trạm dựa vào phía sau. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kỷ Khinh Châu ngã vào trong phòng, cũng may được Lý Trạm nhanh tay lẹ mắt bắt được, lúc này mới có thể đứng vững.

"Nguy hiểm thật!" Kỷ Khinh Châu kéo lấy quần áo Lý Trạm, đầu trốn sau bả vai Lý Trạm, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ra ngoài, ngoài cửa Cố Nhất Hằng đang ôm nữ nhân kia mặt đầy nghi ngờ, sau đó liền rời đi ngay.

Kỷ Khinh Châu cuối cùng cũng thở phào, nhỏ giọng than phiền: "Người quen ở chỗ này cũng nhiều quá rồi?"

"Ừ." Lý Trạm tùy ý để Kỷ Khinh Châu nắm lấy áo mình, tay còn đặt trên lưng của cậu không rời đi, khẽ nói: "Mới một lát đã gặp được ba người rồi..."

"Ba người... Không phải hai sao?" Kỷ Khinh Châu ngẩng đầu đầy nghi hoặc nhìn Lý Trạm, sau đó theo ánh mắt Lý Trạm quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy một cô gái đang đứng trong phòng, mắt cô gái đỏ hoe, trong tay cầm một con dao, hoảng hồn dường như không chắc chắn mà nhìn hai người.

Kỷ Khinh Châu:...

Cô gái:...

"Làm phiền quá... Chúng tôi đi nhầm thôi." Kỷ Khinh Châu cười xấu hổ, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm lấy áo Lý Trạm, vội buông tay ra. Lý Trạm cũng lặng lẽ rút bàn tay trên eo Kỷ Khinh Châu về, ánh mắt dừng trên mặt cô gái kia.

Ánh mắt thiếu nữ vẫn luôn nhìn Kỷ Khinh Châu, vẻ mặt từ kinh hồn biến thành không thể tin được, cuối cùng lại mang theo mấy phần kinh hỉ bước tới 2 bước, nước mắt tràn mi...

Kỷ Khinh Châu lúc này cũng thấy rõ dáng vẻ của thiếu nữ, cô gái trông khoảng 15-16 tuổi, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo, không nhìn ra một chút cảm giác phong trần, lại có vài phần đoan trang của tiểu thư khuê các...

Điều làm Kỷ Khinh Châu ngạc nhiên nhất là diện mạo của cô gái kia có 3-4 phần tương tự với cậu, chỉ là đường nét ngũ quan cô gái có cảm giác mềm mại hơn, mang vẻ đẹp riêng của thiếu nữ. Ngũ quan Kỷ Khinh Châu thì lại rõ ràng hơn, càng nhiều hơn là sự anh tuấn của thiếu niên.

Trái tim Kỷ Khinh Châu chợt nhảy dựng, nhận ra điều gì đó.

Thảo nào Lý Trạm gọi là người quen, thiếu nữ này chính là... muội muội của Kỷ Khinh Châu?

"Nhị ca..." Thiếu nữ bước nhanh về trước ôm lấy Kỷ Khinh Châu bật khóc.

Kỷ Khinh Châu vô thức nhìn Lý Trạm, Lý Trạm gật đầu, thuận tay đóng cửa lại, đứng ở bên cạnh không đi ra ngoài.

"Muội vốn định chết đi cho xong, còn tốt hơn luân lạc phong trần bôi nhọ môn mi* Kỷ gia... Nhưng nếu muội tự sát sẽ liên lụy đến huynh và đại ca, muội thật sự không biết phải làm sao bây giờ..." Trên tay thiếu nữ vẫn đang cầm con dao, nghẹn ngào nói: "Có phải muội đang mơ không, nhị ca... huynh thật sự đến thăm muội?"

*danh tiếng của gia đình (mi: cây gỗ ngang trên cửa, xưa các nhà quí phái treo biển gỗ trên đó để tỏ là nhà gia thế)

Suy nghĩ Kỷ Khinh Chu quay nhanh, cuối cùng mới lấy lại tinh thần.

Thiếu nữ này đích xác là tam tiểu thư của Kỷ gia, Kỷ Khinh Lan, theo nghĩa nào đó, cũng coi như là muội muội của cậu.

"Đừng khóc nữa, đưa dao cho huynh." Kỷ Khinh Châu lấy đi con dao trong tay nàng, nói: "Có huynh ở đây, đừng sợ."

Kỷ Khinh Lan hiển nhiên không phải là cô gái không có chủ kiến, sau khi khóc xong rất nhanh bình tĩnh lại, đưa tay lau nước mắt, hướng Lý Trạm hành lễ. Lý Trạm gật đầu xem như đáp lễ, không nói gì thêm, trao toàn quyền nói chuyện cho Kỷ Khinh Châu.

"Nhị ca, huynh ở trong cung có tốt không? Có chịu oan ức không?" Kỷ Khinh Lan nghẹn ngào giây lát, thậm chí còn bận tâm lo lắng cho Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu dùng tay áo lau nước mắt cho Kỷ Khinh Lan, dịu dàng nói: "Không cần lo cho huynh, chỉ là huynh chưa thể đến gặp muội, để muội..."

"Nhị ca." Kỷ Khinh Lan nắm lấy tay Kỷ Khinh Châu, an ủi: "Huynh muội chúng ta không dễ gì gặp nhau đừng nói những lời này. Nhị ca, huynh có tin tức của huynh trưởng không, huynh ấy xưa nay chưa từng rời kinh thành, lần này đi Tây Bắc đường xá xa xôi cũng không biết có bình an hay không..."

Kỷ Khinh Châu gật đầu, đúng là trước đây đại công tử Kỷ gia có nhờ Lý Trạm truyền thư cho cậu, báo người đã đến Tây Bắc an toàn. Lúc này cậu nói lại cho Kỷ Khinh Lan biết, để nàng ấy không cần lo lắng.

Cũng không biết có phải là do huyết mạch tương liên hay không, dù Kỷ Khinh Châu chưa từng gặp Kỷ Khinh Lan, nhưng chỉ trong lần gặp này trong lòng cậu không khỏi sinh ra mấy phần tình cảm yêu thương.

Dù Kỷ Khinh Lan tuổi còn nhỏ nhưng lại trải qua nhiều thăng trầm, sau khi nhìn thấy Kỷ Khinh Châu điều đầu tiên nghĩ đến không phải là kêu cậu cứu mình, mà là lo lắng an nguy của hai vị huynh trưởng... Điều này làm cho Kỷ Khinh Châu cảm thấy vừa cảm động vừa đau lòng.

"Lan cô nương... sắp đến giờ rồi." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng một cô gái vang lên, "Có cần nô hầu hạ cô nương thay quần áo trang điểm hay không?"

"Không cần, ta đến ngay." Kỷ Khinh Lan nói với bên ngoài.

Sau khi người bên ngoài rời khỏi, Kỷ Khinh Lan buông Kỷ Khinh Châu ra, đứng dậy đi đến trước mặt Lý Trạm, cung kính quỳ xuống dập đầu với Lý Trạm. Lý Trạm đưa tay muốn đỡ nàng, lại nghe Kỷ Khinh Lan nói: "Ân tình của vương gia đối với Kỷ gia, Khinh Lan không có gì để báo đáp, quãng đời còn lại sẽ vì vương gia đốt nhang cầu phúc. Nhị ca có thể được vương gia coi trọng, linh hồn phụ thân ở trên trời cũng có thể an lòng, chỉ cầu vương gia đối xử tốt với huynh ấy."

Kỷ Khinh Lan thấy vừa rồi hai người cử chỉ thân mật, cũng không biết quan hệ của họ có phải như mình nghĩ hay không.

Nhưng nếu họ đã cùng có mặt ở đây, nàng liền biết Lý Trạm là bạn không phải địch.

Kỷ Khinh Lan dứt lời muốn dập đầu với Lý Trạm lại được Lý Trạm đỡ dậy.

Nàng cũng không chối từ, đứng dậy đi đến Kỷ Khinh Châu ôm cậu lần nữa, thì thầm bên tai Kỷ Khinh Châu nói: "Đừng để người khác nhìn thấy huynh đến đây, cũng đừng lo lắng cho muội, giờ huynh là người của vương gia, hảo hảo đi theo y, chăm sóc bản thân thật tốt."

Kỷ Khinh Lan nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa lại.

Kỷ Khinh Châu sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu chưa hồi phục lại tinh thần...

Theo luật, huynh muội bọn họ đều mang tội nên không thể gặp nhau, nếu để người khác nhìn thấy sẽ làm Kỷ Khinh Châu rước lấy phiền phức. Kỷ Khinh Lan không biết quan hệ của cậu với Lý Trạm sâu cạn, không muốn để cậu vì mình mà gặp phải nguy hiểm, cho nên mới nói như vậy.

"Muội ấy hẳn là nên mong đợi thần cứu muội ấy mới đúng?" Kỷ Khinh Châu cười khổ nói: "Ta là loại ca ca gì vậy? Lại còn để muội ấy lo lắng cho ta."

Trước đây Kỷ Khinh Châu muốn giúp Kỷ Khinh Lan chẳng qua thuận tay mà thôi, hiện giờ trong lòng lại có phần muốn che chở cho người muội muội này. Cho đến hôm nay, cậu cùng với Kỷ Khinh Châu trong sách đã sớm tuy hai mà một, nếu trên người đã chảy dòng máu Kỷ gia, dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể thờ ơ.

"Vương gia..." Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn Lý Trạm, lúc này mới phát hiện sắc mặt Lý Trạm có chút không thích hợp.

Kỷ Khinh Châu hoảng sợ, tiến lên đỡ lấy đối phương hỏi: "Vương gia, ngài bị làm sao vậy?"

Lý Trạm nhíu mày đi đến bên bàn ngồi xuống. Trên mặt lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt, hơi thở có phần không ổn định. Kỷ Khinh Châu đưa tay sờ lên trán y lại bị Lý Trạm bắt lấy cái tay kia, nhẹ nhàng rũ bỏ.

"Vương gia..." Kỷ Khinh Châu vội hỏi.

"Không có gì đáng ngại, trong huân hương và đèn của Giáo phường ty đều bỏ thêm chút đồ, là bổn vương sơ sót." Giọng Lý Trạm khàn khàn.

Kỷ Khinh Châu:...

Không thể nào? Lại trúng chiêu?

Nhưng sao cậu không cảm thấy gì hết vậy?

Kỷ Khinh Châu sau đó nghĩ lại, thứ dùng ở Giáo phường ty khẳng định là đồ trợ hứng, liều lượng không lớn. Hơn nữa, xem ra dược này hoàn toàn không ảnh hưởng tới Kỷ Khinh Lan. Có lẽ nó chỉ có tác dụng với nam tử huyết khí phương cương lại có nhu cầu, cho nên gần như không có tác dụng gì đối với Kỷ Khinh Châu.

Cậu nhớ rõ lần trước ở Phụng Tiên các, cũng là Lý Trạm bị thuốc kia ảnh hưởng nặng hơn, phản ứng của cậu thì ít hơn nhiều, mà lúc ấy vị tiểu thư Khâu gia hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Chỉ có thể giải thích... nhu cầu tại phương diện nào đó của Nhiếp chính vương rất cấp bách!

Kỷ Khinh Châu âm thầm đưa ra kết luận như vậy...

Trông dáng vẻ này của Lý Trạm dường như cũng chỉ là hơi khó chịu, sẽ không giống như lần trước mất đi lý trí, Kỷ Khinh Châu lúc này mới thoáng yên tâm một chút.

"Nếu có dược liệu trong huân hương và đèn, vậy chúng ta đi ra ngoài có thể đỡ hơn một chút không?" Kỷ Khinh Châu hỏi.

Lý Trạm giương mắt nhìn Kỷ Khinh Châu, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, Kỷ Khinh Châu phải mất một lúc mới hiểu ra...

Lý Trạm có phản ứng, thời tiết bây giờ nóng quần áo trên người mỏng, nếu như thế này đi ra ngoài... Lý Trạm sẽ rất xấu hổ, còn thu hút người vây xem.

"Bằng không..." Kỷ Khinh Châu nhìn Lý Trạm, thấy đối phương nỗ lực điều chỉnh hô hấp, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng huân hương trong phòng vẫn cuồn cuộn không ngừng thả ra cái loại dược này, tiếp tục thế này phỏng chừng rất khó thuyên giảm, cách duy nhất chính là...

Để Nhiếp chính vương tới một phát, xả một chút...

Chỉ là lời này Kỷ Khinh Châu lại không dám nói.

Nhưng Kỷ Khinh Lan đã đi rồi, nếu còn trì hoãn lỡ bị người khác đoạt mất, vậy không phải hỏng bét sao!

"Vương gia..." Kỷ Khinh Châu lên tiếng, vẻ mặt vô cùng rối rắm.

Lý Trạm tự nhiên biết cậu đang nghĩ gì, nhíu mày im lặng giây lát, nói: "Ngươi xoay qua chỗ khác, bịt tai lại."

Kỷ Khinh Châu:...

Thực ra cậu muốn đợi ở bên ngoài, nếu không sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nhưng tỷ lệ gặp phải người quen ở đây rất cao, lỡ có người nhìn thấy cậu, sau đó truyền ra nói cậu một tên thái giám lại đi dạo lầu xanh, sau đó cả Anh Huy các đều bị người chỉ trỏ.

Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu chỉ có thể đi đến cạnh cửa, đưa lưng về phía Lý Trạm, bịt kín lổ tai.

Nửa nén nhang trôi qua...

Một nén nhang trôi qua...

Nửa chén trà trôi qua...

Một chén trà trôi qua...

Kỷ Khinh Châu lòng như lửa đốt, lại thấy Lý Trạm chậm chạp không xong việc.

Kỷ Khinh Châu mơ hồ nhớ tới ở nơi nào đó từng nghe nói qua, người bị dược ảnh hưởng, có đôi khi cần phải có kích thích bên ngoài mới có thể loại bỏ, không thể tự giải quyết được. Nếu nói như vậy, cứ trơ mắt thế này cũng không là cách...

Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp tục trì hoãn chỉ sợ Kỷ Khinh Lan bên kia đã xong rồi.

Kỷ Khinh Châu thở dài, ra quyết định, nói: "Vương gia... bằng không để thần?"

Lý Trạm:...

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Kỷ Khinh Châu buông tay bịt lỗ tai xuống, quay đầu nhìn Lý Trạm. Lý Trạm ngồi trên ghế đưa lưng về phía cậu, không có mở miệng cự tuyệt, dường như ngầm chấp nhận...

Kỷ Khinh Châu:...

Mặc dù như vậy thật sự rất kỳ quái cũng rất xấu hổ, nhưng vì Kỷ Khinh Lan, dù bất cứ giá nào.

---

Sau thời gian nửa nén nhang, Kỷ Khinh Châu tìm cái khăn vải đưa cho Lý Trạm, rồi mới lau tay mình...

Nhờ thỏi bạc của Lý Trạm, ma ma kia thật sự để chỗ tốt nhất trong một nhã gian cho bọn họ.

Sau khi Kỷ Khinh Châu và Lý Trạm ngồi xuống, xa xa Kỷ Khinh Lan ở trên đài đã tấu xong một khúc nhạc.

Quy định của Giáo phường ty những người thường xuyên đến đều biết, sau khi khúc nhạc này tấu xong, không cần đợi chủ trì nói gì, liền có giọng nói phát ra từ gian khác, hiển nhiên là không kiềm được ý muốn cướp người.

Những cô nương vừa mới trưởng thành của Giáo phường ty, ngày đầu tiên bắt đầu tiếp khách đều rất được hoan nghênh.

Kỷ Khinh Châu chỉ cảm thấy việc này rất là vô vị, nhưng vì cứu Kỷ Khinh Lan không thể không cùng với những người này tham gia cuộc chơi...

"Phù Liễu"

Chỉ nghe thấy giọng nói của một nữ tử vang lên, đó chính là tên của một gian phòng nào đó.

Kỷ Khinh Châu không rành lắm quy định ở chỗ này, vô thức quay đầu nhìn Lý Trạm, lại thấy Lý Trạm đang nhìn cậu, ánh mắt kia mang theo sự nóng bỏng không che giấu. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lý Trạm lặng lẽ dời đi tầm mắt, nói: "Ngươi ra ngoài nói với người trước cửa, bất kể ai báo con số bao nhiêu, chúng ta đều thêm một trăm lượng."

Kỷ Khinh Châu không kịp nghĩ nhiều, vội đứng dậy chạy ra ngoài đem lời Lý Trạm nói lại một lần với thị nữ trước cửa.

Sau khi trở về ngồi xuống, liền nghe nữ tử bên ngoài báo ra tên gian phòng của bọn họ, "Lãm Nguyệt".

Sau đó lại có vài người báo tên gian phòng, tiếng báo danh cứ liên tục không ngừng, dần dần chỉ còn lại có "Phù Liễu" và "Lãm Nguyệt".

Kỷ Khinh Châu hiểu được một ít, có lẽ những quan viên này cảm thấy báo thẳng con số thì quá bất nhã, cho nên người muốn tham gia phải báo tên gian phòng, thị nữ qua lại sẽ hỏi thăm bọn họ số bạc thêm vào, cho đến người cuối cùng...

"Phù Liễu"

"Lãm Nguyệt"

Giọng nói bên ngoài không ngừng vang lên, Kỷ Khinh Châu không thể ngồi yên, hỏi người trước cửa: "Bao nhiêu rồi?"

"Chín nghìn một trăm lượng (9.100)." Thị nữ kia đáp.

Kỷ Khinh Châu nghe xong không khỏi hít một hơi khí lạnh, cậu làm chánh lục phẩm trưởng thái giam, một tháng bổng lộc mới có hai mươi lượng bạc, sau một thời gian báo giá lại gọi tới chín nghìn một trăm lượng.

"Vị công tử Phù Liễu kia lại thêm năm trăm lượng." Một thị nữ đi tới nói.

"Công tử có thêm nữa không?" Thị nữ ngoài cửa hỏi Kỷ Khinh Châu, "Đã chín nghìn sáu trăm lượng (9.600)."

Kỷ Khinh Châu cắn chặt răng, nói: "Thêm."

"Lãm Nguyệt thêm một trăm lượng." Thị nữ ngoài cửa nói.

Một người thị nữ khác nhận được giá lại chạy đến "Phù Liễu" báo giá...

Kỷ Khinh Châu lau mồ hôi lạnh trên trán, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Trạm, nói: "Vương gia, bạc này..."

"Từ từ trả lại, bổn vương không gấp." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình cả đời này e rằng chỉ có thể liều chết liều sống mà làm công cho Nhiếp chính vương, một tháng 20 lượng, một năm 240 lượng, mười năm 2400 lượng... Nếu cậu có thể sống đến bảy tám chục tuổi và Nhiếp chính vương không lấy lãi thì chắc trước khi chết có thể trả hết nợ.

"Phù Liễu"

"Lãm Nguyệt"

Âm thanh bên ngoài vẫn chưa dừng lại, cũng không biết người trong phòng kia là ai, tựa như đang tranh đua với Kỷ Khinh Châu. Kỷ Khinh Châu đếm số lần, đã không dám tính xem là bao nhiêu bạc rồi, chỉ nhịn không được đưa tay lau mồ hôi.

Lý Trạm quay đầu nhìn Kỷ Khinh Châu, thiếu niên lúc này đang lo lắng muốn chết, trái lại không rảnh nhìn hắn. Lý Trạm liền không kiêng nể gì mà đánh giá thiếu niên, ánh mắt nhìn từ vầng trán mịn màng của thiếu niên đến mi nhãn dễ nhìn lại đến cái mũi cao thẳng cuối cùng là dừng lại trên môi mỏng khẽ mím của thiếu niên...

Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, thiếu niên dựa vào cổ hắn, lúc nói chuyện vô ý mà sượt qua làn da hắn, cảm xúc ấy vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Còn có gương mặt đầy lo lắng lúc giúp hắn giải toả, bàn tay trắng nõn thon dài mang theo cảm giác dịu mát...

"Phù... " Lý Trạm thở ra một hơi, nỗ lực làm mình nghĩ qua chuyện khác, ánh mắt lại không thể khống chế mà nhìn Kỷ Khinh Châu. Hắn nghĩ, có lẽ là dược lực trong huân hương kéo dài...

"Lãm Nguyệt"

Cuối cùng, Kỷ Khinh Châu chờ một lúc, cái tên "Phù Liễu" kia không còn vang lên nữa.

Cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lý Trạm nói "Dừng rồi!"

"Ừ." Lý Trạm nhìn thiếu niên, nhìn vẻ mặt thiếu niên cuối cùng lộ ra một ít vui mừng, đáy mắt cũng vô thức mà nhuộm lên mấy phần ý cười.

Một lúc sau, thị nữ bên ngoài đi tới, nói với Kỷ Khinh Châu: "Công tử, tổng cộng là bốn vạn bảy nghìn sáu trăm (47.600) lượng."

Kỷ Khinh Châu:!!!

Kỷ Khinh Châu suýt nữa thở không nổi!

Bốn vạn bảy nghìn sáu trăm lượng!!!

Cậu phải mất hai trăm năm mới có thể trả hết nợ. . .

"Dẫn Lan cô nương đến đây, lát nữa sẽ có người đến đưa bạc." Lý Trạm nói.

Thị nữ nghe vậy liền lui xuống, dù sao tới đây đều là người có quan chức, ai cũng không dám quỵt nợ mấy chuyện này, nếu Giáo phường ty đi cáo trạng, người này từ nay về sau liền không thể lăn lộn trên quan trường.

"Bốn vạn lượng... Bốn vạn bảy nghìn sáu trăm lượng..." Kỷ Khinh Châu cảm giác hít thở không thông, sắc mặt tái mét nhìn Lý Trạm nói: "Nhiều bạc như vậy... Thần..."

"Đây không phải là chuyện hiện tại ngươi nên bận tâm." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Chu sửng sốt, nói: "Vậy thần nên bận tâm cái gì?"

Lý Trạm nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt mang một ý nghĩa nào đó mà Kỷ Khinh Châu không hiểu, một lúc sau nói: "Nàng ta là người của Giáo phường ty, ngươi không có cách nào chuộc thân cho nàng. Hôm nay là ngày thành niên của nàng ấy, ngươi cần ở lại qua đêm, như vậy người người đều biết nàng là hoa đã có chủ, mới không tiếp tục mơ ước nữa."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy gật đầu, vẫn là vương gia suy nghĩ chu đáo, cậu bị bốn vạn lượng kia doạ cháng váng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả. Nhờ Lý Trạm nhắc nhở cậu mới ý thức được chuyện của Kỷ Khinh Lan, đây chỉ là trở ngại đầu tiên, nếu không có cách nào chuộc người ra, sau này còn phải tính toán kỹ hơn.

"Công tử, bạc có người trả rồi, ghi tên là Đại lý tự Trì Châu, không sai chứ?" Một thị nữ bước vào hỏi Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu lúc này mới nhớ ra cậu đang cầm lệnh bài của Trì Châu, vội gật đầu nói: "Không sai."

"Công tử ra tay hào phóng, dựa theo quy định của Giáo phường ty, Lan cô nương có thể đến quý phủ hầu hạ, một tháng sau đưa về Giáo phường ty là được." Thị nữ kia nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, nhất thời có chút ngơ ngác, còn có quy định như vậy, vội quay đầu nhìn Lý Trạm.

Lý Trạm nhướng mày, nói: "Vậy thì đem Lan cô nương đưa đến quý phủ của Trì thiếu khanh đi."

Kỷ Khinh Châu:...

Còn có thể như vậy???

Đợi thị nữ rời đi, Kỷ Khinh Châu thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Như vậy có làm phiền đến Trì thiếu khanh không?"

"Không sao." Lý Trạm nói: "Hắn là người của bổn vương, bổn vương làm phiền hắn một chút thì lại làm sao?"

Kỷ Khinh Châu:...

Có vẻ cũng hợp lý, nhưng dù sao cậu cũng có chút áy náy.

May là quan trường Đại Du triều không cho mấy chuyện phong lưu này là sĩ nhục, bất kể là văn quan hay võ tướng, đến Giáo phường ty cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Chỉ là không biết Trì Châu có vợ hay chưa, có thể vì vậy mà ảnh hưởng tới tình cảm của người ta hay không...

Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Kỷ Khinh Châu quả thật chịu không nổi.

Lúc thì lo lắng bốn vạn lượng bạc kia, lúc thì lo lắng chuyện của Trì Châu, lúc thì lại nghĩ cách nên làm gì để giúp Kỷ Khinh Lan thoát khỏi khốn cảnh...

"Vậy tối nay không phải qua đêm ở Giáo phường ty phải không?" Sau khi Kỷ Khinh Châu phản ứng lại, hỏi Lý Trạm.

Lý Trạm trả lời, ánh mắt né tránh đường nhìn của thiếu niên, rồi lại lơ đãng dừng ở trên tay thiếu niên.

Kỷ Khinh Châu đoán chừng người bên ngoài đã tản đi hết, mới hỏi Lý Trạm: "Giờ chúng ta nên đi về phải không?"

"Ừ." Lý Trạm trả lời, nhưng vẫn ngồi tại chỗ không đứng dậy.

Kỷ Khinh Châu khó hiểu, ánh mắt dò hỏi nhìn Lý Trạm, vậy là có đi hay không?

Lý Trạm lại nhướng mày, biểu cảm hơi kỳ quặc, sau đó lại nhìn ngọn đèn đang đốt trong phòng.

Kỷ Khinh Chu sửng sốt, lúc này mới chú ý tới khóe mắt Lý Trạm hơi đỏ lên, hơi thở dường như cũng bất ổn. Cậu thực sự quá quen thuộc cảnh này rồi! Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ không hay rồi, sau đó vô thức nhìn qua Lý Trạm...

Kỷ Khinh Châu:...

Giáo phường ty này ngay cả trong nhã gian cũng bỏ thêm dược liệu???

Quả thật không có giới hạn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro