13 - Sống lại công thụ cùng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà

Cao Vĩ Tài luôn cảm thấy sai sai chỗ nào ấy, tuy hắn trọng sinh thuận lợi tìm được nhị vị phụ huynh nhà họ Tra, cũng đã được tận mắt chứng kiến ngày lão thụ nhà mình chào đời, nhưng mà...... vì cái gì lão thụ đối với hắn bài xích dữ thần vậy chứ?

"Vợ ơi?" Cao Vĩ Tài thậm thụt mò lại gần chỗ em bé đang làm mặt lạnh.

Tra Thiên Bác thời kỳ trẻ sơ sinh ôm bình sữa xoay người đi, dẩu mông về phía Cao Vĩ Tài, con nít mới sinh thường mặc quần hở đũng, vừa hay đem cặp màn thầu trắng nõn nà trực diện tiếp xúc với tầm mắt si hán của lão chồng.

Cao Vĩ Tài ráng kiềm lại cánh tay trái đang muốn ngo ngoe rục rịch. "Vợ đây là đang giận chuyện đời trước anh dây dưa với Lư Hiểu Nam phải không?" Chuyện duy nhất hắn chọc Tra Thiên Bác không vui chắc chỉ có mỗi vụ này thôi.

"???" Đời trước? Thằng nhóc này cũng sống lại giống mình cơ à?

Cao Vĩ Tài trông thấy cặp màn thầu trắng kia nhộn nhạo một chút, sau đó em bé uốn éo chui tọt vào chăn bông, lấy bình sữa chặn lại không để mặt lộ ra nữa.

Cao Vĩ Tài sở hữu trong tay hai đời nghiền ngẫm biểu tình hàm nghĩa tâm tư của Tra Thiên Bác, có thể nói kỹ thuật vuốt mông ngựa chuẩn xác đỉnh cao tới nỗi chân ngựa cũng không cần chạm qua luôn, cơ mà được cái là kỹ năng này không thể áp dụng với Tra Thiên Bác thuở sơ sinh ư ư ư!

"Nha!" Em bé đạp cho Cao Vĩ Tài cái, cái tên nhóc ngốc nghếch ngu ngơ này, sao tự dưng không nói nữa?

Cao Vĩ Tài cúi đầu nhìn gót chân nhỏ đang ịn lên trên bắp đùi mình, cảm giác Tra Thiên Bác đá hắn một cái cứ như chạm vào bông vậy. Mẹ cha ơi, lão vợ nhà hắn thật sự thâm sâu khó lường, hai đời trước bẻ hắn từ thẳng thành cong, một đời này lại khiến hắn sa đoạ vào cõi luyến đồng từ nhỏ! "Chân bảo bối thật đáng yêu."

Khốn kiếp! Thoạt nhìn thằng nhỏ này mới sáu bảy tuổi đi! Cái vẻ mặt dâm đãng như vậy rốt cuộc là học từ đâu ra thế hả?

Tra Thiên Bác sợ hãi, cậu rút chân về, mông nhỏ hết lùi lại lùi, từng chút tách xa Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài muốn kéo chân ẻm lại, Tra Thiên Bác thụt lùi càng nhanh. "A!" Đừng tới đây! Còn dám bước tới tui không những đi tiểu! Tui...... Tui còn sẽ ị đùn nữa đó! Hừ!

"Ây ây tiểu tổ tông của anh! Em có thể dừng lại được không?" Cao Vĩ Tài thấy Tra Thiên Bác rất nhanh đã dịch sát đến mép giường rồi, hắn nhanh tay lẹ chân nhào qua tính ôm em bé về chỗ "Bây giờ sao mà anh ăn em được? Ít nhất cũng phải chờ đến năm 18 tuổi khum phải sao......"

Vì cái gì nói những lời này anh lại thẹn thùng vậy hả! Khinh bỉ! Hiện tại đối diện anh là một đứa trẻ mới sinh chưa được bao lâu đấy! Tra Thiên Bác không muốn nhẫn nại thêm nữa, trực tiếp —— gào khóc, "Oa! Ô ô ô!"

"Cái thằng nhóc chết tiệt này! Lại chọc con trai ông khóc!" Ba Tra bình bịch chạy vào phòng ngủ, chuyện đầu tiên chú làm chính là cho Cao Vĩ Tài ăn một cái ký lủng đầu.

Bé con Tra Thiên Bác nằm người cha già nhà mình đặc biệt đắc ý giơ lên nắm tay nhỏ về hướng Cao Vĩ Tài thị uy, hừ! Đừng có mà ghẹo tui! Ghẹo tui thì cứ xác định bị ăn quánh đi!

Lần này đổi thành Cao Vĩ Tài oà khóc, "Oa a! Hu hu!" Hắn mới chỉ có 6 tuổi thôi! Hắn không thể chịu đựng sự chèn ép đến từ vị trí cha vợ!

"......" Ê, ôn con này thật sự không biết xấu hổ luôn đó trời! Cha con nhà hị Tra nội tâm nhả chữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro