Chương 34: Không hiểu sao bụng càng ngày càng to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng Kỷ Khinh Châu trống rỗng, sau khi về phòng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tự mình vắt một cái khăn ướt lau mặt, lúc này mới tỉnh táo được một chút.

Tiểu hoàng đế ở lại trò chuyện cùng lão vương gia không trở về.

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người Kỷ Khinh Châu và Lý Trạm.

Phòng của Lý Trạm nằm ở cách vách, nhưng hắn vẫn đi theo Kỷ Khinh Châu vào phòng, Kỷ Khinh Châu cũng không thể đuổi hắn ra được, đành phải thành thật đợi ở bên cạnh, thầm nghĩ chắc có lẽ hắn có gì cần phân phó cho cậu đi.

"Tứ đệ đã nói gì với ngươi?" Lý Trạm hỏi.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, trong đầu nhớ tới mấy phát ngôn như ngáo đá của Hằng Quận vương, cảm thấy đem cái này nói ra không ổn lắm, sau đó đành phải nói: "Tứ điện hạ nói... Lão vương gia muốn sắp xếp hôn sự cho các ngài."

"Tứ đệ vẫn luôn canh cánh trong lòng hôn sự trước đây với lệnh muội..." Lý Trạm nói.

"Tứ điện hạ tự lẩn quẩn trong lòng, người khác nói nhiều cũng vô ích." Kỷ Khinh Châu nói.

Lý Trạm nghe vậy khẽ gật đầu, nâng mắt nhìn Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu không hiểu gì nhìn Lý Trạm, trong mắt có chút hoang mang vô tội.

"Ngươi không có lời gì muốn nói với bổn vương sao?" Lý Trạm hơi nhướng mày hỏi Kỷ Khinh Châu.

"Thần..." Não Kỷ Khinh Châu quay nhanh, nghe được ra ý tại ngôn ngoại của Lý Trạm, đoán chừng hắn tám phần là đang hỏi tại sao cậu không đến gặp lão vương gia, vì thế vội nói: "Chuyện Kỷ gia đã có kết luận, hiện giờ tiên đế cũng đã băng hà, những người có liên quan đến chuyện này nên xử cũng đã xử... Lão vương gia mặc dù có liên quan đến chuyện này, nhưng kết quả cũng không phải do ngài ấy làm chủ... Hơn nữa, một nội thị hèn mọn như ta lấy tư cách gì mà chất vấn lão vương gia?"

Lý Trạm nói: "Bổn vương đã đưa ngươi đến đây, coi như đã cho ngươi có quyền chất vấn."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, không nghĩ Lý Trạm lại nói như vậy, có chút cảm động. Nhưng cậu biết hôm nay Lý Trạm đã nói ra lời này thì cậu phải thành thật khai báo, nếu ngập ngừng ấp úng ngược lại sẽ rước lấy nghi kỵ của Lý Trạm.

"Đa tạ vương gia." Kỷ Khinh Châu cúi người hành lễ với Lý Trạm rồi nói: "Tính mạng của ba huynh muội Kỷ gia thần, là do rất nhiều người hao tâm tổn trí mới bảo toàn được đến ngày hôm nay, nếu không nắm chắc mười phần, thần không muốn tuỳ tiện lật lại chuyện này. Cái mạng này của thần mất rồi thì thôi, nhưng sẽ liên luỵ đến huynh trưởng và tiểu muội."

Trước đó Kỷ Khinh Châu cũng chưa từng nghĩ đến oan khuất của Kỷ gia, thứ nhất cậu nê bồ tát quá giang tự thân nan bảo*, không có thời gian nghĩ đến chuyện này, thứ hai cậu không tự mình trải qua chuyện này, cũng không có ký ức của nguyên chủ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó hiểu được sự oan ức và căm hận của nguyên chủ...

*(nê là bùn) Bồ Tát bằng đất sét qua sông không thể tự bảo vệ mình.

Nhưng Kỷ Khinh Châu sẽ vì Kỷ gia mà yêu cầu một lời giải thích, trên thực tế cậu sẵn sàng làm như vậy, là để trả ơn mình có được mạng sống thứ hai. Hơn nữa trên người cậu đang chảy dòng máu của Kỷ gia, lâu ngày khó tránh cảm giác đồng cảm.

"Nhưng thần hiểu được phải trái đúng sai, cho dù sau này làm gì cũng tuyệt đối sẽ không liên luỵ đến người vô tội, càng sẽ không làm triều đình rối loạn không yên." Kỷ Khinh Châu nói: "Vương gia xin hãy yên tâm."

Lý Trạm nhìn Kỷ Khinh Châu, thấy thiếu niên sắc mặt bình thản, nhất thời xúc động.

"Nếu như bổn vương..." Lý Trạm vừa nói được một nửa, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là Đổng Đống đã mời đại phu trong viện tử tới đây, cuộc trò chuyện giữa hai người đành phải ngừng lại.

Sau khi được cho phép, Đổng Đống dẫn đại phu vào trong phòng. Đại phu khoảng ngoài 50 tuổi, nhìn khá dày dạn kinh nghiệm, y thuật cũng không tệ, trước đó vẫn luôn ở trong viện tử chăm lo sức khoẻ cho lão vương gia.

"Nghe vị đại nhân này nói, gần đây tiểu công tử nhiều lần nôn mửa? Còn triệu chứng nào khác không?" Đại phu vừa lấy đệm bắt mạch ra vừa hỏi Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu suy nghĩ một chút rồi nói: "Mau đói, ăn nhiều thì lại khó chịu, có buồn nôn nhưng không thường xuyên, chỉ có lúc bị kích động mới buồn nôn." Kỷ Khinh Châu nhớ lại mấy lần mình nôn gần đây, hoặc là nhìn thấy máu, hoặc là bị mùi rượu làm khó chịu, cũng không phải là giờ nào chỗ nào cũng nôn.

"Làm phiền đưa lưỡi ra để ta nhìn." Đại phu nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy liền thè lưỡi ra để ông ấy nhìn, đại phu gật đầu, ra hiệu cho cậu đặt tay lên đệm bắt mạch.

"Đại phu, trong tình huống bình thường, nôn nhiều như vậy là vì nguyên nhân gì?" Kỷ Khinh Châu lo lắng hỏi, phần lớn lý do mà cậu có thể nghĩ đến là dạ dày có vấn đề, Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ, điều kiện y tế của thời này không so được với hiện đại, nhưng ngàn vạn lần đừng mắc phải bệnh hiểm nghèo là được.

Đại phu nói: "Cũng có nhiều nguyên nhân, ăn phải đồ hư hỏng, tỳ vị bất hoà*, tiêu hoá không tốt đều có thể dẫn đến nôn mửa... Nếu phụ nữ có thai cũng sẽ thường xuyên nôn mửa, cụ thể là tại sao, còn phải đợi lão phu chẩn mạch xong mới có thể xác định."

*tỳ: lá lách, vị: dạ dày

Kỷ Khinh Châu gật đầu, thầm nghĩ không thể nào là do ăn phải đồ bị hư được, mọi thứ trong cung đều cẩn trọng sẽ không xảy ra vấn đề, có lẽ là do tỳ vị bất hoà chăng? Ngoài cái này ra không có khả năng nào khác, lại không thể nào là nôn nghén...

Khoan đã...

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ kinh hãi thế tục!

Không thể nào?

Kỷ Khinh Châu chợt nghĩ đến Tiểu Sơn, lúc này mới nhớ tới đàn ông ở thế giới này có thể sinh con.

Nhưng mà, cậu sẽ không xui xẻo đến vậy chứ?

Cậu và Nhiếp chính vương chỉ trải qua một đêm ở Phụng Tiên các... Mặc dù trong ấn tượng của cậu hình như Nhiếp chính vương xuất không chỉ một lần nhưng cũng không nên trùng hợp như vậy chứ!

Dù sao thì thế giới này đâu phải tất cả đàn ông đều có thể sinh con.

Cho dù là mọi người đều có thể sinh, cũng sẽ không có gì đảm bảo bách phát bách trúng, đúng không?

"Tiểu công tử, mạch tượng này..." Đại phu nhíu mày, liếc nhìn vẻ mặt giống như "đại hoạ đến nơi" của Kỷ Khinh Châu, cân nhắc rồi nói: "Dường như không bình thường."

Lý Trạm nghe vậy nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì ?"

Đại phu do dự chốc lát, đổi tay kia, lại không trả lời.

Kỷ Khinh Châu bị ông ta doạ trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ sẽ không xui xẻo vậy chứ!!

Trúng chiêu thì trúng chiêu, nếu bị vạch trần trước mặt Nhiếp chính vương, cậu còn có thể sống sao?

Đại phu đem tất cả biểu cảm của Kỷ Khinh Châu thu hết vào đáy mắt, sau đó thở dài nói: "Cơ thể tiểu công tử cần phải hảo hảo điều dưỡng mới được, nếu chậm trễ, chỉ sợ sau này không thể hồi phục lại được." Kỷ Khinh Châu nghe vậy thở phào một cái, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại bình thường.

"Vậy... Vậy nhờ đại phu giúp ta kê đơn." Kỷ Khinh Châu vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói.

Lúc đại phu nói chuyện, tim cậu suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ sợ đối phương phun ra mấy chữ "có thai" gì gì đó.

Mặc dù cậu thấy rằng chuyện này hẳn là không thể nào xảy ra, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Đặc biệt là Lý Trạm đang ở ngay bên cạnh, nếu thật là như vậy... Quả thực Kỷ Khinh Châu không dám tưởng tượng!

Đại phu nhìn Kỷ Khinh Châu cười đầy ý vị thâm trường, xách hòm thuốc của mình đi sang bên cạnh, từ trong hòm lấy ra giấy bút bắt đầu kê đơn. Kỷ Khinh Châu nghĩ lại còn rùng mình, đi qua chắn trước mặt đại phu, dường như lo sợ ông ấy nói ra những lời không nên nói.

"Tiểu công tử cần phải chú ý đến thức ăn của mình một chút... Lưu ý đừng ăn quá nhiều, cơ thể dễ mập ra." Đại phu kê đơn xong lại nói một cách đầy ẩn ý với Kỷ Khinh Châu: "Y thuật của thái y trong cung cao hơn lão phu rất nhiều, sau khi tiểu công tử trở về đừng ngại tìm người khác khám lại, tránh bị lão phu kéo dài thời gian, lỡ mất bệnh tình."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, cảm thấy trong lời nói của đại phu có hàm ý khác.

"Đa tạ." Kỷ Khinh Châu nhận lấy đơn thuốc, tự mình tiễn đại phu ra khỏi phòng.

"Tiểu công tử dừng bước, lão phu đi bốc thuốc, đợi người sắc thuốc xong sẽ đem đến đây." Trước khi rời đi đại phu giơ tay vỗ nhè nhẹ lên bụng Kỷ Khinh Châu, sau đó hành lễ xách theo hòm thuốc rời đi. Động tác của ông ấy cực kỳ nhỏ, Lý Trạm và Đổng Đống đều không nhìn thấy nhưng Kỷ Khinh Châu lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Trái tim vừa mới bình tĩnh, lập tức lại nhảy lên.

Người này... có ý gì?

Kỷ Khinh Châu cúi đầu nhìn xuống bụng mình, cả người đều không khỏe.

Không thể nào!

Không phải là đúng như cậu nghĩ chứ?

"Kỷ tiểu công tử, ngài không sao chứ?" Đổng Đống thấy sắc mặt Kỷ Khinh Châu tái nhợt, hỏi.

Kỷ Khinh Châu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo nói: "Không có gì đâu, ta không sao."

Đổng Đống nói: "Đại phu trong viện tử này cũng không thể so với Ngự y trong cung được, sau khi hồi cung nếu Kỷ tiểu công tử vẫn còn khó chịu thì truyền Ngự y đến khám là được."

"Hả... À, được." Kỷ Khinh Châu thất thần gật đầu, trong đầu đầy hỗn loạn.

Lý Trạm đứng bên cửa sổ, ánh mắt dường như vô ý mà nhìn Kỷ Khinh Châu, vẻ mặt làm người khác không đoán ra được.

---

Đêm đó, tại phòng của lão vương gia.

Tiểu hoàng đế chơi đến mệt mỏi, nằm bò ra bàn ngủ.

"Bế bệ hạ đi đi, coi sóc nó cho tốt." Lão vương gia phân phó.

Lập tức có nha hoàn bước tới cẩn thận bế tiểu hoàng đế đi.

Lúc này lão vương gia mới nhìn đến một người khác đang đứng trong phòng, người này chính là vị đại phu mới vừa bắt mạch cho Kỷ Khinh Châu.

"Nói đi, chuyện gì." Lão vương gia cho người hầu trong phòng lui ra, hỏi.

Đại phu kia tiến lại gần, nói nhỏ vào tai lão vương gia mấy câu.

Sắc mặt lão vương gia thay đổi, hỏi: "Thật sự, ngươi chắc chứ?"

"Lão phu mặc dù không giỏi về việc này, nhưng mạch tượng của cậu ta thật sự không thể nhầm được." Đại phu nói: "Hơn nữa sau khi lão phu ám chỉ, vẻ mặt Kỷ tiểu công tử trong nháy mắt liền thay đổi."

"Cậu ta có phản ứng gì?" Lão vương gia hỏi.

"Hoảng hốt lo sợ." Đại phu nói: "Cậu ta dường như rất sợ hãi, lo lão phu vạch trần tại chỗ."

Lão vương gia trầm ngâm trong chốc lát nói: "Bao lâu rồi?"

"Gần hai tháng." Đại phu nói.

"Hai tháng... Chính là ngày cậu ta nhập cung." Lão vương gia nói: "Trạm nhi có phản ứng gì?"

"Vương gia từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, cũng không biết có nghe ra ý của lão phu hay không." Đại phu nói: "Chuyện này... Nhất thời lão phu cũng không nắm chắc, cho nên không dám trực tiếp chọc thủng, dù sao cũng liên quan đến Kỷ gia tiểu công tử... Nói không chừng còn liên quan đến..."

Lời sau đó không nói ra, lão vương gia cũng biết ông ta đang chỉ ai. Mấy ngày đó, ông cũng nghe thấy những tin đồn trong cung, nói Lý Trạm đột nhiên thay đổi thói quen, bắt đầu sủng ái nội thị.

Những lời đồn này cũng không gây ra chuyện gì, dù sao tác phong của Lý Trạm vẫn luôn trong sạch, mọi người cũng không rảnh đến mức "vu khống" hắn và nội thị có tư tình. Nhưng chuyện hôm nay quá trùng hợp, lão vương gia không thể không nghĩ đến Lý Trạm...

Dù sao vị tiểu công tử Kỷ gia xưa nay thanh cao, cho dù trở thành nội thị, chỉ sợ người bình thường cũng không thể lọt vào mắt cậu ta.

Lão vương gia che ngực ho mấy tiếng, nói: "Trước không cần để lộ ra, để bổn vương suy nghĩ."

"Vâng." Đại phu nói: "Chỉ sợ bên phía Kỷ tiểu công tử giấu không được, cậu ta khẳng định nghe hiểu lời của lão phu, sau khi hồi cung sẽ tìm người bắt mạch để xác thực."

"Ừ." Lão vương gia nói: "Bổn vương đã có tính toán, ông chỉ cần giữ kín như bưng là được."

Đại phu nghe vậy vội thưa vâng rồi lui ra.

Đêm đó, Kỷ Khinh Châu trằn trọc.

Trong đầu cậu lúc thì nghĩ đến chuyện phát sinh đêm đó ở Phụng Tiên các, lúc thì nghĩ đến Tiểu Sơn lúc được khiên ra khỏi Nhạn đình, người đầy máu me... Còn có ánh mắt đầy sâu xa và động tác vỗ lên bụng cậu trước khi rời đi của vị đại phu kia.

Cho dù Kỷ Khinh Châu cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện xui xẻo có xác suất thấp như vậy không thể nào xảy ra trên người cậu đâu, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng nói với cậu, cậu sắp tiêu đời rồi.

Nếu sự thật đúng như cậu lo lắng, chưa nói đến làm sao đối phó với cung quy, chỉ sợ Nhiếp chính vương sẽ không bỏ qua cho cậu.

Lý Trạm niệm tình tiền thái phó vẫn luôn chiếu cố cậu, nhưng tiền đề của tất cả những thứ này là cậu không có uy hiếp đến Lý Trạm. Một khi chuyện này bị phơi bày, nghĩ cũng biết các triều thần sẽ bút chê miệng trách như thế nào... Lý Trạm không thể nào vì cậu mà ném hết danh tiếng và thể diện, cho nên Kỷ Khinh Châu chỉ có thể nghĩ đến một kết quả.

Tâm trạng Kỷ Khinh Châu rối bời, cho đến gần sáng mới ngủ được.

Nào biết cậu vừa ngủ liền bắt đầu gặp ác mộng...

Cậu mơ thấy mình cùng Lý Trạm đi vào triều, không hiểu sao bụng càng ngày càng to, phồng lên như quả bóng trước mặt văn võ bá quan. Các triều thần thấy vậy bắt đầu nhao nhao lên thoá mạ Kỷ Khinh Châu, nói cậu là gian hoạn hại nước hại dân, dụ dỗ Nhiếp chính vương còn châu thai ám kết, quả thực chính là tội không thể tha!

Các triều thần mắng chửi cậu một trận xong lại thương lượng xem nên xử trí cậu thế nào, có người nói nên thiên đao vạn quả, có người nói nên đánh chết, mọi người mồm năm miệng mười đem thập đại cực hình đều bày ra trước mặt, doạ Kỷ Khinh Châu hồn bay phách lạc...

Kỷ Khinh Châu giật mình tỉnh dậy, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Cậu hoảng sợ đưa tay sờ bụng mình, thấy bụng vẫn bằng phẳng, cậu mơ thấy giấc mộng này, một nửa là vì lời nói của đại phu, một nửa còn lại có lẽ là vì trước khi đi ngủ uống nước quá nhiều, bây giờ có hơi mắc tiểu.

Kỷ Khinh Châu mang ủng đi ra ngoài, bị một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này mới tỉnh táo lại một chút.

Cậu mệt mỏi mà cầu nguyện trong lòng, ông trời ơi ông nhất định phải giúp tôi, dù sao cũng đừng, sợ cái gì thì cái đó lại đến...

Ngày thứ hai trong viện tử lại có khách đến, là Lễ bộ Trương Thượng thư.

Lão vương gia vậy mà lại thật sự mời ông ấy đến đây, để ông ấy làm người chứng kiến, cùng nhau thương lượng chuyện hôn sự của Lý Trạm và Hằng Quận vương.

"Hôm qua cho các ngươi về suy nghĩ, hiện giờ có chọn được người nào chưa?" Lão vương gia hỏi hai người.

Lý Trạm im lặng không lên tiếng, Hằng Quận vương mở miệng, dường như có chút do dự.

Lão vương gia thấy thế liền hỏi: "Có vừa ý cô nương nhà nào không, có thể tự nêu ra, miễn là gia thế trong sạch đều có thể thương lượng."

Lúc nói câu này còn cố ý nhấn mạnh mấy từ "cô nương" và "gia thế trong sạch", ánh mắt còn đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Lý Trạm. Nhưng vẻ mặt Lý Trạm từ đầu đến cuối đều hết sức dửng dưng không có bất cứ dao động nào.

"Đã như vậy, bổn vương liền thay các ngươi chọn." Lão vương gia nói xong, đưa hai tờ giấy đã viết sinh thần bát tự trong tay về phía trước, nói: "Thiên kim nhà Lư Đình Ý, mới 16 tuổi, phẩm mạo song toàn, tuổi cũng xấp xỉ Hằng nhi, vô cùng xứng đôi."

Ông ta nói xong, lại nói với Lý Trạm: "Ấu muội Khâu quốc cửu, năm nay 17 tuổi... "

Lúc Lý Trạm nghe đến Khâu quốc cửu liền nhíu mày, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.

Trương Thượng thư phụ hoạ mấy câu, tán dương cô nương Lư gia và Khâu gia một phen, khen hôn sự lão vương gia sắp xếp cho Hằng Quận vương và Lý Trạm quả thực là duyên trời tác hợp!

"Bá phụ..." Mày Hằng Quận vương nhíu chặt, vẻ mặt trông vô cùng kháng cự. Đôi mắt hơi thâm đen, có lẽ tối qua ngủ không ngon, vừa nghe nói đối tượng của mình là thiên kim nhà Lư Đình Ý rất không hài lòng, "Cái bộ dạng Lư tiên sinh như vậy, tướng mạo con gái ông ta có thể tốt tới mức nào chứ?"

"Nếu ngươi thích cô nương xinh đẹp, sau khi thành hôn có thể nạp thiếp mà, cũng không ai cản ngươi." Lão vương gia nói: "Nhưng trong triều gia thế trong sạch như Lư Đình Ý, lại rất hiếm thấy, ngươi kết thân với Lư gia, phụ hoàng các ngươi dưới suối vàng mà biết được, cũng sẽ hài lòng với hôn sự này."

Trương Thượng thư lại liên thanh phụ hoạ, không ngừng nói lão vương gia anh minh.

"Trạm nhi, ngươi có gì muốn nói không?" Lão vương gia hỏi Lý Trạm.

"Không có." Lý Trạm thản nhiên nói.

Lão vương gia có chút bất ngờ, nói: "Không có càng tốt, sau khi trở về để Lễ bộ chọn ngày lành định hôn sự... Thời gian của lão phu không còn nhiều, chỉ có một mong muốn là nhìn thấy các ngươi thành hôn..."

Trương Thượng thư bên cạnh nói lão vương gia hồng phúc tề thiên, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi vân vân.

Hằng Quận vương không cam tâm tình nguyện, nhưng thấy Lý Trạm vẫn không có phản ứng gì, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Ngày hôm đó, Lý Trạm không tiếp tục ở lại viện tử.

Sau bữa trưa, hắn cùng tiểu hoàng đế lên đường hồi cung.

Trên xe ngựa, Kỷ Khinh Châu ôm lấy tiểu hoàng đế đang ngủ, bản thân thì hồn vía lên mây.

Cả đêm qua cậu đều gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh bị gió thổi qua có chút ớn lạnh, cả người trông xìu xìu không có tinh thần.

"Sao uống thuốc rồi mà sắc mặt còn kém hơn hôm qua?" Lý Trạm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Kỷ Khinh Châu, nhíu mày hỏi.

"Không có gì... Có lẽ... Không quen với thời tiết." Kỷ Khinh Châu tránh đi tầm mắt Lý Trạm, không dám nhìn đối phương.

Đại khái là quá mức chột dạ, kể từ đêm qua, mỗi lần nhìn thấy Lý Trạm là muốn trốn tránh, dường như lo sợ hoả nhãn kim tinh của đối phương có thể nhìn ra trong bụng cậu có thứ không nên có.

"Trước khi rời đi, nên để đại phu khám lại." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy thầm nghĩ, mới khám một lần đã doạ bay nửa linh hồn của cậu, khám thêm lần nữa chắc bay luôn nửa còn lại.

"Cái kia..." Kỷ Khinh Châu chỉ lo Lý Trạm lại cứ bàn về vấn đề này, vội đổi đề tài: "Lão vương gia... đem hôn sự của ngài và Hằng Quận vương... quyết định rồi?"

Lý Trạm nghe vậy nhướng mày, nói: "Ừ."

"Vậy... Chúc mừng vương gia." Kỷ Khinh Châu nói.

Ánh mắt Lý Trạm dừng trên mặt Kỷ Khinh Châu, ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm, sau hồi lâu mới nói: "Ngươi đoán là cô nương nhà nào?"

"Là..." Kỷ Khinh Châu nhìn Lý Trạm, trong đầu bất ngờ hiện lên một ý nghĩ, hỏi: "Có phải là tiểu thư Khâu gia?"

Chuyện Phụng Tiên các lúc trước, Lý Trạm còn để Kỷ Khinh Châu đi thăm dò Khâu tiểu thư, sau đó vốn cho rằng Lý Trạm sẽ có hành động, nhưng Lý Trạm cái gì đều không làm, không truy cứu cũng không có trả thù.

Chuyện này, ban đầu Kỷ Khinh Châu rất ngạc nhiên, lấy nhận thức trước kia của cậu về Lý Trạm còn cho rằng Lý Trạm sẽ đến lật nhà Khâu gia! Nhưng ở bên nhau một thời gian dài nên nhận thức của Kỷ Khinh Châu về Lý Trạm thay đổi rất nhiều. Cậu biết Lý Trạm so với tưởng tượng của cậu càng ẩn nhẫn hơn, lòng dạ càng thâm sâu hơn nhiều.

Thậm chí cậu còn đoán được, lý do Lý Trạm không động thủ, không phải là tha lỗi cho Khâu gia, mà là đang giữ lại đại chiêu, dự định đem Khâu gia đẩy vào chỗ chết. Nhưng Kỷ Khinh Châu cũng không chắc chắn, phần lớn thì cậu đều đoán không ra suy nghĩ của Lý Trạm.

Lý Trạm nghe vậy cười nhạt, nói: "Ngoài dự đoán, nhưng rất hợp lý."

"Khâu tiểu thư là di ma của bệ hạ, nếu vương gia lấy nàng, chẳng khác nào cùng Khâu cột vào nhau." Kỷ Khinh Châu nói: "Lão vương gia nghĩ thật xa."

Kỷ Khinh Châu nói xong chợt nhớ tới chuyện Phụng Tiên các liền nhíu mày. Lý Trạm đem biểu cảm của cậu thu vào trong mắt, hỏi: "Ngươi mới nghĩ đến cái gì?"

"Thần..." Kỷ Khinh Châu hoảng sợ, nói: "Chuyện trước kia... sẽ không phải..."

"Cũng có thể có khả năng này." Lý Trạm nói: "Bổn vương thậm chí cảm thấy, nói không chừng bá phụ và Khâu gia đã sớm lên cùng một thuyền, đem bổn vương kéo lên luôn, như vậy mới có thể tránh nỗi lo về sau."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy không khỏi thở dài, có chút đồng tình với Lý Trạm. Lý Trạm rõ ràng vẫn luôn tận tuỵ phò trợ tiểu hoàng đế lại bị đủ loại người nghi kỵ đề phòng. Những người đó vì đề phòng hắn sinh ra dị tâm, thậm chí không ngại sử dùng các loại thủ đoạn thấp kém...

"Vương gia sẽ đồng ý sao?" Kỷ Khinh Châu hỏi.

"Đồng ý rồi thì thế nào?" Lý Trạm nói: "Cho dù có cùng Khâu gia kết thân, bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm sao, sẽ không nghi kỵ bổn vương nữa sao?"

Sự nghi ngờ giống như một hạt giống, rơi xuống đất liền bén rể nảy mầm. Nếu chỉ chặt cành cây đang vươn dài, những giữ lại rễ, không lâu sau tất cả sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí so với trước càng thêm tươi tốt.

Nhưng mà... Không đồng ý thì có thể làm gì?

Kỷ Khinh Châu nhịn không được thay Lý Trạm lo lắng, chẳng lẽ thực sự muốn ngỗ ngược di chiếu trong tay lão vương gia sao?

Lúc này, tiểu hoàng đế đang nằm ngủ trong lòng Kỷ Khinh Châu dường như không thoải mái, mắt nhắm đổi vài tư thế, cuối cùng gác chân lên chân Lý Trạm, nửa thân trên nằm trên bụng Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu đang thay Lý Trạm lo lắng, tiểu hoàng đế nằm trên bụng như thế này, liền có chút hồi hộp.

Cho dù biết trong bụng cậu là thứ gì, lúc này cũng không có sơ hở nào nhưng cậu vẫn có hơi chột dạ.

Một lúc sau, tiểu hoàng đế chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn ngủ lơ mơ nhìn Kỷ Khinh Châu hỏi: "Kỷ công công, bụng ngươi bị sao vậy?"

Kỷ Khinh Châu nghe vậy bị doạ mặt tái mét, lắp ba lắp bắp nói: "Không... Có chuyện gì sao?"

Kỷ Khinh Châu suýt nữa bị tiểu hoàng đế doạ ngốc, thầm nghĩ ngay cả cậu còn chưa xác nhận chuyện này, sao tiểu hoàng đế lại biết?

"Đang kêu..." Tiểu hoàng đế nói xong nghiêng đầu, lại nằm lên đó ngủ tiếp.

Trong xe ngựa im lặng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn lại tiếng thở dốc lo lắng của Kỷ Khinh Châu.

Một lúc sau, bụng Kỷ Khinh Châu phát ra tiếng "ọc ọc"...

Tiểu hoàng đế mơ mơ màng màng nói: "Ngươi nghe thấy không... lại kêu nữa..."

Kỷ Khinh Châu:...

Lý Trạm:...

Kỷ Khinh Châu giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy còn như vầy nữa, cho dù thật sự có, có lẽ cũng bị doạ mất luôn...

-Hết chương 34-

[Không hiểu sao "đại tổng quản 37" lại lên được top search trên bing luôn, còn quỷ gg bữa mới lú lên chút xíu cái đổi tên web rồi nó mất tích luôn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro