Chương 36: Tư thế kia như là định hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi vào cung Kỷ Khinh Châu vẫn luôn mặc đồ nội thị, không có dịp để mặc quần áo khác.

Nhưng hôm nay xuất cung đi Giáo phường ty, dù sao cũng không thể mặc đồ nội thị được, này cũng quá kỳ cục.

May mà tháng trước sau khi nhận bổng lộc, Đồ Đại Hữu đã nhờ người làm cho cậu bộ đồ mới, hôm nay Kỷ Khinh Châu liền mặc nó. Bộ y phục màu trắng, viền áo được dập những đường chỉ vàng nhạt, trông không có gì đáng chú ý, nhưng Kỷ Khinh Châu mặc vào làm nó nổi bật lên, đồng thời làm nổi bật khí chất văn nhân thanh lịch của thiếu niên.

"Waah!" Nhìn thấy Kỷ Khinh Châu mắt Tần Tranh sáng lên, nói: "Ngươi mặc như này đi Giáo phường ty thì nên cẩn thận chút."

"Tại sao?" Kỷ Khinh Châu khó hiểu, khuôn mặt hiện lên sự bối rối.

Tần Tranh nói: "Quần áo ngươi cũng không tệ, chỉ là gương mặt này mà đứng ở Giáo phường ty, các cô nương công tử ở đó bị thất sắc không ít, người không biết còn tưởng là..."

"Tần Tranh." Giọng nói lạnh lùng của Lý Trạm vang lên, Tần Tranh nghe vậy đành phải câm miệng.

Kỷ Khinh Châu đưa mắt nhìn Lý Trạm, hôm nay Lý Trạm mặc ngoại bào màu lam, đầu đeo phát quan bạch ngọc, cả người ngọc thụ lâm phong, so với ngày thường tăng thêm mấy phần khí khái anh hùng.

"Quá đơn giản..." Lý Trạm nhìn Kỷ Khinh Châu rồi xoay người đi đến bàn, từ hộp gỗ lấy ra một cây trâm màu xanh ngọc bích, đưa tay cài lên tóc Kỷ Khinh Châu. Phẩm chất của cây trâm cực tốt, cài lên tóc thiếu niên càng tăng thêm mấy phần quý khí, đồng thời cũng làm bớt đi sự ngây thơ trẻ con, trưởng thành hơn mấy phần.

"Khá hơn nhiều rồi." Lý Trạm quan sát thiếu niên trong chốc lát.

Kỷ Khinh Châu lúc này mới có phản ứng, Lý Trạm là sợ cậu trông quá trẻ, đến Giáo phường ty bị người khác nghi ngờ.

Tối qua Kỷ Khinh Châu đã hỏi người trong Anh Huy các về Giáo phường ty, biết chỗ đó không giống kỹ viện khác, chỉ đón tiếp những người có chức quan trong kinh thành cho nên có rất nhiều quy định. Cái khác chưa nói, tuổi quá nhỏ chắc chắn là không vào được.

"Đi thôi, ta đã chuẩn bị xe ngựa xong." Tần Tranh hào hứng nói.

"Không cần xe ngựa, có thể đi bộ." Lý Trạm nói.

"Từ cửa cung đi bộ đến Giáo phường ty ít nhất cũng phải mất thời gian 2 , ngươi không ngại mệt sao?" Tần Tranh nói: "Trời thì nóng, tới đó cả người bốc mùi mồ hôi, ngươi không ngại nhưng cô nương người ta ngại á."

Lý Trạm liếc nhìn Tần Tranh, nói: "Hôm nay ngươi ở lại trong cung, cùng bệ hạ ôn bài."

"Hả?" Tần Tranh mặt đầy sửng sốt nói: "Các ngươi đi Giáo phường ty, không cho ta đi cùng sao?"

"Ừ." Lý Trạm bình tĩnh trả lời, nói với Kỷ Khinh Châu: "Đi thôi."

Kỷ Khinh Châu vội theo sau Lý Trạm, Tần Tranh không chết tâm vẫn muốn đi theo, lại bị Lý Trạm thuận tay lấy đi lệnh bài ở thắt lưng.

"Ngươi lấy lệnh bài của ta, ta làm sao vào trong?" Tần Tranh nói.

"Cho nên mới để ngươi ở trong cung đấy." Lý Trạm vẫy tay với hắn đầu cũng không quay lại.

Tần Tranh mặt đầy phẫn uất, nhưng chỉ có thể chấp nhận số phận, thành thành thật thật đến Phúc An cung tìm tiểu hoàng đế.

Hai người ra khỏi cửa cung, Kỷ Khinh Châu mới biết Lý Trạm nói không ngồi xe ngựa không phải là nói đùa.

Bây giờ sắp giữa trưa, ánh nắng bên ngoài cực kỳ chói chang, nhưng dường như Lý Trạm lại rất thoải mái, đi trên con đường phồn hoa ở kinh thành rất giống như một quý công tử, khác hoàn toàn bộ dạng nói năng thận trọng trên triều.

"Vương gia... Chúng ta không đem theo hộ vệ, có phải không ổn hay không?" Kỷ Khinh Châu có hơi lo lắng.

Cậu sau khi xuyên đến vẫn là lần đầu nghênh ngang xuất cung như vầy, mà còn là đơn độc đi cùng Lý Trạm, ngay cả Đổng Đống cũng không đi theo. Kỷ Khinh Châu nhịn không được nghĩ đến mấy tình tiết trong phim truyền hình, chỉ sợ gặp phải thích khách hay mấy thứ như thế, lỡ lúc đó Lý Trạm bị ám sát, mạng nhỏ của cậu tám phần là khó giữ.

"Gọi là gì." Lý Trạm nói.

"Dạ... Công tử." Kỷ Khinh Châu vội đổi cách xưng hô.

Lý Trạm nghe vậy dừng lại nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Quần áo của Kỷ Khinh Châu dù đơn giản, nhưng khí chất lại không suy giảm chút nào, đứng trước mặt Lý Trạm nhìn thế nào cũng không giống người hầu.

Sau hồi lâu, Lý Trạm nói: "Gọi là huynh trưởng đi."

"Ừm..." Kỷ Khinh Châu đành phải nghe lời, gọi: "Huynh trưởng, chúng ta không đem theo hộ vệ..."

Lý Trạm thấy cậu luôn xoắn xuýt về vấn đề hộ vệ, phì cười nói: "Giữa ban ngày ban mặt, hai đại nam nhân chúng ta có thể bị người ăn thịt được sao?"

"Thần lo cho an nguy của vương... huynh trưởng." Kỷ Khinh Châu nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng thận trọng.

Này cũng không thể trách cậu được, hai lần xuất cung trước đây là đi biệt uyển, một lần là đi gặp lão vương gia, đi theo đến đó đều là hộ vệ trong vương phủ. Nhưng hôm nay Lý Trạm đi một mình, chỉ đem theo Kỷ Khinh Châu một người tay không thể xách vai không thể mang đương nhiên Kỷ Khinh Châu có hơi lo lắng.

Không phải trên TV đều diễn như vậy sao?

Hoàng đế cải trang vi hành rồi bị người của Thiên địa hội hay cái Hoa hội nào đó mai phục tập kích...

"Ngươi căng thẳng như thế mới làm cho người khác chú ý hơn đó, bình thường một chút." Lý Trạm nói nhỏ bên tai Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu hít một hơi thật sâu, thành thành thật thật đi theo sau Lý Trạm, lúc này mới rãnh rỗi nhìn xung quanh.

Phong cảnh kinh thành đối với cậu mà nói cũng không quá mới mẻ, trước kia cậu từng đến thành phố điện ảnh vài lần, cũng từng đi qua các thị trấn cổ với chủ đề văn hóa kiểu này, cảm giác cũng giống như lúc này. Ngay cả người làm xiếc ảo thuật trên đường cũng làm cậu thấy quen mắt... Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu là xuyên vào trong sách, mà thế giới trong sách không phải được xây dựng dựa trên những bộ phim đó sao?

Dù sao tác giả cũng chưa bao giờ đến thời cổ đại, tưởng tượng về thời cổ đại chỉ có thể xây dựng dựa vào nhận thức của mình.

Hai người đi qua góc phố, trên sân khấu một nghệ nhân đang chơi đùa với lửa, trong tay đang cầm cây gậy, đầu gậy gắn một vật hình cầu, anh ta phun về phía quả cầu, quả cầu liền bốc cháy, làm cho mọi người một trận hoan hô.

Kỷ Khinh Châu nhìn cảnh này thật vô vị, một chút cũng không thấy hấp dẫn.

Sau đó cây gậy trong tay người nghệ nhân được vung lên, biến thành một sợi roi dài, roi mang theo quả cầu lửa kia vung lên lần nữa hướng về phía bọn họ bay tới. Kỷ Khinh Châu thấy thế hoảng sợ, nhào tới kéo Lý Trạm ra phía sau, miệng hét lên: "Cẩn thận."

Mắt thấy cậu cứ như vậy nhào tới, hai người nhất định sẽ ngã xuống đất, Lý Trạm lùi lại một bước, đưa tay nắm lấy eo cậu, đem người kéo ra phía sau đứng vững. Mà sợi roi dài mang theo quả cầu lửa sượt qua những người vây xem dẫn tới một trận kinh hô, cho dù ngay lập tức bị thu về.

Kỷ Khinh Châu:...

Vốn tưởng là tiết mục hộ giá lúc gặp nguy, ai ngờ chú hề lại là mình.

"Thần... Thần cho là..." Kỷ Khinh Châu ngượng ngùng gãi đầu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

Ánh mắt Lý Trạm dừng trên khuôn mặt thiếu niên trong giây lát, đáy mắt mang theo ý cười như có như không, sau đó đưa tay giúp Kỷ Khinh Châu sửa sang lại cổ áo xộc xệch, ghé vào bên tai thiếu niên khẽ nói: "Ngươi vừa rồi là muốn bảo vệ ta?"

"Thần tưởng là người đàn ông kia là thích khách." Kỷ Khinh Châu nhỏ giọng nói.

Ý cười dưới đáy mắt Lý Trạm càng đậm thêm mấy phần, khẽ nói: "Có ám vệ đi theo, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy vô thức nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi sau khi cậu thả lỏng một chút, nhớ tới một màn lúc nãy, chỉ cảm thấy càng xấu hổ thêm.

Giáo phường ty cách nơi này hai con đường, Kỷ Khinh Châu vừa đi vừa chú ý đến các cửa hàng ven đường, cuối cùng tại một góc đường khuất tầm nhìn, nhìn thấy y quán mà Đồ Đại Hữu đã nói. Y quán kia ngay cả một cái mặt tiền đàng hoàng cũng không có, chỉ có một cái bảng hiệu bằng gỗ treo ở góc đường, bảng gỗ vẽ một đường gấp khúc, đường gấp khúc kết thúc bằng một mũi tên, ý bảo đi vào trong.

Nói cách khác, y quán kia cũng không ở bên đường mà phải đi vào trong con hẽm.

Kỷ Khinh Châu ngầm suy nghĩ phải làm sao tách khỏi Nhiếp chính vương để đi vào y quán?

Lý Trạm thấy thiếu niên nhìn đông nhìn tây, hơi mất tập trung, ánh mắt một chút lại dừng ở quán ăn vặt bên này, lúc thì nhìn quán mì bên kia, bước chân cũng từ từ chậm lại, có xu hướng bất động.

Lý Trạm nhướng mày, thầm nghĩ đây là đói bụng rồi đi?

"Muốn ăn không?" Lý Trạm hỏi.

"Dạ." Kỷ Khinh Châu lơ đãng mà đáp lời, sau đó mới phản ứng lại.

Lý Trạm đã đưa cậu tiến vào một quán mì, kêu hai chén mì.

Kỷ Khinh Châu vốn định nói cậu không đói, nhưng ngửi được mùi mì từ chỗ bên cạnh phất qua, lập tức nuốt nước miếng.

"Trước đây hẳn là ngươi không thường xuyên ăn đồ ven đường đúng không?" Lý Trạm nhìn thiếu niên hỏi.

"Cũng không..." Kỷ Khinh Châu nhớ tới trước đây mình thường ăn thịt nướng ven đường, nhưng nhớ tới Kỷ Khinh Châu trong sách xuất thân dòng dõi thư hương, hẳn là chưa từng làm mấy chuyện như ăn mì ven đường thế này, liền nói: "Chưa từng thử... mùi thơm quá."

Lý Trạm ngồi trên băng ghế dài, nhìn người đến người đi trên đường phố, nói: "Trước đây ta cũng chưa ăn thử... Có đôi khi ngẫm lại, cẩm y ngọc thực lâu ngày cũng nhàm chán, ngược lại rất khát khao hương vị thức ăn thế này."

Đây là đang khoe khoang* à?

Nhưng Kỷ Khinh Châu nghĩ lại, Lý Trạm cả ngày mệt mỏi, ở trong sách cả đời chưa từng nói đến chuyện yêu đương, nghĩ cũng thật đáng thương. Người ngoài có lẽ cảm thấy địa vị dưới một người trên vạn người rất đáng hâm mộ, nhưng đứng dưới góc độ Lý Trạm mà nghĩ, nói không chừng thứ y trải qua quả thật nhàm chán.

"Nếu huynh trưởng thích... Sau này chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo." Kỷ Khinh Châu nói.

Lý Trạm nghe vậy sửng sốt, nhìn Kỷ Khinh Châu, trong ánh mắt mang theo mấy phần mơ hồ.

"Đến rồi đây, hai chén mì." Tiểu nhị bưng ra chén mì nóng hổi, nói: "Hai vị công tử từ từ dùng."

Kỷ Khinh Châu lấy đũa đưa cho Lý Trạm rồi mới bắt đầu ăn.

Sợi mì khá dai mặc dù hương vị không thể so với tay nghề của Tiểu Sơn nhưng cũng không tệ. Kỷ Khinh Châu vùi đầu ăn húp một cái hơn nửa chén, ngẩng đầu lại phát hiện Lý Trạm còn chưa ăn chỉ bình tĩnh mà nhìn cậu.

"Sao huynh trưởng không ăn?" Kỷ Khinh Châu hỏi.

"Nhìn ngươi ăn là đủ rồi." Lý Trạm mỉm cười nói.

Kỷ Khinh Châu nhất thời có chút xấu hổ đang muốn đặt đũa xuống, Lý Trạm lại đẩy chén mì của mình tới, nói: "Đều cho ngươi, ta cảm thấy gần đây ngươi ăn hơi ít, bụng cứ kêu ọc ọc..."

"À..." Kỷ Khinh Châu xấu hổ nói: "Ăn nhiều quá sợ phát phì."

"Mập chút cũng không có gì không tốt." Lý Trạm đưa tay nắm lấy cổ tay cậu một cái, nói: "Đỡ hơn hiện tại gầy tong teo, không biết còn tưởng rằng Anh Huy các không lo nổi phần cơm cho ngươi."

Kỷ Khinh Châu không biết làm sao, nhưng quả thật hiện giờ ăn chưa no, liền không từ chối, ăn luôn chén mì của Lý Trạm.

Đợi Kỷ Khinh Châu ăn uống no đủ, Lý Trạm mang cậu đến quán trà xéo bên đường.

Quán trà trang trí khá đơn giản lại vô cùng lịch sự tao nhã.

Hai người vừa bước vào cửa liền có tiểu nhị chạy đến chào hỏi, Lý Trạm nói: "Ta đã hẹn trước với vị công tử mới vừa vào đây."

Tiểu nhị nghe vậy liền dẫn hai người lên lầu hai.

Kỷ Khinh Châu mặt đầy ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra Lý Trạm dẫn cậu đến đó ăn mì là vì chờ người...

Trong một gian phòng ở lầu hai, một thanh niên khoảng chừng hai mươi mặc trường sam màu mơ, trông ôn tồn lễ độ, diện mạo cũng vô cùng xuất chúng, mang theo mấy phần phong thái của người trí thức chỉ có ở văn nhân.

"Vương gia." Thanh niên kia thấy Lý Trạm tiến vào, vội đứng dậy hành lễ.

Lý Trạm khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, sau đó nói với Kỷ Khinh Châu: "Đây là Trì Châu."

Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. Đại lý tự do quan Tự khanh đứng đầu (Chánh tam phẩm), Tự thiếu khanh thứ nhì (Chánh tứ phẩm).

Kỷ Khinh Châu không nghĩ tới Lý Trạm sẽ giới thiệu người này với cậu, vội hành lễ với đối phương, tự giới thiệu: "Anh Huy các, Kỷ Khinh Châu."

"Thì ra là Kỷ tiểu công tử..." Trì Châu nghe vậy giật mình, nhưng không nói thêm gì, tự tay rót trà cho Lý Trạm cùng Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu vốn định tiếp lấy ấm trà lại bị Lý Trạm đưa tay ngăn lại, ý bảo cậu không cần câu thúc.

Lúc nhìn thấy Lý Trạm cùng Kỷ Khinh Châu đi vào, trong lòng Trì Châu liền hiểu rõ nên nào dám để Kỷ Khinh Châu động tay.

"Chuyện Vương gia phân phó hạ quan đã kiểm chứng được 7, 8 phần, đồ mua sắm trong cung những năm gần đây như ngọc ngà, tơ lụa, lá trà thậm chí son phấn v.v. Toàn bộ đều như vương gia dự đoán, bị người ở giữa rút ruột." Trì Châu nói: "Giá cả đồ dùng trong cung luôn có sự biến động, Nội thị ty tuy có giám sát, nhưng cũng sẽ không vì một chút chênh lệch nho nhỏ mà truy đến cùng, cho nên việc này chưa từng có ai báo cáo lên."

Lý Trạm nói: "Hoặc là có người đã phát hiện ra nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên mới áp xuống không báo."

Trì Châu liếc nhìn Kỷ Khinh Châu, nói: "Ra tay đều là từ ở ngoài cung, Nội thị ty không biết bàn tay phía sau là của ai, tự nhiên không dám tuỳ tiện đắc tội cũng là hợp lý."

Kỷ Khinh Châu nghe đến mơ hồ, ý tứ này là Lý Trạm muốn Trì Châu đi điều tra chuyện mua sắm trong cung, Trì Châu tra ra trong đó có mờ ám, người quan trọng nhất trong đó là người ở ngoài cung. Nhưng Nội thị ty lơ là giám sát cũng có trách nhiệm, chẳng qua Trì Châu thấy cậu ở đây cho nên muốn dàn xếp.

Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ, chuyện này cũng coi như là chuyện cơ mật đúng không?

Lý Trạm là muốn ra tay chỉnh người đi, người bị chỉnh là ai đây...

Không đúng, chuyện cơ mật như vậy, vì cái gì phải nói trước mặt cậu?

"Trước tiên ngươi không cần manh động, đem hồ sơ những thứ ngươi điều tra sửa sang lại một phần rồi phái người đưa đến Anh Huy các, không được kinh động bất cứ ai, cũng không được để người khác biết ngươi đang làm việc này." Lý Trạm nói.

"Không dùng danh nghĩa Đại lý tự để tố cáo sao?" Trì Châu hỏi.

Lý Trạm nói: "Tiếp tục chờ, thời cơ còn chưa tới."

Trì Châu gật đầu, hỏi: "Phải đợi bao lâu?"

"Cuối tháng 6..." Lý Trạm nói.

Trì Châu nghe vậy không hỏi thêm nữa.

Cuối tháng 6... Kỷ Khinh Châu cảm thấy ngày này có ý nghĩa sâu xa gì đó, nhất thời lại không nghĩ ra được.

Lý Trạm lại cùng Trì Châu nói thêm một vài chi tiết, Kỷ Khinh Châu ở một bên yên lặng nghe, một bên đổ mồ hôi lạnh.

Mặc dù cậu không biết người Lý Trạm muốn chỉnh là ai, nhưng nghe sắp xếp và an bài của Lý Trạm thì chờ đến lúc Lý Trạm ra tay đối phương có lẽ không còn sức để đánh trả.

Hai người nói chuyện một lúc, Trì Châu tuân theo phân phó của Lý Trạm, lúc này mới đứng dậy cáo từ.

"Đợi đã..." Lý Trạm đột nhiên gọi hắn lại.

"Vương gia còn gì muốn phân phó?" Trì Châu hỏi.

"Ta mượn lệnh bài một chút." Lý Trạm nói.

Trì Châu không hiểu gì, nhưng vẫn gỡ lệnh bài xuống đưa cho Lý Trạm.

"Đi tìm một miếng khác đi, bổn vương giữ cái này." Lý Trạm nói.

Trì Châu cũng không hỏi vì sao, hướng y hành lễ, nhẹ gật đầu với Kỷ Khinh Châu rồi rời đi.

Đợi Trì Châu đi rồi, Lý Trạm đưa lệnh bài cho Kỷ Khinh Châu, nói: "Cầm dùng đi, Giáo phường ty rất khách khí với người của Đại lý tự."

Kỷ Khinh Châu nhận lấy lệnh bài, lúc này mới nhận ra đây là Lý Trạm mượn cho cậu, để cậu dùng danh nghĩa của Trì Châu đi dạo kỹ viện...

Lúc ra khỏi quán trà, trời đã sắp xế chiều.

Lần này Lý Trạm không có dừng lại, dẫn Kỷ Khinh Châu đi thẳng đến Giáo phường ty.

Dọc theo đường đi Kỷ Khinh Châu vẫn luôn thấp thỏm không hiểu được tại sao Lý Trạm muốn dẫn cậu đi gặp Trì Châu.

Lý Trạm chú ý tới sự bất an của Kỷ Khinh Châu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Sau khi Trì Châu gửi hồ sơ đến đây, ngươi giúp ta đi điều tra Nội thị ty, đã muốn chơi, vậy phải chơi , như vậy mới thú vị, đúng không?"

Giải quyết vấn đề một cách triệt để. (Kế thứ 19 trong 36 kế)

Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn Lý Trạm liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của nam nhân, rõ ràng trên mặt mang theo ý cười, lại có một loại sắc bén làm người khác không thể xem nhẹ. Kỷ Khinh Châu âm thầm vui mừng, vui mừng vì mình đã đứng trên con thuyền này, bằng không... nhất định sẽ chết rất thảm.

Hơn nữa, Lý Trạm vậy mà giao cho cậu chuyện quan trọng thế này, đây là điều mà Kỷ Khinh Châu chưa từng nghĩ đến.

Sau khi hai người tới Giáo phường ty, quả nhiên có người đến tra xét lệnh bài.

Người tra xét nhìn thấy lệnh bài của Kỷ Khinh Châu cầm là của Đại lý tự, vô cùng khách khí mời người vào trong.

Kỷ Khinh Châu lần đầu tiên tới những nơi như thế này, thế mới biết Giáo phường ty của Đại Du triều khá phức tạp, giống như câu lạc bộ cao cấp ở xã hội hiện đại, còn có hệ thống thành viên, người bình thường không thể vào được. Chẳng qua thẻ hội viên của họ là lệnh bài, chỉ có quan viên có phẩm cấp trong triều, mới có thể "tiêu tiền" ở Giáo phường ty .

Và các trò tiêu khiển trong Giáo phường ty cũng rất đa dạng, đã có ca múa thỏa mãn những vị khách chỉ muốn thưởng thức biểu diễn mãn nhãn, còn có hạng mục dùng thi thư lễ nhạc thỏa mãn những văn nhân văn nhã, đương nhiên được hoan nghênh nhất vẫn là hạng mục không thể miêu tả, người phục vụ ở đây có cả nam lẫn nữ, phục vụ vô cùng chu đáo.

Kỷ Khinh Châu cái gì cũng không hiểu, cũng không biết làm sao để tìm người.

Chẳng lẽ trực tiếp đi hỏi tú bà, muội muội của ta ở đâu?

May mà nhìn Lý Trạm có vẻ thong dong hơn cậu nhiều, gọi ma ma đến đây, thấp giọng hỏi vài câu. Ma ma kia rất là am hiểu, vừa nghe Lý Trạm nói đã đoán được sở thích của Lý Trạm, nói: "Giáo phường ty năm nay chỉ có vài cô nương mới tới, trong đó đúng thật là có một người phù hợp với yêu cầu của công tử, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Kỷ Khinh Châu lo lắng hỏi.

"Chỉ là Giáo phường ty của chúng tôi là nơi tuân thủ quy tắc, các cô nương chưa đầy mười sáu thì không được tiếp khách. Hôm nay vừa đúng lúc sinh nhật của vị cô nương mới tới kia, lát nữa đều phải dựa theo quy tắc, công tử có thể được sự ưu ái của vị cô nương này hay không, vậy phải xem bản thân công tử thế nào." Ma ma nói.

Lý Trạm nghe vậy cười khẽ một tiếng, ném cho đối phương một thỏi bạc.

Ma ma lập tức vui mừng khôn xiết, nói: "Vị trí tốt nhất đêm nay, giữ lại cho công tử trước."

Sau khi người nọ rời đi, Kỷ Khinh Châu mới hỏi: "Người bà ta nói..."

"Giáo phường ty không thể tự nhận người, trong số những người được đưa vào trong năm nay, chỉ có một mình nàng ta chưa tới 16 tuổi." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy quy tắc mà bà ta nói là gì?"

"Ai trả giá cao thì được." Lý Trạm lời ít ý nhiều.

Kỷ Khinh Châu lập tức hiểu được, này chẳng khác nào bán đấu giá...

May mà bọn họ đến đúng lúc, nếu đợi đến ngày mai, vậy thì đã muộn.

Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu không thể không liếc nhìn Lý Trạm một cái, thầm nghĩ Lý Trạm cố ý để cậu hôm nay đến đây, lẽ nào đã sớm biết việc này?

"Còn phải chờ một lát, ngươi quá lo lắng rồi." Lý Trạm nhìn thoáng qua Kỷ Khinh Châu, đứng dậy nói: "Lần đầu tiên tới phải không? Ta dẫn ngươi đi xung quanh tham quan."

Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ ta một tên thái giám thì nhìn cái gì ở đây, nhưng cậu nghĩ một hồi có lẽ còn phải dựa vào Lý Trạm, cũng không nên từ chối liền đứng dậy đi theo Lý Trạm lên lầu hai của Giáo phường ty.

"Tiểu công tử này thật đẹp trai..." Có cô nương nhìn thấy Kỷ Khinh Châu liền muốn đưa tay lại gần sờ mặt cậu.

Kỷ Khinh Châu ngượng ngùng né tránh, nhìn những cô nương này đều xinh đẹp dễ thương, không khỏi thương tiếc khi gặp các nàng ở đây.

Bị sung quan kỹ hầu hết đều là nữ tử các gia tộc, đều từng cẩm y ngọc thực mà lớn lên, hiện giờ lại phải lưu lạc đến đây. Đương nhiên, sự thương tiếc của Kỷ Khinh Châu không liên quan gì đến địa vị. Cho dù là nữ tử nhà nghèo khó, cậu cũng cảm thấy thương xót.

Kỷ Khinh Châu lớn lên dễ nhìn lại có dáng vẻ thân thiện, cô nương đi ngang qua đều nửa thật nửa giả trêu ghẹo cậu. Mọi người nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng kia, càng ngày càng nhiều người sôi nổi trêu chọc cậu.

Nhưng hiện giờ Kỷ Khinh Châu vô dục vô cầu, trong lòng rất bình thản, ngoại trừ lúc đầu có hơi xấu hổ, sau đó hoàn toàn thả lỏng, liên tiếp chào hỏi lại các cô nương bày tỏ với cậu.

Lý Trạm không nói nên lời, đành phải che Kỷ Khinh Châu ở phía sau, bước nhanh xuyên qua hành lang.

"Các nàng đều là..." Kỷ Khinh Châu đi phía sau Lý Trạm, vừa định bắt đầu đặt câu hỏi, Lý Trạm lại dừng bước, xoay người ôm lấy Kỷ Khinh Châu, sau đó đẩy cậu vào lan can, một tay đặt ở sau gáy, đặt cậu trên lan can.

Kỷ Khinh Châu hoảng sợ, chỉ cảm thấy cả người Lý Trạm đột nhiên tới gần, tư thế kia như là định hôn cậu.

Đầu óc Kỷ Khinh Châu trống rỗng, trái tim đập thình thịch, hai bàn tay vô thức nắm lấy y phục của Lý Trạm, lại không biết có nên đẩy đối phương ra hay không.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Khinh Châu là, vương gia sẽ không phải lại trúng chiêu gì đó, còn muốn trước công chúng này kia kia nọ với cậu đi?

Kỷ Khinh Châu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng cả người bị đặt trên lan can, cậu cũng không dám giãy giụa chỉ sợ ngã xuống.

"Đừng động, có người quen." Lý Trạm tựa lên cổ thiếu niên, khẽ giọng nói.

Hơi thở ấm áp của Lý Trạm phả vào tai thiếu niên làm cho thiếu niên không khỏi rối loạn hô hấp.

Lúc này Kỷ Khinh Châu mới có phản ứng, chỗ này là Giáo phường ty, khách tới đây đều là quan viên, trong số này nhất định sẽ có những người ngày ngày thượng triều, khả năng Lý Trạm gặp người quen ở đây hẳn rất cao. Chuyện quan trọng như vậy, cậu thế nhưng không sớm nghĩ đến, Kỷ Khinh Châu nghĩ tới điểm này không khỏi có chút phiền muộn, thầm trách chính mình quá sơ suất.

Cùng lúc đó, Kỷ Khinh Châu nghe được tiếng cười đùa của một nam một nữ. Hai người vừa cười đùa vừa đi ngang qua Kỷ Khinh Châu và Lý Trạm, nữ tử nhìn thấy hai nam nhân ôm nhau, còn nhịn không được cười hí hí.

Kỷ Khinh Chu sợ người nọ thò đầu qua nhìn, lỡ nhận ra cậu và Lý Trạm, này không phải là tiêu rồi?

Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu đưa tay ôm lấy cổ Lý Trạm, đầu thì tiến lại gần cổ Lý Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro