14 - Phát cẩu lương thời con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Có một kiểu người trước khi họ xuất hiện, cả ngày mong họ nhớ họ muốn họ, cơ mà đến khi họ xuất hiện rồi, lại vô duyên vô cớ khiến hắn tự buồn tự phiền tự sầu, "Tình yêu quả thật khiến cho con người ta khổ não quá mà." Cao Vĩ Tài nâng ly nói với Tề Tuấn Mậu rằng: "Tới, đã là huynh đệ với nhau thì ta một hơi cạn ly Coca này nào!"

"Ô kê!" anh bạn nhỏ Tề Tuấn Mậu ngoan ngoãn cùng bạn tốt cụng ly, hơn nữa thái độ còn vô cùng nghiêm túc đem ly Coca lộc cộc một lần uống trống trơn.

"Tiểu Vĩ ơi, con tới giúp dì trông Thiên Bác với." Mẹ Tra đem Tra Thiên Bác mới vừa tắm rửa thơm tho ngào ngạt xuống sô pha, "Mẹ đi giặt quần áo một chút, rất nhanh sẽ quay lại với con." Mẹ Tra mẹ nói xong liền thơm lên bên má núng nính của Tra Thiên Bác một cái.

Tra Thiên Bác khẽ meo meo đỏ mặt.

"Vâng! Con nhất định sẽ coi trọng em nó!" nội tâm Cao Vĩ Tài ngoe nguẩy, vợ nhỏ yêu kiều nhà hắn lúc đỏ mặt cũng thật xinh đẹp!

"Khụ khụ......" Tề Tuấn Mậu hớp cả ngụm lớn Coca bị sặc.

Bản năng nhà giáo của mẹ Tra lập tức trỗi dậy, "Tiểu Mậu à, con như vậy là không đúng rồi, uống nước phải từ tốn đừng nên một ngụm tu hết thế nhé!"

"Đúng đúng đúng! Đặc biệt là nước ngọt đó, uống nhiều có hại cho răng đó! Mày uống ít ít thôi." Cao Vĩ Tài thuận miệng nịnh nọt mẹ vợ.

Em bé Tra Thiên Bác bày ra tư thái ông cụ non nhìn Tề Tuấn Mậu gật gật đầu, ý tứ là bọn họ nói đúng, cưng nên nghe lời.

Tề Tuấn Mậu nhận hết ủy khuất suýt tí nữa thì rớt nước mắt, nhưng nước mắt không rớt mà còn đọng ầng ậng nơi khóe mi, trông càng đáng thương hơn. Rõ ràng là Cao Vĩ Tài nói muốn uống một hơi cạn ly mà! Ngón tay bé bỏng của anh ta chỉ vào Cao Vĩ Tài ậm ừ nửa ngày cáo trạng không nên lời.

Cao Vĩ Tài nào biết chột dạ, lại lên mặt răn dạy dỗ người ta: "Tiểu Mậu nè, mày như vậy là không đúng rồi, đừng nên chỉ tay vào mặt người khác như thế." Cao Vĩ Tài rất tốt bụng bẻ gập ngón tay anh bạn Tề Tuấn Mậu lại, "Phải như vầy nè."

Tề Tuấn Mậu không thể nhịn thêm được nữa, cũng không muốn nhịn thêm chi nữa, vừa khóc vừa ho khan, trông đáng thương muốn chết. "Oa! Khụ khụ...... !"

"......" Tao có làm gì nên tội! Quả là không nên làm người tốt mà! Cao Vĩ Tài ảo não không thôi.

"Ây!" Đứa nhỏ này như vậy là hư lắm đó, không vừa lòng một cái liền nhõng nhẽo, hầy. Ủa khoan...... Mắc cái gì trông cậu giống như rất có kinh nghiệm trên phương diện này? Không đúng rồi! Cậu nhớ rõ đời trước bản thân chỉ mãi theo đuổi bạch nguyệt quang thôi mà, cả một đời chưa từng kết hôn đó nha! Mắc cái gì ra vẻ có kinh nghiệm nuôi trẻ chứ?

——

Cao Vĩ Tài chưa từ bỏ ý định, hắn lần nữa truy vấn Tra Thiên Bác rằng cậu có còn chuyện đời trước không, lại lần nữa nhận về đáp án khiến hắn vô cùng thương tâm, suy cho cùng đối với một đứa bé mà nói, em ấy trừ bỏ phát ra mấy âm đơn như "À bu, a, ư, ưm", thì hắn trông mong gì vào việc ẻm nói được một câu hoàn chỉnh đại loại kiểu "Đúng rồi, tui trọng sinh đó, nhưng tui không thể nhớ nổi lão già si ngốc như ông." cơ chứ?

Dù sao thì kết quả vẫn chẳng phải là đáp án mà Cao Vĩ Tài mong muốn nên hắn ta đang phát chán đi được, đại khái hắn cũng đã nắm được trọng điểm là Tra Thiên Bác không mang theo ký ức đời trước sống lại như mình!

"Chẳng sao hết! Cứ cho là em đã quên đi anh, quên đi thằng lớn, quên đi thằng nhỏ, quên đi út cưng nhà mình! Anh vẫn sẽ thương yêu em hết mực như đời trước vậy đó!" Cao Vĩ Tài giang rộng vòng tay, "Đến đây đi, bảo bối, tới đây đôi ta cùng nhau định ra hôn ước!"

"Phi!" Hôn cái đầu anh! Đừng tưởng bản thân mình thành niên rồi thì muốn đi bức bách người thành niên khác nha chưa! Tra Thiên Bác giơ chân lên cao không nghiêng không lệch mà đạp vào mỏ Cao Vĩ Tài, đem khuôn mặt đẹp trai lai láng của hắn giẫm cho xấu xí biến dạng.

"Bảo bối!" Cao Vĩ Tài kinh hô.

Còn dám bảo bối! Tra Thiên Bác đổi sang chân khác quyết dẫm cho hắn chết.

"Bảo bối à......" Lúc này đây, giọng của Cao Vĩ Tài bỗng trở nên yếu ớt hẳn đi.

Hừ! Biết tui lợi hại chưa!

"Cúc cu nhỏ lộ ra rồi......"

Đã mặc quần hở đũng rồi còn banh chân banh cẳng, mặt Tra Thiên Bác tức khắc đỏ bừng, thu lại hai chân, đôi tay cấp tốc che lại bộ phận quan trọng.

"Không sao đâu bảo bối, anh nhìn riết quen rồi." Sau này em lớn rồi thì JJ sẽ thành cỡ lớn ấy mà.

"Phi!" Tên đại lưu manh này rốt cuộc là từ cõi nào trọng sinh về vậy! Tra Thiên Bác duỗi chân vặn vai để cho thân mình nằm bẹp xuống, đầu hướng về phía Cao Vĩ Tài, hai chân cọ qua cọ lại, cho đến khi đem đỉnh đầu đụng vào người hắn. (Dạng như ẻm muốn tấn công chồng ẻm bằng đầu vậy á.)

Một chút sức lực cỏn con ấy, tất nhiên là Cao Vĩ Tài không thể sợ rồi, hắn còn vô cùng tự nhiên đem đầu Tra Thiên Bác nâng lên, hôn chụt một cái lên trán cậu. "Bảo bối thật đáng yêu."

Ủa rồi mắc cái gì tự nhiên cậu thấy thẹn thùng quá vậy? Nhất định là do công lực của tên đại lưu manh này quá mạnh rồi! Tra Thiên Bác quay mặt đi, giả chết.

——

Tề Tuấn Mậu yên lặng xem xong trận choảng nhau khôi hài của đôi tình lữ trẻ, lúc dùng bữa tối ăn ít hơn ngày thường nửa chén cơm.

"Sao bây ăn ít thế?" Mẹ Tề hỏi.

"Con no rồi ạ." Không biết như nào, tự nhiên hôm nay thấy no ngang á trời.


🌸Tự dưng thấy thương bé Mậu ghê, tuổi ther bất hạnh quá, gáng đi, vợ yêu của bé đang chờ ở tương laiiii.🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro