12 - Sống lại bị vợ yêu phun nước bọt + tè vào mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Cao Vĩ Tài mong sao, mong trăng, mong tận 6 năm trời cuối cùng lão thụ cũng chịu tới rồi.

Nhưng mà hình như lão thụ nhà hắn có chút không thích hợp cho lắm, vừa thấy hắn liền khóc.

"Oa!" Em bé khóc đến khàn cả giọng.

Mẹ Tra vừa được thăng chức làm mẹ tỉ mỉ kiểm tra lại tã lót lần nữa, sau đó lại đưa tay sờ cái bụng nhỏ của bé, rốt cuộc xác nhận, "Tiểu Vĩ à thực xin lỗi con, hình như Thiên Bác không thích con cho lắm......" Con có thể tránh đi đừng để em thấy được chăng?

"......" Tại hạ cầu hỏi người kiếp trước là vợ mình kiếp này vừa gặp liền khóc, đến tột cùng là trúng tà hay là biến tướng làm nũng vậy ạ? Cao Vĩ Tài bất đắc dĩ nhưng vẫn theo khuôn phép cũ mà lùi bước về sau, bảo đảm bản thân không xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Tra Thiên Bác.

Sau đó thật sự rất khéo, tiếng khóc ngưng hẳn, Cao Vĩ Tài cứ như thể là đạo diễn vừa hô 'cắt' một cái, diễn viên lập tức thoát vai.

"......" Cao Vĩ Tài không lời gì để nói.

——

Thừa dịp mẹ Tra bận chạy đôn chạy đáo, Cao Vĩ Tài lại lần nữa tiếp xúc thân mật khiêu chiến cùng Tra Thiên Bác.

"Vợ ơi, bây giờ không còn ai hết, em thỏa đáng anh chút đi."

"Oa!" Tiếng khóc vừa chui ra khỏi đã bị Cao Vĩ Tài vội bưng kín miệng.

"Em yêu làm sao vậy? Sao mà vừa nhìn thấy anh liền khóc oe oe lên thế? Anh là Cao Vĩ Tài đây, là chồng của em đây mà!" Ẻm còn khóc nữa là sẽ kéo mẹ Tra lại mất, vậy thì hai người bọn hắn nói lời yêu đương tán tỉnh bằng cách nào chứ?

Trẻ mới sinh Tra Thiên Bác nhíu chặt lông mày, sao mà cái tên oắt con này mặt dày dữ thần! Vô duyên vô cớ gọi mình là vợ yêu, lại còn tự xưng là chồng nữa cơ! Tiểu bảo bảo tận dụng hết cả thân thể, muốn giãy giụa khỏi cái tay xấu xa của Cao Vĩ Tài.

"Bảo bối ngoan chút đi em, nhỏ tiếng thôi! Em đừng để bị mẹ vợ nghe thấy!" Cao Vĩ Tài một tay nuôi lớn ba đứa con, nhưng nếu hỏi hắn đứa bé nào đáng yêu nhất, hắn khẳng định giơ thẳng tay lên trời mà thề, ngoài bảo bối nhỏ trước mắt ra, không còn ai cả!

"Oa!" Tra Thiên Bác nắm bắt thời cơ, nhân lúc không bị bịt miệng cất tiếng khóc lớn, lại còn mẹ vợ nữa chứ! Mẹ vợ nhà tui là để cho bạch nguyệt quang gọi nghe chưa!

"Ây da! Thiên Bác là sao thế con?" Mẹ Tra vội chạy tới dỗ dành em bé.

Cao Vĩ Tài ủy khuất vô cùng muốn duỗi tay níu lấy gót chân nhỏ của ai kia, đáng tiếc hắn mới trộm vươn tay, chủ nhân cái chân liền hạ thẳng cẳng, một hai phải đạp cho hắn bay xa ra. "Bảo bối không thích con, con thật sự rất thương tâm."

"Tiểu Vĩ con đừng buồn, Thiên Bác rồi sẽ thích con thôi, dì đây đặc biệt thương con mà!" mẹ Tra hết dỗ khóc bảo bảo nhỏ rồi lại quay qua dỗ dành bảo bảo lớn, Cao Vĩ Tài đã theo cô 3 – 4 năm rồi, đương nhiên tình cảm nhiều hơn bình thường. "Tới, Thiên Bác, đây là anh Tiểu Vĩ, anh Tiểu Vĩ vô cùng lợi hại, mẹ muốn Thiên Bác ít nhiều cũng phải học tập ở anh Tiểu Vĩ." mẹ Tra đặt con trai ngồi lên đùi mình, sau đó bức bách ánh mắt Tra Thiên Bác phải nhìn Cao Vĩ Tài.

Tra Thiên Bác dẫu môi, mẹ cậu có ổn không vậy? Cư nhiên bị tên sói con háo sắc này thao túng!

"Bảo bối Thiên Bác à, anh Tiểu Vĩ thật sự vô cùng thích em!" Cao Vĩ Tài lại trộm đi sờ soạng bàn tay phì nhiêu của Tra Thiên Bác, xúc cảm đó khỏi phải nói! So với đậu hủ như đúc một khuôn!

Cái đồ dê xồm này! Tuổi còn nhỏ không lo học hành! Xem tui giáo huấn anh nè! "Phi!" Tra Thiên Bác nhắm thẳng vào Cao Vĩ Tài mà phun một ngụm nước miếng.

"......" Đừng bao giờ xem thường trẻ con, năng lực công kích của bọn chúng thật sự rất lớn nha . Câm lặng, hắn đem nước bọt trên mặt lau đi.

——

Buổi tối, gia đình họ Tra.

"Nghe nói hôm nay Tiểu Vĩ bị Thiên Bác phun nước miếng ha ha ha ha ha ha ha" ba Tra vô cùng cao hứng.

Cao Vĩ Tài nhịn, cứ coi như đó là cái nghiệp hại cái thân đi.

"Oa!" Tra Thiên Bác òa khóc.

Cao Vĩ Tài biện giải theo bản năng: "Không phải con! Con đâu có xuất diện trước mắt Thiên Bác đâu!" Ông Trời ơi, hắn đang ở bên ngoài phòng ngủ, còn lão thụ nhà hắn thì đang an vị trong phòng rõ ràng nha!

"Ai nhắc đến tên nhà mi à? Có tật giật mình!" ba Tra tố Cao Vĩ Tài một câu, sau đó vui vui vẻ vẻ đi vào phòng ngủ hầu hạ tiểu tổ tông nhà mình. Chỉ trong chốc lát, chú ấy mang bị tã nặng trĩu ra ngoài, trong mồm mãi hỏi, "Tã để ở đâu ta?"

"Con biết nè!" Cao Vĩ Tài cất bước chạy vọt vô phòng ngủ rút ra một cái tã mới tinh tươm trong tủ đồ, nghĩ ngợi, hình như hắn chưa từng thấy chim nhỏ của Tra Thiên Bác thời kỳ sơ sinh thì phải? Hay là...... quẹo qua ngó một cái đi? Cao Vĩ Tài rón rén mò đến chỗ nôi trẻ, quả trứng bé nhỏ, vòi chim bé xíu đang im lìm gục đầu trên hai hòn trứng, tí nị đáng yêu, Cao Vĩ Tài vừa nhìn thấy nhiệt huyết liền sôi trào, vẻ mặt ngu dại.

Em bé vốn dĩ đang ngoan ngoãn nằm chờ người cha già phục vụ đây! Mới nâng mi đã bắt gặp khuôn mặt ngu si ngây dại của ai kia, cậu tức muốn trào máu ngược, nước tiểu vẫn còn tích trong bụng, khều khều chim nhỏ, nhắm thẳng vào trong mặt Cao Vĩ Tài mà bắn nước y như súng.

"......" Cao Vĩ Tài bị vợ yêu tè vào mặt đang đặc biệt lo lắng, lão thụ nhà hắn đến tột cùng là bị làm sao vậy!

"Ha ha ha ha ha ha ha ha Tiểu Vĩ nhà mi sao lại bị Thiên Bác tè vào mặt thế kia hả?" ba Tra ôm bụng cười to thật to.

Em bé trả thù được tên Cao Vĩ Tài si hán kia, lấy làm vui sướng lắm, ngoe nguẩy đôi chân, vòi chim tí nị kia lần nữa thu quân đóng trại tại hai hòn trứng nhỏ. "Hắc hắc!" Nhìn thấy Cao Vĩ Tài mặt xám mày tro, ủ rũ cụp đuôi, Tra Thiên Bá tự dưng thấy hưng phấn cực kỳ, sao lại cảm thấy biểu tình ủ rũ của tên nhóc này có phần quen mắt vậy kìa? Chắc là do quá tấu hề đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro