Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, lúc Kỷ Khinh Chu tắm gội xong vừa từ phòng tắm bước ra thì nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài tiểu viện.

Cậu vội khoác ngoại bào đi ra xem, lại bị Đồ Đại Hữu gọi lại.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Kỷ Khinh Chu có chút khẩn trương hỏi.

Đồ Đại Hữu biết cậu đang nghĩ gì, an ủi nói: "Yên tâm đi, Thận Hình ti xử quyết phạm nhân sẽ không ra tay vào ban đêm, ban đêm âm khí nặng, người chết âm hồn bất tán lưu lại quá nhiều lệ khí."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Huynh không hiếu kỳ bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

"Nếu không có người tới thông báo với sư phụ thì chắc không phải đại sự." Đồ Đại Hữu nói: "Yên tâm đi, không cần để ý tới. Đệ ấy, ngày mai phải tới Anh Huy các làm việc, phải thức dậy trước khi trời sáng, không thể để lỡ thời gian vương gia thượng triều, cho nên đi ngủ sớm một chút."

Ngày mai vẫn là ngày đầu tiên Kỷ Khinh Chu lên triều, lúc này cũng hơi lo lắng, trở thành trưởng thái giám Anh Huy các, khoác trên người hồng bào vẻ vang, cũng có nghĩa là tương lai không còn cơ hội ngủ nướng.

Ai, thật là một chuyện làm người ta phiền muộn mà.

Kỷ Khinh Chu thở dài, không còn lòng dạ nào đi tò mò chuyện bên ngoài, liền trở về phòng ngủ.

Có lẽ vì ban ngày suy nghĩ nhiều nên cả đêm Kỷ Khinh Chu đều gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy Tiểu Sơn bị đánh chết ở quảng trường ngoài Kim Loan điện, cả người Tiểu Sơn đều là máu, thống khổ kêu gào cách vài toà cung điện đều có thể nghe được. Mà Hạ Mãn miệng không thể nói, quỳ bên cạnh trơ mắt nhìn Tiểu Sơn tắt thở, cuối cùng lấy ra một con dao tự sát.

Kỷ Khinh Chu bị dọa một thân mồ hôi lạnh, lúc cậu tỉnh dậy trời còn chưa sáng. Cảnh tượng trong mộng vẫn còn rõ ràng trước mắt, trong lòng phiền loạn thật sự không có cách nào ngủ tiếp, dứt khoát đi rửa mặt thay quần áo đến Anh Huy các.

Thời điểm cậu đến bên ngoài Anh Huy các, nội thị canh gác đang bận rộn.

Hiện giờ mọi người đều là cấp dưới của Kỷ Khinh Chu, đều hướng cậu hành lễ.

"Không cần để ý đến ta, ta ở đây chờ vương gia."

"Kỷ công công, vương gia đã dậy rồi." Một nội thị nói với cậu.

Kỷ Khinh Chu hơi bất ngờ, không nghĩ Lý Trạm sẽ dậy sớm như vậy.

Dựa vào quy củ, làm trưởng thái giám của Anh Huy các, từ lúc Lý Trạm rời giường thì Kỷ Khinh Chu phải ở bên cạnh hầu hạ. Thực tế thì cậu cũng không cần làm quá nhiều việc, mấy chuyện vặt vãnh đều có nội thị cấp thấp làm rồi, việc cậu phải làm chỉ là "đi theo" mà thôi.

Giống như Diêu Trường An ngày thường cũng đi theo tiểu hoàng đế, loại "đi theo" này theo một ý nghĩa nào đó, được coi như là một loại vinh quang, đương nhiên Kỷ Khinh Chu cũng không muốn cái loại vinh quang này, nếu cho cậu chọn, cậu tình nguyện đi đọc sách với tiểu hoàng đế.

Tiểu thái giám thay cậu mở cửa, Kỷ Khinh Chu liền bước vào tẩm điện.

Lúc này Lý Trạm đã rửa mặt xong, hai nội thị đang hầu hạ Lý Trạm mặc triều phục.

Kỷ Khinh Chu đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn có chút thất thần.

"Kỷ công công, ngài đến đây đi." Một tiểu nội thị đưa đai ngọc cho Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy giật mình, cậu nhớ rõ Đồ Đại Hữu từng nói về quy định này, hầu hạ chủ tử thay quần áo đều là do thị y nội thị làm, nhưng đai và mão thì có ý nghĩa khác. Như Đồ Đại Hữu, đều là hắn tự mình đeo đai đội mão cho tiểu hoàng đế, Kỷ Khinh Chu đương nhiên cũng phải làm cho Nhiếp chính vương.

Lý Trạm mặc triều phục, thân dài đứng đó nhìn Kỷ Khinh Chu, mặt không cảm xúc. Kỷ Khinh Chu nhận lấy đai ngọc bước đến trước người Lý Trạm, cậu đưa tay đem đai ngọc vòng qua eo Lý Trạm, tìm được cái móc trên đai ngọc mắc vào nhưng không dính, đai ngọc suýt chút tuột khỏi tay.

"Kỷ công công......" Thị y nội thị đứng bên cạnh hoảng sợ, sợ cậu đem đai ngọc làm rơi.

"Ta có thể." Kỷ Khinh Chu hít một hơi thật sâu, lại lần nữa vòng qua eo Lý Trạm, mò mò tìm tìm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đem móc trên đai ngọc mắc vào được.

Ánh mắt cậu lơ đãng đánh giá thân hình Lý Trạm. Tuy rằng đêm đó ở Phụng Tiên các, bọn họ đã làm chuyện thân mật, nhưng lúc đó tối lửa tắt đèn, hơn nữa cảm xúc lại bị kích động, Kỷ Khinh Chu đâu có thảnh thơi mà "đánh giá" Lý Trạm.

Hôm nay cậu mới phát hiện, dáng người Lý Trạm thon dài, vai rộng eo hẹp, thân thể này quả thực là không thể bắt bẻ. Đáng tiếc cả ngày đều giấu bên trong hoa phục, không có cơ hội nào để khoe ra dáng người. Trong sách, Nhiếp chính vương Lý Trạm chưa từng lấy vợ, cũng không biết bây giờ có còn giống trong sách, không bị tình cảm trói buộc.

Nếu giống trong sách, đời này Lý Trạm cũng chỉ có thể "triển lãm" cho nội thị ở Anh Huy các thôi.

Nghĩ đến việc này, Kỷ Khinh Chu kiềm lòng không được khẽ thở dài, cũng không biết là đang thay ai tiếc hận.

Tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của thiếu niên, rơi vào trong tai Lý Trạm, làm cho Lý Trạm không khỏi nhướng mày, mở miệng nói: "Nghĩ chuyện gì?"

"Không có." Kỷ Khinh Chu vô thức phủ nhận, rồi sau đó ý thức được ngữ khí quá cứng nhắc, vội nói thêm: "Nghĩ đến vương gia thức khuya dậy sớm vì nước vì dân, trong lòng không khỏi xúc động."

Mắt Lý Trạm hơi rũ dừng ở trên mặt thiếu niên, thấy mắt cậu hơi thâm đen, có lẽ đêm qua ngủ không ngon.

"Vương gia đâu?" Lúc này ngoài điện truyền đến âm thanh của Tần Tranh.

Sau đó liền thấy hắn đẩy cửa điện bước vào.

"Ôi, ta đã nói Kỷ tiểu công tử mà mặc đồ màu đỏ thì vô cùng đẹp mắt." Tần Tranh nhìn thấy Kỷ Khinh Chu tức khắc tươi cười rạng rỡ nói: "Hôm qua ta còn nói với vương gia, hồng bào này chính là may riêng cho ngươi!"

Hắn vừa dứt lời, mọi người trong điện đều dồn ánh mắt nhìn Kỷ Khinh Chu, thiếu niên mặc hồng bào, ngũ quan tinh xảo, làn da vốn trắng nõn lại càng làm người khác chú ý hơn, khí chất lỗi lạc, đem một thân nội thị phục tỏa ra vài phần quý khí.

"Để ngươi tới Anh Huy các quả là đúng đắn!" Tần Tranh mở miệng nói: "Dưỡng nhãn!"

Kỷ Khinh Chu không muốn đùa giỡn với hắn, nhận lấy mão do nội thị đưa qua, tự tay đội lên cho Lý Trạm.

"Cách tảo triều còn kém hai khắc, vương gia có chuyện muốn xử lý nên đi trước, ta dẫn ngươi đi ăn chút đồ ngon." Tần Tranh hơi gật đầu với Lý Trạm, sau đó ôm lấy bả vai Kỷ Khinh Chu đi đến Thiên điện, không nghĩ tới Thiên điện lại chuẩn bị cháo cùng điểm tâm.

Tần Tranh kéo cậu ngồi xuống liền bắt đầu ăn, Kỷ Khinh Chu không rõ nguyên do, nhưng cũng không thấy gì.

"Vương gia không đói, ngươi ăn đi." Tần Tranh nói với Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu uống non nửa chén cháo, luôn cảm thấy Tần Tranh hôm nay có chút không đúng, ngay cả Lý Trạm thoạt nhìn cũng có chút khác thường. Lại nghĩ đến Tần Tranh mới vừa rồi làm động tác gật đầu với Lý Trạm, giống như là đang báo tin tức gì đó, chẳng qua là không tiện nói rõ trước mặt người khác.

Qua loa dùng xong tảo thiện, Kỷ Khinh Chu liền cùng Lý Trạm đến Kim Loan điện.

Tần Tranh lại không đi cùng, Kỷ Khinh Chu tuy rằng có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

"Ngươi một bụng vấn đề đều viết ở trên mặt." Trên đường đến Kim Loan điện, Lý Trạm mở miệng nói.

"Rõ ràng vậy sao?" Kỷ Khinh Chu có chút xấu hổ.

"Sao không hỏi?" Lý Trạm nói.

"Lòng ta nghĩ gì vương gia đều có thể đoán được, nếu vương gia muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu không muốn thì ta hỏi nhiều ngược lại quấy nhiễu thanh tịnh của vương gia." Kỷ Khinh Chu mở miệng nói.

Lý Trạm quay đầu nhìn Kỷ Khinh Chu, vẻ mặt thiếu niên có chút lo âu, nhưng sự lo âu kia được che giấu rất sâu, càng không ảnh hưởng đến dáng vẻ bên ngoài. Lý Trạm không khỏi nhớ tới, hình như từ lần đầu tiên hắn gặp thiếu niên, đối phương vẫn luôn đúng mực như vậy.

Trước đây Lý Trạm không cho cậu xưng "nô tài", từ đó cậu không gọi mình như vậy nữa.

Cho tới nay đều đối với Lý Trạm vô cùng kính cẩn, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Cho cậu làm cái gì thì cậu liền làm cái đó, không nên hỏi sẽ không hỏi, điều nên nói cũng sẽ không bao giờ giấu giếm.

Lúc hai người đến đại điện, Kỷ Khinh Chu mới phát hiện hôm nay tiểu hoàng đế không tới.

Các triều thần hiển nhiên cũng phát hiện chuyện khác thường này, nhịn không được khe khẽ bàn tán.

Nhưng điều làm các triều thần kinh ngạc rớt cằm chính là thiếu niên nội thị mặc hồng bào đi bên cạnh Nhiếp chính vương. Cả triều Đại Du đều biết, Nhiếp chính vương không thích nội thị, cũng không để nội thị hầu hạ bên người.

Mấy ngày trước Nhiếp chính vương dời đến Anh Huy các, bên cạnh an bài không ít nội thị hầu hạ, chúng thần tuy rằng đều nghe nói, lại chưa từng chính mắt nhìn thấy. Cho đến hôm nay mới chứng thực được lời đồn này, dáng vẻ của thiếu niên áo đỏ quá bắt mắt, cho dù mặc đồ của nội thị, nhưng với khí chất và phong thái kia cũng vượt xa đông đảo thanh niên văn quan võ tướng có mặt ở đây.

"Đó là Kỷ tiểu công tử."

"A? Thảo nào......"

Trong các vị đại thần có người chỉ ra thân phận của Kỷ Khinh Chu, đề tài thảo luận liền từ "bên cạnh Nhiếp chính vương có nội thị" chuyển thành "nội thị bên cạnh Nhiếp chính vương lại là con trai của Kỷ thái phó"......

Cuối cùng thảo luận của chúng thần chỉ có một kết luận: hành động của Nhiếp chính vương càng ngày càng làm người khác nhìn không thấu!

Tới lúc chính thức bắt đầu tảo triều, chúng thần mới dời lực chú ý khỏi Kỷ Khinh Chu, lần nữa nhớ tới một chuyện khác rất quan trọng, vì sao tiểu hoàng đế không tới?

"Hôm qua bệ hạ nhiễm phong hàn, giờ đang dưỡng bệnh." Lý Trạm nhàn nhạt nói.

Chúng thần tuy có nghi vấn, nhưng Lý Trạm lại không cho bọn họ cơ hội truy vấn, ra hiệu có việc liền tấu.

Kỷ Khinh Chu vẫn là lần đầu tiên thượng triều, rất tò mò các đại thần lúc thượng triều thảo luận chuyện quốc gia đại sự gì, nhưng mà cậu nghe hơn nửa ngày, cũng không có nghe được chuyện quốc gia đại sự nào, ý kiến nhiều nhất mà cậu nghe được là việc Nhiếp chính vương dọn đến Anh Huy các.

"Đại Du chúng ta từ lúc khai quốc đến nay chưa từng có tiền lệ vương gia vào ở trong hoàng cung." Một văn thần nói: "Các hoàng tử thành niên sau khi khai phủ, đều ở tại phủ đệ của mình, hành động này của vương gia không phù hợp với quy định của tổ tiên!"

Lời vừa nói ra, mọi người liền sôi nổi phụ họa, cứ lặp đi lặp lại, mục đích chỉ có một, hy vọng Lý Trạm suy nghĩ lại.

Tuy rằng bọn họ không có nói rõ, nhưng Kỷ Khinh Chu vẫn nghe ra được, ý là tốt nhất Lý Trạm nên dọn ra ngoài đi.

Kỷ Khinh Chu đã sớm nghe nói các quan văn này rất khó đối phó, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được.

"Nếu vương gia cảm thấy Vương phủ cách xa hoàng cung, ngài có thể tìm một chỗ khác xây một cái phủ đệ là được."

"Hiện giờ quốc khố không dư dả, bệ hạ lại mới vừa đăng cơ, xây phủ Nhiếp chính vương là một khoản chi không nhỏ!"

Mọi người thảo luận một hồi, lại bắt đầu rối rắm có nên xây tân vương phủ cho vương gia không.

Kỷ Khinh Chu nghe xong cũng choáng váng, nhịn không được nhìn về phía Lý Trạm, thấy đối phương mặt không cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ.

Kỷ Khinh Chu:......

Quả nhiên công việc của Nhiếp chính vương không phải người bình thường có thể làm, đổi lại là cậu chắc sẽ phiền chết rồi!

Lúc đầu Kỷ Khinh Chu vẫn luôn lo lắng triều thần muốn làm ầm ĩ chuyện của Tiểu Sơn, dù sao lời đồn lần trước ở Phụng Tiên các, triều đình cũng náo loạn vô cùng, cắn chặt không buông tội danh dâm loạn cung đình của nội thị, hận không thể chỉnh chết Nội Thị ti mới bỏ qua.

Nhưng hiện giờ xem ra, Tiểu Sơn được hưởng chút ánh sáng của Nhiếp chính vương.

Đám quan văn liên tục mấy ngày đều bận thuyết phục Nhiếp chính vương dọn ra khỏi Anh Huy các, hoàn toàn không rảnh quan tâm chuyện của Tiểu Sơn.

Xem ra nhóm quan văn gây sự cũng biết nặng nhẹ......

"Bệ hạ tuổi nhỏ, không người chăm sóc, nô tài bên cạnh lại bất trung bất nghĩa, bổn vương không yên tâm để bệ hạ một mình trong cung, nên muốn kề cận chiếu cố." Lý Trạm nhàn nhạt nói.

Kỷ Khinh Chu nghe được lời của Lý Trạm liền hoảng sợ, không biết đối phương nói người bất trung bất nghĩa là đang chỉ ai?

Theo lý hẳn không phải là cậu đi? Dẫu sao hiện giờ cậu cũng là người của Anh Huy các.

Chẳng lẽ là Đồ Đại Hữu? Nhiếp chính vương không lẽ đã biết chuyện của Đồ Đại Hữu!

"Nếu bọn nô tài làm việc xấu, tất nhiên đáng trách phạt......" Có quan văn tiếp lời.

"Các vị đều đã xem qua di chiếu của tiên đế, bên trong từng đề cập đến việc bổn vương có thể dọn đến Phúc An cung chăm sóc bệ hạ." Lý Trạm cười lạnh một tiếng: "Thế nào, chư vị không muốn bổn vương ở Anh Huy các, chẳng lẽ là muốn để bổn vương dọn đến Phúc An cung?"

Mọi người nghe vậy kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp chính vương đều mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp.

Phúc An cung chính là tẩm cung của bệ hạ, lời này của Nhiếp chính vương thực dễ làm người ta liên tưởng đến chuyện không tốt......

Nhiếp chính vương dọn đến tẩm cung hoàng đế, chẳng lẽ là định chiếm lấy sao?

Lý Trạm nói như thế, mọi người ngược lại đều nín thinh, không dám nói thêm lời nào kích thích Nhiếp chính vương nữa.

Lỡ Nhiếp chính vương nóng nảy nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo không thể vãn hồi, thật đúng là kết quả không tốt!

Kỷ Khinh Chu thấy nhóm quan văn ăn cứng mà không ăn mềm, nhất thời cảm thấy có chút châm chọc.

Ngày trước Nhiếp chính vương vẫn luôn khoan dung với mọi người, cho nên mới dưỡng ra đám quan văn ở trên triều không biết kiêng nể gì, tính tình Nhiếp chính vương hiện giờ không thể so với lúc trước, mọi người cũng không phải không thức thời, hiểu được đạo lý một vừa hai phải.

"Vô sự liền bãi triều, bổn vương muốn đi Phúc An cung...... thăm bệ hạ." Lý Trạm dứt lời liếc nhìn chúng thần, ánh mắt kia mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị.

Chúng thần không người nào dám nghênh đón ánh mắt của hắn, chờ tới lúc hắn rời đi mới nhẹ nhàng thở ra.

"Kỷ Khinh Chu......" Ra khỏi Kim Loan điện, Lý Trạm đột nhiên dừng lại bước chân, hỏi Kỷ Khinh Chu: "Ngươi cảm thấy tại sao bổn vương phải dọn đến Anh Huy các?"

Kỷ Khinh Chu giật mình, trong sách Nhiếp chính vương luôn xa cách với tiểu hoàng đế, cũng không có tiến cung. Cũng chính bởi vì vậy, "Kỷ Khinh Chu" mới có thể ở trước mặt tiểu hoàng đế gây sóng gió, lừa tiểu hoàng đế xoay vòng vòng.

Nhưng hiện giờ có rất nhiều chuyện đã thay đổi, Nhiếp chính vương không chỉ dọn tới trong cung, hơn nữa thái độ đối với tiểu hoàng đế cũng hoàn toàn bất đồng với trong sách. Về điểm này Kỷ Khinh Chu cũng nhiều lần thắc mắc, nhưng cậu đoán không ra tâm tư của đối phương.

"Có lẽ là muốn ngủ thêm một chút." Kỷ Khinh Chu đáp.

Lý Trạm nghe vậy ngẩn ra rồi cười khẽ một tiếng, hắn cũng không ngờ thiếu niên sẽ cho ra đáp án này.

"Thế nhân luôn thích đem mọi chuyện tưởng tượng vừa kỳ quái vừa phức tạp, như thể chỉ có cách đó mới có thể biểu lộ sự thông minh của bọn họ." Kỷ Khinh Chu nói: "Lại không ngờ rằng lúc người thông minh chân chính làm việc, thường hay nghĩ đến lý do đơn giản nhất."

"Giống như lúc ngươi nói muốn thử đồ ăn cho bổn vương, cũng chỉ là vì lấp đầy bụng?" Lý Trạm hỏi.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên, cả người đều không khỏe.

Cậu nhìn về phía Lý Trạm, thấy trong mắt Lý Trạm ý cười mơ hồ, ánh mắt kia như là đang cười nhạo cậu!

Kỷ Khinh Chu:......

Thiên đạo hảo luân hồi, Nhiếp chính vương vậy mà lại biết chế nhạo người!

"Không cần đi theo bổn vương, ngươi hãy đến Cung Thục báo cho Lư tiên sinh hôm nay bệ hạ không đến." Lý Trạm nói với Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu có chút khó hiểu, mấy việc truyền lời như này tìm đại người nào đi cũng được, còn bắt cậu tự mình đi một chuyến?

Cũng không phải là cậu kênh kiệu, nhưng mà sáng nay ăn ít quá, hiện giờ đói muốn xỉu.

Nhưng Nhiếp chính vương có lệnh, cậu cũng không dám không nghe, đành phải đi Cung Thục một chuyến.

"Chờ đã." Lý Trạm đột nhiên nói.

Kỷ Khinh Chu dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía Lý Trạm, Lý Trạm mở miệng, dường như muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói, chỉ nói: "Không cần ở lại quá lâu."

"Vâng." Kỷ Khinh Chu nghe vậy vội đáp, trong lòng lại có chút khó hiểu, cậu chỉ đi truyền lời không lẽ còn ở lại không về sao, ý của hắn cậu rõ ràng không thể hiểu được.

Nhưng lúc ấy cậu không có nghĩ nhiều.

Kỷ Khinh Chu đi ngang đường tắt cạnh Kim Loan điện, đi đến quảng trường trước điện, liền thấy cách đó không xa có nhiều người bu lại. Nội thị làm việc gần đó cùng với các quan văn vừa mới hạ triều đều tụ tập ở đó, cũng không biết đang làm cái gì.

Kỷ Khinh Chu không nghĩ nhiều, liền đi theo đám người bước qua đó.

Nhưng mà cậu chưa đến gần, đã nghe thấy một tiếng hét......

Sau tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, sau đó là tiếng thứ hai, mỗi một tiếng đều tê tâm liệt phế đầy bi thương tuyệt vọng.

*xé tim xé phổi

Kỷ Khinh Chu dừng bước, đầu óc trống rỗng, đứng sững sờ tại chỗ một hồi lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần......

"Sao lại chọn chỗ này phạt trượng?"

"Không biết nữa, là ai thế?"

"Là Thận Hình ti hành hình......"

Các cung nhân đi ngang qua nhỏ giọng nghị luận, mấy tên gan lớn đều lại gần để nhìn, mấy kẻ gan nhỏ thì chỉ đứng xa xa mà nhìn.

Kỷ Khinh Chu bị người đụng phải suýt té ngã, lúc này mới phục hồi tinh thần cất bước chạy tới chỗ đám người. Cách đám người càng ngày càng gần, tiếng kêu thảm thiết và tiếng đình trượng rơi trên người càng thêm rõ ràng......

Cuối cùng, Kỷ Khinh Chu đi đến chỗ đám người phía trước, nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào liền nhìn thấy người thụ hình đã bị đánh đến nỗi da tróc thịt bong, máu trên người vương vãi khắp nền gạch, mùi máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế làm người sởn tóc gáy.

Ánh mắt Kỷ Khinh Chu dừng lại trên mặt người thụ hình, lại ngây người!

Sao lại là...... Hắn?

Kỷ Khinh Chu nhìn vẻ mặt thống khổ của người bị đánh, hơi thở bị nghẹn lại trong ngực, trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt được có phải cậu xuất hiện ảo giác rồi không.

Như thế nào lại là người này?

"Huệ."🤮 Một quan văn ở bên cạnh chịu không nổi kích thích, phun ra tại chỗ.

Hắn vừa phun liền kéo theo vài người bên cạnh cùng phun.

"Chuyện này là có ý gì? Các ngươi nói thử xem?"

"Cố tình hành hình ở chỗ này, còn không phải là để chúng ta nhìn sao?"

"Giết gà dọa khỉ......"

Các quan văn nào gặp qua cảnh đẫm máu như vậy, dưới sự sợ hãi không khỏi có chút tức giận, nhưng sự tức giận rất nhanh lại bị sự sợ hãi áp xuống. Nhất là sau khi có người nhìn thấy Kỷ Khinh Chu, càng không dám nghị luận, vội dìu nhau ào ào rời đi.

Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết kia liền ngừng lại.

Người hành hình bước lên thăm dò hơi thở của đối phương, xác thực người đã chết, liền để thi thể ở đó không có thu dọn.

"Thích xem lắm à? Còn không đi?" Âm thanh của Tần Tranh truyền vào tai Kỷ Khinh Chu, sau đó Kỷ Khinh Chu liền bị hắn nắm lấy vai xoay người, "Một cái xác thôi mà, nhìn một cái là được, đi thôi."

Kỷ Khinh Chu bị Tần Tranh kéo đi, thân thể vô thức mà run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là ghê tởm.

Tần Tranh vươn tay dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, nói: "Bị dọa rồi?"

Kỷ Khinh Chu nhìn Tần Tranh thì thào: "Ta muốn xin bệ hạ nghỉ phép."

"Không cần đi nữa, ta đã xin rồi." Tần Tranh giữ chặt cậu nói.

Kỷ Khinh Chu lại nhịn không được quay đầu nhìn thi thể kia, Tần Tranh lại mạnh mẽ xoay đầu cậu đi, nói: "Đã nói nhìn một cái là được, đừng nhìn nữa."

"Vì cái gì?" Kỷ Khinh Chu dừng lại bước chân, mở miệng hỏi: "Vương gia bảo ta lại đây...... Chính là để cho ta xem một màn này?"

Tần Tranh không có lên tiếng, nhưng vẻ mặt kia không cần nói cũng biết.

Kỷ Khinh Chu chậm rãi phục hồi lại tinh thần, nhớ tới phản ứng của các đại thần ......

Lý Trạm hôm nay để người của Thận Hình ti đánh chết nội thị trên con đường mà các đại thần muốn xuất cung nhất định phải đi qua, quả thật là vì giết gà dọa khỉ?

Nhưng Kỷ Khinh Chu không nghĩ tới, cậu sẽ là một trong những con khỉ này, cậu còn nghĩ rằng Lý Trạm đã bắt đầu tín nhiệm mình.

"Không phải như ngươi nghĩ." Tần Tranh mở miệng nói.

"Ta nghĩ cái gì?" Kỷ Khinh Chu hỏi: "Ta không rõ...... Vương gia muốn cảnh cáo ta cái gì?"

Tần Tranh thở dài, ôm lấy Kỷ Khinh Chu rẽ vào góc, xác định cậu không thấy cảnh phía sau nữa mới mở miệng nói: "Bảo bối nhi, ngươi không phải rất thông minh sao? Chẳng lẽ không phát hiện ra vấn đề gì sao?"

Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ.

Tần Tranh thở dài nói: "Xem ra thật sự bị dọa choáng váng rồi!"

Kỷ Khinh Chu mới vừa trơ mắt nhìn người nọ bị đánh chết, chịu kích thích quá lớn, không thể nào bình tĩnh lại được, vô pháp suy nghĩ thấu đáo.

"Người của Thận Hình ti tại sao có thể ở chỗ này hành hình, là ai an bài?" Tần Tranh nói.

"Vương gia......" Kỷ Khinh Chu nói.

Tần Tranh nhướng mày, ngươi hiện tại hiểu chưa?

Kỷ Khinh Chu mở miệng nói: "Vương gia...... Có thể chi phối Thận Hình ti...... Vậy có nghĩa là......"

"Xuỵt." Tần Tranh mở miệng nói: "Trong lòng biết là được, không cần lo lắng tiểu huynh đệ của ngươi, trở về từ từ bình tĩnh lại, ngủ một giấc, hôm nay không cần đến Anh Huy các nữa."

Kỷ Khinh Chu nhìn Tần Tranh đi xa, thật lâu sau mới hít một hơi thật sâu.

Anh Huy các.

Lý Trạm nghe Tần Tranh thuật lại liền nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp, giống như là lo lắng lại như là không vui.

"Không phải lỗi của ta!" Tần Tranh nói: "Ta đâu có ngờ hắn đi nhanh như vậy, lúc ta chạy tới nơi hắn đã xem xong toàn bộ quá trình hành hình, đứng ở đó sợ run cả người, khuôn mặt đều trắng bệch...... Ta cũng không biết sao hắn lại ngốc như vậy, sợ cũng không biết tránh đi, cứ như vậy nhìn chằm chằm...... Nếu ta không đến, không biết thành thế nào luôn......"

Lý Trạm nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ buồn bực, mở miệng nói: "Người đâu?"

"Ta thấy sắc mặt hắn không tốt, để hắn trở về rồi." Tần Tranh nói.

Lý Trạm không vui mà liếc nhìn Tần Tranh, mở miệng nói: "Ngươi đi truyền khẩu dụ của bổn vương, ngày mai...... Không, từ hôm nay, bảo hắn dọn đến Anh Huy các."

Tần Tranh nghe vậy mĩm cười đầy ẩn ý, mở miệng nói: "Thế ở phòng của ngươi hay là phòng của ta?"

Lý Trạm ngẩng đầu cầm lấy nghiên mực ném Tần Tranh, Tần Tranh lắc mình tránh đi, cười hì hì bước ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro