Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách một tháng, Kỷ Khinh Chu lại lần nữa bước vào gian phòng kia.

Bên trong vẫn sặc mùi mốc meo, giờ còn thêm mùi dược nồng đậm cùng mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Đồ Đại Hữu, Kỷ Khinh Chu......" Một cái bàn ở góc phòng, ngồi ở đó là một tiểu y quan của Thái Y viện, trên bàn đặt một thùng thuốc, y quan từ thùng thuốc rót ra hai chén, đưa cho hai người: "Đây là của các ngươi."

Đồ Đại Hữu đã uống qua không biết bao nhiêu lần, tiến lên bưng chén rồi uống một hơi.

Chủ sự Lại bộ nhìn chằm chằm hắn uống thuốc, xong mới lấy danh sách tìm tên Đồ Đại Hữu đánh dấu một cái.

"Kỷ Khinh Chu......" Tiểu y quan mở miệng nói: "Này là của ngươi."

Kỷ Khinh Chu ngơ ngẩn nhìn cái giường ở trong góc, vết máu còn chưa kịp xử lý, trong đầu cậu chỉ còn lại sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc của Tiểu Sơn. Cậu còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Tiểu Sơn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nỗi sợ hãi bất an không lý do này lại vô cùng mãnh liệt.

"Kỷ Khinh Chu?" Tiểu y quan lớn giọng gọi cậu một tiếng.

Kỷ Khinh Chu phục hồi tinh thần, đi đến trước bàn, đưa tay bưng chén thuốc kia lên, vị thuốc khó ngửi xộc thẳng vào mặt, sự khó chịu mà cậu thật vất vả đè xuống lại lần nữa dâng lên, nhịn không được bắt đầu nôn khan một trận.

Chủ sự Lại bộ kia thấy thế có chút không kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu, Đồ Đại Hữu liếc đối phương một cái, một tay đỡ lấy Kỷ Khinh Chu, một tay cầm lấy chén thuốc, hỏi: "Đệ sao rồi?"

"Ta không sao......" Kỷ Khinh Chu cố chịu đựng cảm giác đầu váng mắt hoa, mở miệng nói: "Ta nghĩ một chút là ổn thôi."

Đồ Đại Hữu đặt chén thuốc xuống, đỡ cậu đi tới giường ngồi nghỉ.

Tiểu y quan dường như đã thấy qua nhiều tình huống như vậy cũng không kinh ngạc, lại tiếp tục phát thuốc cho nội thị khác. Thuốc từ tay hắn đưa cho không biết bao nhiêu người, có ai thực lòng muốn uống? Phần lớn mọi người dù biết chắc chắn là phải uống, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Nhưng cuối cùng, chẳng ai thoát được. Không nói cái khác, người Lại bộ chọn tới theo dõi tuyệt đối không nể mặt chủ tử ngươi là ai, ai cũng đừng mong tránh thoát dưới mí mắt bọn họ.

-----

Anh Huy các.

Lý Trạm đang chỉnh lý lại công văn, Tần Tranh ở kế bên đang lật xem cái gì đó.

"Lục bộ ta quen thuộc nhất vẫn là Binh bộ, chỗ đó không nói đến người có quan hệ với cha ta, chỉ với gương mặt này của ta lượn một vòng cũng có thể thu phục không ít người." Tần Tranh mở miệng nói.

Lý Trạm nói: "Chính vì quen thuộc, mới không cần ngươi lượn qua lượn lại."

"Mặt mũi của ngươi ở Binh bộ còn lớn hơn ta." Tần Tranh nói: "Chỉ tiếc, ta tính toán một vòng, ở Lại bộ thật sự là...... không có quen biết người nào?"

Lý Trạm nhàn nhạt nói: "Năm đó tiên đế giao cho Tứ đệ quản lý Lại bộ, còn bổn vương quản lý Binh bộ, vốn là để bọn ta kiềm chế lẫn nhau."

"Còn không phải tại ngươi quá thật thà, lúc đó Hằng Quận vương tuổi còn nhỏ làm sao quản lý được, ta bảo ngươi nhân cơ hội cài vài người vào, ngươi lại không nghe tới giờ mới thấy hậu quả đi?" Tần Tranh lắc đầu nói.

Thấy Lý Trạm không nói lời nào, Tần Tranh đến trước mặt hắn hỏi: "Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, trước kia ngươi không quan tâm đến mấy chuyện linh tinh rối loạn trong triều, ngay cả trong cung cũng không sắp xếp người, hiện giờ lại tự nhiên đổi tính? Là chuyện gì làm ngươi thông suốt?"

Lý Trạm giương mắt liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi cảm thấy sao?"

"Ngươi không phải là muốn...... ngồi lên cái kia......" Tần Tranh đè thấp thanh âm nói.

Trên mặt Lý Trạm không có biểu tình gì, chỉ khẽ thở dài.

Tần Tranh nói rồi mới cảm thấy mình hơi lỗ mãng, hiện giờ Lý Trạm chính là Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người, loại lời nói vui đùa này trước đây không cần kiêng dè nhưng hiện giờ lại có chút cố kỵ.

Hai người đang nói chuyện thì có cung nhân vào thông báo tiểu hoàng đế tới.

Lý Trạm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đi theo tiểu hoàng đế tiến vào là nội thị tên Đường Nghị. Chỉ thấy trong tay Đường Nghị xách theo cái lồng bằng gỗ, bên trong trải chút cỏ, thỏ con trong lồng đang ngồi gặm cỏ.

"Hoàng thúc, thúc nhìn con thỏ của con nè." Tiểu hoàng đế chạy đến bên người Lý Trạm, bò lên đùi hắn ngồi, bảo Đường Nghị mau đem lồng để lên bàn. Đường Nghị thấy đó là án thư của Nhiếp chính vương, cảm thấy hành động này không ổn lắm, xách theo cái lồng không dám để lên.

Lý Trạm mở miệng nói: "Con cứ xách tới xách lui như vậy, coi chừng nó không sống nổi."

"Kỷ công công cũng nói như vậy." Tiểu hoàng đế nói: "Nhưng mà con muốn đem đến cho thúc nhìn một chút."

Lý Trạm nhìn con thỏ kia, một lát sau ho nhẹ một tiếng hỏi: "Hôm nay không đi Cung Thục à?"

"Dạ có." Tiểu hoàng đế nói: "Vừa trở về, hôm nay tiên sinh còn khen con nữa."

Lý Trạm há miệng muốn hỏi nhưng rồi lại nhịn xuống.

Tần Tranh thấy thế mở miệng hỏi: "Kỷ Khinh Chu đâu, sao không đi theo bệ hạ?"

"Bẩm Tần công tử, Kỷ công công hôm nay phải đi Nhạn đình nhận thuốc." Đường Nghị mở miệng nói.

Lý Trạm nghe vậy nhíu mày, hỏi: "Thuốc gì?"

"Chính là...... nội thị cách bốn tháng phải uống thuốc một lần." Tiểu Đường mở miệng nói.

Chuyện Nội Thị ti uống thuốc mọi người tuy rằng đều biết, nhưng thân phận như Lý Trạm và Tần Tranh đâu cần quan tâm đến cũng chưa từng hỏi qua, hôm nay được Đường Nghị nhắc nhở, lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải y mới tiến cung vào tháng trước sao?" Lý Trạm hỏi.

"Dạ vâng...... Nhưng danh sách do Lại bộ đưa ra như vậy." Đường Nghị nói: "Đây đều là quy củ, nội thị mới tiến cung trong 3 tháng gần đây đều có tên trong danh sách."

Ngón tay Lý Trạm vô thức niết góc bàn, trong ánh mắt hiện ra một tia lạnh lẽo.

Qua mấy câu nói ngắn ngủn của Đường Nghị, hắn đã đoán được chuyện mờ ám trong đó.

Nhóm người Lại bộ này vì muốn bớt chút việc, liền đem sống chết của mấy nội thị vừa tiến cung này mặc kệ. Tuy hắn không biết nhiều lắm, nhưng cũng từng nghe nói dược lực của thuốc kia rất mạnh, nhất là những người mới bắt đầu uống, cơ thể sẽ bị hành hạ kịch liệt.

Mà cách làm của Lại bộ lại làm cho nội thị trong thời gian ngắn phải uống hai lần thuốc.

Đúng là...... xem mạng người như cỏ rác!

-----

Nhạn đình.

Kỷ Khinh Chu ngồi nghĩ trên giường một hồi lâu, nhưng không khí xung quanh vẫn luôn tràn ngập vị thuốc gay mũi cùng mùi máu tươi, cho nên sắc mặt cũng không khá lên được, ngược lại càng ngày càng kém.

Đồ Đại Hữu lo lắng cho cậu, lại lần nữa cùng vị chủ sự kia thương lượng, muốn qua mấy ngày lại đến uống thuốc, tên chủ sự kia lại cho rằng hắn muốn giúp Kỷ Khinh Chu gian lận, cho nên thái độ càng lúc càng tệ, lời nói thì càng không sạch sẽ.

"Hắn uống hay không thì liên quan gì đến ngươi, ngươi uống xong rồi thì ra ngoài chờ đi, đừng có ở đây làm phiền nữa." Chủ sự nói.

"Ta đang nói chuyện phải quấy với ngươi." Đồ Đại Hữu nói: "Hôm nay sư đệ ta thân thể không khoẻ, nếu uống thuốc rồi xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Với lại y mới vừa uống cách đây một tháng, các ngươi chỉ cần tra một chút liền rõ."

Chủ sự không muốn dây dưa nữa liền tiến lên định lôi Đồ Đại Hữu ra ngoài.

Đồ Đại Hữu hất tay hắn ra nói: "Đều làm việc cho bệ hạ, ngươi đừng có quá đáng!"

"Đồ công công, ta biết ngươi là tâm phúc của Diêu tổng quản, nhưng ngươi cũng đừng lấy bệ hạ ra dọa ta." Chủ sự kia nói: "Ta làm việc cũng không phải vì bản thân ta, nếu ngươi tiếp tục gây rối, đừng trách ta tố cáo ngươi cản trở người thi hành công vụ!"

Kỷ Khinh Chu cố chịu đựng cảm giác khó chịu, đè cánh tay Đồ Đại Hữu lại, mở miệng nói: "Không sao, ta sẽ uống liền."

Người gác cửa cũng không muốn sự tình ầm ĩ, vội bước tới hoà giải, cuối cùng thái độ của chủ sự mới dịu xuống.

"Tới, thuốc của ngươi." Tiểu y quan cũng chủ động bưng thuốc tới, thầm nghĩ kết thúc sớm bớt đau khổ.

Kỷ Khinh Chu bưng chén thuốc, ngửa đầu uống, nhưng mà mùi thuốc thật sự quá hăng, cậu mới vừa uống hai ngụm, dạ dày một trận quay cuồng, sau đó không chịu được mà nôn ra, chén thuốc trong tay cũng rơi vỡ tan tành.

"Khinh Chu......" Vẻ mặt Đồ Đại Hữu tràn đầy lo lắng, duỗi tay vỗ vỗ lưng Kỷ Khinh Chu.

Chủ sự kia lại âm dương quái khí nói: "Quả nhiên là tiểu công tử được nuông chiều từ bé, uống có chút thuốc lại tốn nhiều thời gian như vậy...... Có cần tìm bà vú tới đút cho ngươi uống không?" Lời này của hắn chính là làm nhục cùng trào phúng.

Đồ Đại Hữu nghe vậy cực kỳ tức giận liền muốn ra tay đánh người.

Kỷ Khinh Chu giữ hắn lại, trừng mắt nhìn cái tên chủ sự vô lễ kia.

Vẻ mặt chủ sự vốn đầy sự khinh thường nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thiếu niên, không khỏi hoảng sợ.

Mặt mày thiếu niên cực kỳ tinh xảo, ngày thường luôn mang theo cảm giác nhu hòa dễ gần nhưng hiện giờ bởi vì nôn mửa mà đôi mắt có hơi đỏ, sắc mặt tái nhợt, lại sinh ra vài phần sắc bén.

"Ngươi......" Chủ sự cũng không biết vì sao lại có chút chột dạ, hơi tránh đi ánh mắt của thiếu niên nói: "Ngươi nhìn ta làm cái gì? Bắt ngươi uống thuốc cũng không phải ta, là quy định của tổ tiên đặt ra!" Nhắc tới tổ tiên, khí thế của chủ sự mới khôi phục vài phần.

"Ha......" Thiếu niên nở nụ cười lạnh lẽo, lần nữa nhìn về phía đối phương, ánh mắt ác liệt hơn mấy phần, mang theo khí thế hùng hổ doạ người: "Nếu ngươi muốn bàn về quy củ thì ta đây liền cùng ngươi thảo luận một chút."

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Kỷ Khinh Chu hóng hớt nhiều chuyện, muốn nhìn xem vị Kỷ tiểu công tử này rốt cuộc có thể biến hóa ra cái gì.

"Vậy ngươi nói thử xem, quy củ như thế nào?" Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Phàm là nội thị trong cung, cách bốn tháng đều phải tới Nhạn đình lãnh dược." Chủ sự mở miệng nói: "Đây là quy củ mọi người đều biết."

Kỷ Khinh Chu khẽ cười một tiếng, mượn lực cánh tay Đồ Đại Hữu mà đứng thẳng, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Vậy làm phiền ngươi tra một chút, lần trước ta uống thuốc cách bây giờ bốn tháng sao?"

"Ngươi......" Chủ sự nghe vậy liền biết mình đã rơi vào bẫy của thiếu niên, Lại bộ vì bớt chút việc nên động tay động chân trên danh sách, việc này vốn sẽ không thể bại lộ, dù sao những nội thị này chỉ mới tiến cung không lâu, bọn họ ở trong cung không có địa vị cũng không có chỗ dựa, đương nhiên sẽ không dám ầm ĩ.

Nhưng Kỷ Khinh Chu thì không giống, tuy chưa có phẩm cấp, nhưng đã mặc lam bào.

Hơn nữa Kỷ Khinh Chu cực kỳ chuẩn xác mà bắt được điểm mấu chốt của việc này, làm chủ sự nghẹn họng không cãi được.

"Việc này từ trước đến nay đều là như vậy, sao người khác uống được đến ngươi thì lại không được?" Chủ sự mạnh miệng nói: "Dù gì cũng đoạn tử tuyệt tôn, uống nhiều thêm một chén thì có làm sao?"

Kỷ Khinh Chu hít một hơi thật sâu, chịu đựng cảm giác khó thở, lạnh lùng nói: "Uống nhiều một chén thì làm sao...... Không phải chính ngươi đòi giảng quy củ. Lại bộ các ngươi không nói lý lẽ thì Nội Thị ti bọn ta không được nói lại à!"

Nhóm nội thị hóng chuyện đều vì câu "đoạn tử tuyệt tôn" vừa rồi mà tâm sinh phẫn nộ, nghe được lời này của Kỷ Khinh Chu liền về phe cậu, đồng thanh cổ vũ.

Sắc mặt chủ sự vô cùng khó coi, thẹn quá hóa giận nói: "Nói tới nói lui ngươi chỉ là không muốn uống mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng giống tên cẩu nô tài vừa rồi, dâm loạn cung đình, hoài thai của dã nam nhân nào đó, nên mới không dám uống?"

Kỷ Khinh Chu nhẫn nhịn nãy giờ, nghe hắn nói năng lỗ mãng không chỉ có bôi nhọ mình, mà còn làm nhục Tiểu Sơn, liền giận run người, giơ tay muốn đánh hắn. Nhưng mà cậu sớm đã không có sức lực, tay còn chưa vung ra đã bị người đè xuống.

"Kỷ tiểu công tử cũng thật nóng nảy." Lời nói mang theo ý cười.

Kỷ Khinh Chu quay đầu lại, liền thấy Tần Tranh cười cười nháy mắt với cậu.

"Người ta mang đi, tất cả giải tán." Tần Tranh kéo Kỷ Khinh Chu ra ngoài, hoàn toàn không đem người của Lại bộ để vào mắt.

Chủ sự sớm đã bị Kỷ Khinh Chu chọc giận, hiện giờ lại thấy Tần Tranh tự ý dẫn người đi, hắn sao có thể đồng ý thả người, lập tức tiến lên cản lại, mở miệng nói: "Vị công tử này là ai, tại sao lại muốn cản trở người của Lại bộ thi hành công vụ?"

"Bản công tử phiền nhất cái loại giọng quan như ngươi, hở tí là công vụ công vụ, chắc có mình ngươi làm quan?" Tần Tranh lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói: "Muốn giở giọng quan đúng không? Bản công tử hôm nay liền cùng ngươi nói quy củ!"

Tần Tranh từ tay áo lấy ra một cái công văn, nói: "Ngươi một chủ sự Lại bộ tòng bát phẩm*, công nhiên phỉ báng trưởng thái giám Nội Thị ti chánh lục phẩm*, theo luật ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, phải chịu hai mươi trượng!"

*Quan trong triều có 9 phẩm, mỗi phẩm 2 trật: Chánh (Chính) > Tòng (Tùng)

Người nọ nhìn công văn trong tay Tần Tranh ngẩn ra, là một thủ dụ vừa mới viết, bên trên còn có con dấu của Lý Trạm.

Nội dung thủ dụ là thăng Kỷ Khinh Chu làm trưởng thái giám của Anh Huy các......

"Ôi, chánh lục phẩm, trưởng thái giám." Đồ Đại Hữu làm như thật nói với chủ sự : "Chánh lục phẩm với tòng bát phẩm, Kỷ công công cao hơn ngươi 5 trật nha."

Mặt chủ sự kia sớm đã xanh lè, lại nghe Tần Tranh nói: "Về chuyện Lại bộ các ngươi càn quấy sửa đổi ngày lãnh dược của nội thị cũng không phải do ta cai quản, tự có cấp trên của ngươi xử lý."

Tần Tranh không muốn tiếp tục cùng người nọ nói nhảm, đưa mắt ra hiệu cho Kỷ Khinh Chu đem người ra ngoài.

Đồ Đại Hữu đỡ Kỷ Khinh Chu rời khỏi gian phòng kia, bầu không khí trong lành làm giảm bớt cảm giác khó chịu trong lồng ngực, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

Ba người cùng nhau rời khỏi Nhạn đình, dọc theo đường đi những nội thị vừa rồi hóng hớt đều nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, phần lớn ánh mắt đều mang theo tán thưởng. Dù sao mấy năm nay bọn họ bị người của Lại bộ chèn ép quá đáng, đều là một bụng oán khí, đây là lần đầu tiên có người thay mặt bọn họ lên tiếng.

Tuy bọn họ đều không trốn được việc uống thuốc, nhưng nhìn người của Lại Bộ ăn mệt, trong lòng bọn họ liền cảm thấy vui sướng!

"Sắc mặt của ngươi quá khó coi, có phải đã uống thuốc hay không?" Tần Tranh nhìn về phía Kỷ Khinh Chu hỏi.

"Mới uống hai ngụm thì đã nôn ra." Kỷ Khinh Chu mở miệng nói: "Đa tạ ngài hôm nay giải vây."

Tần Tranh vội nói: "Ngươi đừng cảm ơn sai người, thủ dụ là vương gia tự viết, lời cũng là vương gia kêu ta nói, ta chỉ là công cụ chạy bằng cơm mà thôi."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới Nhiếp chính vương sẽ bận tâm đến mấy việc cỏn con này, còn phái người tới giúp cậu giải vây?

"Vương gia nói thân thể ngươi vốn không tốt, sợ uống thuốc này xong có bồi bổ cũng không khỏe lại được." Tần Tranh nói: "Nhưng mà hôm nay ta mới biết ngươi cũng không dễ chọc ha, nếu ta không tới với bản lĩnh của ngươi bọn họ cũng không làm được gì, ngược lại ta còn hiểu ra không ít chuyện."

"Chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi." Kỷ Khinh Chu nói.

"Thân thể không có việc gì đi?" Tần Tranh hỏi.

"Không sao...... Chỉ là bị...... mùi thuốc làm khó chịu." Kỷ Khinh Chu thở hổn hển, dừng lại bước chân, đột nhiên khom người hành lễ với Tần Tranh, mở miệng nói: "Hôm nay làm phiền đến Tần công tử đã là không nên, nhưng ta còn có một chuyện mong công tử có thể giúp đỡ."

Tần Tranh khẽ cười, mở miệng nói: "Có thể...... Nhưng ơn này Tần mỗ cũng không dám nhận, ngươi nên tính cho vương gia đi."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, biết Tần Tranh đã đồng ý giúp đỡ.

-----

Anh Huy các.

Tần Tranh đem một màn sinh động vừa rồi ở Nhạn đình kể cho Lý Trạm nghe, trọng điểm là thổi phồng cái đoạn Kỷ tiểu công tử chọc tức tên chủ sự kia, "Ngươi nói xem y bề ngoài nhìn như thiếu niên nho nhã yếu đuối, sao khí thế lớn như vậy, đáng tiếc ngươi không thấy được mặt chủ sự kia đen như đáy nồi."

"Thật ra rất giống việc y sẽ làm." Khóe miệng Lý Trạm hơi nhếch lên.

"Ta hiện tại đã biết ngươi vì cái gì mà coi trọng y." Tần Tranh mở miệng nói, "Không nói đến bề ngoài của y rất được, tương lai nếu ngươi để y thượng triều đối đầu với đám ngôn quan đó, cảnh tượng kia nhất định cực kỳ phấn khích."

Lý Trạm liếc mắt nhìn hắn nói: "Bổn vương nói coi trọng y từ lúc nào?"

"Không coi trọng y, vậy còn phí công phí sức kêu ta cầm thủ dụ đi cứu người?" Tần Tranh nói: "Còn bởi vì vậy mà chúng ta đắc tội với người của Lại bộ."

Nhưng rận nhiều không sợ ngứa*, Lý Trạm cùng Tứ đệ của hắn Hằng Quận vương từ trước đến nay quan hệ xa cách, Lại bộ là địa bàn của đối phương, dù thế nào cũng không có khả năng về phe Lý Trạm, cho nên có trở mặt hắn cũng không để bụng.

*bị rận cắn nhiều quá nên quen rồi

"Đúng rồi, còn có một việc, Kỷ tiểu công tử muốn nhờ ta giúp đỡ, ta cũng không đành lòng từ chối nên tự mình đáp ứng rồi." Tần Tranh mở miệng nói.

Lý Trạm nghe vậy nhíu mày, trên mặt hiện ra chút tò mò, dường như rất muốn biết chuyện quan trọng gì khiến thiếu niên chủ động cầu hắn giúp đỡ......

-----

Thận Hình ti, nhà lao.

Kỷ Khinh Chu cùng Đồ Đại Hữu đi theo thị vệ qua thông đạo âm u ẩm ướt, cuối cùng đi đến một phòng giam đang khóa cửa. Trong phòng giam chỉ có một cái cửa sổ rất nhỏ, bởi vì quanh năm không có ánh nắng chiếu tới nên trong không khí tràn ngập mùi mốc meo xen lẫn mùi máu tươi.

Hương vị kia làm Kỷ Khinh Chu nhớ tới lúc ở Nhạn đình, dạ dày lại cồn cào, cậu đành cố chịu đựng.

"Tiểu Sơn?" Hai người tới gần góc tường, Tiểu Sơn đang co thành một cục nằm trong góc, phía dưới trải một cái chiếu rơm.

Kỷ Khinh Chu đặt tay lên cổ Tiểu Sơn, sờ được chút độ ấm và mạch đập nhè nhẹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Sơn nghe thấy tiếng động, khó khăn xoay đầu nhìn về phía hai người. Kỷ Khinh Chu sửng sờ, khuôn mặt Tiểu Sơn so với lúc bị khiêng ra còn tái nhợt hơn, mái tóc ướt sũng mồ hôi lạnh, hỗn độn dính trên trán, càng hiện rõ gương mặt không có huyết sắc.

"Các ngươi...... sao lại tới?" Tiểu Sơn mở miệng hỏi.

"Là Khinh Chu cầu Tần công tử...... Hắn giúp bọn ta vào đây, nhưng cũng không thể ở lâu." Đồ Đại Hữu quỳ trên mặt đất duỗi tay lau mồ hôi trên trán giúp Tiểu Sơn, ôn thanh nói: "Bây giờ còn khó chịu không?"

Bởi vì mất máu quá nhiều, Tiểu Sơn hơi xây xẩm mặt mày, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ xốc lại tinh thần, nói với Đồ Đại Hữu: "Ta không có việc gì, các ngươi nhanh đi đi, đừng...... bị ta liên lụy."

"Ngươi nói cái gì vậy?" Đồ Đại Hữu nói: "Đều đã như vậy, còn liên lụy hay không liên lụy."

Tiểu Sơn nghe vậy miễn cưỡng cười, rồi sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dường như rất mỏi mệt.

Ánh mắt Kỷ Khinh Chu dừng ở vết máu trên quần áo Tiểu Sơn, thấp giọng nói: "Hắn cần đại phu."

"Ta biết." Đồ Đại Hữu nói: "Nhưng mà......"

Bọn họ có thể tới nhìn Tiểu Sơn một lát là nhờ Tần Tranh giúp đỡ, nhưng muốn tìm đại phu tới khám cho Tiểu Sơn thật sự không có khả năng. Nơi này là Thận Hình ti, xưa nay không có quan hệ gì với Nội Thị ti bọn họ, chỉ sợ sau rời khỏi đây muốn nhìn mặt Tiểu Sơn lần nữa cũng khó, đừng nói đến cứu chữa cho Tiểu Sơn.

"Tiểu Sơn rốt cuộc là......" Kỷ Khinh Chu mở miệng muốn hỏi.

Đồ Đại Hữu dùng ánh mắt ngăn lời nói của cậu lại, ý là không nên thảo luận vấn đề này trước mặt Tiểu Sơn.

Kỷ Khinh Chu hiểu ý, sau đó cởi ngoại bào khoác lên người Tiểu Sơn. Tiểu Sơn bởi vì mất máu quá nhiều, giờ phút này cả người lạnh run, lúc cậu ta cảm nhận được ấm áp trên người thì nhìn Kỷ Khinh Chu với ánh mắt tràn đầy cảm kích như một lời cảm ơn.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Kỷ Khinh Chu cùng Đồ Đại Hữu thở dài, đoán được là thị vệ muốn thúc giục bọn họ rời đi.

Nhưng mà bọn họ vừa mới đứng dậy, lại thấy Tần Tranh đi đến, phía sau còn dẫn theo thái y.

"Tần công tử......" Kỷ Khinh Chu nhìn thấy thái y, vui mừng không sao diễn tả được.

Tần Tranh đi đến bên cạnh Kỷ Khinh Chu, thấp giọng nói bên tai cậu: "Vương gia nói quả nhiên không sai."

"Cái gì?" Kỷ Khinh Chu không nghe rõ lời hắn nói nên hỏi lại.

Tần Tranh lại thấp giọng nói: "Ta chỉ là tên sai vặt, vẫn như cũ, ân này không cần ghi cho ta."

Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, lại không hỏi tiếp.

Thái y đi đến bên cạnh Tiểu Sơn, duỗi tay sờ trán hắn, sau đó lấy đệm kê tay ra bắt mạch. Một lát sau, hắn kêu tiểu y quan đi theo hắn lại gần, nói với mọi người: "Các vị nên tránh đi một chút."

Mọi người nghe vậy liền ra khỏi phòng giam, ra bên ngoài đứng chờ.

"Đại Hữu ca." Kỷ Khinh Chu lại nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Đồ Đại Hữu lúc cậu hỏi đến bệnh tình của Tiểu Sơn, liền mở miệng hỏi: "Huynh biết Tiểu Sơn bị bệnh gì không?"

Đồ Đại Hữu nhìn thoáng qua Tần Tranh, nhìn thấy vẻ mặt hiểu rõ của đối phương, biết việc này cũng không cần thiết gạt Kỷ Khinh Chu, liền nói: "Hắn uống thuốc kia, bởi vì dược lực quá mạnh nên...... sẩy thai."

"Là sao?" Kỷ Khinh Chu vẻ mặt mê mang.

"Ngươi không biết sao?" Tần Tranh giải thích: "Chính là đang có hài tử, hài tử trong bụng chết đi, kêu là sẩy thai."

Kỷ Khinh Chu:......

Cậu đương nhiên biết sẩy thai là cái gì, nhưng......

Nhưng Tiểu Sơn là nam nhân mà!

Nam nhân sao có thể mang thai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro