Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Khinh Châu trên đường trở về, cả người đều hồn bay phách lạc.

Trong chốc lát nghĩ đến cảnh tượng người bị đánh chết thảm, rồi nhớ tới phản ứng của các đại thần, một lát lại nhịn không được nhớ tới lời của Tần Tranh, cảm xúc trên bờ vực sụp đổ.

Cậu sống cả hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị đánh chết ngay trước mặt, đối với cậu mà nói là quá chấn động. Một người sống sờ sờ không đến một nén nhang thời gian đã không còn tiếng động, nếu không có quần áo che phủ, Kỷ Khinh Châu thậm chí còn hoài nghi máu thịt của người đó đã bị đánh nát.

Loại chấn động thị giác mãnh liệt này đem đến cho cậu thật lớn kích thích, tiếng kêu thảm thiết đẫm máu của người nọ làm cho người khác cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Loại chấn động này quá lớn, ngược lại làm Kỷ Khinh Châu lâm vào một khoảng không mơ mơ hồ hồ như một giấc mộng, trong thời gian ngắn không phân biệt rõ mình đang tỉnh hay mê.

"Khinh Châu?" Lúc Đồ Đại Hữu ở bên ngoài tiểu viện nhìn thấy Kỷ Khinh Châu liền hoảng sợ.

Chỉ thấy sắc mặt thiếu niên phờ phạc, như là thấy quỷ, có thể nói là sợ tới mức mất hồn mất vía.

Đồ Đại Hữu đưa tay nắm chặt cánh tay Kỷ Khinh Châu, phát hiện quần áo của cậu đều ướt mồ hôi lạnh, hắn không khỏi lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt của đệ lại như vậy?"

Sự tình vừa mới phát sinh, hiển nhiên là chưa có truyền tới tai Đồ Đại Hữu.

Kỷ Khinh Châu được Đồ Đại Hữu đỡ vào phòng vẫn vô cùng bất an, chỉ nghe cậu thì thào: "Ta nhìn thấy... Người bị đánh chết... Ước chừng một nén nhang... Máu văng đầy đất, gạch đều bị nhuộm đỏ..."

"Ai chết?" Đồ Đại Hữu sửng sờ, hỏi: "Là... Tiểu Sơn sao?"

"Tiểu Sơn?" Kỷ Khinh Châu quay đầu nhìn hắn, lắc đầu nói: "Không phải Tiểu Sơn, là Đường Nghị!"

Đồ Đại Hữu nghe vậy có chút mờ mịt, hỏi: "Đường Nghị sao lại bị đánh chết? Là ai hạ lệnh?"

"Thận hình ty?" Kỷ Khinh Châu nói: "Có lẽ là... Vương gia? Ta không biết..."

Kỷ Khinh Châu ngồi nghĩ một chút, Đồ Đại Hữu đưa cho cậu một chén trà nóng, cậu một hơi uống cạn làm ấm cổ họng tê dại, lúc này mới có thể tìm về chút lý trí. Thật lâu sau Đồ Đại Hữu mới thấy cậu bình tĩnh lại, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu như là an ủi.

Kỷ Khinh Châu hít một hơi thật sâu, lý trí cuối cùng dần dần trở về, cảm giác như chính mình lạc trong cõi mộng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, nhiều cảm giác bị ngăn chặn cuối cùng cũng khôi phục lại, mới nhớ tới mùi máu tươi xông vào mũi lúc nãy, dạ dày một trận cồn cào, cậu đứng dậy bước nhanh ra ngoài, dựa vào hành lang nôn ra.

Lúc các đại thần bị dọa phun ào ào thì Kỷ Khinh Châu lại không có phản ứng.

Tới lúc này mới đem thức ăn trong dạ dày nôn sạch sẽ, cuối cùng không còn gì để nôn, cúi người nôn khan mấy trận, suýt nôn ra mật!

Lúc Tần Tranh đến tiểu viện truyền khẩu dụ, nhìn thấy cảnh tượng như vầy: Thiếu niên sắc mặt tái nhợt dựa cột hành lang không ngừng nôn khan, Đồ Đại Hữu bên cạnh thì lo lắng vỗ lưng giúp cậu.

"Tần công tử..." Kỷ Khinh Châu ỉu xìu giơ tay chào hỏi.

Tần Tranh lấy làm ngạc nhiên nhướng mày chậc chậc mấy tiếng, "Ngươi nôn cũng sớm quá, cũng bớt việc cho cung nhân quét dọn ở Kim Loan điện."

Kỷ Khinh Châu lại nôn khan một trận, thật sự không còn nôn ra được gì nữa mới đi súc miệng.

Tần Tranh đỡ cậu vào phòng ngồi xuống, ánh mắt đánh giá quanh phòng.

"Ngươi cùng Đường Nghị rất thân sao?" Tần Tranh hỏi.

"Không thân." Giọng Kỷ Khinh Châu có hơi khàn khàn, "Chỉ là cùng nhau làm việc mà thôi."

Tần Tranh gật đầu, nói: "Là một đứa trẻ thông minh, đáng tiếc tâm tư lại không ngay thẳng."

"Hắn... Làm chuyện gì sao?" Kỷ Khinh Châu hỏi.

"Còn nhớ con thỏ của bệ hạ không?" Tần Tranh mở miệng nói: "Từ nơi ở của hắn tìm được xác con thỏ, đầu đều bị đập nát, xác rãi vôi chôn dưới nền gạch."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy sợ hãi, nghĩ đến ngày ấy Đường Nghị mang theo tiểu hoàng đế đi tìm thỏ, lúc ấy cậu hoài nghi Đường Nghị làm việc không ngay thẳng, hiện giờ đã được chứng thực.

"Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ, là tội khi quân." Tần Tranh nói.

Trong các tội danh Thận hình ty có thể phán quyết, tội lớn nhất chính là phản chủ, hành động của Đường Nghị đã phạm vào đại kỵ.

"Nhưng... ai đã tìm ra con thỏ kia?" Kỷ Khinh Châu nói.

"Là do vương gia hạ lệnh." Tần Tranh nói: "Ta đem chuyện hôm ấy chúng ta gặp Đường Nghị nói cho vương gia nghe, vương gia suy nghĩ một lúc liền lệnh Đổng Đống dẫn người đi lục soát nơi ở của Đường Nghị."

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, hỏi: "Vương gia làm sao biết?"

Tần Tranh lắc đầu, hắn cũng không biết.

Trong đầu Kỷ Khinh Châu chợt loé lên một ý nghĩ, chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Nhưng thực nhanh liền bỏ qua cái ý tưởng này, thầm nghĩ chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.

"Thì ra người của Thận hình ty vẫn luôn nguyện ý trung thành với vương gia..." Kỷ Khinh Châu thầm nói.

Cậu vốn muốn hỏi chuyện của Tiểu Sơn rồi lại nhịn xuống. Với khả năng diễn xuất của Tần Tranh, nếu biết tất nhiên sẽ chủ động nói cho cậu, nếu chưa nói hoặc là không biết hoặc là có ý giấu giếm.

Nhưng cậu nhớ rõ Tần Tranh bảo cậu cứ yên tâm nên tạm thời đè sự lo lắng xuống đáy lòng.

"Chuyện của Thận hình ty sau này sẽ nói với ngươi..." Vẻ mặt Tần Tranh thoạt nhìn có chút mất tự nhiên, sau một lúc mới nói: "Hôm nay vương gia sai ta tới đây là để truyền khẩu dụ, lệnh ngươi hôm nay dọn đến Anh Huy các."

Kỷ Khinh Châu ngẩn ra, hỏi: "Tại sao?"

"Cho gần, rất tiện luôn." Tần Tranh nói.

Kỷ Khinh Châu:...

Đối với việc dọn đến Anh Huy các, Kỷ Khinh Châu đã sớm có chuẩn bị, Đồ Đại Hữu cũng từng nhắc nhở cậu nên cũng không quá bất ngờ.

Hiện giờ tiền triều ồn ào như vậy, người người đều biết chuyện của Anh Huy các, đương nhiên cũng biết người của Anh Huy các đều do Nhiếp Chính Vương tự mình lựa chọn. Anh Huy các sắp trở thành nơi làm người chú ý nhất của hoàng cung, mà Kỷ Khinh Châu với tư cách là trưởng thái giám Anh Huy các, không thể không cùng Lý Trạm đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngày đó, Kỷ Khinh Châu dập đầu với Diêu Trường An xem như cảm tạ ân đề bạt.

Diêu Trường An vẫn luôn không hài lòng với Kỷ Khinh Châu, hiện giờ thấy cậu phải đi cũng không có gì buồn phiền, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Còn Đồ Đại Hữu thì rất buồn bực, trầm mặc tiễn Kỷ Khinh Châu đến Anh Huy các mới dừng bước.

"Từ trước đến nay đệ làm việc luôn cẩn thận, ta cũng không cần dặn dò đệ thêm điều gì." Đồ Đại Hữu có chút cô đơn.

"Đại Hữu ca..." Kỷ Khinh Châu muốn nói lại thôi.

Đồ Đại Hữu dường như biết cậu đang lo lắng cái gì, vươn tay vỗ vai cậu nói: "Yên tâm, Đại Hữu ca của đệ rất tiếc mạng sẽ không để đệ lo lắng ngày đó đâu."

Kỷ Khinh Châu nghe vậy gật đầu, lại có chút không nỡ.

Đồ Đại Hữu là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới này, cũng là người mà cậu tín nhiệm nhất.

"Đừng như vậy, mỗi ngày đều có thể gặp mà, xa lạ như vậy làm gì?" Đồ Đại Hữu cười đấm vào vai Kỷ Khinh Châu một cái, rồi xoay người phất tay với cậu, đầu cũng không ngoảnh lại.

Kỷ Khinh Châu nhìn hắn đi xa, lúc này mới cất bước đi vào Anh Huy các.

Một nội thị áo xanh, gọi là Nguy Nguyên Phong, dẫn Kỷ Khinh Châu đến một gian phòng, căn phòng này còn rộng hơn cả tiểu viện mà cậu ở, đồ vật bày bên trong càng tỉ mỉ hơn.

"Gian phòng này gần với tẩm điện của vương gia nhất, sau này Kỷ công công tới lui hầu hạ vương gia cũng thuận tiện." Nguy Nguyên Phong nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy hơi nhíu mày, luôn cảm thấy lời này nghe cứ quái lạ thế nào ấy, dễ làm người khác hiểu lầm.

"Gian phòng đối diện là của Tần công tử, tuy rằng ngài ấy hiện giờ không có chức quan nhưng cũng là môn khách* của vương gia." Nguy Nguyên Phong nói tiếp: "Phòng tắm cùng phòng bếp đều ở phía sau, Kỷ công công ngài nghỉ ngơi trước, vương gia nói hôm nay không cần phải hầu hạ, nếu ngài có việc phân phó cứ gọi tiểu nhân là được."

*người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy gật đầu, nhìn về phía phòng Tần Tranh. Mấy vị đại thần còn đang suy nghĩ biện pháp để Lý Trạm dọn ra ngoài, chắc không ngờ tới ngay cả môn khách Lý Trạm cũng đem vào cung rồi, tất nhiên là không định hoà giải với họ.

Hôm nay ở ngoài Kim Loan điện xảy ra chuyện kia, có lẽ sẽ có chút tác dụng.

Kỷ Khinh Châu càng hiếu kỳ, không biết ngày mai có còn người nào liều chết muốn đuổi Nhiếp Chính Vương ra khỏi cung không.

Kỷ Khinh Châu bị một trận kinh sợ, nôn đến kinh thiên động địa, hôm đó ở Anh Huy các ngủ suốt buổi chiều. Thức ăn ở Anh Huy các rất ngon, không biết là ai phân phó hay là trùng hợp, Nguy Nguyên Phong chuẩn bị cho cậu cháo rau thanh đạm, tối đó Kỷ Khinh Châu húp hai chén đầy, lúc này mới cảm thấy linh hồn trở lại.

Sáng sớm hôm sau, vừa tiến vào đại điện Kỷ Khinh Châu liền cảm giác bầu không khí hôm nay có chút khác thường.

Cậu không thể nói rõ là khác nhau ở chỗ nào, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như mọi người đều đang căng thẳng, ngay cả người thì thầm to nhỏ cũng không có.

Hôm nay tiểu hoàng đế vẫn không thượng triều, thế nhưng lại không có người nào hỏi đến.

Kỷ Khinh Châu nhìn các triều thần một lúc, rốt cuộc hiểu được, bọn họ hôm nay đều bất an.

Bắt đầu thượng triều chúng thần theo thường lệ mà báo cáo công việc, phần này khá là tự nhiên.

Tới lúc Lý Trạm chủ động đặt câu hỏi, thái độ của mọi người cẩn thận hơn rất nhiều, quả nhiên là không có ai nhắc lại chuyện Anh Huy các.

Hôm qua Lý Trạm ra tay thật sự làm cho những người này kinh hãi.

"Có chuyện liền nói không cần giấu giếm." Lý Trạm giương mắt nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói.

Hắn dứt lời, cuối cùng có một ngôn quan lớn tuổi đứng dậy chắp tay nói: "Vương gia, lão thần có chuyện muốn nói."

Lý Trạm nhìn đối phương không tỏ ý kiến, người nọ nói tiếp: "Ngày hôm qua vương gia lệnh cho Thận hình ty đánh chết cung nhân ở ngoài đại điện, cảnh tượng thực sự làm cho thần kinh sợ bất an, dám hỏi hành động này của vương gia là vì sao?"

Người này xưa nay ngay thẳng, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, lão nói thẳng quá bọn họ cũng không biết phải xoay chuyển thế nào. Lý Trạm nghe vậy sắc mặt cũng không có gì khác thường, chỉ nói: "Bổn vương cũng nghe nói việc này, hôm qua có hỏi qua Thận hình ty, nói là người bị đánh chết phạm tội khi quân. Chư vị nếu có dị nghị, có thể thượng tấu tố cáo Thận hình ty."

"Chuyện này..." Ngôn quan kia nói: "Khi quân phạm thượng đáng chết vạn lần, nhưng mà vì sao phải xử phạt ở trước điện?"

Lý Trạm nghe vậy nhướng mày, ánh mắt dừng trên người Kỷ Khinh Châu, mở miệng nói: "Kỷ Khinh Châu, ngươi hôm qua cũng nhìn thấy, ngươi nói thử xem Thận hình ty vì sao lại muốn hành hình trước điện?"

Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều dừng ở trên người Kỷ Khinh Châu.

Kỷ Khinh Châu không ngờ tới Nhiếp chính vương sẽ hỏi cậu trước mặt triều thần, tức khắc hoảng sợ, vội lấy lại bình tĩnh nói: "Nô tài không hiểu luật hình, không biết Thận hình ty tại sao lại có hành động này, nhưng nô tài hôm qua trông thấy tình cảnh kia, cả gan suy đoán Thận hình ty có lẽ là muốn để cho chúng thần lấy đó làm gương? Chỉ cần bọn nô tài đều trung tâm vì bệ hạ làm việc, chuyện này sẽ không tái diễn."

Lý Trạm nghe vậy gật đầu, nói: "Chư vị cảm thấy sao?"

Chúng thần nhất thời không dám trả lời, nhưng cũng biết không nên tiếp tục truy vấn chuyện này.

"Bổn vương nghe nói hôm qua rất nhiều người bị dọa đến suýt sinh bệnh, sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy hình phạt này quá mức nghiêm khắc." Lý Trạm nói: "Dù gì cũng từng là người hầu hạ cho bệ hạ, mặc dù phạm vào kiêng kỵ, nói về tình vẫn nên khoan dung. . ."

Mọi người sửng sốt, vạn vạn không ngờ tới thái độ của Lý Trạm.

Vốn cho là hắn sẽ mượn chuyện này để nói đến chuyện của hắn, ai dám bắt chước đều có kết cục như thế, các ngươi suy nghĩ cho kĩ đi!

Lý Trạm nói thế này, ngược lại làm cho mọi người có chút bối rối.

Sao không giống những gì bọn họ nghĩ hết vậy?

"Sinh nhật thái hậu mới qua không lâu, trong cung vốn không nên thấy máu, bổn vương và bệ hạ cũng nên noi theo tiên đế khoan dung nhân từ." Lý Trạm hít một hơi thật sâu, nói: "Chư vị cảm thấy sao?"

Chúng thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trăm miệng một lời nói: "Vương gia anh minh."

Lý Trạm gật đầu, nói: "Theo ý chư vị vậy, sau này nếu có cung nhân phạm tội nhưng không phải chuyện đại nghịch bất đạo thì chỉ cần dạy bảo lại, khấu trừ bổng lộc, không nên động một chút là đòi đánh đòi giết, tổn hại đến danh tiếng của bệ hạ."

Mọi người lập tức đồng thanh hô: "Vương gia anh minh."

Kỷ Khinh Châu ở bên cạnh nghe xong, cũng là vẻ đầy ngơ ngác, nhất thời cũng không rõ Lý Trạm đang làm gì.

Sau khi hạ triều, các triều thần như ong vỡ tổ.

Hôm nay trước khi vào triều, tất cả bọn họ đều tràn đầy oán giận, cho rằng hành động hôm qua của Nhiếp chính vương là giết gà dọa khỉ, nói không chừng hôm nay liền hoàn toàn trở mặt, thừa dịp làm cho triều thần khiếp sợ lập lên uy phong.

Nhưng thái độ của Nhiếp chính vương lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Rốt cuộc vương gia có ý gì?"

"Đánh một cái tát, lại cho táo ngọt?*"

"Hôm nay vương gia nói thế thì sau này sẽ không tùy tiện dùng cực hình nữa, chúng ta ngược lại cũng không cần phải lo sợ..."

Mọi người ta một câu ngươi một câu, nhưng hiển nhiên là không ai sờ thấu tâm tư của Nhiếp chính vương.

Nhưng có một điểm mà bọn họ đạt cùng nhận thức, Nhiếp chính vương hôm nay không còn khoan dung ẩn nhẫn như trước, mặc dù hắn chưa trực tiếp trở mặt, nhưng mọi chuyện từ lúc vào Anh Huy các cho đến chuyện hôm qua đều cho thấy rõ, hắn không sợ những lời can gián của các ngôn quan và cũng không đem những lời phê bình của bọn họ để vào mắt.

Như thế này mọi người đành bó tay.

"Ngôn quan chính là như vậy, ngươi càng để ý lời nói của bọn họ, họ càng hăng hái, ngươi cứ trực tiếp một câu "lão tử không nghe" ném mặt mũi bọn họ thì họ cũng không có cách nào." Tần tranh cười nói: "Cho nên có đôi khi ở trước mặt bọn họ không bày ra bộ dáng quân tử gì, vẫn là bộ dáng vô lại dễ sử dụng."

"Chu Chu, ngươi nói có phải là lý do này không?" Tần Tranh tựa đầu vào vai Kỷ Khinh Châu hỏi.

Kỷ Khinh Châu không nói nên lời cũng không muốn phản ứng hắn.

Sau khi hạ triều Lý Trạm không trở lại Anh Huy các mà đến Phúc An cung.

Tiểu hoàng đế đang nằm dựa trên giường không muốn đứng dậy, khi thấy Lý Trạm liền dang tay đòi bế.

Lý Trạm bế tiểu hoàng đế lên ước lượng, nói: " Ngày mai không thể ngủ nướng nữa phải tảo triều."

"Không đi không được sao?" Tiểu hoàng đế bĩu môi cực kỳ tủi thân nói.

Hai ngày nay không cần phải tảo triều, tiểu hoàng đế nếm được vị ngọt của việc ngủ nướng, cảm giác mỗi ngày không cần dậy sớm thực sự quá tuyệt vời. Tuổi này của nó đang lúc ngủ không đủ, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy, thật sự là làm khó nó mà.

"Không được." Lý Trạm nói.

Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn Kỷ Khinh Châu, dang tay về hướng cậu.

Kỷ Khinh Châu tiến lên đón lấy, tiểu hoàng đế ôm cổ cậu nói: "Kỷ công công, mau khuyên nhủ hoàng thúc đi, hoàng thúc nghe lời ngươi nhất mà."

"Chuyện này..." Kỷ Khinh Châu mặt đầy xấu hổ, hoàng thúc ngươi hiện giờ phong vô hạn, toàn triều văn võ đều bị hắn trừng trị, giận mà không dám nói gì, ta ở trước mặt hắn rắm cũng dám thả, nhóc làm khó anh quá rồi đó?

"Ngươi mau nói đi!" Tiểu hoàng đế cầu khẩn: "Ta không muốn dậy sớm đâu."

Kỷ Khinh Châu gượng cười, đành phải miễn cưỡng nói với Lý Trạm: "Vương gia, bệ hạ tuổi còn nhỏ, sáng sớm không dậy nổi cũng là bình thường."

Lý Trạm nhìn Kỷ Khinh Châu, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy để nó ngủ thêm một ngày."

Kỷ Khinh Châu:...

"Whoaa... Ta thích ngươi nhiều lắm!" Tiểu hoàng đế cọ cọ lên mặt Kỷ Khinh Châu, mặt mày rạng rỡ.

Cung nhân hầu hạ tiểu hoàng đế rửa mặt thay đồ, sau đó cùng Lý Trạm dùng bữa sáng. Ăn xong tiểu hoàng đế không chịu đến Cung Thục, nhất quyết đòi Kỷ Khinh Châu đi theo, Lý Trạm liền cho phép, tiểu hoàng đế lập tức vui vẻ, như là được ông trời tặng cho một món quà.

"Kỷ công công, bọn họ nói ngươi đi hầu hạ cho hoàng thúc, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa." Tiểu hoàng đế được Kỷ Khinh Châu bế, oan oan ức ức nói.

Kỷ Khinh Châu nghe vậy lập tức có chút chua xót, tiểu hoàng đế chỉ mới hơn 4 tuổi, nếu ở xã hội hiện đại mới đến tuổi đi nhà trẻ, nhưng bây giờ tiểu hoàng đế khi trời chưa sáng đã phải rời giường, ngồi trên long ỷ ngủ gà ngủ gật.

Thực sự là từ khi có Kỷ Khinh Châu, sinh hoạt của nhóc cũng thoải mái hơn nhiều.

Chính là vì vậy, nó thực sự rất thích cậu, nguyện ý thân thiết với Kỷ Khinh Châu.

Tiểu gia hỏa không hiểu nhân tình thế sự lại có trực giác làm người kinh ngạc, ai tốt với nó, ai không tốt với nó, kỳ thực trong lòng đều hiểu rõ.

"Vậy, bằng không... sau giờ học, thần đem bệ hạ đến Anh Huy các nhé?" Kỷ Khinh Châu nói.

"Tốt quá!" Tiểu hoàng đế liền vui vẻ, nói: "Ta không muốn đến Ngự thư phòng nữa, hoàng thúc không ở đó, ngươi cũng không, kẹo ta giấu đều không có người nào ăn."

Ngày hôm đó, sau khi tiểu hoàng đế tan học, Kỷ Khinh Châu liền tự chủ trương dẫn nó đến Anh Huy các.

Lý Trạm dường như đã sớm dự liệu được, vẻ mặt không có một chút kinh ngạc.

Hôm nay tiểu hoàng đế vô cùng vui vẻ, ở trong viện tử leo lên leo xuống chơi đùa cả người đầy đất, cuối cùng chạy lại ngồi lên chân Lý Trạm, dây bẩn cả người Lý Trạm.

Thẳng đến chiều tiểu hoàng đế chơi mệt, nằm bò trên giường ngủ khò khò, Lý Trạm cuối cùng mới được giải thoát.

Kỷ Khinh Châu thấy cả người hắn bị tiểu hoàng đế dây đầy đất, liền hỏi hắn có muốn đi tắm thay đồ hay không.

Lý Trạm hơi do dự, gật đầu, sau đó nói với Kỷ Khinh Châu: "Chút nữa ngươi vào hầu hạ bổn vương tắm."

Kỷ Khinh Châu:...

Tần Tranh vốn đang sắp xếp giấy tờ, nghe vậy liền lại gần bên tai Kỷ Khinh Châu bắt chước Lý Trạm nhỏ giọng nói: "Chút nữa ngươi vào hầu hạ bổn vương tắm nhé." Nói xong nhịn không được cười khà khà, hướng Kỷ Khinh Châu lộ ra nụ cười đê tiện.

Kỷ Khinh Châu:...

Kỷ Khinh Châu và Lý Trạm cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau trong phòng tắm, lần trước là ở biệt uyển, nhưng lúc ấy còn có Tần Tranh ở đó, lần này chỉ có hai người bọn họ.

"Sao thế, chưa từng hầu hạ à?" Lý Trạm đứng trước mặt cậu hai tay dang rộng muốn để Kỷ Khinh Châu thoát y cho hắn.

Kỷ Khinh Châu đúng là chưa từng hậu hạ tắm gội, nhưng cũng không dám từ chối đành phải tiến lên đem y phục trên người Lý Trạm từng cái từng cái cởi ra.

Màu da Lý Trạm hơi đen, dáng người thon dài thẳng tắp, cơ bắp mang sức mạnh của nam nhân. Hắn cao hơn Kỷ Khinh Châu gần nửa cái đầu, lúc hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt Kỷ Khinh Châu hơi rủ xuống dừng lại trên ngực Lý Trạm.

Kỷ Khinh Châu phát hiện trên ngực trái của Lý Trạm có một vết đao chém, mặc dù vết thương đã kết vảy, nhưng nhìn như còn rất mới, có lẽ thời gian xuất hiện cũng chưa lâu. Kỷ Khinh Châu nhịn không được xúc động, nếu vết thương này sâu hơn một chút, nó sẽ đâm vào trái tim, không biết là do ai gây ra...

"Biết vì sao trước nay bổn vương không để nội thị hầu hạ không?" Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, nói:" Là vì... không tín nhiệm?"

Lý Trạm quay người đi xuống hồ, ánh mắt Kỷ Khinh Châu dừng lại trên lưng Lý Trạm chốc lát, trong đầu bỗng nhớ tới hình ảnh đêm đó ở Phụng Tiên các. Đêm đó cậu có hơi điên cuồng, cào lên lưng Lý Trạm không ít vết thương, lúc cậu ở trong phòng tắm mới phát hiện móng tay dính đầy máu.

Hiện giờ vết sẹo trên lưng Lí Trạm gần như không nhìn thấy, cũng không biết Lý Trạm còn nhớ chuyện đêm đó hay không.

"Tần Tranh từng nói, không sợ người có dục có cầu, người đáng sợ nhất là người vô dục vô cầu." Lý Trạm ngồi trong hồ quay lưng lại với Kỷ Khinh Châu, nói: "Trước đây bổn vương vẫn luôn cho rằng, nội thị đều là người vô dục vô cầu, người đã không có sở cầu liền không có điểm yếu, hiển nhiên cũng không có chỗ nào có thể gây khó dễ..."

Kỷ Khinh Châu sửng sốt, không biết vì sao y lại nói với mình những lời này.

"Ngươi thật sự chưa từng hầu hạ sao?" Lý Trạm hơi nghiêng đầu hỏi cậu.

Kỷ Khinh Châu mới phản ứng lại, vội lấy cái khăn vải sạch chạy đến bên hồ ngồi xổm giúp y kỳ lưng.

Lý Trạm thở ra đầy thoải mái, lúc này mới nói tiếp: "Ngươi chưa bao giờ nói với bổn vương, ngươi rốt cuộc muốn cái gì."

"Thần..." Động tác của Kỷ Khinh Châu ngừng lại, trong lòng có chút căng thẳng.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều, trên người Kỷ Khinh Châu đang mặc đồ nội thị, chỉ trong chốc lát trên người đã ra một lớp mồ hôi, nhưng cậu không phân biệt rõ đây rốt cuộc là mồ hôi lạnh hay là do nóng.

"Người có sở cầu, không hẳn là chuyện xấu." Lý Trạm nói: " Miễn là sở cầu này không nên đặt ở nơi không nên nghĩ, tất nhiên sẽ tương an vô sự*."

*tương an: sống yên ổn với nhau

Ngay lúc đó, mặc dù Lý Trạm không nói thẳng, Kỷ Khinh Châu lại lĩnh hội được ý của y, lời này của Lý Trạm là đang chỉ Đường Nghị... Sở dĩ Đường Nghị bị đánh chết là vì hắn dám tính kế lừa gạt tiểu hoàng đế.

Lý Trạm là cảnh cáo cậu không thể lợi dụng tiểu hoàng đế sao?

Tại sao Lý Trạm muốn cảnh cáo cậu?

Cậu đối với tiểu hoàng đế rõ ràng vẫn luôn hết lòng trung thành, tuyệt chưa từng có nửa điểm tâm tư không đúng...

Kỷ Khinh Châu chỉ cảm thấy trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ, nhưng nhất thời không nắm bắt được.

Sau hồi lâu, Lý Trạm nói: "Xem ra người thật sự chưa từng hầu hạ ai, mà thôi... vốn cũng không nên để ngươi..."

Lý Trạm bất ngờ đứng dậy quay sang Kỷ Khinh Châu, đang lúc Kỷ Khinh Châu thất thần còn ngồi xổm bên hồ vì thế cậu không kịp đề phòng suýt nữa đụng vào... của Lý Trạm!

Kỷ Khinh Châu:!

To quá... Thảo nào đêm đó đau đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro