Chương 35: Kéo thiếu niên vào lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện tử ngoài kinh cách Hoàng thành không xa, chỉ khoảng hai giờ ngồi xe ngựa.

Sau khi bọn họ ăn trưa xong liền xuất phát, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trước khi trời tối sẽ tới hoàng cung.

Nhưng trời không chiều lòng người......

Lúc đoàn người đi được nửa đường, bầu trời đột nhiên trở nên âm u không lâu sau sấm chớp đùng đùng rồi một con mưa xối xả trút xuống.

Tuy rằng theo âm lịch cuối tháng 5 là đã vào hè, thời tiết thay đổi thất thường, nhưng ai cũng không ngờ tới thời tiết lúc xuất phát còn êm đẹp, nói đổi liền đổi, cho nên hoàn toàn không chuẩn bị đồ để che mưa.

Mưa đến rất nhanh, trong phút chốc mọi người bị mắc kẹt lại giữa đường.

Gió lớn cuốn theo mưa to tạt vào cửa sổ xe ngựa, tiểu hoàng đế run rẩy sợ hãi trốn trong lòng Kỷ Khinh Châu không dám động đậy.

Kỷ Khinh Châu sợ tiểu hoàng đế bị ướt dùng lưng chắn lại nước mưa đang dội vào, cởi ngoại bào quấn tiểu hoàng đế lại. Nhưng bên ngoài mưa quá lớn, xe ngựa bị gió giật lắc lư nghiêng ngả, ngựa cũng bị sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

"Quay lại, ta nhớ chúng ta có đi ngang một hộ gia đình, hẳn là không xa." Lý Trạm đích thân ra ngoài điều khiển xe ngựa, phân phó Đổng Đống.

Đổng Đống cưỡi ngựa lập tức phân phó với hộ vệ, mọi người đồng loạt quay ngựa đội mưa chạy về đường cũ.

May mà Lý Trạm nhớ không sai, bọn họ chạy không lâu quả nhiên nhìn thấy một hộ gia đình cách đó không xa. Đổng Đống bước tới gõ cửa, phát hiện trong nhà không có ai, liền gọi mọi người vào nhà tránh mưa.

Kỷ Khinh Châu ôm tiểu hoàng đế đội mưa chạy vào trong phòng, người sớm đã ướt sũng.

Cậu kiểm tra tiểu hoàng đế, mặc dù tiểu hoàng đế có dính chút nước mưa, nhưng phần lớn cả người đều khô ráo, lúc này mới an tâm.

"Có lẽ là chỗ tạm trú của người đi săn gần đây, bình thường để không." Lý Trạm lau bàn, trên tay dính đầy bụi, hắn lấy khăn tay ra lau sạch sẽ ngón tay, nói với Đổng Đống: "Đi xem thử có củi không, nhóm lửa, nấu thêm chút nước ấm."

Đổng Đống vội phái người đi làm, Lý Trạm lại dặn người đặt một thỏi bạc lên bàn.

Ngôi nhà này chỉ có ba gian, gian chính toạ bắc hướng nam, kế bên là gian phòng ngủ, ra khỏi gian chính đi về hướng đông còn có một gian, bên trong chứa vật dụng linh tinh. Nhóm hộ vệ tự giác trú tại gian phòng phía đông, chừa lại gian chính.

"Mưa lớn quá...... sẽ sập nhà sao?" Tiểu hoàng đế lo lắng hỏi.

Kỷ Khinh Châu vừa vắt nước mưa trên người mình vừa nói: "Sẽ không sập đâu, chỉ sợ mưa lớn quá nước tràn vào thôi."

"Ách xì!" Kỷ Khinh Châu hắt hơi một cái, đem ngoại bào vừa vắt nước xong khoác lên ghế, trên người chỉ mặc một thân lý y. Hiện giờ lý y tuyết trắng đã ướt sủng dán vào trên người, phác hoạ ra thân hình mảnh khảnh như ẩn như hiện của thiếu niên.

Ánh mắt Lý Trạm dừng lại trên người thiếu niên, phân phó Đổng Đống vừa mới bước vào: "Đi tìm xem có quần áo sạch không."

"Dạ." Đổng Đống đi vào phòng ngủ ở kế bên, đáng tiếc trong tủ chỉ có một tấm chăn cũ nát, trừ cái đó ra cái gì cũng không có, có lẽ bình thường những người đi săn không thường đến nên không để lại đây đồ đạc gì nhiều.

"Chỉ có một cái chăn......" Đổng Đống xách tấm chăn ra giũ một cái, từ chăn bay ra một lớp bụi. Cái chăn vừa nát vừa dơ, hiển nhiên là không thể dùng, Đổng Đống chỉ có thể ném sang một bên.

Cũng may trong phòng chứa đồ còn chút than củi, Đổng Đống phân phó bọn họ tìm chậu than, nhóm lửa đặt trong hai gian phòng. Mọi người cởi áo ngồi bên chậu than tự hơ quần áo của mình, giữ lửa vừa vừa để tránh cháy nhà.

Kỷ Khinh Châu hơ ngoại bào của tiểu hoàng đế, và hắt xì.

Thời tiết tháng này đã rất nóng, nhưng mưa to vừa hạ xuống không khí liền trở nên se lạnh, nhất là trên người Kỷ Khinh Châu còn đang mặc quần áo ướt, thình lình con gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, liền cảm thấy cả người lạnh cóng.

Lý Trạm đang cởi trần liếc nhìn Kỷ Khinh Châu , nói: "Cởi quần áo ướt ra đi, không sẽ cảm lạnh."

Kỷ Khinh Châu vốn cảm thấy ở trước mặt tiểu hoàng đế và Nhiếp chính vương mà y phục không chỉnh tề dường như hơi mạo phạm, nhưng Lý Trạm đã nói như vậy thì cậu cũng không ngại ngùng, liền thoát y, trên người chỉ mặc một cái tiết khố*.

*quần lót bên trong người TQ xưa mặc, ống quần khá dài.

Làn da Kỷ Khinh Châu trắng nõn, trên người không có cơ bắp, thắt lưng nhỏ gầy đường cong vô cùng cân đối, mang theo vẻ đẹp riêng của người thiếu niên. Đổng Đống đang ngồi bên đống lửa hơ quần áo của Lý Trạm, sau khi liếc nhìn Kỷ Khinh Châu có hơi xấu hổ, cúi đầu để tránh bị nghi ngờ, khoác quần áo Lý Trạm lên ghế bên cạnh, đứng dậy chạy đến gian phòng đám hộ vệ đang ở.

Như vậy, ở gian chính chỉ còn lại Kỷ Khinh Châu và Lý Trạm, cùng với tiểu hoàng đế đang tò mò cầm cành cây khều chậu than.

"Cơn mưa này cũng không biết tới khi nào." Lý Trạm nhìn sắc trời bên ngoài, mày hơi nhíu lại.

Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn Lý Trạm, ánh mắt vô thức lướt trên người Lý Trạm, nói: "Nếu tạnh trước trời tối, có lẽ sẽ kịp hồi cung."

Tiểu hoàng đế nghe vậy nhìn Kỷ Khinh Châu , hỏi: "Còn không tạnh thì sao?"

"Vậy thì chỉ có thể...... qua đêm ở đây." Kỷ Khinh Châu nói.

Có lẽ tiểu hoàng đế cũng cảm thấy ở đây hơi thô sơ, nghe vậy mặt đầy rầu rĩ chui vào lòng Kỷ Khinh Châu . Nhưng mà vừa chui vào liền nhận ra có gì đó khác thường, bình thường Kỷ Khinh Châu đều mặc quần áo, hiện giờ trên người trần trụi, tiểu hoàng đế cọ tới cọ lui, cảm xúc trơn trượt rất là mới lạ.

"Hi hi...... Kỷ công công, người ngươi trơn quá." Tiểu hoàng đế vừa cười vừa đưa tay sờ sờ trên người Kỷ Khinh Châu .

Kỷ Khinh Châu bị đùa giỡn có chút xấu hổ, muốn nắm lấy tay nó, lại sợ dùng lực quá mạnh làm nó bị thương.

Tiểu hoàng đế bất ngờ phát hiện ra một chuyện mới lạ.

Tay nhóc chỉ chỉ chọc chọc vào hai cái điểm nào đó trên ngực Kỷ Khinh Châu , sau đó thuận tay vén áo của mình lên nhìn, mặt đầy ngây thơ hỏi: "Ta cũng có...... Nhưng không lớn như ngươi...... "

Kỷ Khinh Châu :......

Cuối cùng cậu cũng hiểu cái gì gọi là đồng ngôn vô kỵ.

Từ nhỏ tiểu hoàng đế được bảo vệ quá tốt, tắm rửa thay y phục đều có người hầu hạ, nên bình thường nhóc làm gì có cơ hội nhìn thấy cơ thể người khác. Một đứa trẻ 4-5 tuổi cái gì cũng tò mò, một khi cảm thấy hứng thú liền muốn tìm tòi nghiên cứu.

Nhóc nghiên cứu xong của mình và Kỷ Khinh Châu lại quay sang nghiên cứu Lý Trạm.

Lý Trạm là người tập võ, thân hình cường tráng hơn Kỷ Khinh Châu nhiều. Làn da sẫm màu bao phủ cơ thể, thể hiện lực hấp dẫn đặc biệt của đàn ông trưởng thành mạnh mẽ dồi dào sức lực.

Tiểu hoàng đế lại không biết thưởng thức điều này, nhưng Kỷ Khinh Châu lén nhìn qua, trong lòng nhịn không được âm thầm hâm mộ.

Lý Trạm vô cùng bất lực với tiểu hoàng đế, cuối cùng, lúc tiểu hoàng đế muốn chọc thử một cái, hắn giữ lấy cổ tay nó.

"Không thể chọc sao?" Tiểu hoàng đế ngây thơ hỏi.

Lý Trạm lạnh mặt nói: "Không thể."

Tiểu hoàng đế có chút tủi thân, quay đầu hỏi Kỷ Khinh Châu : "Sao hoàng thúc không cho ta chọc?"

Kỷ Khinh Châu vốn còn hơi xấu hổ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sắp đánh người của Lý Trạm, lại cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được bật cười ra tiếng.

"Ha ha ha ha......" Tiểu hoàng đế thấy cậu mỉm cười cũng cười to theo.

Lý Trạm nhìn hai người họ, không nói nên lời.

Nhóm hộ vệ ở gian phòng phía đông, nghe thấy tiếng cười từ gian chính truyền đến đều giật mình, sau đó liếc nhìn nhau, trên mặt mang theo ý cười đầy mờ ám.

Bên ngoài mưa suốt cả buổi chiều, không có xu hướng muốn ngừng lại.

Cũng may hệ thống thoát nước bên ngoài nhà vẫn ổn, không bị nước tràn vào.

Nhưng trời cũng sắp tối, có lẽ không kịp hồi cung.

Thứ nhất là mưa chưa tạnh, hai là sau khi trời mưa đường đi nguy hiểm, đi vào ban đêm càng không an toàn.

Chậu than trong phòng đã cháy hết, Đổng Đống định đem bàn ghế chẻ ra đốt tiếp, bị Lý Trạm ngăn lại.

Kỷ Khinh Châu ôm tiểu hoàng đế ngồi đó ngủ, mắt thấy người lảo đảo sắp ngã xuống, Lý Trạm đưa tay đỡ lưng thiếu niên ôm người vào lòng.

Sau đó, Lý Trạm nhíu mày, đưa tay sờ trán Kỷ Khinh Châu , vẻ mặt liền thay đổi.

Trán thiếu niên nóng hổi, cả người dựa vào lòng Lý Trạm cũng không tỉnh dậy......

"Đổng Đống......" Lý Trạm gọi Đổng Đống, nhỏ giọng phân phó: "Ngươi vào trong phòng thu dọn chút đi, cậu ta bị sốt rồi."

Đổng Đống nghe vậy vội gọi hai người hộ vệ tiến vào, thu dọn phòng ngủ một lượt, nhưng trên giường chỉ có một chiếc chiếu cói, khăn trải giường cũng không có, cuối cùng Đổng Đống trải quần áo của mình xuống, dù sao thì có còn hơn không.

Đổng Đống đón lấy tiểu hoàng đế, Lý Trạm bế Kỷ Khinh Châu đang mê man đặt lên giường trong phòng ngủ. Sau đó hộ vệ đem quần áo của Kỷ Khinh Châu đến, Lý Trạm cầm lấy thấy nó vẫn còn ướt.

Cả buổi chiều Kỷ Khinh Châu chỉ lo hơ quần áo cho tiểu hoàng đế, hoàn toàn không chú ý đến của mình.

Lý Trạm nhíu mày, đem ngoại bào của mình đắp lên người Kỷ Khinh Châu .

"Làm sao bây giờ?" Đổng Đống hỏi: "Ở đây không có thức ăn cũng không có thuốc men, ngay cả nước sạch cũng không có."

Lý Trạm sờ trán thiếu niên, nói: "Tìm chút nước lạnh, lấy khăn lại đây, cứ sốt như vầy cũng không tốt."

Đổng Đống vội đi làm.

Lý Trạm ngồi bên giường gọi tên Kỷ Khinh Châu , Kỷ Khinh Châu mơ mơ hồ hồ mở mắt, ánh mắt mơ màng, rõ ràng đã không còn tỉnh táo. Lý Trạm lúc này mới nhớ tới, hôm nay trước khi xuất phát sắc mặt thiếu niên dường như không được khoẻ, buổi chiều bị ướt mưa nên nhiễm lạnh, chỉ sợ bệnh càng thêm bệnh.

"Vương gia, đến rồi." Đổng Đống vắt khăn ướt đắp lên trán Kỷ Khinh Châu , lại nhúng một cái khăn khác, vén y phục đang đắp trên người thiếu niên lên định lau người. Lý Trạm nhíu mày nói: "Đưa cho ta."

Đổng Đống đưa khăn cho Lý Trạm, trải ngoại bào của hộ vệ nào đó lên phía bên kia giường, đặt tiểu hoàng đế đang ngủ say xuống, lúc này mới ra ngoài.

Lý Trạm cảm thấy khăn quá lạnh, lại sai người đem một chậu nước ấm đến, tự mình lau người hạ nhiệt cho Kỷ Khinh Châu .

Cho đến khi trời tối, người Kỷ Khinh Châu đã không còn nóng, Lý Trạm mới thở phào.

Trời tối tiểu hoàng đế bắt đầu khóc la một trận, vì không có đồ ăn nên hơi đói.

Lý Trạm phải dỗ nửa ngày, mới tủi thân đi ngủ.

Bệnh Kỷ Khinh Châu đến bất ngờ, tối qua cậu tâm thần không yên gặp phải ác mộng, một thân mồ hôi lạnh ra ngoài bị gió thổi làm cảm lạnh. Nếu không có trận mưa hôm nay cũng sẽ không nghiêm trọng như vầy, ai ngờ nửa đường phải dầm mưa ướt như chuột lột, cứ vậy liền sốt đến bất tỉnh nhân sự.

Trong mơ hồ chỉ cảm thấy cả người nóng ran khó chịu, nhưng có thể nhận được cảm giác mát lạnh không ngừng truyền đến trên người, sự mát mẻ nhẹ nhàng, làm dịu đi cảm giác như thiêu như đốt trên người cậu.

Đến nửa đêm đã bớt sốt rất nhiều, lại bắt đầu cảm thấy hơi lạnh.

Trong phòng tối om không thấy gì cả, cậu mò tới mò lui không thấy chăn đâu, trái lại sờ trúng một cơ thể ấm áp. Kỷ Khinh Châu còn chưa tỉnh táo, chỉ theo bản năng lại gần cơ thể đó, tay vô thức sờ loạn trên người đối phương.

Chủ nhân cơ thể đó phát hiện ra động tác của cậu, nhất thời cứng đờ, lại không đẩy cậu ra.

Cuối cùng Kỷ Khinh Châu như bạch tuộc quấn lấy thân thể ấm áp kia, thoả mãn mà ngủ tiếp.

Lúc bị Kỷ Khinh Châu quấn lấy, người kia mấy lần muốn kéo tay chân thiếu niên ra, nhưng đổi lại Kỷ Khinh Châu càng bám chặt hơn, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, đảo khách thành chủ kéo thiếu niên vào lòng...

Sáng sớm Kỷ Khinh Châu bị cơn đói đánh thức.

Qua một đêm đã không còn sốt nữa, chỉ là bụng cậu cứ kêu liên hồi, đói đến ngực dán vào lưng. Vì tối hôm qua sốt nên miệng khô đến bốc khói......

Cậu cầm lấy quần áo đã khô bên giường mặc vào, lúc này mới chú ý tới, đắp trên người mình chính là áo choàng của Lý Trạm.

Kỷ Khinh Châu vội đem áo giũ thẳng cất vào, từ trong phòng thò đầu ra ngoài nhìn thử......

"Dậy rồi thì qua đây ăn chút gì đi, chút nữa phải đi rồi." Lý Trạm nhìn thiếu niên nói.

Lý Trạm ngồi bên cạnh tiểu hoàng đế, đang cho tiểu hoàng đế ăn, trên người không mặc ngoại bào chỉ mặc lý y.

Kỷ Khinh Châu vội tiến lên giúp Lý Trạm mặc ngoại bào, lúc này mới nhìn đến bánh bao nóng hổi trên bàn. Đêm qua sau nửa đêm mưa đã ngừng, lúc trời còn chưa sáng Đổng Đống đã sai người ra roi thúc ngựa tới trong thôn gần đó kiếm chút thức ăn trở về.

Tiểu hoàng đế ăn vô cùng thỏa mãn, cầm bánh bao đưa cho Kỷ Khinh Châu , bị bánh bao làm bỏng a a kêu to.

Kỷ Khinh Châu vội nhận lấy bánh bao, tay còn lại nắm lấy tay tiểu hoàng đế nắm lấy lỗ tai giúp hạ nhiệt.

"Sáng hôm qua ngươi bị ốm phải không?" Lý Trạm ngước mắt lên hỏi Kỷ Khinh Châu .

Kỷ Khinh Châu cầm lấy bánh bao chuẩn bị cắn xuống, bị hắn hỏi vẻ mặt vô cùng vô tội.

Lý Trạm thấy sắc mặt cậu hồi phục cũng không tệ, lập tức khoát tay, ra hiệu bảo cậu ăn trước đi.

Kỷ Khinh Châu lúc này mới cầm bánh bao, hai ba phát liền ăn xong mấy cái, cuối cùng còn ợ một cái.

"Cái kia...... Tối qua......" Kỷ Khinh Châu nghĩ tới chuyện tối hôm qua, nhìn Lý Trạm, đang muốn hỏi thăm.

Trên mặt Lý Trạm hơi mất tự nhiên, lại cầm một cái bánh bao nhét vào tay cậu nói: "Đừng hỏi."

Lý Trạm nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, phân phó mọi người chuẩn bị lên đường.

Kỷ Khinh Châu cầm bánh bao muốn ăn lại không dám ăn, vô thức nhìn xuống bụng mình, cuối cùng vẫn là đặt nó xuống.

"Đêm qua là ai chăm sóc ta vậy?" Kỷ Khinh Châu rảnh rỗi mà hỏi Đổng Đống: "Ta sốt đến mơ hồ, không nhớ gì cả."

Nhưng cậu biết, khẳng định có người chăm sóc cậu, bằng không không thể nào nhanh hết sốt như vậy được.

Đổng Đống nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Kỷ tiểu công tử giờ còn thấy choáng hay không?"

"Ừm, đã tốt hơn nhiều rồi." Kỷ Khinh Châu thấy hắn không đáp, lại hỏi: "Tối qua......"

Đổng Đống thấy Lý Trạm từ xa xa đang liếc hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương mang theo mấy phần lạnh lẽo cùng cảnh cáo, vội nói với Kỷ Khinh Châu : "Ta phải đi chuẩn bị xe ngựa rồi, đừng chậm trễ khởi hành, Kỷ tiểu công tử không sao là tốt rồi."

Đổng Đống nói xong liền rời đi, Kỷ Khinh Châu nhìn bóng lưng của hắn, mặt đầy mờ mịt.

Trên đường hồi cung, Lý Trạm không ngồi cùng xe ngựa với bọn họ nữa, tự mình cưỡi ngựa.

Kỷ Khinh Châu mấy lần vén màn nhìn ra ngoài, Lý Trạm đều tránh đi ánh mắt cậu, trông rất là kỳ quặc.

Kỷ Khinh Châu không hiểu gì hết, thầm nghĩ không lẽ do cậu bị sốt chiếm mất giường làm vương gia không có chỗ ngủ cho nên đang tức giận chăng?

Nghĩ như vậy, Kỷ Khinh Châu cảm thấy có chút áy náy, cũng không dám nhắc về chuyện tối qua nữa.

Sau khi hồi cung, Lý Trạm kêu Đổng Đống truyền thái y đến khám cho Kỷ Khinh Châu .

Kỷ Khinh Châu chột dạ nào dám để thái y đến đây, khăng khăng muốn tự mình đến thái y viện, Đổng Đống cũng không kiên trì.

Từ sau khi vị đại phu kia khám cho cậu, trong lòng cậu dường như đè nặng một tảng đá lớn. Cậu phải xác nhận chuyện này càng sớm càng tốt, bằng không chỉ sợ sau này cậu khó mà ngủ yên.

Trong cung người cậu quen biết không nhiều, người có thể tin tưởng lại càng ít.

Kỷ Khinh Châu nghĩ tới nghĩ lui, hay là nhờ Đồ Đại Hữu giúp đỡ, dù sao chuyện này cậu cũng chỉ nói với một người là Đồ Đại Hữu.

Kỷ Khinh Châu tắm tửa thay đồ xong liền vội vàng đi đến tiểu viện.

Hôm nay Đồ Đại Hữu phải hầu hạ tiểu hoàng đế, thay đồ xong đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Kỷ Khinh Châu đến đây có chút bất ngờ.

"Sắc mặt đệ không được tốt lắm." Đồ Đại Hữu nói: "Bị bệnh sao?"

"Bị nhiễm phong hàn." Kỷ Khinh Châu hít hít cái mũi, hỏi: "Huynh có quen biết thái y nào không?"

Đồ Đại Hữu nói: "Có, thái y viện có rất nhiều người quen, đệ không cần đi, ta kêu người đi sắp xếp một chút, đến khám cho đệ."

"Không phải......" Kỷ Khinh Châu do dự, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Phải là loại cực kỳ thân thiết."

Đồ Đại Hữu sửng sốt, hỏi: "Cực kỳ thân thiết?"

"Đến mức có thể giao phó tính mạng." Kỷ Khinh Châu nói.

Sắc mặt Đồ Đại Hữu liền thay đổi, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, đệ nói thật cho ta biết đi."

"Ta cũng không chắc......" Tay Kỷ Khinh Châu ấn nhẹ lên bụng mình vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Không thể nào?" Đồ Đại Hữu nhìn động tác và sắc mặt của cậu, mất một lúc mới phản ứng, lúc này mới hiểu ra ý của Kỷ Khinh Châu , liền có chút suy sụp nói: "Làm sao có thể?"

"Ta cũng hi vọng là không phải, cho nên muốn tìm thái y xác thực lại." Kỷ Khinh Châu nói.

Đồ Đại Hữu hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó nói: "Không thể đến thái y viện, người quen biết thì không ít, nhưng không đến mức có thể giao phó tính mạng, không thể mạo hiểm, chuyện này vô cùng trọng đại nếu truyền ra ngoài mạng nhỏ của đệ chắc chắn khó giữ."

Kỷ Khinh Châu nghe hắn nói như thế càng đứng ngồi không yên.

"Mười lăm hàng tháng, nội thị có phẩm cấp có thể xin phép xuất cung thăm người thân, đến lúc đó đệ xin phép vương gia, ta có biết thầy lang ở ngoài cung, đệ để ông ấy nhìn thử." Đồ Đại Hữu nói: "Hôm nay đã là đầu tháng sáu, còn phải đợi thêm nửa tháng, được không?"

"Được, chỉ là thăm người thân...... Kỷ gia ta......" Kỷ Khinh Châu nói được một nửa, chợt nghĩ tới điều gì, gật đầu nói: "Ta biết rồi, nếu như......"

Đồ Đại Hữu ấn vai cậu, trầm giọng nói: "Đừng sợ, cho dù có xui xẻo như vậy, cũng sẽ có biện pháp."

Kỷ Khinh Châu gật đầu, trong lòng cũng hơi yên tâm.

Sau khi rời đi tiểu viện, Kỷ Khinh Châu đến Ngự dược phòng lấy chút dược trị phong hàn, sau đó mới trở về Anh Huy các.

Tiểu Sơn giúp Kỷ Khinh Châu sắc thuốc, Kỷ Khinh Châu cầm chén dược trị phong hàn, mặt đầy phiền muộn. Tiểu Sơn chỉ cho là cậu sinh bệnh nên không thoải mái, đã đến phòng bếp nấu cháo thuốc muốn bồi bổ cho cậu.

Kỷ Khinh Châu ngồi xổm ở hành làng nhìn bóng dạng bận rộn của Tiểu Sơn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Nếu không phải sợ khơi lại chuyện thương tâm của Tiểu Sơn, cậu có thể đi hỏi Tiểu Sơn một chút, dù sao Tiểu Sơn đã trải qua chuyện này, hẳn là biết nhiều hơn cậu. Nhưng cậu quả thật không đành lòng mở lời, từ khi Tiểu Sơn đến đây dù chưa từng nhắc đến chuyện kia, nhưng Kỷ Khinh Châu biết trong lòng Tiểu Sơn chưa bao giờ hoàn toàn buông bỏ.

Bất luận là Hạ Mãn hay là đứa trẻ đã chết kia......

Kỷ Khinh Châu thở dài, chỉ hy vọng nửa tháng sau chờ đợi cậu là "một hồi sợ bóng sợ gió".

Bây giờ cậu không dám nghĩ, nếu kết quả không như cậu mong muốn, phải làm sao đây......

Mặc dù Đồ Đại Hữu an ủi cậu nói nhất định sẽ không sao, nhưng Kỷ Khinh Châu biết, chuyện này không hề dễ dàng.

Trong nửa tháng sau đó, Kỷ Khinh Châu ngày ngày đều tâm thần không yên như kiến bò trên chảo nóng. May mà mấy ngày này cậu luôn khắc chế ăn uống, hơn nữa cũng không chịu kích thích gì, nên không nôn thêm lần nào.

Đợi đến ngày 13 tháng 6, Kỷ Khinh Châu chọn lúc tâm tình Lý Trạm coi như không tồi, liền nhắc đến chuyện xuất cung thăm người thân.

"Thăm người thân?" Lý Trạm nhìn về phía thiếu niên, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Kỷ Khinh Châu tránh đi ánh mắt của Lý Trạm, nói: "Sau khi Kỷ gia bị xử lý, ấu muội nhà thần liền phải đến Giáo phường ti làm quan kỹ, ngày 14 tháng 6 là sinh nhật lần thứ 16 của ấu muội, thần muốn lén đi nhìn nàng một chút."

Lý Trạm nghe vậy trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Cũng không cần lén nhìn, muốn gặp thì đi gặp một lần đi."

Theo quy củ, Kỷ Khinh Châu cũng là người mang tội, không thể gặp mặt Kỷ tiểu thư.

"Đa tạ vương gia thành toàn." Kỷ Khinh Châu nghe vậy trong lòng vô cùng cảm kích.

Lần này cậu nói là đi gặp muội muội, tuy là một cái cớ, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Mấy ngày nay trong lòng cậu cũng có suy nghĩ này, rất muốn đi gặp đối phương. Cũng không biết quy tắc của Giáo phường ti ở Đại Du triều là dạng gì, nghĩ đến vị tiểu thư này tuổi còn trẻ đã phải đến đó chịu khổ, trong lòng có chút không đành lòng.

"Nếu 14 là sinh nhật nàng, vậy thì 14 đi thăm đi, không cần phải đợi đến ngày 15." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy xúc động, vén lên y bào dập đầu với Lý Trạm.

Kỷ Khinh Châu còn chưa đứng dậy, đã nghe Lý Trạm nói: "Giáo phường ti cần phải có lệnh bài mới có thể đi vào, ngươi cầm lệnh bài Anh Huy các chung quy không thích hợp...... Ngươi hẳn là chưa từng đến chỗ đó, đề phòng vạn nhất ngày mai để Tần Tranh cùng đi với ngươi."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sắc mặt thay đổi, trong lòng không ngừng kêu khổ, thầm nghĩ cậu lần này xuất cung là muốn làm việc, để Tần Tranh đi theo làm sao mà làm?

"Vương gia...... Thần......" Kỷ Khinh Châu muốn mở miệng từ chối, lại không biết nên tìm cớ gì.

Lỡ biểu hiện phản đối quá mức, dễ làm cho Lý Trạm nghi ngờ, không chừng còn cho là cậu xuất cung muốn làm chuyện không thể cho người khác biết......

Tất nhiên, cậu lén đi gặp đại phu thật sự là chuyện không nên để người khác biết......

"Ngươi không thích Tần Tranh đi theo, vậy thì thôi." Lý Trạm lại nói.

Kỷ Khinh Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại nói tạ ơn Lý Trạm lần nữa, lúc này mới đứng dậy cáo lui.

Nhưng mà cậu mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe Lý Trạm ở sau lưng cậu nói: "Ngày mai bổn vương hưu mộc*, đúng lúc cũng muốn đi Giáo phường ti nhìn một chút, liền cùng đi với ngươi."

*hưu: nghỉ, mộc: tắm~ là ngày nghỉ định kỳ của quan lại

Kỷ Khinh Châu :......

Đây là muốn cùng nhau đi dạo kỹ viện???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro