Chương 38: Ngươi thích đi vệ sinh ở chỗ đông người thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ở cạnh bàn cũng không cách quá xa, Kỷ Khinh Châu gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lý Trạm.

Kỷ Khinh Châu nhanh chóng suy xét, nhất thời cũng không biết nên làm như thế mới phải.

Lý trí nói với cậu biết nên đi ra ngoài đợi, dù sao bây giờ cũng không vội để Lý Trạm từ từ giải quyết là được, nhưng về tình cảm thì cậu lại có hơi áy náy, dù sao cậu vừa mới xài 47.600 lượng bạc của người ta. Hơn nữa, Kỷ Khinh Châu biết nam nhân trúng loại dược này nhất định sẽ rất khó chịu, bỏ mặt như vậy chung quy lương tâm hơi cắn rứt.

Còn không... giúp y lần nữa? Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ.

Mặc dù cậu cảm thấy loại chuyện này hơi kỳ, nhưng trước lạ sau quen, coi như trả cho Nhiếp chính vương một cái ân huệ đi.

Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, chuyện nhỏ mà thôi!

Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu đứng dậy đi đến trước mặt Lý Trạm, quỳ một gối trước mặt Lý Trạm, sau đó bình tình kéo tay áo của mình lên. Lý Trạm cứng đờ, nắm lấy cổ tay đang hướng tới lưng quần hắn, hỏi: "Ngươi làm gì?"

"Giúp... giúp ngài đó, cũng không thể lề mề ở trong này?" Kỷ Khinh Châu nói.

Kỷ Khinh Châu nói điều này như chuyện đương nhiên, trên mặt nhìn không ra một chút chán ghét hay thiếu kiên nhẫn, điều này làm cho Lý Trạm có chút bất ngờ.

"Ngươi..."

Lý Trạm vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ly tách rơi xuống đất từ cách vách, sau đó là tiếng kêu của một nữ nhân. Mặc dù giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc, nhưng lại có mấy phần mập mờ...

Lý Trạm nhíu mày, nói với Kỷ Khinh Châu: "Ngươi không cần như thế."

Kỷ Khinh Châu vội nói: "Hôm nay vương gia là vì chuyện của ta mới... huống hồ..."

Kỷ Khinh Châu chưa nói xong, cách vách lại truyền tới tiếng nói chuyện.

"Công tử... tại sao lại đến?" Giọng nói nữ nhân kia thấp thoáng truyền tới.

Nam nhân lớn tiếng nói: "Gia tiêu nhiều bạc cho ngươi như vậy, lại đến thì làm sao? Ngươi không muốn?"

Lý Trạm nói: "Ngươi không cần như thế." Bổn vương còn không đến mức thi ân cầu báo loại chuyện này."

Không đợi Kỷ Khinh Châu trả lời, cách vách lại truyền tới tiếng trò chuyện.

"Ta làm sao không vui... công tử muốn làm gì ta cũng được..." Nữ tử kia nói.

"Vẫn là ngươi hiểu chuyện." Nam nhân lại nói.

Giọng nói của nữ nhân dần trở nên bất ổn, nói: "Ta là sợ công tử mệt..."

"Nếu ngươi lo cho ta, vậy thì hầu hạ cho tốt, để gia bớt dùng sức." Nam nhân lại nói.

Sau đó thanh âm của hai người dần dần lộn xộn, không nghe rõ nữa, chỉ còn tiếng bàn ghế cọt kẹt đứt quãng.

Kỷ Khinh Châu:...

Lý Trạm:...

Cảnh tượng nhất thời hết sức khó xử, Kỷ Khinh Châu nửa quỳ trên mặt đất không động thủ cũng không đứng dậy, chỉ ngơ ngác nhìn Lý Trạm. Mặt Lý Trạm thì càng đặc sắc hơn, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng... Dù sao đoạn đối thoại cách vách quả thực là quá trùng hợp rồi, Kỷ Khinh Châu thậm chí phải hoài nghi hai người cách vách đang cố ý ám chỉ bọn họ.

Nhưng đây không phải là loại địa phương như vậy sao, đều là bỏ tiền để mua vui.

Náo loạn một trận như vậy, Lý Trạm đã bình tĩnh lại không ít.

Động tĩnh ở cách vách càng lúc càng suồng sã, tự nhiên hai người không muốn ở lại lâu hơn, vội vàng đứng dậy rời đi.

Cũng may sau khi Lý Trạm bình tĩnh lại, thoạt nhìn cơ thể không quá nghiêm trọng, hơn nữa lúc này khách nhân đều đã xuống lầu, rất ít người chú ý đến họ.

"Khả năng cách âm của Giáo phường ty này tệ quá, mỗi ngày đều thu vào rất nhiều bạc, thế mà không biết tu sửa nâng cấp một chút sao?" Sau khi rời khỏi Giáo phường ty, Kỷ Khinh Châu cố ý phàn nàn, muốn phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai người, "Nếu là người không chú trọng còn đỡ, chứ lỡ như là công tử ca* thẹn thùng, phỏng chừng khỏi làm chính sự, bị làm phiền đến mức không còn tâm trạng..."

*đứa con được cưng chiều của một gia đình giàu có

Sau khi Lý Trạm ra ngoài được gió thổi vào, sắc mặt khôi phục rất nhiều, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Kỷ Khinh Châu, nhưng không lên tiếng.

"Vương gia dường như rất quen thuộc với chỗ này, trước đây từng thường xuyên tới sao?" Kỷ Khinh Châu tìm chuyện để nói.

"Không có." Lý Trạm nói.

"À... Thần còn tưởng rằng..." Kỷ Khinh Châu cười xấu hổ, cảm thấy đề tài này cũng không thích hợp.

Ngay lúc cậu trầm tư suy nghĩ phải làm sao phá vỡ sự xấu hổ, Lý Trạm đột nhiên nói: "Chuyện tối nay..."

"Chuyện tối nay đa tạ vương gia." Kỷ Khinh Châu nghiêm mặt nói: "Còn 47.600 lượng bạc..."

"Tôi không nói cái này." Lý Trạm ngắt lời cậu: "Ngươi tại sao phải làm như vậy?"

Kỷ Khinh Châu lúc này mới nhận ra hắn đang ám chỉ cái gì, vội nói: "Không phải lúc đó không có cách nào khác sao? Vương gia giữ mình trong sạch, lại không muốn đi tìm người giúp đỡ... Ta nghĩ, chỉ là chuyện nhỏ..."

"Chuyện nhỏ?" Lý Trạm nhìn cậu nói: "Ngươi xem loại chuyện này là chuyện nhỏ sao?"

"Ừm... Chúng ta đều là nam nhân... Trong lúc nguy cấp giúp một tay..." Giọng của Kỷ Khinh Châu càng lúc càng nhỏ, thấy sắc mặt Lý Trạm dường như không tốt, nhận ra mình đã nói sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào, thấp thỏm dò hỏi: "Có phải thần... mạo phạm ngài?"

Lý Trạm nhìn chăm chú thiếu niên hồi lâu, sắc mặt nhiều lần thay đổi, cuối cùng trầm giọng nói: "Sau này chớ tùy tiện làm mấy "chuyện nhỏ" này với mọi người, lòng ngươi trong sáng vô tư, không sợ người khác có tâm tư xấu xa sao?"

"Chuyện này..." Kỷ Khinh Châu cười nói: "Thần ở trong cung... mọi người đều nội thị, sẽ không có chuyện như vậy, những người ngày thường ta gặp ngoại trừ vương gia thì cũng chỉ có Tần công tử."

Lý Trạm nghe đến tên Tần Tranh mày không khỏi cau lại, cuối cùng lạnh giọng nói: "Sau này tránh xa Tần Tranh một chút."

"Dạ." Kỷ Khinh Châu nhận thấy cảm xúc đêm nay của Lý Trạm có chút kỳ lạ, cũng không dám truy vấn, đành phải thành thật thuận theo.

Tối nay là 14 tháng 6, ánh trăng rất đẹp.

Kinh thành không cấm đi lại ban đêm, các cửa hàng bên đường đều treo lồng đèn, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rao hàng của người bán hàng rong, cảnh tượng này mang lại cảm giác đất nước thái bình dân chúng yên ổn.

Lý Trạm bước nhanh phía trước Kỷ Khinh Châu, ngay cả bóng lưng cũng có vẻ cáu kỉnh.

Kỷ Khinh Châu đã quen với vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn, hiếm khi thấy hắn như thế, cũng không dám tiếp lời, chỉ yên lặng đi theo.

Cuối cùng Lý Trạm quẹo vào quán trà ở góc đường, Kỷ Khinh Châu theo hắn đi lên lầu hai, đi tới gian phòng ở trong cùng. Hai người vừa ngồi xuống giây lát, liền có người tiến vào, Kỷ Khinh Châu ngẩng đầu nhìn, là Đổng Đống.

Đổng Đống hôm nay mặc y phục loè loẹt, trông rất giống công tử ăn chơi trác táng, hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường.

"Nói đi." Lý Trạm nói.

"Đã điều tra rõ người ngồi bên trong Phù Liễu." Đổng Đống đặt một tờ giấy trước mặt Lý Trạm, Lý Trạm mở ra xem, trên mặt không có cảm xúc, dường như cũng không kinh ngạc.

Kỷ Khinh Châu lúc này mới nhớ ra, người bên trong Phù Liễu kia là người đêm nay muốn tranh người với cậu, nếu đối phương không liên tục hét giá, cậu cũng không cần tiêu nhiều bạc như vậy, nói không chừng chỉ mấy nghìn lượng là xong việc.

Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu khá tò mò người này là ai, nhưng Đổng Đông không nói mà viết ra giấy, không biết là tránh cậu hay là đề phòng tai vách mạch rừng. Kỷ Khinh Châu không dám nhìn lén, chỉ có thể kìm nén lòng hiếu kỳ.

"Ngươi cho người đến Giáo phường ty kiểm tra, một năm nay bọn họ thu được bao nhiêu tiền từ chuyện này." Lý Trạm nói: "Sau đó lập danh sách tất cả những người ra tay hào phóng, bổn vương rất tò mò rốt cuộc trong triều có bao nhiêu người bạo tay đến thế."

Kỷ Khinh Châu nghe xong dường như nhận ra ít manh mối, đêm nay bọn họ tiêu 47.600 lượng, con số này đối với bất kỳ vị quan to chức lớn nào mà nói, đều không tính là con số nhỏ. Nhưng nhìn tình huống hôm nay, mọi người dường như không hề kinh ngạc, thậm chí không có người tiếp cận lôi kéo bọn họ làm quen, điều này cho thấy loại chuyện này cũng không hiếm lạ tại Giáo phường ty.

Nếu thực sự điều tra chuyện này, khó tránh khỏi chuyện kinh thiên động địa xảy ra!

Đổng Đống nghe vậy vội đáp lời, lại nói: "Còn Trì thiếu khanh... Tuy nói đi Giáo phường ty cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà..."

"Chuyện này ngươi không cần lo lắng, trong lòng bổn vương có tính toán." Lý Trạm nói.

Đổng Đống nghe vậy không nói gì nữa, Kỷ Khinh Châu lại cau mày, dù linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng nhất thời không tìm ra manh mối nào.

Đêm nay đã qua canh giờ hồi cung, cửa cung đã sớm đóng lại, Lý Trạm liền dẫn Kỷ Khinh Châu trở về vương phủ.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Khinh Châu tới vương phủ, vốn tưởng rằng sau khi Lý Trạm chuyển đến Anh Huy các, vương phủ sẽ vắng vẻ, không nghĩ tới bên trong lại rất náo nhiệt.

Quý phủ của Lý Trạm có rất nhiều môn khách giống như Tần Tranh, Kỷ Khinh Châu cũng thường nhìn thấy bọn họ nghị sự với Lý Trạm ở Anh Huy các, chỉ không nghĩ những người này đều trú trong vương phủ Lý Trạm.

"Kỷ tiểu công tử tới rồi!" Hai hộ vệ khá thân thiện với Kỷ Khinh Châu, Kỷ Khinh Châu nhớ ra từng gặp hai người này ở biệt uyển, nhưng bọn họ chưa từng tiến cung cùng với Lý Trạm.

Kỷ Khinh Châu chào hỏi bọn họ, cảm thấy họ quá nhiệt tình với mình, lại nghĩ không ra nguyên nhân bên trong.

Đêm đó, Kỷ Khinh Châu được an bài ở phòng khách vương phủ, mặc dù đã qua giờ dùng bữa tối, nhưng vẫn có người đưa tới rất nhiều thức ăn cho cậu. Người trong vương phủ đối với cậu quả thực là vô cùng tỉ mỉ chu đáo, làm Kỷ Khinh Châu được sủng mà lo.

Kỷ Khinh Châu đến Giáo phường ty lại gặp được muội muội, cảm xúc thay đổi lên xuống, sau khi tắm rửa xong nằm xuống một lúc đã ngủ mất.

Trái lại thì Lý Trạm trằn trọc không yên, một đêm tắm nước lạnh hai lần, trời sắp sáng thì mới chợp mắt một chút.

Hôm sau, Kỷ Khinh Châu vẫn nghĩ đến chuyện đi tìm lang trung, hôm qua không có thời gian, hôm nay nếu không đi thì phải đợi đến 15 tháng sau.

Mặc dù cậu không hiểu việc này lắm, nhưng cậu biết lỡ có thai thật thì thời gian kéo càng dài, vấn đề càng rắc rối. Cho nên, hôm nay dù thế nào cũng phải tìm cơ hội làm cho xong chuyện này, nếu không đến lúc hồi cung cậu lại ăn ngủ không yên.

Cũng may sau khi dùng qua bữa sáng, Lý Trạm chưa vội hồi cung, mà là dẫn Kỷ Khinh Châu đến quán trà hôm qua lần nữa.

Hai người ngồi xuống không lâu liền có người gõ cửa tiến vào, Kỷ Khinh Châu ngẩng đầu, người đến là Trì Châu.

Sắc mặt Trì Châu không được tốt lắm, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

Kỷ Khinh Châu quan sát hai người, thấy Lý Trạm cũng có một đôi mắt thâm đen, không khỏi bối rối, thầm nghĩ Trì Châu ngủ không ngon là bởi vì trong phủ đột nhiên xuất hiện một người, chuyện này đổi lại là ai cũng không thể ngủ ngon, nhưng tại sao Lý Trạm cũng ngủ không ngon?

"Chuyện xảy ra bất ngờ, thật là làm khó cho ngươi rồi." Lý Trạm nói với Trì Châu.

"Vương gia nói quá rồi." Trì Châu nói: "Kỷ thái phó lúc sinh tiền cũng coi như có ơn tri ngộ với hạ quan... Trước đây Kỷ gia gặp chuyện, hạ quan luôn bởi vì không thể biện bạch cho Kỷ thái phó mà áy náy, giờ có cơ duyên này để chăm sóc Kỷ tiểu thư một thời gian, hạ quan rất sẵn lòng."

Lý Trạm thở dài nói: "Lúc Kỷ gia xảy ra chuyện, bổn vương là bởi vì nói nhiều... phải rời kinh mấy tháng liền, lúc ấy không để các ngươi xuất đầu, cũng là không muốn liên lụy người vô tội. Kỷ tiên sinh trước nay quý trọng hiền tài, tất nhiên không muốn nhìn thấy các ngươi vì một cái cục diện không cách nào xoay chuyển mà uổng phí tiền đồ và tánh mạng."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy hết sức kinh ngạc, không ngờ đằng sau chuyện Kỷ gia năm đó lại có nhiều chuyện như vậy...

Cậu chỉ nghe nói lúc Kỷ gia gặp chuyện cả triều văn võ không có ai đứng ra nói giúp, hiện giờ nghĩ đến, nói không chừng đằng sau còn rất nhiều khúc chiết mà cậu không biết.

"Kỷ tiểu công tử, lệnh muội ở quý phủ, cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Trì mỗ chắc chắn sẽ cố gắng chăm sóc, sau này nếu ngài có nhớ nàng bất cứ lúc nào có thể đến thăm nàng." Trì Châu nói.

Kỷ Khinh Châu vừa muốn cảm tạ, Lý Trạm lại nói: "Hiện giờ đang lúc phức tạp, trước khi chuyện được giải quyết, các ngươi không nên quá thân cận."

Trì Châu nghe vậy sửng sốt, vội nói: "Là hạ quan sơ sót, vương gia nhắc nhở phải."

Kỷ Khinh Châu nhìn vẻ mặt Trì Châu, cảm giác hắn và Lý Trạm dường như có chuyện muốn nói, lại ngại mở miệng bảo cậu ra ngoài.

Vừa lúc Kỷ Khinh Châu muốn tìm cơ hội trốn ra, thấy vậy liền chủ động nói: "Vương gia, thần cảm thấy khó chịu, muốn đi vệ sinh một chút."

Lý Trạm nhìn cậu, dường như đang xác nhận liệu cậu có thực sự khó chịu hay là mượn cớ, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường mới gật đầu.

Kỷ Khinh Châu hành lễ với hai người, vội vàng ra khỏi quán trà, sau đó chạy như điên tới chỗ y quán trong trí nhớ.

Cũng may đường trong kinh thành dễ nhớ, không mất nhiều thời gian liền dễ dàng tìm thấy y quán kia.

Kỷ Khinh Châu nhìn trái phải không có ai chú ý tới, lúc này mới tiến vào con hẻm, quả nhiên nhìn thấy bên trong con hẻm có một cánh cửa không đáng chú ý, trên cửa ghi hai chữ y quán đã nhìn không rõ nét.

"Vào đi, không có chó, không cắn người." Một giọng nói từ bên trong truyền ra.

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, bước vào y quán.

Bên trong y quán tối hù, trông có vẻ chật chội cũ nát, chỉ có một đại phu đang ngồi thiền, ngay cả dược đồng cũng không có.

"Vẻ mặt công tử vội vội vàng vàng, chắc không có nhiều thời gian rảnh, còn không vào thẳng vấn đề chính?" Đại phu kia nói.

Kỷ Khinh Châu nhìn đại phu, đối phương là một thanh niên độ khoảng ba mươi, tướng mạo thì rất đoan chính, chỉ là trông có hơi lôi thôi, một đôi mắt lờ đờ, như là nửa tháng chưa ngủ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm mắt.

"Từ trong cung đến phải không?" Người kia đưa tay ra hiệu cho Kỷ Khinh Châu, Kỷ Khinh Châu vội đưa tay qua để hắn bắt mạch.

Người kia nhắm nửa con mắt khẽ cười một tiếng, nói: "Được hai tháng rưỡi rồi..."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy hô hấp ngưng trệ, cả người như bị sét đánh.

Mặc dù cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lại không nghĩ rằng người này lại không hề vòng vò một lời nói thẳng ra.

"Tiên sinh không chẩn lầm chứ?" Kỷ Khinh Châu nói.

"Không tin y thuật của ta, ngươi còn dám vào?" Người kia cười lạnh nói: "Không chỉ không chẩn sai, ta còn biết ngươi không muốn nó."

Tim Kỷ Khinh Châu nhảy dựng, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh..."

"Không cần giải thích, ai ở người trong cung gặp chuyện này đều sẽ không giữ lại." Đại phu kia buông cổ tay Kỷ Khinh Châu ra, đưa tay vào trong ngực lần mò, rồi lại mở ngăn kéo sờ soạng một hồi nữa, cuối cùng cũng tìm ra một cái lọ sứ nhỏ.

"Chỉ một viên này, trời tối ăn vào, một đêm là xong, hôm sau cáo bệnh xin nghỉ... Nếu có người che giấu giúp ngươi, hẳn là có thể lừa dối qua chuyện." Người kia nói.

Kỷ Khinh Châu nhận lấy cái lọ, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy an tâm một chút.

Chỉ là đại phu này trông thật kỳ quái, cảm giác không đáng tin lắm...

Nếu người này không phải do Đồ Đại Hữu giới thiệu, cậu thậm chí còn hoài nghi người này là bọn bịp bợm giang hồ giả thần giả quỷ.

Nhưng... Kỷ Khinh Châu ngẫm lại, những cao nhân thế ngoại không phải đều giống vầy sao, càng có vẻ đáng ngờ, ngược lại càng đáng tin. Trước mắt thì cậu cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.

"Bao nhiều tiền?" Kỷ Khinh Châu hỏi.

"Chuyện thương thiên hại lí không lấy tiền, cầm đi đi." Người kia nói.

Kỷ Khinh Châu...

Không cần tiền, cậu lại càng không an lòng.

"Đứa trẻ còn nhỏ như vậy... cũng không tính là một sinh mạng đi... cũng không thể nói là thương thiên hại lí." Kỷ Khinh Châu chột dạ nói.

Trên thực tế, mặc dù cậu bài xích chuyện sinh đứa trẻ, vì bảo mệnh cũng không dám cân nhắc, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, mà còn là cốt nhục của cậu... Cẩn thận suy nghĩ, lòng Kỷ Khinh Châu ít nhiều có chút tội lỗi.

"Đứa trẻ này hữu duyên với ngươi... Có lẽ mệnh không nên tuyệt." Người kia lại nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy trái tim lại nhảy lên, ngươi rốt cuộc là đại phu hay là thầy bói?

"Như vầy đi, chúng ta đánh cược." Người kia nói: "Nếu đứa trẻ này thực sự mệnh chưa tận, khi nó được 5 tuổi, ngươi đưa nó cho ta làm đồ đệ, thế nào?"

Kỷ Khinh Châu cười khổ nói: "Nếu là đứa trẻ này mệnh chưa tận, chỉ sợ mệnh ta liền tuyệt."

"Tiểu công tử không cần bi quan như vậy... Mệnh do trời định, không phải do người cũng không phải do ta, ngươi cứ về đi." Người kia nói.

Kỷ Khinh Châu cảm thấy nếu còn không đi, nói không chừng người này lại nói ra mấy lời kinh hãi thế tục gì nữa, không dám tiếp tục ở lại, cảm tạ hắn rồi rời đi.

Kỷ Khinh Châu cầm cái lọ trong tay, suốt đường đi suy nghĩ trong lòng như sóng to gió lớn, mặc dù trải qua chuyện của Tiểu Sơn, cậu đã từ từ chấp nhận chuyện đàn ông trong thế giới này có thể mang thai. Nhưng hôm nay thực sự xác nhận rằng cậu cũng có thai, vẫn như cũ cảm thấy rất hoang đường.

Cậu và Nhiếp chính vương chỉ có một đêm... sao lại trùng hợp như vậy?

Thèm ăn hơn trước hay là thường xuyên nôn mửa, từng chi tiết, giống như đều đang chứng thực chuyện này, mặc dù đại phu kia nhìn không đáng tin, nhưng hắn không cần thiết đùa giỡn cậu? Huống hồ Đồ Đại Hữu là người đáng tin cậy, đã biết việc này liên quan đến sống chết của cậu, sẽ không cẩu thả...

Kỷ Khinh Châu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phải chấp nhận sự thật này.

Cũng may... việc này còn có đường cứu vãn.

Chỉ là câu nói cuối cùng của đại phu kia lại đem đến dự cảm không lành cho cậu.

Người kia nói mệnh đứa trẻ này chưa tận...

Hên hắn là đại phu, không phải là thầy bói.

Kỷ Khinh Châu chỉ có thể trấn an mình như vậy.

Cậu ra khỏi con hẻm đi đến đường lớn, trong đầu miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới. Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn lại, một quý công tử mặc hoa phục dẫn theo hai tên tôi tớ, ba người phóng ngựa như bay trên phố xá sầm uất, nơi đi qua mọi người đều chật vật né tránh.

Kỷ Khinh Châu lập tức nghĩ tới những thiếu gia ở hiện đại thích bão xe trên quốc lộ, không ngờ mấy thứ diễn trên phim đều là thật sự, hoá ra sẽ có mấy đứa làm chuyện trẻ trâu thế này.

Ba con ngựa kia phi như bay, rất nhanh sẽ phóng tới trước mặt Kỷ Khinh Châu.

Đúng lúc này, trái bóng của một đứa trẻ bên đường bất ngờ lăn ra ngoài, đứa trẻ ngây thơ không biết gì, chạy lon ton đi nhặt bóng, nếu không có gì bất ngờ, đứa trẻ này sẽ bị con ngựa giẫm phải.

Kỷ Khinh Châu:...

Dựa theo kịch bản phim truyền hình, vai chính sẽ dũng cảm quên mình bay tới cứu đứa bé kia, rồi giáo huấn mấy tên phóng ngựa này. Hoặc một kiểu khác, nữ chính dũng cảm quên mình bay tới cứu người, nam chính đột nhiên xuất hiện cứu cả nữ chính và đứa trẻ, rồi giáo huấn mấy tên phóng ngựa này...

Nhưng Kỷ Khinh Châu rất hiểu mình, cậu không nghĩ rằng thân thủ của mình có thể cứu được đứa bé kia, đoán chừng kết quả khi lao lên rất có thể là cậu và đứa bé kia cùng bị giẫm chết. Nhưng trơ mắt nhìn đứa bé gặp nguy hiểm, chung quy là Kỷ Khinh Châu không đành lòng.

Chỉ trong khoảnh khắc, Kỷ Khinh Châu gần như không kịp nghĩ nhiều, cậu nhìn thấy trên sạp hàng bên cạnh bày rất nhiều cái sọt, bên trong chứa đủ loại đậu để bán.

Kỷ Khinh Châu nghĩ cũng không nghĩ, bưng cái sọt lên cả sọt lẫn đậu ném về phía mấy con ngựa đang lao tới.

Người cưỡi ngựa giật mình, đột nhiên ghìm dây cương, ngựa giương lên vó trước rồi dừng lại, người trên ngựa bất ngờ không kịp đề phòng bị quăng xuống đất. Cùng lúc đó, Kỷ Khinh Châu nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên, lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi mình không cẩn thận ném luôn cái lọ trong tay.

Và cái lọ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, viên thuốc bên trong quay tròn lăn đến bên chân của vị công tử ca kia.

Cậu ấm kia vô cùng tức giận, đứng dậy muốn ra tay với Kỷ Khinh Châu, ánh mắt Kỷ Khinh Châu dừng trên viên thuốc, hét lên: "Cẩn thận!" Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy vị công tử kia một cước giẫm lên viên thuốc, sau đó trượt những hạt đậu tròn lăn đầy đất, lần nữa ngã trên mặt đất.

Mà viên thuốc kia bị hắn dùng chân chà xát như vậy, sớm đã nghiền thành bột.

Kỷ Khinh Châu:...

Ta %¥... &... ¥%&!

"A" Kỷ Khinh Châu nhìn đống bột trên đất, chỉ hận không thể chà cái tên công tử kia thành thuốc rồi ăn luôn.

Công tử ca kia ban đầu lửa giận đầy mình, ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Khinh Châu hai mắt đỏ bừng đang trừng hắn, không khỏi sửng sờ, lại ngơ ngác hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

"Ngươi ngươi ngươi... ngươi muốn làm gì?" Công tử ca được tôi tớ đỡ dậy, cầm trong tay roi ngựa chỉ Kỷ Khinh Châu, nhưng khí thế thấp hơn nửa phần so với Kỷ Khinh Châu.

Cũng không phải là Kỷ Khinh Châu quá dọa người, mà là công tử ca này chưa từng nhìn thấy thiếu niên thanh tú giống như Kỷ Khinh Châu, trong lúc nhất thời đầu đều là những ý nghĩ lung tung, ngay cả sự tức giận vì bị đối phương làm ngã ngựa đều quên hơn phân nửa.

"Công tử, để tiểu nhân giáo huấn hắn thay ngài ." Người hầu nói.

"Đánh rắm?" Công tử ca kia giơ roi lên quất vào người hầu, nói: "Bản công tử không biết giáo huấn người sao?"

Công tử ca kia mặt đầy ý cười bỏ lại người hầu, đi về phía Kỷ Khinh Châu, lại quên mất mấy hạt đậu dưới chân, lần nữa bổ nhào về phía trước. Mắt thấy hắn sắp bổ nhào lên người Kỷ Khinh Châu, Kỷ Khinh Châu cảm thấy eo mình siết chặt, được người nhẹ nhàng kéo qua một bên, thế là công tử ca kia lại mạnh mẽ cấm đầu như chó cạp đất.

"Không phải nói đi vệ sinh sao?" Giọng nói không nhanh không chậm của Lý Trạm vang lên bên tai Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn, thấy Lý Trạm đang đứng bên cạnh mình, bàn tay còn khoác trên eo không nhúc nhích.

"Lẽ nào ngươi thích đi vệ sinh ở chỗ đông người như thế này?" Lý Trạm nhướng mày hỏi Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro