Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Huy các.

Vẻ mặt ba người đều khác nhau.

Tần Tranh đi đến bên cạnh ngồi xuống vẻ mặt chán nản, không muốn phản ứng bọn họ.

Kỷ Khinh Chu nhìn Tần Tranh, lại nhìn Lý Trạm, vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình đã nói sai cái gì.

"Không cần để ý đến hắn." Mặt lạnh của Lý Trạm hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, hỏi: "Ngươi muốn đi Thận Hình ti?"

Kỷ Khinh Chu hành lễ với y, cung cung kính kính đáp: "Việc này vốn không nên quấy rầy vương gia, nhưng xưa nay Nội Thị ti không có quyền hỏi đến việc của Thận Hình ti, nếu không có Vương gia hỗ trợ chỉ sợ ta vào không được, cho nên muốn xin khẩu dụ của vương gia."

"Ngươi muốn cứu hắn?" Lý Trạm mở miệng hỏi.

"Vâng." Kỷ Khinh Chu gật đầu.

"Rất khó." Lý Trạm lại nói.

"Thần biết." Kỷ Khinh Chu thần sắc kiên định, lại nói: "Nhưng thần muốn thử."

Lý Trạm giương mắt nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, liền thấy sắc mặt hôm nay của thiếu niên tái nhợt hơn ngày thường, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia như ngôi sao tỏa sáng. Không biết vì sao, thiếu niên trước mắt rõ ràng gầy yếu gió thổi là ngã, Lý Trạm lại cảm thấy trong tay cậu như đang nắm một thanh phá phong đao, sự sắc bén kia khiến Lý Trạm nhịn không được muốn chạm vào.

Chỉ là không biết, đao của thiếu niên gãy trước hay là máu Lý Trạm rơi trước.

Hoặc là...... Giữa bọn họ còn có một con đường khác, không cần lưỡng bại câu thương......

Không đợi Lý Trạm trả lời, Tần Tranh đã mở miệng hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem tại sao phải cứu hắn?" Sau đó hắn lại bổ sung: "Nói tỉ mỉ một chút, ta cũng không thông đồng với các ngươi, nghe không hiểu ám hiệu gì hết."

Lý Trạm cùng Kỷ Khinh Chu đối thoại ngắn gọn làm Tần Tranh nghe xong vô cùng khó chịu.

Sao trước giờ hắn không phát hiện, hai tên này giao lưu súc tích như vậy? Không cần giải thích nhiều lời thì đối phương đã hiểu rồi, cho nên cũng không cần hỏi lại. Cái này làm cho người ngoài cuộc nghe không hiểu như hắn, cảm thấy bị xúc phạm!

Kỷ Khinh Chu suy nghĩ một lát mở miệng nói: "Tiểu Sơn là bằng hữu của ta, ta không thể nhìn hắn bị đánh chết."

"Nhưng hắn phạm vào cung quy." Tần Tranh nói: "Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì mà đường đường chính chính không phạm pháp cứu hắn ra?"

Kỷ Khinh Chu nói: "Ta không biết, nhưng ta muốn thử xem."

"Lấy trứng chọi đá." Tần Tranh mở miệng nói.

"Đúng là có điểm không biết lượng sức." Kỷ Khinh Chu cười khổ.

"Đi thôi." Lý Trạm ném qua một yêu bài, Kỷ Khinh Chu vội tiếp được, yêu bài từ ngọc tạo thành thập phần tinh xảo, là vật Lý Trạm mang theo mỗi ngày.

Tần Tranh thấy Lý Trạm lên tiếng, cũng không hỏi nữa, không tình nguyện mà đứng dậy. Hắn đánh cược thua, theo ý của Lý Trạm phải đi cùng Kỷ Khinh Chu đến Thận Hình ti.

"Đem đồ ngươi cược thua đưa cho y đi." Lý Trạm mở miệng nói.

Tần Tranh:......

Mẹ nó!

Sau khi hai người từ Anh Huy các đi ra, Tần Tranh lấy ra một viên dạ minh châu lớn cỡ trứng cút nhét vào tay Kỷ Khinh Chu. Hạt châu tuy rằng không lớn, nhưng chất ngọc cực kỳ hoàn hảo, giá trị chắc chắn không thấp.

Kỷ Khinh Chu nhìn hạt châu kia, khó hiểu hỏi: "Ngài đưa ta cái này làm cái gì?"

"Cho ngươi thì ngươi nhận đi." Tần Tranh nói: "Ân tình này ghi cho ta, không ghi cho hắn!"

Kỷ Khinh Chu hơi do dự, tạm thời nhận hạt châu kia, quay đầu nhìn Tần Tranh nói: "Ngươi mới vừa hỏi ta vì sao muốn cứu Tiểu Sơn, ta nghĩ, thứ nhất vì hắn là bạn ta, thứ hai là vì cảm thấy vận mệnh của hắn và ta rất giống nhau...... Hôm qua nhìn hắn bị người khiêng ra, ta luôn có loại ảo giác, dường như chính mình đang nằm trên tấm ván gỗ kia."

"Có ý gì?" Tần Tranh kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng...... Ngươi cũng cùng người "cái kia"...... Là ai? Thị vệ vẫn là người của Vương phủ?"

Kỷ Khinh Chu nhịn xuống xúc động, mở miệng nói: "Ta nói tương tự là cái mạng đều cỏ rác như nhau, không phải nói ta cùng cảnh ngộ kia với hắn. Tần công tử, thứ ta mạo phạm, ngài có lẽ sẽ không hiểu loại cảm giác này."

Tần Tranh suy tư gật đầu, dường như hiểu.

Hắn từ nhỏ đã suôn sẻ, không trải qua cái gì nhấp nhô, cũng chưa bao giờ nơm nớp lo sợ sống qua ngày, nhưng hôm qua ở Nhạn đình nhìn thấy bộ dạng của Kỷ Khinh Chu, hắn thật ra cảm nhận được tình cảnh của Kỷ tiểu công tử. Hôm qua đối phương chưa uống thuốc đã suy yếu thành bộ dáng kia, nếu thật sự uống thuốc, nói không chừng hắn phải nhặt xác Kỷ tiểu công tử rồi.

Giờ phút này, Tần Tranh chợt hiểu vì sao Lý Trạm có thể đoán được tâm tư Kỷ Khinh Chu, mà Kỷ Khinh Chu cũng có thể lý giải được Lý Trạm. Hóa ra là bởi vì hai người bọn họ có loại tương đồng vi diệu này......

Kỷ Khinh Chu không nơi nương tựa, mệnh như cỏ rác.

Mà Lý Trạm ở trong triều như đi trên băng mỏng, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật không có ai có thể tín nhiệm!

Cho nên ánh mắt kia Lý Trạm nhìn Kỷ Khinh Chu giống như đang nhìn chính mình sao?

Thận Hình ti vẫn âm u ẩm ướt như cũ, xung quanh tràn ngập hương vị làm người khác nghẹt thở.

Kỷ Khinh Chu bước vào, không biết như thế nào lại có chút buồn nôn, suýt nữa nôn ra trước mặt lính canh.

Tần Tranh kinh ngạc nói: "Ngươi bị bệnh à? Chút trở về sẽ mời Chương thái y đến khám cho ngươi!"

"Mùi vị ở đây làm ta cảm thấy khó chịu...... Không hiểu những phòng này vì sao không tu sửa lại mấy cái cửa sổ, phơi thêm chút nắng cũng chẳng tốn tiền." Kỷ Khinh Chu nói.

Tần Tranh nói: "Đã tới chỗ này thì được mấy người có thể đi ra, phơi nắng nhiều lại không muốn chết, lỡ thành oan hồn không muốn rời đi, chẳng phải là phiền toái sao?"

Kỷ Khinh Chu nghe vậy giật mình cảm thấy hắn nói linh tinh nhưng rất hợp lý.

Hai người bước vào phòng giam, Tiểu Sơn đang dựa ở góc tường, sắc mặt tuy rằng vẫn còn tái nhợt, lại không ảm đạm như hôm qua, có lẽ nhờ uống thuốc nên đỡ hơn một chút.

"Khinh Chu, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Sơn vừa thấy Kỷ Khinh Chu đến, trên mặt hiện ra vài phần tinh thần.

Kỷ Khinh Chu ngồi xuống bên cạnh hắn, để cho hắn nhìn yêu bài của Lý Trạm, mở miệng nói: "Vương gia phái ta tới."

Tần Tranh:???

Không phải chính y muốn tới sao?

"Ta sắp chết phải không?" Tiểu Sơn hỏi.

"Ừm." Kỷ Khinh Chu trả lời, vẻ mặt có chút khổ sở.

Tần Tranh:......

Tên này đến đây để nói chuyện phiếm à?

"Ta sớm đoán được sẽ có hôm nay." Tiểu Sơn cười khổ nắm lấy tay của Kỷ Khinh Chu, nói: "Ngươi cùng Đại Hữu phải sống tốt, nếu rảnh rỗi giúp ta chiếu cố Quả Tử......"

"Được." Kỷ Khinh Chu chỉ gật đầu không hỏi gì.

"Đứa nhỏ này tính tình thật thà, tuổi lại nhỏ, ở Ngự thiện phòng cũng không có ai che chở cho nó." Tiểu Sơn mở miệng nói: "Ta còn ở đó, người khác kiêng dè quan hệ của ta với Đại Hữu ca, hơn phân nửa sẽ không tìm ta kiếm chuyện, nhưng nếu ta đi rồi nó nhất định sẽ bị khi dễ."

Kỷ Khinh Chu gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nó."

"Được, có lời này của ngươi, ta liền an lòng." Tiểu Sơn nói: "Ta và ngươi tuy rằng quen biết không lâu, nhưng Đại Hữu ca đối đãi tốt với ngươi, ta liền biết ngươi là người tốt."

Tiểu Sơn biết mình sẽ chết, ngược lại thản nhiên hơn nhiều, cùng Kỷ Khinh Chu nói vài lời, Kỷ Khinh Chu không có khuyên bảo an ủi chỉ im lặng lắng nghe.

Đến khi thủ vệ bên ngoài gõ cửa nhắc nhở, Kỷ Khinh Chu mới đứng dậy.

Tiểu Sơn biết đây là lần cuối cùng nhìn thấy hắn, hốc mắt đỏ lên, lại cố gượng cười với Kỷ Khinh Chu.

"Cảm ơn ngươi đã tới thăm ta." Tiểu Sơn nức nở nói.

"Sau khi bị đánh chết thi thể sẽ kéo đến bãi tha ma, ta không có cách nào nhặt xác cho ngươi." Kỷ Khinh Chu nói: "Người có thứ gì để ta lưu lại, ta lén làm một cái mộ chôn y quan cho ngươi, ngày lễ tết đốt cho ngươi ít giấy tiền vàng bạc."

Tần Tranh:......

Càng xem càng không hiểu, không phải tới cứu người à?

Tiểu Sơn nghe vậy giật mình, nghĩ nghĩ, sau đó từ cổ lấy ra một miếng ngọc nho nhỏ.

Kỷ Khinh Chu nhận lấy miếng ngọc, hỏi: "Ngươi muốn...... chôn ở chỗ nào?"

Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn chút ánh nắng lọt qua cửa sổ, vẻ mặt thoáng hiện ra vẻ dịu dàng, khẽ nói: "Ngươi còn nhớ tiểu viện lần trước ngươi cùng Đại Hữu ca đi lấy thỏ không? Trước cửa tiểu viện có cái bồn hoa, ngươi giúp ta chôn ở đó được không?"

Kỷ Khinh Chu nghe vậy gật đầu, cầm miếng ngọc xoay người rời đi.

Hai người rời đi một lúc, Tần Tranh rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi: "Vậy là xong rồi?"

"Lúc này mới bắt đầu." Kỷ Khinh Chu cầm miếng ngọc đưa ra nắng quan sát, nói: "Chất ngọc cũng bình thường."

Tần Tranh:......

Đây là muốn bán đồ vật người chết lấy tiền?

"Ta không rõ, ngươi rốt cuộc có ý gì, thật vất vả cầu vương gia cơ hội tới thăm hắn, cái gì cũng không hỏi, vài câu an ủi cũng không có." Tần Tranh mở miệng nói: "Rốt cuộc hồ lô của ngươi bán cái thuốc gì?"

Kỷ Khinh Chu quay đầu nhìn về phía Tần Tranh, mở miệng nói: "Vương gia vì sao lại muốn ngài đi theo ta?"

"Sao ta biết được, chắc sợ ngươi làm bậy?" Tần Tranh nói: "Hoặc là sợ ngươi bị khó dễ, thân phận như ngươi, rất dễ bị chú ý."

Kỷ Khinh Chu gật đầu nói: "Vậy ngài lại giúp ta một việc đi."

Tần Tranh nói: "Vương gia sai khiến ta thì thôi, ngươi cũng muốn tùy ý sai bảo ta nữa?"

Kỷ Khinh Chu nói: "Không phải tùy ý, là trao đổi."

"Ngươi lấy cái gì đổi?" Tần Tranh mở miệng hỏi.

Kỷ Khinh Chu giơ miếng ngọc trong lên, mở miệng nói: "Mấy ngày nữa ta phải thường xuyên đi lại ở trong cung, ngài giúp ta không bị người làm khó, ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngài, cho ngài biết hồ lô của ta bán cái gì."

"Không có lời." Tần Tranh nói.

"Vậy thêm một cái đánh cược." Kỷ Khinh Chu nói.

"Đám các ngươi sao thích đánh cược hoài vậy?" Tần Tranh tan vỡ nói.

"Gãi đúng chỗ ngứa." Kỷ Khinh Chu nói: "Từ lúc ngài dùng dạ minh châu làm tiền đặt cược liền có thể nhìn ra, ngài rất thích đánh cược, trầm mê trong đó không thể thoát ra được."

Tần Tranh lúc này triệt để cạn lời, thỏa hiệp nói: "Cược cái gì ngươi nói đi."

"Ngài trở về đem chuyện hôm nay nói cho Vương gia, nói ta muốn thời gian ba ngày, nếu hắn không hỏi gì liền đồng ý thì tính là ta thắng." Kỷ Khinh Chu nói: "Nếu không thì tính là ngài thắng."

Tần Tranh nói: "Được, nếu ta thắng phạt ngươi làm tùy thị cho ta một tháng, nói gì nghe nấy."

"Nếu ngài thua, liền theo ta ba ngày đi lại trong cung." Kỷ Khinh Chu nói.

Hai người nhất trí.

Tần Tranh trở về Anh Huy các, Kỷ Khinh Chu thì trở về Cung Thục.

Anh Huy các, Tần Tranh đem đối thoại của Kỷ Khinh Chu cùng Tiểu Sơn kể lại từ đầu tới cuối cho Lý Trạm nghe, cuối cùng đem chuyện miếng ngọc và yêu cầu của Kỷ Khinh Chu nói ra, chỉ giấu đi chuyện hai người đánh cược.

Lý Trạm nghe vậy gật đầu, mở miệng nói: "Được."

Tần Tranh ngẩn ra, biểu cảm sụp đổ hỏi: "Cứ vậy liền đồng ý? Sao ngươi không hỏi nguyên do hả?"

Lý Trạm nhìn Tần Tranh như tên ngu si.

"Theo tình hình thì nội thị kia rất khó thoát tội, khả năng duy nhất chính là người cùng hắn tư thông đứng ra thừa nhận là mình ép buộc, như thế mới có thể bảo toàn tánh mạng của hắn." Lý Trạm mở miệng nói: "Trong phạm vi cho phép của cung quy, bổn vương cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này."

Tần Tranh:......

"Nội thị kia chắc hẳn cũng biết, nhưng từ đầu đến cuối không hề biện bạch, nhất định là muốn bảo vệ cho người kia." Lý Trạm mở miệng nói: "Kỷ Khinh Chu thực thông minh, nếu trực tiếp hỏi đối phương, chỉ sợ chẳng hỏi được gì. Y lấy lui làm tiến để đối phương không phòng bị nên lấy được miếng ngọc kia......"

"Ồ!" Tần Tranh bừng tỉnh nói: "Miếng ngọc kia là tín vật đính ước của bọn họ, Tiểu Sơn nghĩ mình sắp chết rồi mới đem miếng ngọc giao cho Kỷ tiểu công tử, thì ra là thế, sao ta không nghĩ ra nhỉ!"

Lý Trạm hai mắt khép hờ, nhớ tới hình ảnh Kỷ Khinh Chu thong dong kiên định lúc tìm hắn cầu lệnh bài, bắt đầu có chút mong đợi. Đêm qua hắn suy nghĩ nếu việc này do hắn đi làm không biết nên bắt đầu từ đâu. Không nghĩ tới Kỷ Khinh Chu đều nghĩ tới những điều hắn nghĩ, mà còn làm trôi chảy như vậy.

"Vấn đề cuối cùng." Tần Tranh mở miệng hỏi.

"Ngươi muốn hỏi bổn vương tại sao lại đáp ứng y?" Lý Trạm nhìn về phía Tần Tranh nói: "Yên tâm đi, không phải như ngươi nghĩ."

Tần Tranh nghe vậy nhướng mày, hắn nghĩ chính là: Vương gia chắc chắn là bị sắc đẹp của Kỷ tiểu công tử mê hoặc.

"Hôm qua ngươi đến truyền thủ dụ, tuy hiện giờ y vẫn là tùy thị của bệ hạ, nhưng trên danh nghĩa đã là trưởng thái giám Anh Huy các." Lý Trạm nói: "Tuy y là vì cứu người, nhưng cũng đồng thời để y chứng minh năng lực làm việc trước bổn vương."

Tần Tranh:......

Trách không được Kỷ Khinh Chu bảo hắn phải đi theo, đây là chủ động để hắn giám thị và báo tin cho vương gia?

"Ta đầu hàng!" Tần Tranh vẻ mặt sụp đổ nói: "Kịch đều để hai ngươi xướng, ta chỉ là vật trang trí."

"Hôm qua ta bảo ngươi truyền thủ dụ, ngươi không phải nói như vậy." Lý Trạm nhướng mày nói.

Tần Tranh hôm qua khuyên bảo Lý Trạm, bảo hắn không cần vì Kỷ tiểu công tử mà xung đột trực tiếp với Lại bộ, thật không đáng. Chén dược mà thôi, uống vào thì có làm sao, người khác đều có thể uống, Kỷ tiểu công tử lại chịu không được chút khổ này?

Nhưng hôm nay Tần Tranh mới hoàn toàn minh bạch, thủ dụ của Lý Trạm quả thực cực kỳ đáng giá.

Tần Tranh thậm chí cảm thấy, không bao lâu nữa Kỷ tiểu công tử còn hữu dụng hơn mình......

"Lúc ngươi viết thủ dụ đã biết y có bản lĩnh lớn như vậy?" Tần Tranh hỏi.

"Đánh cược." Lý Trạm nhàn nhạt nói.

Tần Tranh:......

Ta đau khổ quá, tại sao thích đánh bạc rõ ràng là hắn, thắng lại là người khác?

Bên kia, Kỷ Khinh Chu đi Cung Thục phân phó Đường Nghị vài câu, liền đi tìm Đồ Đại Hữu.

Đồ Đại Hữu nhìn miếng ngọc trong tay Kỷ Khinh Chu, hết sức kinh ngạc.

"Đệ muốn tìm người kia của Tiểu Sơn?" Đồ Đại Hữu nói.

"Đệ phải thử một chút." Kỷ Khinh Chu nói.

Tối hôm qua cậu suốt đêm đọc cung quy, chỉ tìm được duy nhất con đường này.

Nếu muốn cứu Tiểu Sơn, chỉ có một cách, chính là tìm được phụ thân của đứa bé!

Chuyện này là hai người cùng làm, hài tử cũng là của hai người, dựa vào cái gì Tiểu Sơn lại chịu nhiều đau khổ, mạng sắp không còn, còn người kia lại hoàn toàn vô can?

Thực không công bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro