Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Khinh Chu cùng Tần Tranh đứng phơi nắng một hồi thì Quả Tử đến.

Kỷ Khinh Chu cũng không để nó ở lại, chỉ dặn dò vài câu rồi bảo nó đi về.

Quả Tử đi rồi, Tần Tranh mới hỏi Kỷ Khinh Chu: "Sao thế, ngươi không định điều tra nữa?"

"Ta cảm thấy đáp án tám phần là ở tại con hẻm này." Kỷ Khinh Chu nói: "Những nơi Tiểu Sơn có thể đến, chúng ta đều đã đi qua, không có chỗ nào để hắn có thể cùng nam nhân đó thường xuyên gặp gỡ được, chỉ có nơi này...... Qua khỏi đây thì vẫn còn ở trong hoàng thành, người lui tới cũng rất ít."

Tần Tranh gật đầu: "Vậy ngươi định ở đây ôm cây đợi thỏ?"

"Chúng ta lại đánh cược thử xem?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Cược cái gì?" Tần Tranh hỏi.

"Đánh cược nam nhân kia rốt cuộc có một chút tình nghĩa nào với Tiểu Sơn hay không." Kỷ Khinh Chu nói.

Nếu Kỷ Khinh Chu đoán không sai, Tiểu Sơn cùng người kia gặp nhau tại đây, hiện giờ Tiểu Sơn xảy ra chuyện, người nọ dù không dám đứng ra gánh vác, nhưng ít nhất cũng nên tới chỗ hai người từng đính ước nhìn một chút chứ?

Tiểu Sơn thật sự muốn đem di vật của mình chôn ở chỗ này......

"Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến?" Tần Tranh hỏi.

"Có lẽ, trừ phi hắn không có một chút tình cảm nào với Tiểu Sơn, là tên phụ tình bạc nghĩa!" Kỷ Khinh Chu nói, "Hoặc là ngay từ đầu ta đã đoán sai."

"Vậy ngươi cược hắn tới hay không?" Tần Tranh lại hỏi.

"Ta cược hắn...... không tới." Kỷ Khinh Chu nói.

Tần Tranh nghe vậy thở dài: "Vận may mấy ngày nay của ta thực kém, nhưng lần này ta hy vọng ngươi có thể thắng."

Kỷ Khinh Chu nhìn con hẻm dài tít tắp không một bóng người, không khỏi nhớ đến ánh mắt Tiểu Sơn lúc đưa miếng ngọc cho cậu. Lúc ấy Kỷ Khinh Chu cũng không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia dường như mang theo chút mềm mại ấm áp, hiện giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy trong lòng toàn chua chát.

Lúc Tiểu Sơn quyết định chịu chết, trong lòng nghĩ như thế nào?

Là xác định nam nhân kia đáng giá để hắn vứt bỏ tánh mạng, hay vẫn còn một chút không chắc chắn?

Hôm đó, Kỷ Khinh Chu cùng Tần Tranh ngồi ở bồn hoa đến lúc mặt trời xuống núi, cũng không chờ được người tới.

Kỷ Khinh Chu xem như thắng cược, nhưng cậu nghĩ đến ánh mắt của Tiểu Sơn, cảm thấy không cam lòng.

Cậu thắng, nhưng cậu hy vọng Tiểu Sơn không thua.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Kỷ Khinh Chu lại đến con hẻm chờ đến quá trưa.

Người cậu đợi vẫn không xuất hiện, nhưng ngoài ý muốn lại gặp được Đường Nghị đang dẫn tiểu hoàng đế từ cửa phụ đi ra.

Theo sau tiểu hoàng đế cùng Đường Nghị là vài tùy thị, bọn họ đều biết Kỷ Khinh Chu, vừa thấy cậu mặc tro bào ngồi bên cạnh bồn hoa, đều trố mắt nhìn, sau khi phục hồi tinh thần vội chào cậu.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Tiểu hoàng đế vừa nhìn thấy Kỷ Khinh Chu liền mặt mày hớn hở, chạy lon ton nhào vào lòng cậu.

Kỷ Khinh Chu vươn tay ôm lấy, hỏi: "Sao lại ra khỏi cung?"

"Lúc trước hoàng thúc đã nói có thể xuất cung mà. Chỉ cần không ra khỏi hoàng thành là được." Tiểu hoàng đế nói.

Lời này là Lý Trạm cho phép Kỷ Khinh Chu dẫn tiểu hoàng đế đi dạo trong cung, hiện giờ lại tiện cho tiểu hoàng đế. Dù sao hoàng thành cũng nằm trong phạm vi cấm quân canh phòng, ở bên trong đi lại đều là cung nhân, sẽ không có vấn đề gì.

Kỷ Khinh Chu nhìn về phía Đường Nghị hỏi: "Ngươi muốn dẫn bệ hạ đi đâu?"

"Hồi Kỷ công công, đêm qua bệ hạ làm mất thỏ con trong lòng khó chịu, nên tiểu nhân muốn tìm một con khác cho bệ hạ." Đường Nghị nói.

Kỷ Khinh Chu nhíu mày nói: "Đang yên lành, sao nói mất liền mất?"

"Là do cửa lồng không đóng kỹ với lại mấy hôm nay trời rất nóng nên bệ hạ cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên không cho đóng cửa, con thỏ liền thừa cơ chuồn mất." Đường Nghị nói tiếp: "Đã tìm trong tẩm cung và xung quanh vườn đều không thấy. Tiểu nhân sợ bệ hạ buồn bực mới đến đây chọn một con khác."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhìn về phía tiểu hoàng đế nói: "Bệ hạ, ngài vào chọn một con đi."

"Ngươi cùng đi với ta." Tiểu hoàng đế lôi kéo tay cậu nói.

"Hay để tiểu Đường đi với bệ hạ." Kỷ Khinh Chu dỗ dành.

Tiểu Đường vội nói: "Bệ hạ để nô tài đi chọn cho ngài, bảo đảm ngài sẽ thích."

Tiểu hoàng đế không nhìn hắn, dựa vào lòng Kỷ Khinh Chu không muốn rời khỏi. Kỷ Khinh Chu thấy thế bèn nói với tiểu Đường: "Ngươi vào giúp bệ hạ chọn đi, ta và bệ hạ sẽ ở đây đợi." Đường Nghị nghe vậy liền đi vào trong.

Đường Nghị chân trước vừa mới bước vào, Tần Tranh liền từ xa xa đi tới.

Hôm nay hắn vẫn mặc cái áo màu xám như hôm qua, có vẻ đã quen với việc mặc nó, thậm chí còn không cảm thấy ghét bỏ.

"Ồ, sao bệ hạ lại ở đây?" Tần Tranh nhìn tiểu hoàng đế đang nép mình trong lòng Kỷ Khinh Chu, cười nói: "Bệ hạ hai ngày nay không thấy ngươi, trà không nhớ cơm không nghĩ, không ngờ hôm nay lại tìm tới tận cửa."

Kỷ Khinh Chu thấy Tần Tranh tới, liền phái mấy tùy thị đi theo tiểu hoàng đế vào trong sân, sau đó hỏi tiểu hoàng đế: "Thần không phải dặn ngài, con thỏ còn nhỏ, không thể thả ra được? Sao lại quên đóng cửa lồng?"

"Ta có nhớ kỹ lời ngươi nói mà." Tiểu hoàng đế có chút mất mát nói, "Đêm qua rõ ràng ta không có mở lồng."

Kỷ Khinh Chu nghe xong tầm mắt nhìn về nơi xa, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó cậu thu lại cảm xúc, rồi dịu dàng nói với tiểu hoàng đế: "Thần không có trách ngài, mất rồi thì thôi, để tiểu Đường giúp ngài chọn con khác là được."

"Nhưng mà ta không thích hắn chọn, ta chỉ muốn ngươi chọn thôi." Tiểu hoàng đế dựa trên người cậu làm nũng.

"Bệ hạ bảo ngươi chọn thì ngươi chọn đi." Tần Tranh ở bên cạnh nói.

Kỷ Khinh Chu cúi đầu hỏi tiểu hoàng đế: "Hôm nay là tự ngài nói muốn con khác sao?"

"Ta không có nói." Tiểu hoàng đế lắc đầu nói: "Là tiểu Đường nói nơi này có rất nhiều thỏ, một hai muốn mang ta tới xem."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy gật đầu, nói: "Không muốn thì chúng ta không chọn nữa, lần trước thần muốn làm ngài vui mà đem con thỏ kia tới dỗ ngài. Việc này là thần không đúng, sau này thần sẽ không làm như vậy nữa."

Lúc ấy Kỷ Khinh Chu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ lo lắng tiểu hoàng đế buồn khổ vì bị Tần Tranh hầm mất con thỏ, cho nên mới tìm một con thỏ khác. Hiện giờ nghĩ lại chuyện này, lại thấy nhiều chỗ không ổn.

Không quá mấy ngày liền có người muốn bắt chước theo cách của cậu để dỗ tiểu hoàng đế.

Nếu tiểu hoàng đế quen với chuyện này, sớm muộn gì cũng thành hôn quân......

"Sau này chúng ta không nuôi thỏ nữa." Kỷ Khinh Chu nói.

Tiểu hoàng đế cái hiểu cái không, nhưng thấy vẻ mặt Kỷ Khinh Chu không còn rối rắm như vừa rồi, liền cười toe toét. Kỷ Khinh Chu bế tiểu hoàng đế đi vào vào trong sân, tiểu Đường đang xách theo hai con thỏ đi ra, định để tiểu hoàng đế nhìn thử.

"Hai con này ta đều không thích." Tiểu hoàng đế lắc đầu nói.

"Cái này...... Bên trong còn mấy con nhỏ hơn, nô tài......" Tiểu Đường đang nói liền bị Tần Tranh ngắt lời, Tần Tranh đón lấy tiểu hoàng đế từ trong lòng Kỷ Khinh Chu, nói: "Bệ hạ bỗng nhiên nói không thích nữa, giờ ta dẫn bệ hạ đi dạo xung quanh một lát, để xem bệ hạ có muốn nuôi con vật nào khác không."

Tiểu hoàng đế liền lập tức vui vẻ, Tần Tranh ôm nhóc con đi ra ngoài, để lại Đường Nghị đang xách hai con thỏ.

"Nơi này có Tần công tử chăm sóc cho bệ hạ rồi, các ngươi trở về đi." Kỷ Khinh Chu nói với mọi người.

Đường Nghị còn muốn nói gì đó nhưng Kỷ Khinh Chu lại lập tức rời đi không để ý đến hắn.

Trong con hẻm dài, tiểu hoàng đế ngồi trên cổ Tần Tranh vui vẻ cười ha ha.

Tần Tranh đứng chờ cách đó không xa, thấy Kỷ Khinh Chu bước ra liền vẫy tay với cậu, Kỷ Khinh Chu lập tức đi đến.

"Làm sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?" Tần Tranh hỏi.

"Có." Kỷ Khinh Chu nói: "Nhưng để sau rồi truy xét."

Kỷ Khinh Chu dứt lời nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế, ý tứ là không nên thảo luận chuyện này trước mặt tiểu hoàng đế.

Tần Tranh có thể không nhạy bén với chuyện khác, nhưng mấy cái thủ đoạn của cung nhân thì lại cực kỳ nhạy bén, không đợi Kỷ Khinh Chu nói rõ đã đoán ra được nguyên do. Trước đây hắn cũng đã nhìn ra, tiểu hoàng đế thích con thỏ kia bởi vì nó là do Kỷ Khinh Chu tặng.

Hai ngày nay Kỷ Khinh Chu không đến Ngự tiền, tiểu hoàng đế đi đâu cũng đều xách theo con thỏ, nhưng nếu Kỷ Khinh Chu xuất hiện, tiểu hoàng đế càng thích ở cùng Kỷ Khinh Chu hơn.

Nếu vậy, sau khi con thỏ bị mất, phản ứng đầu tiên của tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ đi tìm Kỷ Khinh Chu, chứ không phải là tìm con thỏ khác.

Sự tình hôm nay không đoán cũng có thể biết, Đường Nghị rõ ràng đang nói dối......

Lúc trước cậu có chút đề phòng đối với Đường Nghị, bởi vì trong truyện Đường Nghị là chó săn của cậu, đi theo cậu làm không biết bao nhiêu chuyện ác. Kỷ Khinh Chu vẫn luôn rối rắm, không biết Đường Nghị này là bị "Kỷ Khinh Chu" dạy hư, hay là bản tính thực sự có vấn đề.

Nhưng hiện giờ xem ra sự đề phòng của Kỷ Khinh Chu cũng không phải là thừa.

Kỷ Khinh Chu khẽ thở dài, chỉ mong là do cậu quá đa nghi, nếu không giữ lại Đường Nghị bên cạnh sẽ là một mối họa lớn.

"Ta nghe được tiếng ngựa kêu!" Tiểu hoàng đế chỉ về phía cách đó không xa nói: "Chúng ta qua bên kia đi."

Tần Tranh vác tiểu hoàng đế chạy lon ton tới chỗ có tiếng ngựa hí.

Khoảng sân ở cuối con hẻm là nơi nuôi dưỡng ngựa, bên trong có một cái mã trường, tuy không quá lớn nhưng đủ để đua ngựa.

"Oa, thật nhiều ngựa!" Tiểu hoàng đế được Tần Tranh khiêng đến gần chuồng ngựa liền muốn sờ mó mấy con ngựa, Tần Tranh không biết tính tình mấy con ngựa thế nào nên không dám để nhóc con dựa vào quá gần, đứng cách vài bước cho nó nhìn.

Quan chăn ngựa vừa thấy tiểu hoàng đế tự mình tới xem ngựa, tất nhiên là ân cần không thôi, vội đi tìm một con ngựa vừa thấp vừa ngoan ngoãn cho tiểu hoàng đế. Tần Tranh thấy tiểu hoàng đế thích, liền gọi một đội thị vệ tuần tra đến để bọn họ trông chừng tiểu hoàng đế tránh cho nó té xuống ngựa.

"Thảo nào bệ hạ thích ngươi như vậy." Tần Tranh nói với Kỷ Khinh Chu: "Nghe vương gia nói, trước khi ngươi tiến cung, bệ hạ cả ngày không phải bị nhốt ở Cung Thục thì là bị nhốt ở Ngự thư phòng, nơi nào cũng chưa từng đi qua. Nếu không phải nhờ ngươi đề nghị, bệ hạ nào có cơ hội xuất cung? Có lẽ hôm nay ta cũng không ở trong cung."

Bởi vì Lý Trạm mang tiểu hoàng đế đến biệt uyển, nên Tần Tranh mới có ý định tiến cung.

Lại nói, hắn hiện giờ tiến cung phụ tá Lý Trạm, cũng có một nửa công lao của Kỷ Khinh Chu.

"Bệ hạ tuổi nhỏ tâm tính thuần lương, muốn làm cho bệ hạ vui cũng rất dễ dàng." Kỷ Khinh Chu nói.

"Tuy bệ hạ tâm tính thuần lương, nhưng cũng không dễ bị lừa gạt." Tần Tranh nói: "Bằng không sao cái tên tiểu Đường nịnh bợ bệ hạ như vậy, mà bệ hạ chỉ thân cận với ngươi?"

Kỷ Khinh Chu nhướng mày nói: "Có lẽ do bề ngoài của ta dễ nhìn."

Tần Tranh luôn cảm thấy bản thân rất tự luyến, không ngờ Kỷ tiểu công tử cũng không khiêm tốn hơn hắn chút nào.

Lúc hai người đang nói chuyện, mã quan đang cho ngựa ăn gần đó nhìn thoáng qua bóng dáng Kỷ Khinh Chu, sau đó hắn liền buông xô cỏ khô trong tay xuống, bước nhanh về phía Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu quay lưng với người nọ nên không phát hiện, nhưng Tần Tranh đã sớm để ý động tác của người kia, thời điểm bàn tay người kia chạm đến bả vai Kỷ Khinh Chu, Tần Tranh đưa tay nắm cổ tay của hắn.

Người kia nhìn về phía Tần Tranh không khỏi giật mình, ý cười trong mắt chưa kịp biến mất, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Tần Tranh hôm nay vẫn mặc tro bào, cho nên người kia tưởng hắn là tiểu thái giám nào đó, lại không ngờ hắn sẽ biết võ công!

"?" Kỷ Khinh Chu vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn lại, ý cười trong mắt người nọ chợt tắt, dường như có chút thất vọng. Nhưng người nọ thực mau thu lại cảm xúc, sau đó cười ngượng ngùng. Chỉ trong tích tắc, Kỷ Khinh Chu phát hiện ánh mắt của người kia dừng trên cổ mình.

Hôm nay Kỷ Khinh Chu vẫn mang theo miếng ngọc, lúc Đường Nghị xuất hiện, cậu thuận tay đem miếng ngọc nhét vào trong cổ áo, nhưng sợi chỉ đỏ đeo miếng ngọc vẫn còn lộ ra bên ngoài.

"Ngươi đang nhìn cái này sao?" Kỷ Khinh Chu nhìn chằm chằm ánh mắt người nọ, từ cổ áo lấy ra miếng ngọc.

Người nọ không khỏi sửng sốt nhìn miếng ngọc, lại nhìn Kỷ Khinh Chu, vẻ mặt vô cùng bối rối. Chỉ thấy hắn gãi đầu, chỉ chỉ miếng ngọc, bàn tay làm ra động tác như đang dò hỏi.

Kỷ Khinh Chu mới nhận ra người này không nói được, là một người câm.

"Thứ này là ta nhặt được." Kỷ Khinh Chu cởi xuống miếng ngọc vứt cho đối phương, cậu cố ý làm động tác hết sức tùy ý, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy hắn vội đưa tay nhận lấy miếng ngọc, động tác vô cùng cẩn thận, cứ như đang cầm một miếng ngọc giá trị liên thành.

Người nọ dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi miếng ngọc, sau đó tìm một nhánh cây viết trên mặt đất: "Bán cho ta được không?"

"Vì sao?" Kỷ Khinh Chu nhìn chằm chằm người kia.

Mặt hắn không khỏi đỏ lên, bàn tay vô thức đặt lên cổ, Kỷ Khinh Chu mới để ý thấy trên cổ hắn cũng lộ ra một đoạn chỉ đỏ.

"Ta mua tặng bằng hữu, hắn làm mất, ngươi nhặt được." Người nọ lại viết.

Kỷ Khinh Chu thấy vậy cười nói: "Cái này là ta nhặt được, không thể vì một câu nói của ngươi liền đưa cho ngươi, ta cũng đâu biết ngươi có nói dối hay không!"

Người nọ vội vung vung tay viết: "Ta cho ngươi bạc, bao nhiêu cũng được."

Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn.

Người nọ lại viết: "Chỉ là bạc trên người ta không nhiều lắm, không đủ thì ta có thể lấy thêm."

Viết xong liền đem túi tiền của mình cho Kỷ Khinh Chu, Kỷ Khinh Chu áng chừng số bạc trong này đủ để mua lại hai miếng ngọc thế này.

"Vừa rồi có phải là người nhận lầm ta với người khác không?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

Người nọ gật đầu, viết: "Hắn cũng gầy giống ngươi."

Người nọ viết xong những lời này, trong mắt hiện lên ý cười, ý cười kia làm Kỷ Khinh Chu ngây người...... Lúc Tiểu Sơn nhờ cậu chôn miếng ngọc này, trong ánh mắt cũng mang theo ý cười như thế, dịu dàng và thỏa mãn.

Kỷ Khinh Chu trước nay không để ý, hiện giờ nghĩ lại dáng người của Tiểu Sơn và cậu tuy rằng không quá giống nhau, nhưng cũng không khác biệt quá lớn, đều hơi nhỏ gầy. Hơn nữa hôm nay cậu mặc bào tro, trên cổ lại đeo sợi dây đỏ, mã trường này hiếm khi có nội thị xuất hiện, nên trong lúc vội vàng người này mới nhận lầm.

"Hắn...... Đi đâu rồi?" Kỷ Khinh Chu hỏi, "Bằng hữu của ngươi ấy, cái người làm mất miếng ngọc này."

Người nọ nghe vậy trên mặt hiện lên chút nghi hoặc, cuối cùng viết: "Không biết."

Kỷ Khinh Chu còn muốn hỏi tiếp thì lúc này có một mã quan chạy tới, tức giận nói với người nọ: "Hạ Mãn, sao ngươi lại chạy tới đây, khó có dịp bệ hạ đến mã trường, ngươi đừng làm cho ngài ấy thấy ngươi lại cảm thấy xúi quẩy."

Hạ Mãn nghe vậy vội đứng dậy gật đầu với mã quan, thái độ vô cùng ngoan ngoãn dễ bảo lại không hề có chút nịnh nọt hay sợ hãi. Kỷ Khinh Chu nhân cơ cẩn thận đánh giá thanh niên tên Hạ Mãn này, đối phương tuy mặc đồ thị vệ cũ nát, nhưng dáng người thẳng tắp, ngũ quan thuận mắt, mang theo vài phần khí khái anh hùng.

Tuy hắn không thể nói, thân phận ở chỗ này cũng thấp kém, nhưng cách hắn đối nhân xử thế lại làm cho người khác cảm thấy thập phần khéo léo. Tuy là Kỷ Khinh Chu đã sớm đem hắn tưởng tượng thành một tên nam nhân phụ lòng không được chết tử tế, nhưng hiện giờ lại không thấy chán ghét người này.

Hơn nữa Kỷ Khinh Chu có thể cảm nhận được, lúc nhắc tới Tiểu Sơn cả người hắn đều trở nên căng thẳng. Nhưng cái loại căng thẳng này tuyệt không phải xuất phát từ cảm xúc tiêu cực, mà là bởi vì quá mức để ý, nên khi nghĩ đến đối phương, ánh mắt sẽ khác đi.

Hạ Mãn bị mã quan kia xua đuổi, chỉ có thể rời đi, cuối cùng hắn chỉ túi tiền trong tay Kỷ Khinh Chu, lại chỉ miếng ngọc trong tay mình, ý là muốn mua lại miếng ngọc này. Thấy Kỷ Khinh Chu không có cự tuyệt, hắn lập tức vui vẻ, hành lễ với Kỷ Khinh Chu rồi mới rời đi.

"Hắn...... không biết Tiểu Sơn đã xảy ra chuyện?" Kỷ Khinh Chu nhìn bóng dáng Hạ Mãn, thì thào.

"Ta thấy lúc hắn nghe ngươi nói chuyện, mắt vẫn luôn nhìn miệng ngươi, phỏng chừng hắn cũng không nghe được, chỉ có thể đọc môi ngữ." Tần Tranh mở miệng nói: "Nhìn thái độ của mã quan với hắn, chắc hẳn hắn ở đây cũng không có bằng hữu nào......"

Hạ Mãn mỗi ngày đều ở chỗ này tràn đầy hy vọng mà chờ đợi tình nhân, lại hoàn toàn không biết đối phương thân hãm ngục tù, không lâu sau sẽ bị đánh chết.

Lúc này Kỷ Khinh Chu không khỏi suy nghĩ, nếu hôm nay bọn họ không nhờ trời xui đất khiến đi vào mã trường thì Hạ Mãn cứ ngây ngốc chờ đợi sao?

Hắn không có cách nào đem chuyện tình cảm của mình và Tiểu Sơn nói ra được, vì đó là cấm kỵ, nói ra sẽ mang đến phiền toái cho Tiểu Sơn. Mà hắn cũng không có bằng hữu, những người khác dù có lén thảo luận về tiểu nội thị bị đánh chết, cũng sẽ không thèm nói với hắn.

Vì thế Hạ Mãn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, thường đi đến con hẻm nơi hai người tình cờ gặp nhau, nhìn từng bóng người đến rồi đi để tìm người mà hắn muốn gặp.

Hắn có lẽ sẽ nghĩ, Tiểu Sơn có phải đã xuất cung rồi không, hay là không thích hắn nữa?

Nhưng có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết được chân tướng, không biết được hắn cùng Tiểu Sơn đã từng có một đứa con, mà đứa bé kia cũng cướp mất mạng sống của Tiểu Sơn......

"Muốn dẫn hắn đi Thận Hình ti sao?" Tần Tranh mở miệng hỏi.

"Ta...... Ta muốn ngồi ở đây một lát." Kỷ Khinh Chu hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó cậu bước qua nửa cái mã trường, đối mặt vách tường tìm tảng đá ngồi xuống.

Tần Tranh không quấy rầy cậu, đi dắt ngựa cho tiểu hoàng đế.

Kỷ Khinh Chu ngồi ở đó hồi lâu, mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu mới hít hít cái mũi cố trở lại bình thường.

"Tuy rằng ta chưa hỏi hắn, nhưng ta biết hắn nhất định nguyện ý chết vì Tiểu Sơn." Kỷ Khinh Chu nói: "Lần này đánh cược, là ngươi thắng, ngươi nói không sai...... Ta thật sự không hiểu ái tình."

"Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì ta nghĩ." Kỷ Khinh Chu nói.

Cậu vừa nói xong, người phía sau đưa tới một cái khăn.

"Ta không có khóc, không đến mức đó!" Kỷ Khinh Chu không có quay đầu lại, nhưng vẫn nhận lấy khăn, nói: "Ta cho rằng hắn là kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, ta nghĩ một người như vậy, không đáng để Tiểu Sơn chết vì hắn. Tiểu Sơn là một người tốt......"

Người phía sau không lên tiếng, chỉ đem ánh mắt dừng trên người thiếu niên, yên lặng lắng nghe.

Thiếu niên đối mặt vách tường, bả vai hơi co lại, nhìn từ phía sau thân thể gầy yếu mang theo cảm giác yếu ớt không thể che giấu, thôi thúc người khác muốn đến ôm lấy cậu.

"Trước nay ta đều không tin chuyện 'đến chết không đổi', ta cảm thấy mạng sống quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng mà bây giờ ta không thể không nghĩ, nếu ta đưa hắn đi...... Tiểu Sơn nhất định sẽ hận ta." Kỷ Khinh Chu lại nói.

Giọng nói Kỷ Khinh Chu tràn đầy cô đơn và mờ mịt, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng thường ngày của cậu, như người say rượu mất đi lý trí, cho nên bỗng nhiên đem trái tim bao vây kín kẽ mở ra một khe hở nho nhỏ. Người có lòng chỉ cần xuyên qua khe hở nho nhỏ này liền có thể nhìn thấy sự mềm mại từ đáy lòng thiếu niên.

"Có phải ta quá tự cao hay không? Còn nghĩ rằng mình đang thay trời hành đạo, hoá ra là ta quen bạc tình bạc nghĩa, nên nghĩ người khác cũng tham sống sợ chết."

Kỷ Khinh Chu hít một hơi thật sâu, lại nói:"Tần công tử, ngài không phải đã nói với ta là ngài rất hiểu loại chuyện này sao? Vậy ngài nói cho ta nghe một chút đi, trên đời này rốt cuộc có nhiều người giống như ta...... tham sống sợ chết, chỉ lo bản thân, hay là có nhiều người giống bọn họ vì người khác mà không yêu quý tánh mạng mình? Ta nghĩ cả đời này của ta chắc sẽ không có cơ hội vì người khác mà chết......"

"Ngươi muốn vì ai mà chết?" Người phía sau nhàn nhạt nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy hoảng hốt, chợt quay đầu lại, phát hiện người đứng sau lưng cậu nãy giờ không phải Tần Tranh, mà là Lý Trạm.

Kỷ Khinh Chu:......

Ta muốn đi chết ngay bây giờ, đâm đầu chết liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro