15 - Tiêm vắc-xin phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Trẻ con mới sinh đều phải đi tiêm dự phòng.

Hôm nay, ba Tra mẹ Tra bồng em bé Tra Thiên Bác đến phòng khám gần nhà để tiêm vắc-xin phòng bệnh, đi cùng họ còn có nhà họ Cao ba móng, gia đình nhà họ Tề ba móng.

Ba Tra đặc biệt cạn lời, vì cái gì bảo bảo nhà chú đi tiêm lại huy động lực lượng đông đảo dữ vậy? Nhưng mà người ta có lòng nhiệt tình, chung quy cũng đâu thể cự tuyệt nhỉ? Ba Tra đành phải liên tục xin lỗi phụ huynh của các bé xung quanh, "Thực xin lỗi, trong nhà đông người, đã ngán đường ạ." "Thực xin lỗi, trong nhà đông người, đã làm ồn ạ."

Nhưng mà trên thực tế, ba Cao mẹ Cao đâu có muốn tới, đồng dạng chịu chung cảm giác còn có Cha Tề mẹ Tề nữa. Nề hà con trai bon họ một hai muốn đến xem náo nhiệt, bọn họ biết phải làm sao bây giờ?

"Ây da, đều là do thằng Tiểu Mậu nhà tôi thích xem đông vui mà ra cả, làm phiền mọi người rồi." Mẹ Tề cười làm lành.

"???" Rõ ràng là do Cao Vĩ Tài kéo con tới! Tề Tuấn Mậu trong lòng vô cùng ủy khuất.

Nhưng mà giờ phút này tên 'đầu sỏ gây tội' căn bản đã không còn đặt ai trong lòng nữa, hắn chỉ chú ý mỗi tiểu Tra Thiên Bác mà thôi. Nói thẳng một câu thế này, một người đàn ông hai đời sinh liền ba đứa con nhỏ, vốn dĩ chẳng có chuyện chỉ vì đi tiêm một mũi phòng bệnh mà khóc chít chít.

Nhưng mà, cái gọi là số Một* (công), chính là không muốn từ thủ đoạn nào để ở bên cạnh nâng niu bảo vệ thụ của mình, nếu như phải nói một lời khẳng định trong giai đoạn quan hệ bạn bè nồng cháy trước hôn nhân, vậy thì, hắn sẽ nói là: "Từng giờ từng phút, đời đời kiếp kiếp!"

"Phụt!" Tra Thiên Bác nguẩy chân đá Cao Vĩ Tài, gia hỏa này vô duyên vô cớ phát ra âm thanh gì thế hả! Cứ như đứa ngốc vậy! Đừng có mà dọa tới tiểu tỷ tỷ hộ sĩ giùm cái, mắc công chị hộ sĩ run tay không tìm được chính xác ven máu nhỏ xíu của bé! Tiêm trật rồi...... "Oa!" Móa! Tiêm trật thật kìa!

Cao Vĩ Tài quan tâm nhào đến bên người Tra Thiên Bác, "Bảo bối! Bảo bối có đau không? Đừng khóc đừng khóc mà!" Hắn rối rít dỗ dành người ta, chị hộ sĩ bên kia đích thật là tay mới, chị ấy chính là bị thằng bé trước mắt dọa hoảng cho nên mới tiêm sai. "Thực xin lỗi!"

"Cái cô hộ sĩ này làm ăn kiểu gì thế hả!" Cao Vĩ Tài mặt vừa quay sang đây liền lập tức hùng hổ đanh mặt. "Da thịt trẻ con rất non! Tiêm sai khiến em ấy đau lắm đấy! Không được! Đổi một hộ sĩ dày dặn kinh nghiệm đến đây đi!"

"Thực xin lỗi! Hu hu ......" Bé con chỉ mới 6 tuổi Cao Vĩ Tài thành công mắng cho chị hộ sĩ tay mơ khóc lóc chạy đi.

"......" Sao tự dưng có cảm giác thằng bé còn chẳng giống con của mình vậy kìa. Ba Tra sờ sờ đầu, không có, không có một tầng xanh lá mạ, không có, bên cạnh nhà hắn chẳng ai họ Vương cả.

Cao Vĩ Tài cưỡng chế "người xấu" bỏ đi , quay đầu lại dỗ dành Tra Thiên Bác, "Bảo bối đừng khóc mà! Đau đau bay đi!" Hắn nói xong còn muốn hạ thấp đầu hôn lên miệng vết thương của Tra Thiên Bác một cái.

May mắn ba Tra nhanh tay lẹ mắt chặn đứng, mắc cười ghê, ai biết cái mỏ của thằng oắt con này có bao nhiêu vi khuẩn chứ hả!

Đôi mắt to của Tra Thiên Bác ngân ngấn chuỗi lệ châu, cậu gắt gao mà nhìn trừng trừng Cao Vĩ Tài, nếu như giờ phút này cậu ấy có thể nói một câu quốc ngữ rành mạch hoàn chỉnh, khẳng định câu đâu tiên thốt ra sẽ là một câu chửi đậm chất chính tông! Con mẹ nó! Không phải tại thằng nhãi như ngươi ông đây mới bị đau đến bật khóc à!

Cao Vĩ Tài bị lão thụ nhà mình dùng ánh mắt "tình sâu như biển" nhìn khiến cho hắn ta cả người lâng lâng, thuận lợi mở khóa kĩ năng nói khùng nói điên, "Không phải anh nói chứ bảo bối à, thân là nam nhân đại trượng phu, mình đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, dù cho tiểu cô nương người ta có tiêm trật đi nữa, nhưng em cũng không thể khóc lóc như vậy......"

"Được cái ngày xưa Tiểu Vĩ mày đi tiêm phòng còn khóc đến lợi hại hơn đấy." Tề Tuấn Mậu ăn ngay nói thật chen ngang.

Chết bầm! Tiểu bằng hữu thiểu năng nhà ai đây? Mau chạy nhanh về nhà coi chương trình《 Tẩy dương dương 》đi! "Phi! Đó là mày!"

"Không phải! Tao không có khóc! Người khóc chính là mày!" Tề Tuấn Mậu tiến thêm một bước lời ngay lẽ thẳng, có thể nói khá là khẳng định luôn, "Ở nhà tao còn hình chụp kìa! Lúc đó mày khóc đến lợi hai! Nước mũi nước miếng quện lại thành một khối luôn...... Ưm......" Người thành thật Tề Tuấn Mậu chịu khổ bắt cóc, bị Cao Vĩ Tài bịt miệng kéo ra ngoài.

Cho nên nói nha, người đang làm, trời đang nhìn, không phải quả báo không đến mà mà là chưa tới giờ thiêng. Trong lòng Tra Thiên Bác yên lặng ghi nhớ một nét bút vàng son rực rỡ này, về sau có cơ hội nhất định phải ghé sang họ Tề xem thử album ảnh một chút. Tâm tình Tra Thiên Bác bỗng nhiên thay đổi, cậu hưng phấn lắc lư cẳng chân tủn ngủn, cười đến là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro