Chương 33: Tìm đại phu khám đi, Tần Tranh nói gần ngươi nôn mửa rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Khinh Châu lén quan sát vị Hằng Quận vương này vài lần, đối phương khoảng mới 16-17 tuổi, khuôn mặt anh tuấn chưa mất đi nét trẻ con, đặc biệt là khi đứng chung với Lý Trạm, sự trẻ con này càng rõ ràng hơn.

Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ, có đôi khi khí tràng và tuổi tác không liên quan gì nhau.

Mặc dù Lý Trạm lớn hơn vị Hằng Quận vương này 4-5 tuổi, nhưng Kỷ Khinh Châu thấy rằng, cho dù Lý Trạm lúc 16-17 tuổi, đoán chừng cũng rất lão luyện, tuyệt đối sẽ không giống Hằng Quận vương, đem cảm xúc viết hết lên mặt. Nói cách khác, Hằng Quận vương cho dù lớn thêm mấy tuổi, khí tràng cũng không thể nào so với Lý Trạm.

Kỷ Khinh Châu không nhớ rõ mô tả có liên quan đến Hằng Quận vương trong sách, chắc là đối phương không có độ tồn tại, đoán chừng cũng chỉ là vai phụ có tên mà thôi.

Lý Trạm ôm tiểu hoàng đế dẫn theo Kỷ Khinh Châu đi thẳng về phía trước, căn bản không để ý đến Hằng Quận vương.

Hằng Quận vương vài bước đuổi kịp, lần nữa chặn trước người Lý Trạm, nói: "Tam ca, huynh không thể để y vào gặp bá phụ."

Không cần phải nói, "y" ở đây khẳng định là chỉ Kỷ Khinh Châu.

Ánh mắt Lý Trạm lạnh nhạt liếc nhìn Hằng Quận vương, một lời cũng không nói, khí thế của Hằng Quận vương liền thấp hơn một bậc. Kỷ Khinh Châu thấy mặt Hằng Quận vương đỏ lên, rõ ràng không muốn thỏa hiệp, nhưng lại vô cùng sợ hãi uy áp của Nhiếp chính vương.

Không đợi Lý Trạm mở miệng, Kỷ Khinh Châu chợt nhỏ giọng nói: "Vương gia, bệ hạ vẫn đang ngủ, như vầy đến thăm lão vương gia dường như không thích hợp. Không bằng... nô tài đưa bệ hạ đi nghỉ ngơi trước, đợi bệ hạ dậy rồi lại đến thăm cũng không muộn."

Kỷ Khinh Châu dứt lời, Hằng Quận vương liền nhìn về phía Lý Trạm, liền thấy vẻ mặt Lý Trạm khẽ động. Sau đó đặt tiểu hoàng đế vào lòng Kỷ Khinh Châu, lại nói với Đổng Đống ở phía sau: "Ngươi không cần đi theo bổn vương." Ý là để Đổng Đống đi theo tiểu hoàng đế và Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu đón lấy tiểu hoàng đế rồi đi theo Đổng Đống vào phòng cho khách trong viện tử nghỉ tạm.

Hằng Quận vương nhìn theo bóng dáng của Kỷ Khinh Châu, mặt đầy kinh ngạc.

Hắn thực sự không ngờ, Lý Trạm sẽ nghe lời Kỷ Khinh Châu.

Lý Trạm không để ý đến hắn, sải bước đi đến chỗ ở của lão vương gia.

Hằng Quận vương phục hồi lại tinh thần đuổi theo, mở miệng chất vấn: "Tam ca, vì sao huynh muốn đưa y đến đây? Huynh biết rõ việc cả nhà Kỷ gia bị hạch tội có liên quan đến bá phụ, hiện giờ bá phụ bệnh nặng, huynh lại đưa y đến đây..."

"Sao đệ còn lo lắng hơn cả bá phụ vậy?" Lý Trạm nói: "Chuyện Kỷ gia bị hạch tội, lẽ nào đệ cũng thêm dầu vào lửa sao?"

Hằng Quận vương bị một câu của hắn làm nghẹn họng, mặt đỏ bừng, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Lý Trạm dừng bước, quay đầu nhìn hắn nói: "Ồ... Bổn vương nhớ ra rồi, thiếu chút nữa đệ đã đính hôn với tiểu thư Kỷ gia rồi, khi biết Kỷ gia bị hạch tội, người liền chủ động phủi sạch quan hệ trước mặt tiên đế... Bổn vương nhớ không sai chứ?"

"Ngươi..." Hằng Quận vương nghe vậy mặt đầy tức giận, "Ngươi cố tình đưa y đến đây, chính là để sỉ nhục ta sao?"

Ánh mắt Lý Trạm dừng trên mặt Hằng Quận vương, sau đó cười nhạt, nói: "Tứ đệ, lúc nào đệ cũng đề cao bản thân, cho rằng mọi người đều muốn khó dễ ngươi. Chưa nói bổn vương hoàn toàn không biết ngươi ở đây, ngay cả Kỷ Khinh Châu... Đệ không thấy ánh mắt y nhìn đệ vừa rồi sao, đệ cảm thấy y còn nhớ rõ đệ sao?"

Lời này của Lý Trạm như đâm một nhát vào lòng Hằng Quận vương, thiếu niên hơi hoảng hốt, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Kỷ Khinh Châu nhìn hắn, quả thực bình tĩnh lại mù mờ, dường như thực sự đã quên đi hắn...

Trên mặt Hằng Quận vương hiện ra biểu tình tự giễu, cơn giận trước đó nhất thời tiêu tan.

Người kia ngay cả hận hắn cũng không muốn, thật sự đã quên hắn rồi sao?

Kỷ Khinh Châu được người dẫn đến phòng cho khách. Cậu vốn định đặt tiểu hoàng đế xuống, nhưng tiểu hoàng đế ngủ đến mơ mơ hồ hồ ôm lấy cậu không chịu buông tay, Kỷ Khinh Châu đành phải ôm tiểu hoàng đế ở trong lòng ngồi tựa vào giường.

Tiểu hoàng đế trước nay ham ngủ, đặc biệt là khi ngồi xe ngựa rất dễ buồn ngủ. Kỷ Khinh Châu đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không thể dậy được, tự điều chỉnh tư thế thoải mái dựa vào giường bắt đầu suy nghĩ.

Thái độ của vị Hằng Quận vương này đối với cậu rất kỳ quái, trong này chắc chắn có ẩn tình.

Kỷ Khinh Châu mơ hồ nhớ là Đồ Đại Hữu từng nói qua, Hằng Quận vương thiếu chút nữa đã thành em rể của cậu, cũng có nghĩa là đối phương và muội muội của Kỷ Khinh Châu từng đính hôn hoặc là thiếu chút nữa đã đính hôn. Nếu là vậy, sau khi Kỷ gia bị hạch tội, Hằng Quận vương không muốn nhìn thấy cậu chắc là muốn tránh hiềm nghi.

Cậu nhớ Tần Tranh từng nói qua, Hằng Quận vương này mặc dù tuổi còn nhỏ trong tay lại nắm Lại bộ, nói cách khác bất kể năng lực thực tế của hắn như thế nào, trên danh nghĩa vẫn có chút địa vị trong triều đình. Thế tại sao thượng triều chưa từng thấy hắn? Cũng không thấy hắn đến Ngự thư phòng hay là Anh Huy các nghị sự.

Chẳng lẽ là vì Hằng Quận vương và Nhiếp chính vương bất hoà?

Nếu là như vậy, hôm nay Nhiếp chính vương đưa cậu đến đây, là cố ý làm Hằng Quận vương khó chịu sao? Kỷ Khinh Châu rất nhanh lại xua đi ý tưởng này, lấy hiểu biết của cậu về Lý Trạm, Lý Trạm không phải là người nhàm chán như vậy, cũng sẽ không làm loại chuyện không có trình độ này.

Lẽ nào... Lý Trạm đưa cậu tới đây, có liên quan đến lão vương gia sao?

Suy nghĩ Kỷ Khinh Châu quay nhanh, nhớ ra bản thân hình như đã đọc qua tình tiết này trong sách, vị lão vương gia này dường như có liên quan đến chuyện Kỷ gia bị hạch tội. Chỉ là chi tiết cụ thể thế nào cậu không nhớ rõ, đại khái là có ấn tượng như vậy, cũng không biết là có chính xác hay không.

Nếu là như vậy, phản ứng trước đây của Lý Trạm và phản ứng Hằng Quận vương khi thấy cậu, ngược lại hoàn toàn có thể lý giải được!

Trong lúc nhất thời, trong lòng Kỷ Khinh Châu có rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc người bên cạnh bây giờ là Đổng Đống, cậu cũng không thể hỏi thẳng, tránh rước lấy nghi ngờ.

---

Tại phòng lão vương gia.

Lý Trạm và Hằng Quận vương cùng đứng trước giường lão vương gia hành lễ, lão vương gia dựa vào bên giường nhìn hai người, sắc mặt có chút ảm đạm, xem ra bệnh không nhẹ.

Lão vương gia là bá phụ của Lý Trạm, nay tuổi đã ngoài 60, tóc hoa râm, bây giờ lại bệnh một trận, tinh thần cả người trông càng sa sút, mơ hồ có dấu hiện không lâu nữa sẽ chết.

"Bệ hạ đâu?" Lão vương gia hỏi.

"Bệ hạ trên đường đi đã ngủ mất, bây giờ đang ở trong phòng khách." Lý Trạm đáp.

Lão vương gia nghe vậy gật đầu, cười nói: "Lúc còn nhỏ phụ hoàng các ngươi cũng rất thích ngủ, ta và hắn cùng nhau đến Cung Thục học, hắn thường nghe chưa được mấy câu liền nằm bò ra bàn ngủ gà ngủ gật. Có khi tan học vẫn chưa về tới tẩm điện, hắn liền nằm trên lưng ta mà ngủ mất..."

Lão vương gia hồi tưởng lại những ngày còn nhỏ, trong ánh mắt mang theo mấy phần xúc động, sau đó lại nói: "Đáng tiếc sức khoẻ hắn không tốt, tuổi còn trẻ mà đã đi rồi... Hôm nay nhìn hai huynh đệ các người đứng đây, ta liền nhớ tới trước kia... Nếu con người không bao giờ già đi thì thật là tốt biết bao."

Lý Trạm và Hằng Quận vương im lặng nghe lão vương gia tâm tình, đều không nói lời nào.

"Ta bây giờ cũng đã già rồi, vốn không muốn xen vào chuyện của các ngươi, nhưng phụ hoàng các ngươi trước khi đi đã giao phó cho ta, dù sao cũng nên thay hắn giải quyết." Lão vương gia nói xong khoát tay với gia bộc bên cạnh, đối phương từ trong hộp bên cạnh lấy ra một quyển trục màu vàng, sau đó đem quyển trục đưa cho Lý Trạm.

Lý Trạm mở ra xem, mày nhíu lại một cái gần như không thể nhận ra.

Hằng Quận vương bên cạnh thì biến sắc, có chút kinh ngạc mà nhìn lão vương gia.

"Phụ hoàng các ngươi trước lúc ra đi, Trạm nhi chỉ mới 16 tuổi, Trinh nhi còn nhỏ hơn, chỉ mới 11... Hôn sự của các ngươi là điều mà hắn vẫn luôn lo lắng, lâm chung còn không quên giao phó cho ta." Lão vương gia nói: "Vốn cho rằng lão đại vẫn sẽ ổn, tương lai cũng có thể chăm sóc huynh đệ các ngươi, kết quả hắn tuổi còn trẻ đã qua đời, trọng trách này chung quy vẫn rơi trên người ta... Di chiếu này ta đã nhận, nên phải thay phụ hoàng các ngươi làm cho xong, bằng không sau này làm sao ăn nói với hắn."

Hằng Quận vương nghe vậy nói: "Thế nhưng hoàng huynh băng hà chưa đầy một năm, hôn sự của bọn ta..."

"Triều Đại Du chúng ta không có mấy quy tắc này... làm em cũng không cần giữ đạo hiếu với huynh trưởng." Lão vương gia không đợi Hằng Quận vương nói xong liền ngắt lời hắn nói: "Thời gian của ta không còn nhiều, hôm nay ta cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng... Hôn nhân đại sự, từ trước đến nay đều là do cha mẹ làm chủ, các ngươi mặc dù không phải do ta sinh, nhưng đã gọi ta một tiếng bá phụ, bây giờ lại có di chiếu tại đây, ta liền vượt quyền một lần... làm chủ cho các ngươi."

Hằng Quận vương còn muốn nói gì đó, nhưng lão vương gia đã khoát tay với hắn, tỏ ý không cần nói nhiều.

Lý Trạm từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, không từ chối cũng không đưa ra ý kiến khác.

"Hôm nay các ngươi ở lại viện tử, trở về tự mình suy ngẫm... Ngày mai Trương Thượng thư của Lại bộ sẽ đến đây, ta cố ý mời hắn đến làm chứng, các ngươi...

Khụ khụ...

Khụ khụ..."

Lão vương gia ho dữ dội mấy tiếng, hai người định bước tới, lão vương gia lại khoát tay nói: "Về đi... Bổn vương phải nghỉ ngơi..."

Cả hai không nói gì nữa, đành phải rời đi.

"Tam ca, huynh thật sự nguyện ý thành hôn sao?" Hằng Quận vương hỏi Lý Trạm.

Lý Trạm nghe vậy nhướng mày, không trả lời.

"Lúc hoàng huynh còn sống, từng nhiều lần đề cập đến chuyện hôn sự của huynh, huynh trước sau đều không nhượng bộ." Hằng Quận vương nói: "Người trong triều đều rất hiếu kỳ, vì sao huynh không muốn thành hôn. Thực sự đệ cũng không hiểu."

Lý Trạm vẫn im lặng, rõ ràng không định trả lời câu hỏi này.

"Với thân phận như chúng ta, chuyện hôn nhân từ trước đến nay đều không thể tự mình quyết định, cũng không có gì để nói." Hằng Quận vương tự nói: "Lúc trước hoàng huynh muốn ta lấy tiểu thư Kỷ gia, ta vốn không muốn. Ta biết người của Kỷ gia đều mắt cao hơn đầu, họ căn bản không để ý thân phận của ta, trong mắt bọn họ, một quận vương như ta e rằng cũng không bằng môn khách trong phủ thái phó..."

"Giờ nói những lời này để làm gì?" Lý Trạm nói.

"Ta chỉ không hiểu... Rốt cuộc ta đã làm gì sai?" Hằng Quận vương nói.

Lý Trạm liếc nhìn hắn, nói: "Ngươi không làm gì sai, vậy Kỷ gia đã làm gì sai?"

Hằng Quận vương nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt trở nên mờ mịt và khổ sở.

"Ngươi cả ngày chỉ biết tự trách mình, cảm thấy cả thiên hạ chỉ mình ngươi chịu oan ức." Lý Trạm mỉa mai: "Sao ngươi không hỏi đại công tử Kỷ gia bị lưu đày, tam tiểu thư bị sung quan kỹ*, và Kỷ Khinh Châu trở thành nội thị... Họ không vô tội sao?"

*quan kỹ: gái điếm được triều đình chính thức nhìn nhận. Công việc là ca hát, nhảy múa, phục vụ tình dục,...

Hằng Quận vương sững người tại chỗ, hồi lâu không nói được lời nào, Lý Trạm không muốn phí lời với hắn nữa, trực tiếp rời đi.

Lúc Lý Trạm trở về phòng khách, nhìn thấy Kỷ Khinh Châu dựa vào giường, trong lòng đang ôm tiểu hoàng đế, một lớn một nhỏ ngủ khò khò.

Lúc Kỷ Khinh Châu thức, quy củ khéo léo, dường như với ai cũng dè dặt, không dễ dàng bỏ xuống phòng bị. Nhưng lúc cậu ngủ say, cả người liền hoàn toàn thả lỏng, vẻ mặt giãn ra và mềm mại, cảm giác xa cách ngày thường liền không tìm thấy dấu vết.

Ánh mắt Lý Trạm dừng trên gương mặt tuấn mỹ này, phát hiện ra sườn mặt rõ ràng góc cạnh trước đây, đã có chút độ cong nho nhỏ, dường như so với một tháng trước đã có thêm chút thịt. Sự thay đổi nhỏ bé này, trái lại làm khuôn mặt thiếu niên càng thêm xinh đẹp, không còn gầy yếu như trước.

Chỉ là... Ánh mắt Lý Trạm dời xuống một chút, phát hiện thân hình của thiếu niên vẫn không thay đổi, vẫn nhỏ gầy.

Xem ra mấy tháng ở trong ngục chịu khổ quá mức, trong nhất thời e rằng không bồi bổ lại được...

Hôm nay, lúc Lý Trạm hỏi Kỷ Khinh Châu có muốn đến đây không, Kỷ Khinh Châu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Lý Trạm cho rằng cậu muốn mượn cơ hội để gặp lão vương gia, nói không chừng muốn lật lại chuyện Kỷ gia bị hạch tội năm trước.

Về lý trí, Lý Trạm cảm thấy không nên dẫn theo Kỷ Khinh Châu.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu Kỷ Khinh Châu cố ý muốn đến, sao không để cho cậu ấy cơ hội trực tiếp chất vấn lão vương gia?

Hắn đã nhiều lần nghĩ đến việc này, Kỷ Khinh Châu không chọn lưu đày mà muốn tiến cung, là muốn thay Kỷ gia lật lại bản án, hay là muốn tìm cơ hội báo thù. Nên hắn mới cố tình giữ Kỷ Khinh Châu lại bên cạnh, muốn nhìn thử vị tiểu công tử này, rốt cuộc muốn làm gì, làm như thế nào.

Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ là, Kỷ Khinh Châu từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới chuyện Kỷ gia.

Ngay cả lúc đối diện hắn và tiểu hoàng đế, Lý Trạm cũng chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt của y có một chút oán hận nào.

Vốn cho rằng hôm nay, Kỷ Khinh Châu sẽ có chuyện bày tỏ.

Không ngờ tới, y lại bỏ qua cơ hội gặp lão vương gia...

Lão vương gia không còn sống được bao lâu nữa, tiên đế trước kia xử trí Kỷ gia cũng đã băng hà, nếu lần này Kỷ Khinh Châu không tìm lão vương gia chất vấn, cũng có nghĩa là sau này y không còn cơ hội nào để truy cứu chuyện Kỷ gia được nữa.

Trong lòng y thật sự không oán hận sao?

Lý Trạm nhìn khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên đang ngủ say, chỉ cảm thấy vừa hiếu kỳ lại khó hiểu.

Rõ ràng là vào cung có mục đích, tại sao có thể che giấu cẩn thận như vậy?

Rõ ràng phải là đầy bụng oán khí, vì sao ánh mắt chưa từng hiện ra chút ác độc...

Lý Trạm hận không thể chui vào xem rốt cuộc trong lòng thiếu niên muốn gì!

"Ọc ọc..." Bụng Kỷ Khinh Châu bất ngờ truyền đến âm thanh.

Sau đó, đôi mi nhỏ dài của thiếu niên hơi nâng lên, hé ra song nhãn đen nhánh xinh đẹp.

Lý Trạm không ngờ thiếu niên đột nhiên tỉnh dậy, trên mặt hiện lên vẻ không tự nhiên, nhưng rất nhanh liền giấu đi.

Sau đó hắn thong dong thu hồi tầm mắt, thuận tay đưa dĩa điểm tâm ở trên bàn qua, đứng dậy rời khỏi phòng.

Kỷ Khinh Châu:...

Trước khi trời tối, tiểu hoàng đế đã thức dậy.

Lý Trạm đưa nó đi thăm lão vương gia, Kỷ Khinh Châu thức thời nên không đi theo, Lý Trạm cũng không miễn cưỡng.

Kỷ Khinh Châu đã ăn trước một bụng điểm tâm, bây giờ có chút đầy bụng, liền ra ngoài hoa viên tản bộ một lát. Không ngờ lúc định quay về, lại gặp phải Hằng Quận vương.

Chỗ này cách phòng cho khách khá gần, Kỷ Khinh Châu sợ phiền phức nên không đi quá xa, có thể ở đây gặp mặt đối phương, hẳn không phải là ngẫu nhiên.

"Bái kiến vương gia." Kỷ Khinh Châu quy quy củ củ hành lễ Hằng Quận vương, không định ở lại lâu.

Hằng Quận vương thấy vẻ mặt này của cậu, nhớ tới đoạn đối thoại với Lý Trạm, liền nhíu mày, nói: "Tam ca nói không sai... Ta biết ngươi vẫn luôn coi thường ta, những lời lần trước ngươi nói với ta, ta đều nhớ, ta chưa từng quên."

Kỷ Khinh Châu:...

Lần trước cái gì, nói cái gì?

"Lúc Kỷ gia xảy ra chuyện, không phải ta thờ ơ, nếu ta có khả năng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hằng Quận vương nói: "Chỉ là người trong triều đều biết ta và nhị ca xưa nay qua lại thân thiết, nhị ca làm ra chuyện như vậy, nếu ta không tránh hiềm nghi còn nhúng tay vào cầu tình cho Kỷ gia, chỉ sợ kết quả cũng sẽ giống như nhị ca!"

Kỷ Khinh Châu nghe xong đại khái hiểu một chút, lúc trước Kỷ gia bị hạch tội hẳn là có liên quan đến nhị hoàng tử, sau khi chuyện xảy ra, nhị hoàng tử và Kỷ gia cùng bị định tội. Mà vị Hằng Quận vương này mặc dù không biết mình có bị liên luỵ vào đó hay không, nhưng hắn rất quyết đoán cùng Kỷ gia và nhị hoàng tử vạch rõ ranh giới, cho nên cuối cùng bản thân được an toàn.

Chuyện này cũng là nhân chi thường tình, Kỷ Khinh Châu cảm thấy có thể hiểu được.

Nhưng mà vị Hằng Quận vương này rõ ràng bản thân không vượt qua được cửa này, hình như có chút tự trách?

"Ngươi trách ta oán ta, ta đều có thể hiểu..." Hằng Quận vương nói.

"Điện hạ nói gì vậy?" Kỷ Khinh Châu vội nói: "Nô tài nào dám lòng mang oán hận."

Hằng Quận vương nghe vậy sửng sốt, nói: "Ngươi tự xưng nô tài trước mặt bổn vương, ngươi quả nhiên là đang trách ta."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy có chút cạn lời, cùng ngươi đính hôn là tiểu thư Kỷ gia chứ không phải ta, ta trách ngươi làm gì???

"Ngươi vẫn luôn như vậy... chưa bao giờ để ta vào mắt, cho dù bây giờ trở thành nội thị... cũng vẫn như vậy." Hằng Quận vương cười khổ, dường như rất khổ sở, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kỷ Khinh Châu, lại nói: "Có lẽ trong lòng ngươi, ta thực sự không là gì so với tam ca..."

Kỷ Khinh Châu:...

Vị Hằng Quận vương này nói chuyện cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy? Giọng nói đầy sầu muộn thương cảm...

Không biết còn tưởng là bọn họ có gian tình đó.

Kỷ Khinh Châu nhất thời không nói nên lời, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.

"Bá phụ muốn sắp xếp hôn sự cho ta và tam ca..." Hằng Quận vương mặt đầy thương cảm nói: "Có lẽ ngươi cảm thấy ta rất vô dụng, không bao giờ dám ngỗ ngược, nhưng tam ca chẳng lẽ không phải cũng vậy sao? Lẽ nào hắn dám bất chấp mọi thứ làm trái di chiếu của phụ hoàng?"

Kỷ Khinh Châu: !

Khoan đã... Nhiếp chính vương bị sắp đặt hôn nhân?

Thực sự cốt truyện đã thay đổi...

Kỷ Khinh Châu nhất thời vô cùng kinh sợ, trong sách chưa từng xuất hiện đường tình cảm của Nhiếp chính vương, thực sự sắp xuất hiện sao?

"Điện hạ... Đây không phải là chuyện mà cần nô tài bận tâm." Kỷ Khinh Châu nói.

"Ngươi hiện giờ đi theo tam ca, cứ theo lệnh hắn mà làm việc... Ta nghe các triều thần đều đang thảo luận, nói từ trước đến nay tam ca không cho phép nội thị hầu hạ, hiện giờ lại coi trọng ngươi, còn đem toàn bộ Anh Huy các giao cho ngươi quản lý..." Hằng Quận vương nói.

Kỷ Khinh Châu:...

Vị Hằng Quận vương này cả ngày không thượng triều, nhưng chuyện trong triều lại rõ như lòng bàn tay.

Rốt cuộc là thiếu niên trẻ trâu đơn thuần, hay là giả heo ăn thịt hổ?

Cho dù là gì, Kỷ Khinh Châu cảm thấy lúc này ở đây dông dài với hắn cũng không phải là hành động sáng suốt.

"Vương gia, nô tài cáo lui trước." Kỷ Khinh Châu không muốn tìm thêm phiền toái, định tẩu vi thượng kế.

Nhưng mà cậu vừa mới quay người định rời đi, Hằng Vương nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

Ngay lúc đó, Kỷ Khinh Châu ngửi được mùi rượu trên người Hằng Quận vương.

Thảo nào nói chuyện kỳ quái, hóa ra là uống quá nhiều...

"Tam ca có đáng để ngươi đi theo không?" Hai tay Hằng Quận vương siết chặt bờ vai Kỷ Khinh Châu, trầm giọng hỏi.

Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ, lúc trước không phải ngươi chủ động vạch rõ ranh giới với Kỷ gia sao, sao giờ nhìn ngươi giống như người bị hại vậy?

Nhưng Hằng Quận vương là vương gia, lại còn đang xỉn, Kỷ Khinh Châu đương nhiên không thể cùng hắn tranh luận.

Nghĩ đến đây, Kỷ Khinh Châu đành phải dịu dàng hoà nhã đáp: "Nô tài... chỉ làm hết bổn phận mà thôi."

"Đừng xưng nô tài nữa!" Hằng Quận vương tức giận nói, "Ngươi nhất định phải đâm vào tim bổn vương mới được sao?"

"Được được được..." Kỷ Khinh Châu rụt cổ lại, nói: "Thần không nói nữa!"

Kỷ Khinh Châu thật sự là bó tay với vị Hằng Quận vương này, đối phương tuổi nhỏ hơn cậu, thoạt nhìn giống như một người thiếu tâm nhãn*, thiếu tâm nhãn hiện tại còn không tỉnh táo. Kỷ Khinh Châu chỉ hận mình không nên ăn nhiều điểm tâm, nếu không ăn nhiều sẽ không cần ra ngoài tản bộ rồi gặp phải tình cảnh này.

*tiếng lóng chỉ người làm việc không có lý do, không cân nhắc kết quả, không biết tế nhị, khéo léo, EQ thấp ~ vô tri.

Hằng Quận vương thấy Kỷ Khinh Châu mất tập trung lập tức nổi giận, bàn tay nắm lấy Kỷ Khinh Châu không khỏi tăng thêm mấy phần sức lực, trầm giọng nói: "Kỷ Khinh Châu...... Bổn vương vẫn luôn rất hiếu kỳ, người rốt cuộc đến khi nào mới chịu nhìn thẳng vào bổn vương? Nếu bổn vương yêu cầu tam ca đưa ngươi cho ta, ngươi nói xem tam ca có thể đồng ý không?"

Kỷ Khinh Châu nghe vậy nhíu mày, cảm thấy vị Hằng Quận vương này hoặc là bị hoang tưởng tuổi dậy thì, hoặc là tâm lý có vấn đề.

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Khinh Châu từ đầu đến cuối vẫn không nhìn mình, Hằng Quận vương liền có chút thất vọng.

"Tại sao ngươi không chịu nhìn thẳng vào bổn vương?" Hằng Quận vương tức giận nói: "Bổn vương làm ngươi cảm thấy buồn nôn vậy sao?"

Kỷ Khinh Châu cách Hằng Quận vương quá gần, thật sự bị mùi rượu trên người hắn làm khó chịu.

"Tại sao không nói chuyện?" Hằng Quận vương nắm lấy vai Kỷ Khinh Châu ra sức mà lắc.

Kỷ Khinh Châu:...

Mẹ nó, trẻ trâu nhậu xỉn thật đáng sợ!!

Kỷ Khinh Châu cố gắng nhịn xuống sự dâng trào trong dạ dày, nhưng mà, bị Hằng Quận vương lắc tới lắc lui như vậy, cuối cùng cũng không kiềm nổi nữa...

Huệ...

Kỷ Khinh Châu vừa nôn vừa nghĩ, dạo này cậu nôn nhiều quá!

Rất bất thường... có phải đã bị bệnh...

"Kỷ Khinh Châu..." Hằng Quận vương hiển nhiên có chút bối rối, vươn tay muốn kéo đối phương lại bị người ngăn lại.

Hằng Quận vương sửng sốt, liền thấy Lý Trạm đưa tay đỡ lấy Kỷ Khinh Châu, tay khác vỗ lưng cho y.

"Tam ca... Sao huynh lại ở đây?" Hằng Quận vương bây giờ tỉnh rượu hơn phân nửa, đứng ở đó có chút lúng túng.

Lý Trạm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó quay sang hỏi Kỷ Khinh Châu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có lẽ là ăn quá nhiều..." Kỷ Khinh Châu ngượng ngùng nói.

Lý Trạm thấy cậu đã nôn xong, đỡ cậu về phòng cho khách.

Hằng Quận vương đứng ở phía sau mắt đỏ ngầu, muốn nói cái gì đó, nhưng mà Lý Trạm lại không cho hắn cơ hội đó.

Ánh mắt của hắn vẫn dán vào hình bóng Kỷ Khinh Châu, cho đến khi đối phương đi xa mới khe khẽ thở dài.

"Tìm đại phu đến khám đi, Tần Tranh nói gần đây ngươi thường xuyên nôn mửa." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy có chút lúng túng, cảm thấy lời này của Nhiếp chính vương đang ám chỉ cậu ăn nhiều.

Nhưng mà thật sự gần đây cậu ăn không ít, sau này có lẽ phải kiểm soát lại lượng thức ăn, bằng không lỡ ói trong lúc thượng triều, làm trò trước mặt bá quan văn võ, thật sự quá xấu hổ.

Đổng Đống lập tức phân phó người đi mời đại phu.

Kỷ Khinh Châu đi súc miệng, bây giờ bụng trống rỗng, lại đói nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro