Chương 32: Thái giám cũng là người, cũng có thất tình lục dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Khinh Châu đến tuổi này vẫn là lần đầu ở góc độ kỳ lạ thế này "thưởng thức"... của người khác.

Hơn nữa khoảng cách giữa cậu và thứ kia quá gần, làm cậu sợ đến nỗi hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

Cho đến khi từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng, hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Mặt Kỷ Khinh Châu đỏ bừng, vội vàng thu về ánh mắt "kinh sợ" của mình, đứng dậy lùi lại hai bước.

Tình cảnh vô cùng xấu hổ.

Lý Trạm lại rất bình tĩnh, thuận tay cầm lấy khăn trong tay Kỷ Khinh Châu quấn quanh eo, quay người rời khỏi hồ.

Trải qua chuyện xấu hổ này, Kỷ Khinh Châu ngược lại đem mấy lời của Lý Trạm quên gần hết, cảm giác vốn kinh ngạc nghi ngờ, chỉ còn lại trong đầu mấy ý nghĩ lung tung lộn xộn.

Lý Trạm tự mình lau sạch thân thể thay quần áo, lần này không để Kỷ Khinh Châu hỗ trợ. Kỷ Khinh Châu cũng cảm thấy xấu hổ không bước lại gần, chỉ quy củ đứng bên cạnh không dám phát ra tiếng động.

Lúc hai người trở lại tiền viện, Tần Tranh đang cười đùa tí tửng với một tiểu nội thị, ánh mắt Tần Tranh dừng trên mặt của Kỷ Khinh Châu, rất nhạy bén bắt được sắc đỏ chưa phải trên khuôn mặt thiếu niên, lập tức đến gần khoác vai Kỷ Khinh Châu trêu đùa nói: "Sao nhanh thế? Các ngươi đây là..."

Kỷ Khinh Châu tránh đi Tần Tranh, đi theo sau Lý Trạm, Tần Tranh lại không định bỏ qua cơ hội trêu đùa này.

"Vương gia mỗi lần tắm xong đều phải ngủ một chút, bây giờ còn đi theo chẳng lẽ muốn tiếp tục hầu hạ sao?" Tần Tranh cười nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy đành phải dừng bước, vẻ mặt vô cùng quẫn bách.

"Nói cho ca ca nghe, rốt cuộc hai người đã tới bước nào rồi?" Tần Tranh mặt đầy hiếu kỳ hỏi.

"Cái gì bước nào?" Kỷ Khinh Châu bất lực nói: "Một bước cũng không có."

"Ta biết ngươi da mặt mỏng, ta đi hỏi vương gia." Tần Tranh nói.

"Ngài đừng hỏi bừa mấy câu hỏi kiểu vậy, rất xấu hổ!" Kỷ Khinh Châu có chút suy sụp nói.

Tần Tranh người này luôn thích đùa giỡn loại trò "dầu mỡ" này, Kỷ Khinh Châu trước nay không để mấy chuyện này trong lòng, biết tính tình hắn là như vậy, cũng không có ác ý, chỉ là thích đùa giỡn mà thôi.

Nhưng đôi khi người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Thời gian lâu dài đối phương đã nói rất nhiều lần, trong lòng Kỷ Khinh Châu không hiểu sao có chút chột dạ.

Đặc biệt là hôm nay sau khi trải qua chuyện kia, Kỷ Khinh Châu càng cảm thấy xấu hổ...

"Được, không chọc ngươi nữa." Tần Tranh khôi phục mấy phần đứng đắn, tay vẫn như cũ đặt trên vai Kỷ Khinh Châu, "Nghiêm túc mà nói, ngươi không phải rất hiểu vương gia sao? Ta hỏi ngươi một vấn đề..."

Kỷ Khinh Châu mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, nói: "Ta từ khi nào mà hiểu rõ vương gia?"

"Cái này không phải trọng điểm." Tần Tranh nói: "Vương gia đã 22 tuổi, ngươi có biết tại sao hắn cứ trì hoãn không thành hôn không?"

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sửng sốt, nói: "Ngài cũng bằng tuổi vương gia, không phải cũng chưa thành hôn sao?"

"Ta phong lưu quen rồi, không ai giữ chân được ta, ta cũng không muốn làm hại con gái nhà lành, vương gia và ta không giống nhau." Tần Tranh nói.

Kỷ Khinh Châu cũng nghĩ vậy, Nhiếp chính vương tuấn tú lịch sự, quyền cao chức trọng, không biết bao nhiêu gia đình trong kinh thành muốn đem con gái gả cho hắn. Nhưng mấy năm nay Nhiếp chính vương vẫn chậm chạp không có động tĩnh, phần lớn con cháu huân quý kinh thành 16-17 tuổi đã thành hôn rồi, ở tuổi này của Lý Trạm đã tính là kết hôn muộn.

Kỷ Khinh Châu nhớ rõ, Nhiếp chính vương trong truyện đến cuối cũng không thành hôn.

Nhưng tại sao lại như vậy? Lý do Nhiếp chính vương không thành hôn là gì?

Kỷ Khinh Châu nghĩ nửa ngày cũng chẳng nhớ ra, cậu đoán lí do hẳn là có viết trong sách, đáng tiếc lúc cậu đọc truyện không đủ kiên nhẫn, liếc một cái nhảy mười hàng, chỉ quan tâm tới mấy đoạn liên quan tới mình, còn mấy phần khác đều lướt qua, điều này khiến cho cậu bỏ lỡ rất nhiều thông tin hữu ích.

Từ khi xuyên đến đây Kỷ Khinh Châu đã vô số lần hối hận về chuyện này, đáng tiếc là không có cách nào để đọc lại quyển sách này lần nữa, nếu không cậu nhất định phải học thuộc lòng và chép lại toàn bộ truyện...

"Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi thích nam hay nữ?" Tần Tranh hỏi.

"Tần công tử, ta là thái giám." Kỷ Khinh Châu mặt đầy bất lực nhắc nhở hắn.

"Thái giám thì làm sao? Thái giám cũng là người, thái giám cũng có thất tình lục dục!" Tần Tranh nói.

"Thái giám có thất tình lục dục là muốn bị đánh chết sao." Kỷ Khinh Châu nghiêm túc nói: "Tần công tử không nên hại ta."

Tần Tranh cười nói: "Vậy còn phải xem đó là ai, nếu là người thì..."

"Tần công tử!" Kỷ Khinh Châu nhíu mày, ngắt lời hắn: "Sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa, ta chỉ là một nô tài, chỉ hy vọng có thể bình an mà sống tiếp."

Tần Tranh nghe vậy thu lại ý cười, bình tĩnh mà nhìn Kỷ Khinh Châu một lúc, ánh mắt kia mang theo mấy phần soi xét. Kỷ Khinh Châu đón lấy ánh mắt Tần Tranh, thái độ vô cùng thong dong, nhưng từ trong ánh mắt của Tần Tranh cậu phát hiện được mấy phần cảnh giác.

Kỷ Khinh Châu thầm nhắc nhở bản thân, Tần Tranh người này trước nay đều không hề giống như bề ngoại dễ sống chung của hắn.

Cho dù thường ngày hắn không hề cố kỵ cùng cậu nói chêm chọc cười, nhưng trong lòng hắn vẫn giữ mấy phần phòng bị với Kỷ Khinh Châu. Hoặc là, đây là lý do Lý Trạm giữ hắn lại bên cạnh đi. Nhưng Kỷ Khinh Châu không thẹn với lương tâm cũng sẽ không sợ hắn.

Lý Trạm chợp mắt một lúc thì đến thư phòng xử lý tấu chương.

Tiểu hoàng đế liên tục vui đùa ồn ào, Kỷ Khinh Châu chuẩn bị bút mực trên bàn nhỏ bên cạnh cho tiểu hoàng đế vẽ tranh.

"Tháng sau Lương quốc muốn phái sứ đoàn đến kinh thành, người dẫn đầu là tiểu vương tử của bọn họ." Lý Trạm đem công văn trong tay ném cho Tần Tranh, nói: "Ngươi cùng hắn từng giao thiệp, chuyện tiếp đón ngươi cùng Lễ bộ đi chuẩn bị đi."

Tần Tranh nhận lấy công văn nhìn thoáng qua, nhướng mày nói: "Là cái người bị ta đánh khóc trước kia sao?"

"Lần này đừng có đánh người." Lý Trạm nói.

Tần Tranh đặt công văn ở một bên, dường như không mấy để tâm, ngược lại đến gần nhìn tiểu hoàng đế đang vẽ tranh. Tiểu hoàng đế tay cầm bút vẽ lung tung nguệch ngoạc trên giấy, vẽ cái thứ gì hoàn toàn không thể nhìn ra được, Tần Tranh đi qua gây rối làm bức tranh càng thảm không nỡ nhìn.

"Mài mực..." Lý Trạm đột nhiên nói.

Trong thư phòng lập tức rơi vào im lặng, sau một lúc Kỷ Khinh Châu mới phản ứng lại, vội nhanh chân bước đến bên bàn giúp Lý Trạm mài mực.

"Thêm nước..." Lý Trạm lại nói.

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, lúc này mới ý nhận ra nghiên mực đã bị mực làm khô, vội thêm chút nước vào.

Cậu trước nay chưa từng hầu hạ bút mực, đối với chuyện này khá mới lạ, thêm chuyện lúng túng hồi nãy, làm cậu hôm nay luôn thất thần. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần dựa gần Lý Trạm trong đầu lại bất giác hiện lên những hình ảnh mình đã thấy.

Kỷ Khinh Châu không khỏi suy nghĩ, tại sao không xua đi được những hình ảnh đó?

Sau đó, cậu đưa ra một kết luận khá hợp lý, chính là vì hâm mộ đó!

Con người đối với những thứ mình không có, nên nảy sinh hâm mộ, thậm chí là đố kị.

Dùng một từ khác để khái quát loại tâm lý này, gọi là "chua" hoặc "đỏ mắt"...

Lúc đầu Kỷ Khinh Châu là một người đàn ông bình thường, từ khi xuyên qua trở thành thái giám, mặc dù vẫn còn nằm ở đó, nhưng đã qua 2 tháng phản ứng gì cũng không có.

Ban đầu, Kỷ Khinh Châu đắm chìm trong cảm giác vừa kinh sợ vừa mới mẻ vì xuyên qua, không có ưu tư lo lắng về sự biến đổi của thân thể này, nhưng thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, tâm lý mất mát càng ngày càng lớn.

Đặc biệt là hôm nay khi nhìn thấy Lý Trạm... kích thích cậu rất nhiều.

Kỷ Khinh Châu không khỏi thở dài trong lòng, nếu cậu... có thể hồi phục lại thì tốt quá!

Nhưng cậu lại nghĩ, với thân hình hiện tại của cậu, ngay cả khi trở lại bình thường cũng không thể so sánh với Lý Trạm...

Vừa nghĩ như vậy, cậu lại có chút mất mát.

Trong lòng Kỷ Khinh Châu vừa kỳ quái vừa lúng túng, tâm trạng này kéo dài liên tục mấy ngày mới từ từ biến mất. May mà Lý Trạm cũng không gọi cậu hầu hạ tắm rửa nữa, bằng không Kỷ Khinh Châu lo lắng tâm lý của mình sẽ mất cân bằng.

Mấy ngày nay, Kỷ Khinh Châu cũng đã quen thuộc với người trong Anh Huy các.

Cậu thân là trưởng thái giám, lại không hề kiêu căng, nội thị trong Anh Huy các đều rất thích cậu.

Trước đây Kỷ Khinh Châu khá là tò mò về nội thị trong Anh Huy các, Lý Trạm thận trọng như vậy, muốn lấy được sự tín nhiệm của hắn hẳn là chuyện rất khó. Những người này rốt cuộc làm sao đạt được sự coi trọng của Lý Trạm để hắn đích thân yêu cầu họ đến Anh Huy các?

Sau khi hỏi thăm cậu kinh ngạc phát hiện, phần lớn người của Anh Huy các trước nay vốn không hề quen biết Lý Trạm.

Lấy Nguy Nguyên Phong mà nói đi, dù cậu ta đã vào cung đã nhiều năm, luôn thành thật giữ bổn phận, đã không giỏi thể hiện, cũng không biết nịnh hót, làm cho cậu ta luôn ở nơi quét dọn chỗ lặng lẽ làm công việc dơ nhất mệt nhất.

Cho đến khi được gọi đến Anh Huy các làm việc, cậu ta cũng không biết đến cùng bản thân tích được công đức gì...

Ngoài Nguy Nguyên Phong, Kỷ Khinh Châu phát hiện những nội thị khác ở Anh Huy các, phần lớn đều là tính huống giống vậy.

Thành thật giữ bổn phận, không có quá nhiều mối liên hệ, nội thị như vậy thật sự càng dễ dàng đạt được tín nhiệm, nhưng Nhiếp chính vương làm sao dễ như trở bàn tay tìm được những người này? Kỷ Khinh Châu không khỏi thắc mắc, Nhiếp chính vương trước đây ở trong cung hẳn là không có căn cơ gì mới đúng, bằng không cũng sẽ không cẩn thận đến mức không dám ở trong cung dùng bữa đi!

Nhưng chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, đối phương lại hoàn thành nhiều chuyện, đối với người khác căn bản là việc không thể làm được.

Không những chiêu mộ được nhiều nội thị có xuất thân rõ ràng, còn đường đường chính chính chuyển vào Anh Huy các, thậm chí ngay cả những triều thần phản đối không ngừng cũng bị hắn trị đến ngoan ngoãn không dám xen vào...

Trong này, rốt cuộc có điểm quan trọng nào mà cậu không chú ý?

Kỷ Khinh Châu nghĩ mãi không ra...

"Kỷ công công, bên ngoài có người tìm." Một tiểu nội thị đến truyền lời.

Kỷ Khinh Châu bị cắt ngang dòng suy nghĩ, đứng dậy đi theo nội thị truyền lời ra ngoài Anh Huy các, liền thấy Đồ Đại Hữu đang đứng trước cửa nhìn cậu mỉm cười, theo sau hắn là một tiểu nội thị.

"Đại Hữu ca, tại sao huynh không đi vào?" Kỷ Khinh Châu vừa nhìn thấy Đồ Đại Hữu, trên mặt liền hiện lên tươi cười.

"Anh Huy các không giống Ngự thư phòng, không phải nơi chúng ta muốn vào liền có thể vào." Đồ Đại Hữu làm bộ nghiêm túc nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy không khỏi bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai hắn một cái, hành động vô cùng thân thiết. Đồ Đại Hữu đưa tay giúp cậu sửa sang lại vạt áo, rồi nhìn cậu một lút, nói: "Không tệ, không gầy."

"Anh Huy các, thứ khác không dám nói, nhưng thức ăn sẽ không thiếu phần cho đệ." Kỷ Khinh Châu nói.

"Huynh hôm nay đem người này đến đây, chắc hẳn đệ không cần nữa phải không?" Đồ Đại Hữu nói rồi tránh sang bên cạnh, tiểu nội thị vẫn luôn cúi đầu đứng sau lưng hắn liền ngẩng đầu nhìn Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu trông thấy đối phương sửng sốt, viền mắt lập tức đỏ bừng.

"Tiểu Sơn?" Kỷ Khinh Châu tiến lên nâng bờ vai Tiểu Sơn quan sát trong chốc lát, mặc dù sắc mặc vẫn nhợt nhạt như cũ, nhưng đã không còn bệnh tật, chắc hẳn mấy ngày nay phục hồi khá nhiều.

Tiểu Sơn cười với Kỷ Khinh Châu, giơ tay lên lau mắt, lại kích động không nói nên lời.

Đồ Đại Hữu thấy thế vỗ vỗ nhẹ lưng Tiểu Sơn, nói: "Đừng ở ngoài khóc lóc nỉ non, vào rồi từ từ nói."

Hắn nói xong, xua tay với Kỷ Khinh Châu, quay người rời đi.

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, Tiểu Sơn lại nói: "Diêu tổng quản điều ta từ Ngự thiện phòng đến Anh Huy các, bảo rằng trong Anh Huy các có phòng bếp, nếu bình thường vương gia muốn ăn cái gì, ta có thể hầu hạ một chút."

Tiểu Sơn ở Ngự thiện phòng đã lâu, mặc dù tay nghề nấu ăn không bằng Ngự trù nhưng cũng không tồi.

Phòng bếp Anh Huy các vẫn luôn để đó không ai dùng, Tiểu Sơn đến vừa đúng lúc.

Kỷ Khinh Châu lúc này mới phản ứng lại, Tiểu Sơn lại trở thành người của Anh Huy các.

Không cần hỏi cũng biết, mặc dù thuyên chuyển hắn đến là Diêu Trường An, nhưng chuyện này không thể không thông qua sự đồng ý của Lý Trạm.

"Là vương gia yêu cầu ngươi đến sao?" Kỷ Khinh Châu dẫn Tiểu Sơn vào Anh Huy các, để Nguy Nguyên Phong an bài chỗ ở cho hắn, còn cậu mang hắn đến phòng của cậu, "Lúc trước Tần công tử bảo ta cứ yên tâm, ta liền nghĩ vương gia có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng, nhưng ta không nghĩ tới..."

Kỷ Khinh Châu lần nữa gặp lại Tiểu Sơn nguyên vẹn trước mặt mình, thật sự rất xúc động. Trước đây cậu căn bản không dám hy vọng Tiểu Sơn có thể bình yên vô sự, nhẹ nhất cũng bị đánh gãy chân và đuổi ra khỏi cung.

Dù sao Tiểu Sơn phạm cung quy, chính là tội chết.

"Hạ Mãn thay ta nhận tội, đã chịu 20 gậy." Tiểu Sơn mắt đỏ hoe, nói: "Thận hình ti vốn định đánh chết hắn. Nhưng hôm kia bọn họ đánh chết người trước Kim Loan điện, nghe nói rất nhiều đại thần bị doạ đến sinh bệnh. Vương gia liền hạ lệnh, nói Thận hình ti hành hình không được quá dã man, chỉ cần không phải tội lớn như phản chủ thì đánh một trận phạt chút bổng lộc là được, không thể tuỳ tiện đánh chết người."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây cậu chỉ xem hành động kia của Lý Trạm chỉ là vì chấn nhiếp triều thần, tránh cho đám người kia lại tiếp tục đem chuyện hắn tiến vào Anh Huy các khoa tay múa chân. Nhưng cậu lại không liên tưởng chuyện này đến chuyện của Tiểu Sơn cùng Hạ Mãn, hiện giờ nghĩ lại, nước cờ của Lý Trạm quả thực tuyệt diệu.

Bốn lạng đẩy ngàn cân giữ được tính mạng của Tiểu Sơn và Hạ Mãn.

"Đại Hữu ca đã nói với ta, nếu không có chuyện Anh Huy các thu hút lực chú ý triều thần, chuyện ta và Hạ Mãn ắt hẳn sẽ ồn ào rất lớn." Tiểu Sơn nói: "Các triều thần vẫn luôn gay gắt với Nội thị ti, dù sao chúng ta là người hầu hạ của bệ hạ, chỉ cần có dị tâm sẽ tạo ra kết quả xấu."

Kỷ Khinh Châu cười lạnh nói: "Cũng không hoàn toàn là vì chuyện đó, nhưng cũng không quan trọng, hai ngươi có thể sống là đủ rồi."

"Ừ." Tiểu Sơn hít hít mũi, đỏ mắt nói: "Mạng của ta và Hạ Mãn là do ngươi và vương gia cứu, sau này ta..."

Kỷ Khinh Châu đưa tay chặn trên môi hắn, nói: "Không cần nói những lời khách sáo này... Ngươi đến Anh Huy các, còn Hạ Mãn thì sao?"

"Không biết." Tiểu Sơn nói: "Đại Hữu ca không cho ta hỏi, chỉ nói với ta là hắn vẫn còn sống, ta cũng không hy vọng xa vời có thể gặp lại hắn... chỉ cần biết hắn còn sống là đủ rồi."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy gật đầu, không hỏi nữa.

Thận hình ti có thể làm đến mức này, đã là vô cùng khai ân, dù sao không thể để hai người họ tiếp tục yêu đương ở trong cung đi?

Mặc kệ là vì ngăn ngừa hậu hoạ, hay là vì không để người khác nắm được nhược điểm, Tiểu Sơn và Hạ Mãn, chỉ có một người có thể ở lại trong cung. Về phần Hạ Mãn được an bài thế nào, là bị đuổi khỏi cung hay là lưu đày đến chỗ nào, Thận hình ti không thể nói cho Tiểu Sơn.

"Chỉ cần người còn sống, hữu duyên sẽ gặp lại." Kỷ Khinh Châu vỗ vỗ vai Tiểu Sơn, an ủi nói.

Tiểu Sơn nặng nề gật đầu, miễn cưỡng cười với Kỷ Khinh Châu, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được trào ra vành mắt.

Kỷ Khinh Châu đưa tay kéo Tiểu Sơn vào trong lòng, đầu Tiểu Sơn đặt trên bờ vai cậu, bắt đầu nức nở, nhưng vẫn kiềm nén không để cho mình khóc thành tiếng.

Khoảng khắc đó, Kỷ Khinh Châu chợt nhớ tới đối thoại của cậu và Tần Tranh.

Thái giám cũng là người, thái giám cũng có thất tình lục dục...

Nhưng cậu lại cảm thấy rằng, chuyện này không có còn tốt hơn.

Đợi Nguy Nguyên Phong thu xếp ổn thoả cho Tiểu Sơn, Kỷ Khinh Châu đi tới thư phòng.

Lý Trạm đang nhíu mày phê tấu chương, thấy Kỷ Khinh Châu bước vào hơi nâng mắt, lại không nói gì.

Kỷ Khinh Châu đi tới trước mặt Lý Trạm, liền vén áo quỳ xuống, hành đại lễ với Lý Trạm.

Bút trong tay Lý Trạm dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt mang theo mấy phần bất ngờ.

"Đa tạ vương gia ra tay giúp đỡ." Kỷ Khinh Châu nói xong lại cúi đầu lạy Lý Trạm.

"Chuyện nhỏ mà thôi." Lý Trạm nói: "Là bọn họ mạng lớn, đúng lúc chuyện bổn vương chuyển đến Anh Huy các xảy ra, nếu không có sự trùng hợp này, bổn vương cũng sẽ không để ý đến chuyện này."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy lại không thất vọng, ngược lại nói: "Thần đây liền tạ vương gia vì "chuyện nhỏ" này."

Cậu nói xong lại làm đại lễ với Lý Trạm, Lý Trạm thấy vậy rốt cuộc đặt bút xuống, nhìn thiếu niên nói: "Chút mánh lới để thu mua nhân tâm mà thôi, ngươi thông minh như vậy sao lại không biết, cần gì tam bái cửu khấu như vậy?"

"Cho dù đối với vương gia mà nói có phải là chuyện nhỏ hay không, kết quả với thần mà nói đều là ân cứu mạng." Kỷ Khinh Châu nói.

"Đứng lên, không cần lạy nữa." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu cũng hiểu đạo lý có chừng có mực, nghe vậy liền đứng dậy, tự giác đi đến bên cạnh bàn giúp Lý Trạm mài mực.

Ánh mắt Lý Trạm dừng trên ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Hắn đã nói với ngươi rồi?"

"Vâng." Kỷ Khinh Châu nói: "Cho nên... Đường Nghị là vì vậy mà chết sao?"

"Không hẳn." Lý Trạm nói: "Hôm nay hắn có thể chôn con thỏ của bệ hạ, ngày mai liền có thể chôn người của bệ hạ... Bổn vương từng nói, có thể dung người có sở cầu, nhưng điểm giới hạn là bệ hạ."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy lén nâng mắt nhìn Lý Trạm, bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của nam nhân. Cậu vội dời đi tầm mắt, trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi với người đàn ông trước mắt. Quả thật, trải qua khoảng thời gian ở cùng nhau này, Kỷ Khinh Châu phải thừa nhận rằng Lý Trạm không tàn nhẫn như lúc đầu cậu tưởng tượng, nhưng hiện tại biết được thủ đoạn "thưởng phạt song hành" và tâm tư sâu không thấy đáy của Lý Trạm, trái lại càng làm cho cậu cảm thấy khó mà nắm bắt.

Hơn nữa không biết tại sao, từ cuộc trò chuyện lần trước trong phòng tắm đến cuộc trò chuyện hôm nay, Lý Trạm dường như đều đang nhấn mạnh một chuyện: Không thể có ý đồ xấu với tiểu hoàng đế.

Tại sao phải năm lần bảy lượt cảnh cáo cậu về chuyện này?

Kỷ Khinh Châu thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu đối xử với tiểu hoàng đế còn chưa đủ tốt hay sao?

Ngày vút cái trôi qua.

Thân thể Tiểu Sơn trải qua điều dưỡng đã gần như bình phục.

Mấy ngày nay hắn bắt đầu khai bếp Anh Huy các, làm cho Kỷ Khinh Châu không còn gầy yếu như trước đây, cằm mỏng cũng có chút độ cong.

Kỷ Khinh Châu vốn quá gầy, có thêm chút thịt cũng không mập, trái lại làm cho khí sắc của cậu tốt hơn nhiều, làm cho gương mặt cậu so với trước đây càng bắt mắt hơn.

Kể từ ngày đó, Tiểu Sơn cũng không nhắc đến Hạ Mãn nữa.

Kỷ Khinh Châu hiển nhiên cũng không nhắc tới Hạ Mãn tránh cho hắn buồn, chỉ là vài lần vô tình nhìn thấy Tiểu Sơn một mình thất thần, mắt đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng cô đơn.

Cho đến cuối tháng năm, ngoài kinh thành xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Lão vương gia tránh nóng trong viện tử ngoài kinh thành đột nhiên ngã bệnh, suýt nữa không cứu được.

Cuối cùng, mấy vị thái y trong cung chạy đến đó, giằng co cả đêm, cuối cùng cũng giữ được mạng. Nhưng người lại trở nên lẩn thẩn.

Vị lão vương gia này là bá phụ của Lý Trạm và tiên đế, tiên đế lúc còn sống khá nể trọng ông, sau đó tiên đế băng hà ông ấy rất đau buồn liền không tham dự triều chính. Kinh thành đến cuối tháng năm đã có chút nóng nực, Lý Trạm trước đó vài ngày, đặc biệt phái người đưa cậu đến viện tử tránh nóng, không ngờ tới lão vương gia cũng ở đó.

Lão vương gia sinh bệnh, bệnh rất nặng, Lý Trạm hiển nhiên là muốn đến thăm.

Lần này đi cùng còn có tiểu hoàng đế.

Lúc đầu Lý Trạm không định đưa Kỷ Khinh Châu đi cùng, nhưng tiểu hoàng đế cứ nhõng nhẽo năn nỉ, Lý Trạm đành phải nhượng bộ.

"Nếu ngươi không muốn đi cũng không cần miễn cưỡng." Trước lúc khởi hành Lý Trạm nói với Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu không rõ nguyên do, hỏi: "Chuyện này có gì miễn cưỡng đâu?"

Lý Trạm nhìn cậu chằm chằm một lúc, thấy vẻ mặt cậu không giống giả vờ liền không nói gì nữa.

Trên đường đi, vẻ mặt của Lý Trạm trông có chút rối rắm, mấy lần muốn nói đều muốn lại thôi.

Sau khi đến viện tử, Kỷ Khinh Châu mới hiểu Lý Trạm tại sao lại hỏi như vậy...

Kỷ Khinh Châu ôm tiểu hoàng đế đang ngủ say từ xe ngựa bước xuống, người vừa đứng vững, liền cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn cậu. Sau đó có một thiếu niên chạy đến trước mặt cậu nắm lấy cánh tay cậu.

Kỷ Khinh Châu bị đối phương doạ hết hồn, còn tưởng hắn là thích khách, nhìn kỹ thiếu niên này diện mạo anh tuấn, trên người khoác một cái áo choàng màu xanh lơ, dường như từng gặp ở đâu đó.

"Sao ngươi lại đến đây?" Thiếu niên nhíu mày hỏi.

Trong tay Kỷ Khinh Châu còn đang bế tiểu hoàng đế, nghe vậy có chút ngơ ngác, vẻ mặt như đang hỏi "ngươi là ai?"

"Là tam ca bảo ngươi đến sao?" Vẻ mặt của thiếu niên vô cùng tức giận, nói: "Ta biết mà... Ta biết mà..."

Thiếu niên còn chưa nói xong liền thấy Lý Trạm đi đến bên cạnh Kỷ Khinh Châu, vô cùng tự nhiên mà đón lấy tiểu hoàng đế trong tay Kỷ Khinh Châu, sau đó tỉnh rụi đứng giữa Kỷ Khinh Châu và thiếu niên, chặn Kỷ Khinh Châu ở phía sau y.

Lý Trạm cao hơn thiếu niên kia nửa cái đầu, đứng đó vô cùng có khí thế, thiếu niên kia bất giác liền lùi lại một bước, ánh mắt lại xuyên qua vai Lý Trạm, nhìn chằm chằm vào Kỷ Khinh Châu phía sau Lý Trạm. Ánh mắt kia của thiếu niên vô cùng phức tạp làm cho người khác trong chốc lát có chút khó hiểu.

Suy nghĩ Kỷ Khinh Châu quay nhanh, chợt nhớ ra người này là ai.

Thọ thần thái hậu ngày ấy, chính là người này nhìn chằm chằm cậu, lúc đó cậu đã hỏi qua Đồ Đại Hữu thân phận của người này.

Hắn là Hằng Quận vương!

Đệ đệ của Lý Trạm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro