Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mang thai!

Lần đầu tiên Kỷ Khinh Chu nghe được chuyện này, cả người đều kinh hãi.

Nhưng mà vẻ mặt của Tần Tranh cùng Đồ Đại Hữu không giống nói giỡn.

Lại liên tưởng đến tình trạng của Tiểu Sơn......

Kỷ Khinh Chu miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, tuy rằng cậu vẫn không tin lắm.

"Nhưng mà...... Nam nhân sao có thể mang thai?" Kỷ Khinh Chu cũng không tìm ra cách miêu tả thích hợp cho việc này.

Thực sự không khoa học...... Dù cái thuốc này có ức chế giống hoóc-môn nam, thậm chí có thể kích thích hoóc-môn nữ đi chăng nữa, nhưng cấu tạo cơ thể làm sao thay đổi? Đàn ông có tử cung sao? Có chỗ để đẻ sao? Trứng ở đâu mà ra?

Đúng là thế giới quan của tiểu thuyết, không thể đòi hỏi lô-gic.

Kỷ Khinh Chu thầm nghĩ chắc trong truyện đại loại có nói mấy câu linh tinh kiểu "Nam nhân sinh con cũng không phải không có khả năng", độc giả như cậu cũng chưa từng để ý đến. Nhưng thế giới đó tự dưng biến thành hiện thực, câu này thực làm đảo điên vận mệnh người khác.

"Ở triều đại khác thì chuyện này cũng không còn là bí mật." Tần Tranh nói: "Đại Du chúng ta tuy cũng có nam phong, nhưng nam nhân cùng nam nhân kết hợp cũng không phải là chuyện bình thường. Cho nên dù trong nhà có nam sủng mang thai, phần lớn sẽ không ai để lộ ra ngoài."

Đồ Đại Hữu nói: "Khinh Chu là dòng dõi thư hương, đương nhiên sẽ không biết mấy chuyện xấu xa này."

"Chuyện xấu xa?" Kỷ Khinh Chu lẩm bẩm nói, "Này......"

Tần Tranh mở miệng nói: "Hắn không phải nói chuyện nam nhân cùng nam nhân hay chuyện nam nhân có thai, mà là...... những người vì mặt mũi của mình đem những việc này triệt để che giấu."

Kỳ thật trong kinh thành có rất nhiều lời đồn như vậy, nam thiếp nhà ai có thai, gia chủ sẽ cảm thấy việc này thật bất nhã, vì sợ bị truyền ra ngoài nên không dám mời đại phu đến khám. Có nam thiếp không thể chờ đến lúc sinh thì đã chết không rõ ràng, cũng có nhiều người vì không có bà đỡ và đại phu chăm sóc khó sinh mà chết, cũng có bỏ cha lấy con, đợi hài tử đủ tháng liền mổ bụng lấy con ra, bỏ mặc sống chết của người kia......

Nam thiếp đã thế, nam sủng cũng vậy, ở trong mắt những người đó cũng chỉ là đồ chơi mà thôi.

Ai cũng không muốn hài tử của mình mang ô danh "do nam nhân sinh"......

"Ô danh?" Kỷ Khinh Chu nhíu mày nói.

"Loại chuyện này, nếu là người quang minh lỗi lạc thì không ai để ý cái "ô danh" này." Tần Tranh cười lạnh nói: "Nhưng cái đám người chỉ lo mặt mũi của mình, vì thể diện, chuyện gì cũng dám làm?"

Kỷ Khinh Chu nghe vậy tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng dần dần hiểu rõ cái loại này quan niệm này. Từ xưa đến nay, mỗi thời đều sẽ có một ít "ô danh", có thời tự do yêu đương là ô danh, nữ nhân xuất đầu lộ diện là ô danh, làm thương nhân là ô danh...... Mà triều Đại Du này, nam nhân sinh con là ô danh.

Loài người luôn nghĩ ra rất nhiều "ô danh" để công kích nhau, đôi khi mũi tên dừng ở người khác, đôi khi lại dừng trên người mình.

Mọi người đang nói chuyện, thái y từ trong phòng bước ra.

Kỷ Khinh Chu dừng suy nghĩ, tiến lên hỏi thăm tình trạng của Tiểu Sơn.

"Đứa bé tất nhiên là không giữ được, thuốc kia dược tính quá mạnh, cũng may là giữ được mạng." Thái y nói: "Ta kê cho hắn mấy đơn, mỗi ngày sẽ cho người đem đến đây, vài ngày là ổn."

Lời này của thái y chứng thực Tiểu Sơn sẩy thai.

Kỷ Khinh Chu vẫn khiếp sợ, không thể nào chấp nhận hiện thực này.

"Việc này thỉnh Chương thái y đừng để lộ ra ngoài, tránh cho sự tình càng thêm phức tạp." Tần Tranh nói với Chương thái y.

"Yên tâm, trong lòng lão phu hiểu rõ." Chương thái y trả lời.

Nếu Lý Trạm đã phân phó Tần Tranh kêu ông ấy đến, chắc chắn là có chút giao tình, nên chuyện này Kỷ Khinh Chu cũng không quá lo lắng. Chỉ là thời điểm Tiểu Sơn xảy ra chuyện còn có người của Lại bộ và không ít nội thị chứng kiến, trong đó nhiều người có lẽ đều ngây thơ giống như Kỷ Khinh Chu, nhưng nếu có người nhìn ra việc này, một truyền mười, mười truyền trăm......

Chắc chắn chưa đến ngày mai đã truyền khắp Nội Thị ti.

"Tự ngươi cũng đoán được đi." Tần Tranh nói với Kỷ Khinh Chu: "Việc này liên lụy quá nhiều, dù tìm thái y chữa trị cho hắn không phải vấn đề lớn, nhưng mà đã vào hồ sơ của Thận Hình ti thì chỉ sợ......"

Kỷ Khinh Chu gật đầu nói: "Ta biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi cùng vương gia có thể làm được đến thế này, ta đã vô cùng cảm kích."

Đồ Đại Hữu đứng bên cạnh không nói lời nào, chỉ khổ sở mà nhìn về phía cửa.

Tần Tranh còn có việc khác không thể chậm trễ, liền cáo từ hai người.

"Đại Hữu ca......" Kỷ Khinh Chu mở miệng hỏi: "Dựa theo luật lệ thì Tiểu Sơn sẽ bị xử trí như thế nào?"

"Đối với cung nhân thì phản chủ là tội lớn nhất, thứ hai chính là dâm loạn cung đình." Đồ Đại Hữu nói: "Sẽ bị đánh chết."

Đánh chết?

Kỷ Khinh Chu chưa từng nghĩ tới, hình phạt chỉ thấy được trong phim cung đấu, vậy mà lại rơi trên người Tiểu Sơn.

Hai người cũng không thể ở lại Thận Hình ti lâu, lại đi vào nhìn Tiểu Sơn một cái, liền rời đi.

May mà có tiểu y quan giúp Tiểu Sơn tẩy rửa vết máu thay quần áo, tuy rằng Tiểu Sơn nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn khá hơn so với lúc mới vừa vào đây, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi thì cơ thể sẽ từ từ bình phục. Nhưng Kỷ Khinh Chu nghĩ đến việc Tiểu Sơn sẽ bị đánh chết, trong lòng có chút khổ sở, lại không biết phải nên làm gì.

Hôm nay Kỷ Khinh Chu cùng Đồ Đại Hữu đều không có việc, sau khi rời khỏi Thận Hình ti thì quay về chỗ ở.

Vừa trở về không lâu thì có nội thị từ Ngự thiện phòng đem hộp đồ ăn đến.

Đồ Đại Hữu biết nội thị này, nó kêu Quả Tử, ngày thường rất thân thiết với Tiểu Sơn.

"Tiểu Sơn ca đã dặn đệ, nếu huynh ấy trở về muộn thì đệ đưa cơm trưa đến cho hai người." Quả Tử đặt hộp đồ ăn xuống, có chút câu nệ mà cười với Kỷ Khinh Chu cùng Đồ Đại Hữu.

Quả Tử chỉ khoảng 14-15 tuổi, cơ thể còn chưa trưởng thành, cả người đều toát ra vẻ trẻ con. Kỷ Khinh Chu cũng không rõ quan hệ của nó với Tiểu Sơn, có lẽ cũng giống cậu và Đồ Đại Hữu, là huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau.

"Chuyện của Tiểu Sơn......" Đồ Đại Hữu nói.

"Đệ đã biết." Đôi mắt Quả Tử đỏ hoe, lại nói: "Các huynh từ từ ăn, đệ về trước."

Nói xong Quả Tử chạy một mạch.

Đồ Đại Hữu mở hộp đồ ăn ra, tầng trên cùng là cá chua ngọt.

Kỷ Khinh Chu nhìn món cá chua ngọt, chợt nhớ lại lúc Tiểu Sơn gặp cậu hôm nay.

"Hôm nay thiện phòng có làm cá chua ngọt, ta có để lại một con, buổi trưa ta đem qua cho hai ngươi."

Hắn còn sợ mình về muộn, cố ý dặn Quả Tử nhân lúc thức ăn còn nóng mang đến cho bọn họ......

Đôi mắt Kỷ Khinh Chu bỗng dưng cay xè, lấy nắp đậy hộp đồ ăn lại. Đồ Đại Hữu thở dài nói: "Vẫn phải ăn cơm, hôm nay đệ ói nhiều như vậy, còn suýt té xỉu...... Ăn đi, đừng phụ lòng Tiểu Sơn."

Đồ Đại Hữu lại mở hộp đồ ăn ra, đem từng món từng món bài lên bàn.

Kỷ Khinh Chu ngồi trước bàn, mở miệng nói: "Phải có cách nào đó chứ?"

"Mạng của chúng ta, xưa nay đều không đáng giá, Tiểu Sơn, ta và đệ đều như vậy." Đồ Đại Hữu hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Nhất định sẽ có cách......" Kỷ Khinh Chu lầm bầm nói: "Ta nhất định có thể nghĩ ra!"

Đồ Đại Hữu chỉ im lặng không lên tiếng, lấy đũa đưa cho Kỷ Khinh Chu.

-----

Anh Huy các.

Tiểu hoàng đế đang ngủ trên ải tháp, trong ngực đang ôm con thỏ.

Lý Trạm ngồi trước án thư, đưa tay day sống mũi, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Kỷ tiểu công tử hôm nay không đến, bệ hạ cũng không muốn chơi đùa." Tần Tranh lấy chăn mỏng đắp cho tiểu hoàng đế, sau đó đi đến án thư nhìn lướt qua công văn mà Lý Trạm đang xem, mở miệng nói: "Cả buổi chiều ngươi cứ bồn chồn không yên, đừng xem nữa, có xem cũng xem không vào đâu."

Lý Trạm không để ý đến hắn, đem công văn trong tay để qua một bên, lại lấy một cái khác tới.

"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Tần Tranh nói: "Chuyện của nội thi kia đã kinh động đến Thận Hình ti, còn có người của Lại bộ trà trộn vào, mặc kệ là ai muốn nhúng tay vào, thứ chờ hắn toàn là chuyện phiền toái......"

Lý Trạm mắt điếc tai ngơ lờ đi hắn, ánh mắt như cũ dán trên công văn.

Tần Tranh thấy thế sốt ruột, lại nói: "Chúng ta giúp y đến nước này, đã là tận tình tận nghĩa. Ngươi sẽ không ngu ngốc mà đi nhúng tay vào chuyện này đi? Đừng nói tới nội thị không thân không quen kia, cho dù là Kỷ tiểu công tử đi vào, ngươi cũng không đến mức vì y mà đối đầu cả triều đình đi?"

"Bổn vương nói muốn xen vào sao?" Lý Trạm rốt cuộc cũng liếc nhìn hắn.

"Hừ......" Tần Tranh cuối cùng yên tâm nói: "Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi ấm đầu làm chuyện hồ đồ!"

Tần Tranh biết tình cảnh hiện giờ của Lý Trạm, nhìn thì như cá gặp nước, thực tế thì hết sức gian nan. Sau khi tiên đế đi rồi, đem một nhà già trẻ cùng với toàn bộ giang sơn ném cho Lý Trạm, Lý Trạm đều đã xuất toàn lực rồi, nhưng chuyện tốt một cái cũng không có?

Lý Trạm mở miệng nói: "Chuyện hôm nay đã báo cáo Lại bộ chưa?"

"Chuyện gì?" Tần Tranh ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại nói: "Chuyện sửa đổi ngày lãnh dược của nội thị à? Ta nghĩ nếu trực tiếp báo cáo việc này cho Lại bộ, bọn họ chắc chắn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không tạo ra sóng gió gì. Còn không bằng ngày mai lâm triều, ta trực tiếp viết sớ tố cáo bọn họ."

Lý Trạm nhìn về phía Tần Tranh, ánh mắt mang theo vài phần không tán thành.

Tần Tranh thấy thế vội nói: "Ta làm không đúng sao? Ngươi nghĩ xem...... Hiện giờ Lại bộ do Hằng Quận vương quản, thuộc hạ của hắn lại coi thường mạng người, khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm của hắn, nếu không tận dụng, qua thôn này thì không còn quán trọ nữa."

"Ngươi đó, quá hiếu chiến." Lý Trạm lắc đầu nói.

"Không phải...... Ta...... Ngươi là có ý gì?" Tần Tranh không phục nói: "Là ta hiếu chiến, hay là ngươi gần đây trở nên do dự không quyết đoán?"

Lý Trạm nghe vậy ngẩn ra một chút, có chút mơ màng.

Một lát sau hắn mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy gần đây bổn vương thay đổi rất nhiều sao?"

"Không phải sao......" Tần Tranh nói: "Tóm lại là có chút khác biệt so với trước."

Lý Trạm nghe vậy nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa.

-----

Kỷ Khinh Chu hôm nay ăn uống rất kém, cơm trưa chỉ ăn mấy miếng đã cảm thấy buồn nôn.

Cậu sợ bản thân lại ói trước mặt Đồ Đại Hữu nên không dám ăn nhiều.

Đồ Đại Hữu thấy cậu hôm nay hơi ủ rũ, chỉ nghĩ là cậu đang buồn phiền chuyện của Tiểu Sơn.

Sau khi dùng cơm xong, Kỷ Khinh Chu từ trong phòng đi ra lại nhìn thấy một góc áo màu xám ở trước cửa viện tử. Cậu bước tới nhìn ra ngoài thì thấy Quả Tử đang đứng ở đó. Quả Tử vừa thấy cậu bước ra thì hoảng sợ, vội lau nước mắt.

"Đệ khóc?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

Quả Tử lắc đầu, nhưng mắt mũi đều đỏ bừng, nhìn là biết mới vừa khóc.

Đồ Đại Hữu nghe được động tĩnh liền đi ra ngoài, hỏi Quả Tử : "Sao đệ còn ở đây?"

"Đệ......" Quả Tử cứ đứng đó ấp úng, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Đồ Đại Hữu.

Hai người hoảng sợ, không hẹn mà cùng đưa tay đỡ dậy, Quả Tử lại không chịu đứng lên, nói với Đồ Đại Hữu: "Đại Hữu ca, đệ cầu xin huynh, huynh cứu Tiểu Sơn ca đi mà."

Quả Tử nói xong lại bắt đầu khóc, quỳ trên đất dập đầu đùng đùng. Đồ Đại Hữu mạnh mẽ kéo nó đứng dậy, mở miệng nói: "Đứng lên đi! Đệ muốn nói gì thì cứ nói!"

Vóc người Quả Tử nhỏ, bị Đồ Đại Hữu xách lên không hề có sức phản kháng, nức nở nói: "Đại Hữu ca, cầu huynh cứu Tiểu Sơn ca, ta cái gì cũng nguyện ý làm, làm trâu làm ngựa, cầu xin huynh...... Cầu huynh cứu huynh ấy đi...... " Quả Tử vừa nói vừa khóc, nói năng lộn xộn.

Kỷ Khinh Chu nhìn thấy cũng không chịu nổi, nhưng cũng hiểu tâm tình lúc này của Đồ Đại Hữu. Quả Tử không có người để dựa vào, người duy nhất nó nghĩ đến chỉ có mình Đồ Đại Hữu.

"Quả Tử, đệ về trước đi." Kỷ Khinh Chu nói: "Chuyện của Tiểu Sơn, hai huynh sẽ nghĩ cách."

"Thật vậy sao?" Quả Tử lau nước mắt, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu gật đầu cười an ủi.

Quả Tử nghe vậy tức khắc nhẹ nhõm không ít, ở trong lòng nó Đồ Đại Hữu và Kỷ Khinh Chu đều hầu hạ cho hoàng đế, chỉ cần bọn họ nói giúp đỡ thì chắc chắn Tiểu Sơn ca có thể cứu.

"Đệ gạt đệ ấy như vậy có nghĩ đến chuyện sau này không?" Đợi Quả Tử đi rồi, Đồ Đại Hữu hỏi Kỷ Khinh Chu.

"Ta không phải gạt đệ ấy, ta thật sự sẽ nghĩ cách, huynh cũng sẽ nghĩ cách, không phải sao?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

Đồ Đại Hữu thở dài, nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, mở miệng nói: "Biện pháp, nói chung là có."

Kỷ Khinh Chu thấy vẻ mặt hắn vô cùng rối rắm, giống như đang đắn đo đưa ra quyết định, cũng không có thúc giục.

Một lát sau, Đồ Đại Hữu mở miệng nói: "Đệ còn nhớ sự tình ở cung yến không?"

Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, biết cung yến mà Đồ Đại Hữu đề cập đến là lần Nhiếp chính vương hồi kinh.

"Lúc ấy ta đáp ứng vị kia đi làm chuyện đó...... Vị kia cũng từng hứa hẹn có thể giúp ta một ân huệ, dù là cứu mạng người." Đồ Đại Hữu mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy vui vẻ, Đồ Đại Hữu lại nói: "Nhưng cơ hội kia ta đã dùng rồi."

"Ý huynh là sao......" Kỷ Khinh Chu ngơ ngẩn mà nhìn Đồ Đại Hữu, đột nhiên ý thức được cái gì.

Đồ Đại Hữu đồng ý đi hạ độc Nhiếp chính vương tuy việc này không hoàn thành, nhưng vị kia chỉ cho là Nhiếp chính vương cẩn thận nên mới thất bại, hứa hẹn với Đồ Đại Hữu cũng không nuốt lời. Mà Đồ Đại Hữu nói cơ hội này đã dùng, Kỷ Khinh Chu lập tức nghĩ đến chuyện......

"Huynh dùng cơ hội này giúp ta giết người ở hồ hoa sen?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Hắn gieo gió gặt bão, dù ta không làm gì hắn thì sớm muộn vương gia cũng sẽ tra ra được." Đồ Đại Hữu nói: "Nhưng lúc ấy lời đồn quá ồn ào, nếu truy ra đệ, chỉ sợ kết cục của đệ cũng không tốt hơn Tiểu Sơn."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy nói: "Cho nên...... Là đệ lấy đi cơ hội cứu Tiểu Sơn!"

"Là ta nguyện ý cho đệ." Đồ Đại Hữu nói: "Ta nói chuyện này cho đệ, là muốn nói...... Trong tay ta không có cơ hội, nhưng không có nghĩa là đệ không có."

Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, nhìn về phía Đồ Đại Hữu, hỏi: "Là ý gì?"

"Ngươi cũng biết tâm tư của vị kia...... Hắn cùng vương gia xưa nay không hòa thuận." Đồ Đại Hữu nói: "Mà đệ và vương gia khá thân cận, nếu đệ đồng ý......"

"Huynh muốn ta phản bội vương gia?" Kỷ Khinh Chu kinh ngạc nói.

"Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra." Đồ Đại Hữu nói: "Muốn hay không là ở đệ."

Kỷ Khinh Chu nhìn Đồ Đại Hữu hồi lâu.

Đồ Đại Hữu vốn từ sớm đã có tính toán kéo cậu về phe hắn, hôm nay mượn chuyện của Tiểu Sơn nói ra mà thôi.

Ngẫm lại cũng đúng, người mà Đồ Đại Hữu đi theo vốn không cùng trận doanh với Nhiếp chính vương.

Đứng ở lập trường của Đồ Đại Hữu, tất nhiên hy vọng Kỷ Khinh Chu có thể cùng thuyền với hắn, này không có gì đáng trách.

"Huynh để ta suy nghĩ đã." Kỷ Khinh Chu nói.

Đồ Đại Hữu gật đầu, không nói gì nữa.

-----

Sáng sớm, Kỷ Khinh Chu đến đón tiểu hoàng đế hạ triều.

Nhưng hôm nay hạ triều hơi muộn hơn mọi ngày, Kỷ Khinh Chu đợi thật lâu mới thấy Lý Trạm ôm tiểu hoàng đế đi ra.

Tần Tranh cũng đi bên cạnh, hai người dường như đang tranh cãi chuyện gì vừa nhìn thấy Kỷ Khinh Chu liền ngừng lại câu chuyện.

"Đưa cho thần." Kỷ Khinh Chu tiến lên ôm tiểu hoàng đế từ tay Lý Trạm, mắt tiểu hoàng đế cũng không mở, thuận tay ôm cổ Kỷ Khinh Chu thoải mái ngủ tiếp.

"Đúng lúc lắm, không bằng nhờ Kỷ tiểu công tử phân xử cho chúng ta được không?" Tần Tranh nhìn đến Kỷ Khinh Chu, không đợi Lý Trạm tỏ thái độ liền nói: "Ta và vương gia thật vất vả mới nắm được nhược điểm của Lại bộ nên muốn nhân cơ hội này trị bọn họ. Tấu sớ ta đã viết xong, vậy mà vương gia lại không định khó dễ bọn họ, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, còn nói chỉ cần Lại bộ sửa chữa sai lầm lúc trước là được, sau này không tái phạm sẽ không truy cứu, ngươi nói có phải là lỡ mất cơ hội tốt hay không?"

Tần Tranh thốt ra lời này liền bị Lý Trạm trừng mắt.

Nhưng Tần Tranh rất tò mò với thái độ của Kỷ Khinh Chu, cũng không kiêng dè mà hỏi.

Kỷ Khinh Chu nghe xong, đầu tiên là nhìn Lý Trạm, biểu tình có chút kinh ngạc, sau một hồi mới nói: "Vương gia nhân hậu, trên dưới Nội Thị ti đều sẽ nhớ ơn vương gia."

Kỷ Khinh Chu dứt lời liền ôm tiểu hoàng đế rời đi, ánh mắt Lý Trạm dừng trên bóng dáng gầy yếu của thiếu niên, rất lâu mới thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Tần Tranh nghiền ngẫm một chút, vỗ đầu nói: "Hóa ra là như vậy, quá sơ suất!"

Tần Tranh luôn đứng ở lập trường của Lý Trạm mà suy nghĩ, cho nên lần này tất nhiên hy vọng có thể nhân cơ hội đả kích Lại bộ một phen, chủ yếu là đả kích người quản lý Lại bộ vị Hằng Quận vương kia. Nhưng hắn lại xem nhẹ tình cảnh của nhóm nội thị, một khi Lý Trạm nhân cơ hội đả kích Lại bộ, như vậy Lại bộ không chỉ ghi hận Lý Trạm mà còn lan đến người của Nội Thị ti.

Dù gì việc này cũng là do Kỷ Khinh Chu khơi mào, nếu có người thượng tấu, sẽ phải truy tra kỹ càng, có lẽ Kỷ Khinh Chu phải lên công đường làm chứng cùng người của Lại bộ đối đầu. Cứ như vậy, Lại Bộ ăn khổ nhưng không thể làm gì Nhiếp chính vương, bọn họ sẽ trút giận lên đầu Kỷ Khinh Chu cùng Nội Thị ti.

Người của Lại bộ muốn chỉnh Nội Thị ti thì dễ như trở bàn tay.

Chẳng hạn như kích động ngôn quan, mượn chuyện Tiểu Sơn nói thuốc bọn họ uống hiệu lực không đủ, kiến nghị từ bốn tháng một lần đổi thành ba tháng thậm chí hai tháng một lần, hoặc là kiến nghị nâng lượng thuốc lên...... Kết quả có thể đoán.

Cho nên Tần Tranh mới vừa kể về thái độ của Lý Trạm, nháy mắt Kỷ Khinh Chu đã hiểu rõ.

Thật ra bản thân Tần Tranh hoàn toàn không nghĩ được tới mức này......

"Sao Kỷ tiểu công tử hiểu ngươi quá vậy?" Tần Tranh khó hiểu nói: "Tâm tư của ngươi, ta cũng chưa nghĩ thấu, y một câu thì hiểu rồi?"

Lý Trạm liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

Tần Tranh bước nhanh đuổi theo hắn, hỏi: "Ngươi nói thật với ta đi, ngươi thật sự là khoan dung nhân từ, nên băn khoăn cho Nội Thị ti, hay là vì Kỷ tiểu công tử?"

"Đoán xem." Lý Trạm chỉ để lại hai chữ rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Tranh ảo não đuổi theo hắn nói: "Ngươi hiện giờ không đem ta đặt trong lòng, trong mắt chỉ có tiểu nội thị kia, ta sẽ ghen tị đó!"

Kỷ Khinh Chu đưa tiểu hoàng đế đến Cung Thục, trong lòng còn đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Tần Tranh.

Trước đó, chính cậu cũng lo lắng về vấn đề này.

Nhóm người Lại bộ này nói trắng ra là thượng đội hạ đạp, nếu Nhiếp chính vương mượn cơ hội này chỉnh bọn họ, xác thật có thể hả giận. Nhưng tục ngữ nói thà đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân, Kỷ Khinh Chu có thể tưởng tượng được nếu hôm nay người của Lại bộ bị chọc tức, nhất định sẽ ghi tội này cho cậu.

Thậm chí cả Nội Thị ti đều bị liên lụy.

Dù sao Lý Trạm là vương gia, bọn họ không thể động đến, chỉ có thể trút giận lên người Kỷ Khinh Chu cùng Nội Thị ti.

Chỉ là Kỷ Khinh Chu không thể ngờ tới, Lý Trạm sẽ suy nghĩ cho Nội Thị ti bọn họ.

"Tiểu Đường......" Kỷ Khinh Chu gọi Đường Nghị nói: "Ta có việc phải ra ngoài, ngươi ở đây trông chừng một lát."

Nói xong Kỷ Khinh Chu bước nhanh đến Anh Huy các.

Anh Huy các.

Đổng Đống tiến vào thông báo Kỷ Khinh Chu cầu kiến.

Tần Tranh vừa nghe Kỷ Khinh Chu tới, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Trạm, mở miệng hỏi: "Có phải các ngươi đã thương lượng với nhau không? Làm sao ngươi biết y sẽ đến?"

Lúc hai người mới bước chân vào Anh Huy các, Lý Trạm đã nói, không quá nửa canh giờ Kỷ Khinh Chu sẽ đến Anh Huy các.

Tần Tranh nói gì cũng không tin, còn đánh cược với Lý Trạm một viên dạ minh châu, Kỷ Khinh Chu rõ ràng đang ở Cung Thục, sao có thể chạy tới Anh Huy các.

Nhưng hiện tại, người tới thật......

Tần Tranh không phục, thầm nghĩ hai tên này chắc chắn là lừa gạt hắn!

"Tối qua có phải các ngươi qua đêm cùng nhau?" Tần Tranh hỏi: "Cùng nhau bàn bạc để lừa dạ minh châu của ta đúng không?"

Lý Trạm liếc nhìn Tần Tranh một cái, mở miệng hỏi: "Có dám cược nữa không?"

"Cược gì?" Tần Tranh hỏi.

"Mục đích y tới là...... muốn đi đến Thận Hình ti." Lý Trạm nói: "Nếu bổn vương nói trúng, chút nữa ngươi phải đi cùng y."

Tần Tranh cắn răng chấp nhận: "Nếu ngươi đoán sai, trả lại dạ minh châu cho ta."

Lý Trạm nhướng mày chẳng nói gì.

Một lát sau, Đổng Đống đem Kỷ Khinh Chu tiến vào.

"Mau nói, ngươi không định đi Thận Hình ti!" Tần Tranh mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu sửng sốt, hỏi: "Sao Tần công tử lại biết ta muốn đi Thận Hình ti?"

Tần Tranh:......

Không muốn dính dáng đến hai người các ngươi, thực phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro