16 - Xem phim truyền hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.


TV đang chiếu bộ phim《 Bạn trai mất trí nhớ của tôi 》: Nữ chính nhặt về một vị tổng giám đốc bị mất trí nhớ đang lưu lạc giữa chợ đời, sau đó cả hai trải qua những tháng ngày vui vẻ tốt đẹp, đáng tiếc chính là sau khi vị tổng giám đốc nọ khôi phục ký ức lại quên mất nữ chính, cuối cùng anh ta cùng nữ phụ kết thành một đôi.

"Hầy! Từ xưa đã yêu thì không hận, một khi đã hận thì triền miên khó thoát!" Cao Vĩ Tài nhìn tiểu Tra Thiên Bác đang uống sữa đến là vui vẻ nói như thế, "Bảo bối và nam chính trong TV giống nhau thật đấy, vậy mà lại đem anh quên mất! Anh thật sự rất tổn thương đó!" Vì để bù đắp tấm lòng bị tổn thương của mình, Cao Vĩ Tài một phen bế Tra Thiên Bác lên kề mặt cọ cọ, bây giờ bọn hắn vẫn đang duy trì trạng thái "hạn chế vận động" rất tốt, chỉ có thể tùy tiện ôm ôm hôn hôn một cái thôi!

Tra Thiên Bác nhả núm vú cao su ra, phun sữa đầy mặt Cao Vĩ Tài, "Phụt!" Ai quên anh chứ! Tui vốn dĩ không có biết đến anh!

"Bảo bối phun sữa cũng thơm ~" Ngu si ngây dại mode on.

"Bụp!" Tra Thiên Bác đạp Cao Vĩ Tài một cái.

"Uầy! Tiểu Vĩ cùng bảo bảo chơi với nhau hòa thuận thật đó!" Mẹ Tra ngốc bạch ngọt Tra mẹ bình luận một câu.

"......" Chỉ số thông minh mẹ ruột của bé có chút vấn đề, cho bé hỏi có di truyền không ạ?

"Dạ đúng ạ! Con và bảo bối rất hòa thuận, sau này bảo bối chính là vợ yêu bé nhỏ của con mà!" Cao Vĩ Tài không màng đến sữa tươi trên người, vội bồng Tra Thiên Bác nâng lên cao, "Về sau Thiên Bác làm vợ gả cho anh nha ~"

Vừa hay cái độ cao này rất thuận lợi để Tra Thiên Bác dùng chân dẫm Cao Vĩ Tài, Tra Thiên Bác quyết đoán không bỏ qua cơ hội này. Ai làm vợ anh hả! Có biết xấu hổ hay không thế! Mẹ ơi! Mẹ cũng chẳng thèm tới quản tên ngu si ngây ngốc này !

"Ha ha, tình cảm hai đứa thật tốt." Mẹ Tra ngốc bạch ngọt tiếp tục cảm tháne.

——

TV đang chiếu bộ phim《 Tôi đi tìm người vợ mang thai》: Sau khi nam chính và nữ chính một đêm say tình nồng, nữ chính mang thai ngoài ý muốn, nhất thời hoảng loạn bỏ của chạy lấy người, cuối cùng được nam chính tìm về, Happy Ending.

"Bảo bối nếu đã quên anh nhất định cũng đã quên mất cả ba đứa con của đôi ta rồi...... Ây gù!" Cao Vĩ Tài nhìn tiểu Tra Thiên Bác đang ngồi nghiêm chỉnh nói như thế, "Nếu như để ba đứa nhỏ biết bảo bối đem bọn chúng thả trôi vào quên lãng chẳng biết sẽ cảm thấy đau lòng đến thế nào nữa!" Vì để bù đắp cho cảm xúc tổn thương của nếp tẻ* (con trai con gái) tương lai, Cao Vĩ Tài một phen bế Tra Thiên Bác lên kề mặt cọ cọ. Chàng vợ nho nhỏ thật dễ đối phó mà, ẻm sẽ không phạt hắn quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, quả thực rất hoàn mỹ!

Tra Thiên Bác rất thuần thục nhấc chân nhỏ dậm xuống, gót chân mụp mạp nhỏ nhắn nhéo vào thật là mềm mại làm sao, dẫm người cũng căn bản không hề đau, có thể nói là không có chút lực công kích nào, nhưng mà đây đã là quả công kích mạnh nhất đến từ vị trí của cậu ấy rồi! "Bụp" Cậu ấy rốt cuộc cũng đã biết cảm giác bất ổn tỏa ra từ người Cao Vĩ Tài bắt nguồn từ đâu rồi, hoá ra tên oắt con này căn bản không phải ngu si ngây ngốc bình thường mà là bị thiểu năng đó trời ơi!

Miễn cưỡng tính ra, hình như cũng là kiểu sáng dạ nhất trong các dạng thiểu năng sao ấy, hai thằng đàn ông làm sao đẻ ra ba đứa con được? Nếu chẳng phải bịa chuyện hoặc nhận nuôi, vậy thì giải thưởng Nobel anh có muốn một cái hay không?

Vì để thể hiện sự tức giận, Tra Thiên Bác mở khóa kĩ năng bảo bảo liên hoàn đá, Cao Vĩ Tài vô cùng phối hợp không ngừng phát ra những tiếng kinh hô "A! Hự ~ Ứ!", thân thể hắn cứng đờ ngã vật xuống đất, biểu tình chết lặng cứng còng, công lực diễn viên hạng sao bồi ba đứa con nhỏ chơi đùa nhiều năm lúc này được triển lộ không bỏ sót chút gì.

Cơn giận trong Tra Thiên Bác nguôi đi, mắt thấy cái người đang nằm đằng kia vẫn không nhúc nhích, cậu sợ xảy ra chuyện. Hai móng vuốt nhỏ tràng đến trên người hắn trước, tiếp đó là nửa người trên, nữa là đôi chân, cuối cùng hành công đem bản thân đưa vào miệng cọp. "Nha!" Tra Thiên Bác vả mặt Cao Vĩ Tài bành bạch.

Cao Vĩ Tài nhịn xuống cảm giác đau trên mặt, hai tay vòng lấy Tra Thiên Bác, đem mối tình nồng cả đời này ôm chặt vào lòng, "Bảo bối, mặc kệ em có nhớ hay không, đều không quan trọng, tất cả ký ức đã qua mình anh biết là được, quan trọng nhất chính là anh nhớ rõ anh yêu em, một đời này chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau là được."

Lưu...... Lưu manh! Một lời không hợp cái là động tay động chân! Mắt Tra Thiên Bác mắt trợn trắng, ở trong lòng Cao Vĩ Tài trong lòng ngọ nguậy tay chân. Trong tim cậu còn...... Còn có bạch nguyệt quang! Mới...... Mới không cần cái tên ngu si ngây ngốc nhà anh đâu! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro