Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia!" Kỷ Khinh Chu vội vàng đứng dậy, xấu hổ đến nỗi cả lỗ tai đều đỏ.

Ánh mắt Lý Trạm lướt qua lỗ tai đỏ bừng của thiếu niên, chỉ nhàn nhạt nói, thanh âm mang theo chút ý vị người khác không đoán được.

"Ngày thường không thấy ngươi nói nhiều như vậy." Lý Trạm nói.

"Thần...... Cho rằng ngài là Tần công tử." Kỷ Khinh Chu hơi rũ đầu, không dám ngẩng lên nhìn Lý Trạm.

Kỷ Khinh Chu cũng không phải là người hay thổ lộ tâm tình, cho dù là Đồ Đại Hữu, ngày thường cậu cũng sẽ không nói mấy lời ra vẻ như vậy. Hôm nay vừa chịu xúc động quá lớn, phòng tuyến tâm lý có chút buông lỏng, hơn nữa hai ngày nay vẫn luôn ở chung với Tần Tranh, cảm thấy đối phương có thể hiểu được cảm nghĩ của cậu, vì vậy mới nhiều lời vài câu!

Ai mà ngờ người tới không phải Tần Tranh, mà lại là Lý Trạm!

Giờ phút này cậu chỉ hận không tìm cái khe đất chui vào, không bao giờ ra nữa!

Lý Trạm nhìn chằm chằm thiếu niên một hồi lâu, cuối cùng dời đi tầm mắt, nhìn tiểu hoàng đế đang cùng Tần Tranh cưỡi ngựa trên mã trường, hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?"

"Thần......" Kỷ Khinh Chu nhíu mày ậm ừ một lúc mới đáp: "Thần không biết."

"Ngươi biết." Ngữ khí của Lý Trạm không hề nghiêm khắc, thậm chí còn mang theo vài phần thờ ơ, nhưng từ hai chữ ngắn gọn này cậu nghe ra được vài phần chắc chắn. Dường như chính mình đã bị Lý Trạm nhìn thấu.

Kỷ Khinh Chu đành phải thỏa hiệp nói: "Vâng...... Thần biết, nhưng thần không làm được."

"Ngay từ đầu bổn vương đã nói với ngươi, chuyện này rất khó giải quyết." Lý Trạm nói.

Kỷ Khinh Chu lúc này mới nhớ tới, Lý Trạm quả thực có nói với cậu lời này, chỉ là lúc đó lòng cậu tràn đầy phẫn uất, không màng tất cả muốn thay Tiểu Sơn tìm ra người kia! Cho đến hôm nay gặp được Hạ Mãn, Kỷ Khinh Chu mới hiểu câu "rất khó" của Lý Trạm nói là ý gì......

Khó không phải là làm thế nào để tìm được người này, mà là tìm được rồi thì phải lựa chọn thế nào.

Đưa hắn đến Thận Hình ti chết thay Tiểu Sơn, đây là tính toán trước kia của Kỷ Khinh Chu.

Nhưng hôm nay Kỷ Khinh Chu lại mơ hồ cảm thấy, nếu Hạ Mãn thật sự đi chết thay Tiểu Sơn, Tiểu Sơn cũng chưa chắc có thể sống một mình. Như vậy, Kỷ Khinh Chu cảm thấy không những không thể cứu Tiểu Sơn, ngược lại còn hại thêm một người...... Cậu không biết tại sao sự tình lại thành thế này.

Nguyên nhân có lẽ giống như Tần Tranh đã nói, bởi vì cậu không hiểu tình yêu, cho nên suy nghĩ chuyện này quá đơn giản......

"Cùng bổn vương đua ngựa." Lý Trạm đột nhiên mở miệng nói.

"Hả?" Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, bảo cậu chạy bộ đua một chút còn có thể, muốn cậu đua ngựa thì quá miễn cưỡng rồi.

Lý Trạm không đợi cậu từ chối, lại nói: "Nếu ngươi thắng, bổn vương sẽ có thưởng."

"Thần không thể thắng được vương gia." Kỷ Khinh Chu nói.

Lý Trạm ra hiệu cho Đổng Đống, Đổng Đống lập tức dắt hai con ngựa tới, Lý Trạm bước đến chọn một con rồi xoay người lên ngựa, ghìm dây cương nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, lại nói: "Là rất khó, nhưng cũng không phải không thể, ngươi không định thử liền trực tiếp từ bỏ sao?"

Kỷ Khinh Chu đón nhận ánh mắt Lý Trạm, hít một hơi thật sâu nhận lấy cương ngựa từ tay Đổng Đống.

Tay cậu không có sức lực gì, xoay người lên lưng ngựa cũng không dễ dàng.

"Giá!" Lý Trạm thấy cậu lên ngựa, không đợi cậu chuẩn bị liền vung roi nhanh chóng phóng đi.

Kỷ Khinh Chu không dám trì hoãn, kẹp bụng ngựa đuổi theo.

Nhưng ngựa của Lý Trạm quá nhanh, Kỷ Khinh Chu còn chưa ổn định thân hình, Lý Trạm đã chạy được nửa vòng. Kỷ Khinh Chu lảo đảo lôi kéo cương ngựa, phí thật lớn công phu mới không làm mình ngã xuống, nhưng tốc độ so với Lý Trạm cách xa vạn dặm.

"Oa, ngựa của hoàng thúc chạy thật nhanh, ta muốn cưỡi ngựa với hoàng thúc." Tiểu hoàng đế hưng phấn nói.

Tần Tranh ngồi phía sau khống chế cương ngựa, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ cẩn thận, đừng để ngã xuống."

"Ồ?" Tiểu hoàng đế lúc này mới nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, lại nói: "Kỷ công công cưỡi ngựa còn chậm hơn ngươi nữa!"

Tần Tranh vẻ mặt câm nín, đưa tay kéo cương ngựa, nói: "Bệ hạ, ngồi yên đi!"

Chỉ một lát sau, Lý Trạm đã chạy xong một vòng, nhưng trước khi tới đích, hắn đột nhiên kéo cương quay đầu ngựa lại, ngồi nhìn Kỷ Khinh Chu ở phía xa.

Miệng Kỷ Khinh Chu không ngừng thúc ngựa, nhưng không được, tốc độ quả thực thảm không nỡ nhìn.

Mắt thấy Kỷ Khinh Chu chậm rì rì cuối cùng cũng sắp tới nơi, Tần Tranh một tay ôm lấy tiểu hoàng đế, một tay điều khiển ngựa đuổi theo.

Tiểu hoàng đế hưng phấn hò hét, hai người một ngựa vèo một cái vượt qua Kỷ Khinh Chu dừng lại bên cạnh Lý Trạm. Cùng lúc đó, con ngựa của Kỷ Khinh Chu bị ngựa của Tần Tranh làm giật mình, theo bản năng làm động tác né tránh, Kỷ Khinh Chu vốn dĩ ngồi không vững, với một cái giật mạnh như vậy liền bị ngựa hất xuống.

Dáng người Kỷ Khinh Chu vốn gầy yếu, nếu từ trên đại mã cao to té xuống chỉ sợ là bị thương không nhẹ.

Nhưng ngay lúc cậu sắp rơi xuống đất, Lý Trạm bỏ ngựa phi thân bay tới, ôm lấy hông thiếu niên kéo người vào trong lòng. Lý Trạm nương theo quán tính ôm lấy Kỷ Khinh Chu lăn mấy vòng, khó khăn lắm không làm ai bị thương.

Thiếu niên kinh sợ quá mức, thở hổn hển, vẻ mặt không còn huyết sắc.

Lý Trạm ngơ ngẩn nhìn thiếu niên dưới thân, nghe tiếng thở dốc bất an của thiếu niên, ánh mắt chợt cứng lại, vẻ mặt hiện ra mờ mịt ngắn ngủi. Nhưng mà không chờ hắn phục hồi tinh thần, thiếu niên đã nâng cánh tay hắn lên, từ dưới thân bò ra, sau đó nắm dây cương xoay người lên ngựa, lắc lư lảo đảo vượt qua vạch đích trước mặt Lý Trạm.

Lý Trạm:......

"Oa, ngươi thắng!" Tiểu hoàng đế nhảy tới chào đón, lôi kéo Kỷ Khinh Chu xuống ngựa, mở miệng nói: "Hoàng thúc thua!"

Lý Trạm mặt không cảm xúc phủi đất dính trên người, nhưng ánh mắt hữu ý vô ý nhìn thiếu niên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Như vậy có tính là thần thắng không?" Kỷ Khinh Chu hỏi Lý Trạm.

"Tính." Lý Trạm nói: "Sao lại không tính."

Kỷ Khinh Chu hiển nhiên không dự đoán được kết quả này, nhất thời vừa cảm thấy may mắn lại có chút xấu hổ.

Nhưng Nhiếp chính vương đã có tâm nhường cậu, cậu không thắng cũng không được......

Kỷ Khinh Chu đem ngựa của hai người dắt đi trả, lúc này mới phát hiện Tần Tranh không biết từ lúc nào trốn trong góc mã trường đang cùng người khác nói chuyện. Kỷ Khinh Chu nhìn kỹ lại, nhận ra người đứng trước mặt Tần Tranh, không phải ai khác, đúng là Hạ Mãn.

Cậu cách khá xa xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Mãn tựa hồ có chút hoảng loạn.

Sau đó, Hạ Mãn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tần Tranh, Tần Tranh kéo hắn đứng dậy, Hạ Mãn không chịu đứng dậy, trực tiếp dập đầu với hắn......

"Tần Tranh đã nói cho hắn biết." Lý Trạm đi đến bên người Kỷ Khinh Chu nói.

"Hắn đang cầu Tần công tử, muốn đi gặp Tiểu Sơn một lần, đúng không?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

Lý Trạm từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Nếu ngươi đã tìm được hắn, dù sao cũng nên cho hắn một cơ hội lựa chọn."

"Nếu...... Có thể để bọn họ gặp mặt một lần...... Có lẽ cũng tốt." Kỷ Khinh Chu nói: "Ít nhất, Tiểu Sơn không cần lẻ loi mà đi, Hạ Mãn cũng không cần ở trong bóng tối chờ đợi Tiểu Sơn ngày này qua tháng nọ."

Lý Trạm nhìn thoáng qua thiếu niên, mở miệng nói: "Trong lòng ngươi không nghĩ như vậy."

Thiếu niên không trả lời, Lý Trạm lại nói: "Ngươi đã xem qua luật lệ, nhưng ngươi không muốn chấp nhận kết quả này."

"Thần chỉ là cảm thấy không công bằng." Kỷ Khinh Chu nói: "Thần biết cung quy chính là như vậy, nhưng thần cảm thấy thật không công bằng."

Lý Trạm hỏi: "Ngươi muốn thay bọn họ đòi một cái công bằng?"

"Không, thần làm không được." Kỷ Khinh Chu nói: "Ở trong cung, mệnh của nô tài tựa như con kiến, con kiến thì không có tư cách đòi công bằng. Thần biết chính mình thực nực cười, từ lúc bắt đầu đã nực cười."

Lý Trạm nghe vậy ánh mắt lại lần nữa dừng trên sườn mặt thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Không nực cười."

Thiếu niên ngẩn ra quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc.

"Việc này ngươi không cần nhúng tay nữa." Lý Trạm nói.

"Nhưng mà......" Kỷ Khinh Chu còn muốn nói, Lý Trạm nhẹ nhàng giơ tay đặt trên môi cậu, trầm giọng nói: "Dừng ở đây đi."

Đầu ngón tay nam nhân mang theo chút lạnh lẽo đặt trên môi Kỷ Khinh Chu vừa chạm vào liền tách ra, Kỷ Khinh Chu còn chưa phản ứng lại, Lý Trạm đã bước nhanh về hướng Tần Tranh, không biết đang nói gì với Tần Tranh.

Sau đó thị vệ liền đem Hạ Mãn dẫn đi, trước khi đi Hạ Mãn xa xa nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, khom người thi lễ.

Kỷ Khinh Chu nhìn bóng lưng Hạ Mãn, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lúc Kỷ Khinh Chu ỉu xìu trở lại tiểu viện, sắc trời đã có chút tối.

Đồ Đại Hữu nhìn cậu, vẻ mặt ý vị thâm trường.

"Nhìn vẻ mặt này của đệ, chuyện này làm xong rồi sao?" Đồ Đại Hữu hỏi.

"Tìm được người kia rồi, nhưng vương gia không cho ta nhúng tay vào nữa." Kỷ Khinh Chu nói.

"Như vậy cũng tốt." Đồ Đại Hữu nói: "Nếu đã giao người cho Thận Hình ti, Thận Hình ti tất nhiên sẽ theo luật làm việc, đệ nhúng tay vào thì có thể làm gì?"

"Ừm." Kỷ Khinh Chu gật đầu, biết mình năng lực có hạn, thật sự không có cách nào tiếp tục giải quyết việc này.

"Tẫn nhân sự, quan thiên mệnh." Đồ Đại Hữu nói: "Nên làm đệ đều đã làm, Tiểu Sơn sẽ không trách đệ."

Kỷ Khinh Chu nghĩ đến Tiểu Sơn, trong lòng lại khổ sở. Cậu không biết kết quả sau khi Tiểu Sơn gặp Hạ Mãn là gì, là Hạ Mãn thay Tiểu Sơn chết, hay là hai người cùng nhau nhận tội, nắm tay chịu chết. Nhưng bất luận kết quả thế nào, đều không phải thứ Kỷ Khinh Chu muốn nhìn thấy.

"Phần thưởng của vương gia đã đưa đến rồi, vào xem đi." Đồ Đại Hữu mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mình đua ngựa "thắng" Nhiếp chính vương. Đối phương tuy rằng nói muốn thưởng cho cậu, nhưng Kỷ Khinh Chu tự cảm thấy chiến thắng này rất miễn cưỡng, cậu cũng không có mặt mũi đi đòi ban thưởng, không nghĩ tới Nhiếp chính vương vẫn còn nhớ rõ.

Cậu vừa vào phòng liền nhìn thấy trên giường đặt một bộ nội thị phục màu đỏ mới tinh, cùng mũ, giày, đai lưng đều chuẩn bị đầy đủ, còn có một khối yêu bài mới, phía trên có khắc dòng chữ Anh Huy các.

"Trưởng thái giám Anh Huy các, chánh lục phẩm, ngày mai đệ có thể đến Anh Huy các làm việc rồi." Đồ Đại Hữu mở miệng nói: "Chúc mừng đệ Khinh Chu, không đến hai tháng mà đệ đã làm được việc mà nhiều người có dùng cả đời cũng làm không được."

Trong cung có biết bao nội thị lăn lộn, đến chết cũng chưa tranh được một chức quan. Nhưng Kỷ Khinh Chu vào cung mới hơn một tháng nay đã đồng cấp với Đồ Đại Hữu. Cấp bậc với cậu mà nói cũng không có gì hấp dẫn, nhưng mà nội thị phục màu đỏ quả thật dễ nhìn hơn màu lam.

"Đây là vương gia ban thưởng cho ta?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Không phải, chuyện này ngày ấy ở Nhạn đình đã quyết định rồi mà? Tần công tử tự mình truyền thủ dụ của vương gia." Đồ Đại Hữu nói.

Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, thấy Đồ Đại Hữu chỉ hộp đồ ăn trên bàn.

Kỷ Khinh Chu vươn tay mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một dĩa thịt viên chiên.

Kỷ Khinh Chu:......

Nhiếp chính vương ban thưởng cho cậu một dĩa thịt viên???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro